Chap 13: Biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 13~

BIỆT THỰ

Biệt thự nhà EunHyuk nằm khuất sâu trong một khu vực tách biệt. Tuy nổi bật, nhưng hoàn toàn không dễ tìm thấy.

Ủy viên Kang âm thầm đánh giá ngôi nhà với cấu trúc tối tân hiện đại nhất hiện nay. Cổng chính cũng là loại cảm ứng điện từ, dường như muốn vào được bên trong là phải thông qua một hệ thống an ninh dày đặc có người điều khiển phía sau.

Thiết kế năm tầng với tầng trên cùng làm bằng lớp thủy tinh trong suốt, cả ngôi nhà như phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời, tạo nên những tán sắc rực rỡ khác nhau.

Hai bên lối đi dẫn vào nhà là hàng vệ sĩ đứng canh gác, không khác gì cảnh vệ của Nữ hoàng trong cung điện hoàng gia.

Quả thật, ngôi nhà thể hiện nội tâm con người chính là đây.

Muốn bước vào nội tâm Lee EunHyuk, chính là cần phải thông qua một rào chắn bảo vệ vững chắc.

Lee EunHyuk đứng từ cửa nhìn chiếc xe hơi đắt tiền đang tiến dần vào sân, mỉm cười nhìn người trên xe khi hắn nhận ra bên trong dường như không chỉ có một người.

Cánh cửa vừa mở ra, bước xuống là một cô gái trẻ, độ tuổi chắc chỉ vừa tầm DongHae của hắn, vô cùng xinh đẹp.

Chỉ có điều, vẻ đẹp đó, nếu so với nét thuần túy của cậu, thì còn thua xa lắm.

Ủy viên Kang trầm trồ đánh giá ngôi nhà, vỗ tay vào nhau và gật đầu đầy hài lòng

-Quả là Chủ tịch Lee có khác. Không chỉ có tính cách nội tâm, mà đến ngôi nhà của cậu cũng khiến tôi đây thật ngưỡng mộ.

Ủy viên Kang vừa nói vừa cười, cô gái kế bên cũng bắt đầu quan sát.

-Ngài Ủy viên đã thích thì là vinh hạnh cho tôi. Chẳng hay cô gái xinh đẹp này là?

EunHyuk vừa nói vừa lịch sự tiến đến gần cô gái kia, bắt lấy bàn tay thon dài của cô ta mà hôn nhẹ như một lời chào.

-Đây là Anna. Con gái của tôi. Vừa du học Anh Quốc về.

EunHyuk tỏ vẻ ngạc nhiên ồ lên trong lòng một tiếng

-Ra là vậy. Thảo nào tôi chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp này bao giờ.

Lời nói phát ra khiến con của Kang GaJin e thẹn vội mỉm cười.

Cùng lúc đó KyuHyun lại bước ra, cung kính cúi chào

-Chủ tịch, đã chuẩn bị sẵn sàng.

-Được, chúng ta vào trong nào.

Kang GaJin âm thầm đánh giá chàng thanh niên vừa mới xuất hiện. Thoạt nghĩ, đây có lẽ không phải là "tuyệt thế mỹ nhân" mà dân tình vẫn thường đồn đại.

Lời đồn Lee EunHyuk đang sở hữu một mỹ nhân tuyệt sắc bên mình đã lan rộng không ít kể từ dạo DongHae đến phòng huấn luyện và làm "say" "hình nộm sống" khiến gã ta chết đi sống lại vẫn không quên được.

Tin tức truyền dưới tai Lee EunHyuk nên hắn cũng chưa biết là có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Kang GaJin thật sự tò mò, mỹ nhân kia là ai mà có thể khiến Lee EunHyuk giấu kĩ như vậy.

Hẳn là một báu vật có ích cho ông ta sau này.

-Cậu thanh niên trẻ này vừa nhìn đã biết là người có học vấn sâu. Cậu ấy chắc là cánh tay phải của Chủ tịch Lee EunHyuk đây rồi?

Kang GaJin nói khi ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền giữa phòng khách trong khi vẫn đánh giá KyuHyun từ vẻ bề ngoài.

EunHyuk cười nhẹ một tiếng trong lòng.

KyuHyun liền đáp

-Tôi chỉ là nhân viên dưới quyền bình thường của Chủ tịch. Hoàn toàn không dám xưng là cánh tay phải.

Những lời này có phải là đã dùng kính ngữ khách khí quá rồi không?

-Anna, con có muốn đi tham quan một vòng không?

Kang GaJin gợi mở cho cô con gái. Cũng như chặn đầu trước lời từ chối của Lee EunHyuk.

Cô gái liền vui vẻ đồng ý chấp nhận. EunHyuk cũng không lấy làm phản đối.

Dám để một người nguy hiểm và tầm cỡ như Kang GaJin đến nhà, hắn tất nhiên đã phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo từ trước.

-Vậy phiền cậu KyuHyun, dẫn tiểu thư Kang đi tham quan một vòng giùm tôi. Nhớ để ý khóa cửa phòng nhé.

Không thể không nhận ra câu nói cuối cùng của EunHyuk là có ẩn ý gì. Kang GaJin cười trừ nhấp nhẹ ly nước vừa được mang ra.

Lee EunHyuk quả là không phải dạng tầm thường.

Kể từ khi vào ngôi biệt thự này, tín hiệu điện tử của ông ta đột nhiên yếu dần, không còn sử dụng được di động hay bộ đàm để liên lạc bên ngoài.

Hẳn là ngôi nhà này có cách chặn sóng điện từ đây. Thật không đơn giản như người ta vẫn nghĩ.

-Zack có nói, tuần sau anh ta sẽ về nước. Rất chờ mong để gặp ngài Chủ tịch của chúng ta đây.

-Cám ơn Ủy viên Kang đã không ngại giúp đỡ.

Kang GaJin cảm thấy, chàng thanh niên nay, đúng là không như ông nghĩ thật.

Mất vài tuần điều tra, thông tin bí mật về quá khứ của EunHyuk cũng bị tiết lộ.

Hắn 10 tuổi đã tự tay giết chết cha mình để lên nắm quyền. Trong đó nhất định có uẩn khúc.

Lại hại người mẹ mình yêu thương phải bị liệt cả người, tâm thần bấn loạn. Giờ chẳng rõ sống chết ra sao và ở đâu.

Thảo nào chỉ vừa trẻ tuổi như thế mà đã sở hữu một gia tài khổng lồ và dấn thân vào con đường đen tối này hơn 20 năm.

Có lẽ, Ủy viên Kang như ông đây, đã quá khinh địch rồi.

.

.

.

-Tiểu thư, mời cô đi lối này.

Anna bước theo bóng lưng của KyuHyun, quan sát thật kĩ từng ngóc ngách trong ngôi nhà.

Ngôi nhà to thế này, lại không lắp camera quan sát sao? Vừa nhìn đã biết EunHyuk là dạng người có chức cao quyền trọng, không tới mức nhà riêng lại không bảo quản nghiêm ngặt chứ?

Nhà có rất nhiều phòng, nhưng lại không có bao nhiêu người ở. Cửa phòng luôn được khóa chặt. Chỉ có hai căn phòng nằm ở hai hướng đối nhau là sáng đèn và có bóng người.

Có phải chăng là có gì bí mật trong đó?

-Ngôi nhà to lớn thế này, chỉ có anh và anh EunHyuk ở sao?

Cô tò mò hỏi. Lại thấy KyuHyun mỉm cười

-Còn có nhân viên của Chủ tịch cùng nhau xây dựng công ty và người làm trong nhà. Họ đều không có nhà cửa đàng hoàng, hoặc do khó khăn kinh tế, nên Chủ tịch xây một căn thật to cho mọi người cùng ở, để gắn kết tình anh em.

-Anh EunHyuk thật tốt.

Anna buông lời khen.

Dù rằng cha lệnh cho cô hôm nay phải vào đây tìm hiểu về ngôi nhà này cùng Lee EunHyuk, và những điểm khác biệt, nhưng hiện tại những gì cô nhìn thấy chỉ là một ngôi nhà rất đỗi bình thường đến mức không có camera giám sát.

Và các phòng ốc đều trống trơn không có một bóng người.

Khi hai người đến thang máy, Anna mới nhận ra, loại thang máy này nếu muốn di chuyển, phải có dấu vân tay của chủ nhân xác nhận. Công nghệ tối tân hiện đại đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Như vừa bảo mật không kẽ hở, như lại phô trương hết ra bên ngoài không che đậy.

-Để tôi dẫn tiểu thư đi ngắm cảnh thành phố. Chủ tịch rất thích lên sân thượng để ngắm cảnh mỗi ngày.

Không thể tùy tiện tách rời người này, Anna đành miễn cưỡng đi theo khi trong lòng vẫn còn mang nhiều khúc mắc.

Khi vừa bước vào thang máy, cô chợt nhìn thấy ở một căn phòng sáng đèn, cánh cửa ấy đột nhiên mở ra. Một người con trai với gương mặt thanh tú và dáng người mảnh mai xuất hiện. Gương mặt ấy dù đứng cách rất xa thôi cũng khiến người ta xao động không ngừng, đến mức tứ chi bủn rủn và tim thì loạn nhịp cả lên.

-Cậu ấy...

Anna chỉ kịp nói thế thì cánh cửa thang máy đã đóng lại.

Còn KyuHyun chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bóng lưng người kia quay đi.

.

.

.

Trước khi Kang GaJin đến, KyuHyun đã thông báo cho DongHae và Kai là không được ra khỏi phòng cho đến khi nào được phép.

Tình trạng này chưa từng xảy ra bao giờ trong suốt 2 năm dài Kai ở đây, điều đó khiến cậu ta không khỏi tò mò.

Hé cánh cửa phòng nhìn xuống, Kai nghe thấy tiếng người nói chuyện. Một người đàn ông trung niên. Người còn lại chắc là Lee EunHyuk. Giọng nói trầm đặc mang đầy chất quyến rũ mà mị lực ấy chỉ có thể là hắn mà thôi.

Theo bản tính, cậu ta bước ra khỏi phòng, tiến dần về phía cầu thang. Mặc kệ lời cảnh báo không được đi đâu khi chưa có sự cho phép.

Kang GaJin vẫn đang bàn bạc với EunHyuk về Zack và về yêu cầu mới của ông, thì đột nhiên cảm giác có người đang nhìn lén mình.

Vào nghề lâu năm, người ta luôn có đôi mắt quan sát tốt và trực giác nhạy bén như vậy. Thế là ông ta vội đưa mắt tìm quanh.

Và ông ta đã thấy, một thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc đen. Gương mặt đẹp đẽ nhưng lại sâu sắc và đầy rẫy tham vọng đứng từ cầu thang nhìn mình.

Đây liệu có phải là mỹ nhân mà người đời vẫn nói?

-Ái chà, nhìn xem. Người đẹp kia sao lại đứng đó e thẹn nhìn chúng ta nói chuyện thế này?

Kang GaJin nói lớn, khiến Kai được một phen rùng mình đứng tim toan bỏ chạy.

Lại nghe thấy tiếng EunHyuk vọng lên dưới nhà

-Xuống đây.

Cậu ta thầm nghĩ, lần này chết chắc rồi.

Kang GaJin âm thầm đánh giá Kai.

Người này quả thật là đẹp. Nhưng là nét đẹp khiến người ta bất an. Chứ hoàn toàn không như lời kể. Liệu đây có phải hay không...?

Nếu thật là vậy, thì rất đáng để tâm đây.

-Tôi đã dặn em không được ra khỏi phòng?

Giọng nói của EunHyuk lạnh băng, và gương mặt thì không thể đen hơn nữa.

-Em ... Em xin lỗi.

Kang GaJin yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

Trong lòng nghĩ ngợi, đích thị là mỹ nhân mà mọi người vẫn nhắc.

Nếu không Lee EunHyuk chắc cũng không cần phải hao tâm tốn sức giấu kín trong nhà không cho ra ngoài làm gì.

-Chủ tịch có phải đã quá khắt khe không? Tôi cũng chỉ là khách qua đường đến thăm, nếu cậu thấy không tiện, tôi đây có thể ra về.

Kang GaJin nói rồi làm động tác toan đứng lên nhưng đã bị EunHyuk chặn lại.

-Ngài Ủy viên nói vậy có phải là chê tôi tiếp đón không chu đáo? Cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua... Kai thường rất thích đi vòng vòng và kết bạn không đúng người. Tôi đây chỉ là lo lắng chút.

Lời này nói ra không phải là đang châm biếm Ủy viên Kang đây sao?

Ý hắn là kết bạn với ông ta là không đúng người?

Quả là con người sắc bén.

Kai chỉ biết đứng một chỗ yên lặng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng linh cảm cho cậu ta thấy, người đàn ông ấy không phải dạng tầm thường.

Còn Kang GaJin, ông ta đã ở trong giới giang hồ bao lâu để có được đôi mắt nhìn người tinh tường thế này.

Cái ông ta thấy chính là, Kai – chính là một quân cờ rất lớn giúp ông ta đánh bại Lee EunHyuk.

Nhưng cái chính ngay từ đầu mà ông ta không hề biết rằng, Kai – cũng chỉ là một quân cờ của Lee EunHyuk mà thôi.

Hoàn toàn chẳng phải châu báu gì cả.

Lầm to rồi.

.

.

.

Trong khi đó Anna và KyuHyun đang dạo chơi trên tầng thượng làm bằng thủy tinh của ngôi biệt thự. Đừng từ đây không khác gì lạc vào xứ sở 4D cả.

Có thể nhìn thấy bốn phía cây cối, bầu trời trong xanh. Và quan trọng là nhìn xuyên suốt xuống được cả ngôi nhà.

Và một lần nữa Anna lại thấy, bóng dáng của một chàng trai vận sơ mi trắng đang bước đi dưới tầng ba.

Ánh mắt cô không khỏi dõi theo cơ thể ấy. Con người này thật đẹp. Ngay cả dáng đi cũng toát nên vẻ đẹp chết người khiến người ta không cách nào cưỡng lại.

-Anh EunHyuk có em trai sao?

KyuHyun nhìn theo hướng ánh mắt của Anna, lại thấy DongHae vì quá đói bụng mà đi tìm Sandwich, liền không khỏi mỉm cười.

-Mọi người đều là anh em kết nghĩa của nhau, cùng vào sinh ra tử. Cùng xây dựng công ty.

-Nhưng em cảm giác... cậu ấy... không giống những người bình thường...

Giọng nói đầy nghi hoặc của Anna vang lên.

Quả thật vậy.

Bất kì người nào nhìn thấy Lee DongHae đều cảm thấy cậu thật sự không giống người bình thường.

Ngay cả KyuHyun lâu lâu cũng vẫn tự hỏi, có phải DongHae là thiên sứ do Thượng Đế mang đến không?

Nghĩ đến đây, KyuHyun lại cười.

Và Anna mãi không hiểu nụ cười đó của anh chất chứa bao nhiêu yêu thương bên trong.

-Phải, em ấy rất đặc biệt.

Giọng KyuHyun hòa vào gió, nhưng vẫn đủ để Anna nghe thấy.

Xem ra, người này chính là điểm-bất-thường trong căn nhà rồi.

Thế nhưng trong tâm trí cô lúc này không còn cái gì gọi là nhiệm vụ mà cha đã giao cho. Chỉ có hình bóng của chàng trai ấy..

Thanh tú, thuần khiết... Đẹp đến không ngờ.

Ước gì có thể một lần nhìn thấy rõ được gương mặt cậu ấy...

~End Chap 13~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro