Chap 5: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~Chap 5~

KHỞI ĐẦU

Năm 15 tuổi Lee DongHae chính thức có một người bạn mới.

Kai đối với cậu cũng không đến nổi là quá tệ.

DongHae cũng dần sinh ra thiện cảm nhiều hơn đối với cậu bé này. Tuy nói mình với Kai bằng tuổi nhau, nhưng DongHae lại thấy con người kia hoàn toàn trái lập chính mình.

Nếu Lee DongHae lạnh lùng băng giá bao nhiêu, thì ngược lại Kai cởi mở và thân thiện bấy nhiêu. Nếu DongHae mạnh mẽ và dũng cảm bao nhiêu, thì Kai lại có bấy nhiêu phần yếu đuối và dịu dàng.

Có lẽ vì vậy mà trong lòng cậu vẫn còn một khoảng cách và rào chắn bảo vệ với Kai.

Hơn cả... Lee DongHae cảm thấy không vui khi bản thân có cảm giác, Lee EunHyuk cũng thích Kai hơn cậu.

Bằng lòng Kai là một đứa trẻ đáng yêu. Người ta nhìn vào chỉ muốn hết lòng che chở và nuông chiều. Chính DongHae cũng từng có những cảm xúc đó khi nhìn thấy cậu bé này. Kai luôn gợi cho DongHae nhớ về con thỏ năm nào. Điều đó lại càng làm cậu bức bối hơn bao giờ hết. Nhưng trong thâm tâm DongHae hiểu rõ, cậu không ghét Kai. Thật sự không hề ganh ghét dù chỉ là một chút.

Bản tính DongHae là vậy. Không thích tranh giành, đố kị. Không ham muốn những thứ của cải vật chất trên đời. Càng không thích biểu hiện sự hỉ nộ ái ố của mình ra ngoài. Cậu chính là có một gương mặt đẹp, nhưng lạnh lùng vô cảm.

-DongHae, ra đây chơi với bọn tớ đi. – Kai từ xa đứng cùng đám bạn vẫy tay với DongHae, nhưng cậu chỉ cười lấy lệ rồi lắc đầu.

DongHae không thích đám đông. Cậu cũng không thích gần gũi với ai quá mức.

Kai thấy DongHae như vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Có lẽ cũng đã quen với cách cư xử lạnh lùng khác người ấy.

Một bạn học thân thiết đột nhiên huých tay Kai

-DongHae có vẻ khó gần quá nhỉ?

Kai nhướn mày, nhìn lại phía DongHae. Cũng chỉ thấy cậu duy trì nét mặt như cũ. Gương mặt xinh đẹp mỹ lệ tựa như một thiên thần. Sắc đẹp ấy đôi lúc khiến Kai phải dâng lên một trận ganh ghét

-Có lẽ vậy. – Kai đáp tỉnh bơ rồi quay đi

Đám bạn kia lại nhao tới nhiều hơn. Trong lớp DongHae nổi tiếng là một người đẹp băng giá. Cậu không thân thiết hay gần gũi với bất kì ai. Lee DongHae có thành tích học tập rất xuất sắc.

Xét cho cùng, nếu đứng ở vị trí của người khác, các bạn học sẽ thấy Lee DongHae là một người vô cùng tự cao, ỷ lại... và có phần "chảnh" quá mức.

Nhưng đó chỉ là cái nhìn chung thôi.

Bởi mấy ai một lần dám đứng trước mặt DongHae, nhìn thật thẳng, thật sâu vào đôi mắt của cậu ấy, mới thấy nó tràn ngập ấm áp dị thường. Đôi mắt ấy như có thể nhấn chìm đối phương trong cả một biển hồ đại dương mênh mông rộng lớn.

Bởi mấy ai một lần được diễm phúc lắng nghe giọng nói của DongHae, mới thấy nó còn thanh tao và hay hơn cả tiếng chim hót ngoài cành, nhẹ nhàng hơn cả tiếng nhạc du dương, trầm ổn như tiếng sóng đánh vào bờ mà lại kì diệu như tiếng không khí vỡ vụn xung quanh.

Vì vậy trong mắt các bạn học, Lee DongHae dù có lạnh lùng hay xa xăm cách mấy, cũng là một người đáng ngưỡng mộ và để noi theo, để yêu mến, chứ tuyệt nhiên không hề có ý ganh ghét hay đố kị.

Hôm DongHae vào lớp, hiếm khi mấy ai thấy được cậu đi chung với Kai. Cô giáo lại giới thiệu Kai và DongHae là anh em. Chỉ nói là anh em, không gì thêm.

Chính vì vậy mà Kai được nhiều bạn học để mắt đến. Một phần vì Kai cũng có nét đáng yêu của riêng mình, nhưng chung quy tất cả cũng chỉ muốn biết thêm về người đẹp băng giá – Lee DongHae – của họ.

Điều này một người sắc sảo như Kai không thể nào không biết. Và nó như một nhát dao lớn chí mạng đâm vào tim cậu ta.

-DongHae ở nhà có hay nói chuyện không?

-Cậu ấy luôn lạnh lùng như thế sao?

-Nhưng DongHae học rất giỏi.

-Cậu ấy còn rất xinh đẹp.

-Mình cảm thấy may mắn vì được học chung với cậu ấy.

Kai mệt mỏi nhìn đám bạn trước mặt. Họ ngày qua ngày luôn bám theo Kai để hỏi về DongHae, kể về DongHae. Kai thậm chí còn có thể thuộc lòng những đoạn đối thoại của họ. Còn DongHae thì vẫn vô tư như vậy.

Ấy thế mà không biết do đâu, Kai ngày càng dạn dĩ hơn hẳn. Lột trần cả vẻ yếu đuối và nhút nhát ban đầu.

Có lẽ vì ganh ghét đã làm con người ta thay đổi.

Đến giờ tan học, KyuHyun theo thói quen vẫn đứng ngoài cổng chờ hai đứa trẻ. Kai thường ra rất nhanh. Còn DongHae hay có thói quen vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn những tán cây, những con chim vui hót trên cành. Ngắm đến say mê.

Có lẽ thứ duy nhất quyến rũ được Lee DongHae chỉ có thể là cảnh vật mà thôi.

KyuHyun cũng không phiền lòng. Ngược lại anh còn rất thích nhìn cậu bé người lớn không ra người lớn, trẻ con lại không giống trẻ con ấy bước từng bước ngược nắng về phía mình.

Mái tóc cậu bay trong gió, làn da trắng như tuyết ấy dường như được bao phủ một tầng bảo vệ chống tia cực tím. Nhìn DongHae những lúc như vậy rất yên bình. Rất tỏa sáng.

Kai thì lại rất ghét nụ cười của KyuHyun mỗi khi nhìn DongHae như vậy. Nó luôn ẩn chứa một tia yêu thương không hề kiểm soát khiến Kai ganh tỵ không thôi.

KyuHyun chưa từng cười với cậu ta như vậy. Thậm chí là không bao giờ.

Kết thúc khoảnh khắc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình, DongHae ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn KyuHyun một cái. Anh cũng cười, mở cửa xe cho cậu.

Chỉ cần như vậy. Giữa DongHae và KyuHyun dường như không cần phải nói quá nhiều. Ánh mắt biểu thị tất cả. Những cảm xúc chất chứa mà người đời với đôi mắt bình thường mãi mãi không nhìn ra.

-Lần sau cậu có thể ra nhanh hơn một chút không? – Kai bực mình lên tiếng khi cánh cửa xe vừa đóng lại

DongHae không có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên. Vì tất cả đã được thể hiện hết trên gương mặt KyuHyun. Anh chưa từng thấy Kai nổi nóng như vậy bao giờ.

Nhưng DongHae cũng không đáp, chỉ quay ra cửa kính bên ngoài, phớt lờ câu nói của người kia. KyuHyun khẽ cười khi thấy gương mặt Kai tối sầm. DongHae của anh luôn biết cách làm người ta thua cuộc chỉ bằng một ánh mắt mà.

Chiếc xe lăn bánh về ngôi nhà quen thuộc. DongHae bước xuống. Từng cử chỉ động tác luôn nhẹ nhàng, thật sự thoát được vẻ ngoài của người đời, thanh tao thoát tục đến kì lạ.

Ánh mắt và bước chân DongHae hơi dừng lại khi thấy một người con trai ngồi trên ghế, chân bắt chéo, hai mắt nhắm nghiền, vầng trán cao có phần cau lại, lộ ra vẻ mệt mỏi.

Một biểu hiện mà suốt 13 năm ở đây cậu chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần.

Nghe tiếng bước chân, EunHyuk giật mình mở mắt. Đôi mắt một mí ấm áp dán chặt vào thân ảnh trước cửa. DongHae cũng đứng đó nhìn hắn. Cả thấy giới dường như chỉ còn lại hai người. Nơi đáy mắt chạm nhau không bối rối, không e thẹn, chỉ có cảm xúc ngập tràn. Yêu thương chân thật không hề che giấu

-EunHyuk ~ !

Một lần nữa giật mình dứt ra khỏi DongHae, EunHyuk cúi xuống nhìn đứa trẻ đang nhào đến trong lòng mình. Kai luôn cho bản thân cái quyền làm nũng với hắn vô điều kiện.

Lần thứ nhất là khi EunHyuk vẫy tay gọi Kai. Sang lần thứ hai, cậu ta thử tiến lại phía hắn, Lee EunHyuk cũng không có phản kháng hay tỏ ra khó chịu.

Dần như vậy, nhiều lần rồi thành thói quen. Lee EunHyuk cũng không oán thán hay trách móc nửa lời. Thật nằm ngoài sức tưởng tượng của DongHae.

-Hôm nay học thế nào?

EunHyuk dứt mắt hoàn toàn khỏi cậu, cúi xuống nhìn Kai. Cố gắng giữ khoảng cách nhất định với đứa trẻ này.

-Rất tốt. Kai học rất giỏi.

Chất giọng của Kai thật sự có thể đem so sánh với mật ong và đường. Thậm chí còn hơn cả như thế. DongHae có chút khó chịu lách người qua cái sofa trắng, bước nhanh về phòng. Nhưng bước chân cậu chưa đi được bao lâu đã bị giọng nói êm dịu của người kia vực ngược lại

-Còn em... Lee DongHae, hôm nay thế nào?

Cậu dừng lại. Nơi trái tim khẽ nhói mà chấn động một hồi lâu. DongHae cứ đứng như thế, mặc cho thời gian trôi qua. Mặc cho tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ lớn vẫn vang lên không ngừng.

-Tốt.

Cuối cùng cậu cũng đáp lại, rồi bước đi.

Nếu Kai tự cho mình cái quyền gần gũi với Lee EunHyuk bao nhiêu, thì Lee DongHae lại tự cho mình cái quyền lạnh nhạt với hắn bấy nhiêu.

EunHyuk khẽ nhếch môi mỉm cười.

-EunHyuk a~

Kai lại ôm cánh tay EunHyuk làm nũng. Nhưng sự thật đã nhiều lần cậu ta phát hiện, Lee EunHyuk dường như chỉ thật sự hợp tác với cậu ta mỗi khi có mặt DongHae.

Bằng chứng là bây giờ EunHyuk đã gạt nhẹ tay cậu ta ra, đứng lên chỉnh lại quần áo, dặn dò KyuHyun vài thứ rồi bước ra khỏi nhà.

Một người thông minh như Kai không thể không biết, bản thân mình chỉ là con rối để người kia sử dụng. Nhưng cho đến khi nào chính mình vẫn còn giá trị, Kai nhất định không từ bỏ lợi ích và đặc quyền duy nhất này của bản thân.

.

.

.

Sáng hôm sau...

DongHae và Kai lại đến trường. Không nói đến những bạn học cùng lớp, những nam sinh nữ sinh lớp ngoài đều biết đến Lee DongHae.

Cậu là người của Lee EunHyuk, không ai biết giữa hai người họ là quan hệ gì, nhưng DongHae thật sự là do EunHyuk mang tới. Tận tình gửi gắm cho hiệu trưởng. Vì vậy không tránh khỏi nhiều lời bàn ra nói vào.

DongHae căn bản không quan tâm. Hằng ngày đều có những ánh mắt dán vào cậu, không soi mói ca tụng thì chê bai, ganh ghét. DongHae sớm đã quen với những thứ này. Nhưng Kai thì không.

Cậu ta bực mình lên tiếng

-Cậu có vẻ thích làm trung tâm quá nhỉ?

DongHae chỉ nhếch môi khiến Kai chùn bước. Nụ cười này của cậu, thật sự có phần giống với Lee EunHyuk.

DongHae ngày càng nhận thức rất rõ sự ganh ghét của Kai dành cho mình. Cậu bé đó, thật đáng thương. DongHae đối với Kai chỉ có một loại cảm xúc duy nhất. Thật đáng thương.

Ngoài ra không gì cả. Ngay cả khi biết Kai đang dần ghét mình.

Nhưng có một điều mà DongHae không biết, giây phút cậu nở nụ cười ấy... Cuộc chiến đã thật sự bắt đầu.

.

.

.

Ra chơi vào học. Lớp trưởng Kim TaeHi đột nhiên hét toáng lên khiến mọi người cũng đều hốt hoảng theo. Rất nhiều bạn học chạy đến hỏi thăm khi thấy mắt bạn ấy đỏ hoe. Chỉ có DongHae là ngồi yên tại chỗ, đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ. Không quan tâm.

Cậu loáng thoáng nghe được tiếng của TaeHi và các bạn học gần đó cũng hốt hoảng không kém

-Sổ điểm... sổ điểm bị mất rồi.

-Cậu đã để ở đâu? Nhớ lại đi!

TaeHi run rẩy nói, nước mắt đã tràn từ bao giờ

-Rõ ràng lúc nãy tớ còn để ở bàn giáo viên... ra chơi vào thì không thấy nữa. Làm sao, làm sao đây.... Cô chủ nhiệm sẽ giết mình mất...

-TaeHi, không sao mà. Cô sẽ không mắng bạn đâu.

Rất nhiều bạn học ra sức an ủi nhưng TaeHi cứ khóc suốt. Cuốn sổ điểm do cô chủ nhiệm gửi bạn lớp trưởng TaeHi giữ hộ một lát nộp cho nhà trường. Bây giờ mất rồi... mất rồi...

Đột nhiên có tiếng người vang lên, kéo đám đông thoát khỏi sự náo loạn ồn ào

-Hay là... có ai đó đã trộm đi?

Là Kai. Kẻ vừa lên tiếng là Kai. Cậu ta đứng khoanh tay ở một góc bàn, hướng ánh mắt về phía đám đông.

Cùng lúc đó cô giáo bước vào. Kim TaeHi nước mắt tèm nhem vội vã đứng dậy chào cô.

-TaeHi, em làm sao vậy? – cô giáo bước đến gần

Chỉ thấy Kim TaeHi cúi gầm mặt ngày khóc to hơn. Một bạn nam đứng lên nói

-Lúc ra chơi dường như có bạn đã trộm sổ điểm thưa cô. TaeHi vì hoảng sợ mà khóc.

Gương mặt cô giáo tối sầm lại một khắc.

-Làm sao các em biết là có người trộm?

Cả đám học sinh nhìn nhau. Đúng rồi. Làm sao lại chắc chắn có người trộm cơ chứ?

Chính mình là người khơi mào, Kai nhanh chóng đứng lên

-Giờ ra chơi có quy định mỗi lớp đều phải đóng cửa. Cuốn sổ không thể không cánh mà bay. Người ngoài lớp cũng không thể vào. Như vậy... chỉ có một khả năng duy nhất là đã bị người trong lớp đánh cắp.

Sự giải thích của Kai dường như rất hợp lí. Các bạn gật đầu tán thành, cô giáo cũng trầm ngâm. Thật ra quyển sổ điểm đó cũng không quá quan trọng. Bất quá cô lại phải đi in lại rồi đóng quyển thôi. Nhưng là một giáo viên, thật sự không thể bỏ qua những hành vi trộm cắp của học sinh.

-Vậy bạn nào có ý kiến gì?

Tôn trọng quyền quyết định của các em, cô giáo lên tiếng. Bạn nam ban nãy đột nhiên lại đứng lên

-Em nghĩ chúng ta nên xét cặp.

Một số đồng tình, một số thì không.

-Làm như vậy thật xúc phạm thưa cô. Chúng em không có ăn cắp.

Có bạn phản biện lại.

-Có hay không mở cặp ra sẽ biết thôi. Có gì đâu nào.

Cả lớp bàn tán xôn xao. Hai bên đối đầu nhau cãi qua cãi lại. Cô giáo chỉ đánh mắt về phía cuối góc phòng, nơi có một học sinh vẫn ung dung nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm cuộc hỗn loạn bên trong

-Lee DongHae, ý kiến của em thế nào?

Nghe có người gọi tên mình, DongHae mới bình thản quay đầu lại. Tạm biệt bầu trời bên ngoài. Lớp học lại yên lắng. Không phải để chờ đợi câu trả lời. Mà chờ đợi nghe giọng nói của thiên sứ kia

-Sao cũng được.

Ba chữ. Ba chữ thôi cũng đủ làm con người ta ngây ngất. Cô giáo đứng hình hồi lâu, sau đó mới đưa ra quyết định

-Vậy các em để cặp hết lên bàn.

Và sau đó cô đi xét từng bàn. Cả lớp thấp thỏm chờ đợi kẻ trộm bị vạch trần.

Chỉ riêng một người, khẽ nở nụ cười nhẹ. Khi thân ảnh kia tiến về góc lớp...

-Trò Lee, phiền em mở cặp.

DongHae không cảm xúc nhìn cô giáo. Tay cậu gỡ khóa trước con mắt chờ mong của mọi người.

Lee DongHae tất nhiên không lấy sổ điểm. Điểm số của cậu đã cao ngất trời rồi, cậu không cần thiết phải ăn cắp quyển sổ bé tí ấy để sửa điểm làm gì. Các bạn học tuyệt đối tin kẻ tình nghi không phải là DongHae.

Nhưng cậu là người cuối cùng bị xét cặp rồi. Nếu ngay cả trong cặp DongHae cũng không có... thì ở đâu?

-A!

Có một tiếng hét vang lên từ bạn học bàn trên. Mọi người hớt hải đưa mắt nhìn qua. Trên tay cô giáo quả thật là cuốn sổ điểm. Gương mặt DongHae vẫn bình thản như vậy. Nhưng trong lòng đã chấn động một hồi

-Lee DongHae, em có muốn giải thích không?

DongHae chỉ chớp mắt một cái rồi ngước lên nhìn cô giáo. Một ánh mắt thôi cũng đủ để chứa đẩy tất cả lời giải thích rồi. Nhưng cô giáo không phải Lee EunHyuk, cũng không phải Jo KyuHyun. Tất nhiên không bao giờ hiểu được ánh nhìn tha thiết ấy là van xin hay giải thích nếu DongHae không chịu mở miệng.

-Theo cô lên phòng giám thị.

Cô giáo quay lưng, DongHae cũng thu dọn sách vở. Không nói một lời mặc cho các bạn học xung quanh không ngừng nháo nhào

-Là cậu thật sao DongHae?

-Không đâu, không phải cậu ấy đâu.

-DongHae sẽ không làm vậy đâu mà !

-Chắc chắn là nhầm lẫn...

Cùng lúc đó có một bạn đứng dậy. Là bạn nam đã mạnh dạn đưa ra ý kiến xét cặp lúc nãy. Giờ đây trong mắt đã lộ rõ sự hối hận.

-Thưa cô, bạn DongHae không có ăn trộm.

Các bạn học xung quanh cũng gật đầu răm rắp

-Em có bằng chứng không? – cô giáo nán lại nhìn học sinh của mình

Bạn nam kia hít một hơi thật sâu, sau đó từ tốn nói

-Thành tích học tập của DongHae xuất sắc như vậy. Bạn ấy cần gì phải trộm sổ điểm? Hơn nữa... vào mỗi giờ ra chơi, DongHae đều ngồi dưới góc cây phượng đỏ gần văn phòng, không hề ở trong lớp dù chỉ một ngày ngay cả khi trật nhật...

Rất hợp lí. Nhưng nghe ra thì có điểm kì lạ.

Và cô giáo đã phát hiện ra

-Vì sao em biết DongHae mỗi ngày đều ngồi dưới góc phượng đỏ?

Cô giáo nhấn mạnh từ "mỗi ngày" để các bạn học khác cũng nhận ra. Và mọi người đều quay lại nhìn bạn nam ấy

Vì em theo dõi bạn ấy?

Vì em để ý bạn ấy?

Vì em thích bạn ấy?

Một đứa con trai để ý một đứa con trai?

Tất cả câu trả lời đều không thỏa đáng. DongHae cũng chỉ dùng ánh mắt vô cảm nhìn người kia, chỉ thấy người đó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

DongHae lại liếc mắt nhìn Kai, cảm giác cả người cậu ta run run, có phần sợ hã vô cùng.

Như hiểu ra gì đó, DongHae bật cười. Cả lớp lại quay sang nhìn cậu

-Cô chủ nhiệm, sổ điểm... – DongHae quay xuống nhìn bạn nam cuối lớp, khẽ cười- ... là em lấy. Chúng ta lên phòng giám thị đi.

Lần đầu tiên DongHae mở miệng nói nhiều như vậy. Nhưng từng câu chữ của cậu thật sự có thể giết người.

Và cậu quay đi, bước ra khỏi cửa lớp trước con mắt mở to của hàng chục học sinh còn lại trong lớp.

Lee DongHae nhận tội sao? Cậu thật sự đã trộm quyển sổ đó?!

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Một ánh mắt hối hận. Một nụ cười chế nhạo, mỉa mai.

Lee DongHae, cuộc chiến thật sự bắt đầu rồi !

~End Chap 5~

~TBC~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro