Quyển 1 - Chương 1: Bữa tiệc máu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lạch cạch..'

Bên ngoài mưa rơi như trút nước, tạo ra những tiếng động lớn khi rơi vào lá, mái tôn, cửa sổ, mặt đường... Lan Trì Mạn đứng từ chiếc bàn gỗ của mình nhìn ra cửa sổ. Bầu trời âm u bị bao phủ bởi những giọt mưa nặng hạt. Lâu lâu có những tiếng sấm chớp lớn, lóe sáng 1 vùng trời.

Lan Trì Mạn thờ ơ nhìn một cái rồi tắt đèn bàn, đi lại chiếc giường thân yêu của mình mà đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên một tia sét đánh thẳng xuống lề đường tạo ra tiếng động lớn, cậu khẽ giật mình một cái rồi lại yên giấc trên chiếc giường của mình..

"Ầm!!"


"Ưm..." Toàn thân đau nhức như bị ai đó tháo xương ra rồi lại lắp về vị trí cũ, đôi mắt nhức mỏi khó khăn mở ra. Chớp mắt liên tục mấy cái mới có thể thấy rõ nơi này không phải nhà của cậu!? Lan Trì Mạn bật người ngồi dậy, cái hông vốn bình thường của cậu giờ lại đau không tả nỗi. Lan Trì Mạn nhăn mặt xuýt xoa mấy cái.

Đưa tay xuống bóp bóp eo mình để đỡ đau. Ngay sau đấy cũng có vài người thức dậy, nhìn vẻ mặt hoảng hốt, cau có, bực dọc của họ Lan Trì Mạn liền biết cậu không phải kẻ duy nhất không biết đây là nơi nào.

Nơi này như phòng vũ hội của một cung điện nguy nga nào đó, chiếc đèn chùm được thiết kế tinh xảo cầu kỳ treo ngay trên đầu họ. Bàn ăn dài được sắp xếp ở 2 bên, bên trên bầy ra những...bộ xương khô.

Cầu thang dài lấy chiếc đồng hồ to lớn bị chỉ đỏ quấn chặt kim giờ, phút và giây làm tâm, những mảnh gỗ thơm được chạm khắc thủ công mỹ nghệ trông vô cùng tinh tế, bậc thang trải dài tấm vải trắng tinh điểm chút tiểu tiết là hoa vàng trông thơ mộng và nhẹ nhàng rất nhiều so với những thứ bày trên bàn kia.

Có mấy người nhìn thấy thứ trên bàn liền không chịu được nôn khan.

Đợi đến khi mọi người tỉnh lại hết, có vài người đã bắt đầu lấy điện thoại dò sóng. Nhưng không hề có! Mọi thiết bị điện tử dường như ngừng hoạt động, không có sóng, pin cũng chỉ còn 20% khiến mọi người rơi vào trạng thái hoảng loạn và bị động.

Lan Trì Mạn im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, đột nhiên trong cả căn phòng xa hoa tắt ngúm, những chiếc đền nhỏ được treo trên tường 4 phía mở lên. Ánh sáng le lói khiến Lan Trì Mạn cau mày khó khăn nhìn mọi thứ. 

Ánh đèn được chiếc vào đầu cầu thang, một cô gái ăn vận một bộ váy trắng tinh, vải ren được thiết kế như vai áo được cô nàng kéo trễ xuống vai, để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc nâu hạt dẻ xõa xuống, uốn cong phần đuôi trông rất hợp với cô nàng.

Đôi giày cao gót màu trắng tôn lên đôi chân dài của nàng, hình xăm nhỏ của hình một loài hoa càng thêm nổi bật với một cô gái như thế.

"Xin chào các bảo bối bé bỏng, chào mừng đến với thế giới kinh hoàng, nơi sẽ cho các bạn thấy sự xảo trá của loài người."

"Have a good day~"

Giọng nói ngọt ngào như không khiến người nghe thấy khó chịu, nụ cười tươi trông hồn nhiên vô tư càng làm cho người khác nghĩ cô là một cô nàng xinh đẹp, mềm mại như nước, ngây thơ vô cùng.

"Hmm~ Để xem nào, ta có gì cho hôm nay nhỉ?"

Cô nàng tinh nghịch nói, đôi mắt cong lại trông đẹp vô cùng thế nhưng lời nàng nói lại khiến mọi người rùng mình.

"Một trò chơi khởi động vui vẻ. À há, ta thích! Luật chơi đơn giản lắm ấy, chọn cho mình một loại vũ khí, vật tư bất kỳ, bỏ vào ba lô có tên của mình. Hiện lệnh 15 phút bắt đầu vang lên, ta làm nhỉ nhỉ? Hmm~"

"Phải rồi, là phải chém giết lẫn nhau"

"Cái quái.."

"Cô đùa bọn này đấy à?"

"Cô nghĩ chúng tôi là đồ ngu chắc?!"

"Con thần kinh, cô nói cái đ*o gì thế hả?!"

"Thả bọn tôi ra mau, đồ ch*"

Bao nhiêu lời tục tĩu đều nhắm vào cô mà nói, nàng không chút xê dịch nụ cười, nhìn qua người đàn ông bên cạnh. "Hmm~ Sigen, ta nên làm gì nhỉ?"

Tưởng chừng vô hại nhưng không! Những kẻ ban nãy vừa chửi nàng, phần bụng lập tức bị cào nát rách bươm. Máu bắn thẳng lên cơ thể những người đứng gần họ, nội tạng nóng hổi rơi cả ra ngoài, lúc sau liền hóa thành một màu đen ngòm, bốc mùi tởm không thể tả.

"Muốn sống thì làm theo đi. Bọn ngu"

Lan Trì Mạn nhìn cả bàn vũ khí phía sau, nhanh tay chọn 1 khẩu tiểu liên cỡ nhỏ và súng bắn tỉa. Nhanh chóng cho đạn và đồ tư nhân vào balo có tên mình, cậu có ý định sẽ lách đi chỗ khác để tiết kiệm đạn hết mức có thể.

Màn hình ban nãy hiển thị 50/30 thì xuống còn 46/30.

Nhìn vào màn hình lớn lơ lửng giữa không trung, Lan Trì Mạn lại nghe thấy tiếng hét từ xa. Nhìn lại màn hình lớn, 42/30?!

Sau tiếng hét lớn ấy, tất cả cứ thế lao vào chém giết nhau điên loạn. Vi sở trường cận chiến không mấy giỏi, nên Lan Trì Mạn chỉ hạ họ, chứ không giết.


Chiếc áo sơ mi cậu thích nhuốm đầy máu tanh, tởm không muốn nói. Cả cơ thể dính nhớp làm cậu khó chịu cùng cực, gân xanh ở thái dương cũng nổi lên. Khó chịu kinh khủng! 

Những vết bầm tím xuất hiện ở eo hông, tay thì cậu không để ý, vết cứa dài nhỏ trên gò má làm cậu thấy khó chịu một chút trong lòng. Tại sao lại bị thương ở mặt chú, cọc thật.

Thế nhưng quan sát xung quanh, có lẽ là dừng rồi nhỉ?

Vậy là vượt màn rồi đúng không?

"Hm~ Nghĩ xong rồi sao??? Nào, nhìn ra cánh cửa sắt lớn phía sau đi nào"

Cô gái kia không xuất hiện, ấy thế nhưng lời nói của nàng lại được phát ra loa. Tất cả đồng thời quay ra sau nhìn, bên trong cánh cổng sắt to lớn vang lên tiếng gầm rú đáng sợ khiến hầu hết đều run rẩy vì sợ.

"Haha... Đào thoát! Trong mê cung rộng lớn ấy chưa hơn trăm loại quái vật khác nhau, từ quen tới lạ, từ mạnh tới rất mạnh. Hên thì sống, còn xui thì.... Bị chúng ăn thôi. Tôi là Latifah, người đưa luật. Hãy tận hưởng hết mình đi nha các bảo bối nhỏ"

"Nên nói cô ta bị điên hay bị ảo tưởng đây nhỉ?" Lan Trì Mạn lầm bầm trong miệng, mệt quá đi, buồn ngủ ghê.

'Lạch...cạch..'

Cánh cổng sắt to lớn từ từ mở ra, ban nãy vốn rất bình thương nhưng giờ mùi hôi tanh từ máu, thối rửa của xác chết xộc thẳng lên mũi khiến cậu choáng váng, mắt hoa dần đi. Dè dặt từng bước, bước vào mê cung sâu tận bên trong. Lan Trì Mạn cùng 29 người khác chính thức bước tới ngưỡng sinh tử.

Màn 2: Đào Thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro