Chap 7: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 7~

VẾT THƯƠNG

Mọi chuyện cứ thế dần dà qua đi. Như một vết sướt nhẹ trên làn da hoàn hảo đã sớm bị phai mờ.

DongHae vẫn như vậy. Rất kiệm lời, rất ít nói. Rất lạnh lùng.

Có mấy ai biết được đằng sau gương mặt xinh đẹp luôn chứa đầy hàn khí ấy là một trái tim bé nhỏ mong manh vô cùng dễ vỡ...

Có mấy ai hiểu được đứa trẻ ấy đã trải qua những gì để có thể khiến tất cả cảm xúc trong trái tim mình đóng băng lại, cô đọng lại rồi nén chặt vào sâu trong tâm hồn.

Cũng chẳng có ai biết... chẳng ai biết ngoại trừ DongHae... rằng đôi khi những thứ trên hoàn toàn không theo đúng quy luật như cậu sắp đặt, mỗi khi gương mặt của ai đó xuất hiện...

-DongHae, ăn món này đi.

KyuHyun lên tiếng khi thấy nãy giờ DongHae cứ cắm mặt vào bát cơm mà không hề có ý định nâng đũa trong khi tất cả mọi người đã bắt đầu ăn.

Chiếc bàn dài hình chữ nhật bằng thủy tinh với những đường hoa văn tinh xảo đầy ắp thức ăn. KyuHyun kéo tấm bàn xoay, đưa một món ngon đến gần cậu.

DongHae ngẩng mặt lên, thoáng nhìn biểu hiện của người đối diện.

Lee EunHyuk vẫn lãnh đạm như vậy. Trong lúc ăn uống cũng toát ra một khí thái lạnh lùng khiến người khác vừa nhìn vào chỉ muốn tránh xa.

Bốn góc bàn, bốn con người, bốn tâm tư khác nhau.

KyuHyun nhận ra từ sau chuyện về quyển sổ điểm hôm đó DongHae thật sự thay đổi rất nhiều.

Ví dụ như cậu ngày càng lạnh nhạt hơn, ít nói hơn. Ánh mắt đôi khi cũng không còn nói chuyện với anh như trước. DongHae dường như ngày càng xa lánh thế giới bên ngoài. Chỉ muốn giam hãm bản thân trong xứ sở thần tiên của riêng mình mà chơi đùa thỏa thích.

Nhưng KyuHyun đã sai. Cuộc sống của DongHae vốn đã không hề có cái gọi là xứ sở thần tiên rồi. Chỉ một màu đen u tối vây bám.

À không... còn có màu đỏ nữa. Màu đỏ, màu của máu...

KyuHyun khẽ đánh mắt liếc nhìn Kai. Đứa trẻ này khiến anh không an tâm.

Nói nó có tâm địa xấu xa thì cũng hơi quá đáng. Kai dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Cái tuổi trưởng thành bồng bột nổi loạn với hàng tá cảm xúc khác nhau.

Kai ít nhiều sẽ nảy sinh ganh ghét, đố kị, căm phẫn – những loại cảm xúc mà anh tin chắc rằng Lee DongHae chẳng bao giờ có. Vì cậu là một thiên thần.

Một thiên thần với đôi cánh trắng chỉ biết bay lượn chứ không hề quan tâm đến những quyền lực, vật chất, những cảm xúc của người đời thường.

So với DongHae, thì Kai quả thật còn kém xa lắm.

-Nghe nói DongHae được đề cử đi thi vẽ tranh?

EunHyuk lên tiếng phá tan bầu không khí lãnh đạm trong bàn ăn. Nhưng thật ra giọng hắn vang lên chỉ làm cho mọi thứ thêm lạnh giá mà thôi. Hoàn toàn không hề có chút nào ấm áp.

DongHae nhìn hắn, EunHyuk vẫn không nhìn cậu một lần nào. Cậu cúi mặt, khẽ đáp trong cuống họng

-Ừm.

Tiếng nói của cậu vừa thốt ra khỏi miệng đã bị một giọng nói êm dịu khác nhấn chìm

-DongHae thật sự rất giỏi a! Là một thiên tài !

Nghe thật giống một lời khen !

Đó là tất cả những gì mà DongHae cảm nhận được ngay lúc này. Nhưng cậu chỉ thấy EunHyuk bật cười nhìn Kai, giọng nói mang đầy sự châm chọc khiến DongHae có chút thích thú

-Kai cũng rất thiên tài mà !

Nhận ra có mùi thuốc súng hơi nhẹ. Kai ý thức được mình có phần lộ liễu bèn lấp liếm

-Không đâu. DongHae học rất giỏi, lại rất ngoan. Cậu ấy vẽ tranh thật sự rất đẹp.

Kai không tiếc lời khen ngợi DongHae. Nhưng chỉ thấy nụ cười của EunHyuk ngày càng sâu hơn

-Kai cũng học rất giỏi... không chỉ học giỏi, còn rất thông minh... Rất có đầu óc tính toán... Rất biết cách xử lí tình huống nữa...

Cả người Kai không hẹn mà run rẩy một trận nhẹ nhàng. Từng lời nói của Lee EunHyuk như một ngọn gió Bắc Cực không ngừng thổi tràn qua da thịt cậu ta, rét buốt.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, cuối cùng EunHyuk cũng thu nụ cười lại. Ánh mắt chuyển dần về phía DongHae, nhìn cậu thật sâu. Đôi con ngươi màu hổ phách như xoáy sâu vào con người nhỏ bé nhất trong cậu. Xoáy vào cái phần "DongHae" nhất của Lee DongHae.

-Chăm sóc đôi tay em cho thật tốt. Rất quan trọng đấy.

DongHae gật đầu. Tiếp tục cúi mặt xuống bát cơm.

Biểu hiện của cậu, nhìn như sợ mà lại không sợ. Như yếu đuối, nhưng lại mạnh mẽ khôn cùng. Ở DongHae luôn tồn tại hai mặt trái đối nghịch nhau khiến Lee EunHyuk thật sự không thể nhìn ra đâu mới là con người thật của cậu. Nhưng câu nói ban nãy...

Là một lời nhắc nhở? Hay một lời cảnh báo?

.

.

.

Sáng hôm sau...

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên kéo DongHae rời khỏi tấm chăn ấm áp. Cậu luôn là một người có nguyên tắc, rất đúng giờ, rất khuôn phép. Nhưng điều làm DongHae ngạc nhiên hơn cả chính là đã nhìn thấy Kai thức dậy từ bao giờ.

Cậu ta vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy DongHae nằm trên giường mắt ở trân trân thì có chút giật mình

-Cậu tính giết người sao?

DongHae không nói gì, cũng không buồn đáp lại. Thật hiếm thấy khi Kai dậy trước cậu.

Kai đã quá quen với việc độc thoại một mình suốt nhiều tháng nay nên cũng không còn để ý lắm. Cậu ta tránh chỗ nhường đường cho DongHae, rồi bước nhanh đến tủ quần áo.

Mãi đến khi DongHae bước ra khỏi phòng tắm, quần áo đầu tóc chỉnh chu thì cũng không còn thấy Kai trong phòng nữa. Cậu tự nhủ hôm nay Kai lạ thật. Hành xử có chút khác ngày thường.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng lại mở. DongHae quay đầu nhìn ra, là Kai bước vào. Trên tay còn cầm theo hai ly sữa nóng.

Như nhận ra gì đó, DongHae à ờ trong lòng vài tiếng. Chắc là Kai vừa đi lấy sữa. Nhưng cũng không đói đến mức một mình uống hết cả hai ly đi ?

Kai đứng từ cửa thật lâu, cậu ta nhìn chăm chú vào DongHae vẫn đang chỉnh chu lại quần áo của mình. Trong thâm tâm Kai không ghét DongHae. Cậu ta chỉ là đố kị... thật sự đố kị...

Ban đầu chỉ là một chút, nhưng sau đó thật sự ngày càng lớn.

So với một DongHae lạnh lùng băng giá, thì Kai ấm áp hơn gấp ngàn lần. Cậu ta thật sự không hiểu vì sao mọi người lại luôn chỉ chú ý đến DongHae, quan tâm đến DongHae...

Từ Jo KyuHyun với nụ cười ấm áp và ánh mắt yêu thương, cho đến những người giúp việc trong nhà cũng dành cho DongHae một tình cảm sâu đậm đặc biệt.

Cho dù thứ mà họ nhận lại từ cậu vẫn chỉ là gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc mà thôi.

Nhưng những thứ đó cũng không làm Kai phát điên bằng sự quan tâm của Lee EunHyuk dành cho DongHae.

Cậu ra ý thức rất rõ, chính bản thân mình chỉ là một món đồ chơi, một công cụ để người kia thực hiện mục đích. EunHyuk mặc dù trò chuyện với cậu nhiều hơn với DongHae, nhưng hầu hết những đoạn đối thoại của họ chỉ đều xoay quanh DongHae mà thôi.

Kai không hiểu. Nếu muốn biết những thứ đơn giản đó như sức khỏe, học tập của DongHae, chẳng phải chỉ cần đi trực tiếp hỏi thẳng cậu thôi sao?

Hơn cả so với một Lee EunHyuk quyền lực như vậy, nếu không muốn trực tiếp mở miệng, thì vẫn còn hàng trăm cách khác để biết được. Việc gì cứ luôn phải chọn cậu ta để thăm dò?

Ấy là Kai không hề nhận ra. Sau mỗi cuộc trò chuyện với Lee EunHyuk thì sự đố kị dành cho DongHae ngày càng nhiều. Cậu ta cũng không nhận ra tất cả chỉ là một cái bẫy...

Cái mà Kai nhận thấy và quan tâm nhất hiện nay chỉ là làm cách nào để đánh bại DongHae mà thôi.

Đánh bại đi hình ảnh hoàn mỹ của cậu trong lòng tất cả mọi người.

-DongHae, hôm nay cậu thi vẽ tranh phải thật tốt! Tớ mang ít sữa cho cậu, vẫn còn nóng, uống đi nào.

Kai vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi đầy thiện ý với cậu, bước từng bước nhẹ nhàng về hướng DongHae. Một sự sợ hãi vô hình chạy qua khiến DongHae giật mình lùi bước khi ly sữa nóng sắp chạm tới mình.

Nhận ra sự tránh né của người kia, Kai giả vờ đánh rơi ly sữa, không quên hướng lực rơi về phía DongHae. Không nằm ngoài dự đoán, tất cả chất lỏng bên trong đều đổ ập lên bàn tay cậu.

DongHae chỉ nhăn mặt, không có rên, cũng không có la hét kêu gào. Kai thuận tay thả rơi luôn ly sữa khiến nó đáp xuống mặt đất, vỡ tan tành, từng mảnh vụn li ti chi chít trên mặt đất.

Tiếng vỡ của thủy tinh làm hai người con trai dưới nhà nhìn nhau chấn động. KyuHyun vội bật chạy đi trong khi EunHyuk vẫn ngồi tại chỗ, nhấp môi tách cà phê buổi sáng thật nhẹ nhàng.

Ở trong phòng, Kai nhanh nhẹn ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh, DongHae cũng không màng tới vết thương mà ngồi xuống nhặt phụ.

Trong tay Kai cầm một mảnh vỡ lớn, ngay khi thấy bàn tay phải DongHae đưa ra có ý giúp cậu ta nhặt mảnh vỡ thì Kai liền nhào tới nắm chặt lấy tay cậu

-DongHae đừng động vào, cứ để tớ làm cho.

Vì lực đạo nắm tay khá lớn khiến mảnh thủy tinh có phần cắm sâu vào lòng bàn tay DongHae, ngược lại cũng ghim vào tay Kai một vệt dài.

Màu máu từ hai bàn tay khác nhau bắt đầu chảy tràn ra. Kai giả vờ giật mình nhìn tay DongHae, vẻ mặt hối lỗi

-Tớ... tớ xin lỗi. DongHae, cậu có sao không, đưa tớ xem nào...

Và rồi Kai thả rơi mảnh thủy tinh, giật vội lấy bàn tay đang rỉ đầy máu của DongHae mà xem xét. Nhìn vào có vẻ như rất quan tâm, nhưng Kai chính là đang cố ý khiến vết thương của DongHae ngày càng hé rộng. Có thể nhiễm trùng cũng càng tốt đi.

Nhưng cậu ta thật sự thắc mắc. Từ lúc ly sữa nóng bị đổ vào tay, cho đến khi bị những mảnh thủy tinh cứa rách da thịt, DongHae vẫn là không có kêu đau một tiếng nào.

Trong khi vết thương nơi lòng bàn tay trái của Kai dù chỉ sượt nhẹ qua nhưng gặp gió và mồ hôi cũng bắt đầu rát thấu xương.

Cậu ta không phải người chăng?

Kai thầm nghĩ, cùng lúc đó cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, Jo KyuHyun hớt hải chạy vào. Đôi mắt anh hốt hoảng dán chặt lên mảnh thủy tinh lớn giữa hai đứa trẻ cùng chất lỏng đặc quánh màu đỏ thấm đẫm mùi tanh.

-DongHae!

Anh nhào đến bên cậu, cầm lấy bàn tay bé nhỏ bị cứa một vệt dài trong lòng, phía ngoài mu bàn tay có còn chỗ sưng đỏ do dấu hiệu của bị bỏng. Một sự sợ hãi to lớn ập đến, KyuHyun nắm lấy bàn tay còn lại của cậu xem xét, thấy nó không việc gì nên anh cũng giảm đi phần nào lo lắng.

-Đợi anh, anh đi lấy dụng cụ sơ cứu.

DongHae chỉ im lặng gật đầu, chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt Kai.

Trông cậu ta thật sự hốt hoảng, có vẻ vết thương trong tay Kai cũng khá nặng nên đôi lúc môi Kai mím lại, mặt nhăn nhó. Tuy vậy khuôn miệng lại không ngừng nói

-Xin lỗi cậu, DongHae. Tớ không cố ý... Là do tớ sai sót... Xin lỗi...

DongHae chưa hề mở miệng một câu nào. Trong lòng cậu chỉ thầm thở dài bất lực. Đứa trẻ này, nhìn cách nào cậu cũng chỉ thấy Kai đáng thương hơn là đáng trách.

Ít lát sau KyuHyun đã quay lại, một chút thất vọng và hụt hẫng xẹt qua trong lòng DongHae khi không thấy bóng dáng EunHyuk.

KyuHyun quỳ gối xuống cạnh cậu, nhanh nhẹn giúp DongHae lau đi vết máu và khử trùng. Cậu để yên cho anh làm, không hề nhúc nhích. Cũng không có biểu hiện gì đau đớn khi chất cồn bắt đầu đổ tràn lên vết thương.

Ấy mà Kai đối diện chỉ nhìn cảnh tượng ấy thôi cũng đã đủ ứa gan và đổ mồ hôi lạnh. Có lẽ là rất đau...

Kết thúc phần băng bó vết cắt, KyuHyun vẫn cẩn thận bôi thuốc bỏng cho cậu.

DongHae biết KyuHyun là một người học Y. Anh đã từng tâm sự với cậu như vậy vào cái đêm DongHae bị người "mẹ hờ" của mình đâm một nhát chí mạng vào vai

Anh kể về thành tích học tập của mình. Kể về những tấm bằng mà anh đã đạt được trên con đường theo đuổi y học. Tốt nghiệp loại A đại học Y thật không phải là một chuyện dễ. KyuHyun lại chính là thủ khoa năm đó, đạt số điểm cao nhất. Thậm chí nếu nói anh đứng ra dự thi những kì thi quốc gia cũng có thể giành được hạng I.

KyuHyun là một bác sĩ giỏi. Chỉ tiếc thay... con đường anh chọn lại không phải là trở thành một bác sĩ mà thôi.

-Anh xem vết thương cho cậu ấy đi.

DongHae nói sau khi KyuHyun đã hoàn thành việc trị thương cho mình. Mãi đến lúc này KyuHyun mới nhận ra Kai cũng bị thương. Lúc chạy vào phòng, trong tâm trí anh chỉ có duy nhất hình ảnh một mình DongHae mà thôi.

Nhân cơ hội KyuHyun quay sang trị thương cho Kai, DongHae nhanh chóng rời khỏi phòng. Từng bước chân dẫn cậu xuống cầu thang, thân ảnh Lee EunHyuk mờ ảo hiện ra giữa phòng. Vẫn là phong thái ung dung như không có chuyện gì, hắn chiễm chệ ngồi trên sofa đọc báo.

Có trời mới biết, nhất cử nhất động của Lee DongHae đều được người kia thu vào tầm mắt. Nhưng vẻ mặt bên ngoài thì lạnh vẫn lạnh mà thôi.

Một tia đau nhói xẹt qua khi EunHyuk nhận ra nơi bàn tay phải của DongHae được băng một miếng băng trắng lớn, có thể nhìn thấy cả vệt máu đỏ bên trong.

Gương mặt cậu hơi tái xanh, khóe môi run rẩy.

Không biết vì điều gì, DongHae lựa chọn bước xuống cầu thang, trực tiếp đi về phía hắn.

Cậu thật sự rất muốn xem, rất muốn biết, con người trước mặt cậu có thể lạnh lùng đến mức nào...

EunHyuk đặt tờ báo xuống, ngẩng mặt lên nhìn đứa trẻ xinh đẹp chỉ cách mình vài bước chân. Đôi bàn tay hắn đưa ra bắt lấy bàn tay bị thương của cậu, từng hành động nhẹ nhàng ân cần như đang nâng niu một báu vật, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm DongHae đau đến mức khóc ré lên

Hắn quan sát vết thương thật lâu. Nhìn kĩ vào nơi nhuốm một màu đỏ thẳm đã bị mảnh băng trắng che mất. Thật giống KyuHyun, EunHyuk tinh ý nhận ra ngay trên mu bàn tay DongHae còn có một vết bỏng đã sớm sưng tấy lên.

Hắn lấy tay chạm nhẹ vào, thấy DongHae không phản ứng đau đớn, lại xoa xoa lên. Rồi bất chợt cúi xuống, hôn nhẹ vào vết thương trên tay cậu.

Một thoáng trôi qua DongHae chết lặng. Bờ môi ấm áp ấy đang dán chặt lên tay cậu, khẽ mơn trớn như đang xoa dịu cơn đau.

DongHae chết trân tại chỗ nhìn EunHyuk ngẩng mặt lên. Đôi con ngươi màu nâu khói trong veo khẽ lay động khi bắt gặp đáy mắt người kia. Một sự lo lắng... vô hình thôi, chạy qua rồi biến mất trong đó

-Đau không?

Lần thứ ba hỏi câu này. DongHae thật sự nghĩ EunHyuk không biết giao tiếp chăng.

Vì sao nói với người khác lại nói rất nhiều. Còn với cậu lại kiệm lời như vậy?

-Không.

Cậu khẽ đáp lại, cánh tay cũng không có ý định rụt về. Thời gian cứ trôi như vậy cho cái chạm tay rất khẽ của hai người trở thành vô tận.

Mọi thứ sẽ cứ trôi qua như thế, cho đến khi EunHyuk nhận ra KyuHyun đã xuất hiện ở cầu thang từ bao giờ.

Hắn thu tay, vẻ mặt bình thản không hề chứa đựng sự lúng túng hay ngạc nhiên. Lẳng lặng đứng lên, cúi người nhặt cái áo vest vắt trên sofa

-Tôi đưa em đi thi.

Lời nói vang lên như một mệnh lệnh, DongHae lập tức xoay người chuẩn bị dụng cụ. KyuHyun nhịn không được bèn chạy tới kéo cậu ra sau lưng mình

-Tay em ấy đang bị thương. Anh không thấy sao?

EunHyuk có hơi dừng lại, khẽ ngập ngừng. Nhưng rồi lại bình thản

-Vẫn thi được.

Gương mặt KyuHyun chứa đầy sự giận dữ. Lần đầu tiên EunHyuk nhìn thấy biểu hiện này ở anh, khiến cho hắn có chút thích thú

-DongHae không thể cầm bút được. Là do anh không nhìn thấy vết thương rất sâu. Nếu vận động mạnh máu sẽ chảy ra rất nhiều.

Một nụ cười cợt nhã chạy qua môi EunHyuk, hắn thấp giọng mỉa mai

-Bác sĩ Jo, có vẻ rất lo lắng?

Không phải hiếm khi Lee EunHyuk lại gọi KyuHyun ba tiếng "Bác sĩ Jo". Câu này chính là nhắc nhở anh không nên vận dụng kiến thức đã học để chống đối lại hắn. Hơn cả Jo KyuHyun đã từ bỏ ước mơ trở thành một bác sĩ để lựa chọn làm việc cho Lee EunHyuk suốt đời rồi.

-Làm bác sĩ, không phải chỉ có kiến thức là đủ. Mà còn phải biết kiềm chế cảm xúc, phải biết bình tĩnh...

Giọng nói của hắn vẫn vang lên đều đều như vậy. Nhưng chỉ có những người như Jo KyuHyun, đi theo Lee EunHyuk hơn hai mươi năm mới nhận ra nổi, ẩn sâu trong đó mới là một lời cảnh cáo thật sự, và có chút phần dạy dỗ.

Trông thấy gương mặt thất thần của KyuHyun khiến EunHyuk hài lòng.

Hắn quay sang DongHae, giọng nói có phần nhu hòa đi một chút

-Em vẫn thi được chứ? Tôi rất trông chờ một món quà từ em.

DongHae không ngốc. Cậu tất nhiên hiểu hắn đang nói gì. Lee EunHyuk đương nhiên muốn cậu đi thi. Hắn chính là muốn hành hạ DongHae từ thể xác đến tinh thần.

Muốn dày vò cậu, làm cho cậu đau đớn đến khi nào mở miệng cầu xin.

-Sẽ có.

DongHae chỉ trả lời như vậy rồi quay lưng. Cậu thật sự muốn xem, ngày ngày Lee EunHyuk nhìn vào bức tranh mà cậu sẽ tặng hắn sắp tới đây, sẽ có cảm giác gì...

Bức tranh được vẽ bằng cả trái tim cậu, tâm hồn cậu, con người cậu...

Bước chân DongHae chạm cánh cửa, cậu liền quay đầu, lần đầu tiên kéo cong khóe môi thật nhẹ trước mặt Lee EunHyuk khiến hắn cả người trở nên bất động nhìn nụ cười ấy

Vốn đã nghĩ DongHae cười sẽ rất đẹp. Nhưng EunHyuk vĩnh viễn không biết, cho đến khi tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được hết sự thuần túy trong đó.

Tỏa sáng, thật sự đẹp đến không ngờ. Nụ cười ấy làm hắn ngây ngất... Yêu say mê, yêu một cách điên cuồng.

Giọng nói làm say đắm lòng người ấy lại vang lên, thanh âm không nhẹ không mạnh nhưng lại sắc sảo lưu lại trong lòng người

-Một nhành phượng đỏ thì sao?

Một nhành phượng đỏ?

Ý tưởng bài thi vẽ tranh của DongHae chăng?

Thật đáng để chờ mong đây mà.

EunHyuk cũng khẽ cười đáp lại. Giọng nói mị hoặc lòng người

-Chỉ cần là quà của em, tôi đây đều thích.

~End Chap 7~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro