Chap 12: Anh có sợ chết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 12~


ANH CÓ SỢ CHẾT KHÔNG?

Phòng huấn luyện số 4, 7 giờ sáng...

Hôm nay sẽ là buổi test vũ khí cho một tuần luyện tập.

Hay nói chính xác hơn là một tuần ve vãn của Kai, và một tuần nhàn hạ của DongHae.

EunHyuk đúng là dám nói dám làm.

Ở trước hai tấm bia vẽ hình người, là hai cơ thể bằng xương bằng thịt vẫn đang giương ánh mắt sợ hãi và cầu xin về phía này.

Kai cảm giác tim mình như sắp vỡ ra. Liệu cậu ta có làm chết người không?

Hoặc nếu không đạt trong kì kiểm tra này, Lee EunHyuk sẽ làm gì với cậu?

Kai luôn ý thức rất rõ vị trí của mình. Là một quân cờ.

Vì vậy đối với mỗi việc mà EunHyuk giao, cậu ta đều phải thực hiện thật tốt. Có như vậy quân cờ như cậu ta mới có giá trị. Mới không bị người ta phế đi.

Trong khi đó Kai liếc thấy DongHae lại không bận tâm lắm. Cậu thậm chí còn không thử phóng thêm một con dao nào kể từ lần gặp đầu tiên.

Lee DongHae luôn như vậy. Thờ ơ và làm ngơ với mọi thứ xung quanh. Kể cả đó là Lee EunHyuk đi chăng nữa. Nhưng cậu lại luôn làm mọi thứ vô cùng hoàn hảo.

-Được rồi, chuẩn bị đi.

EunHyuk lùi vài bước rời khỏi sàn gỗ, nhường chỗ lại cho hai con người vẫn đang chờ đợi. Giọng nói hắn trầm xuống, vô cùng nghiêm túc

-Bắt đầu.

Ba chữ đó làm đại não Kai rúng động. Cậu ra dùng ánh mắt ngạc nhiên quay sang nhìn EunHyuk

-Tiêu chuẩn đánh giá là gì? Trúng hay không trúng? Giết hay không giết?

Kai thật sự bối rối.

Nếu chẳng may vì sợ chết người mà phóng trượt, có phải sẽ rớt không?

Hoặc nếu không may giết người thật, có phải đã mang tội rồi không?

Phải làm thế nào mới tốt? Mới đúng? Mới đạt những yêu cầu mà chỉ trong lòng Lee EunHyuk hiểu rõ.

-Tiêu chuẩn, ở trong lòng các em.

Lee EunHyuk luôn thích dùng những từ ngữ khó hiểu như vậy.

Lại chỉ thấy DongHae kéo cong khóe môi mỉm cười. Một lần nữa dùng ngón tay xinh đẹp của mình lướt qua mũi dao nhọn sắc bén như đang chạm vào một cánh hoa.

-Kai.

Lại là cậu ta thực hiện trước.

Mỗi người phải ném 3 con dao. Còn ném thế nào và làm sao đạt thì hoàn toàn không ai biết.

Nhưng độ tâm trung của cậu ta quả là rất cao.

Vút... Vút... Vút...

Ba ngọn dao nhanh chóng bay đi khi chỉ vừa cách nhau vài giây khiến con người run rẩy trên tấm bia không khỏi một trận hét lên.

Sau tiếng hét dài thất thanh đó, là một tràn cười mãn nguyện khi nhận ra mình còn sống của tên kia.

Một con dao ngay trên đỉnh đầu, một con dao ngay vai trái, và một cái, ngay hông.

Hoàn toàn không làm tổn thương đến người kia, nhưng lại chạm vào được những điểm chính yếu trên cơ thể.

Đáng khen.

EunHyuk vỗ tay đầy hài lòng. Nhưng gương mặt không có vẻ gì là quá tự hào hay thích thú

-Tốt.

Kai rời khỏi sàn đấu, đứng nép ra một bên. Cậu ta thật rất muốn xem Lee DongHae sẽ phóng những con dao ấy đi thế nào khi mà một tuần trời qua DongHae dường như không hề luyện tập.

-DongHae?

Giọng EunHyuk lại vang lên kéo DongHae trở về thực tại.

Nếu thật sự để ý sẽ thấy, ngữ điệu mà EunHyuk dành cho Kai. Luôn là ra lệnh.

Còn thanh âm dành cho cậu, luôn là một dấu chấm hỏi lớn như muốn dò hỏi ý kiến người kia.

Cậu xoay đầu nhìn hắn, lại ánh mắt khó hiểu đó khi hai người tiếp tục giao nhau tại một nơi không bao giờ có điểm dừng.

Khi những cảm xúc mãnh liệt tràn đầy trong đôi mắt màu hổ phách của EunHyuk, nhưng lại vô cùng tĩnh lặng trước đôi mắt nâu khói không một tia lắng đọng của cậu.

Rồi DongHae lại quay đi, nhìn người vẫn đang đứng trên tấm bia. Kẻ đó nhìn cậu một khắc, cảm giác đại não dường như vừa tiếp nhận một nguồn tin to lớn làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ ban đầu.

Gã ta không còn sợ chết.

Không phải không sợ chết, mà vì trong đầu hắn lúc này không còn hình ảnh mình sẽ chết nữa. Nó đã được lấp đầy bằng gương mặt của DongHae.

Gương mặt thanh tú của cậu, đôi mắt giết người của cậu, đôi môi đầy mị hoặc và cơ thể mảnh mai đó.

Nó khiến hắn như muốn chôn chân tại một chỗ, không còn sức lực suy nghĩ điều gì.

Và EunHyuk cũng nhận ra sự khác thường của tên kia. Gã đang say!

Say vẻ đẹp của người con trai này. Đến mức quên cả cái chết.

Thế nhưng DongHae không phóng con dao trong tay mình đi liền. Cậu vẫn ngắm nhìn nó thật lâu, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi

-Anh có sợ chết không?

Câu hỏi nằm ngoài mong đợi khiến tên kia không biết nên nói gì...

Ngay cả khi giọng nói ấy của DongHae phát ra, cũng khiến người ta cả người run rẩy không tự chủ.

Kai kế bên không nói nên lời. Lee DongHae định sẽ giết người thật sao?

Ánh mắt DongHae lại nhìn thẳng. Bắt gặp sự chờ mong của cậu, gã kia mới gấp gáp trả lời.

-Không...

-Vậy tốt.

Kết thúc lời nói là lúc mũi dao của DongHae phóng đi. Nhưng lần này lực phóng của cậu không lớn như lần trước, không mạnh bằng Kai, và cũng không có tiếng ai hét lên như Kai cả.

Con dao bay một cách chậm rãi nhưng vẫn theo quỹ đạo thẳng... đích đến là trái tim người kia.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào lớp áo thun dài và vùng ngực săn chắc, mũi dao lại tự động rơi xuống vì phản lực. Hoàn toàn không thể tiến thêm vì đã hết vận tốc.

Để tính toán được lực tay như thế này hoàn toàn không phải dễ.

Lee EunHyuk từ đầu đến cuối đều yên lặng theo dõi biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng DongHae vẫn là không có cảm xúc gì.

Như thể cậu chỉ vừa ném đi một hạt cát, chứ không phải là một con dao có khả năng giết chết một sinh mạng vô tội.

-Đủ rồi. Bài kiểm tra hôm nay kết thúc.

Giọng nói của EunHyuk khiến bầu không khí căng thẳng trở nên giãn ra hơn bao giờ hết. Kai thở phào nhẹ nhõm khi mới mấy phút trước cậu ta còn suýt đứng tim vì nghĩ rằng sắp xảy ra áng mạnh đến nơi rồi.

Kai lướt qua DongHae, với nụ cười nhếch trên môi

-Ra thì cái gan của Lee DongHae cũng không lớn lắm.

Thế nhưng lại chỉ thấy DongHae mỉm cười nhẹ nhàng với mình

-Vì anh ta, không phải là kẻ đáng chết thôi...

Gương mặt Kai một phút tối sầm khi nghe thấy câu trả lời ấy. EunHyuk tất nhiên cũng nghe được.

-Kai, em ra ngoài trước.

Vẫn là bị xua đuổi, Kai hậm hực bước ra ngoài. Không quên để lại cho DongHae một cái nhìn sắc lẽm.

DongHae lúc này mới buông thỏng hai con dao còn lại xuống sàn. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về mà không hay biết EunHyuk lại đứng từ sau lưng mình bao giờ

-Em vì sao lại luôn chọn mục tiêu là nơi đó?

Bàn tay cậu dừng lại.

Ngẩng mặt lên nhìn người kia.

Dưới ánh nắng vàng ngoài khung cửa, gương mặt DongHae như sáng lên.

Hàng mi dài của cậu khẽ chớp, và đôi mắt trong vắt ấy lại nhìn hắn đầy say mê

-Vì trái tim... là nơi quý giá nhất.

-Em muốn có được nó... hay muốn phá hủy nó?

Bàn tay cậu lại tiếp tục thu dọn, không nhìn hắn nữa. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi ấy.

Cậu muốn có trái tim người đó? Hay muốn phá hủy nó?

Và mãi cho đến khi nhận ra điều gì đó, DongHae mới đứng dậy, nhìn thật sâu vào mắt người kia

-Lee EunHyuk anh... có sợ chết không?

.

.

.

Hai ngày sau...

KyuHyun vẫn đang ở trong phòng DongHae nghiên cứu về cách chữa trị căn bệnh. DongHae thì không quá quan tâm đến sự tồn tại của anh trong phòng mình, càng không quan tâm vấn đề mà anh đang nghiên cứu là gì, có liên quan đến mình hay không.

Cậu vẫn là bình thản làm bài tập, rồi ngủ, lại ăn, và học.

Đã một tuần nay KyuHyun vẫn thường ở cùng cậu, quan sát cậu. Chỉ có anh luôn là người chủ động, và DongHae thì không bao giờ từ chối bất kì sự quan tâm nào của anh.

Như bây giờ, khi DongHae đang say ngủ trên giường, KyuHyun liền gập sách lại sau vài tiếng đồng hồ tìm kiếm và ghi chép.

Anh mỉm cười nhìn gương mặt thanh tú nhắm nghiền của người kia.

Gương mặt thiên thần không mộng mị, như một bức tượng tạc tuyệt đẹp tạo nên một tuyệt phẩm của thiên nhiên là cậu.

DongHae đẹp một cách ma mị khiến người ta nhìn vào chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Đã nhìn được một lần, sẽ còn ham muốn được nhìn thêm một lần nữa.

Đã chạm vào được một lần, sẽ còn tham vọng muốn chạm vào ngàn lần nữa.

Ở DongHae là cả một sự cám dỗ không thể cưỡng lại.

Như những gì mà 15 năm trước EunHyuk đã từng nói.

DongHae... Có thể khiến người ta say, chỉ với một ánh nhìn !

KyuHyun đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, lại đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ như ru ngủ và trấn an

Cùng lúc đó khi bước chân của EunHyuk dừng trước cửa phòng, cảnh tượng đó lại đập vào mắt hắn, đem đến một cảm giác không thể tê dại hơn.

Trái tim vạn phần đau đớn.

Là ganh tị. Là bất lực. Là tuyệt vọng.

Biết bao giờ Lee EunHyuk mới có đủ dũng khí để như KyuHyun, công khai yêu thương người con trai ấy...

-Ủy viên Kang sẽ đến trong phòng nửa tiếng nữa. Cậu mau đi chuẩn bị đi.

KyuHyun luyến tiếc rời khỏi phòng trước ánh mắt không thể sắc lạnh hơn của EunHyuk.

Anh nhìn hắn nhếch môi một cái đầy châm chọc.

-Chủ tịch là đang ganh tỵ với tôi sao?

Dường như bị nắm thóp trúng, EunHyuk không trả lời câu hỏi, chỉ quay mặt bước đi

-Cẩn thận cái miệng của cậu.

KyuHyun nhìn theo bóng lưng người đi khuất, lại thấy bên vệt áo tay phải của mình đột nhiên cháy xém một lỗ nhỏ thì không khỏi bật cười.

Thật hiếm khi thấy EunHyuk tức giận như vậy.

Quả là DongHae có sức ảnh hưởng rất lớn.

KyuHyun nhận thức rất rõ, ngày nào chưa đào tạo DongHae trở thành giống như mình, EunHyuk sẽ không dừng lại.

Đối với EunHyuk, sự nghiệp mới là tất cả.

Nếu có tình cảm đối với DongHae, thì đó cũng chỉ như thú tiêu khiển trong lúc nhàm chán mà thôi.

Còn KyuHyun ở đây là để bảo vệ cậu. Thoát khỏi mọi nguy hiểm mà EunHyuk mang đến. Cũng như để yêu thương người con trai ấy... không để bất cứ điều gì làm tổn thương cậu.

Cho dù đó là, Lee EunHyuk đi chăng nữa.

Nhưng anh mãi mãi không biết, đối với EunHyuk

DongHae, không khác gì sự nghiệp cả đời này của hắn cả.

.

.

.

Kai đứng nép từ phòng.

Cảm giác tức điên lên.

Vì sao mọi người đều yêu quý Lee DongHae hơn cậu ta?

DongHae thì có cái gì tốt?

Suốt ngày lạnh lùng như hòn đá, thật sự thì có gì hay ho?

Vì sao đã có KyuHyun ở bên cạnh, còn muốn tranh giành EunHyuk của cậu?

-Lee DongHae... Tất cả những thứ mà cậu từng có, hiện đang có và sau này... Đều phải thuộc về tôi ! Là của tôi !

~End Chap 12~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro