Chap 10: SMITH-MAGENIS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 10~

SMITH-MAGENIS

EunHyuk vẫn đứng như kẻ mất hồn nhìn con dao dưới nền gạch lạnh giá và bóng dáng ai đó vừa bước đi. Hắn khẽ cười trong lòng.

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, EunHyuk nhăn mày nhìn dòng tên người gọi hiện trên màn hình rồi khẽ bắt máy. Nếu không có việc quan trọng, con số này nhất định sẽ không bao giờ gọi đến.

-Có chuyện gì?

-...

-Xử lý nó đi. – hắn nhăn mặt không hài lòng, hai hàng chân mày chau lại tụ về một điểm. EunHyuk đưa một tay lên ấn ấn vùng thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi

-...

-Tôi tuyển dụng và trả tiền cho các người chỉ để giữ an toàn cho cái thứ đó! Các người có biết chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì cả cái đại Hàn này sẽ như một đám tàn tro không hả?!

Giờ thì gương mặt EunHyuk thật sự rất tức giận, từng đường gân nổi đầy trên cổ hắn. Đôi mắt hắn long sọc đỏ, tràn đầy những hình ảnh giết chóc

Phải mất vài phút để đầu dây bên kia cố gắng khuyên giải. EunHyuk mới thở hắt ra, ổn định lại tâm trạng của mình. Hắn thở dài một tiếng, đôi mắt nhìn xa xăm suy nghĩ. Cuối cùng cũng đưa ra một quyết định.

-Hạ nhiệt độ trong tháp xuống đến mức thấp nhất có thể.

EunHyuk tắt máy, bước ra khỏi phòng huấn luyện một cách phiền não, thế nhưng trên gương mặt vẫn lạnh băng không một cảm xúc, như thể trước đó và từ trước đến giờ, chưa từng có việc gì khiến hắn để tâm và giận dữ như vậy.

Hắn... thật ra là đang kinh doanh thứ gì?

.

.

.

Tối đến. DongHae ngồi trong phòng học bài. EunHyuk vẫn chưa về.

Mặc dù DongHae không bao giờ ra khỏi phòng, nhưng nhất cử nhất động trong ngôi nhà này đều được cậu nắm rõ.

Cậu có đôi mắt quan sát và một đầu óc suy luận không gì sánh bằng.

Những hình ảnh về buổi huấn luyện hôm nay cứ đeo bám lấy cậu. DongHae và Kai đã được học qua một khóa võ thuật tự vệ vào vài năm trước. Tuy chưa thể nói là có thể trở nên thành thạo nhưng cũng đủ để bảo vệ phần nào.

Cớ gì lại còn phải tham gia khóa huấn luyện vũ khí này để làm gì?

Suy nghĩ mãi vẫn không ra, nó khiến cậu thật sự mệt mỏi. Quá nhiều dấu chấm hỏi xoay quanh ngôi biệt thự này và con người đó.

Nghĩ tới EunHyuk, nhớ tới cảm giác khi lần đầu tiên sau 15 năm xa cách hắn đứng gần cậu như vậy, trái tim DongHae không khỏi đập một trận kịch liệt.

Từng hơi thở ấm nóng của người kia phả vào gáy cậu, giọng nói của hắn mơn trớn từng thớ thịt bên vành tai nhạy cảm với từng dây thần kinh phập phồng dưới lớp da cậu, trái tim DongHae lúc đó dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bàn tay mình trượt vào lớp áo sơ mi bên trong của EunHyuk, gương mặt cậu bắt đầu nóng lên và ánh mắt mình dường như trở nên tê dại. Trước gương mặt điển trai ấy, trước con người đầy sức hút và quyến rũ ấy.

Cậu nhớ khuôn ngực rắn chắc đó, nhớ bản thân mình còn cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim ấy cũng đang thổn thức không ngừng.

DongHae không hiểu cảm xúc mà mình dành cho EunHyuk là gì... Cậu càng không hiểu hắn đối với mình là loại tình cảm gì... Nhưng cậu biết, là một thứ gì đó... vừa trái ngược, vừa đồng nhất.

Một dạng như vừa muốn hung hăng cưỡng đoạt, lại e ngại chẳng dám chạm vào.

Nghĩ đến đây, DongHae lại lắc đầu vài cái tự trấn tĩnh mình. Cậu nhếch môi khẽ mỉa mai bản thân, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Cậu cần nước, DongHae thấy cổ họng mình bỗng dưng khô khốc và trong phòng có vẻ bắt đầu lạnh lên không vì lí do gì.

Nhưng hình như có chuyện gì đó không đúng...

Ở bên ngoài hành lang sao lại lạnh đến vậy. DongHae bước nhanh từng bước đến máy điều hòa nhiệt độ, thẩn thờ khi nhìn thấy con số 25 trên đó. Không thể nào, nhiệt độ 25 không thể lại lạnh thế này. Trừ khi hơi lạnh đó không phải tỏa ra từ ngôi nhà này...

Cậu muốn tìm KyuHyun để hỏi nhưng bước chân DongHae bỗng dưng khụy xuống khi đi được nửa đường, cậu đã quên mất một vấn đề quan trọng.

DongHae ôm ngực thở dốc, cảm giác không khí trong buồng phổi của mình như bị một sức mạnh nào đó hút hết đi và trở nên bỏng rát vì thiếu khí. DongHae như con cá mắc cạn nằm trên sàn, thoi thóp mệt mỏi. Gương mặt và nước da bắt đầu tái xanh, đôi môi khô khốc bắt đầu thâm tím vì lạnh.

Cậu muốn gọi tên ai đó, nhưng không có ai đáp lại. Vì giờ đây việc thở đối với DongHae còn là rất khó khăn, thì tính gì là nói chuyện?

Và cứ thế màn đêm kéo đến, thật nhanh, DongHae dường như không còn sức để mở mắt. Nhưng trước đó cậu đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình hoảng hốt, ai đó bế cậu trên tay, hơi ấm lại tràn về...

Một người mà cậu không nhìn rõ mặt. Nhưng lúc nào cũng muốn hình dung ra gương mặt ấy... Lúc nào cũng nhớ nhung người ấy...

Lee EunHyuk... có phải là anh không?

.

.

.

KyuHyun ngồi trong phòng, ánh mắt lo lắng nhìn DongHae đang nằm trên giường.

Lúc nãy đang làm báo cáo thì EunHyuk gọi về, bảo là có vài vấn đề nên khu biệt thự sẽ lạnh hơn một chút.

KyuHyun vốn chỉ muốn ra khỏi phòng thông báo cho DongHae một tiếng, nhưng chính là đi đến giữa đường thì đã thấy cậu nằm dài trên đất, gương mặt tái xanh, hô hấp gần như không ổn định.

KyuHyun hốt hoảng bế cậu trên tay mang về phòng mình.

Ngay khi vào phòng vài phút sau khi KyuHyun tăng nhiệt độ, gương mặt DongHae đã dần hồng hào trở lại.

Đây không phải là lần đầu tiên KyuHyun thấy cậu như vậy. Nhưng anh vẫn là thật sự không biết tại sao... Vào 7 năm trước cũng vậy...

Đứa trẻ này... các cơ chế cơ thể hoạt động rất bình thường mà? Sao lại có thể yếu đuối đến như vậy?

KyuHyun nghĩ cách nào cũng không ra. Anh ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn DongHae vẫn đang ngủ yên. Gương mặt thiên thần không chút vướng bận lo toan chuyện đời.

DongHae ngủ yên như một đứa trẻ. Như đứa bé mà 15 năm trước EunHyuk đã tìm thấy. Vẫn hồn nhiên như vậy.

Anh nắm lấy bàn tay cậu đặt trong tay mình. Khẽ siết nhẹ. Cũng không thấy DongHae có phản ứng. Trong lòng anh luôn có một thắc mắc...

Lee DongHae, dường như không bao giờ cảm thấy đau? Hay cảm nhận được bất kì ngoại lực nào tác động xung quanh khác? Nếu có, điều cậu duy nhất cảm thấy được... Chính là lạnh !

Như nhớ ra gì đó, KyuHyun vội bật dậy, anh chạy ngay tới kệ sách Y học của mình. Tìm kiếm thật lâu, mãi sau mới tìm được một quyển sách dày nói về những căn bệnh lạ và hiếm gặp của khoa học.

KyuHyun dường như đã nhận ra điều gì đó...

Anh lật ngay mục lục, tìm một căn bệnh mà bản thân mình đã đeo đuổi nhiều năm trong quá trình học Y nhưng vẫn chưa tìm ra được cách chữa trị. Không chỉ riêng anh, mà hầu như tất cả cácY sĩ, Tiến Sĩ, Giáo Sư hay bác sĩ giỏi trên thế giới đều phải dừng lại ở bước cuối cùng...

Đôi tay anh dừng lại khi chạm đến con số 102, hàng chữ to lớn màu đen nằm giữa trang khiến KyuHyun khẽ run rẩy

"SMITH-MAGENIS"

"Smith-Magenis... bệnh mất cảm giác...Bệnh nhân không cảm nhận được nỗi đau thể xác... Không cảm thấy quá căng thẳng hay lo lắng... Không nhận ra bản thân bị thương, bị mất máu... Bệnh nhân có thể tự hành hạ mình đến chết vì không biết rằng bản thân đang tổn thương... Smith-Magenis gây ra sự vô cảm... Cơ thể không chịu được nhiệt độ quá thấp... nếu không oxi sẽ không thể đẩy lên não, dẫn tới đưa chủ thể vào tình trạng hôn mê sâu, có thể không bao giờ tỉnh lại..."

KyuHyun làm rơi quyển sách trên tay mình. Đôi mắt anh hoang mang như không tin.

Anh nhớ lại lần đầu tiên, khi DongHae bị con thỏ mình yêu thương nuôi dưỡng suốt 1 năm trời cắn, cậu đã không hề khóc, không kêu đau dù chỉ một tiếng.

DongHae thậm chí còn không nhận ra mình bị cắn...

Hay khi "người mẹ hờ" cầm con dao cắm phập vào vai trái cậu, DongHae cũng chẳng biểu lộ gì của việc đau đớn...ngoại trừ thất vọng.

Khi Kai cầm mảnh thủy tinh ghim vào tay cậu trước ngày thi vẽ tranh...

Quá nhiều thứ bất thường xảy ra, nhưng KyuHyun đã không để tâm tới. Giờ thì chúng quay lại, xoáy mạnh như sóng trong tâm trí anh, quay một cách điên cuồng...

Hơn cả máu của DongHae... máu của cậu... có thể hòa tan thuốc kháng viêm, khiến cho việc cầm máu luôn khó khăn hơn bao giờ hết.

Một điều không bao giờ xảy ra đối với người bình thường.

-Smith-Magenis... DongHae bị Smith-Magenis sao?...

Vẫn chưa dám chắc chắn, KyuHyun mệt mỏi ngồi xuống ghế ôm đầu.

Căn bệnh này anh đã theo chân nó rất lâu. Dường như đã nghiên cứu thành công 90% quá trình điều trị. Thế nhưng như các Giáo sư khác, KyuHyun cũng chỉ dừng lại ở đó... Ở bước cuối cùng vì thiếu một nguyên liệu cuối cùng để điều chế.

Đây là một căn bệnh nguy hiểm, có thể liệt vào hàng bệnh nan y. Những người gặp phải Smith-Magenis thường chết ở độ tuổi rất sớm. Họ thường không sống quá 15 năm... Ngoài ra căn bệnh này còn có một số biểu hiện rõ rệt như gặp vấn đề vùng ngôn ngữ, hoặc tứ chi phát triển không bình thường.

Trong khi DongHae... DongHae đã 17 tuổi và bộ não hoàn toàn hoạt động bình thường thậm chí là còn phi thường đến mức bất thường? Không thể nào! Trừ khi...

KyuHyun bật dậy, anh chạy nhanh tới chỗ người kia, không ngần ngại cởi áo khoác của cậu, một tay luồn vào trong tìm mọi ngóc ngách trên quần áo DongHae, và cuối cùng anh đã thấy.

Một lọ thuốc trắng chạm vào tay KyuHyun, không nhãn mác, không ghi chú. KyuHyun tháo nắp, đưa mũi đến gần nắp lọ. Một mùi hương cực mạnh xộc vào mũi khiến anh phải lùi lại và chết đứng

-Proxilin... Làm sao...

Proxilin là một loại thuốc kích thích khả năng tập trung. Thường thì chỉ khi nào căng thẳng hoặc quá bị stress người ta mới cần dùng đến để ổn định tinh thần, Proxilin có thể đánh giá như thuốc điều trị thần kinh cho những bệnh nhân tâm thần.

Tất nhiên là DongHae không dùng nó để điều trị thần kinh của mình.

Proxilin sẽ làm căng các mạch máu và các dây thần kinh để chủ thể tập trung cao độ. Nhưng nó có tác dụng phụ là sẽ làm nhiệt độ cơ thể vật chủ nóng lên và mất ngủ về đêm

DongHae đã dùng thứ này để ngăn cơn lạnh...

Nhưng đây là một loại thuốc cấm, nó thậm chí còn chưa được xuất khẩu thị trường tiêu thụ... Nếu dùng quá nhiều có thể dẫn đến những nguy hại không ngờ. Làm thế nào...

-Lee EunHyuk!

Đúng. Chỉ có EunHyuk là người thường xuyên sử dụng Proxilin. Nhưng EunHyuk từng học qua Y học, hắn luôn biết điều tiết liều lượng phù hợp cho mình, và cũng chỉ có EunHyuk mới có thể nhập khẩu loại thuốc này.

KyuHyun biết hắn thường bị áp lực rất lớn vì chuyện kinh doanh, công ty, và vài thứ khác. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến EunHyuk lại đưa thứ này cho DongHae.

Nhưng mà... trông có vẻ không đúng lắm.

Nếu EunHyuk biết DongHae bị Smith-Magenis, hắn nhất định sẽ ngăn cản.

Chỉ trừ khi... DongHae đã tự trộm thứ này ! Bằng một cách nào đó mà KyuHyun không hề hay biết.

Và tất nhiên là cậu cũng nhận thức rất rõ về căn bệnh của mình.

KyuHyun thở dài giấu đi lọ thuốc khi cảm giác DongHae dần cựa mình. Anh đưa ánh mắt đau đớn nhìn cậu. Đến bao giờ thì DongHae của anh mới hết đau khổ đây?

-KyuHyun...

DongHae ngồi dậy khi cảm giác nơi này khá lạ lẫm và bản thân chưa từng đến bao giờ. Là phòng của KyuHyun.

KyuHyun vội đẩy cậu trở lại chỗ nằm, ra hiệu cho DongHae nghe lời

Cùng lúc đó có ai đó vừa về... Hắn vào phòng, như thường lệ, mở camera quan sát...

Nhận ra thân ảnh mình tìm kiếm không ở trong phòng... EunHyuk nóng lòng mở hệ thống camera toàn biệt thự...

Và những gì hắn thấy là...

DongHae ngoan ngoãn nằm lại. KyuHyun đưa tay vuốt vài lọn tóc trên trán cậu rồi áp hai tay mình lên má DongHae, ân cần hỏi

-Đã ấm lại chưa?

DongHae có chút không tự nhiên gật đầu. Từ nhỏ KyuHyun đã tỏ ra quan tâm cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đầy yêu thương đó của anh, cũng khiến DongHae dâng lên cảm giác hối lỗi.

-Tại sao... trong nhà lại lạnh như vậy? – cậu thắc mắc

KyuHyun vẫn chưa có ý định rụt tay về. Anh cứ nhìn cậu như vậy, phớt lờ mọi câu hỏi của DongHae. Đôi mắt cậu khiến anh không muốn rời.

Đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy.

Dường như không làm chủ được cảm xúc, KyuHyun thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khao khát một lần được chạm vào đôi môi cậu...

EunHyuk mở to mắt nhìn cảnh tượng xảy ra trên chiếc màn hình máy tính. Hắn gập máy tính lại một cách thô bạo, ngăn cho bản thân mình không hét lên vì tức giận. Đôi mắt EunHyuk sắc lạnh nhìn vào khoảng không.. Chiếc gương lớn cách hắn 3m đang phản chiếu hình ảnh cao lớn tức giận của ai kia bỗng dưng nứt một đường rồi vỡ nát. Từng mảnh thủy tinh rơi tứ tung trên sàn.

Hắn nghiến răng trong cơn giận

-Jo KyuHyun...

Nói thì nói thế, thật ra EunHyuk chính là đang tức giận bản thân mình. Chính hắn lúc này muốn lao ra khỏi phòng, ngăn cản hai người kia lại. Nhưng tự tôn của bản thân lại không cho hắn làm vậy.

Chính hắn tức giận bản thân không có đủ dũng khí bằng người kia...

Không dám đến gần cậu, yêu thương cậu..

Ngay khi ý thức được hành động của KyuHyun, DongHae hơi quay mặt đi nơi khác. Tránh cho môi anh chạm vào mình. Cùng lúc đó trên kệ sách to lớn của KyuHyun, một quyển sách dày rơi xuống, tạo nên âm thanh lớn ảnh hưởng đến hai người vẫn đang dây dưa trên giường.

KyuHyun hụt hẫng một khắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng mà rời khỏi người cậu.

Anh khẽ cười xóa tan bầu không khí gượng gạo

-Anh xin lỗi. Khi nãy chỉ muốn lấy... cọng lông mi rơi trên mắt em. Nhưng hình như em không cần anh làm rồi...

DongHae hơi thẫn thờ, nhưng rồi cũng gật gật đầu chấp nhận lời nói dối của anh. Cậu bình thản ngồi dậy, gấp lại tấm chăn rồi bước ra khỏi phòng. Không một lần quay đầu, chỉ để lại một câu

-Em về. Cám ơn đã cứu em.

KyuHyun thầm chửi mình thật điên mất rồi.

Lee DongHae ơi là Lee DongHae. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn lạnh lùng như vậy sao...

Em... lẽ nào không nhận ra tình cảm của anh sâu đậm đến mức nào? Hay em chính là... đang cố ý không muốn nhận ra?

Gạt nỗi lo lắng của bản thân sang một bên. KyuHyun tiến tới nhặt cuốn sách trên mặt đất. Chợt nhìn thấy bên vách phải của bức tường phía sau kệ sách xuất hiện một vết nứt mới.

Khóe môi anh bất giác kéo cong đầy thú vị

-Lee EunHyuk, cũng biết ghen cơ đấy !

.

.

.

DongHae chạy nhanh về phòng, không phải vì cậu sợ hãi, mà là vì bản thân không thể chịu được nhiệt độ ngoài hành lang quá lâu.

Thế nhưng còn 3 bước nữa đến cửa phòng, thì cậu đâm sầm vào ai đó đi hướng ngược lại.

DongHae ngước lên, nhìn gương mặt lãnh đạm của Lee EunHyuk đang không mang bất kì một cảm xúc nào. Cậu che đi sự kinh ngạc trong lòng khi nhìn qua vai hắn có thể thấy căn phòng đầy những mảnh vỡ thủy tinh trong đó.

Đôi mắt DongHae lắng lại. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Thế nhưng EunHyuk chỉ đứng nhìn cậu như vậy, không nói gì. Ánh mắt dường như... có chút bất lực.

DongHae cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng cậu không thể cứ đứng đó đấu mắt với hắn được vì hành lang vẫn có vẻ lạnh không khá hơn là bao khi nãy. Kẻo lại ngất một lần nữa mất.

Thế là cậu lách qua người EunHyuk, mở cửa bước vào phòng.

Nhưng không đóng lại.

Tấm lưng to lớn của hắn đối diện với cánh cửa phòng DongHae. Cậu ở đây nhìn ra, mới cảm giác người ấy dường như cô đơn biết nhường nào.

Cảm thấy hắn thật sự đáng thương ra sao. Lần đầu tiên DongHae khao khát được sưởi ấm cho ai đó ngay cả khi bản thân cậu đang lạnh.

Nhưng cậu chỉ thấy EunHyuk cười nhẹ, cái nhếch môi suốt 15 năm cậu vẫn thường thấy và mường tượng ra mỗi đêm.

Rồi hắn bước đi ra cửa chính, không một lần quay đầu lại.

EunHyuk ngồi vào chiếc Audi, nhấn ga chạy mất hút giữa màn đêm.

DongHae đóng cửa lại. Tâm tư quay cuồng.

Lee EunHyuk... lúc nào cũng khó hiểu như vậy...

Còn EunHyuk lại thấy... DongHae mới thật sự là người khó nắm bắt...

.

.

.

Jewel Bar

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế VIP với gương mặt thích thú nhìn đám thiêu thân đang nhảy múa trên sàn.

Ông ta nhấp môi khẽ một ly rượu ngoại hạng, khẽ nhăn mặt khi đám vũ nữ nháo nhào vì ai đó vừa đến.

-Tên đó là ai? – Ông ta hất cằm hỏi đàn em

-Hắn là Lee EunHyuk ạ.

Một tên nhanh chóng trả lời. Người đàn ông vẫn ngồi đó, âm thầm đánh giá chàng thanh niên đang bị bao vây bởi hàng chục người đẹp đến không thở nổi.

Như nhận ra gì đó... ông ta lên tiếng

-Thằng nhóc này nhìn rất quen.

-Hắn là thủ lĩnh ở đây. Thế giới ngầm không ai không biết hắn. Các lão đại tứ phương đều nể hắn một phần.

Ông ta khẽ cười. Có lẽ đã gặp đúng người rồi.

-Chỉ là một thằng nhãi, diệt nó rồi, thì khu này sẽ lại là của chúng ta.

-Đại ca ở khu bên không biết, Lee EunHyuk... không dễ chơi đâu ạ. Hắn đã ở trong giới gian hồ hơn 20 năm rồi...

-Hơn 20 năm?

Người đàn ông hỏi lại như không tin. Một thanh niên còn trẻ như thế, đã dấn thân vào con đường đen tối này cả gần một phần ba quãng đời người. Quả thật không phải chuyện chơi.

-Không chơi được thì cũng nên kết giao một chút. Cái gọi là "chiến thuật từ từ" luôn có tác dụng! Thêm một người bạn – là bớt một kẻ thù.

Ông ta nói rồi rời khỏi hàng ghế, khẽ hắng giọng để đám vũ nữ rời ra, chừa lại con người vẫn đang bình thản ngồi trên quầy bar uống rượu, gương mặt lạnh tanh.

-Chào.

EunHyuk khẽ đánh mắt nhìn người trước mặt mình một cái.

Đồ hiệu, cũng cao cấp đấy.

-Muốn hợp tác phát triển công ty hay muốn tìm thiên đàng?

Ý hắn là người đàn ông kia trong thế giới ngầm hay thế giới thực.

Nếu là thực, thì hắn là Chủ tịch công ty đá quý D&E đứng đầu thế giới.

Nếu là ngầm, hắn là trùm mafia khét tiếng mà không ai không biết đến.

-Haha, cậu muốn gì, tôi theo đó !

Người đàn ông cười lớn rồi đưa ly rượu ra trước mặt EunHyuk.

Hắn cười khẩy, cụng ly mình vào ly ông ta khiến thành thủy tinh vang lên cái "Cách" rồi nuốt hết cái thứ chất lỏng đó xuống cổ họng, đôi môi khẽ cười câu nệ

-Lee EunHyuk.

-Kang GaJin.

~End Chap 10~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro