Chap 11: Ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 11~

Ở BÊN ANH

Tờ mờ sáng, cuối cùng EunHyuk cũng trở về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu.

DongHae cựa mình mở mắt khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô và tiếng bước chân đầy loạng choạng bên ngoài hành lang.

Ngôi biệt thự đã ấm hơn đêm qua khiến giấc ngủ của cậu cũng không quá khó khăn và không còn phụ thuộc vào thuốc. Nên DongHae chưa nhận ra, lọ Proxilin của mình đã bị KyuHyun lấy mất.

Cậu mở cửa phòng bước ra ngoài.

Từ xa đã thấy dáng đi xiêu vẹo của người kia.

Đây là lần đầu tiên DongHae thấy EunHyuk say như vậy. Cậu nghĩ thế. Cho đến khi ánh mắt người kia nâng lên, chạm đến gương mặt mình, dừng lại ở ánh mắt cậu.

DongHae mới nhận ra, hắn không say.

Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau trên dãy hành lang dài thật dài. Không ai nói với ai câu gì, cũng chẳng bất kì thứ gì có thể làm gián đoạn ánh mắt của hai người dành cho nhau.

Giữa cậu và hắn, luôn tồn tại những điều không-nói.

Không-thể-nói.

EunHyuk đang cố đứng vững trên nền nhà, còn DongHae thì dường như không có ý định đến để giúp đỡ.

Cuối cùng dường như nhìn thấy gì đó, ánh mắt DongHae sắc lại dời đi, rồi cụp xuống, không một lần ngoái nhìn thêm vết son môi dù là rất nhạt trên cổ áo người kia. Sau đó liền bước vào phòng khóa chặt cửa lại.

EunHyuk cười cười vuốt gương mặt mình. Có lẽ là say thật rồi.

Say đến mức không còn nhận ra bản thân nhu nhược đến nổi ngay cả ba bước chân tiến về phía người mình yêu cũng không nhấc được.

Say đến mức để mặc cậu đứng đó nhìn hắn với ánh mắt thất vọng, rồi quay lưng bỏ đi.

Lee EunHyuk mãi mãi cũng chẳng có đủ dũng khí đến gần cậu. Yêu thương cậu.

Như cách mà Jo KyuHyun đã làm...

Hắn thật sự ganh tị... là ganh tị...

.

.

.

Phòng huấn luyện số 4

Một tuần trôi qua kể từ cái đêm bất thường đó.

Mọi thứ vẫn trở về như cũ.

DongHae vẫn lạnh lùng như mọi khi, và EunHyuk thì không có vẻ gì là muốn thu hẹp khoảng cách để trở nên thân thiết với cậu.

Thế nhưng hắn vẫn là đều đặn theo dõi cậu bằng camera quan sát mỗi ngày.

Và khoảng cách với Kai thì được rút ngắn hơn bao giờ hết

Như bây giờ, phòng tập số 4.

Lee EunHyuk đang đứng đằng sau Kai, vòng tay lên phía trước nắm lấy tay cậu ta, chỉnh từng thao tác rất nhỏ từ việc cầm dao cho đến việc phóng ném.

Hoàn toàn khác với DongHae tự lập kế bên chỉ nhìn con dao trong tay mình mà không hề có ý định luyện tập.

Ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn cậu, người kia vẫn nâng niu mũi dao như đang nâng niu một cành hoa không hề sắc bén và có tính sát thương.

-EunHyuk!

Kai gọi khi cảm giác người kia mất tập trung.

EunHyuk lúc này mới giật mình quay lại, tiếp tục hướng dẫn cậu ta.

Cả buổi tập Kai luôn tỏ ra mình sai sót và lo lắng, buộc EunHyuk lần này đến lần khác đều phải kiên nhẫn chỉ lại.

Có đôi lúc rảnh rỗi, rất muốn quay sang hỏi người kia rằng cậu có tập được không? Có cần hắn giúp đỡ không?

Nhưng lại không có can đảm.

DongHae như một bông hoa tỏa sáng giữa màn đêm u tối là cuộc đời hắn.

Cậu giống như ánh trăng trong bức tranh năm nào, dù đứng giữa bao nhiêu nghiệt ngã của đời vẫn không bị mờ nhạt.

Lee EunHyuk luôn sợ rằng, một ngày nào đó... Hắn thật sự sẽ vấy bẩn tâm hồn trong trắng của cậu... Cướp đi ánh sáng tuyệt diệu ấy.

Hắn càng sợ hãi hơn khi trái tim vốn dĩ đã chết đi của mình, đang từng ngày từng ngày sống lại một cách vô cùng mãnh liệt.

Đến mức hắn tin rằng, có một ngày nào đó, chỉ vì sự mãnh liệt ấy mà nó thật sự bị hủy diệt chỉ bởi một ánh mắt và lời nói lạnh nhạt của người kia.

Đó chính là điều ngăn cản EunHyuk tiếp xúc với cậu quá sâu

Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc. Hai ngày sau sẽ có đợt kiểm tra như đã báo trước.

-EunHyuk, chúng ta đi ăn đi. Em đói quá.

Kai thu dọn đồ và nói trong khi không để ý ánh mắt của hai người còn lại đã giao nhau không điểm dừng.

-Em ra xe trước. Tôi có việc.

Mãi đến lúc này cậu ta mới nhận ra thái độ khác lạ của hai người kia. Lần tập tuần trước cũng vậy, khi về nhà DongHae và EunHyuk đều có những biểu hiện rất lạ.

Thế nhưng vẫn là ý thức được mình không nên tò mò quá sâu, cậu ta liền bước nhanh ra ngoài. Trong lòng không khỏi khó chịu.

Sự chú ý vừa sâu đậm vừa tinh tế của Lee EunHyuk dành cho DongHae luôn là điều khiến Kai đố kỵ nhất.

Đợi cho đến khi bóng dáng kia đi khuất. Không gian tĩnh lặng mới thật sự lấp đầy.

Ánh mặt trời ngoài cửa rọi vào song sắt một vệt dài rồi chiếu xuống nền gạch như đường ngăn cách giữa hắn và cậu. Chỉ là một cái bóng, nhưng mãi mãi chẳng thể vượt qua...

Cũng giống như bức tranh năm đó... Chỉ là tĩnh, không thể động.

Và EunHyuk đã không bước đến.

-Em có vẻ không lo lắng cho buổi kiểm tra?

-Đạt hay không đạt, có gì khác nhau?

Lee DongHae lãnh đạm trả lời.

Đối với hắn, đạt hay không đạt, có gì khác nhau?

Đối với cậu, đạt hay không đạt, có gì quan trọng?

Cậu quay lưng toan rời khỏi thì giọng nói ấy lại vang lên.

-Vì sao không thử luyện tập?

Bước chân cậu dừng lại.

Vài giây. Sau đó bỏ đi.

Giọng nói hòa vào gió, chỉ mình cậu nghe thấy

-Vì tôi sợ có một ngày, trái tim anh sẽ không an toàn.

.

.

Suốt một tuần trời KyuHyun dành hẳn hai phần ba thời gian để ở trong phòng đọc sách và tìm hiểu về căn bệnh mà DongHae đang mắc phải. Dù anh vẫn chưa dám chắc chắn liệu đó có phải đó là sự thật hay không.

Tài liệu của anh về căn bệnh này không ít, và việc nghiên cứu từng bước kĩ càng lại từ đầu đòi hỏi một quá trình rất lớn lao.

KyuHyun không kể EunHyuk nghe, một phần vì ích kỉ. Một phần vì lo lắng.

Lee EunHyuk suốt 15 năm qua đối xử DongHae đến nhường này, nếu biết được điểm yếu này của cậu, liệu có lợi dụng nó để hoàn thành mục đích cho hắn và hành hạ DongHae hơn nữa?

Hơn cả, KyuHyun biết cũng chỉ có anh mới có thể tìm ra được cách cứu DongHae. Anh tự tin vì điều đó.

Vì KyuHyun tin, tình yêu mình dành cho cậu là rất lớn. Rất nhiều. Nhiều hơn cả EunHyuk...

Theo quan sát một tuần nay của anh, DongHae không có biểu hiện gì khác lạ. Trừ ban đêm cậu dường như ngủ rất trễ. Cũng không rõ là đang làm gì.

Ăn uống sinh hoạt bình thường.

Có vài lần KyuHyun cố tình làm vài động tác mạnh tác động vào cơ thể DongHae, cũng thấy cậu hoàn toàn không có phản ứng.

Điều đó khiến KyuHyun càng tin chắc hơn về căn bệnh mà DongHae đang mắc phải.

Bệnh này khó trị, nhưng nếu sống trong một môi trường bình thường đầy đủ tiện nghi thế này thì nhất định sẽ không trở xấu đi.

Có lẽ anh đã lo lắng quá nhiều. Nhiều năm qua cậu vẫn sống rất tốt.

Nhưng vẫn không thể tính tới trường hợp xấu nhất.

Khi DongHae cứ dùng Proxilin mà không biết tác hại của nó thế này.

Rời khỏi phòng mình, KyuHyun nhanh chóng đến phòng cậu. Giờ cũng đã gần 11 giờ đêm, không biết DongHae đang làm gì mà đèn vẫn chưa tắt.

-DongHae, em có trong phòng không?

KyuHyun gọi khẽ.

Nhưng không có tiếng đáp lại. Cửa lại không khóa, anh đành đẩy cửa bước vào.

Hiện ra bên trong là gương mặt say ngủ của cậu đang nhắm nghiền mắt, gối lên bàn học. Sách vở vẫn ở xung quanh, tay thậm chí vẫn còn cầm bút.

Có lẽ cậu đã thiếp đi trong lúc học bài.

Proxilin khiến vật chủ mất ngủ về đêm. Có lẽ vì vậy mà DongHae thường ngủ không đúng giấc.

Thế nhưng... rõ ràng lọ thuốc của DongHae đã bị KyuHyun lấy đi rồi mà?

Không lẽ... cậu vẫn còn lọ khác?

Nghĩ là làm, KyuHyun nhanh chóng lục tìm trong phòng cậu. Tất cả các tủ, gầm giường, bàn học, đều không có.

Cuối cùng là nhà vệ sinh.

Phía sau cánh cửa trắng dán một chữ thập đỏ tinh tế, có một loạt lọ thuốc trắng mất nhãn, nhưng không khó để KyuHyun nhận ra.

Proxilin.

Anh vươn tay lấy một lọ, mở nắp ra hít thử. Cảm giác cơ thể như vừa bị xốc dậy, tỉnh táo hẳn ra. Thậm chí còn có chút nong nóng.

-Anh đang làm gì?

Thanh âm lạnh lùng phát ra sau lưng khiến KyuHyun giật mình. Chưa bao giờ giọng nói của DongHae lại trở nên lạnh nhạt với anh như vậy.

KyuHyun đóng vội lọ thuốc, nhưng gương mặt không hề hoảng hốt như kẻ vừa bị bắt trộm vì đột nhập bất hợp pháp và xâm phạm quyền riêng tư của người khác

-Anh có chuyện muốn hỏi em.

DongHae cứ đứng đó nhìn lọ thuốc trên tay anh, gương mặt không chút biến chuyển. Ánh mắt cậu lúc nào cũng lạnh như vậy.

Chỉ trong lòng mới hiểu rõ, trái tim cậu thật sự đập khi rơi vào hoàn cảnh nào...

-Em biết về căn bệnh của mình?

-Smith-Magenis.

Cậu trả lời rất bình thản sau vài giây suy nghĩ chóng vánh. Không có vẻ gì là tâm trạng của người mang căn bệnh hiếm nhất thế giới.

-Em biết trong này có gì? – KyuHyun vừa nói vừa lắc lắc lọ thuốc trong tay mình. DongHae lại nhìn nó chăm chăm vài giây. Sau đó gật đầu

-Proxilin.

-Em nghĩ nó là thuốc trị bệnh?

-Không.

Một khoảng yên lặng kéo dài.

KyuHyun không muốn hỏi thêm. Anh không muốn hỏi vì sao DongHae biết thứ thuốc này hay tác dụng của nó.

Và bằng cách nào cậu có thể lấy được loại dược phẩm này. Hay DongHae đã sử dụng nó bao lâu...

Nhưng có một điều anh chắc chắn, IQ của cậu hoàn toàn không nhỏ. Và những điều cậu biết được về anh, về EunHyuk và ngôi nhà này, lại càng không.

Ánh mắt anh nhẹ xuống, trong giọng nói mang theo dư vị quan tâm

-DongHae, em không được sử dụng nó nữa. Smith-Magenis có khó trị. Nhưng Proxilin còn độc hơn rất nhiều.

DongHae quay mặt đi, giọng cậu lạc dần trong khoảng không tĩnh lặng

-Không phải khó, mà là không có.

-Vẫn chưa...

-Anh biết nó không có cách chữa trị.

KyuHyun yên lặng nhìn tấm lưng bé nhỏ của cậu, lắng nghe thanh âm run rẩy dù rất khẽ trong giọng nói ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau nhói vô cùng

Anh tự hỏi đứa trẻ ấy... cậu đã biết về căn bệnh của mình khi nào?

Làm sao cậu có thể đối mặt với cảm giác đó... khi biết rằng Tử thần có thể đến từ bất cứ đâu và bất cứ khi nào không báo trước...

Cậu có sợ hãi trước cái chết của mình không...

Có cô đơn đến mức tuyệt vọng không... khi ngày ngày đều phải sống phụ thuộc vào những viên thuốc trắng đó?

Khi trong suốt 17 năm qua chỉ mình cậu chịu đựng những nỗi đau đớn này...

Như thể có một cái gì đó thôi thúc và đang ngày càng lớn dần trong lòng KyuHyun, anh đặt lọ thuốc lên bàn, đôi chân tiến gần về phía cậu.

Vòng tay ấm áp ấy bao bọc lấy cơ thể DongHae từ phía sau, siết chặt.

KyuHyun để DongHae trong lòng mình, vùi mặt thật sâu vào cổ cậu, hít hà mùi hương trên tóc người kia.

Thanh âm phát ra thật nhẹ nhàng, không giấu nổi sự yêu thương

-Ở bên anh. Anh sẽ không để bất kì thứ gì làm tổn hại đến em nữa.

DongHae không có gạt ra, nhưng cậu cũng không hưởng ứng.

Và hai người cứ đứng như thế cho đến khi mặt trời dần khuất dạng phía đông.

Khi gương mặt ai đó với sự ganh ghét đầy đố kị và thù hận vẫn đang hướng về phía này...

Khi bàn tay Kai siết chặt thành nắm đấm.

Jo KyuHyun. Anh ta cuối cùng cũng yêu Lee DongHae.

.

.

.

Khu nhà hàng sang trọng cao cấp bờ Tây. 2 ngày sau.

Trên chiếc bàn tròn bày những món ăn sang trọng.

Kang GaJin chiễm chệ nâng ly cùng EunHyuk. Ông ta quả thật không nhìn lầm chàng trai này. Cả khu bờ Đông không ai không biết đến danh hắn. Ngay cả các lão đại bên Bắc và Nam cũng phải dè chừng.

Kang GaJin vừa ra nước ngoài làm ăn vài năm, có lẽ vì vậy mà không nghe danh được con người tuổi trẻ tài cao này.

Hợp tác với hắn là một việc tốt. Nhưng thật sự không dễ dàng.

-Chủ tịch Lee quả là thanh niên xuất chúng, mới chừng tuổi này đã có thể đứng đầu tập đoàn đá quý giàu nhất thế giới. Quả là khiến người ta ngưỡng mộ.

Lee EunHyuk cười khẩy nhấp nhẹ ly rượu ngoại hạng. Sau một tuần điều tra, hắn cuối cùng cũng biết thân thế của kẻ trước mặt.

-Ủy viên Kang nói thế có phải đã quá đề cao tôi rồi không? Những gì tôi có được hôm nay, làm sao so bằng một phần mười thành tựu của ngài.

Tiếng cười giòn lại vang lên cả căn phòng.

Ủy viên Kang GaJin, là một tay máu mặt trong thế giới ngầm.

Ông ta và cha hắn trước đây có từng hợp tác làm ăn, nhưng dường như quan hệ không tốt lắm.

Chừng vài năm trước đây, ông ta rời nước với danh nghĩa đi hợp tác làm ăn, nhưng không ai không biết, dạo đó chính là Kang GaJin gây ra xích mích với lão đại bên Bắc đến mức bị người ta kéo quân sang giết cùng đuổi tận.

Lee EunHyuk vốn không thích xen vào chuyện người khác, nên cũng không nhắc lại quá khứ làm gì.

Cũng phải nói, bây giờ thủ lĩnh bên Bắc đã thay người, Kang GaJin quay về cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là sau vài năm rời đi, thế lực của ông ta ở nước ngoài thật sự không nhỏ.

Lôi kéo được vài người bên Nga cùng hợp tác làm ăn lớn, phút chốc trở nên giàu sụ.

Mà cái đích đến của Lee EunHyuk cũng chính là Liên Bang Nga rộng lớn ấy.

Nếu có thể thông qua người đàn ông này mà đi nhanh một bước, thì ngu dại gì không thử?

-Phải rồi, hôm trước tôi có nói với Zack về cậu. Cậu ta có vẻ rất thích thú. Hơn cả... còn rất thích thú với ngành kinh doanh súng ống của cậu nữa.

EunHyuk cười nhạt.

Tay Zack này là nòng cốt trong quân đội vũ khí của Nga, tuy nhiên cũng là một tay buôn lậu, nếu có thể kết giao với gã, công việc to lớn phía sau của EunHyuk sẽ có thể thành công dễ dàng hơn.

Thế nhưng cái gì cũng có qua có lại. Kang GaJin không phải kẻ có thể lợi dụng một cách không công.

-Chuyện tôi đề nghị, không biết Chủ tịch Lee đã suy nghĩ kĩ chưa?

EunHyuk đặt lại ly rượu trên bàn. Ánh mắt hơi sắc lại, cho thấy hắn không còn tâm trạng bỡn cợt như ban nãy.

Hai tay EunHyuk đan vào nhau, đặt trên đôi chân bắt chéo của mình, nhẹ nhàng đáp, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện

-Tôi là mafia, nhưng tôi không buôn ma túy và heroin. Càng không giúp người khác buôn lậu thứ đó để hại dân mình.

-Cậu ...!

Kang GaJin tức điên.

Ông ta nghĩ chỉ cần giúp EunHyuk liên hệ với Zack, thì có thể dùng thân thế EunHyuk gửi gấm trót lọt hơn 10 tấn ma túy vào Hàn Quốc để tiêu thụ.

Nhưng không. Lee EunHyuk thật sự không dễ chơi như ông vẫn nghĩ.

Vốn biết gây hiềm khích với người kia không ích lợi gì, EunHyuk cũng lấy làm hòa nhã

-Chuyện này thật xin lỗi. Ngoại trừ buôn ma túy, còn lại, tôi đều có thể nghe theo ý ngài Ủy viên đây. Và đó là... nếu công việc của tôi, thành công!

Kang GaJin tức không còn chỗ nói.

Ông ta cảm giác mạch máu của mình như đang căng ra hết cỡ và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Một con mèo nhỏ dám giơ nanh hù dọa con sư tử đã từng làm mưa gió trong thế giới ngầm như ông sao?

Thế nhưng ông ta luôn hiểu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Che giấu nổi uất hận bên trong một cách thành thạo. Nụ cười lại hiện ra. Kang GaJin đưa tầm mắt nhìn đám vệ sĩ đầy lực lưỡng đứng sau lưng EunHyuk. Một lần nữa thật tò mò hắn rốt cuộc là người như thế nào?

-Vậy Chủ tịch Lee chắc không phiền nếu tôi ghé thăm ngôi biệt thự của cậu một chút chứ nhỉ?

Hàng chân mày EunHyuk cong lại. Nhìn thấy biểu hiện đó, Kang GaJin liền cười

-Không có gì đâu... Chỉ là... Người ta nói, ngôi nhà thể hiện nội tâm của một con người. Mà tôi thì... rất có hứng thú với thiết kế nội thất ...

Càng rất có hứng thú với nội tâm của cậu...

Sau một hồi lâu suy nghĩ, EunHyuk cuối cùng cũng cười nhếch một cái, hắn đó cầm ly rượu lên, hướng về phía người kia

-Vậy tôi đây rộng cửa đón chờ ngài, Ủy viên Kang.

Kang GaJin cũng nâng ly lại.

Ánh mắt thì chưa từng rời khỏi chàng trai trẻ trước mặt một khắc.

Còn Lee EunHyuk đột nhiên lại nghĩ về một thứ...

Dường như ngày mai là buổi kiểm tra vũ khí của DongHae?

~End Chap 11~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro