Chap 4: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 4~

THÀNH VIÊN MỚI

Lee EunHyuk tính ra cũng thật có chút nhân đạo đi. Bằng chứng là hắn đã cho người chăm sóc DongHae rất tận tình. Không ai biết đằng sau nét mặt mặt vốn lạnh băng đó của Lee EunHyuk, lại là một sự lo lắng vô hình đến cùng cực.

Hắn đêm đêm đợi đến khi DongHae chìm sâu trong giấc ngủ, đều len lén mở cửa phòng. Ngắm nhìn gương mặt thiên thần đó thật lâu. Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ngắm nghiền thanh thản cũng khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường. Những lo lắng muộn phiền cả một ngày đều tan biến đi hết.

Chỉ đơn giản là đứng ở đó và ngắm nhìn DongHae, cũng khiến trong tim EunHyuk ngày qua ngày len lỏi một cảm xúc kì lạ đang dần hình thành.

Bác sĩ riêng của Lee EunHyuk không phải chưa từng thấy qua những vết thương thế này. Nhưng ông chính là chưa từng thấy nét mặt lo lắng thoáng qua dù là rất nhỏ của người kia.

EunHyuk khàn giọng nói khẽ

-Đừng để lại bất kì vết sẹo nào dù là rất nhỏ trên người đứa trẻ đó.

Hắn chỉ nói vậy rồi quay đi khiến bác sĩ Kim có chút hơi ngây người. Chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu người này đối với Lee EunHyuk có bao nhiêu phần quan trọng.

.

.

.

5 năm sau... khi Lee DongHae 15 tuổi

Thấm thoắt một cái đã năm năm trôi qua. DongHae cũng từng ngày lớn lên theo thời gian. Gương mặt đã có chút thay đổi. Khác hẳn với đứa trẻ 10 tuổi hôm nào vẫn còn non nớt yếu đuối dị thường.

Vẫn là làn da trắng như tuyết, DongHae dường như không bị bắt nắng. Cậu vốn dĩ cũng chẳng quan tâm da dẻ mình thế nào. Trời nắng nếu không có KyuHyun đưa áo khoác cũng chẳng nhớ mà mang theo.

Cuộc sống như một cậu chủ nhỏ được cưng chiều hết mực nhưng cũng không khiến DongHae tự cao. Ngày lớn lên, DongHae luôn tự ý thức được vị trí của mình.

Với đầu óc nhanh nhạy và thông minh, cậu cũng càng nhận ra nhiều thứ kì lạ xung quanh.

Mái tóc nâu bồng bềnh tung bay nhẹ trong gió. Bây giờ cũng là tháng 10 đầu đông. Chỉ còn khoảng hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 15 của DongHae.

Thật tình mà nói, sinh nhật với cậu cũng chỉ như những ngày bình thường thôi. Thậm chí còn có chút hụt hẫng và khó chịu hơn.

Nguyên lai mỗi ngày Lee EunHyuk lạnh nhạt với DongHae thì thôi, ngay cả sinh nhật cũng chẳng chúc được cậu một câu. Chỉ lặng lẽ nhờ người gửi quà như thường lệ cho cậu.

DongHae đối với những món quà của EunHyuk, ban đầu tức giận muốn đập vỡ hết chúng đi, không thì mang lửa đốt lên cho cháy thành tro bụi. Nhưng rồi lại không nỡ mà ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Không ai hiểu được tâm tư một đứa trẻ 15 tuổi lại đến nỗi phức tạp như vậy. Cậu đang sống mà không phải sống. Sống một cuộc sống mà chẳng phải của mình.

Mọi thứ sẽ chỉ diễn ra như thế... cho đến hôm nay, khi Lee DongHae về nhà. Cậu hơi sững người khi bắt gặp thân ảnh của EunHyuk ở ghế sofa, gương mặt vùi sâu trong tờ báo chính trị buổi sáng.

Công ty đá quý của hắn năm năm qua vẫn làm ăn rất tốt, thậm chí còn đặt thêm được nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Dự kiến khoảng chừng ba năm sau có thể lên nắm đầu thế giới.

Chuyện trong thế giới ngầm cũng suông sẻ. Ông trùm mafia trẻ tuổi Lee EunHyuk lại nổi danh như cồn. Các lão đại tứ phương tám hướng đều phải thập phần lo sợ mà kiên nể. Chỉ dám áp dụng chính sách "nước sông không phạm nước giếng" mà sống qua ngày.

DongHae bước vào trong, trái tim bỗng không tự chủ mà đập hối hả trong lòng ngực

-Về rồi sao?

EunHyuk lên tiếng. Thật hiếm khi thấy hắn ở nhà buổi sáng như vậy.

DongHae hơi ngây người. Đã lâu lắm rồi không còn nghe được giọng ấy.

Cậu chỉ cúi đầu khẽ gật. EunHyuk nhìn DongHae một hồi lâu, như đang cố nhìn thấu phía sau gương mặt ngại ngùng kia ẩn chứa những suy nghĩ gì. Sau đó hắn lùi ra một góc sofa, đưa bàn tay rắn chắc của mình vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh

-Lại đây.

DongHae ngoan ngoãn như một con búp bê, rón rén bước tới.

EunHyuk lại quan sát cậu thật lâu. Đứa nhỏ này hắn ngày ngày nhìn cậu lớn lên, từ khi chỉ là một bé con 2 tuổi, suốt 13 năm trôi qua nay đã khôn lớn thế này.

Nét mặt vẫn xinh đẹp và hút hồn như vậy. Làn da trắng mềm mịn khiến người ta chỉ muốn chạm vào. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Hơn hết chính là đôi mắt ấy.

Đôi mắt như có thể thu trọn cả một thế giới trong tầm tay.

Đôi mắt khiến người ta say chỉ bằng cái nhìn đầu tiên như thế.

Nhận ra bản thân mình bị phân tán quá lâu, Lee EunHyuk kinh hãi ho khan một tiếng để lấy lại tinh thần. Hắn trầm giọng

-Hôm nay thế nào?

DongHae hơi ngây người một chút. Dường như là đang không hiểu hắn đề cập đến vấn đề gì.

Cái gì thế nào? Học hành? Tâm trạng? Hay sức khỏe?

Đắn đo một lúc, DongHae cuối cùng cũng lên tiếng

-Cũng tốt.

Cậu là người luôn suy nghĩ rất kĩ trước khi trả lời. Không có khái niệm gọi là ấp úng, vừa nghĩ vừa nói. Lee EunHyuk rất thích DongHae ở điểm này. Thật sự rất giống hắn.

Một con Sói đang nuôi dạy một con Thỏ... để một ngày, nó cũng trở thành Sói như mình?

Một tay EunHyuk vòng ra phía sau lưng DongHae gác lên thành sofa, bàn tay còn lại cũng không chịu được mà chạm khẽ vào má cậu, hắn nhẹ giọng

-Em... đã bao nhiêu tuổi?

DongHae hơi rùng mình, cậu cố né ra xa, khó khăn trả lời

-Mười...mười lăm.

Lee EunHyuk hơi nhíu mày một chút. Mười lăm... Mười lăm... Hắn cười khẽ trong lòng. Mười lăm nghĩa là cũng đã đủ tuổi có được những cảm xúc yêu-ghét-giận-hờn-vui-buồn-mừng-giận cả rồi.

Bài học thứ ba, có lẽ nên áp dụng từ bây giờ.

EunHyuk thu người lại, đưa tay cầm tách trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Sau đó ngẩng mặt lên gọi lớn

-Vào đi.

DongHae khó hiểu hơi nghiêng người, chỉ thấy KyuHyun đi trước, phía sau còn có một đứa trẻ trạc tuổi cậu. Gương mặt hiền lành, trông rất xinh xắn

Cậu theo bản năng lại quay sang nhìn biểu hiện của Lee EunHyuk. Chỉ thấy khóe môi hắn vương lên một nụ cười nhẹ quen thuộc. Không gì hơn.

Lee EunHyuk đưa tay vẫy vẫy đứa trẻ đó, hành động mà suốt nhiều năm ở cạnh DongHae hắn cũng chưa từng làm. Chưa từng chủ động mời gọi ai về phía mình

Đứa trẻ có hơi rụt rè, nhưng rồi cũng đi về phía hắn, ngồi xuống bên còn lại của EunHyuk

DongHae nghe trong lòng mình dâng lên một trận khó chịu, chỉ biết cắn môi ngồi yên

-DongHae, đây là Kai. Từ bây giờ, cậu ấy sẽ ở chung với em.

DongHae không có vẻ gì là quá bất ngờ hay hoảng hốt. EunHyuk cũng không mấy ngạc nhiên với biểu hiện của cậu. Lee DongHae luôn có cách che giấu cảm xúc đến bình thản. Điều này khiến EunHyuk vô cùng thích thú.

Ở chung? Ý hắn nói là ở chung một phòng? Ăn chung? Ngủ chung? Đi học cũng chung?

EunHyuk quay sang đứa trẻ kia, nở nụ cười hiền

-Kai, đây là DongHae. Từ giờ đây sẽ là nhà của em. Có gì không biết cứ hỏi DongHae. DongHae sẽ tận tình giúp đỡ mà, phải không?

Lời nói như đang cứa sâu vào trái tim cậu một vệt dài. DongHae trong ánh mắt giờ chỉ còn lại một màu đen vô vị. Cũng không nhìn thấy cái thở dài rất khẽ của KyuHyun.

Rất lâu sau đó cậu mới chịu lên tiếng

-Ừ.

Chỉ vậy thôi là đủ. Lee EunHyuk mỉm cười hài lòng ra hiệu cho KyuHyun dắt hai đứa trẻ rời đi.

Hắn ngồi trên sofa, chân vắt chữ ngũ, một tay gãi cằm, vẻ mặt suy tư không giấu nổi sự thích thú

-Lee DongHae...Bản năng sinh tồn của em... tôi muốn thử xem nó mạnh đến cỡ nào !

.

.

.

DongHae ngạc nhiên mở cửa phòng, bên trong quả thật đã được kê thêm một cái giường. Mọi thứ đều gấp đôi lên. Căn phòng độc nhất của riêng cậu nay lại phải chia sẻ thêm cho một người khiến bản năng chiếm hữu của DongHae có chút không hài lòng. Cậu quay sang KyuHyun

-Nhà không còn phòng sao ? Nhất định phải ở chung ?

KyuHyun chăm sóc DongHae lâu như vậy, anh tất nhiên nhận ra sự khó chịu trong mắt cậu. Hơn cả cách nói chuyện này cũng chỉ là vì có người lạ thôi. Bình thường DongHae sẽ không nói chuyện với anh như thế.

KyuHyun bước tới xoa đầu cậu một cái, giọng nhẹ nhàng

-EunHyuk muốn hai em ở chung để hòa thuận và giúp đỡ nhau. Là điều tốt mà ?

Lại EunHyuk ! Lúc nào cũng là EunHyuk ! Ngôi nhà trị giá hơn mấy tỷ won của hắn không lẽ lại không dư nổi một phòng?

DongHae không nói gì. Gương mặt vẫn lạnh tanh như vậy. Người ngoài nhìn vào tất nhiên không biết cậu đang cảm giác thế nào. Chỉ có duy nhất hai người có thể nhìn thấu đó là Jo KyuHyun là Lee EunHyuk mà thôi.

Kai tất nhiên cũng không nhận ra DongHae đang khó chịu. Chỉ thấy cậu nói vậy thì nhẹ nhàng lên tiếng

-Xin lỗi làm phiền cậu ... DongHae. Mong cậu giúp đỡ tớ.

DongHae quay lại, đối diện với đứa trẻ đồng trang lứa có chút rụt rè kia cũng dâng lên một chút xót thương đồng cảm lạ thường. Cậu ta... chắc cũng đang rất sợ hãi.

DongHae thoạt nghĩ, một đứa trẻ bình thường đột nhiên lại bị bắt về cái chốn "địa ngục trần gian" này, âu cũng có phần đáng thương.

Vì vậy mà DongHae mới thả lòng đôi chút, nhưng vẫn còn khá khách sáo

-Có gì không tiện cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp cậu.

KyuHyun thấy mọi việc đã yên xuôi cũng đi ra ngoài. Nhường không gian yên tĩnh lại cho hai đứa trẻ.

Kai vẫn giữ bộ dáng nhẹ nhàng lúc đầu khiến DongHae nhìn cách nào cũng không ra được cậu ta là đang sợ hãi thật hay đang cố ý.

-Tớ là Kai, 15 tuổi.

DongHae vốn nghĩ từ nay dù sao cũng phải ở chung. Muốn đôi bên cùng thoải mái, cậu cũng không nên quá lạnh lùng. Hơn cả là người EunHyuk đưa về, không may chọc hắn nổi giận thì hậu quả cũng chẳng lường nổi đâu.

Với cả... Lee DongHae chỉ là một đứa trẻ có trái tim mềm yếu mà.

-Lee DongHae, 15 tuổi.

Kai dạn hơn một chút, ngồi xuống giường cùng DongHae

-Cậu đã ở đây bao lâu rồi? – Kai lên tiếng

DongHae trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài

-13 năm.

Đôi mắt Kai mở to tròn xoe trông rất đáng yêu và vô hại. Thoáng chút lại làm DongHae nhớ tới con thỏ năm nào, chính là cũng dùng ánh mắt này nhìn cậu. Khiến cậu yêu nó đến điên dại cuồng si. Để rồi...

-Lâu như vậy sao? Vậy cậu và EunHyuk...

DongHae biết Kai đang nghĩ đến vấn đề gì. Cậu với hắn là quan hệ gì? Là họ hàng? Anh em ruột? Người thân? Hay... người dưng?

DongHae có hơi mỉm cười, mang theo dư vị cay đắng trả lời

-Không có quan hệ gì cả.

-À...

Kai khẽ thốt lên một tiếng rồi im bặt. Như đang suy nghĩ về thân phận của mình. Cũng là một đứa trẻ được mang về mà thôi.

-EunHyuk nói ngày mai...

Kai chưa nói hết đã bị DongHae cướp lời. Kai cảm thấy con người trước mặt mình thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Dường như là có thể đọc được suy nghĩ của người khác

-Ngày mai chúng ta cùng đến trường. Sẽ học cùng một lớp.

Đó là điều tuy chưa ai nói nhưng DongHae biết chắc chắn nó sẽ xảy ra.

Cái gọi là "Ở chung" của Lee EunHyuk thì bao gồm tất cả sinh hoạt đều phải chung cả thôi...

Nhưng còn tình yêu thì sao ?

Có chung được không nhỉ ?

Kai hơi yên lặng. DongHae cảm giác người trước mặt mình cũng không đến nổi khó ưa. Lại rất dễ nhìn nên cũng nảy sinh được chút thiện cảm. Bất quá cậu không phải người dễ kết giao tùy tiện

-Nhưng...

DongHae thuận tay mở cặp khi thấy Kai lên tiếng, cậu lấy từ bên trong ra vài cuốn sách và tập đưa cho Kai

-Cậu cứ xem qua. Có gì không hiểu tôi sẽ giảng. Nên nắm bài trước khi đến lớp. – DongHae yên lặng một lúc, như nhớ ra gì đó, cậu lại thêm vào – Lee EunHyuk chắc cũng không tới nổi không cho cậu đi học trước đó...?!

Kai hơi ngây người. DongHae lại dám gọi thẳng tên của EunHyuk như vậy ?

Tuyệt đối cho thấy quan hệ của người này đối với EunHyuk không hề nhỏ. Ban nãy Kai cũng đã ngẩn người khi nghe thấy đoạn đối thoại của DongHae với KyuHyun

Hoàn toàn không có chút gì gọi là kiên nể hay sợ sệt

Kai cúi nhẹ đầu gật gật

-Tớ có đi học... đàng hoàng.

DongHae bật cười. Sau đó tiến vào phòng tắm

-Cậu cứ xem. Tôi sử dụng nhà tắm trước.

-Ừm..

Kai nhìn theo bóng lưng DongHae bước vào phòng tắm. Trong lòng dâng lên một chút ngưỡng mộ cùng ganh tỵ. Tự thủ thỉ trong lòng mình

-Rồi có lúc tôi cũng sẽ được như cậu.

.

.

.

KyuHyun ra phòng khách, đã thấy EunHyuk ở đó, vẫn giữ nguyên trạng thái đọc báo ban đầu. Anh lướt qua, nhưng lại bị tiếng EunHyuk gọi lại

-Hãy để DongHae tự đứng lên bằng đôi chân mình.

KyuHyun không đáp. Anh tất nhiên hiểu rất rõ ẩn ý trong câu nói kia. Đã đến lúc DongHae phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Không thể dựa dẫm vào ai nữa

-Con người muốn thành công, phải trải qua bốn loại cảm xúc : đau đớn, phản bội, thất bại, và...thù hận. Phải làm chủ được tâm tư tình cảm của mình và của người.

Câu nói ấy không phải chỉ để ám chỉ DongHae, mà còn để nhắc cho KyuHyun nhớ. Anh có được như hôm nay đã phải trải qua những gì.
Lee EunHyuk có được hôm nay đã phải trải qua những gì. Và D&E có thể phát triển như hôm nay, cũng đã phải nổ lực như thế nào

-Xin nhẹ tay.

KyuHyun chỉ nói vậy rồi bước đi. Anh vẫn còn một số công việc dang dở ở công ty cần giải quyết

EunHyuk mệt mỏi ngả đầu lên sofa, hai mắt nhắm lại. Đôi môi khẽ mấp máy, tựa như chỉ là cái rung chuyển nhẹ nhàng giữa không gian yên lắng

-Thật ra thì... một thiên thần như em không đáng phải có một cuộc sống ...giống tôi...

~End Chap 4~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro