Chương 3: Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi thoát được ra được khỏi móng vuốt của con quái kia và thành công giết được nó thì quần áo của Lan Trì Mạn đã là một màu đỏ thẫm, mùi tanh nồng sộc lên mũi, bây giờ mà gặp ai đó chắc sẽ làm không ít người nhăn mặt, kì thị mà né cậu ra xa. Đầu tóc rũ rượi ướt sũng mà gần như che khuất tầm mắt cậu.

Màn hình ảo lớn trên không trung của tòa mê cung hiển thị 22/18.

Vậy là chỉ cần thêm 4 người chết thì trò này kết thúc. Lan Trì Mạn mệt mỏi ngồi bệt xuống trong căn phòng ban nãy, lại moi ra trong xác con quái cậu giết được một cái chai thủy tinh lớn có cuộn giấy.

Mặt trời mọc

"Mặt trời mọc sao..."

Đồng hồ trên tay bị chết, đứng im không động đậy. Không rõ thời gian bây giờ là bao nhiêu và lúc nào khiến cậu có chút xao động.

Khẩu tiểu liên im lặng nằm trên nền đất được Lan Trì Mạn đi lại cầm lên tiếp tục nghênh chiến. Chỉ có điều vừa mới bước chân ra khỏi căn phòng lớn Lan Trì Mạn chỉ đi được mấy bước liền rơi xuống một vực thẳm tưởng chừng không thấy đáy. Tốc độ rơi ngày càng nhanh, trong nháy mắt Lan Trì Mạn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, thở không nổi. 

Tiếng gió xé bên tai càng nghe càng loạn, không rõ đến bao giờ sẽ rơi xuống đất. 

Sợ hãi.

Bóng đêm xung quanh dần bao bọc lấy thân cậu, Lan Trì Mạn siết chặt thanh tiểu liên trong tay mà nhắm chặt mắt, đột nhiên những ánh sáng xanh dần dần lao tới với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy.

"Ta đa~"

"Ức..."

Giọng nói ngọt như đường kia lại vang lên, của Latifah.

Lan Trì Mạn rõ ràng rơi rất lâu, lại còn rất nhanh nhưng khi chạm đất chỉ có cảm giác như rơi từ tầng 2 xuống, cũng thốn. Xuýt thì cắn đứt lưỡi.

Lúc bình tĩnh lại ngồi dậy, tờ giấy trong tay cũng biến mất không thấy đâu.

"Đứa nhỏ thân thể dơ quá thể, đi lại phía kia có thể thay đồ đó!"

Lan Trì Mạn nhìn theo Latifah, lần này cô nàng lại vận cho mình một chiếc đầm xòe ngắn ngang đùi màu trắng tinh, vừa nói xong đã vội xoay mình rời đi. Cô vừa búng tay một cái lại có thêm một người như cậu thành công thoát khỏi mê cung.

Lan Trì Mạn đi lại nơi mà Latifah nói cọ thân thể một hồi rồi lại thay đồ ra.

Sau một loạt động tác cậu liền đi tới trung tâm. Trước mặt lại xuất hiện một bảng số ảo.

"Lần này mọi người phải ghép đội nha, có thể đồng ý, hoặc không. Tùy các người-"

"Con chó khốn kiếp, thả bọn tao ra khỏi đây mau!"

Sau câu nói đó lại có vài kẻ lớn tiếng hùa theo. Lan Trì Mạn ngước mắt nhìn bộ dạng của họ, đều bị nơi này làm cho thần kinh trở nên điên loạn rồi. Cũng phải thôi, cậu còn bị làm cho phải sợ hãi kia mà. Nhưng chưa được bao lâu những người kia liền im lặng, có 3 kẻ bị Sigen trừng phạt như làm gương. Phần bụng bị cào rách nát bét, từ trong chui ra những con giòi bọ lúc nhúc, có vài cái trứng gián cũng xé rách màng chui ra bay đi.

Trừng phạt.

Những kẻ chống đối liền không thể thoát, chống cự là chết. Chỉ có vậy.

Trên bảng số của Lan Trì Mạn xuất hiện một dòng chữ và tên.

Bạn đồng hành: Thích Nặc Dung.

Đồng ý

Không đồng ý.

Lan Trì Mạn vốn sống khép mình nên toan bấm không đồng ý, ngờ đâu người kia nhanh hơn. Cuối cùng vẫn là ghép cặp. 

Người nọ trông cao hơn cậu 1 cái đầu, mặc trên mình một cái áo sơ mi trắng và quần tây cùng một đôi giày thể thao. Bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác đen, nhìn bộ dạng mọi thứ chẳng liên quan gì tới tôi khiến Lan Trì Mạn đề phòng.

Anh ta cũng khoác balo giống với Lan Trì Mạn, khi gặp cậu, anh cũng là người mở miệng chào hỏi trước.

"Chào cậu, lần đầu gặp. Tôi là Thích Nặc Dung, một bác sĩ"

Lan Trì Mạn đối với lời chào hỏi này có chút ngập ngừng nhưng cũng đáp lại, "Lan Trì Mạn. Một phiên dịch sách bình thường. Hân hạnh"

Sau tầm 20 phút cuối cùng Latifah và Sigen lại xuất hiện, nhìn danh sách ghép đội đôi mắt kia liền biểu lộ cảm xúc bất ngờ. "Í, tiểu thư à? Cô không ghép đội sao?"

Người được nói đến dù không được nhắc tên nhưng vị nữ nhân đang ngồi lau thanh dao găm của mình qua loa đáp. "Không thích, tôi không rảnh kéo thêm một quả tạ bên mình." Cô nàng vừa lên tiếng là Quân Phi Ngữ. Một cô gái trẻ trung cá tính, phỏng chừng lớn hơn Lan Trì Mạn một chút. Nhìn qua chắc cũng không phải dạng chân yếu tay mềm cần phải bảo vệ, mà chính là kiểu một đập liền chết ấy. Lan Trì Mạn khẽ đánh giá cô một chút nhưng không dám khẳng định quá nhiều. Dù sao cũng mới gặp, chưa tiếp xúc lâu thì cũng không nên khẳng định nhận định của bản thân là đúng. "Èo, buồn thế. Vậy là chỉ có 5 cặp thôi sao. Tôi còn tưởng chàng trai kia sẽ ghép đôi với ai cơ"

Theo hướng ánh mắt của Latifah là một chàng trai có chiều cao tầm cỡ Thích Nặc Dung, nhưng hắn có vẻ là kiểu người thiên hướng ngoại, thích tiếp xúc giao du.

Và đúng như những gì cậu nghĩ, hắn ta là Phong Nguyện, bạn chí cốt của Thích Nặc Dung.

"Cô nói thử xem, nơi này tôi chẳng quen ai. Tên bạn thân nhất tốt nhất của tôi cũng bị tên nhóc bên kia cướp mất thì tôi đi một mình thôi"

Latifah nghe xong cũng ậm ừ hùa theo hắn. "Vậy ra là lỗi của tôi sao? Xin lỗi xin lỗi"

Miệng thì nói xin lỗi nhưng bộ dạng chính là đùa bỡn cợt nhả, giả tạo thật.

Lan Trì Mạn chỉ kịp nhìn được vài người và nắm thông tin vài người, đến người đồng hành với cậu là Thích Nặc Dung cũng quá khó tìm hiểu. Tốt nhất là đừng dây vào quá nhiều, không nên.

Lần nữa Latifah và Sigen đột ngột biến mất để lại 15 người trên sảnh lớn. Một màn đne lại ập tới lần nữa, chân của bọn họ bị những dây xú tua nhớp nháp túm lấy kéo xuống màn đêm đen thẳm kia. 

Lại nữa rồi à? Đùa sao?

Không rõ bản thân bất tỉnh bao lâu, khi tỉnh lại lan Trì Mạn thấy bản thân nằm trong một phòng bệnh, tay không sao nhưng một bên chân lại bị xích lại chung với thành giường. Balo ở chiếc bàn đối diện cách quá xa không thể lấy nếu chồm người qua.

Đột nhiên tay nắm cửa vang lên tiếng lạch cạch Lan Trì Mạn vội vàng nhắm mắt giả vờ vẫn chưa tỉnh.

Bước vào là một tên cao to mặc một bộ đồ như bao người khác nhưng lại máu me bê bết, còn mang một cái tạp dề, tay cầm một con dao to thường dùng chặt thịt tiến vào. bàn tay sần sùi ướt đẫm máu sờ vào mặt cậu là xem xét tỉnh hay chưa.

Thấy cậu chưa tỉnh hắn liền cầm dao lên chặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro