Chap 6: Mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 6~

MỤC ĐÍCH

-Cô sẽ liên lạc với người thân của em.

DongHae cười nhạt khi cả hai vừa bước vào phòng giám thị.

Người thân?

Hai từ này nói ra chẳng phải là quá châm biếm hay sao? Lee DongHae có người thân à?

Cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng, nhắm hờ mắt. Lặng lẽ nghe tiếng cô chủ nhiệm trao đổi và yêu cầu "người thân" của cậu có thể đến đây ngay lập tức.

Khóe môi DongHae cong lên, chắc là KyuHyun sẽ đến.

Một chút hụt hẫng xẹt qua, đôi mắt cậu hướng về phía xa xăm vô định. Phớt lờ cả những âm thanh hỗn tạp bên ngoài, nhấn chìm cả tiếng không khí vỡ vụn và tiếng chim hót nơi tán lá xung quanh.

Trong một khắc... chỉ một khắc thôi, cậu hi vọng "người thân" ấy... có thể một lần tỏ ra quan tâm cậu mà đến đây.

Mọi thứ sẽ chỉ diễn ra như vậy, cho đến khi DongHae nhìn thấy từ phía cổng trường, một người con trai độ tầm 30 tuổi thong thả bước vào.

Dáng người cao ráo, lịch lãm. Vận trên người bộ Tây Âu màu đen, chiếc cà vạt được nới lỏng nhưng không quá buông thả lại tạo nét quyến rũ chết người. Mái tóc hơi rối bay nhè nhẹ trong gió theo từng bước đi nhịp nhàng. Ánh mắt người kia kiên định, hướng thẳng phòng giám thị mà bước. Trông người đó rất bận, mà lại không bận. Rất vội, mà lại thanh thản lạ thường.

Trong một phút, DongHae đã nghĩ cậu nằm mơ khi nhìn thấy Lee EunHyuk tiến về phía mình. Đôi đồng tử cậu mở to, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, chờ mong tột độ không hề che giấu một tia vui mừng.

Trái tim DongHae ngày càng đập dữ dội, khi gương mặt gần như ám ảnh cậu hằng đêm trong mỗi giấc mơ nay lại hiện ra trước mắt.

EunHyuk nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ thật hiền. Lần đầu tiên DongHae cảm thấy nụ cười ấy của hắn thật sự rất đẹp dưới ánh nắng ban mai tỏa sáng.

-Chào cô giáo.

EunHyuk nhanh chóng chuyển sang cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm đã chết trân tại chỗ từ lúc nào. Bằng lòng rằng Lee EunHyuk là một người vô cùng nổi tiếng trên giới thương trường. Truyền thông báo chí dĩ nhiên vẫn có mặt hắn ít nhất một tuần vài lần.

Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cô chủ nhiệm nhìn thấy một người đẹp trai như vậy ngoài đời nên khó trách tâm hồn lơ lửng trên mây.

-Cô chủ nhiệm !

EunHyuk hắng giọng gọi cô giáo lần nữa khi thấy người kia cứ dán chặt mắt vào mình mà không có biểu hiện gì khác.

-A... - cô giáo giật mình vội lấy lại phong thái làm việc mà chỉ vào cái sofa phía trước – Mời anh ngồi.

EunHyuk nở nụ cười lịch thiệp ngồi xuống, đưa cánh tay vẫy vẫy như ra hiệu DongHae tiến về phía mình.

Cậu đã thấy viễn cảnh này một lần. Đúng, đó là khi Lee EunHyuk vẫy tay với Kai.

Nhưng mãi cho đến khi chính bản thân mình trải nghiệm, DongHae mới nhận ra, cậu hoàn toàn không thể nào cưỡng lại lời kêu gọi ấy của người kia.

Như một thứ mị lực cuốn hút không ngừng.

DongHae như con mèo nhỏ ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống cạnh hắn. Cô chủ nhiệm một phút một giây cũng chưa từng dứt mắt khỏi người Lee EunHyuk khiến DongHae cũng có chút khó chịu.

-Cô giáo, chẳng hay DongHae nhà tôi có chuyện gì? – EunHyuk vẫn dùng giọng nói lạnh lùng khiến cô giáo có chút sững người

Thật không nghĩ một người đàn ông đẹp trai lịch lãm như vậy lại mang một giọng nói chứa đầy hàn băng như thế. Nhưng điều đó lại chính là điểm thu hút nổi bật nhất của Lee EunHyuk. Đẹp mà lạnh.

-Thật ngại quá, cũng do tôi làm giáo viên không tốt, không chỉ dạy đúng đắn cho DongHae... để em ấy... trộm sổ điểm của lớp.

Hai hàng chân mày EunHyuk hơi cong lại, nhưng không hể có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên hay tức giận như những bậc phụ huynh khác mà cô chủ nhiệm đã thường thấy.

Một phút trầm tư suy nghĩ, một nụ cười được vẽ trên môi EunHyuk, hắn quay sang đứa trẻ ngồi cạnh mình vẫn đang cúi gầm mặt, người hơi gập xuống, thủ thỉ vào tai cậu

-Không phải chỉ cần nói ra sự thật thôi sao?

Đôi mắt DongHae ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn, đôi con ngươi màu hổ phách trong suốt đối diện cậu ấm áp lạ thường.

Nói ra sự thật?

Sự thật rằng DongHae không hề ăn trộm quyển sổ điểm đó? Hay sự thật rằng cái người mà Lee EunHyuk ngày ngày quan tâm yêu thương thật ra là một kẻ có lòng dạ tàn ác đến không ngờ?

DongHae chỉ là một đứa trẻ. Nhưng một đứa trẻ không có nghĩa là không có sự tự tôn của chính mình.

DongHae biết rõ, nếu ngày hôm nay cậu đứng ra vạch trần kẻ đứng sau chuyện này, DongHae mới chính thức là kẻ thua cuộc.

Sự thật thì sao? Có đôi khi sự thật lại không phải là tất cả. Hơn cả DongHae không có bằng chứng, và dù có, dù mọi chuyện có được phanh phui, thì Lee EunHyuk sẽ để món đồ chơi của mình bị phá hỏng như thế?

Không đời nào ! Hơn cả muốn thắng Lee EunHyuk thì không phải dùng cách này. Bởi đây không phải là mục đích cuối cùng của hắn !

Chính vì vậy DongHae chỉ cắn môi rồi lại cúi gầm mặt. Một sự nhẫn nhịn đòi hỏi quá nhiều kiên nhẫn và hi sinh.

EunHyuk ngồi ngay ngắn lại, đưa ánh mắt chăm chú nhìn cô giáo vẫn ngơ ngác trước biểu hiện quá đỗi thân mật của hai người kia.

Họ là anh em? Cha con? ... Hay là một mối quan hệ nào khác?

-Cô chủ nhiệm có cảm thấy... DongHae là một đứa trẻ như vậy không?

Cô giáo thoáng chút giật mình khi nghe thấy câu hỏi của người kia.

Người ta bảo con người được dạy dỗ và làm nên tính cách từ hai nơi. Một là trường học, hai là gia đình.

Bản thân cô chủ nhiệm đã nhận mình không giáo dục đúng đắn cho học sinh, bây giờ nếu khẳng định DongHae thực sự là một đứa trẻ như vậy thì khác gì bảo gia đình cậu không có giáo dục?

Phải chăng chính là bảo ngài Chủ tịch tập đoàn đá quý D&E lừng danh khắp thế giới đây không biết cách dạy "con" ?

-Tôi...

Cô giáo tỏ vẻ ấp úng khiến nụ cười trên môi EunHyuk ngày càng sâu hơn. Sở thích của hắn chính là ép con người ta vào giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

-Xin hỏi cô chủ nhiệm, cô cảm thấy thành tích học tập của DongHae có chỗ nào chưa tốt? Những bài kiểm tra của em ấy có chỗ nào sai sót? Và nhân phẩm của Lee DongHae... có xứng đáng nhận được hai chữ "xuất sắc" hay không?

Thay vì phản kháng và giải thích. Chi bằng dùng chính những thành tích mà bản thân đạt được để tự chứng minh.

Hai tay cô giáo run run, dường như nếu không ngồi sofa thì cô đây cũng đứng không vững. Đối diện với một người đàn ông đầy uy quyền như thế, thử hỏi mấy ai không sợ sệt?

Mất một phút để lấy lại tâm trạng, cô chủ nhiệm cố nén đi sự run rẩy trong giọng nói của mình, thủ thỉ với hắn

-Nhưng chính miệng... chính miệng DongHae đã thừa nhận...

EunHyuk quay phắt sang DongHae, một tia ngạc nhiên thoáng chạy qua

-Vậy sao?

Nước cờ này DongHae đã thật sự thắng trước một bước rồi.

Thật ra chuyện thắng thua ở đây nếu người ngoài nhìn vào sẽ không biết là vấn đề gì. Nhưng chỉ có trong lòng DongHae hiểu rõ, Lee EunHyuk chính là luôn muốn bức cậu vào đường cùng, buộc cậu phải lên tiếng cầu xin hắn.

Đó mới chính là mục đích cuối cùng của Lee EunHyuk.

Một lời cầu xin, một lời cám ơn. Cho đến khi nào DongHae chính thức mang ơn Lee EunHyuk, nhờ vả hắn dù là bất kì việc gì, thì DongHae đã chính thức thua cuộc.

Bản năng sinh tồn của con người: tự sinh tự diệt, tự lực cánh sinh. Lee EunHyuk chính là đang muốn thử thách sức chịu đựng của một đứa trẻ 15 tuổi. Và cái cách mà cậu nhìn đời, xử lí những rắc rối xung quanh mình. Những bản năng tranh giành, chiếm đoạt đã sớm mờ nhạt trong tâm trí của đứa trẻ này...

Một mục đích mà Kai và Jo KyuHyun vĩnh viễn không thể nhìn ra.

Chỉ cần DongHae cầu xin hắn, thì cậu đã chính thức khuất phục Lee EunHyuk.

DongHae là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ thông minh, cậu tất nhiên sẽ không dễ dàng thua cuộc như vậy.

Và Kai trong tương lai sẽ là nguyên nhân cũng như trợ thủ đắc lực giúp Lee EunHyuk hoàn thành mục đích này.

-Vậy thì tôi không còn gì để nói. Cô giáo cứ xử lí theo đúng nội quy của nhà trường. Về phần gia đình chúng tôi xin tạ lỗi vì đã giáo dục không tốt.

EunHyuk lịch sự đứng lên gập người 90 độ khiến cô giáo hốt hoảng vội đứng dậy theo. Miệng không ngừng lẩm bẩm

-Xin anh đừng nói vậy... Lỗi cũng do tôi.

-Và nhân tiện tôi có chút chuyện riêng muốn nói với DongHae...

EunHyuk mở lời mong cô giáo có thể ra ngoài để nhường lại không gian riêng. Ý thức được vị trí của mình hiện tại là thừa thải, cô chủ nhiệm cúi đầu rồi bước ra.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc đại não DongHae căng lên dữ dội

-Xem như lần này em thắng. Giỏi lắm Lee DongHae !

Thanh âm khàn đục vang lên bên tai khiến DongHae có chút giật mình vội quay người lại. Nhưng từ bao giờ cậu đã nằm lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của người kia.

Đôi tay lạnh toát của EunHyuk áp vào hông cậu qua lớp sơ mi mỏng cũng khiến DongHae run rẩy một cách mất tự chủ.

EunHyuk lại không yên phận, đưa một tay chạm nhẹ lên má cậu, xoa xoa nó nhẹ nhàng

-Trí thông minh của em quả là không phải dạng tầm thường !

EunHyuk buông một lời khen rồi thu người lại. DongHae có chút hụt hẫng khi vòng tay kia biến mất, khi cái hơi lạnh mà cậu căm ghét nhưng cũng ao ước muốn điên cuồng kia rời đi. Nhưng rồi cậu cũng đã sớm tự trấn tĩnh bản thân mình không nên quá mê muội.

Lee EunHyuk tất nhiên không phải khen cậu thông minh khi biết kẻ đứng sau chuyện này hãm hại cậu là ai. Mà hắn chính là ngạc nhiên khi DongHae có thể nhìn ra được mục đích và tâm cơ thật sự bên trong của hắn.

-Ba ngày ở địa ngục. Và thiên thần như em sẽ được về lại thiên đàng.

EunHyuk chỉ nói vậy rồi quay lưng, nhưng giây phút bước chân hắn vừa chạm cánh cửa, thì lại bị giọng nói êm dịu lòng người ấy níu lại. Lần đầu tiên trong suốt 13 năm sống cùng nhau, DongHae nói nhiều với hắn như vậy.

Có tiến bộ.

-Tôi thật sự thắc mắc... Nếu hôm nay anh thắng, anh sẽ làm gì với cậu ta?

Im lặng một khắc, EunHyuk quay lại nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu khói trong veo của người kia, ánh mắt đầy ma mị, như muốn giam hãm cậu trong ánh mắt giết người ấy, mãi mãi không thể thoát ra. Một làn hơi khẽ hòa vào trong gió

-Giết.

DongHae bật cười khi bước chân người kia lại cất đi. Không có gì đáng để bất ngờ. Phải rồi, hắn ta là Lee EunHyuk mà.

Những món đồ chơi xung quanh nếu không còn giá trị hoặc đã hết giá trị lợi dụng thì cũng chỉ có một kết cục chung mà thôi.

Nhẫn tâm như vậy, tàn ác như vậy, lạnh lùng như vậy... đó mới chính là Lee EunHyuk.

Càng như thế, DongHae sẽ càng không để hắn đạt được ý nguyện của mình.

Vì bản thân cậu, vì những món đồ chơi vô tội sớm đã sa vào con đường tội lỗi ấy, DongHae nhất định sẽ không thua cuộc.

Bài học thứ ba cậu đã biết rồi...

Đó chính là "Không nên cầu xin bất kì ai. Bởi giây phút ta xuống mình cầu xin, bản thân ta đã hoàn toàn phó thác cho người đó"

Nhưng cậu mãi mãi không biết, mỗi bài học của Lee EunHyuk luôn đi kèm theo một bài học khuyến mãi...

Lần này, là gì đây ?

.

.

.

Quả nhiên đúng sau đó là những ngày địa ngục của DongHae.

Cậu không bị đình chỉ học tập như các học sinh khác, nhưng những lời bàn tán ra vào thật sự khiến DongHae mệt mỏi.

Từ một học sinh gương mẫu đáng tin cậy của lớp, DongHae trong mắt mọi người dường như biến thành một thể loại hoàn toàn khác.

Mọi người xì xầm bàn tán, một số khác còn mạnh dạn hơn hẳn đến trước mặt cậu mà chửi mắng DongHae.

Nếu nói cậu không để tâm là nói dối. DongHae dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu cũng không thể chịu đựng hết thị phi.

Không chỉ bạn bè, mà ngay cả thầy cô cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác đi. Thường xuyên kiếm cớ để đâm chọt, bắt nạt cậu. Ba ngày địa ngục, thật đúng như lời Lee EunHyuk nói, quả thật rất kinh khủng.

-Hôm nay lại không ra ngoài chơi à học sinh gương mẫu Lee DongHae ? – một bạn nữ tiến tới gần bàn cậu

-Ấy dà dà, cậu quên rồi sao HeeJin, người ta phải ở lại lớp, chờ chúng ta ra hết rồi ăn trộm sổ điểm, sửa điểm lại chứ ! Thảo nào tớ cứ thắc mắc làm sao điểm cậu ấy lại cao ngất trời như vậy.

-Haiz, nói ra thật đáng ngưỡng mộ nha. Tớ đi học chín năm trời rồi cũng chưa có cái lá gan đó. Lee DongHae thật sự là « thiên tài » a !!

-Là thiên tài trộm cắp chứ a !

-Uổng cho gương mặt xinh đẹp của cậu ta.

-Không nghe bảo cái gì cũng có qua có lại à ? Người đẹp thì đóng vai ác thôi.

DongHae thở dài mệt mỏi đứng dậy rời khỏi ghế, phớt lờ cả những lời nói "không hề nhỏ" của những bạn học kia. Họ chính là đang cố ý nói cho cậu nghe đây mà.

Giờ đây cả trường đều loang tin người đẹp băng giá mà họ từng tôn thờ thật ra chỉ là một kẻ ăn cắp không hơn không kém mà thôi.

Cùng lúc đó đột nhiên có một giọng nói vang lên

-Các người rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm sao ? Biết nói người khác sao không tự nhìn lại bản thân mình có điểm nào tốt đẹp đi ?

DongHae ngẩng mặt lên. Là Kai. Đám học sinh nhanh chóng nhìn nhau rồi bỏ sang nơi khác. Trước khi đi còn không quên lườm DongHae một cái. Dù sao chúng vẫn còn nể Kai chút ít.

Kai tiến tới gần DongHae, ngồi xuống chiếc ghế đối diện

-Cậu cảm thấy thế nào ?

Giọng nói say mê lòng người ấy vang lên. DongHae muốn cười, nhưng thật sự cười không nổi.

Cậu ta hỏi cậu cảm thấy thế nào sao ? DongHae đang cảm thấy thế nào nhỉ ?

Thắng mà không thắng. Thua mà không thua.

Chỉ có một kẻ ngu ngốc vẫn nghĩ mình thắng mà thật ra đã thua từ bao giờ.

Kai đột nhiên nắm lấy tay DongHae, vỗ về an ủi

-Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Nếu đổi lại là DongHae ngày hôm nay khi đứng trước người bạn học thân thiết, thậm chí ở cùng một nhà, ngủ chung một phòng, ngày ngày gặp mặt với mình, cậu chắc chắn sẽ nói

"Tớ tin cậu không làm như vậy."

Nhưng Kai thì không. Một câu "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi", nó có khác gì một lời buộc tội rằng Lee DongHae là kẻ ăn cắp ?

Và rồi thời gian rồi sẽ giúp cậu che đi những tội lỗi ấy ?

Thật đáng buồn cười.

Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Ba ngày trôi qua cậu gần như suy sụp hẳn ra. Dù ngoài mặt vẫn là phong thái lạnh lùng ấy, nhưng có mấy ai biết được trái tim cậu đã gần như chết đi từng ngày từng ngày.

Ba ngày địa ngục...

Nhưng khoan đã. Tại sao lại chỉ là ba ngày ?

Rồi sau đó thiên thần như em sẽ được trở lại thiên đàng...

Lee EunHyuk nói như vậy là có ý gì ?

.

.

.

Và cho đến sáng hôm sau, ngày thứ tư kể từ khi xảy ra sự kiện học sinh gương mẫu nhất trường trộm sổ điểm ấy, DongHae cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi việc.

Ba ngày địa ngục thật sự chấm hết khi cậu hay tin bạn nam hôm trước đề nghị xét cặp cũng như người duy nhất đứng ra bảo vệ DongHae đã chuyển trường.

Mọi tội lỗi được đổ lên người đó khi cậu ta nhận mình là kẻ trộm sổ điểm và vì ganh ghét nên đã hãm hại DongHae.

Nghe thật vô lí ! Nhưng qua bàn tay của Lee EunHyuk, thì vô lí cũng thành có lí mà thôi.

Thiên đàng là đây sao ?

Thiên đàng quay lại khi các bạn học rối rít chạy tới bao vây và xin lỗi DongHae, hi vọng cậu có thể tha thứ cho họ vì những chuyện đã qua và có thể cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.

Thiên đàng quay lại khi các thầy cô giáo nhìn DongHae bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi mà mấy ngày cách đây còn nhếch lên một cái nhìn giễu cợt lại được đổi thành một nụ cười ấm áp dị thường.

Đôi bàn tay của những ngày trước còn ghê tởm cậu mà tránh xa thì hôm nay lại đang vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

Những lời ca tụng bắt đầu quay lại

-Tôi biết em ấy không làm vậy đâu mà.

-DongHae là học sinh ngoan ! Bạn ấy rất gương mẫu.

Đối với loại thiên đàng này, DongHae cảm giác có chút buồn cười.

Đây đích thị là phong cách làm việc của Lee EunHyuk.

Vừa đấm vừa xoa. Như DongHae từng nói. Chính là nhúng cậu vào một xô nước lạnh, rồi lấy ra ôm chặt vào lòng.

Cuộc sống của chính mình bị người khác điều khiển và xoay chuyển. Cậu còn bổn phận gì khác hơn ngoài việc đóng trọn vai diễn này ?

Chọn làm một diễn viên âm thầm lặng lẽ cống hiến cho đến khi tấm màn đỏ khép lại, hay chọn làm nhân vật chính đầy nhiệt huyết tỏa sáng một thời để rồi lụi tàn trong phút cuối ?

Vậy mà trớ trêu thay, sự thật là ngay đến cả vai diễn của chính mình... người có quyền quyết định cũng không phải là Lee DongHae !

~End Chap 6~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro