Chap 14: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 14~

HỢP TÁC

Kể từ buổi viếng thăm hôm đó, đã một tuần trôi qua Lee EunHyuk không liên lạc được với Kang GaJin.

Theo như lời ông ta nói vào một tuần trước, thì ba ngày nữa Zack sẽ hạ cánh xuống sân bay Seoul. Thời gian và vị trí chỉ có một mình ông ta biết, hoàn toàn không tiết lộ thêm bất kì thứ gì cho EunHyuk khiến hắn thật sự phát điên.

Quả là một lão già thông minh và khó xài !

.

.

.

Trường Cấp 3 SJ.

Chuông báo hiệu kết thúc buổi học vừa vang lên, mọi người đã nhanh chóng thu dọn ra về. Như thường lệ, Kai luôn là người ra trước, còn DongHae thì vẫn thản nhiên nhàn nhã thu dọn sách vở, vừa đi vừa ngắm cảnh như thường.

Dần rồi Kai cũng không quá khó chịu với thói quen đó của cậu nữa, cậu ta thậm chí còn có thể nhân lúc DongHae đang say mê cảnh vật mà chạy đi mua thêm vài thứ đồ dùng hoặc làm vài chuyện vặt vãnh cá nhân cho mình. Thế cũng hay.

Thế nhưng hôm nay vừa ra đến cổng, một dự cảm không lành liền trào lên trong lòng Kai khi cậu nhìn thấy hai người đàn ông cao to lịch lãm, mặc vest đen phẳng phiu đắt tiền đang hướng về phía mình.

-Xin cho hỏi cậu chính là Kai?

Kai e dè nhìn hai người cao hơn mình một cái đầu, cả người họ nhìn tổng thể tuy rất nhã nhặn và lịch sự, nhưng vì đã ở cạnh Lee EunHyuk 2 năm, mắt nhìn người của Kai thật sự có chút tiến bộ. Nhìn một cái đã biết ở họ toát ra một loại khí chất hung tợn như muốn đem cậu áp giải đi ngay.

Kai nuốt nước bọt một cái, thầm nghĩ hay là mình cứ chối? Gã ta hỏi như vậy thì có lẽ cũng không nhận dạng được gương mặt mình?

Thế nhưng vừa toan mở miệng bảo "Không phải", Kai đột nhiên thấy một tên hơi khom người, đầu cuối xuống đưa đến trước mặt cậu.

-Đích thị là cậu ta.

Tên còn lại cũng nhìn hướng ánh mắt của tện kia theo rồi lên tiếng quả quyết. Hóa ra bọn chúng đã nhìn thấy phù hiệu của cậu.

Trái tim Kai như quả bóng đang bay với vận tốc mãnh liệt đột nhiên bị chích vỡ, phát ra một âm thanh cực lớn khiến toàn thân cậu ta không khỏi run rẩy giật mình.

-Cậu Kai, Ủy viên Kang của chúng tôi muốn tìm cậu nói chuyện. Mời cậu đi theo tôi.

Ủy viên Kang?

Cái tên này nghe rất quen...

Phải rồi. Đó là người đã đến nhà Lee EunHyuk vào một tuần trước. Mình thậm chí còn nghe lén cuộc nói chuyện của họ...

Tiêu rồi .

Kai thầm nhủ, đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ta xoay người lại tìm kiếm DongHae, lần đầu tiên hi vọng người kia có thể như một vị cứu tinh xuất hiện giúp đỡ mình.

Thế nhưng lại chẳng thấy tăm hơi đâu !

Thấy Kai chần chừ không đi, hai người kia trực tiếp động thủ, mỗi người một bên nắm lấy tay cậu, bên ngoài nhìn vào có vẻ là hành động thân mật, nhưng chỉ có một mình cậu ta biết hai người đó dùng bao nhiêu lực kéo đi, mặc cho Kai vẫn không ngừng rụt người lại và la toáng lên

-Tôi vẫn còn một người anh đi chung. Các người đưa tôi đi, anh ấy phải làm sao?

Hai tên cảnh vệ nhìn Kai cảnh giác, sau đó mới từ tốn mở miệng

-Nếu cậu chịu hợp tác, sẽ chỉ mất 5 phút thôi. Chúng tôi cam đoan không làm hại đến "người" của Chủ tịch Lee.

Nghe được những lời này, trong lòng cậu ta mới thuyên giảm được một phần áp lực. Thầm nghĩ mình đang được Lee EunHyuk bảo hộ, người kia nhất định sẽ không làm chuyện gì quá đáng.

Kai rút tay tự mình chỉnh lại cổ áo, rồi theo chân họ ngồi vào chiếc xe hơi màu đen đắt tiền.

Cánh cửa vừa mở, Kai đã thấy một người đàn ông trung niên bên trong với gương mặt "hiền lành" nở một nụ cười càng hiền lành hơn nhìn cậu.

Nhưng trong lòng Kai biết, ông ta chỉ là đang mang gương mặt của một con mèo để che dấu dã tâm của một con hổ bên trong mà thôi.

-Ngài tìm tôi có việc gì?

Kai đi vào thẳng vấn đề chính, người kia cũng không vòng vo.

Đối với "mỹ nhân sắc sảo" mà người đời đồn đại, Kang GaJin đây quả thật có chút tò mò.

-Tôi muốn có được sự giúp đỡ của cậu.

Dù chưa biết là chuyện gì, mình sẽ nhận được thiệt thòi hay lợi ích, nhưng Kai rất nhanh chóng đáp lại.

Dẫu cậu ta biết rằng đắc tội với người này thật không dễ dàng sống, nhưng hợp tác với ông ta thì chẳng khác gì cho không luôn tính mạng của mình.

Ông ta nguy hiểm một, nhưng phản bội Lee EunHyuk thì sẽ thê thảm gấp mười!

Ít ra Kai vẫn còn nhận thức rất rõ điều đó.

-Tại sao tôi phải giúp đỡ ông?

Người đàn ông bên cạnh cười khan một tiếng cho sự gan dạ của Kai, phải có khí chất như thế thì mới được Lee EunHyuk coi trọng.

Không gấp không gấp. Mọi thứ đều có thể thương lượng.

Đến trái đất còn cong, thì lòng người làm sao có thể thẳng !

-Cậu ở trong xe tôi, ngồi đối diện tôi, thẳng thừng từ chối đề nghị của tôi trong khi chưa biết nó là gì? Kai... Cậu nghĩ mình là ai? Hành động này đáng bị xử phạt như thế nào?

Giọng nói của người kia luôn giữ âm thanh trầm khàn thanh tĩnh, nhưng lại như một cơn sóng lớn ập đến nhấn chìm người nghe, khiến người đó vùng vẫy chết đuối trong đại dương tuyệt vọng không một lối thoát. Đầy quyền lực.

Cảm giác cả người Kai run lên vì lo sợ, cũng chỉ khiến ông ta mỉm cười

-Hôm nay, một là cậu tự nguyện đồng ý, hai là tôi ép buộc cậu đồng ý. Ba là gì.. Chắc cậu Kai đây thông minh có thể tự hiểu được.

Những lời nói này thật sự đủ sức công kích với cậu ta. Hôm nay nếu không hợp tác, khẳng định không thể trở về.

Lee EunHyuk dù có hay tin cậu biến mất, ắt cũng không quá quan tâm. Thậm chí nếu biết được là do Kang GaJin làm, cũng chưa chắc vì mình mà từ bỏ món hời hợp tác với ông ta!

Như đã để cập, với hắn, sự nghiệp mới là tất cả !

Dù như thế nào cũng chỉ có mình thiệt thòi, thôi thì đành vậy. Lo nghĩ cho bản thân hiện tại trước đã.

-Được, tôi đồng ý.

Kang GaJin đột nhiên cười lớn khi nghe được câu nói này. Mới tuần trước ông ta còn cố gắng mường tượng ra phong thái và khí chất của cậu thanh niên này qua lời kể của con gái ông.

-Thì ra người được đồn đại cũng chỉ thế! Thật hữu danh vô thực. Đứa con gái của ta mắt nhìn người cũng thật kém cỏi.

Dưới giọng nói đầy vẻ say mê của cô con gái, chàng trai được nhắc đến từ vẻ đẹp hình thức bên ngoài không ai sánh bằng, còn có cả một loại tính cách và khí chất nội tâm bên trong khiến người ta nhìn vào liền bị thu hút, đam mê.

Cô say sưa kể về DongHae, người con trai chỉ cần gặp một lần có thể nhớ mãi, chỉ cần thấy một lần là vĩnh viễn không quên, người mà cô chắc chắn là một cái gì đó không-bình-thường mà cha mình đã nhắc đến trong nhà Lee EunHyuk.

Cô thậm chí còn đem lời của KyuHyun nói lại với Kang GaJin làm cho ông ta tin chắc rằng lời đồn đại ngoài giang hồ kia là thật !

Lee EunHyuk thật sự giấu một mỹ nam trong nhà !

Thế nhưng cái mà Kang GaJin không ngờ tới, chính là người mà ông nhìn thấyvà đang nói chuyện đây, cùng người mà cô con gái nhìn thấy, thật ra là hai người khác nhau.

Anna không biết tên chàng trai mà cô đã gặp, Ủy viên Kang lại chỉ thấy được mỗi mình Kai trong biệt thự. Ông nghiễm nhiên nghĩ rằng chàng thanh niên đặc biệt thu hút người ấy chính là Kai !

Nhưng hiện tại với tính cách và tiếp xúc dù rất ngắn đây cũng khiến ông ta một phần thất vọng.

Lẽ ra theo những gì cô con gái miêu tả, và lời mà người trong giới giang hồ hay nói, ông ta mong người này phải có chút gì đó hơn thế, đủ để khiến ông ta "choáng váng" một hồi lâu.

Gương mặt Kai tuy có xinh đẹp, nhưng không tính là quá diễm lệ và hút người như trong miêu tả của Anna, cũng không khiến người ta nhìn vào chỉ muốn nhìn mãi. Không quá thuần khiết, vẫn còn rẫy những dục vọng và tham lam tràn đầy.

Tính cách không cứng cỏi, lại có phần nhu nhược, dễ khuất phục. Hoàn toàn khác xa với người trong trí tưởng tượng của ông !

Nhưng thôi, việc này không quan trọng. Quan trọng là cậu ta đã chịu hợp tác, việc này mới đáng để Kang GaJin bận tâm.

Kai càng không biết người ông ta đang nghĩ tới là DongHae, sau khi nghe xong kế hoạch của người kia, trước đó lại thấy ông ta dùng ánh mắt chờ mong và có chút ngưỡng mộ nhìn mình liền nhận thấy có gì đó không đúng.

Cái gì gọi là "Cậu là người mà mọi người vẫn thường đồn đại"?

Kai chưa từng nghe qua điều này bao giờ.

Rằng cậu ta là mỹ nam được Lee EunHyuk bao bọc bảo vệ trong biệt thự, không cho bất kì ai gặp mặt.

Điều này thật vô lý! Thậm chí tần suất ra khỏi nhà của Kai còn nhiều gấp 5 lần DongHae!

DongHae... Lee DongHae!

Kai đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Bộ óc tưởng chừng lu mờ lại được khai sáng.

Những lời nói đầy ẩn ý của Kang GaJin lúc nãy giờ, tự mình ngẫm lại cũng thật có lý !

Ông ta bảo con gái ông ta đã nhìn thấy Kai, nhưng hôm đó ngoài gặp Lee EunHyuk và Ủy viên Kang đây cậu ta không hề nhìn thấy bất kì người nào khác.

Còn nói vốn nghĩ tính cách cậu xa cách, lạnh lùng, quật cường khó khuất phục, nào ngờ lại dễ dãi như thế.

Những lời này vào một phút trước vẫn còn như đang sỉ nhục cậu, hiện tại chính là đang nói về người khác !

Vốn dĩ ngay từ đầu lời đồn rằng Lee EunHyuk giữ một mỹ nam xinh đẹp trong nhà, đích thị chính là Lee DongHae!

Càng nghĩ đến việc này khiến Kai càng thêm ganh ghét. DongHae một tuần ra ngoài không quá 2 lần trừ những lúc đi học, vì sao có thể tạo hiệu ứng lớn như vậy đối với những người khác xung quanh?

Trong khi Kai hết sức thân thiện, luôn tìm mọi cách thể hiện bản thân, lại không một lần được để ý?

Trong lòng cậu ta có một thứ gì đó vẫn đang lớn dần theo từng ngày từng ngày.

Đã phải hai năm trôi qua, kể từ khi là một hạt tuyết bé nhỏ giữa trời, sau những tháng năm lộn nhào dưới nền đất đã tạo nên một nắm tuyết khổng lồ có khả năng đè bẹp cả vũ trụ !

Ánh mắt căm phẫn thoáng nhìn ra kính xe, giọng nói trầm thấp vang lên đầy toan tính

-Tôi sẽ giúp đỡ ngài. Chỉ cần đảm bảo cho tôi một đường lui, việc gì cũng không là vấn đề cả.

.

.

.

Kể từ sau khi trở về, biểu hiện của Kai rất lạ.

Cậu ta ít nói hơn hẳn, và ánh mắt thì ngày càng sâu hơn. Không ai nhận ra điều khác biệt đó từ Kai, ngoại trừ DongHae.

Cậu luôn âm thầm quan sát chàng thanh niên đồng trang lứa nhưng mang đầy tâm tư thù hận ấy. Đối với Kai, DongHae chỉ đơn giản là thương hại.

Cậu ta là quân cờ của EunHyuk. Dẫu nhận thức rất rõ tình trạng nguy hiểm của bản thân lại nhất định phải như thiêu thân lao đầu vào lửa.

DongHae tự cho rằng mình có nhiệm vụ phải cảnh tỉnh người kia quay về đúng đường, không nên dấn sâu vào nguy hiểm và con đường tăm tối đó như người kia.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có một hơi ấm từ phía sau bao bọc đến khiến DongHae giật mình.

Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt điển trai đang tươi cười trên vai mình, ánh mắt nhẹ nhàng chưa từng có

-Em đang nghĩ gì?

KyuHyun khẽ siết nhẹ cậu trong lòng.

Kể từ ngày anh tuyên bố sẽ không để bất kì thứ gì làm tổn thương cậu, giữa hai người dường như có nhiều sự thân thiết hơn. Thế nhưng trong lòng anh hiểu rõ, đó chỉ đơn thuần là tính cách của DongHae.

Không cự tuyệt.

Chứ cậu hoàn toàn chưa chấp nhận anh. Chưa từng cho anh một cơ hội.

-Đang nghĩ... Anh lại mang Proxilin đi đâu nữa rồi.

Hàng chân mày KyuHyun nhăn tít, anh xoay người DongHae lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu khói điềm tĩnh của cậu

-Anh sẽ có cách cứu em. Em nhất định phải tin anh.

Thế nhưng DongHae lại không nói gì, cậu gạt tay anh ra, tiến về phía giường rồi nằm xuống.

-Cứu em trong suốt 17 năm qua. Là nó. – Proxilin.

Đôi mắt cậu dần nhắm lại trước ánh nhìn bất lực của người kia. KyuHyun hiểu ý cậu. Nếu không có thứ thuốc đó, có thể cậu đã chẳng sống đến ngày hôm nay. Có thể cậu đã không phát triển được toàn diện như thế này. Với bộ não phi thường hơn những gì anh nghĩ.

Nhưng cuộc sống tạm bợ nhờ thuốc đó... Anh hoàn toàn không muốn DongHae phải gánh chịu nó cả đời.

Dù cho EunHyuk và anh có khả năng cung cấp Proxilin cho cậu cả đời, nhưng không có nghĩa là DongHae sẽ an toàn và không bị nguy hiểm.

Chỉ cần nhiệt độ xuống thấp, hoặc hay cậu bị thương, ngoại thương hay nội thương đều rất nghiêm trọng. Chỉ vì máu của cậu có thể hòa tan nhiều loại thuốc quan trọng. Chỉ vì lỡ như một ngày cậu quên mang theo lọ thuốc ấy...

KyuHyun thật sự không dám hình dung nếu ngày ấy xảy ra.

Mà khi đó một mình anh, thì không cách gì cứu được cậu cả.

Lee DongHae...Anh phải làm sao ?

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên.

KyuHyun dứt mắt khỏi DongHae vẫn đang say giấc trên giường, thời gian ngủ của cậu hoàn toàn không cố định. Khi nào cảm thấy mệt mỏi thì chợp mắt một chút, sau đó lại thức suốt một thời gian dài.

Di động được kết nối.

Một giọng nam trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia

-Phòng huấn luyện số 7.

-Dùng súng?

- Mau chuẩn bị đi

Anh không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn gương mặt thiên thần không mộng mị của DongHae, cậu chỉ vừa chợp mắt, anh thật sự không nỡ đánh thức.

Nếu có một loại hạnh phúc trên thế gian này, thì đó chính là được tận mắt nhìn thấy Lee DongHae đang ngủ.

-DongHae chỉ vừa ngủ...

Anh không biết vì sao mình lại nói điều đó.

Càng không biết lúc ấy bản thân đặt lòng tin bao nhiêu vào sự lương thiện bất chợt của EunHyuk.

Chỉ biết rằng bên kia rất lâu cũng không có hồi đáp.

Mãi cho đến khi anh tưởng rằng người kia đã gác máy rồi, thì bên đầu dây kia mới vang lên tiếng người trầm ổn

-Để sau cũng được.

KyuHyun cười khẩy tắt điện thoại.

Một kẻ để sự nghiệp hàng đầu như Lee EunHyuk, cuối cùng cũng vì không nỡ đánh thức một giấc ngủ của mỹ nhân mà đồng ý gác công việc lại.

Jo KyuHyun chính là nên vui hay nên buồn đây?

~End Chap 14~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro