Chap 9: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://jewelselfish89.wordpress.com/2015/02/01/longfic-eunhae-hoang-hon-mau-den-nc-17/

~Chap 9~

HUẤN LUYỆN

2 năm sau...

Thấm thoát hai năm nữa lại trôi. Cuộc sống của Lee DongHae kể từ ngày vẽ lên bức tranh hôm ấy không khác là bao. Thế nhưng cậu ý thức được rất rõ, Lee EunHyuk thì có sự chuyển biến lạ thường. Không chỉ một mình DongHae, mà ngay cả KyuHyun, Kai cũng đều nhận thấy sự đổi khác nơi hắn.

Đó là ánh mắt dành cho DongHae. Đó là giọng nói và âm ngữ dành cho DongHae. Những cử chỉ dành cho Lee DongHae

Mọi thứ đối với DongHae xung quanh EunHyuk đều thay đổi. Thế nhưng luôn có một khoảng cách, một rào chắn nhất định giữa hai người.

Lee EunHyuk từng ngày từng ngày ngắm nhìn đứa trẻ này lớn lên. Khi nó mới 2 tuổi, chỉ biết tủm tỉm cười và làm nũng đòi bế, cho đến ngày trở thành một chàng thanh niên cao lớn, quyến rũ thế này.

Bắt hắn kiềm chế và dồn nén cái thứ tình cảm mãnh liệt này suốt 15 năm trời, thật không phải là chuyện dễ dàng gì.

Hắn ngồi trong phòng, ánh mắt trầm ngâm dán chặt vào màn hình máy tính. Một cái click chuột, góc camera nhỏ hiện ra. Một thân ảnh bé nhỏ giữa căn phòng rộng lớn. DongHae vẫn đang học bài.

Cậu siêng năng một cách kì lạ mà EunHyuk không thể nào hiểu được. Hắn từ trước tới giờ chưa từng hướng DongHae mà yêu cầu cậu phải học tập thật chăm chỉ hay tài giỏi. Nhưng vẫn là DongHae luôn đạt kết quả cao mà không ai ngờ đến.

Luôn yên lặng và tuân thủ đó là quy tắc sống của Lee DongHae.

Không có ý kiến, không bất bình, không kiến nghị. Cậu khiến người khác tức điên vì năng lực thích ứng với mọi hoàn cảnh của mình.

EunHyuk luôn lắp camera trong nhà. Và tất nhiên điều này cũng chỉ có hắn biết, hoặc không chỉ mình hắn. Nếu một ngày thấy EunHyuk vùi đầu vào máy tính suốt vài giờ liền, ánh nhìn chăm chú, thích thú, đôi lúc nở nụ cười thì đó chính là đang nhìn trộm Lee DongHae!

Thật là không quân tử chút nào.

Ai bảo tình cảm của hắn dành cho cậu ngày càng nhiều nhưng lại không thể trực tiếp ngắm nhìn con người đó làm chi. Yêu nhưng sợ lừa dối, sợ tổn thương. Sợ làm người ấy đau khổ. Chung quy cũng là tâm lý chung của những kẻ máu lạnh, vô tình.

Đứa trẻ này... Lee EunHyuk trong lòng cảm phục bản thân quả là có con mắt nhìn người. DongHae sau 15 năm thật sự xứng đáng được gọi là một tuyệt sắc giai nhân!

Thân người cao ráo nhưng vóc dáng vẫn rất mảnh mai, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả những đường cong (kì này ta cho em nó cao và ốm =)) Ta không nỡ dìm hàng bảo bối bé nhỏ của ta nữa :3 ). Mái tóc nâu tự nhiên ôm sát gương mặt, vài sợi tóc luôn không tự chủ được mà bay tứ tung cứ gió thoảng qua. Mái tóc cậu vẫn thơm mùi dâu ngọt lịm khiến ai đến gần đã ngửi một lần thì chẳng muốn rời xa. Thậm chí đêm về còn phải trằn trọc vì mùi hương đó.

Nhưng thật ra hương thơm ấy là xuất phát từ cơ thể DongHae mà ra. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng hơi mím lại khi căng thẳng hoặc tập trung.

Cánh mũi nhỏ xinh luôn phập phồng đều hơi thở. Hàng chân mày thanh tú cong đậm như nửa vầng trăng, dường như không bao giờ nhíu lại dù có gặp bất kì khó khăn gì, cũng như cái vẻ vô cảm thờ ơ trước mọi tình huống của cậu.

Thế nhưng đẹp nhất vẫn là ánh mắt đó. Hàng lông mi dài cong vuốt chải ngược như dùng mascara khiến người ta nhìn thấy cả được độ sắc sảo bên trong. Ánh mắt màu nâu khói trong veo lúc nào cũng tồn đọng một màn sương mỏng ẩm ướt mờ mờ ảo ảo khiến nó cứ long lanh mãi thôi.

Ngày xưa cũng đôi mắt ấy chiếm lấy lí trí hắn. Giờ thì cũng đôi mắt ấy chiếm lấy trái tim hắn.

DongHae là thật sự có thể giết người bằng một ánh mắt!

Còn cơ thể cậu... không cần nhắc tới thì Lee EunHyuk của chúng ta đây cũng bức bối muốn điên rồi. DongHae kể từ khi lên cấp ba ngày ngày đi học luôn vận sơ mi trắng và quần tây, nhưng cái chính là cậu không bao giờ cài cúc áo đầy đủ và thắt cà vạt đàng hoàng, trong khi cơ thể cậu từng ngày thì đang phát triển và thay đổi không ngừng.

Nếu có ai hỏi thì DongHae chỉ đáp đơn giản là "Không muốn, không thích, không biết thắt"

Dần rồi cũng chẳng còn ai dám ý kiến về cách ăn mặc của cậu. Ngược lại còn lấy đó làm vẻ đẹp mà bắt chước theo.

Lee EunHyuk hận mỗi khi đó không thể đè cậu xuống giường, xé toạc cái áo trắng đó, cắn phá từng chi tiết dù là rất nhỏ trên cơ thể cậu. Khuôn ngực trắng noãn của DongHae lúc nào cũng phập phồng trước mắt hắn như để khiêu khích, châm ngòi sự kiên nhẫn đã dần bùng phát của Lee EunHyuk. Hắn đối với cậu chính xác là đầy-rẫy-dục-vọng.

EunHyuk sợ mình sẽ chết vì không được phát tiết mất ! Thật là một vấn đề nan giải!

Lee EunHyuk không phải chưa từng lên giường với phụ nữ, mà chính là từ ngày nhìn thấy Lee DongHae rạng rỡ của tuổi 17 thì cảm giác phụ nữ xung quanh mình thật như cỏ rác !

Những khuôn ngực bốc lửa kia dù có bom bao nhiêu silicon thì cũng không đẹp bằng DongHae đâu a! EunHyuk thầm nhủ như vậy, tự thấy bản thân dương như đã tìm đường chết cho mình thật rồi.

Nhưng hắn chính là vẫn luôn phải giữ được khoảng cách nhất định với DongHae, vẫn là lạnh lùng, chưa từng có ý thân mật cho đến khi toàn bộ "những bài học" hoàn toàn kết thúc. Điều này thật làm hắn khổ tâm.

EunHyuk lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần rồi vội tắt máy tính. Với tay lấy cái áo khoác gần đó mặc vào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

-Kiểm tra nội tâm em đủ rồi. Cần phải luyện tập thực hành thôi.

Một nụ cười nhếch vẽ trên môi EunHyuk, hắn rút điện thoại, nhấn một dãy số. Gương mặt bình thản đợi chờ tiếng chuông reo

-Phòng quân sự số 4, chuẩn bị huấn luyện.

.

.

.

Cốc cốc..

-DongHae, em có trong phòng không?

-Vào đi. – DongHae gấp tập lại, xoay ghế ra hướng cửa, nhìn KyuHyun đang tươi cười bước vào.

-Anh mang bữa sáng cho em. – KyuHyun đặt thức ăn xuống bàn cho cậu rồi tiến lại gần giường.

Kể từ ngày xảy ra chuyện bức tranh, Kai không còn ở chung phòng với cậu nữa. Cậu ta được chuyển qua một phòng khác đối diện với lý do là vì DongHae cần không gian nghỉ ngơi.

Kai đối với chuyện này cũng không lấy làm khó chịu. Một mình một phòng đương nhiên sẽ tốt hơn là ở chung với kẻ mà mình ganh ghét.

Kai lớn lên cũng rất đẹp. Nhưng nét đẹp đó rất sắc, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy toàn một màu đen chết chóc và ganh ghét bao trùm.

DongHae nhìn KyuHyun, 15 năm qua luôn là anh đối xử với cậu tốt nhất. Trong thâm tâm DongHae đã xem KyuHyun như người anh trai đích thực của mình rồi.

-Hôm nay không phải đến trường, sao lại dùng bữa sáng sớm? – DongHae thắc mắc hỏi lại

KyuHyun lúc này mới thở dài một cái, gương mặt lo lắng nhìn cậu

-EunHyuk vừa gọi... Hôm nay em và Kai có một khóa huấn luyện...

DongHae đang ăn dở miếng sandwich vội dừng lại, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn người kia

-Huấn luyện?

-Phải... là huấn luyện dùng một số vũ khí... - giọng KyuHyun bắt đầu ngập ngừng

DongHae ậm ờ trong lòng. Nuốt miếng bánh còn vướng ở cổ họng, thận trọng hỏi

-Vì sao phải dùng vũ khí?

KyuHyun đổ mồ hôi rất nhiều. Anh không biết phải nói thế nào. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của DongHae, nó như một tấm gương phản chiếu con người anh, buộc KyuHyun không bao giờ được nói dối.

Anh nắm chặt hai tay, không dám nhìn vào mắt cậu

-Em cũng biết công ty của EunHyuk giờ đã lên đứng đầu thế giới... Sẽ có rất nhiều người để ý đến chúng ta... Vì vậy em phải học một khóa huấn luyện để tự vệ. Tất cả mọi người ở đây đều phải như vậy...

-Là vậy sao? – DongHae hỏi lại một cách ngây thơ khiến KyuHyun vội gật đầu một cái không tự nhiên

Cậu cũng không nói thêm gì nữa.

Như đã nói: "Yên lặngtuân thủ" là châm ngôn sống của Lee DongHae

Không có thắc mắc quá sâu, không có ý kiến hay bất bình.

KyuHyun thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi phòng. DongHae lúc này mới dời tầm mắt ra xa xăm, đôi môi khẽ nở một nụ cười.

-Tự vệ?

.

.

.

Phòng huấn luyện số 4

Lee EunHyuk đã đến trước từ bao giờ, hắn đang dặn dò vài nhân viên ở đó. Khi nghe tiếng người đến, hắn liền quay người lại, kéo cong môi, nói như không nói

-Chào mừng đến phòng huấn luyện.

Ở giữa là một sàn đấu lớn bằng gỗ. Hai bên tường là đủ các loại dao, ngắn có, dài có. Có cả kiếm đạo. Như một không gian thu nhỏ của thế giới vũ khí.

EunHyuk gật đầu nói gì đó nữa với nhân viên rồi hai người họ nhanh chóng rời đi. Gương mặt còn nguyên nỗi hoảng hốt.

KyuHyun ý thức được cái gật đầu đó cũng dành mình nên cũng nhanh chóng rời đi. Không gian bao la rộng lớn chỉ còn ba người.

-Nếu các em có thắc mắc gì về buổi huấn luyện này cứ đến gặp trực tiếp tôi để giải đáp.

-Vâng. – Kai đáp lại. DongHae thì không

-Giờ thì bắt đầu bài huấn luyện thứ nhất: Sự tập trung và chuẩn xác.

EunHyuk nói xong thì đưa hai tay lên vỗ vào nhau hai cái. Nhân viên bên trong nhanh chóng khênh 2 tấm ván to hình chữ nhật khổ dài ra. Bên trên có đánh dấu đầy đủ những điểm trọng yếu trên một cơ thể hình người.

Hắn tiến về phía hòm vũ khí, rút ra 5 con dao ngắn , loại chuyên dùng để phóng như phóng phi tiêu.

Hai thân ảnh bằng rơm được mang ra đặt ngay vào vị trí trên tấm ván.

EunHyuk đưa cho DongHae và Kai mỗi người một con dao. Chính mình cầm ba con dao còn lại.

-Thử đi.

Hắn nói rồi đứng ra một bên, ánh mắt thích thú nhìn hai đứa trẻ trạc tuổi nhau nhưng tính tình và phong thái cực kì khác biệt nhau.

Nếu xung quanh Kai âm u bao nhiêu, thì xung quanh DongHae tỏa sáng bấy nhiêu.

Vậy mà so với độ nồng nhiệt như núi lửa ngàn năm của Kai, DongHae chẳng khác gì tảng băng ngàn năm trên Thái Bình Dương cả.

-Kai.

Hắn lên tiếng ra lệnh. Bàn tay Kai đổ mồ hôi, cậu ta run người cầm chặt mũi dao, dùng một lực khá mạnh để phóng. Con dao bay với vận tốc mãnh liệt, trượt ngay vào cổ tay trái của hình nộm bằng rơm.

Kai thấp thỏm nhìn EunHyuk

-Cũng tốt.

Hắn chỉ nói vậy, rồi lại dán chặt mắt vào con người bé nhỏ trước mặt. Người vẫn cầm con dao trong tay như đang nâng niu một bông hoa hồng nhỏ. Không hề có chút sợ hãi hay lo lắng

-DongHae?

Cậu thở ra một cái, bước lên một bước. Ánh mắt xoay qua đối diện với EunHyuk, nhìn hắn thật sâu, một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cho đến khi ánh mắt EunHyuk đáp lại, cậu mới quay đi, phóng con dao nhỏ trong tay mình.

Con dao bay với vận tốc kinh hoàng hơn và đáp trúng vào... ngực trái của hình nộm.

EunHyuk hơi giật mình một khắc. Kai thì ôm miệng tránh hét lên. Chỉ có DongHae vẫn giữ gương mặt như thế.

Đó là vị trí cách trái tim con người chỉ chừng 2cm, tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu thật sự bị mũi dao nhọn phóng vào đó, đường sống không là bao. Ánh mắt ấy... trước khi nhìn Lee EunHyuk, là có ý gì?

Không đợi EunHyuk nhận xét, hắn cũng chẳng có lời nhận xét nào dành cho hành động này của DongHae. Trong lòng chỉ tồn tại duy nhất một thắc mắc...

-Được rồi. Cả hai đều tốt. Nhưng cái tôi muốn ở các em không phải chỉ có như thế.

Hắn lại vỗ tay ra hiệu. Và lần này hai hình nộm được dời đi. Thay thế vào đó là... hai con người thật!

-Nhìn thật kĩ những mục tiêu, bí quyết là ở là sự tập trung. Sự tập trung mang lại sự chuẩn xác. Còn sinh mạng của họ... trông chờ vào may mắn vậy.

Hắn nói rồi hai tay cầm hai con dao ném cùng lúc về hai tấm ván. Một con dao cắm vào cạnh bên phải cổ một người, một con dao thì sang ngay hông người còn lại 1cm.

Kai trong lòng kinh ngạc. Lee EunHyuk quả thật là rất giỏi. Còn DongHae chỉ khẽ cười.

Quả là chuyên ngành vũ khí có khác!

Không ai biết, thật ra DongHae có một trí nhớ rất tốt. Những gì đã nói cho cậu, cậu nhất định sẽ không quên. Nhất là những chuyện liên quan đến Lee EunHyuk nữa...

Hắn mỉm cười xoay người lại nhìn hai chàng thanh niên trước mặt mình

-Phòng huấn luyện luôn mở cửa mọi lúc. Mỗi tuần sẽ có người đưa các em đến luyện tập, ngoài ra có thể đến bất cứ lúc nào. Người thì... vẫn luôn có đủ cho các em. Và... chúng ta tất nhiên sẽ có một bài test cuối kì. – một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi hắn.

Kai lạnh người nhìn Lee EunHyuk. Cảm giác cơ thể không chịu nổi một đả kích lớn như thế khi nghĩ về việc chính mình có thể giết chết một người vô tội nào đó, cậu ta nhanh chóng cúi chào rồi chạy thẳng ra ngoài.

Chỉ có nguyên DongHae vẫn đứng yên đó, ngắm nhìn con dao của EunHyuk trên ván.

Hắn bước đến gần cậu, tiếng giày kêu cốp cốp trên sàn gỗ cũng tạo nên một sự kích thích và khiêu khích lạ thường cho căn phòng. EunHyuk dừng lại sau lưng DongHae, khoảng cách thật gần, phả từng hơi thở nóng ấm vào gáy người kia

Lần đầu tiên hắn đứng gần DongHae như thế, cảm giác hương thơm từ cơ thể này len lỏi trong không gian, chạm vào từng phần tử trên da thịt hắn cũng khiến EunHyuk phát điên

DongHae thì vẫn vậy. Chỉ trong lòng cậu hiểu rõ, trái tim mình có bao nhiêu phần run rẩy

-Em... là cố ý phải không?

Giọng nói mang theo một nửa ngờ vực, nhưng cũng đầy khẳng định chắc chắn. Thế nhưng hắn chỉ thấy DongHae cười nhạt. Tất nhiên là cậu cố ý rồi. Chuyện này không cần trả lời thì EunHyuk cũng biết.

-Nếu ... kẻ đứng ở đó là chủ tịch công ty đá quý Lee EunHyuk? – Hắn không đợi cậu trả lời, lại tiếp tục hỏi.

EunHyuk quàng tay ra trước mặt cậu, giơ nhẹ con dao cuối cùng còn lại lên cao, ngang tầm tay DongHae

Cậu không có nao núng. Chỉ chậm rãi quay lại, dùng ánh mắt ma mị đó xoáy sâu vào đôi mắt EunHyuk, tay cũng nhẹ nhàng đón lấy con dao từ hắn. Thế nhưng cậu chỉ nhìn con dao một khắc, rồi quăng nó ra sau lưng mình.

Bàn tay bé nhỏ của DongHae nhanh chóng đưa lên chạm nhẹ vào cổ áo vest của hắn, làm động tác như muốn vuốt thẳng lại, rồi sau đó lại lướt nhẹ xuống vùng ngực vững chắc của EunHyuk.

Lượn lờ ngoài lớp áo vest như đang vẽ một vòng tròn, đôi môi cậu mím lại nhưng vẫn không che nổi một ý cười. Ánh mắt thì vẫn nhìn thẳng vào mắt người kia, không hề có chút e ngại, chỉ có mình DongHae biết, ẩn sâu bên trong đó là bao nhiêu cơn sóng lớn nhỏ đang thay nhau quay cuồng.

EunHyuk chửi thầm trong lòng, thật muốn đem người kia ra ăn sạch sẽ ngay tức khắc.

Bộ dạng này, không phải là đang quyến rũ hắn sao?

Đến khi cánh tay DongHae thành công vượt rào chắn cao cấp là lớp áo vest đắt tiền, nó liền chạy thẳng đến ngực trái EunHyuk, nơi lớp áo sơ mi mỏng vẫn còn bao bọc một trái tim băng giá dường như đang đập rộn ràng.

DongHae khẽ cười

-Vậy thì anh nên bảo vệ trái tim mình kể từ hôm nay!

Ngay trước khi EunHyuk kịp đưa tay lên nắm lấy tay cậu thì DongHae đã nhanh hơn rụt tay lại và lách qua hắn, bước ra khỏi phòng, không quên cho hắn một nụ cười chết người cuối cùng.

Lee DongHae có thể lạnh lùng. Nhưng một khi cậu đã biến thành hồ ly, thì có trời mới thoát được!

EunHyuk nhìn theo bóng cậu, hài lòng mà lên tiếng

-Chết tiệt Lee DongHae! Em giỏi lắm!

Đúng là kể từ hôm nay hắn phải bảo vệ trái tim mình thật rồi. Kẻo không sớm một ngày nó lại chạy theo người ta mất thôi.

Thế nhưng, điều đó không phải đã được dự báo trước rồi sao?

~End Chap 9~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro