Chap 2: Bài học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 2~

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Lần đầu tiên Lee EunHyuk tha cho một sinh mạng vô tội, khó có thể nói được sự hoài nghi cùng ngạc nhiên trong đôi mắt KyuHyun, nhưng anh vẫn cảm thấy thật tốt, có thể giữ lại mạng sống cho đứa bé này mới là điều mà anh quan tâm.

Ôm đứa trẻ trở về, KyuHyun và EunHyuk khiến cho đám quản gia trong nhà sợ hãi nhìn nhau. Ngay cả KyuHyun còn sợ không kém. Anh trong lúc lái xe lén nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Lee EunHyuk từ sau ôm đứa bé đang ngủ trong lòng, không có làm gì hết, chỉ yên lặng nhìn nó ngủ thôi. Ánh mắt hắn phẳng lặng trong bóng tối khiến người ta không thể nhìn ra đó là cảm xúc gì.

Cảm xúc gì thì có lẽ chỉ duy nhất lòng hắn hiểu rõ.

-Ngày mai ra ngoài tìm một người phụ nữ về nuôi đứa trẻ này. – Lee EunHyuk mệt mỏi ngả người lên sofa, ra lệnh cho người làm.

Quản gia Park đã làm việc cho gia đình hắn hơn bốn mươi năm, từ lúc Lee EunHyuk còn chưa sinh ra đời, đến khi hắn trưởng thành và lãnh khốc như hôm nay.

Dù đã thấy qua EunHyuk giết người, từ thanh niên trai tráng đến những cô gái chân yếu tay mềm, người già đến trẻ nhỏ, nhưng chuyện khiến bà khó tin nhất chính là hôm nay cậu chủ lại mang về một đứa trẻ.

-Tôi có thể chăm sóc đứa nhỏ được thưa cậu chủ. – quản gia Park lên tiếng, trong lòng cũng muốn ngắm nhìn đứa bé thật lâu. Trông nó vô cùng đáng yêu, khiến người ta cứ lưu luyến không muốn dứt ra.

Lee EunHyuk tức thì mở mắt, hai hàng chân mày nhíu lại

-Đứa trẻ này là mối hiểm họa, những người ở bên nó sớm muộn dù muốn hay không cũng đều có một kết cục chung. Quản gia Park đã hết vương vấn cuộc sống này rồi sao?

Quản gia Park rùng mình nghe giọng nói mang đầy hơi sương lạnh của cậu chủ. Đây có thể xem như là một lời cảnh báo cho những ai muốn đến gần và tiếp xúc quá sâu với đứa bé kia. Thế nhưng nếu đã là mối hiểm họa thì tại sao EunHyuk lại mang nó về?

-Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ.

Quản gia Park nhanh chóng tiến đến bên KyuHyun, đỡ lấy đứa trẻ từ tay anh, tế nhị che đi ánh mắt níu kéo của anh đối với nó. Đứa bé này chỉ mới hai tuổi mà mị lực thật lớn, khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi, ngay cả khi chìm trong giấc ngủ sâu không mộng mị cũng giống một thiên thần.

Hôm sau như lời Lee EunHyuk căn dặn, một người phụ nữ được mang về để chăm sóc cho Lee DongHae.

.

.

.

3 năm sau... Lee DongHae 5 tuổi.

Một đứa bé mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ, dịu dàng ôm con cá Nemo bằng bông chạy lại phía chàng trai đang chễm chệ ngồi trên sofa đọc báo với gương mặt không thể lạnh hơn.

-Papa, papa mau chơi với Haenie.

Đứa trẻ chui vào lòng hắn, cọ cọ mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi dâu vào người EunHyuk. Hắn ngây ngất một lúc hít hà mùi hương đó, rồi chợt đẩy đứa bé trong lòng mình ra.

-Tôi không phải papa của em.

Đứa trẻ không nghe, nó vẫn ôm chặt lấy hông hắn, cho dù bàn tay bé nhỏ đó không tài nào ôm trọn hết vòng eo to lớn ấy được.

-Papa, papa không thương Haenie sao?

EunHyuk ôm đầu mệt mỏi. Phải nói bao nhiêu lần đứa trẻ này mới chịu hiểu thật ra hắn không phải là papa của nó.

Nhưng mà cũng không thể trách nó được, ngay từ nhỏ bên cạnh nó đã có người này, nó đương nhiên mặc định người kia là papa của mình. Chỉ là papa không thương nó, papa không hay cười với nó, cũng không ôm, không chơi với nó, và không bao giờ nhận mình là papa.

Mỗi lần Lee EunHyuk cố gắng giải thích với DongHae rằng hắn không phải là papa của nó, DongHae lại lý sự thế này: "Hyukie họ Lee, Haenie họ Lee, nên papa là papa của con."

Một sự lý luận rất rất logic. Lee EunHyuk ôm đầu mệt mỏi. Sớm biết sẽ không để nguyên tên họ làm gì, thay đổi một chút có phải đã bớt phiền phức hơn rồi không.

Nhưng chính nhờ như vậy mà hắn mới nhận ra, suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, trừ mẹ hắn, DongHae là người duy nhất gọi hắn một tiếng "Hyukie".

Lee EunHyuk trong lòng không thấy khó chịu, ngược lại còn có chút ấm áp ngập tràn. Mỗi lần như thế, hắn đều cố đè nén cái cảm giác kì lạ đó xuống, nhìn chăm chăm đứa bé, đáp lại sự logic không thể logic hơn của nó thế này: "Thế papa nhì đâu có họ Lee?"

Đúng đúng. Nó còn có papa nhì nha, nhưng papa nhì không họ Lee. Nó chỉ tin mỗi Lee EunHyuk là papa yêu dấu của mình, dù cho hắn có lạnh lùng hay phủ nhận thế nào đi chăng nữa.

Và thế là sau một lúc suy nghĩ vắt óc với cái não cá năm tuổi, Lee DongHae lại phát ngôn một câu khiến chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi đời thành đạt không biết phải phản ứng thế nào đành ôm đầu thở dài mệt mỏi: "Chính vì papa nhì không họ Lee nên chỉ là papa "nhì" thôi. Hyukie mới là papa "nhất" !"

Có rất nhiều người khi thấy sự khổ não trên mặt EunHyuk cũng cố khuyên nhủ DongHae, nhưng nó vẫn nhất quyết giữ vững lập trường. Tuy nhiên papa nhì rất hay chơi với nó, luôn ôm và mua đồ chơi cho nó, đối xử với nó vô cùng tốt.

-DongHae, ra đây với anh nào. – KyuHyun đứng từ chân cầu thang vẫy tay.

Đứa trẻ xoay đầu nhìn người kia vài giây, nó trề môi, quay lại với kẻ vẫn lạnh lùng đọc báo để xem thái độ và biểu hiện của hắn

-Papa, chơi với Haenie đi mà...

Nó nài nỉ, bàn tay bé nhỏ nắm lấy góc áo của đối phương. Xét về độ tuổi, nói Lee EunHyuk là papa của nó cũng không phải là không hợp lí, nhưng không ai biết tại sao hắn dù chỉ là nói dối với con nít thôi cũng không chịu nhận mình làm papa một lần.

DongHae tuyệt vọng nhìn hắn. Nó giận dỗi buông góc áo, ôm lấy con cá bông, lè lưỡi tinh nghịch trêu hắn một cái sau đó chạy đi về phía papa nhì.

KyuHyun rất nhanh ôm chầm lấy nó. Anh rất thích cảm giác được ôm DongHae. Đứa trẻ này như một báu vật khiến người ta luôn muốn trân quý và yêu thương.

-Chờ hai năm nữa... - giọng EunHyuk tan vào trong không khí. Hắn cúi mặt, tầm mắt hơi dao động nhưng vẫn tiếp tục đọc báo.

.

.

.

2 năm sau... Lee DongHae 7 tuổi.

Hai năm trôi qua không ngắn cũng chẳng dài để cái não cá non nớt của DongHae bắt đầu tiếp nhận nhiều kiến thức mới. Lee EunHyuk bắt đầu đầu tư cho cậu. DongHae so với hắn năm xưa học tập thật sự tiến bộ, là một người vô cùng thông minh, nhưng chẳng hiểu sao lâu lâu lại mắc căn bệnh ngốc nghếch và hậu đậu đến không chịu nổi.

Và tất nhiên với cái đầu thông minh như vậy, DongHae dần dần hiểu ra, Lee EunHyuk tuyệt đối không phải papa của mình, nhưng cậu vẫn muốn kêu như vậy nha, thật là cố chấp hết sức.

Như hôm nay, khi DongHae đang cắm cúi làm bài tập, EunHyuk lại mở cửa phòng bước vào, lặng im nhìn tấm lưng cậu một hồi lâu, sau đó tiến tới. Đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua hắn chủ động tiến về phía cậu.

-Bài tập thế nào? – vẫn là giọng nói lạnh lùng. DongHae dường như đã quá quen với cách nói chuyện của hắn, chẳng có tí cảm xúc yêu thương gì.

-Cũng tốt.

Cậu đáp cụt lủn rồi tiếp tục làm bài, có lẽ vì ở chung với người này khá lâu nên đôi khi DongHae cũng bị ảnh hưởng cách nói chuyện của hắn.

Thế nhưng sau đó EunHyuk đột nhiên nói một câu khiến cậu sửng sốt, vội vàng quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe

-Nếu không gấp thì đi ra đây, tôi có một món quà cho em.

EunHyuk luôn xưng hô với cậu như vậy, đã năm năm rồi không hề thay đổi, thật không giống với KyuHyun lúc nào cũng ấm áp gần gũi. EunHyuk như tảng đá băng ngàn năm, lạnh lùng và xa xăm, nhưng chính sự "thần bí" này thu hút DongHae đến mức quên cả trời đất.

Cậu quẳng bài tập sang một bên, bằng phản xạ của một đứa trẻ chạy vội ra ngoài theo tấm lưng EunHyuk.

DongHae nhảy cẫng lên khi EunHyuk đặt vào trong lòng cậu một con thỏ trắng nhỏ vô cùng đáng yêu. Con thỏ cuộn trên người DongHae, ngẩng đôi mắt to tròn ngắm nhìn chủ nhân mới, khóe môi DongHae mỉm cười, ánh mắt long lanh.

Hình ảnh này thật sự khiến trái tim ai kia chấn động, phải nỗ lực tự trấn tĩnh bản thân hồi lâu.

Lee DongHae chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, hắn không nên suy nghĩ quá nhiều, hắn đối với người này là mục đích, cậu về sau lớn lên sẽ là mối hiểm họa, nhưng đối với hắn lại là át chủ bài vô cùng tuyệt hảo. Lee EunHyuk tất nhiên không ngu ngốc tới mức "gậy ông đập lưng ông", tự mình sa lưới tình.

DongHae mừng rỡ ôm con thỏ vào lòng siết chặt, luôn miệng nói

-Cám ơn papa.

EunHyuk nói thật thì cũng có chút bất mãn. Cậu vì cái gì luôn gọi hắn là "papa" cho dù hắn đã cố gắng giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa? Một đứa trẻ thông minh như DongHae không thể nào không hiểu, bằng chứng là cậu đã không còn gọi KyuHyun là "papa nhì" nữa đó thôi, suốt ngày "anh anh em em", nghe chướng cả tai.

EunHyuk gạt nỗi ganh tị "bé tí tẹo" sang một bên, choàng tay ra sau lưng DongHae đặt lên thành ghế sofa, khẽ cúi người xuống gần đôi tai nhỏ bé, phả hơi nóng vào

-Đây là bài học đầu tiên tôi dạy cho em. Cố gắng chăm sóc nó thật tốt.

Lee DongHae lúc đó không thể hiểu hết được ý nghĩa hàm chứa sâu sa trong câu nói kia, cậu chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, cho dù có thông minh tới cỡ nào thì vẫn là con nít mà thôi.

Từ đó DongHae nuôi thỏ, yêu thương nó từng ngày, chăm chút đến mức quên lo cả bản thân. DongHae yêu con thỏ ấy lắm, không chỉ vì nó dễ thương, mà còn vì đó là món quà đầu tiên của EunHyuk dành cho cậu.

Quấn quít với nhau từng ngày từng ngày, cho đến lúc DongHae cảm giác chính mình không thể sống mà thiếu đi con vật ấy bên cạnh. Sáng sớm thức dậy không thấy nó sẽ không an tâm đến trường, tối trước khi ngủ không ôm một cái không tài nào ngủ được. DongHae tựa hồ muốn đem con thỏ đeo dính trên người, mãi mãi không gỡ ra.

Lee EunHyuk chăm chú nhìn DongHae nỗ lực nuôi lớn con vật do hắn mang về, ngày ngày đều hướng cậu nói cùng một câu: "Hãy chăm sóc nó".

Thế nhưng DongHae lại chưa bao giờ thắc mắc vì sao hắn chỉ nói "hãy chăm sóc nó" thay vì "hãy yêu thương nó"?

Về điểm này, không cần nói hắn cũng biết, DongHae là người có trái tim mềm yếu. Lee EunHyuk tin chắc dù hắn không nói ra câu kia thì cậu cũng đã muốn yêu thương con thỏ ấy hơn chính mình.

Mọi việc sẽ cứ như vậy êm đềm trôi qua, cho đến một năm sau. Khi Lee DongHae tám tuổi, cậu trở về nhà sau một ngày đi học, chạy thẳng vào phòng, tìm con thỏ nhỏ của mình.

-Mimi, em đâu rồi?

Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, giọng nói đáng yêu vang lên cùng gương mặt chờ mong quen thuộc, mỉm cười khi thấy bộ lông trắng nằm phía sau chân giường. DongHae đi tới, con thỏ nhận ra có người đến gần nên quay đầu lại.

Cậu giật mình nhìn đôi mắt đỏ ngầu kia, lông tóc nó xù lên, trông như một loài dã thú ăn thịt người đang vô cùng tức giận.

DongHae nuốt nước bọt xuống, xòe tay bàn tay bé nhỏ của mình ra như mọi ngày cậu vẫn thường làm để trấn an thú cưng. Nhưng trái với dự đoán của câu, con thỏ chỉ gừ gừ trong cuống họng, dù không phải là chó sói hay cá sấu, nhưng tiếng gầm nhẹ đó vẫn khiến DongHae thật sự hoảng sợ.

Cậu nuôi con vật này tính đến nay đã một năm, chính là chưa từng thấy qua bộ dạng đáng sợ như vậy. Nó mỗi ngày nếu không cuộn tròn trong người cậu, thì cũng chỉ ngoan ngoãn ngậm cà rốt, hai mắt lim dim.

-Mimi, bình tĩnh...

DongHae kiên trì vươn tay ra, không ngờ lần này con thỏ không gầm gừ nữa mà nhào tới cắn lấy bàn tay cậu. Cậu giật mình hét lên một tiếng, vội vã lùi về sau, nhưng tuyệt nhiên không khóc vì vết thương, cậu thậm chí còn không cảm thấy đau.

Con thỏ vẫn tiếp tục nhào tới muốn cắn DongHae, khao khát ngấu nghiến cậu thành trăm mảnh, đôi mắt nó đỏ ngầu. Một sinh vật hiền lành suốt ngày chỉ biết gặm cà rốt, hôm nay lại cắn người sao?

DongHae không tin. Cậu không phải chỉ mới ngày một ngày hai nuôi nó, nhất định có gì đó không đúng.

-Mimi, đừng kích động...

Nghe thấy tiếng người, con thỏ lại lao tới. Lần này DongHae may mắn né kịp, lăn vào một góc, co người sợ hãi. Cùng lúc đó có người bước vào, Lee EunHyuk từ xa ném về phía DongHae một con dao, nhắm rất chuẩn xác, thoắt cái đã nằm ngay trong tầm tay cậu.

DongHae theo bản năng nhặt dao lên, cầm chặt. Và ngay khi con thỏ lại bay tới...

Cậu sợ hãi che miệng, từ bàn tay nhỏ xuống một ít máu đỏ tươi. Con thỏ kêu rên ư ử nằm vật ra đất, khóe môi giật giật, hai mắt nó trợn tròn vài giây rồi nhắm lại, máu từ bụng chảy ra làm ướt cả bộ lông trắng muốt, bộ lông mà DongHae vẫn thường yêu chiều vuốt ve hằng ngày.

Cậu buông dao, tiếng kim loại rơi xuống nền đất vang lên âm thanh ken két và khô khốc, đánh thẳng lên đại não DongHae khiến cậu hoảng loạn, thu người một góc, ôm đầu sợ hãi nhìn bàn tay vẫn còn nhuốm máu. Cậu đã làm gì vậy...

-Không, không thể nào... Tôi không có giết nó... Không có.

EunHyuk bước vào trong, đi qua xác con thỏ với gương mặt lạnh nhạt ngồi xuống cạnh DongHae, thanh âm từ tốn phát ra

-Em không làm sai.

DongHae nâng đôi mắt nhòe nước lên nhìn hắn. Đôi con ngươi màu nâu khói đã sớm phủ một tầng sương mờ. Trong lòng hắn khi đối diện với ánh mắt ấy là cảm xúc gì?

-Tôi... - lần đầu tiên DongHae xưng "tôi" với hắn chứ không còn là "papa" và "Haenie". EunHyuk có thể nhận ra sự run rẩy dù là rất nhẹ trong giọng nói ấy.

-Em không làm sai. Lee DongHae không làm sai.

Lời nói của hắn vang lên xuyên thẳng vào tâm lí của cậu. Hắn nói cậu không sai. Lee EunHyuk bảo cậu không làm sai. Có phải vậy không...

-Nhưng... - DongHae dõi theo xác con thỏ vẫn nằm trên vũng máu, rồi nhìn bàn tay mình. Đó là con vật mà cậu yêu thương hết lòng, ngày đêm quấn quít không rời, cứ tưởng như không thể sống thiếu đối phương, vậy mà thật trớ trêu... nay chính cậu lại là người giết chết nó.

EunHyuk nắm lấy bàn tay bé nhỏ của DongHae, dùng chiếc khăn trắng lau đi vết máu trên tay cậu. DongHae say sưa nhìn hắn, đôi mắt to tròn mở rộng. Người trước mắt cậu... sao có lúc lại ấm áp như thế.

-Nếu em không giết nó, nó sẽ giết em. Em đã làm đúng.

EunHyuk từ tốn giải thích, bộ não DongHae vẫn đang cố gắng tiếp thu sự việc. Có lẽ hắn nói đúng, nếu cậu không giết Mimi thì chính cậu sẽ là người bị giết.

Nhưng DongHae non nớt lại không nghĩ tới một việc. Vì sao khi đó Lee EunHyuk không trực tiếp vào trong mang con thỏ ấy tránh xa khỏi DongHae, thay vì ném cho cậu một con dao, gián tiếp kêu cậu hãy giết chết con vật ấy?

EunHyuk chạm tới vết thương trên tay cậu, vết cắn hơi sâu nên chảy khá nhiều máu, chắc hẳn là rất đau, thế nhưng DongHae vẫn không khóc. Hắn trầm giọng hỏi khẽ

-Đau không?

Trái tim DongHae đột nhiên đập dữ dội. Cậu không hiểu tại sao, cậu thật sự không quen một Lee EunHyuk đột nhiên gần gũi và ân cần như thế. Chẳng qua sau đó DongHae đã tự điều chỉnh suy nghĩ của mình, chắc là do quá sợ hãi quá nên tim cậu mới đập nhanh vậy thôi.

Nhưng mãi tới khi EunHyuk hỏi "Đau không?", DongHae mới nhận ra cậu bị cắn.

DongHae lắc đầu đáp lời EunHyuk. Hắn nhìn cậu lần cuối rồi đứng dậy, trước khi đi khỏi phòng không quên để lại một câu

-Em có biết vì sao mỗi ngày tôi đều hướng em nói "hãy chăm sóc nó" chứ không phải là "hãy yêu thương nó" hay không?

DongHae trầm ngâm vài phút, dường như đang suy nghĩ, nhưng dù cậu có suy nghĩ cách gì cũng không tài nào hiểu được. EunHyuk tôn trọng sự suy nghĩ non nớt đó, hắn đứng chờ thật lâu cho đến khi cậu mở miệng nói

-Không.

Hắn từ từ quay lại, nhìn thẳng nhìn thật sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp kia, đôi con ngươi trong suốt phẳng lặng ấy cũng nhìn hắn, nơi đáy mắt chạm nhau đầy nhẹ nhàng

-Bởi vì đây chính là bài học thứ nhất dành cho em: Không nên yêu thương bất kì một ai cả. Nếu không một ngày nào đó, chính người mình yêu thương nhất sẽ là kẻ giết chết mình.

Sau đó EunHyuk rời đi, bỏ lại DongHae với bài học đầu tiên vô cùng sâu sắc.

Cậu lại thâm trầm, ánh mắt mông lung nhìn theo hướng cửa đã mờ nhạt bóng người con trai, khóe môi hơi chuyển động

-Cũng đúng. Nhưng thật ra... tôi không thương con thỏ đó nhất.

.

.

.

KyuHyun đứng từ cửa phòng hắn, đôi mắt gợn sóng

-Có nhất thiết phải làm như vậy?

EunHyuk không thèm nhìn anh lấy một lần, dng dung bước vào phòng.

-Dù sao DongHae cũng chỉ mới bảy tuổi.

KyuHyun lại lên tiếng, và lần này EunHyuk quay lại

-Bảy tuổi của cậu có hạnh phúc không?

Giọng hắn vẫn lạnh tanh như vậy, luôn chứa đựng đầy quyền lực và thế thượng phong của kẻ bề trên. KyuHyun liền yên lặng không nói gì.

-Bài học đầu tiên đó, cậu đã từng học qua hay chưa?

EunHyuk hỏi và anh lại không thể trả lời, dường như không biết phải đáp thế nào, hay nghĩ rằng dù mình có trả lời ra sao cũng là vô ích. Jo KyuHyun tất nhiên đã từng học qua.

Đột nhiên EunHyuk tiến lại gần anh, đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn người thanh niên trước mặt

-Cái gọi là không nên yêu thương ai, Jo KyuHyun cậu có phải hay không muốn được "học lại"?

Câu nói đó làm KyuHyun thật sự giật mình. Lời này nếu người ngoài nghe vào sẽ chỉ tưởng đó là một câu hỏi bình thường, nhưng KyuHyun hiểu hắn. Anh theo EunHyuk tính đến nay mười năm, có những thứ không thể giải thích bằng lời.

Chỉ anh hiểu vì sao người thanh niên thành đạt trước mặt lại lạnh lùng và tàn nhẫn như ngày hôm nay. Và cũng chỉ có anh biết được, tận sâu trong sự băng giá ấy chính là một trái tim cô đơn lạc lối đến đáng thương, đến mức khiến người ta đau lòng.

Vì vậy cũng chỉ có anh mới hiểu được ý nghĩa thật sự bên trong câu hỏi ấy.

KyuHyun không thể phủ nhận vị trí ngày càng lớn của DongHae trong lòng mình. Ngắm nhìn đứa trẻ đó từng ngày lớn lên suốt sáu năm nay đối với anh là một dạng hạnh phúc, nên từ lâu trong lòng KyuHyun đã hình thành một loại tình cảm không nên có.

Lee EunHyuk chắc chắn không thể nào không nhìn ra. Không bất kì điều gì qua được đôi mắt tinh tường của hắn cả. Cho nên câu hỏi trên nếu đặt vào trường hợp của DongHae lúc nãy... thì cậu chính là con thỏ nhỏ xấu số, còn Jo KyuHyun là Lee DongHae, muốn học lại bài học ấy cũng chỉ có một cách duy nhất mà thôi.

KyuHyun nén xuống giọng nói đã muốn run rẩy của bản thân, trả lời nhanh rồi bước ra ngoài

-Tôi hiểu rồi.

EunHyuk nhếch môi dõi theo dáng người kia. Hắn thật sự rất có mắt nhìn người, đứa trẻ mang tên Lee DongHae này mị lực quá lớn, chỉ mới tám tuổi đã có thể chiếm được toàn bộ tâm trí và trái tim một người, sau này không biết còn dữ dội ra sao.

Nhưng EunHyuk lại quên mất phải tự hỏi chính hắn một điều: Là một người? Hay hai người?

~End Chap 2~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro