Chap 8: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 8~

BỨC TRANH

"Chỉ cần là quà của em, tôi đây đều thích"

Chỉ cần một câu nói đó của Lee EunHyuk cũng khiến DongHae đặt cược hết niềm tin và hi vọng cuối cùng vào bức tranh này.

Trong bộ óc bé nhỏ của cậu, Lee EunHyuk không hẳn là kẻ xấu. Nhưng vì một lý do gì đó, cuộc sống của hắn đã bị dấn vào con đường đầy tội lỗi ấy.

Bằng một trái tim yêu thương nồng nhiệt bé nhỏ, DongHae có thể mang tên sát nhân kia trở về thế giới đầy ánh sáng không?

DongHae ngồi trước tờ giấy trắng, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng. Cô giáo đứng từ bục giảng chăm chú nhìn cậu. Trước khi đến đây, cô đã được gọi ra và căn dặn rằng trong phòng có một thí sinh cần được chú ý đặc biệt.

Cũng không biết vì sao không cần đợi hỏi tên, chỉ vừa nhìn thấy DongHae, cô đã biết ngay đó là người cần mình quan tâm chăm sóc đặc biệt.

DongHae có một gương mặt thánh thiện mà bất cứ ai nhìn vào đều muốn chở che và bảo vệ. Điều khiến cô quan tâm hơn hết đó chính là bàn tay không ngừng rỉ máu của cậu.

Điều gì đã khiến một đứa bé thoạt nhìn có vẻ mong manh lại trở nên kiên cường như thế này?

Và sâu trong đôi mắt đó, là một sự kiên định đáng gờm. Không ai, không bất kì thứ gì có thể làm thay đổi được quyết định của con người đó.

Đứa trẻ này chắc hẳn gia đình cũng có phần máu mặt. Nếu đã vậy thì tại sao trong lúc bị thương như thế lại còn cần phải đến đây dự một cuộc thi bé tí mà chỉ cần bỏ vài triệu ra là có thể mua đứt cái giải nhất về?

Cô thật sự rất tò mò a!

-Các em có 120 phút. Và nếu cần gì thì cứ nói, cô sẽ giúp các em.

Lời nói vừa dứt, các bạn thí sinh chung quanh đã nhanh chóng cầm bút, hí hoáy vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên mảnh giấy trắng.

DongHae vẫn ngồi yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Rồi cậu vẫy tay với cô giáo

-Em cần gì sao... Lee DongHae?

-Cô có thể giúp em mang vài lọ màu tới?

-Em muốn màu gì? – cô giáo thắc mắc nhìn cậu

-Màu nước. Vàng, đen.

Một thoáng ngạc nhiên , nhưng rồi cô cũng nhanh chóng rời đi để giúp cậu. Một bức tranh, chỉ với hai màu vàng đen?

Trừ khi Lee DongHae thật sự là một thiên tài hội họa.

Ít lâu sau cô quay lại, DongHae đón lấy hai lọ màu nước rồi bắt đầu chăm chú vẽ tranh, không nói thêm bất kì lời nào nữa.

Bàn tay phải của cậu vì cầm bút mà đau nhói. Vết cắt nơi lòng bàn tay vẫn chưa lành nay lại được dịp hở miệng mà rách toạt ra thêm nữa. Mảnh vải trắng băng tay lúc sáng cũng vì thế mà dần chuyển sang màu đỏ.

Cô giáo trở lại chỗ ngồi, ánh mắt chăm chú dán vào gương mặt thanh tú bé nhỏ của đứa trẻ dưới kia. DongHae đối với cô có một loại mị lực hấp dẫn. Ở đôi mắt đó, ở gương mặt đó.

Như một thứ mà 13 năm trước Lee EunHyuk từng nói.

"Đứa trẻ này có thể khiến bất kì ai "say" chỉ bằng ánh mắt đầu tiên"

Vẻ đẹp của DongHae chỉ tăng theo thời gian chứ không hề giảm. Nó là nét đẹp thuần khiết mà không bất kì thứ gì có thể vấy bẩn. Nó khiến người ta nhìn vào và thấy hối lỗi về những lỗi lầm đã qua của bản thân.

Lee DongHae là tấm gương trong suốt phản chiếu tội ác của người đời.

Nhưng rồi tấm gương ấy có còn được thanh khiết mãi khi nó đã lọt vào tay một kẻ vô tình không máu không nước mắt?

Mãi suy nghĩ, cô không nhận ra gương mặt bết đầy mồ hôi của DongHae. Hốt hoảng khi nhận ra bàn tay DongHae đã được tháo dải băng trắng. Từng giọt máu đỏ chảy từ lòng bàn tay cậu, xuống cổ tay, và đáp xuống mảnh giấy trắng với những dấu chấm loang lổ không ra hình dạng.

Cô nửa muốn chạy xuống đó ngăn cản việc làm của DongHae, nửa lại tò mò không biết đứa trẻ ấy đang làm gì. Và thế là cô ngồi im.

DongHae vẫn đang vẽ. Đôi môi cậu khô khốc vì mất máu quá nhiều. Gương mặt vẫn kiên định như vậy, ý chí chưa từng vơi giảm. Một nét cọ là mỗi một nỗi đau của DongHae hiện diện trong đó.

Nhưng cậu không phải đau vì thể xác. DongHae không thấy đau. Mặc dù đối với người khác, vết thương ấy có thể khiến người đó đau đến chết đi sống lại.

Cậu muốn thức tỉnh một người. Muốn cứu lấy trái tim vẫn đang chết dần của một ai đó.

Cậu biết mình sẽ làm được. Không nhiều thì sẽ ít. Lee EunHyuk trong mắt cậu không phải là kẻ không có trái tim!

Thế nhưng cuộc đời quả là trêu ngươi con người. Kẻ yêu ta, ta không màng. Kẻ đối xử tệ bạc với ta, ta lại lưu luyến mãi.

Đôi lúc DongHae tự hỏi, cậu đối với Lee EunHyuk là loại tình cảm gì?

Một đứa trẻ 15 tuổi đối với một chàng thanh niên ngoài 30? Họ thậm chí còn xứng tuổi làm cha con nhau. Mà Lee EunHyuk thì chẳng bao giờ chịu nhận DongHae làm con cả. Cậu cũng chẳng thiết nhận hắn làm cha.

Vì có lẽ ngay từ đầu... duyên nợ giữa họ, đã không phải là tình cha con.

Một tiếng động vang lên, cô giáo hốt hoảng nhìn cả người DongHae đổ ập xuống bàn. Có lẽ vì mất máu quá nhiều và mệt mỏi nên cậu đã ngất đi. Xe cứu thương nhanh chóng đến. Thế nhưng trên gương mặt ấy vẫn còn nét cười. Bức tranh đó... cậu đã vẽ xong rồi...

Bức tranh ấy, thứ mà được đánh đổi bằng cả trái tim cậu, bằng những giọt máu quý giá của Lee DongHae, nó có gì trong đó vậy?

.

.

.

Trong căn phòng kín hạng sang của bệnh viện, Lee EunHyuk đứng từ cửa sổ, tấm lưng rộng lớn trơ trọi giữa căn phòng. Cái bóng của hắn đổ dài xuống nền gạch. Một làn khói nhẹ tỏa ra từ đôi môi quyến rũ. Ánh mắt hắn xa xăm, tồn đọng đầy những đau đớn và ăn năn.

EunHyuk xoay người lại, nhìn gương mặt thiên thần say ngủ trên giường khẽ nhăn mặt. Hắn vùi điếu thuốc, từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần giường.

EunHyuk giở chăn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay DongHae đặt vào lòng bàn tay mình. Đôi tay bé nhỏ xinh đẹp đã được thay một lớp băng khác dày hơn, nhưng vẫn không thể cầm hết được máu vẫn đang chảy không ngừng.

DongHae bị kiệt sức vì mất máu.

"-Không phải tôi đã dặn cô trông chừng đứa trẻ này sao?

-Tôi... tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ dù mình có ngăn cản đến thế nào thì em ấy cũng không dừng lại...

-Cô nghĩ? Vậy là cô chưa từng thử ngăn cản sao? – Lee EunHyuk giận dữ hét lên

-Ngài Lee... Tôi biết tôi sẽ bị trừng phạt. Nhưng xin anh, đừng làm tổn thương DongHae nữa. Tôi không biết giữa hai người là quan hệ gì, là chuyện gì, nhưng DongHae... em ấy đã dùng hết sức mình, dùng cả trái tim để vẽ bức tranh đó... Xin anh, vì có thể, nó là cho anh đấy..."

Đoạn đối thoại ấy cứ vang mãi trong đầu hắn, như một nhát dao cứa vào tim hắn càng ngày càng sâu. Hắn đưa một tay vuốt lại lọn tóc đang xòa xuống trên trán cậu. DongHae đổ mồ hôi quá nhiều. Gương mặt cậu xanh xao, đôi môi nứt nẻ vì khô khốc.

Hắn dùng bàn tay mình, lướt qua vùng má bầu bĩnh của cậu. Dừng lại nơi đôi môi. Một tia đau nhói lóe lên.

Hắn đã thấy bức tranh đó.

Một nhành phượng vỹ đỏ rực bên sông. Bầu trời đen kịt, đen như con đường tương lai phía trước của hắn, đen như cuộc đời hắn. Nhưng ở giữa bầu trời ấy có một ánh trăng vàng. Nguồn sáng duy nhất soi cho cuộc đời này... Là DongHae đó.

DongHae, em có biết điều đó không?

Nhành phượng nhuốm màu máu của dòng sông, nhuốm màu máu của chàng trai bé nhỏ. Nhuốm đầy tình yêu thương nơi đó.

Hay là máu của biết bao con người đã chết dưới đôi tay máu lạnh của hắn...

Và bên góc trái, có hai bóng người đứng cạnh nhau. Dù chỉ là mờ nhạt, nhưng nó vẫn hiện diện thật rõ ở nơi đó. Khoảng cách chỉ một nét vẽ, một xen-ti-mét mà lại xa như hàng vạn cây số...

Vì tranh tĩnh, tranh không động. Nên họ mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau...

Ấy mà khi ánh trăng lên, 2 cái bóng dưới nền đất, lại hòa vào làm một...

Đứa trẻ này, em còn biết gì về cuộc sống của tôi?

Em còn thấy gì về con người tôi?

Trời phú ban cho em đôi mắt đó đâu phải để nhìn thấy những cảnh tan thương máu me do tôi gây ra thế này...

Mà là ông trời thương hại kẻ khốn khổ như Lee EunHyuk, nên đã bẻ gãy đôi cánh thiên thần và đưa em đến...

Một bức tranh ý nghĩa như vậy, là do đứa trẻ 15 tuổi vẽ ra sao?

Nó có khác gì lời cảnh tỉnh dành cho Lee EunHyuk? Buộc hắn thức tỉnh quay đầu để không dấn vào dòng sông đầy máu ấy nữa.

Ở sau lưng hắn, vẫn có một người, một người tưởng chừng ở rất xa, nhưng khi trăng lên, khi tình yêu chớm nở, vẫn sẽ chờ đợi hắn từng ngày...

Một người vẫn luôn dùng tình yêu cuồng nhiệt từ sâu thẳm trái tim mình để cảm hóa một trái tim băng giá...

Trái tim tưởng chừng đã chết của Lee EunHyuk lại biết rung động rồi...

Biết cảm động, biết đau... Lần đầu tiên trong hơn 20 năm trôi qua hắn mới lại một lần nữa cảm thấy như vậy...

Biết hối hận khi đối xử tệ bạc với người khác...

Biết dằn vặt khi người ta trao yêu thương cho mình...

Thế nhưng có một điều mà Lee DongHae mãi mãi không biết. Đó chính là Lee EunHyuk hết đường lui rồi...

Hắn đã đi con đường này quá lâu, đi quá sâu để có thể quay đầu lại...

Trong thế giới ngầm hay thế giới thật, không ai không biết danh Lee EunHyuk. Không ai lại không nể hắn một phần.

Đòi hỏi một cuộc sống bình dị sao? Xa xỉ lắm.

-Nếu đã vậy... Tôi sẽ yêu em bằng cách khác... Người yêu bé nhỏ, tôi sẽ làm mọi cách để giữ được sự thuần khiết trong đôi mắt của em. Xin lỗi vì những tháng ngày làm em đau khổ. Nhưng hãy hiểu cho tôi... Bởi tôi ích kỷ muốn giữ em bên mình. Mà những kẻ muốn ở bên cạnh Lee EunHyuk này... đều phải học cách để tồn tại...

Lời nói phát ra rất nhỏ trong căn phòng kín nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy lòng mình. Lee EunHyuk cúi xuống hôn lên đôi môi bé nhỏ ấy, như một lời hứa, một tình yêu.

Rồi hắn luồng tay bế bổng đứa trẻ trong lòng mình lên, ôm trọn nó. Từng bước chân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh.

-Về nhà.

Hắn ra lệnh rồi ngồi vào xe. Chiếc xe lăn bánh khuất dần trên con đường đầy nắng.

.

.

.

Về đến nhà EunHyuk cũng không màng cả những lời hỏi thăm trách móc của KyuHyun, phớt lờ cả ánh mắt hốt hoảng và có phần đố kị của Kai.

Hắn vẫn là giữ nguyên tư thế ôm DongHae trong lòng suốt quãng đường trên xe, về đến nhà.

Hắn mang cậu vào phòng rồi khóa cửa chặt. Chỉ nhốt mình trong đó cùng cậu mặc cho bên ngoài có bất kì ai gào thét đi nữa.

Hắn muốn dành một ngày, không giết chóc, không công việc chỉ để ngắm nhìn đứa trẻ này thôi.

Người mà hắn biết rằng mình đã yêu, sẽ yêu và trong tương lai còn yêu nhiều hơn thế.

Hắn ngồi thế từ lúc mặt trời đứng bóng, cho đến khi khuất dạng sau tòa nhà thấp nhất thành phố, thì DongHae mới khẽ cựa mình mở mắt

Trong phòng không bật đèn nên cậu không bị bỡ ngỡ bởi ánh sáng lắm. Nhưng nó còn khiến DongHae sợ hãi hơn khi cậu nhìn thấy bóng tối. Và một ai đó cao lớn đang hiện diện trước mặt mình. Ánh mắt này... Thật quen.

-Tỉnh rồi?

Là giọng của Lee EunHyuk. DongHae giật thót người, vội lui lại và ngồi dậy. Nhưng cậu đã bị EunHyuk đẩy lại xuống giường

-Bác sĩ nói em bị mất máu nhiều. Cứ nằm đó.

DongHae vẫn không đáp lại. Nín im thin thít, cậu đưa ánh mắt tròn xoe nhìn người trước mặt mình. Trông hắn... thật khác ngày thường.

-Đau không?

Lại là câu hỏi này. DongHae thật sự đã nghe đến phát chán rồi. Phải trả lời bao nhiêu lần nữa là cậu không thấy đau đớn gì cả. Và tất nhiên cũng chỉ có mỗi DongHae biết vì sao lại như vậy thôi...

Thế là cậu lắc đầu, gương mặt đã dần hồng hào trở lại.

Lee EunHyuk thở dài vuốt mái tóc cậu, cảm thấy bản thân là kẻ tồi tệ không thể làm gì hơn. Hắn đứng dậy, xoay lưng lại với DongHae

-Tôi đã xem bức tranh của em. Cám ơn em. Rất đẹp, tôi rất thích. Nhưng tôi thích thấy em bình an hơn.

-...

Vẫn không có đáp lại, tim ai đó đang đập thình thịch bất chấp nhịp điệu và mạch máu căng ra hết cỡ. DongHae như chú cún con không hiểu chuyện giương mắt nhìn hắn.

Lee EunHyuk thấy trong lòng mình xuyến xao. Hắn thật sự rung động rồi. EunHyuk cười nhếch một cái rồi bước ra khỏi phòng.

-Tôi sẽ gọi KyuHyun vào chăm sóc em

Và thế là hắn đi. DongHae như người mất hồn nằm trên giường, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng rất muốn gọi hắn lại... nhưng vẫn là không dám.

Trong khi ngủ, cậu luôn có cảm giác có ai đó ở bên cạnh mình, không ngừng nói gì đó mà dù cậu có cố cách mấy cũng không nghe được.

Là hắn sao? Lee EunHyuk? Hắn đã ở bên cậu sao? Và hắn đã nói gì?

Dòng suy nghĩ bị cắt khi một lần nữa cánh cửa mở ra. Cậu biết đó là ai, KyuHyun lúc nào cũng lo lắng cho cậu như vậy.

-DongHae, em có sao không?

-Em không sao.

Suốt mấy tiếng đồng hồ liền ngồi ngoài cửa chờ đợi, KyuHyun thật sự lo sốt vó, lo đến chết đi sống lại ấy chứ. Khi thấy EunHyuk bước ra, anh chỉ muốn túm lấy cổ áo hắn mà giáng cho một đấm.

Để rồi khi hắn chỉ nói mỗi 2 từ "DongHae tỉnh" lại mừng đến mức mà quên hết cả lên, vội vã mang theo đồ sơ cứu chạy vào.

-Để anh thay băng vết thương cho em.

DongHae cẩn thận quan sát sự tỉ mỉ của KyuHyun. Trong lòng dâng lên một thắc mắc

-Anh nói anh từng học Y?

KyuHyun hơi dừng lại, ánh mắt xao động. Nhưng rất thanh rồi thoáng qua

-Anh từng tốt nghiệp loại A Đại học Y.

DongHae im lặng... Ít lát sau mới cất tiếng hỏi, giọng nói ngập ngừng không giấu được một vẻ chờ mong

-EunHyuk... thì sao?

-Anh ta cũng học Y. Nhưng không chuyên Y. Anh ta chuyên ngành vũ khí và hóa học hạt nhân.

DongHae cảm phục nhẹ trong lòng. Lee EunHyuk quả thật cũng rất giỏi, có thể xem như là một thiên tài đi.Thế nhưng nó lại càng dấy lên sự thắc mắc to lớn hơn

-Vậy sao hai người lại kinh doanh công ty đá quý?

-...

KyuHyun chợt im lặng. Biết nói thế nào?

Nói rằng đó thật ra chỉ là bộ mặt bên ngoài trang trí để che giấu cả một bí mật to lớn bên trong?

Chỉ là vòng ngụy trang để che mắt đám cảnh sát ngu dốt vẫn đang chực chờ bắt họ từng ngày?

Không đời nào ! Lee EunHyuk và Jo KyuHyun đang kinh doanh cái gì thì có trời mới biết được.

-Vết thương của em xong rồi.

KyuHyun lúng túng đặt tay cậu lại. Lần đầu tiên anh nói dối một đứa trẻ và cảm thấy lòng mình thật khó chịu.

KyuHyun quay lưng ra khỏi phòng để tránh ánh mắt cậu. Hắn cần phải đi xử lí số băng cá nhân này

-Sao anh không làm bác sĩ?

KyuHyun dừng lại. Ánh mắt lay động, giọng nói trầm ấm phát ra.

-Vì nếu làm bác sĩ, hiện tại đã chẳng có cơ hội gặp được em.

Hai mối tình đều chớm nở...

Nhưng rồi liệu nó có tồn tại được hay không?

~End Chap 8~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro