Chương 2: Đào thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Cứu mạng! Ở đây..."

Tiếng la lối, gào thét vang liên tục bên tai làm Lan Trì Mạn cũng bị giật mình vài lần, chăm chú đi theo hướng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của hương thảo, Lan Trì Mạn đi tới ngõ cụt rồi. Nhưng rõ ràng hương thơm phát ra ở đây mà?

Nhìn xung quanh một lượt, lọ tinh dầu hương thảo đang tỏa ra từ đây được đặt ở góc trong cùng. Lan Trì Mạn vừa định tiến lên lại dừng bước. Không có lý do gì mà tự nhiên cái trò chơi chết tiệt này đặt lọ tinh dầu này ở đây cả.

Xem xét kỹ một chút, ở một nơi hôi mùi xác chết và máu tanh đọng lại thế này tự dưng tồn tại một lọ tinh dầu thơm thế này không thể nào là không có nguyên do. Chậm rãi tháo ba lô của mình xuống, lắp ống đạn vào khẩu tiểu liên Lan Trì Mạn lùi về sau khoảng chừng 2 bước, một dòng máu đỏ từ trên rơi xuống sàn, ngay giây sau cậu liền quay đầu bỏ chạy.

Sau lưng phát ra một tiếng ầm cực lớn, trong nháy mắt liền bị đuổi theo sát phía sau! Lan Trì Mạn cật lực bỏ chạy nhưng không thể rút ngắn khoảng cách, chỉ có thể lâu lâu nhìn ra sau nhả một hai viên dạn vào nền đất.

Không rõ cậu đạp phải cơ quan gì, một tiếng ầm cực lớn nữa phát ra, sàn nhà lập tức nổ tung khói đất bay mịt mù! Lan Trì Mạn không kịp phản ứng cũng bị luồng khí mạnh hất tung đập thẳng lưng vào tường.

"Khụ..."

Cậu từ từ chống tay ngồi dậy, cơn va đập làm lồng ngực cậu như bị ngưng đập, hơi thở đình trệ nhất thời thở không thông. Khi thở được liền ho sặc sụa, cũng chỉ có thể từ từ hít những ngụm khí nhỏ. 

Màn bụi trước mắt đã bay gần hết, khẩu súng lại ở quá xa đối với tầm tay, Lan Trì Mạn chỉ có thể chống tay lên tường đứng dậy. Tay đưa ra sau như muốn lấy gì đó, trước mặt sẵn sàng đối diện với thứ sắp tới.

Thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Lan Trì Mạn buông thế phòng bị đi, cúi người xuống thắt chặt dây giày lại một chút rồi đi tới lấy khẩu tiểu liên đang nằm dưới nền đất.

Ngồi xuống lấy một cuốn sổ nhỏ ra, Lan Trì Mạn ghi hết những gì gặp phải vào.

Khi đi vào hẻm quẹo đầu tiên ở phía Tây liền gặp một cơ quan mật thất. Nếu không cẩn thận sẽ bị những cơ quản ẩn trên đường giết chết.

Kế đó là một bó hoa hướng dương được đặt nằm giữa lối đi, không chút khô héo.

Rõ chẳng liên quan gì tới nhau, Hướng dương vương mình về phía đông, mà phía tây lại có nó? 

Ngẫm lại một chút, khi bước vào sẽ có 2 hẻm quẹo, và cậu chọn phía Tây để đi. Nếu đi ngược lại thì có lẽ sẽ có chút manh mối nào đó... Bỏ cuốn sổ lại vào ba lô, Lan Trì Mạn tiếp tục lên đường. 

Và quả như cậu nghĩ, hướng đông có một cánh cửa thép bị khóa bởi xích nằm cuối đường. Vừa mới xem xét kỹ một chút cánh cửa thì dây xích đột nhiên tuột xuống, trong nháy mắt cậu liền lên nòng súng ngắm về phía cửa thép.

Một chân mạnh mẽ đạp cửa mở toang, sau đó dần dần tiến vào màn đêm trong căn phòng....


"Ức!"

Vừa khi vào trong căn phòng, đèn ở 4 bức tường liền sáng lên. Bên trong là một sân đấu? Hay gọi là một nền bá với hoa văn và hình thù kỳ lạ? Lan Trì Mạn không rõ, từng bước cẩn thân dè dặt đi vào trong. Một thiết lập kỹ số ảo hiện ra trước mắt dần dần hình thành một loại quái cực kỳ cao lớn.

Một con quái chỉ có tai nhưng không có mũi, miệng và mắt, cao tầm 2m, phần bụng phỏng chừng như là rách toạc, máu đen chảy ào ào ra. Điểm yếu chí mạng nằm ở phần nằm bên trong cái bụng bị rách kia. Thế nhưng nó lại bị bao phủ bởi lớp vải tằm được quấn dày cộm từ ngực xuống hông, không thể một hai nhát chém là rách ra được. 

Từ khi vào phòng này, Lan Trì Mạn luôn là người bị tấn công. Chạy là cách duy nhất né đòn tấn công của nó. Chạy tầm 5 phút cũng nắm bắt được các cách tấn công con mồi của nó. Nếu nó đưa tay lên cao thì đứng im nhìn chằm vào cánh tay còn lại. Chỉ cần cánh tay bên trên dần dần đạp xuống lập tức chạy về sau.

Bởi vì đó là mồi nhử! Thực chất nó tấn công bằng cánh tay còn lại. Không cẩn thận lập tức bị đập nát xương! 

Vừa khi nó dừng tấn công lập tức tiếp cận một cách nhất có thể rồi nhả đạn vào người nó.

*Mẹ kiếp, đã sắp nửa tiếng mà vẫn không làm đứt được hết mảnh vải tằm! Chết tiệt, nóng máu quá đi mất*

"Ahhhh.... Cái con mẹ này?!"

Nhưng điềm tĩnh một chút, hình như nó hành động theo bản tính? Dù không có mũi và mắt, nhưng bù lại nó có tai. Phán đoán hành động và vị trí con mồi nhờ vào đôi tai? Ông trời đóng cánh cửa này sẽ mở cánh cửa khác cho bạn.

Đôi tai nhạy bén của nó là lợi thế.

Mà lợi thế mà Lan Trì Mạn có bây giờ chính là tốc độ.

Tốc độ mà dùng với âm thanh? Có ngu mới để nó biết vị trí của mình ấy!

Nhìn lại cánh cửa bị đóng kín mít không chút ké hở. Lại nhìn con quái bất động vì không nghe được tiếng động di chuyển. Lan Trì Mạn rút trong ba lô ra một con dao găm vừa tay, sau đó dồn lực rồi ném xa ba lô của mình đi.

Tiếng lộp bộp đập xuống đất khiến con quái chốc lát quay mặt về nơi có âm thanh, Lan Trì Mạn thừa cơ hội chạy lại một dao đâm mạnh rạch một đường trên lớp vải tầm.

Một mùi hôi bốc ra xộc thẳng lên mũi làm Lan Trì Mạn nhăn mặt nhưng vẫn đưa tay vào trong lớp vải tằm ấy. Tay chụp phải thứ gì đấy nhớt nhờn nhợt, lỏng lét, lại có cả cái gì đấy mềm oặt, èo ọt. Tởm không dám nghĩ tới.

Quái vật hét lên một tiếng to rồi quật tay hất tung Lan Trì Mạn đi. Bàn tay cũng lôi theo thứ đang nắm, kéo ra ngoài.

'Rầm!'

Lan Trì Mạn không nhớ rõ bản thân dã đập vào tường mấy lần, nhưng sau trận này cậu tèo chắc!

Thôi thì cũng ok, coi như xong một con boss đi..

Con quái vật kia hét lớn một tiếng rồi cũng tan biến dần. Lan Trì Mạn ngồi bật dậy thở hổn hển. Có một con nhà mệt chết đi được. Ah....... "Meow~?"

"?"

Lan Trì Mạn bên tai nghe thấy một tiếng mèo kêu liền nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe kia nhìn chằm chằm vào cậu. Mèo ở mê cung???

Lan Trì Mạn không quan tâm mấy, chống tay lên đầu gối dứng dậy đi lấy lại ba lô bị mình ném xa. Kiểm tra vật tư một chút, vẫn còn đủ và không bị hư hỏng thứ gì.

"Suy cho cùng mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì nhỉ? Tiêu diệt là cách tao rời khỏi đây. Nên cho dù mày có là mèo thì cũng xin lỗi nhé. Không giết mày thì để mày đi tác quai tác quái nơi khác thì cũng chỉ có thế"

Lan Trì Mạn vuốt vê khẩu súng trong tay. Chú mèo sau lưng gầm gừ mấy tiếng trong họng liền rung mình. Lập tức biến thành một loài vật kỳ quái, đầu sư tử, đuôi rắn, thân ngựa.

"Vui vẻ với nhau 20 phút, tao mong không quá lâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro