Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn từ thiện dừng xe trước cổng viện Bình An. Là viện cô nhi duy nhất vùng quê này, thêm tuổi đời hơn năm mươi năm rồi nên bao giờ cũng là nơi lý tưởng cho các nghệ sĩ lui tới làm từ thiện, bất kể mục đích gì. Họ chỉ cần đủ ăn đủ mặc, không quan tâm hình ảnh mình được sử dụng ra sao, đánh bóng tên tuổi nghệ sĩ như thế nào, hoặc đôi khi sẽ trở thành công cụ 'tẩy trắng' cho những nghệ sĩ vừa vướng mắc phải scandal. Cho nên viện Bình An chưa bao giờ quá thiếu thốn khi phải nuôi dưỡng mấy chục nhân khẩu, so ra giống lớp học tình thương hơn, điều kiện các em trưởng thành cũng bình thường như bao đứa trẻ đầy đủ gia đình khác.

Mấy năm trở lại đây, nền kinh tế ngoại ô Kyoto phát triển mạnh mẽ, trợ cấp xuống khắp vùng quê xa xôi hẻo lánh cũng hào phóng hơn trước. Gọi là quê nhưng chỉ khác thành phố là không quá đông đúc dân cư, không có tắc nghẽn giao thông và càng không có khói bụi, nơi yên bình lý tưởng để người ta rời xa chốn thị phi tìm về. Thị trấn nơi Hoang sống ngày xưa cách đây gần chục cây số, qua mấy cánh đồng bát ngát, thế nhưng ngày nào cũng miệt mài đạp xe sang đây từ sáng sớm chỉ để đặt vào thùng thư trước cổng một hộp sữa. Đều đặn mỗi sáu giờ sáng.

Viện Bình An hiện đang tiếp nhận tới hai mươi em nhỏ chưa tới tuổi trưởng thành, một con số đáng báo động với các cặp cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con cái, tương lai vẫn sẽ không dừng lại. Nó giống như một ngôi nhà lớn hơn là cái viện nuôi dưỡng cô nhi, biết bao người không cha mẹ đã lớn lên và thành tài từ đây. Hoang cũng không có cha mẹ, nhưng anh không lớn lên ở Bình An. Thời gian đã quá lâu để anh cố hồi tưởng xem mặt mũi cha mẹ mình trông như thế nào. Họ đã bỏ rơi anh trong cái giỏ mây rách rưới trước nhà bà lão nghèo đơn thân. Một tay bà nhặt lụm từng mảnh ve chai và nuôi anh đến tận khi anh lớn. Bà được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, vào mùa xuân năm anh mười bảy tuổi, đã nói lời chia tay với người thân duy nhất trên đời này của mình.

Hoang chưa từng kể chuyện gia đình với Yên Yên La, đoạn đau thương và cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong suốt tuổi thơ, anh chỉ muốn cất giữ cho riêng mình. Két sắt lưu giữ kí ức đóng chặt ấy, người mà anh tin tưởng trao gửi chìa khóa có lẽ chẳng còn nhớ đến nó nữa, chứ đừng nói cam tâm tình nguyện cùng anh mở ra lần nữa.

Cổng viện dường như đã được sơn mới lại so với vài năm Hoang chưa ghé qua đây, màu xanh bắt mắt hơn so với cái màu xám xịt đơn điệu. Thùng thư cũng thay mới, kiểu dáng tân tiến và linh động hơn, Hoang hoài niệm một chút về cách anh đã chật vật nhét hộp sữa vào thùng thư cũ thế nào vì khe hở quá nhỏ, sau mới bí mật xin Cô Cô một chìa khóa dự phòng kèm theo lời thề thốt ngây thơ sẽ không đọc trộm phong thư nào trong đó. Bên dưới có thêm một khe lớn để nhét bưu kiện, dễ dàng hơn nhiều so với cái thùng tự chế ngày đó. Thứ duy nhất không thay đổi chỉ có vị trí cùng với cái màu đỏ chói lòa của nó. Hoang chuyển rời sự chú ý, theo đoàn vào trong sân.

Cây tùng già cỗi vẫn hiên ngang đứng đó qua bao mùa mưa gió. Bám sâu vào lòng đất gồ ghề những đường rễ sần sùi, cũ kĩ. Cây tùng đã ở đây trước cả khi cô tiếp quản viện này, Cô Hoạch Điểu đã kể như thế, không ai biết nó từ đâu mà tới, đã sống qua bao nhiêu thế hệ rồi. Chiếc xích đu chế bằng dây thừng và lốp xe ô tô vẫn tòng teng trên cành cây, nó như tráng sĩ đã nghiêng mình gánh đỡ đủ mọi loại trọng lượng từ nhỏ đến lớn. Không như con người yếu đuối, đã sớm gục ngã từ lâu. Giờ đang là tiết học chữ, bọn trẻ không ra sân chơi đùa, chỉ có bác thợ vườn đang chăm chút cho cây cỏ và cô tạp vụ hì hục cọ những tấm chiếu tatami bị làm bẩn ngoài bể nước.

"Mọi người đến rồi! Thật ngại quá, không đón mọi người từ xa được."

Người tiếp quản hiện tại của viện là Cô Hoạch Điểu, mà mọi người thường gọi thân mật là Cô Cô, trong chiếc tạp dề trắng cáu vài vết ố vàng ra đón cả đoàn với nụ cười tươi tắn trên môi. Thời gian không đọng lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt người phụ nữ tứ tuần này, không có nếp nhăn nào hằn bên khóe mắt khi cô cười. Ngay cả khi bộ quần áo đơn sơ lấm lem vài vết bẩn thì mái tóc đen của cô vẫn thật sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng và búi ở sau đầu. Từ lần gặp mới đây, Hoang đã thấy cô không thay đổi gì nhiều so với vài năm anh chưa trở lại Kyoto. Cô Hoạch Điểu vẫn luôn là ánh sáng ấm áp che chở viện Bình An qua bao mùa vậy đấy.

Gặp Hoang và Yên Yên La ở đây Cô Hoạch Điểu không lấy làm ngạc nhiên, vì cô đã được thông báo trước và chính cô đồng ý cho cuộc thương lượng này. Bỏ qua những khúc mắc cũ, thân là người đứng đầu viện, lợi ích cho đám trẻ vẫn là thứ cô phải ưu tiên hàng đầu. Cho nên Cô Cô sẽ không từ chối bất kì sự trợ giúp nào từ phía người của công chúng, miễn không gây ra hậu quả hay bất lợi gì, rất vui vẻ mà đón nhận. Cách bao lâu mới tiếp đón một đoàn từ thiện, trên đất nước có biết bao nhiêu trại trẻ mồ cô, viện dưỡng lão, chùa chiền,... không dễ gì mới có một đoàn lớn ghé thăm. Ai cũng được.

Cô Cô không ngại phải đón tiếp Hoang như một vị khách, cũng không cần phải quá nhiệt tình hay thân thiết như ngày xưa. Giữ một khoảng cách nhất định, đôi bên sẽ không cảm thấy khó xử.

Có điều... Cô Hoạch Điểu đánh mắt về một hướng, nhưng rất nhanh sự chú ý kéo trở lại đoàn người từ thiện và bắt tay chào hỏi với từng người một. Ngoài cô ra còn có những cô giáo khác, mà đám trẻ đều gọi là mẹ cùng với tên, chỉ có Cô Cô là đặc biệt. Ở đây, chúng có rất nhiều mẹ.

"Cô Vũ Nữ sẽ dẫn mọi người tới hai gian phòng mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho đoàn. Mọi người thu xếp đồ đạc xong cũng vừa lúc tới giờ cơm trưa."

Theo lời giới thiệu của Cô Cô, cô giáo Vũ Nữ - một người mẹ khác của đám trẻ đã ở đây từ rất lâu, gần như là cùng thời với Cô Cô và hai người đã dành trọn thanh xuân cho viện Bình An. Dáng vẻ mộc mạc chân chất trong chiếc sơ mi trắng và quần vải đen, ngay cả nụ cười cùng giọng nói cũng nhẹ tênh như màn mưa đầu xuân bay lất phất, người ta nghe được cái mùi khoan khoái dễ chịu qua đôi tai và tiến sâu vào tâm hồn. Người ta ví cô giáo như mẹ hiền, họ vừa là mẹ vừa là cô, một tay vun đắp những hạt mầm hoang dại thành bông hoa tuyệt sắc nhất. Thật đáng ngưỡng mộ!

"Lâu lắm mới gặp lại con, cô xem nhiều chương trình về con lắm đấy."

"Cảm ơn cô, cô vẫn không thay đổi gì cả."

Vũ Nữ không còn xa lạ gì với Hoang, chỉ là thời gian chảy trôi khiến cô có chút choáng váng với nét trưởng thành chững chạc của cậu thiếu niên đáng yêu năm nào còn mè nheo với cô vài chiếc bánh đậu đỏ. Cô Hoạch Điểu nói rằng tất cả đã thay đổi, không nên đem chuyện quá khứ ra so sánh với hiện tại, bằng không khi gặp lại, cô sẽ bất ngờ và tiếc nuối nhiều điều lắm. Quả thật, cô lại mủi lòng ôm vào mình những hình ảnh cũ, như ngày Nhất Mục Liên trở về cầm lấy đôi bàn tay gồ ghề vài nếp da thừa của cô và hấp háy đôi mắt không còn linh hoạt.

Hoang cũng vậy. Sau bao năm không gặp lại, chỉ dành cho cô một lời chào xã giao, lạnh lùng hơn cả người dưng.

Trưởng viện dành cho đoàn từ thiện hai gian phòng lớn nhất, nam và nữ tách riêng. Gọi là lớn nhất nhưng sức chứa không quá mười người, may đoàn đi không nhiều, nặng chủ yếu ở đống hành lý và thực phẩm. Từ thiện không phân biệt thần tượng hay trợ lý, ai cũng như ai, ngủ chung phòng và trên những chiếc chăn nệm cũ. Yên Yên La cũng không phải lần đầu đi thiện nguyện ở viện mồ côi. Bản thân cô trời sinh hoàn cảnh khó khăn, nhờ cố gắng mới có được thành công ngày hôm nay, hoàn toàn không ngại vất vả. Ngược lại càng đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời tội nghiệp.

Một cô gái có bề ngoài cứng rắn, cá tính như thế lại mang một lòng thương yêu to lớn. Có lẽ đó cũng là phần lý do Yên Yên La đã bị hấp dẫn bởi Hoang từ lần gặp đầu tiên, trong buổi casting gương mặt mới - chàng trai với đôi mắt sáng ngời đầy nỗ lực, khát khao, đã đánh bại cái quan niệm sắt đá của cô nàng siêu mẫu về những bình hoa di động - có sắc đẹp nhưng rỗng tuếch.

Ngay cả khi chàng trai ngây thơ năm đó đã thay đổi quá nhiều, nhưng sức hấp dẫn không hề suy giảm mà ngược lại như cái mê cung đủ thần bí, đủ chí mạng dẫn dụ kẻ si mê lạc lối. Yên Yên La không quá đắm chìm trong cái mê cung mị hoặc đó như bao fan cuồng của anh ta, chỉ là, ngay lúc này cô không thể bỏ mặc Hoang.

Phũ phàng như người đó, cô không làm được.

Thì ra đây chính là nơi nuôi nấng tâm tư và tình yêu của hai người họ.

Một mái ấm đơn sơ và đủ to lớn để che chở hàng bao trái tim thiếu vắng, chữa lành bằng tình thân bao la. Yên Yên La mường tượng về hình ảnh hai đứa trẻ nô đùa dưới gốc cây tùng già, đung đưa trên chiếc xích đu tự chế, đứa nọ đẩy đứa kia, bay lên cao vút. Cùng tiếng cười lảnh lót... Liệu rằng Nhất Mục Liên có chút nào ghen tỵ với hiện tại của cô và Hoang, như cách cô ghen tỵ với quá khứ của họ luôn có nhau không? Họ có bao đêm bên nhau chăng nữa, Nhất Mục Liên cũng không đủ tư cách để bộc lộ sự ghen tuông nhàm chán với cô - người đứng cạnh Hoang được công chúng đón nhận.

"Ngày xưa anh hay qua đây chơi nhỉ? Các cô giáo đều nhìn anh thân thiết lắm, em thấy rõ mà. Nhớ không nhầm thì nhà anh cách xa cũng gần chục cây chứ ít gì."

Yên Yên La bình luận vu vơ trong khi đang bận rộn vào vai một người bạn gái chu đáo sắp xếp hành lí giúp Hoang, trước khi những người khác vào sau phiên họ. Cô không để ý Hoang đang bận ngắm nhìn quang cảnh chẳng thay đổi nhiều xung quanh, trừ vài khu vực cũ nát mới được tu sửa lại. Nét mặt anh không chút biểu hiện nào, chẳng ai đoán ra được có phải anh đang hoài niệm về chuỗi kỉ niệm xưa kia không, mang tính thường thức nhiều hơn là nhớ nhung.

"Anh có đang nghe em nói không thế?" Sự im lặng của Hoang khiến cô có chút buồn bực, cô không muốn thao thao một mình, vì thế buông câu hỏi đùa, "Em muốn qua nhà cũ của anh chơi, sau khi kết thúc chuyến từ thiện được không?"

"Căn nhà đó bán lại cho người khác rồi, bởi người thân của bà anh."

Sau khi bà mất, anh tiếp tục ở lại căn nhà của hai bà cháu, vừa ôn thi vừa làm thêm mưu sinh. Không bao lâu sau thì gia đình em gái bà từ đâu trở về, lấy danh nghĩa ruột thịt chiếm lấy căn nhà, tước quyền sở hữu bà để lại cho anh rồi âm thầm rao bán cho người khác. Trước khi bà nhắm mắt, đã tặng anh cuốn sổ tiết kiệm bà dành dụm bao lâu, đủ để anh trang trải cuộc sống sinh viên. Thời gian đó Hoang nương nhờ viện Bình An cho đến khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học Tokyo.

"Anh thật sự không muốn ghé qua một lần?"

"Không."

Hoang trả lời ngay sau câu hỏi của Yên Yên La mà không mất một giây do dự. Nơi đó từ lâu chẳng còn là nhà anh, quê hương duy nhất của anh là nơi bà yên nghỉ, anh vẫn đều đặn một mình về thăm vào ngày giỗ, vậy là đủ rồi. Chẳng đến hai tháng nữa là ngày giỗ bà...

Khoảng thời gian đầu khi anh mất đi người thân yêu nhất, bao nhiêu đau đớn cùng tuyệt vọng cào xé linh hồn chàng thiếu niên. Chỉ có người ấy, bên cạnh anh trong những ngày tăm tối thống khổ nhất, giúp đỡ anh lo hậu sự cho bà và kể cả sau này Hoang lên thành phố học, người ấy mỗi ngày đều lặn lội đường xa đến chăm sóc phần mộ của bà và gửi thư an ủi anh. Em là ánh sáng ấm áp còn lại cuộc đời anh, nhưng sau cùng, thứ ánh sáng xa xỉ ấy vẫn vụt tắt, đẩy anh vào màn đêm u tối một lần nữa.

Em đi rồi, nhưng vẫn không quên nhờ Cô Cô mỗi ngày đến mộ dọn cỏ, Hoang biết điều ấy vì thời gian đầu anh có về quê thăm bà. Kể cả không ở đây, Nhất Mục Liên vẫn cố hoàn thành trách nhiệm vốn chẳng phải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro