Chap 3: Bài học thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 3~

BÀI HỌC THỨ HAI

8 tuổi, Lee DongHae chính thức giết một con thỏ.

EunHyuk tưởng rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí DongHae khá lâu, nhưng thật ra không phải vậy.

Lúc đầu cậu có biểu hiện của người hoảng loạn thật. DongHae mỗi buổi sáng theo thói quen vẫn đến cạnh giường xem xét nơi chú thỏ lông trắng muốt của mình thường nằm. Để rồi bất giác thở dài.

Lee EunHyuk hiểu rõ cảm giác mà cậu đang chịu đựng. Nhưng những thứ đó với hắn lúc này cũng chỉ như một hạt cát nhỏ giữa vô vàn hạt cát nhỏ khác. Hòa lẫn. Không có gì đặc biệt.

Ấy mà DongHae "hồi phục" nhanh hơn hắn tưởng. Lee EunHyuk có chút nghi ngờ. DongHae chỉ cần nhìn vào liền có thể nhận ra cậu là một người vô cùng yếu đuối, mong manh. Thế mà từ lúc xảy ra chuyện đó đến nay, cậu thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt!

Ngay cả vết cắn thấu trời trên cánh tay phải mềm mại, cậu cũng chưa từng kêu la. Có đôi lúc... Lee EunHyuk tự hỏi... có phải chăng... DongHae bị mất cảm giác?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo hắn rời khỏi dòng suy nghĩ. EunHyuk nhắm mắt, hai tay thư thả đặt lên thành sofa

-Vào đi.

Cánh cửa hé mở, một người phụ nữ trung niên bước vào.

-Cậu chủ cho gọi tôi?

EunHyuk mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Bà ta chính là người mà sáu năm trước Lee EunHyuk đã nhờ quản giaPark đưa về để chăm sóc DongHae. Tính đến nay, trừ Jo KyuHyun ra, thì DongHae có lẽ là thân với người này nhất.

-Ngồi đi.

Vẫn là thanh âm lạnh lùng đó, EunHyuk khẽ chuyển động khóe môi để tạo ra âm thanh. Không một chút kiên nể hay dè chừng dành cho bậc trưởng bối.

Người phụ nữ ái ngại ngồi xuống. Rất hiếm khi Lee EunHyuk gọi người giúp việc lên phòng để nói chuyện, khiến bà có chút lo lắng không thôi.

-Thưa... cậu chủ có chuyện gì sao?

Hắn ngồi bắt chéo chân, đưa đôi mắt sắc bén đánh giá người kia. Lee EunHyuk tất nhiên không tự tiện đưa người lạ vào nhà mình. Muốn bước qua cánh cửa ấy, ngoài hệ thống an ninh phòng vệ cẩn mật, còn phải lọt qua được "tầm mắt" của chủ nhân căn nhà.

Hắn chung quy chính là đã cho người điều tra thân thế của người phụ nữ này từ trước.

Bà ta là Kim SuMi – 40 tuổi. Đã ly hôn với chồng và có một đứa con. Đứa con ấy cũng bằng tuổi DongHae, nhưng do gia đình quá nghèo khó, không thể tiếp tục nuôi dưỡng nên bà đành mang nó vào cô nhi viện.

Ngày gặp được quản gia Park và được đưa về, Lee EunHyuk cẩn trọng đánh giá người trước mặt. Nếu đã từng có kĩ năng chăm sóc trẻ con thì chắc cũng không tệ. Vì thế có thể nói kể từ sáu năm nay, câu nói đầu tiên và cũng là duy nhất mà Lee EunHyuk nói với người kia chính là

« Ở đây, làm theo lời tôi, con trai của bà sẽ được có một cuộc sống sung sướng. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn hay phản động... Vì giây phút bà chấp nhận bước chân vào ngôi nhà này, tính mạng của bà hoàn toàn nằm trong tay tôi »

Khỏi cần nói cũng biết nét mặt của người phụ nữ lúc đó ra sao. Nhưng bà ta không còn cách nào khác cả. Một mình còn không chắc có thể nuôi sống bản thân và con mà không làm việc phạm pháp. Nay có người đưa bà về một căn nhà khang trang, hứa sẽ cho ở và ăn uống, đồng thời cho con bà bên ngoài một cuộc sống đầy đủ, những người cha mẹ tốt hơn. Đối với bà như vậy là đủ, không cần gì hơn. Ngay cả tính mạng cũng không cần.

Trở lại với thực tại, Lee EunHyuk trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng

-DongHae thế nào ?

-Cậu DongHae rất ngoan, học rất giỏi, rất thông minh. – bà ta cúi đầu cung kính đáp

Lee EunHyuk lại im lặng. Dường như hắn đang phải chắt lọc rất kĩ từng câu hỏi mới có thể nói ra

-Bà thấy mình với DongHae thân được bao nhiêu phần ?

-...

Người phụ nữ im lặng không nói. DongHae là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Bất kể ai ở bên cạnh cậu đều không kiềm được một niềm cảm xúc muốn chiếm hữu.

Muốn chiếm lấy ánh mắt ấy, gương mặt ấy. Ngay cả bà đây mỗi khi nhìn và chăm sóc đứa trẻ, cũng đã từng rơi nước mắt khi nhớ tới đứa con của mình thông qua gương mặt xinh đẹp ấy.

Con trai của bà... bây giờ đang sống tốt đúng không ?

-Tôi cũng không rõ thưa cậu chủ...

SuMi thành thật đáp.

-DongHae có kể cho bà nghe về cái chết của con thỏ ? – vẫn là giọng nói ấy. Người ta thật sự không thể đoán ra được ý tứ sâu sa bên trong cũng như cảm xúc của hắn.

Quá giỏi che đậy ! Lee EunHyuk thật sự đang mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Hay rằng ngay từ đầu đó cũng chình là con người của hắn ?

-Cậu DongHae có từng nói qua...

-Tâm trạng lúc ấy thế nào ?

-Có vẻ.... không tốt lắm.

Lee EunHyuk đứng dậy, dường như đã có câu trả lời cho chính mình. Hắn xoay người bước đi, một bước hai bước... cuối cùng cũng dừng lại.

Tấm lưng to lớn quay về phía người kia, một chàng trai 21 tuổi đời với trái tim sắt đá lên tiếng

-Hai năm sau, tôi muốn DongHae xem bà như một người mẹ.

Và hắn bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, bỏ lại phía sau một người phụ nữ vẫn ngồi đó chưa hiểu gì.

.

.

.

Hai năm sau... Lee DongHae 10 tuổi.

Không thể phủ nhận trí tuệ của DongHae có phần hơn người. Cậu học tập rất chăm chỉ, cũng chẳng ai biết lí do vì sao. Căn bản là Lee EunHyuk cũng chưa bao giờ hướng cậu ra lệnh « Em phải học cho tốt »

Nhưng DongHae chính là vẫn học tập rất tích cực.

-DongHae, nghỉ ngơi chút đi con. – Kim SuMi cầm cốc sữa nóng bước vào phòng. Hơi chạnh lòng khi thấy DongHae vẫn ngồi trên bàn học

Nghe thấy tiếng người kia, DongHae buông bút ngay, quay lại nở một nụ cười.

-KimKim.

Cậu vẫn gọi Kim SuMi như thế. Đối với DongHae, người phụ nữ này có thể được xem như một người mẹ. Dù rằng DongHae biết chắc sự thật không phải vậy

Cậu cũng có thắc mắc cha mẹ mình là ai. Nhưng chính là mỗi ngày nhìn thấy Lee EunHyuk đều bận công việc đến mức không có thời gian liếc nhìn mình một cái, ý nghĩ ấy trong đầu DongHae lại chùn xuống.

Có vài lần, cậu muốn đi hỏi KyuHyun, nhưng anh cũng chỉ cười cười bảo không biết. Lee DongHae là một đứa trẻ, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức bị lừa gạt mà cũng không hay.

KyuHyun rõ ràng biết, nhưng chính là nếu không có lệnh của « kẻ bề trên » kia thì nhất quyết sẽ không hé răng một lời cho dù có bị giết chết đi chăng nữa.

DongHae không hiểu cái gì gọi là « trung thành » hay « sống chết có nhau ».

Cậu chỉ thấy có rất nhiều người như KyuHyun, nghe lời Lee EunHyuk răm rắp. Hắn kêu họ ngồi, họ liền ngồi. Kêu họ đứng, họ liền đứng. DongHae thầm nghĩ, nếu Lee EunHyuk kêu họ chết, thậm chí họ cũng có thể chết không chừng.

Lee EunHyuk có gì để người khác phải phục tùng như vậy ?

Nhưng thôi tốt nhất là quên đi. Dù sao được sống sung sướng thế này cũng xem như là phước đức cha mẹ ruột để lại cho cậu.

-Con đừng lo học quá, chú ý sức khỏe vào.

Kim SuMi xoa đầu nó. Nói thật lòng, bà cũng muốn đứa trẻ này là con ruột của mình. Nhìn DongHae bà đỡ nhớ con. Và ước mong đứa bé kia là con mình cũng trỗi dậy.

Nên tình yêu của bà là thật. Và DongHae cũng rất yêu người phụ nữ này.

Chuyện gì cậu cũng sẽ kể cho bà nghe. Từ chuyện trường lớp, đến chuyện cậu thắc mắc cha mẹ ruột của mình, rồi sau đó là những vấn đề về EunHyuk và KyuHyun.

Kim SuMi chỉ lắng nghe cậu. Bà không có quyền được nói. Vì đó là lệnh.

Nhưng những lệnh đó có là gì đâu...

Khi cái "án tử" đã sắp đến ngày thi hành...

Một lời đã ban, một kiếp người rồi cũng hết. Cuộc đời bà sống vì người khác. Nếu chết cũng có thể giúp ích cho người khác thì thật tốt quá rồi.

DongHae dùng ánh mắt âu yếm nhìn người phụ nữ. Cậu thật sự thấy xót xa

-KimKim... tối nay, cùng con bỏ trốn được không? Chúng ta đi nơi khác sinh sống, chỉ có chúng ta thôi.

Kim SuMi giật mình. DongHae lại tiếp tục nói, lần này còn nắm tay bà

-Con muốn sống cùng... mẹ. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Ở đây thật sự rất mệt mỏi.

DongHae mệt mỏi vì sự lạnh lùng của EunHyuk. Cái thứ mà suốt tám năm qua cậu luôn khao khát tìm kiếm và chờ mong.

Cậu mệt mỏi với bài vở, những áp lực đè nặng trên người dù không ai nói DongHae cũng biết.

Cậu mệt vì tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết mà mỗi đêm trong giấc ngủ DongHae vẫn nghe thấy khi tận mắt chứng kiến khẩu súng vô tình của EunHyuk nhẫn tâm lấy đi tính mạng của biết bao người.

Cậu chán ghét mỗi khi EunHyuk dùng gương mặt lạnh băng đó đối diện với cậu, đôi bàn tay nhuốm máu ấy lại vuốt ve gương mặt cậu mà nhẹ nhàng "Xin lỗi, tôi làm em sợ rồi"

Tất cả mọi hành động của hắn đều làm cậu mâu thuẫn. Thật sự là mâu thuẫn đến mức không thể tiếp tục chịu đựng.

Thà cứ lạnh lùng, cứ làm ngơ. Còn hơn như nhúng cậu vào xô nước lạnh, rồi lại lấy ra ôm vào lòng.

DongHae muốn bỏ đi vì cậu không muốn nhìn thấy người kia nữa. Chỉ là một ý nghĩ nhất thời nảy lên trong đầu óc bé nhỏ của đứa trẻ 10 tuổi.

Cái chính DongHae không biết... niềm hạnh phúc thật sự của cậu vẫn là mỗi ngày còn được thấy hắn ở trong căn nhà này.

Rất rất lâu khi thấy Kim SuMi không đáp lại lời mình, DongHae lại lên tiếng

-Mẹ...

Một tiếng gọi mẹ sao thân thương. Đại não Kim SuMi đột nhiên truyền đến một giọng nói

"Hai năm sau, tôi muốn DongHae xem bà như một người mẹ"

Kim SuMi thầm mỉa mai bản thân mình. Người kia có phải là có thiên biến vạn hóa hay phép thần thông?

Làm cách nào lại có thể nắm rõ diễn biến cuộc đời người khác như vậy?

Hay đúng thật như hắn nói, kể từ khi bà bước vào đây, cuộc sống này đã bị người ta điều khiển.

Kim SuMi nén lòng, ôm chặt DongHae

-DongHae.

Bà chỉ gọi như thế. Nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đứa nhỏ này... con đừng yêu thương ta làm gì. Không xứng đáng đâu...

Rất muốn nói ra. Nhưng vẫn là không thể. DongHae mỉm cười tít mắt nhìn người trước mặt mình

-Tối nay 10 giờ, con đợi mẹ ngoài cổng chính.

Kim SuMi chỉ cười. DongHae còn quá nhỏ. Nơi này là đâu chứ? Là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao ?

Hệ thống an ninh dày đặc tới mức một con ruồi còn muốn chui không vào, thử hỏi làm sao có thể trốn ra ?

Số trời đã định là sẽ như vậy rồi...

.

.

.

10 giờ tối.

DongHae đã thu xếp tất cả hành lí xong. Cậu luyến tiếc nhìn căn phòng đã gắn bó với mình hơn nhiều năm, kìm lòng quay bước. Chạy thoát khỏi đây, cậu sẽ có một cuộc sống bình thường. Thật sự bình thường.

DongHae bước xuống cầu thang, ra đến tận cổng chính. Cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay không có vệ sĩ đứng canh cửa.

Nhưng DongHae vẫn là cho qua. Không có thì càng tốt chứ sao.

Thế nhưng...

10 giờ 5phút ...

10 giờ 15 phút...

DongHae thực sự đã đứng ở đó nhưng Kim SuMi vẫn không xuất hiện. Cậu co người, hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, thân người lạnh lẽo co lại. Rõ ràng lúc nãy dự báo thời tiết có nói hôm nay cũng chỉ 28 độ.

Không lạnh tới mức như thế này chứ ?

Cậu ngồi bệch xuống đất, cả người run run vì lạnh. Nơi này lạnh quá... không chừng còn dưới 20 độ.

DongHae co người, buồng phổi bỏng rát vì không còn nhận được oxi. Hai tay cậu tê cứng đưa lên miệng tìm chút ấm áp. Nhưng có vẻ như mọi chuyện nguy hiểm hơn DongHae nghĩ. Một màu xám xịt đột nhiên tràn tới. DongHae ngất đi khi cảm giác có hai bóng người chạy về phía mình.

Ai đó xốc cậu lên, ôm trong tay. Cái ôm thật ấm áp, DongHae muốn mở mắt ra nhìn người kia. Nhưng cậu không tài nào mở mắt được.

Không chịu được nữa rồi.

Ngay vào lúc DongHae nghĩ vậy, nhiệt độ trong người cậu đột nhiên trở nên tăng lên. Hô hấp vì vậy mà cũng tạm ổn. Nơi này thật ấm áp, thật ấm.

.

.

.

Nửa đêm, DongHae mở mắt, giật mình tỉnh dậy. Cậu chậm rãi thích nghi với ánh sáng nhẹ hắt ra từ cái bàn ngủ cạnh bên. Là phòng của mình.

DongHae tự cười chế giễu bản thân. Quá ảo tưởng rồi.
Một đứa trẻ mười tuổi như cậu có thể thoát ra khỏi nơi này sao ?

DongHae chỉ là đang muốn đặt thử lòng tin vào người phụ nữ ấy một lần. Chỉ cần bà ta tới đó thôi, dù không cùng nhau trốn thoát được cũng chẳng sao. Vì chỉ cần bà ta đến và nguyện ý cùng cậu bỏ trốn, cậu nguyện làm tất cả để bà ta được tự do.

Xem ra cậu cá cược từ « mẹ » này có hơi đắt rồi !

Nhưng cũng không thể phủ nhận ý muốn bỏ chạy của DongHae, tất cả đều rất chân thật. Sự chân thật ngu ngốc của đứa trẻ 10 tuổi

Nhưng bà ta lại không đến.

Trên thế gian này, kẻ yêu thương cậu lại không đáng để cậu tin tưởng.

Kẻ tuyệt tình với cậu... lại mang đến một niềm tin vững chắc lạ thường.

Thật trớ trêu.

Có tiếng vặn khóa cửa, DongHae hoảng sợ nhắm mắt.

Tiếng bước chân ai đó đi vào... đến cạnh giường cậu.

Im lặng rất lâu, rất lâu. DongHae cũng yên lặng. Nhưng sự kiên nhẫn của cậu có giới hạn. DongHae từ từ hé mắt, và trước mặt cậu chính là Kim SuMi, cùng một con dao sắt nhọn trên tay.

Người phụ nữ hơi dao động ánh mắt khi thấy DongHae tỉnh lại, nhưng rất nhanh sau đó cũng điềm tĩnh mà nâng tay.

DongHae ngạc nhiên nhìn người đó. Người mà cậu vẫn muốn tin tưởng gọi một tiếng « mẹ », nay lại cầm dao muốn giết chết cậu !

Đáng buồn cười thay !

Lee EunHyuk, anh thật sự muốn bức chết những người xung quanh tôi sao... ?

Vậy mà cậu vẫn nằm đó, không hề di chuyển. Khi con dao trượt xuống cắm phập vào bà vai DongHae, cậu cũng không có rên lên một tiếng nào.

Ánh mắt vô hồn nhìn người phụ nữ ấy lùi lại, nước mắt dâng trào.

-Xin lỗi con, xin lỗi con.

Bà ta luôn miệng lên tiếng. DongHae có đau không ?

Vết thương nơi trái tim cậu một lần nữa rách toạt.

Hóa ra chỉ yêu thương thôi... là không đủ.

Cánh cửa phòng bị đạp phăng ra, Jo KyuHyun hốt hoảng chạy vào. Máu từ bên vai DongHae chảy ướt cả tấm drap, mồ hôi túa đầy trên trán cậu, nhưng gương mặt DongHae vẫn lạnh băng. Khóe môi cậu trắng bệch. DongHae không đau.

Trái tim cậu chỉ thắt lại khi thân ảnh quen thuộc đôi lúc xuất hiện trong những giấc mơ ngọt ngào kể cả ác mộng lại giơ súng lên. Một viên đạn lạnh lùng bay đến, máu loang cả mặt sàn, mùi chết chóc hòa vào không gian.

DongHae nhắm mắt, muốn ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Nhưng sao thật khó khăn.

Cuộc đời cậu chỉ có thể gắn liền với những thứ thế này thôi sao...

Lừa dối, phản bội... giết chóc.

Bà ta không tới, Kim SuMi phản bội cậu khi đi thông báo với EunHyuk về kể hoạch bỏ trốn. Nhưng DongHae chính là không nhận ra...

Người kia ngay từ đầu đã không phải là làm việc cho cậu!

.

.

.

Một buổi sáng lại đến, DongHae mở mắt, cảm giác phần vai phải hơi nặng. Một lớp băng trắng đã được quấn cẩn thận, che đi vết thương bên trong.

Cánh cửa lại mở, nhưng lần này DongHae không nhắm mắt nữa. Cậu di ánh mắt đến phía sàn nhà, nơi mà tối qua người cậu yêu thương và thử tin tưởng cuối cùng cũng đã chết.

Lee EunHyuk bước vào. Không ngoài dự đoán, nhưng DongHae vẫn có chút ngạc nhiên

Hắn bước đến bên giường, ngồi xuống. Đôi mắt một mí lạnh băng ráo hoảnh

-Đau không?

Lại là câu nói này. Nhưng DongHae không đáp lại. Bản thân cậu nếu nói không thấy đau... liệu có ai tin không?

Thấy DongHae không đáp, EunHyuk lại trực tiếp đưa bàn tay lên trán cậu đo nhiệt độ. Trái tim nhỏ bé của ai không tự chủ lại đập rộn ràng. Trong lòng thầm mắng

Đừng dịu dàng với tôi như vậy.

Nhưng lời nói ấy sẽ mãi mãi giam trong lòng thôi. Vì DongHae thật sự thích hắn dịu dàng như thế.

-Không sốt. – EunHyuk nói với vẻ trầm ngâm

Với việc đột nhiên ngất xỉu và thân nhiệt hạ thấp bình thường tối qua của DongHae thật sự nằm ngoài dự đoán.

Tuy rằng không thể phủ nhận... ngôi biệt thự này về đêm sẽ lạnh hơn rất nhiều vì một vài lí do. Nhưng cũng không đủ tới mức khiến người ta chết ngạt.

EunHyuk đã gọi bác sĩ đến xem, nhưng cũng không phát hiện ra gì khác lạ. Chức năng của các bộ phận vẫn hoạt động bình thường.

Thấy DongHae không còn nhìn mình, trong lòng EunHyuk dâng lên một cảm giác mất mát

-Em còn muốn thử tin tưởng hay không?

DongHae thật sự đã cười thầm. Hắn ta là ma hay quỷ? Là thiên thần độ thế hay ác ma tàn độc nhất thế gian này ?

Sao lại có thể biết được mọi suy nghĩ của người khác ? Sao lại có thể đoán được cuộc sống của người khác, có thể tự cho mình cái quyền điều khiển người khác ?

Lee EunHyuk của năm 10 tuổi không ngốc ! Thì Lee DongHae của năm 10 tuổi này cũng không ngốc !

Lee EunHyuk của năm 10 tuổi có thể giết chết người mà hắn yêu thương, người thân của hắn. Nhưng Lee DongHae 10 tuổi vĩnh viễn không thể làm được... dù có hận bao nhiêu đi chăng nữa.

EunHyuk lại nhìn cậu. Cậu bé trước mắt hắn mong manh đến mức người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở. Nhưng Lee EunHyuk sẽ không làm vậy. Sẽ không tự tìm đường chết cho bản thân mình.

-Đây là bài học thứ hai dành cho em : « Đừng tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân mình. Vì chính người ấy, rồi cũng phản bội em »

DongHae vẫn nhìn hắn, ánh mắt say đắm. Đôi con ngươi màu nâu khói trong veo không bị bất kì một thứ gì vấy bẩn. Trải qua những chuyện như vậy... cậu vẫn còn giữ được đôi mắt như thế để nhìn hắn hay sao ?

Lee EunHyuk đột nhiên rướn người tới phía trước, hai tay chống bên người DongHae, đem cậu giam trong lòng mình. Đôi môi sượt qua má người kia, hơi thở nóng ấm phả vào từng lớp da mềm mịn trên gương mặt cậu.

Đôi môi hắn dừng lại ở tai người kia, thanh âm khàn đục phát ra, nhưng vẫn không thể che đi sự quyền lực trong từng câu chữ

-Khuyến mãi cho em một bài học rất quan trọng. Đó chính là... Đừng-bao-giờ-có-ý-định-rời-khỏi-tôi !

Hắn ngồi dậy, nở một nụ cười nhẹ, chỉ là kéo cong khóe môi rồi bước ra khỏi phòng.

DongHae mệt mỏi nhắm mắt lại. Chính thức chìm vào giấc ngủ, đôi môi khẽ mấp máy

-Những bài học của anh thật hay !

~End Chap 3~

~TBC~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro