Chap 1: Kẻ máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 1~

KẺ MÁU LẠNH

Tiếng đổ vỡ, những mảng lớn nơi chiếc bình thủy tinh vương vãi trên khắp mặt sàn, một người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, co người hứng chịu cơn đau khi những mảnh vụn kia dường như muốn cắm sâu vào cơ thể. Bà tuyệt nhiên không khóc, không một giọt nước mắt nào lắng đọng trong đôi mắt ráo hoảnh chứa đầy sự hoảng loạn và lo lắng.

Người đàn ông đối diện mang gương mặt lạnh lùng tức giận, hai vành tai ông ta hơi đỏ, hàng chân mày cong lại nhìn người phụ nữ yếu đuối đang co ro vì sợ hãi. Ông ta nhào tới nắm chặt lấy hai cổ tay bà, siết mạnh.

-Nói cho tôi, bà có còn muốn bỏ trốn nữa hay không? Nói đi, nói mau!

Người đàn ông gắt lên, nơi đáy mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Cuộc đời này ông ghét nhất chính là những người muốn rời bỏ ông. Ông ta nhất định sẽ không tha thứ cho họ, nhất định không.

Người phụ nữ bật cười dù khóe miệng đã rỉ máu và một bên mặt hằn đỏ năm dấu tay

-Tôi vẫn muốn đi! Cuộc sống với ông là địa ngục! Là địa ngục!

Bà thẳng thừng nói từng câu từng chữ như đang tạt cho người kia một gáo nước lạnh. Một cái tát lại được giáng xuống, đạo lực ở tay ông ta quá lớn khiến bà mất cả thăng bằng cuối cùng, ngã nhào xuống đất, từng mảnh thủy tinh vô tình cắm vào da thịt.

-Mày... Sống với tao là địa ngục sao? Haha, địa ngục sao? Vậy thì không cần phải sống nữa! Tao sẽ cho mày đi... Thoát khỏi địa ngục này... Thoát khỏi thế gian này...

Ông vừa nói vừa rút trong túi quần ra một khẩu súng đen, tuyệt tình hướng thẳng mũi súng về phía người phụ nữ mình hết lòng yêu thương, giờ phút này trong tim chỉ còn lại thù hận.

Ông ta là người vô tình lạnh lùng, một kẻ máu lạnh, có thể giết chết bất cứ ai ngán đường mình, có thể làm bất kì việc gì chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Nhưng ông ta có một điểm yếu, chính là tình yêu quá lớn đối với người phụ nữ này, dù rằng ngay từ đầu bà ta đã không hề yêu ông.

Tình yêu mù quáng như thế là đủ. Nếu không thể tiếp tục giữ lấy đối phương ở cạnh, thì tốt nhất nên giải thoát đi...

Cạch cạch.

Nòng súng lên cò vô tình hướng thẳng, người phụ nữ trên mặt đất vẫn không có chút biến động, cuộc sống này bà đã không còn gì nuối tiếc, có chăng chỉ là...

-Mẹ!

Tiếng kêu của một đứa trẻ khiến bà bừng tỉnh đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa. Một đứa trẻ chừng mười tuổi đang hốt hoảng với gương mặt trắng bệch nhìn khung cảnh diễn ra bên trong căn phòng.

Nó chạy nhanh về phía mẹ, ôm chặt lấy bà mặc cho máu của người kia có thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng đồng phục. Nó thật sự hoảng sợ, mẹ của nó đang bị thương.

-Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Sao lại chảy máu?

Người phụ nữ kiên cường nhất quyết không rơi nước mắt cho dù bị hành hạ đến đâu, nhưng giây phút trông thấy đứa nhỏ này, trong lòng lại cồn cào đau đớn đến mức không thể chịu được. Bà đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt của nó, một giọt nước mắt khẽ rơi

-Mẹ không sao. Hyukie của mẹ hôm nay đi học có ngoan không?

Đứa trẻ dù chưa hết lo lắng nhưng khi nghe mẹ hỏi thế thì liền chạy về phía cửa, lôi trong cặp ra một tờ giấy chi chít chữ, mỉm cười thật tươi đưa cho bà. Mẹ nó không thể nhận ra, tất cả chỉ là một nụ cười gượng gạo.

-Hôm nay cô giáo cho Hyukie 100 điểm đấy!

Người phụ nữ cầm tờ giấy trong tay, nhìn con số một trăm tròn trịa, đáy lòng dâng lên một trận đau nhói. Bà vươn tay ôm chặt đứa con trong lòng, vùi gương mặt vào mái tóc nó, hít một hơi thật sâu, thì thầm những lời nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe thấy

-Mẹ yêu con Hyukie. Nhưng nếu được lựa chọn lại... mẹ sẽ không sinh con cho hắn. Mẹ xin lỗi.

Sau đó người phụ nữ đẩy nó ra. Đứa bé hốt hoảng nhìn mẹ mình. Nó không hiểu bà đang nói gì. Không sinh con cho hắn? Hắn là ai? Bà không cần nó nữa sao?

Chưa kịp để nó hoàn hồn, người phụ nữ đã mệt mỏi chống hai tay đứng dậy. Từng bước từng bước lê thân người đầy máu tươi hướng về phía cửa. Người đàn ông với gương mặt tái xanh giận dữ, mất kiên nhẫn rống lên

-Đứng lại!

Bà vẫn bước đi, xem như không nghe thấy, cánh cổng thiên đàng đang mở phía trước chờ đón bà.

-Tao nói mày đứng lại! Nếu không tao sẽ bắn.

Đôi tay người đàn ông run rẩy siết nhẹ cò súng, dường như trong thâm tâm vẫn muốn cho mình và đối phương một cơ hội

-Dừng lại! Dừng lại!

Nhưng bà vẫn làm ngơ. Hết rồi, sự tự tôn của một người đàn ông không cho phép ông ta tiếp tục chờ đợi. Hôm nay để người phụ nữ này bước ra khỏi đây, nghĩa là chấp nhận để cho bà ta rời xa ông, được giải thoát hoàn toàn và có một cuộc sống như bà ta mong muốn.

Không thể nào! Những người ở bên cạnh ông thì phải mãi mãi ở bên cạnh ông. Không ai được rời khỏi, nếu không sẽ chỉ có chung một kết cục.

Cạch cạch.

Một âm thanh quen thuộc vang lên, người đàn ông ngạc nhiên nhìn ra sau lưng. Một đứa nhóc mười tuổi hai tay run run cầm khẩu súng đen đã lên cò chĩa thẳng vào... cha mình.

Một tia đau đớn xẹt qua. Có phải vì thường ngày ông luôn khắt khe và lạnh lùng với đứa trẻ này, nên nó đối với ông nhẫn tâm đến mức có thể chĩa súng vào chính cha ruột mình hay không?

Người phụ nữ không bận tâm, bà ta chỉ muốn được giải thoát. Đứa con đó dẫu có yêu thương nhưng cũng là kết tinh của một tên cầm thú. Bà hối hận vì sinh ra nó, nhưng hiện tại bà cũng tin ông ta không tổn thương nó, chỉ cần như thế là đủ.

-Tôi không cho phép ông làm hại mẹ tôi!

Đứa trẻ cao giọng lên tiếng, nơi đáy mắt ánh lên sự giận dữ vô tận. Có lẽ những thứ này, nó đều học từ ông.

-EunHyuk, ta là cha của con! - ông ta tốt bụng nhắc cho nó nhớ. Nhưng EunHyuk dường như không thích nghe điều này.

-Ông không có tư cách! – Nó nạt lại. Bàn tay cũng không còn run rẩy nữa.

Một đứa trẻ mười tuổi? Họ nghĩ rằng nó chỉ có thế thôi sao? Trong đầu óc vốn dĩ non nớt của EunHyuk từ lâu đã phải tiếp nhận rất nhiều thứ.

Nó cắn răng ngày qua ngày chịu đựng sự lạnh nhạt và khắt khe từ người đàn ông này, không một lần được cảm nhận tình yêu thương từ đôi vai người cha. Đối với một đứa trẻ mười tuổi, như vậy không phải rất quá đáng sao? Đôi lúc EunHyuk cũng tự hỏi, biết đâu nó không phải là con ông ta?

Nhưng chuyện đó cũng không là gì so với việc mỗi ngày chứng kiến cảnh giết người chết chóc, máu me khắp nơi. Có những lúc, nó còn tận mắt nhìn thấy người cha nó luôn tôn thờ, nhẫn tâm cầm cái thứ lạnh toát không cảm xúc ấy ghim vào đầu những người đã từng hết lòng ở cạnh ông.

Niềm tin hoàn toàn sụp đổ khi EunHyuk nhận ra mẹ của nó không hề muốn nó tồn tại trên đời. Và bây giờ, bà lại muốn ra đi.

Một đứa trẻ mười tuổi chỉ biết ăn ngủ và vui chơi đây sao? Hoang đường. Điều đó có thể đúng với những người khác, nhưng EunHyuk thì không.

Sinh ra để nối nghiệp cả một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng nhất Đại Hàn cùng một băng đảng ngầm nổi tiếng, tương lai dự định Lee EunHyuk sẽ là một trùm mafia khét tiếng và là chủ của thế giới ngầm đầy uy lực. Với đầu óc thông minh nhạy bén và sự đầu tư của người cha máu lạnh, một đứa trẻ mười tuổi có hay không quá tàn nhẫn khi phải tiếp thu hết cả khiến thức tầm cấp hai cấp ba?

Cách cầm súng, lên cò, thay đạn, cũng đều là một tay cha nó dạy. Ông giao hẳn cho EunHyuk một khẩu súng, và một bài học khắc sâu trong lòng: Trên thế gian này, không ai đáng tin tưởng ngoài bản thân. Con đường giữa thất bại và thành công, ranh giới giữa sự sống và cái chết, luôn không bao giờ có thứ gọi là "tình yêu".

Tình yêu làm con người ta nhu nhược, sẵn sàng hi sinh tất cả. Và những người như thế, đều sẽ chỉ có một kết cục, là bại trận dưới tay kẻ máu lạnh.

Ông ta chính là muốn đào tạo EunHyuk thành một kẻ lãnh khốc và tàn nhẫn như mình. Giờ phút này đây, khi nòng súng của đứa con trai đã hướng về mình, có lẽ ông ta đã thành công. Một nụ cười nhợt nhạt chạy qua môi, người đàn ông đau lòng xoay đầu nhìn thân ảnh phía trước.

Một quyết định được đưa ra.

Đùng. Âm thanh trùng hợp vang lên từ hai nòng súng khác nhau.

Hai thân xác cùng lúc ngã quỵ. EunHyuk lạnh lùng lướt qua người đàn ông nằm bất động trên sàn với vũng máu tươi, bình thản đến bên người phụ nữ.

-Mẹ.

Giọng nó trầm lắng vang lên. Người phụ nữ nhìn nó lần cuối, rồi cũng nhắm lại. Lời nói cuối cùng phát ra qua hơi thở mỏng manh cũng không trọn vẹn thành câu, mà chỉ là cái thều thào đến đau lòng.

EunHyuk đưa bàn tay bé nhỏ lướt trên gương mặt mẹ mình, đôi môi nhoẻn một nụ cười.

-Mẹ à, mẹ biết không... Thật may mắn vì từ nay không cần phải nghe mẹ nói... mẹ không cần con nữa...

Màn đêm phủ trùm mọi vật xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của một đứa trẻ, không có nước mắt, không có đau thương, chỉ chính trong lòng nó rõ nhất, trái tim mình kể từ nay đã hoàn toàn chết đi.

.

.

.

Tám năm sau...

Đứa trẻ được dự đoán hôm nào nay đã trở thành một chàng trai mười tám tuổi, gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Người trong thế giới ngầm biết đến Lee EunHyuk là một kẻ tàn bạo, có quy tắc và "không hề dễ chơi". Hắn có thể nhẫn tâm giết chết bất cứ ai, kể cả người thân cận bên mình nhất.

Lee EunHyuk không bao giờ đặt ai quá quan trọng trong lòng, hay nói cách khác, ngoài bản thân ra, hắn không tin tưởng bất kì ai.

Mười tuổi, với danh tiếng vang vọng khi tự tay giết chết cha ruột và nắm quyền điều hành tất cả tài sản, Lee EunHyuk trở thành mục tiêu săn đón của giới báo chí truyền thông cho đến những lão đại ở khu vực khác.

Mười tám tuổi, thành công rạng ngời, hắn chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty đá quý D&E, dẫn dắt tập đoàn của mình tiến lên đứng thứ nhì thế giới về số lượng doanh thu và tài năng lãnh đạo. Một vỏ bọc ngụy tạo quá hoàn hảo cho một tên trùm ngầm mafia trẻ tuổi để đánh lạc hướng bọn cảnh sát bù nhìn.

Người trong xã hội nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ. Đàn em nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể, nom nóp lo sợ khi phải sống với tử thần từng ngày. Tính mạng của họ nằm trong tay hắn, và chỉ cần một lời nói, sinh mạng ấy cũng như hạt cát bay chìm sâu giữa lòng đại dương.

"Vô tình, tàn nhẫn, máu lạnh" - chính là những từ ngữ dùng để chỉ về Lee EunHyuk.

Đôi lúc người ta thắc mắc, trái tim hắn là màu đen hay màu đỏ, mà có thể nhẫn tâm xuống tay giết chết cha ruột, hại mẹ mình trở thành người thực vật nằm một chỗ cả đời?

Lee EunHyuk đều bỏ ngoài tai tất cả, trái tim hắn đã chết kể từ giây phút đó và nó sẽ mãi mãi đóng băng theo thời gian. Nếu có một kì tích xảy ra trên thế giới này thì đó chính là khi người ta nhìn thấy hắn thật sự mỉm cười.

Như lúc này đây, trong căn phòng tràn ngập mùi tử khí, Lee EunHyuk với gương mặt lãnh khốc đứng giữa phòng, ánh mắt không cảm xúc nhìn người đàn ông quỳ dưới chân. Ông ta từng là người của hắn, là tiền bối hắn kính trọng, nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, tất cả những kẻ phản bội đều đáng phải chết đi.

-Tôi cho ông một ân huệ nói lời cuối cùng.

Giọng hắn vang lên, người đàn ông liếc nhìn phía sau, ở đó cũng có một người phụ nữ với thương tích đầy mình.

-Tôi không cầu mong cậu tha thứ. Nhưng xin hãy nhớ đến tình nghĩa ba mươi năm của tôi với cha cậu, tha cho vợ con tôi... Tôi nguyện chết thay họ.

Lee EunHyuk khẽ nhếch môi, nụ cười cợt nhả trên nỗi đau người khác. Hắn quỳ một chân xuống, nòng súng đen hướng thẳng yết hầu người kia

-Tình nghĩa? Ông còn có tư cách nói câu này? Là ai bán đứng tôi, bán đứng tổ chức? Không phải ông sao?

Ông ta không muốn giải thích, Lee DongShin đó giờ làm việc luôn chính trực và trung thành, nay ông phạm sai lầm với băng đảng cũng vì muốn bảo vệ vợ con, hoàn toàn không mang mục đích phản bội. Nhưng ông biết, dù có giải thích cách mấy, chàng thanh niên đã sớm mang trái tim băng giá và ánh mắt tàn khốc trước mặt cũng nhất quyết không tin.

-Tôi chỉ xin cậu tha cho họ. Mọi sai lầm hãy để tôi tự mình gánh chịu.

-Họ quan trọng vậy sao? – Lee EunHyuk lại hỏi, ánh mắt hắn chưa từng dao động

-Rất quan trọng.

EunHyuk cúi đầu xuống nhìn sàn nhà đã sớm bị phủ chìm bởi màu máu, trong không khí ngột ngạt lấp đầy mùi tanh tưởi của giết chóc.

-Lee DongShin... ông biết không, cuộc đời tôi, có ba điều cấm kị. Thứ nhất là phản bội, thứ hai là tình yêu, và thứ ba là những kẻ giả tạo. – hắn cười nhẹ. Nóng súng vô tình chạy thẳng lên thái dương người kia, dừng lại ở phần đầu. – Sao không cầu xin cho chính mình? Biết đâu tôi có thể niệm tình ông từng hết mình vào sinh ra tử với các anh em mà tha cho ông một mạng?

Lee EunHyuk chính là không tin trên đời này còn có tình yêu. Nếu cha hắn yêu thương mẹ hắn, ông đã không hướng súng vào bà. Nếu mẹ hắn yêu thương hắn, bà nhất định cũng không bỏ hắn lại một mình đi tìm sự giải thoát riêng, sẽ không nói không cần hắn, không nên sinh ra hắn.

Tình yêu chỉ là một thứ vô cùng xa xỉ, chính vì thế nó không bao giờ tồn tại trong từ điển của Lee EunHyuk.

-Cậu có thể giết tôi, nhưng làm ơn hãy tha cho họ. - người đàn ông vẫn nhất mực cầu xin.

Ông còn vợ, còn đứa con thơ chỉ mới tròn hai tuổi vẫn đang tập khóc tập cười, muốn ông chết đi để gánh tội cũng được, nhưng đứa nhỏ đó, nó có tội tình gì đâu.

-Có lẽ tôi nên thêm điều cấm kị thứ tư. Đó chính là toại nguyện cho những kẻ sắp chết vẫn muốn cầu xin cho người khác, hão huyền cái thứ gọi là tình yêu.

EunHyuk đột nhiên đứng lên sau khi dứt lời, nòng súng chuyển hướng, trong một khắc chĩa thẳng vào đầu người phụ nữ ngồi phía sau.

-Cầu xin cho chúng? Tôi sẽ cho ông biết cảm giác khi chứng kiến những người mình yêu thương chết đi.

Đùng, một âm thanh xé nát không gian. Vệt máu chảy dài trên mái tóc người phụ nữ, bà ta ngã ập xuống sàn trước tiếng kêu thảm thiết của chồng mình. Lee DongShin quên hết đau đớn, lết từng bước vội vã về phía vợ.

-Không! Hami! Không...

Nước mắt ông ta rơi, giọt nước mắt đau thương cho một kiếp người. Ông ta ôm chặt vợ trong tay, khóc không thành tiếng. Mọi niềm tin hi vọng hoàn toàn sụp đổ, cuộc sống này còn ý nghĩa gì đâu? Sau đó ông ta ngẩng mặt lên, cười nhạt nhìn Lee EunHyuk

-Hổ phụ sinh hổ tử! Cha con các người đều là những kẻ máu lạnh và tàn độc nhất thế gian.

Đáy lòng ai kia xẹt qua một tia đau đớn. Đời này EunHyuk ghét nhất ai đem hắn so sánh với người đàn ông ấy. Ông ta không phải cha hắn, hắn không có người cha như vậy. Nhưng suy cho cùng, hắn chỉ đang cố chấp không chịu thừa nhận rằng mình chính là bản sao hoàn hảo của người kia.

Người đàn ông cười lớn bật dậy lao đến bên hắn với con dao trong tay. Nếu may mắn hắn không nổ súng, ông sẽ có cơ hội giết chết tên máu lạnh, không tim, không phổi, không nước mắt này. Nếu hắn thật sự nổ súng, ông cũng cam lòng, được chết bên cạnh những người mình yêu thương cũng là một điều hạnh phúc. Ông không còn gì để mất cả, chỉ trừ...

-Lee DongHae... tha lỗi cho cha. Cha không thể chăm sóc con được nữa, sống chết hãy để ông trời định đoạt.

Ông nhìn vào cánh cửa nơi căn phòng cuối nhà vẫn đang sáng đèn lần cuối, rồi dùng hết sức mình lao tới. Cánh cửa tử thần mở ra ngay trước mắt, người đàn ông ấy lại không chần chừ lao vào.

Đùng. Một thân ảnh lại ngã xuống. Máu bê bết cả mặt sàn, hòa lẫn trong lớp dung dịch đỏ đặc sớm mờ nhạt và đóng băng, kéo chúng trở lại thành một khối chất lỏng đặc quánh với cái mùi đặc trưng của vị tanh tanh đến khó chịu.

Nhưng Lee EunHyuk đã sớm quen với mùi vị này. Hắn mỗi ngày đều giết người, mạng người với EunHyuk đều chỉ là cỏ rác. Hắn không thể dừng tay, hay rằng hắn chẳng có lí do nào để phải dừng lại cả.

EunHyuk tất nhiên sẽ nổ súng, nếu không hắn đã không còn là Lee EunHyuk.

Ánh đèn phía cuối căn phòng thu hút hắn, thứ ánh sáng mờ vàng nhẹ hắt ra. EunHyuk men theo ánh sáng đó, dẫn vào căn phòng đầy màu sắc, nơi chiếc giường nhỏ xanh, có một thiên thần bé bỏng đang nhắm nghiền mắt ngủ. Gương mặt trắng xinh, hai má phím hồng, ngón tay cái của nó đưa vào miệng không ngừng mút lấy trông rất đáng yêu.

EunHyuk vẫn với gương mặt lạnh tanh đó, bước từng bước đến gần giường. Hắn dùng một tay xốc đứa bé dậy, đặt nó trên cánh tay mình, ánh mắt chăm chú nhìn vẻ say ngủ bị phá rối của thiên thần.

Gương mặt bình thản và tĩnh lặng đến kì lạ. Hắn nhìn nó vài giây, ánh mắt đột nhiên dao động, nhưng Lee EunHyuk sẽ không cho phép bản thân bị thứ cảm xúc vô hình ấy chế ngự. Bàn tay còn lại cầm súng của hắn nhanh chóng đưa lên, nằm trọn ngay cằm đứa bé. Những đứa trẻ này chỉ là đáng yêu nhất thời, nếu để lại nhất định sẽ có hậu họa về sau.

Lee EunHyuk luôn có một nguyên tắc: diệt cỏ tận gốc. Tuy nhiên hắn không hề nghĩ... lần này chính mình lại tự loại bỏ nguyên tắc ấy, đem sự tự tôn của bản thân đạp đổ chỉ vì một nụ cười của đứa trẻ hai tuổi. Thật buồn cười.

Đứa trẻ mở mắt nhìn hắn, không một ánh nhìn sợ sệt hay xa lạ. Nó nhoẻn miệng cười thật tươi khiến EunHyuk giật mình. Hắn sống mười tám năm trên đời cũng chưa từng có ai cười với hắn như thế.

Một nụ cười ấm áp, chân thật, không chứa đựng bất kì toan tính gì. Nụ cười khiến người ta yêu và rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai má nó ửng hồng, nét vui vẻ kì diệu hiện hữu trên đôi môi bé nhỏ.

-EunHyuk... có thể tha cho đứa bé đó không? - có một giọng nói cất lên

EunHyuk quay đầu, không hề bất ngờ. Suốt tám năm trôi qua kể từ ngày đó, hắn không phải chưa từng giết qua trẻ em hay sơ sinh, đến cả thai phụ hắn còn không tha, thì những "nghiệt chủng" này có gì để níu kéo?

Và những lúc đó, Jo KyuHyun luôn là người lên tiếng. KyuHyun là anh em họ, kém EunHyuk hai tuổi, cha mẹ người kia qua đời trong một tai nạn nên cha EunHyuk đã cưu mang KyuHyun từ nhỏ. Mỗi khi hắn đi giết người hay làm việc đều mang KyuHyun theo như một trợ lí. Cả hai tất nhiên không cần tiếp tục học tập để lấy tấm bằng đại học vô dụng, kiến thức của họ đã vượt tầm một quãng rất xa, bằng chứng là D&E dưới sự lãnh đạo của Lee EunHyuk đã tạo nên một tiếng vang lớn, trong đó cũng không thể không nhắc đến sự đóng góp cánh tay phải đắc lực là KyuHyun.

Người này có thể xem như là thân với hắn nhất cho đến nay, chính vì thế mà KyuHyun thường không nhận thức được vị trí bản thân, nhiều lần lên tiếng cầu xin cho những linh hồn bé nhỏ, dù biết chắc kết quả vẫn không thay đổi là bao.

-Cậu đã nói câu này bao nhiêu lần? - EunHyuk hỏi, ánh mắt không rời đứa bé, nhưng hắn đã chỉnh lại tư thế để nó được thoải mái hơn.

-Lần nào cũng nói. - KyuHyun thành thật đáp lại.

-Cảm thấy mỗi lần nói như vậy hữu ích sao? - Hắn đưa một tay lên, khẽ chạm vào đôi gò má nó. Cảm giác mềm mại lan tỏa trên đầu ngón tay khiến hắn vừa thích thú vừa khó chịu. Hắn ghét những cảm giác dao động này.

-Không hữu ích. Nhưng vẫn muốn thử.

KyuHyun vẫn kiên trì. Đứa bé này, thật sự đáng yêu, làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn yêu thương và bảo vệ. EunHyuk lúc này mới trầm ngâm đánh giá. Da trắng, mũi cao, cánh môi bé nhỏ không ngừng nở nụ cười, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt hai mí sâu thẳm như đại dương bao la. Đồng tử màu nâu khói trong veo không một gợn sóng, tựa mặt hồ phẳng lặng, yên bình đến lạ thường. Ánh mắt ấy có thể khiến bất kì ai nhìn vào đều phải lạc lối, tự phản bội cả bản thân. Còn nhỏ mà đã tuyệt sắc như vậy, sau này sẽ thế nào?

EunHyuk rời khỏi đôi mắt ấy, hắn không muốn bị cuốn vào, đứa bé này là hiểm họa, tốt nhất nên giết đi. Nhưng hắn lần đầu tiên trong đời, thật sự không nỡ lòng nào làm vậy. Tước đoạt đi nụ cười trong sáng ấy, bắt ép đôi mắt tuyệt đẹp kia phải nhắm lại vĩnh viễn, hắn tự cảm thấy đó mới chính là việc làm tàn nhẫn nhất thế gian.

-Nó tên gì? - EunHyuk không cảm xúc đưa một ngón tay cho đứa bé. Trông nó có vẻ thích thú, bàn tay bé nhỏ siết chặt ngón tay to lớn của hắn, đem tới bên miệng ngậm lấy.

-Hình như là Lee DongHae. - KyuHyun đáp lại. Hắn biết rồi đứa bé này cũng cùng chung số phận với những đứa trẻ khác trước kia mà thôi.

EunHyuk yên lặng mất một phút, dường như hắn đã phải đấu tranh tâm lí rất dữ dội mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đứa bé đột nhiên giơ cả hai tay lên như muốn đòi bế. Bàn tay bé nhỏ của nó chạm vào má EunHyuk, một cảm giác lạnh lẽo liền chạy qua dây thần kinh của hắn. Hắn trợn mắt nhìn nòng súng trong tay đã gần như bị bẻ về hướng mình chỉ vì đứa bé đó cứ cố ép thân thể chút xíu này lên người hắn đòi bế.

Lại nhếch môi, hắn rút súng ra khỏi nơi giao nhau của cả hai, đút trở lại túi quần. Dùng hai tay ôm lấy đứa bé, giọng nói hắn lạnh lùng và đôi mắt cực kì xa xăm

-Giữ cho nó một mạng, sau này sẽ có ích.

Hắn hướng tới KyuHyun, trao đứa bé cho người kia, từng động tác chậm rãi nhẹ nhàng khiến KyuHyun cảm giác như thế giới đang quay cuồng. Lee EunHyuk tha cho đứa bé thật ư?

-Vì sao? - KyuHyun không kìm được lên tiếng hỏi

Bước chân EunHyuk không hề dừng lại. Nhưng giọng nói của hắn thì vang vọng khắp căn phòng, lắng đọng trong không gian

-Đứa trẻ này sau khi lớn lên có thể khiến bất cứ ai "say" chỉ với một ánh mắt đầu tiên, đến mức có thể tự hủy diệt chính mình vì nó.

Định mệnh sắp đặt cho kẻ máu lạnh, một cuộc sống mới, tập lạnh lùng hơn trước sự cám dỗ của một đứa trẻ thua mình mười sáu tuổi...

EunHyuk bật cười, hắn điên rồi, nhưng Lee DongHae nhất định sẽ là một quân cờ tốt, một vũ khí tuyệt vời dùng để khắc chế toàn bộ đối thủ trên con đường của hắn.

Hắn chung quy cũng chỉ vì tương lai mà thôi.

~End Chap 1~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro