Chap 37: KỂ TỪ BÂY GIỜ, HẠNH PHÚC CỦA EM, ĐỀU LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ANH (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 37~

K T BÂY GI, HNH PHÚC CA EM, ĐU LÀ TRÁCH NHIM CA ANH

5 năm sau...

Đc.

15.10.2021

Ngay tại một góc tường nơi văn phòng yên tĩnh, có một thiếu niên tóc nâu vẫn đang cúi đầu miệt mài làm việc mà không hay biết rằng xung quanh mình bắt đầu vang lên những lời xì xầm bán tán.

Cách đó không xa tại bàn làm việc khác của một nhân viên nữ, cả hội chị em tụ họp lại với nhau, ánh mắt thiết tha hướng về thiếu niên bên ấy, giọng trầm trồ

-Nhìn đi, nhìn đi. Trưởng phòng Lee được bình chọn là đ nht m nam của công ty chúng ta đó. – một cô gái lên tiếng

-Gì mà m nam? Cậu ấy là nam thần, nam thần trong lòng tôi! – một người khác lại xen vào

-Ôi, làm sao lại có người đẹp trai như thế chứ? Làm sao có thể? Ôi tôi chết mất thôi.

-Nói nhỏ một chút. Tháng sau cậu ấy lại được thăng chức rồi.

-Đúng rồi. Người vừa đẹp trai lại tài giỏi. Cậu ấy làm việc ở đây chỉ mới một năm, đã được thăng chức những 3 lần. Chậc chậc, nếu không phải cậu ấy tài giỏi như vậy, tôi thật sự còn nghi ngờ cậu ấy có đút lót bên trong.

-Cô điên à? Cậu ấy một ngày làm việc 12 tiếng đồng hồ. Chính là hơn hẳn chúng ta 4 tiếng đó ! Hiệu suất làm việc luôn đạt cao nhất trong công ty. Cô nhìn xem, huhu, cậu ấy dạo gần đây đã gầy đi rồi.

-Phải phải. Làm việc quá sức thật không tốt mà. Tôi thật sự không biết cậu ấy làm sao tiêu hết tiền làm việc nữa, quá nhiều đi.

-Chỉ cần tiền thưởng tăng ca của người ta thôi đã hơn một tháng lương của chúng ta rồi.

-Ừ, nhưng cậu ấy có vẻ không phải là người thích tiêu xài. Haiz, nếu tôi có một người chồng như thế thì tốt quá.

-Cô lại mắc bệnh hoang tưởng? Trưởng phòng còn đáng tuổi em cô đấy ! Người ta chỉ mới 22 tuổi thôi.

-Sao? 22 tuổi ? Làm sao cô biết ?

-Một lần tôi lén xem sơ yếu lý lịch của anh ấy. Thật không ngờ, độ tuổi này chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Có thể có trình độ cao như vậy sao? Anh ấy chắc là học nhảy lớp nhỉ?

-Vừa nói tôi cô lại không biết ngượng? Kêu một tiếng "anh ấy" nghe thật ngọt ngào quá đi. Thôi mặc, người ta là thiên tài. Nhưng tôi luôn thấy có điểm gì đó không đúng...

-Cái gì không đúng?

-Đôi mắt của cậu ấy, vì sao lại có 2 màu khác nhau?

Lee DongHae ngẩng mặt lên từ chồng sổ sách cao ngất. Cậu liếc nhìn màn hình di động, bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều. Đến giờ tan ca của những công nhân bình thường rồi.

Nhưng đối với DongHae thì bình thường còn phải làm việc đến tận 9 giờ tối.

Mỗi ngày cậu đều làm việc 12 tiếng đồng hồ, tựa hồ như chỉ muốn đem hết tất cả cuộc sống gán chặt vào công việc, không chừa cho bản thân lấy một thời gian nghỉ ngơi.

Đồng nghiệp hỏi cậu đang kẹt tiền sao, hay đang gặp khó khăn gì, vì sao lại phải bán mạng làm việc như vậy.

Nhưng DongHae chỉ cười bảo không sao. Cậu không thiếu thốn bất cứ thứ gì, thứ mà Lee DongHae duy nhất thiếu, chính là tình yêu. Chính là hơi ấm của một người đàn ông mà 5 năm rồi cậu không còn được cảm nhận

Trái tim khẽ đập liên hồi nhìn con số 15.10 trên màn hình di động.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Cũng là hẹn ước 5 năm của cậu và người kia.

DongHae có thể không nhớ tất cả những ngày còn lại, nhưng cậu nhất định nhớ rõ ngày này.

Không phải vì nó là sinh nhật của cậu, mà vì ngày này 5 năm trước, cậu đã thật sự rời khỏi Lee EunHyuk.

Nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn, DongHae muốn nghỉ sớm hôm nay. Cậu không có tâm trạng làm việc như mọi ngày nữa. Dù mắt có dán chặt vào những con số thì trí não vẫn ngoan cố chạy tứ tung.

Thoáng thấy hành động thu dọn mọi thứ như muốn ra về của trưởng phòng khiến mọi người thật sự một phen chấn động.

Đây là lần đầu tiên trong suốt 1 năm làm việc cậu chủ động về sớm. Hơn nữa còn đúng giờ tan tầm của mọi người.

Có phải uống nhầm thuốc rồi không?

Hay thân thể lại không khỏe rồi?

Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu mọi người. Thế nhưng khi DongHae vừa mới đứng lên toan rời đi, thì đã có một đồng nghiệp nữ dường như từ bộ phận khác nhanh chân chạy đến, trên tay còn cầm theo một gói quà nho nhỏ đã được gói giấy hoa văn cẩn thận.

Cô gái ái ngại nhìn cậu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm chìa món quà ra trước mặt người kia

-Trưởng phòng Lee... chúc anh sinh nhật... vui vẻ...

Lời vừa nói ra đã làm chấn động cả văn phòng. Hôm nay là sinh nhật của trưởng phòng sao? Bất quá thì ra về sớm chính là có hẹn đây mà.

DongHae vẫn đứng yên như bức tượng nhìn người trước mặt.

Cậu vốn nổi tiếng lãnh đạm khó gần, dường như chẳng bao giờ tiếp xúc quá sâu với ai, ngay cả nói chuyện với người khác cũng lười đến mức ba câu rút gọn hai câu rồi xoay người bỏ đi.

Ngay cả cấp trên cũng từng vì thái độ lạnh nhạt này của cậu mà nổi trận lôi đình. Bất quá họ không thể đuổi việc cậu, vì năng suất làm việc của DongHae quá cao, hoặc là vì lí do gì khác thì có trời mới biết.

Chính vì vậy trong ấn tượng của mọi người, Lee DongHae chính là một kiểu hình mẫu chỉ có thể ngắm nhìn, tuyệt đối không thể đưa tay chạm vào.

Bất quá nhan sắc là trên hết. Chính vì Lee DongHae trong mắt họ quá đẹp đi, nên chẳng ai có thể chán ghét cậu cả.

Ngay đến giọng nói đó, ôi, sao có thể ngọt ngào như thế chứ?

Nếu có thể nghe thấy đều đặn mỗi ngày, thật đúng là một loại hạnh phúc

Vì vậy mà trong những lần họp phổ biến kế hoạch, ai ai cũng đều hăng hái tham gia lắng nghe. Chỉ vì Lee DongHae là người diễn thuyết, mà mỗi một câu nói cậu nói ra, đều khiến người ta chết đứng.

Cái này gọi là "say" từ ánh mắt đầu tiên. Một lần gặp mặt, khẳng định cả đời đều yêu.

Nhân viên nữ bàn tay run run vẫn cầm chặt món quà, cô không phải chưa từng nghĩ sẽ bị DongHae từ chối. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu khác hơn ngày thường, vì vậy đắn đo suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đưa tay nhận.

-Cám ơn.

Cô gái mừng rỡ ngước mắt nhìn cậu, trong mắt đã long lanh vì cảm động mà đầy nước. DongHae lại lãnh cảm như vậy, đôi đồng tử hai màu không mang theo bất kì một cảm xúc gì.

Có người từng hỏi cậu vì sao đôi mắt cậu lại lạ như vậy?

DongHae chỉ cười bảo rằng ... "Đó là món quà mà Thượng Đế ban cho tôi"

Đúng. Lee EunHyuk anh là món quà mà Thượng Đế ban cho em. Nên ngày hôm nay, anh nht đnh phi đến.

Cô gái tặng quà xong, dường như còn chưa muốn rời đi. DongHae cũng không vội, cậu cầm món quà trên tay, ngắm nhìn nó kĩ càng. Ít lâu sau mới nghe được người đối diện lên tiếng

-Trưởng phòng... Liệu tối nay anh có thời gian rảnh không?...

Cô gái nói xong, cả phòng lại một phen chấn động.

Bên góc văn phòng có một nhóm người gào thét

Ôi không, nam thn ca tôi.

Không đâu, huhu, tôi còn chưa góp đ dũng khí tiếp cn cu y.

DongHae cười nhẹ một cái, khóe môi kéo thành một đường cong tuyệt đẹp. Vẫn là lắc đầu

-Xin lỗi. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng. Không thể hủy được. Vì tôi đã chờ đợi nó 5 năm rồi...

-À...

Cô gái lại cúi mặt xuống. Vốn dĩ người kia nhận quà đã là chuyện khó tin rồi. Cô còn mơ tưởng có thể chiếm hết cả ngày sinh nhật của người ta sao? Hẳn là trong lòng trưởng phòng cũng có người thương rồi đi...

-Vậy tôi đi trước. Chào mọi người.

Đây là lần đầu tiên Lee DongHae nói nhiều như vậy với những nhân viên cùng trong công ty. Gương mặt họ từ ngạc nhiên, đến hoảng hốt, sau đó là vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Cuối cùng vẫn là thương cảm đến gần cô gái kia mà an ủi.

DongHae không trở về nhà, cậu đi thẳng đến trạm xe buýt, ngồi ở hàng chờ thật lâu để chờ chuyến xe của mình đến.

Nơi trái tim lại thổn thức đến mức nhói đau.

Lee EunHyuk, 5 năm qua hắn sống thế nào?

Có tốt hay không? Sức khỏe ra sao? Xương đã lành hay chưa? Thay tim có thành công không?

Có nhìn thấy được bức thư của cậu?

Có còn nhớ đến Lee DongHae và hẹn ước 5 năm?

Và tình yêu đó liệu có còn vẹn nguyên?

Đã hơn 20 năm yêu cậu rồi. Liệu hiện tại hắn có còn yêu cậu nhiều đến mức đó không?

Hay thời gian và sự trống vắng sẽ thật sự làm tình cảm ấy tan biến và nguôi ngoai?

Biết đâu trong thời gian vắng cậu hắn đã tìm được một người tốt hơn. Một cô gái tốt, sinh cho hắn một đàn con, và một cuộc sống êm đềm hạnh phúc...

Thoáng thấy khóe mắt mình lại nặng trĩu, sống mũi có chút cay xè, DongHae liền ngẩng mặt lên hít khí trời, ngăn cản dòng nước mắt chạy ra.

Đầu đông có chút hơi lạnh, tuyết sắp rơi cũng khiến lòng người ta nao nao kì lạ.

Mỗi ngày trôi qua cậu đều sẽ lặp đi lặp lại những câu hỏi đó.

Hỏi rằng hắn trong 5 năm năm không có cậu sẽ ra sao...

Hay sau 5 năm gặp lại nhau hai người sẽ như thế nào...

DongHae có thể vẽ ra mọi viễn cảnh rằng người kia còn chờ đợi cậu, đi tìm cậu, hay đã sớm quên cậu đi mà có một hạnh phúc mới rồi...

Nhưng cậu chính là luôn trốn chạy cố chấp trong tim.

Không hi vọng sẽ biết được tin rằng người kia không còn tồn tại...

Cuộc phẫu thuật tỉ lệ thành công chưa được một nửa đã thất bại...

Hắn có thể lãng quên cậu, bỏ mặc cậu, chỉ xin ông trời đừng để Lee EunHyuk rời đi khỏi thế gian này.

Cậu chỉ cần và chỉ cần có một hi vọng, rằng hắn vẫn sống tốt nơi đâu đó trên thế giới. Và cậu, cũng sẽ an ổn sống tốt trong thế giới của mình. Cho dù là không còn hắn.

Miễn vẫn được hít thở chung một bầu khí quyển với người kia, chỉ cần như vậy đã là một loại hạnh phúc rồi.

Thế nhưng mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, những cơn ác mộng của kí ức năm xưa lại không ngừng đeo bám DongHae.

Viễn cảnh ngày cậu nhảy khỏi vách núi, EunHyuk liền nhào đến ôm chặt lấy cậu.

Hồi ức trong thang máy hôm nào, khi người kia cố sống cố chết bảo vệ DongHae, khiến chấn thương chưa lành ngày càng trầm trọng.

Hay đôi lúc cậu nhớ đến việc dòng máu trong người mình một nửa là được EunHyuk truyền qua, trong trái tim lại xen lẫn đầy mâu thuẫn.

Có hạnh phúc, cũng có bất lực. Lại tự ghê tởm bản thân đến mức muốn hút cạn hết máu ra ngoài. Sau đó lại vì suy nghĩ đó là máu của hắn tiếp cho, cuối cùng cũng không đành lòng, buông tay.

5 năm đối với Lee DongHae là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời cậu.

Rời xa hắn, đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân là không còn được nhìn thấy người kia, không tin tức, không liên lạc. Tựa hồ như cậu chưa từng biết đến ai tên Lee EunHyuk, chưa từng để hắn bước vào cuộc sống của cậu, trái tim cậu.

Cũng chưa từng làm tổn thương hắn đến mức chết đi...

Chuyến xe buýt DongHae chờ đợi rất nhanh đã đến.

Mỗi năm vào sinh nhật của mình, hay nói đúng hơn là vào ngày này, Lee DongHae đều sẽ đi đến một nơi.

Cu Hohenzollern.

Nơi các cặp tình nhân vẫn cùng nhau móc những ổ khóa tình yêu trên song sắt bắt qua dòng sông Rhine huyền diệu.

Mỗi năm cậu đều sẽ đến đó, căng mắt nhìn trong dòng người tấp nập, cố gắng tìm ra hình dáng của một người. Rất khao khát một lần được nhìn thấy cho dù chỉ là ảo ảnh.

Thế nhưng vẫn bằng không.

1 năm đầu rời đi, DongHae đến Anh Quốc. Cậu sinh sống ở đó, vừa học tiếp vừa làm việc cho một công ty tư nhân nhỏ. Cuộc sống khó khăn với hai bàn tay trắng đem lại cho cậu nhiều thứ. Sự trải đời, tự lập, kinh nghiệm và cách nhẫn nhịn, kiềm nén.

Hơn hết đó chính là học cách kiểm soát nỗi nhớ người đó trong tim.

Vào ngày 15.10.2017 Lee DongHae đặt vé máy bay đến cầu Hohenzollern.

1 năm sau đó, cậu lại sang Ý, đem theo số tiền tích lũy trong năm bắt đầu tạo dựng lại mọi thứ. DongHae thích sự đổi mới, cậu muốn đi nhiều nơi như mình từng mong ước. Nhưng cảm giác trống trãi lại chẳng thế vơi đi.

Ở đây cậu tìm được việc làm trong một ngành thời trang báo chí. Mọi việc khá nhẹ nhàng và ổn định. Nhưng DongHae không thích sự ổn định đó. Vì nó quá nhàn nhã đến mức cậu dư dã quá nhiều thời gian để suy nghĩ về quá khứ.

Ngày 15.10.2018 cậu đặt vé máy bay đến cầu Hohenzollern.

1 năm tiếp theo lại là sự thay đổi cho đất nước tư bản Hoa Kỳ. Ở Mỹ mọi thứ thoải mái hơn, cũng khiến cậu cô đơn nhiều hơn.

Trong một lần bắt gặp đôi tình nhân mật nơi công viên cũng khiến lòng cậu chạnh lại.

Lại tự hỏi, không biết EunHyuk giờ thế nào rồi?

Ngày 15.10.2019 DongHae vẫn đặt vé máy bay đến cầu Hoherzonllern.

Lần thay đổi thứ tư, là Nga.

Cậu muốn đi qua nơi mà EunHyuk luôn giao dịch với đối tác.

Cậu biết một chút về công việc kinh doanh trước đây của hắn. Vì vậy DongHae vô tình gặp được một người.

Người đàn ông Châu Âu với mái tóc vàng và gương mặt điển trai cùng hàm răng sáng bóng.

Gã tên gọi là Zack. Là người làm việc trong quân đội của quốc gia. Tuy nhiên Zack là một tên ăn chơi. Và gã tình cờ quen được cậu ở một hộp đêm.

Lee DongHae không hay đi các quán bar, nhưng hôm đó công ty cậu làm việc có tiệc, nên phải đến đó.

Vào ngày 15.10.2020 khi DongHae đặt vé máy bay đến cầu Hohenzollern.

Zack đã nói với cậu

-Ô, cậu cũng đến đó sao? Vào ngày này? Tôi có một người bạn lâu năm, anh ta hàng năm cũng đến đó vào ngày này. Hôm nào tôi giới thiệu hai người với nhau nhé.

DongHae chỉ cười không nói gì.

Trái tim cậu trong một phút còn ngu ngốc nghĩ rằng biết đâu lại là Lee EunHyuk nhỉ?

Nhưng cậu đã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi và tự mỉa mai mình.

Chỉ vì không tin... không dám tin tưởng.

Đến ngày hôm nay, 15.10.2021 Cầu Hohenzollern sau 2 giờ đồng hồ đi xe buýt.

Năm thứ 5, đất nước thứ 5, công ty thứ năm.

Hẹn ước 5 năm cuối cùng cũng đến.

DongHae bước lên cầu, ngắm nhìn vòng cung lớn trên đỉnh đầu mình. Những bóng đèn vàng đã bắt đầu được bật lên khiến cây cầu lung linh trong bóng đêm của buổi tối.

Dòng người vẫn tấp nập đi qua, dòng sông Rhine phía dưới vẫn cuồn cuộn chảy.

Gió đêm lùa vào mái tóc cậu, quấn riết bên chiếc cổ thanh tú đã sớm lạnh toát của DongHae. Cây cầu sắt với những đoàn xe lửa nối đuôi nhau chạy qua. Trước mắt là nhà thờ Dom cao ngất một vùng trời, cổ kính và thiêng liêng được bao bọc bởi con đường mua sắm Hohe Strasse.

Cậu dường như đã quen thuộc nơi này đến mức nhớ rõ từng khung cảnh xung quanh, nơi nào sẽ có nhiều người tụ tập nhất, nơi nào về đêm sẽ đẹp nhất.

5 năm đến đây, Lee DongHae luôn đứng chờ từ 7 giờ tối đến tận 12 giờ đêm.

Khi bóng người trên cầu từ đông đúc cho đến lúc thưa dần, thưa dần và rồi mất tất.

Cậu vẫn đứng đó. Chờ đợi kì tích xuất hiện.

Hi vọng bóng người ấy có thể xuất hiện sớm vài năm...

Bởi cậu, thật sự nhớ hắn đến phát điên rồi.

Có nhiều lúc rất muốn quay về, nhưng lại không có đủ can đảm.

Cậu sợ hãi đối mặt với những sự thật, những sự thật có thể làm cậu ngã quỵ trong tích tắc và khóc thét trong đớn đau.

Lee DongHae chỉ biết ở đây lặng lẽ chờ...

Chỉ cần thời gian chưa là quá trễ, thì cậu vẫn sẽ ôm hi vọng chờ đợi nó thật nhiều.

Chờ đợi và tin tưởng rằng hắn vẫn sống tốt... đợi đến ngày hẹn ước cùng cậu hội ngộ.

Thế nhưng mỗi năm qua đi vẫn chỉ có một mình DongHae ở đó, nhìn những giọt nước mắt của chính mình lao ra lan can hòa vào dòng sông đêm trước mặt. Cũng chẳng ai đến giúp cậu lau đi chúng nữa.

Đã có lúc, DongHae cũng thật sự muốn lao xuống dưới như những giọt nước mắt kia.

Lại mỉm cười chua chát trấn an bản thân.

Không sao đâu...

Còn 4 năm nữa mới đến hẹn ước mà..

Còn 3 năm nữa...

Còn 2 năm ...

Còn 1 năm ...

15.10.2021 Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến.

Nhìn những ổ khóa nhỏ chi chít ngày một nhiều trên cầu cũng khiến tâm trạng cậu hối hả ngổn ngang bồn chồn không dứt. Liệu hôm nay, cậu có thể có một ổ khóa tình yêu trên đó như ước hẹn hay không?

Liệu gặp lại hắn... cậu sẽ nói gì?

Lee EunHyuk sau 5 năm sẽ trông như thế nào?

Quan trọng là...

Hắn... có thật sự đến không? Có th đến na hay không?

Chọn một góc khuất nơi lan can quen thuộc dành cho bản thân, ánh mắt DongHae xa xăm nhìn vào khoảng không trống trãi trước mặt.

Trời về đêm càng lạnh hơn, nhưng cơn lạnh đó lại đánh thức cậu rõ ràng hơn bao giờ hết, cơn lạnh chạy dọc cơ thể cậu khiến từng cơ bắp của DongHae run rẩy. Nó len lỏi vào từng mạch máu ấm nóng của cậu, khiến toàn thân cậu nhói đau.

Hơn hết, nó tồn đọng trên trí não, khiến xúc cảm trong lòng cậu trở nên tê liệt.

DongHae thấy lạnh, cậu thấy đau. Thấy mọi thứ dường như trở về vị trí cũ, cậu trở thành một con người bình thường.

DongHae không biết EunHyuk đã tiêm bao nhiêu thuốc và máu của hắn vào trong người cậu, để có thể chữa khỏi căn bệnh nan y này. Nhưng cậu biết một điều, ngày mà cậu thật sự hết bệnh, có lẽ chính là ngày trái tim người kia ngấm độc hoàn toàn.

Cơn gió đêm vẫn vờn trên mái tóc cậu, DongHae kéo cao cổ áo khoác, muốn đem hai lỗ tai đã đỏ ửng vì lạnh của mình tránh đi ngọn gió cay nghiệt kia.

Bóng người trên cầu ngày một nhiều hơn. Nơi này luôn là địa điểm lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau.

Đứng cách cậu ba bước chân, một người thanh niên gói gọn cô gái nhỏ trong lòng nói cười ríu rít. Tiếng cười của họ như xé nát cõi lòng cậu, mặc sức mà dày vò.

7.30 p.m

Ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi DongHae đến. Tay cậu có chút lạnh liền đưa vào túi áo khoác sưởi ấm. Vẫn còn đến tận 30 phút nữa...

5 năm, học cách tự chăm sóc bản thân. Không dựa dẫm vào người kia nữa.

Cậu thấy chiếc chìa khóa từ tay cô gái ban nãy được ném xuống nước. Khẳng định cho một tình yêu mãi mãi bị giam cầm nơi đáy sông không thể tách rời.

Khóe môi khẽ kéo cong thành một đường.

DongHae nhất định sẽ đợi được. Cậu nhất định sẽ chờ được hắn xuất hiện.

EunHyuk vn còn sng, và hn, vn còn yêu cu.

Trong góc khuất cách đó 500 mét được che chắn bởi song sắt lớn giữa cầu, một người đàn ông vận trên người chiếc áo jacket cổ cao, hai tay cho vào túi quần, nét mặt nhu hòa dán chặt tầm mắt về phía trước.

Khóe môi người đó kéo cao thành một đường cong hạnh phúc, hơi thở đều đặn trầm ổn, nhưng ánh mắt thì như sóng guồng. Từng đợt sóng mãnh liệt không ngừng xô đến trong đáy mắt, mang theo biết bao là yêu thương, nhớ mong.

Mái tóc của người đó tung bay trong gió, che khuất đi một bên mặt, che đi một bên mắt sớm đã chẳng còn có thể nhìn thấy gì. Xương hàm góc cạnh điển trai, bên mép dường như còn có vài chỏm râu li ti tạo thành một hàng rào đen ngắn và dày. Dấu hiệu của thời gian làm phai mờ sức trẻ.

Nhưng trái tim thì chưa bao giờ thôi yêu thương cuồng nhiệt mà vang lên những nhịp đập hối hả dị thường.

Như việc ta chưng cất một hủ rượu, thời gian càng dài sẽ càng nồng, mùi vị sẽ càng đậm, càng ngon.

Ánh mắt tràn đầy yêu thương mãnh liệt nhưng vẫn ôn hòa như nước, tựa như chỉ hận không thể dùng ánh mắt xuyên thấu không gian, đến để sưởi ấm cho một người ở rất xa.

Hắn... Lee EunHyuk, đã đứng đây hơn 3 canh giờ rồi.

Từ khi Lee DongHae chưa xuất hiện.

Cho đến khi cậu đến...

Cho đến khi 30 phút đồng hồ đã trôi qua...

Hắn, vẫn đứng đó ngắm nhìn cậu.

Cho dù có vô số người bước lên cầu, xô vào nhau, hình dáng giống hệt không ngừng chen chúc, nhưng Lee EunHyuk vẫn nhận ra cậu.

Cho dù DongHae có trộn lẫn vào bao nhiêu bóng người đi chăng nữa, hay cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần liếc mắt, hắn đều có thể nhận ra cậu.

Chỉ vì năm nào EunHyuk cũng đến đây.

Từ rất sớm để chờ đợi một kì tích xuất hiện. Hi vọng có thể được nhìn thấy thân ảnh ấy bé nhỏ ấy một lần dù chỉ là ảo giác mà thôi.

Và quả thật hắn may mắn hơn Lee DongHae, hắn thật sự đã nhìn thấy cậu

Bằng xương bằng thịt vẫn đang đứng đó. Dưới hơi lạnh của mùa đông, và chờ đợi.

Khoảnh khắc cuối cùng đó khi DongHae rời đi, trái tim EunHyuk dường như chết lặng.

Hắn chưa từng nghĩ những việc mà bản thân đã làm, đã hi sinh cho cậu, lại là lí do mang cậu rời khỏi hắn những 5 năm.

EunHyuk yêu cậu, hắn muốn bảo vệ người con trai ấy, có thể vì cậu mà làm tất cả mọi thứ, dường như chỉ hận không thể cho cậu cả thế giới mà thôi.

Chỉ là hắn không ngờ... tình yêu đó của hắn lại ích kỉ đến mức ép cậu không chịu được.

EunHyuk phẫu thuật.

DongHae bỏ đi, hắn cũng không muốn sống tiếp những tháng ngày còn lại cô đơn làm gì. Nếu may mắn thành công, 5 năm sau sẽ lại được cùng người kia gặp mặt.

Nếu thật sự thất bại, thì xem như ý trời đã định, cuộc đời này họ chính là có duyên không nợ, chẳng thể vĩnh viễn bên nhau.

Vậy mà ông trời thật sự xót thương hắn. Ca phẫu thuật chưa đến 50% tỉ lệ lại thành công ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người.

Độc đã ngấm toàn bộ tim, nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn chưa bị biến dạng. Hắn thay tim, lọc máu đều đặn hàng tuần, dùng thuốc bổ hằng ngày như cơm bữa, dưỡng thương để xương lành lại bình thường.

Quá trình đó, mất gần 1 năm

Nhưng di chứng để lại thì không thể nào chối bỏ được cả.

Cơn đau ở những đốt xương gãy vẫn nhói lên hàng năm vào mùa đông như nhắc nhở hắn sự tồn tại của Lee DongHae trên đời.

Nhắc nhở rằng tình yêu của hắn vẫn còn đó, và lời hẹn ước 5 năm cậu để lại hôm nào.

Một năm sau đó EunHyuk thật sự đã đi khắp nơi tìm cậu. Nhưng thế giới rộng lớn này, Lee DongHae đã đi đâu? Cậu như bốc hơi khỏi trái đất, để hắn tìm cách nào cũng không ra.

Vì vậy vào ngày 15.10 hàng năm, EunHyuk đều chỉ biết vô vọng đến cầu Hoherzollern.

Chờ đợi kì tích.

Lần đầu tiên nhìn thấy DongHae, hắn đã kích động đến mức muốn băng qua cả đường ray xe lửa để chạy đến bên cậu.

Lúc đó đã là 12 giờ đêm

Nhưng khi đoàn xe lửa dài hơn 20 mét qua đi, lại nối tiếp nhiều đoàn khác kéo đến không ngừng, ngăn cách tầm nhìn của hắn về phía cậu..

Giây phút đoàn xe lửa cuối cùng trong ngày vụt qua, mà EunHyuk tưởng rằng mình đã có thể chạy đến và ôm chặt người kia vào lòng, thì thân ảnh cậu lại biến mất như chưa tồn tại.

Tựa như trước đó EunHyuk chưa từng nhìn thấy cậu.

Hắn không tin. Hắn có thể nhầm lẫn tất cả mọi thứ, hay thời gian có thể xóa nhòa kí ức của hắn về hình dáng người kia, hoặc cậu sẽ trông có vẻ gầy yếu đi, cao lớn hơn... nhưng đôi mắt hai màu ấy... tuyệt đối không thể là giả. Cũng chẳng có người thứ ba trên đời ngoài hắn và cậu...

Hôm sau EunHyuk trở lại, chờ đợi từ sáng đến tối trên cây cầu tình yêu, nhưng DongHae vẫn không xuất hiện.

1 tuần sau đó, cậu cũng chẳng xuất hiện.

EunHyuk nghĩ rằng cậu sẽ chỉ đến đây vào ngày đó mà thôi. Nhưng là vì sao... hắn thật sự không dám nghĩ.

Lần thứ hai nhìn thấy chính là một năm sau đó. Vẫn là ngày 15.10, trên chiếc cầu, lan can quen thuộc, bóng dáng nhỏ bé của một người con trai không hòa lẫn vào đâu.

EunHyuk không nhìn nhầm, thật sự chính là DongHae.

Hắn rất muốn chạy đến đó ôm cậu như một năm trước vẫn từng khát khao, nhưng cuối cùng lại bị nỗi sợ hãi trong lòng ngăn cản.

Hắn thật sự lo sợ rằng DongHae vẫn còn giận hắn, còn hận hắn.

Hay rằng cậu không còn quan tâm hắn nữa rồi.

EunHyuk sợ rằng khi hắn xuất hiện sớm hơn hẹn ước, DongHae sẽ thản nhiên nói với hắn rằng, ... chưa đến thời gian ...

Chưa đến lúc để cậu buông đi quá khứ và chấp nhận cho hắn quay về.

Chưa đến lúc để cậu có thể buông xuôi chấp niệm và vướng bận trong tim...

Nếu thật sự có lúc đó, EunHyuk sẽ ngã quỵ mất thôi.

Nhưng Lee EunHyuk không hề hay biết, cậu ngay từ đầu... chính là chưa bao giờ hận hắn.

Vì vậy EunHyuk chọn yên lặng.

Ngắm nhìn cậu một ngày duy nhất trong một năm. Để rồi người kia lại biến mất.

Một sự chờ đợi đòi hỏi quá nhiều kiên nhẫn và hi sinh.

Hai kẻ ngu ngốc vẫn yêu nhau bằng cách ngu ngốc cho dù đã trải qua bao nhiêu năm dài đi chăng nữa.

Đối với EunHyuk, hắn dường như chỉ đang cố tồn tại để chờ đến ngày 15.10 hằng năm. Để trái tim thật sự đập và sống lại trong 5 tiếng đồng hồ ngắn ngủi

Chỉ cần như vậy là đủ.

3 năm rong đuổi cậu không một tin tức, EunHyuk cuối cùng cũng gặp được quý nhân năm nào.

Zack.

Khi EunHyuk nói rằng hắn lại muốn đến cầu Hoherzollern vào ngày 15.10, Zack liền bật cười

-Các người đúng là thú vị. Tôi vừa mới quen được một cậu bé xinh đẹp, cậu ta cũng đến đó vào ngày này. Giống như cậu.

EunHyuk chấn động một hồi lâu. Hắn không dám khẳng định người đó là DongHae... nhưng trái tim con người thì không thể nào thôi ngừng hi vọng

-Người đó bây giờ ở đâu?

-1 năm qua cậu ta ở Nga. Nhưng năm tới nghe nói sẽ sang Đức. Ôi, yêu cây cầu đó đến sống chết thế sao?

Ông trời, ông trời cuối cùng cũng nghe thấy trái tim của hắn, thỉnh cầu của hắn.

Năm thứ tư gặp lại Lee DongHae, EunHyuk thấy cậu dường như đã khóc.

Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt đã tái xanh vì lạnh rồi lặng lẽ đáp xuống hòa vào dòng sông. Hắn muốn tiến lên... nhưng lại không thể.

Trong lòng lúc nào cũng tự nhủ...

Không sao.

Còn 4 năm nữa là đến hẹn ước rồi..

3 năm nữa...

2 năm...

1 năm...

Ngày này cuối cùng cũng đến.

15.10.2021 có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên.

Một giọt nước mắt lăn trên má người đàn ông, nhưng hắn vẫn nở nụ cười hiền diệu ấy. Nụ cười như có thể xua tan tất cả bóng đêm và hơi lạnh của mùa đông này.

Và nụ cười ấy, thật sự sẽ xua tan tất cả bóng đêm trong lòng Lee DongHae 30 phút tiếp theo đây.

8p.m

DongHae liếc nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại cảm ứng. Trái tim hẫng một nhịp, bắt đầu đập mất tự chủ hơn.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt bám riết từng người đang đi dạo trên cầu. Ánh mắt đem mỗi một người nhìn thật kĩ, thật kĩ như cố tìm ra một điểm khác lạ bên trong

Nhưng người trên cầu quá nhiều, thật sự không thể tìm ra nổi. Trong lòng cậu lại dấy lên bất an.

Liệu EunHyuk có tìm được cậu không?

Ngộ lỡ hắn thật sự đến, nhưng vì quá đông người mà không tìm được cậu thì sao?

Suy nghĩ đó làm DongHae run rẩy một trận, cậu cất vội điện thoại vào áo khoác, đôi chân bé nhỏ bắt đầu chạy đi. Từng bước đi tuy nhanh nhưng thật chậm, cố gắng nhìn cho rõ những người đã lướt qua mình.
Khóe mắt không biết bao giờ đã long lanh đầy nước, sống mũi cay đến mức cũng đỏ lên, đôi môi không ngừng thở ra khí lạnh. Hơi lạnh thấm tận vào trái tim

-Lee EunHyuk... anh đang ở đâu?

Cậu đứng lại giữa cầu, gào lên một cách tuyệt vọng.

Người đi đường nhìn cậu sửng sốt, nhưng DongHae cũng không bận tâm.

Cậu ngồi xuống lề đường, như một đứa trẻ khóc lóc không ngừng.

Đồng hồ 8.15 pm

Người đó không đến? Hắn không đến sao?

Thật sự không?

Vì sao... Vì hắn đã sớm chẳng còn tồn tại trên đời nữa?

Ca phẫu thuật đó không thành công sao?

Nghĩa là... DongHae chẳng thể gặp lại hắn nữa. 5 năm chờ đợi đã là vô ích rồi.

Cậu lấy tay đấm lên ngực mình từng đợt thật mạnh. Tự trách bản thân là một kẻ ngu ngốc.

Tại sao khi đó lại bỏ đi?

Tại sao biết rằng EunHyuk chỉ còn lại một chút thời gian ở cạnh cậu, vẫn nhẫn tâm gạt bỏ hắn...

DongHae khóc trong tuyệt vọng, cậu khóc với suy nghĩ rằng EunHyuk đã chẳng tồn tại trên đời nữa.

Mà hoàn toàn không biết rằng chỉ cần chạy thêm 100 mét nữa, cậu đã có thể gặp được người kia, bằng xương bằng thịt. Đang đứng đó nhìn mình không chớp mắt với dòng lệ tuôn trào.

Đột nhiên cảm giác cả người bị lay lay, DongHae ngẩng mặt lên, liền thấy một đứa trẻ tầm 10 tuổi cũng đang ngồi xuống nhìn cậu, ánh mắt hiếu kì

-Anh gì ơi, đừng khóc mà.

Đứa trẻ bi bô nói, càng làm DongHae khóc lóc nhiều hơn.

Nhưng đứa trẻ đó rất lạ, nó không luống cuống, thậm chí còn lấy tay xoa xoa đầu cậu. DongHae lại chùi nước mắt nhìn nó. Nó liền híp mí cười với cậu một cái, đưa tay vào túi áo khoác rút ra một cái hộp lớn hơn bàn tay một chút, đưa cho DongHae

-Có một người nhờ em mang thứ này cho anh. Người đó nói, chỉ cần anh nhìn thấy sẽ không khóc nữa. Người đó không muốn anh khóc.

DongHae bây giờ lại như đứa trẻ 3 tuổi không hiểu gì.

Cậu không hiểu những gì đứa nhỏ 10 tuổi kia nói.

Thứ này là gì? Ai đã mang tới? Vì sao lại liên quan đến cậu?

Thế nhưng chưa đợi DongHae hoàn hồn hỏi chuyện, thì đứa trẻ đã dúi cái hộp vào tay cậu rồi nhanh chóng chạy mất.

DongHae vẫn đờ đẫn ngồi dưới đất, trong tay là chiếc hộp màu đen láng bóng kiểu cách. Người đi đường cũng hiếu kì đưa mắt nhìn chàng thanh niên đang ngồi giữa đường, nước mắt giàn giụa

DongHae nuốt nước mắt vào trong, bàn tay run run mở chiếc hộp.

Bên trong có một sấp hình được cậu cẩn thận lấy ra.

Tấm ảnh thứ nhất.

Ngày 18.07.2017

Hiện lên là chiếc cầu tình yêu với hàng ngàn ổ khóa được móc cẩn thận. Đó không phải là Hohenzollern.

Nhưng trên song sắt của chiếc cầu đó, Lee DongHae vẫn có thể căng mắt nhìn ra được một thứ.

Một ổ khóa tình yêu...

Của Lee DongHae và Lee EunHyuk.

Cuối góc tấm ảnh còn có một dòng chữ, được ghi rất cẩn thận.

Nét chữ quen thuộc, tưởng chừng đã phai mờ trong trí óc, nhưng lại khắc sâu trong tim. Kí ức tưởng chừng đã lãng quên, nay lại ùa về như thác chảy.

"Pont des Arts Bridge, Paris – Nh em"

Tay cậu run run trong cơn gió lạnh, nhưng hơn hết lại chính là run rẩy vì sự thổn thức tận sâu trong trái tim.

Tấm ảnh thứ 2.

Vẫn là ổ khóa đó. Nhưng là trên một chiếc cầu khác.

Ngày 18.07.2018

"Vodootvodny Canal, Russia – Rt nh em"

Tấm ảnh thứ 3.

Vẫn là ổ khóa với kiểu dáng cũ và dòng chữ "Lee EunHyuk yêu Lee DongHae" như khắc sâu vào từng tế bào của cậu.

Ngày 18.07.2019

"Ponte Milvio Bridge, Italia – Là nh em đến phát điên ri"

Và tấm ảnh cuối cùng. Tấm ảnh của một năm trước.

Vẫn là ổ khóa với dòng chữ quen thuộc không phai mờ theo năm tháng.

Ngày 18.07.2020

"Brooklyn Bridge, USA – Lee DongHae, Anh yêu em. Vẫn yêu em."

Từ đầu đến cuối vẫn là hình ảnh ổ khóa đó, nhưng đã đi qua tận 4 đất nước khác nhau.

DongHae ôm trong người những tấm ảnh, dán chặt nó lên ngực trái mình, nước mắt không biết vì sao tại tiếp tục rơi.

Cậu cười trong nước mắt, nụ cười hạnh phúc thật sự.

Nơi trái tim băng giá, đau đớn dường như đều đã được xua đi, đều bị những yêu thương này làm cho tan chảy.

Mọi người nhìn cậu như kẻ điên, nhưng DongHae đúng là thật sự đã phát điên rồi.

Cậu yêu hắn đến điên lên thôi.

Trong chiếc hộp vẫn còn một vài thứ.

DongHae đưa tay nâng ổ khóa nhỏ bên trong lên. Nó giống hệt những ổ khóa trong bức hình. Một ổ khóa tình yêu, có dòng chữ "Lee EunHyuk yêu Lee DongHae" vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong tay cậu.

Đây không phải là mơ... thật sự không phải là mơ.

Phía dưới ổ khóa là một mảnh giấy trắng.

Cánh tay cậu run rẩy cầm lấy, rất lâu sau mới có thể mở ra

Bên trong là một hàng chữ nhỏ, được nắn nót viết rất cẩn thận, có thể nhìn ra bao nhiêu tâm tư của người viết gửi vào.

Giọt nước mắt cậu rơi xuống thấm ướt mảnh giấy, nhưng nội dung bên trong tự lúc nào đã xông thẳng vào trái tim cậu, vĩnh viễn không trở ra.

Ở đó, trên mảnh giấy màu trắng, chỉ tồn tại duy nhất một câu

" Chúng ta làm li t đu, có được không Lee DongHae?"

Cậu nhìn vào dòng chữ đó, nước mắt rơi ngày một nhiều, cũng không màng những người xung quanh liền gật đầu như kẻ điên, miệng không ngừng lẩm bẩm

-Được, em đồng ý... Lee EunHyuk, em đồng ý...

Mảnh giấy trong tay bị cậu siết chặt đến nhàu nát.

Nhưng không sao, vì rất nhanh sau đó đã có người đến giúp cậu gỡ nó ra.

Một người đàn ông cao lớn với gương mặt điển trai cũng đã sớm nhòe đi vì nước mắt. Nhưng trên môi vẫn tồn đọng nụ cười yêu thương.

Người đó nâng cậu đứng dậy, gói gọn cậu trong lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu như 5 năm về trước, khẽ hôn lên mái tóc cậu như thói quen hằng ngày.

Người đó cười với cậu, nụ cười xua tan tất cả bóng đêm trong lòng.

Người đó hôn lên đôi mắt hai màu kì dị của cậu, sưởi ấm đôi tay cậu.

Bàn tay người đó bao bọc lấy tay cậu, ngón cái không ngừng vuốt ve từng đốt xương lồi trên mu bàn tay, y như cách mà trước đây người đó vẫn làm.

Mọi thứ dường như trở về vị trí cũ, tựa như 5 năm cách xa chưa từng tồn tại.

Tựa như họ chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua, vừa xa cách chưa đầy 24 giờ đã nhớ nhau đến không thể kiểm soát.

Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt gầy gò của người kia, hắn vẫn đang cười với cậu.

DongHae không mơ, người trước mặt cậu đích thị là Lee EunHyuk. Bằng xương bằng thịt.

Gương mặt đó đã 5 năm trôi qua rồi cậu không còn nhìn thấy, đôi mắt hai màu chỉ còn một nửa tinh anh, xương quai hàm góc cạnh, mái tóc đen khẽ ôm sát gương mặt đã vì những năm tháng trải đời mà trở nên chững chạc hơn. Thế nhưng nụ cười đó... vẫn tràn đầy yêu thương như vậy. Ánh mắt ấy vẫn tha thiết như xưa. Tựa như dù có bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần nhìn thấy cậu, hắn đều sẽ liền cười như vậy. Cười đến trái tim cậu cũng nhói đau vì hạnh phúc.

EunHyuk siết chặt cánh tay cậu trong tay mình, sưởi ấm cho đôi tay đã sớm lạnh toát của người yêu, giọng nói vang lên đầy sủng nịch và yêu thương.

Như 20 năm qua đi xuyên suốt trong người cậu, hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc

-Em không mơ. Lee DongHae, em không mơ. Anh thật sự đã đến đúng hẹn của chúng ta rồi.

DongHae không nói được một lời nào, cậu chỉ biết liều chết ôm chặt lấy hắn.

Cho dù đây có là mơ cũng không sao, chỉ xin Thượng Đế đừng cho cậu tỉnh lại.

Vậy mà hơi ấm ấy vẫn còn, thậm chí ngày một nhiều hơn. EunHyuk quàng tay siết chặt cậu trong lòng, đem đầu cậu ấn sâu vào ngực hắn, lực rất mạnh, cho DongHae nghe thấy tiếng trái tim hắn đang thực thụ vang lên, như một ám hiệu rằng

Anh còn sng. Anh đã đây ri. Và chúng ta, s li yêu nhau.

DongHae ôm hắn rất chặt. Như muốn đem tất cả nỗi nhớ và ủy khuất trong suốt 5 năm qua đánh đổ lên người EunHyuk, nhấn chìm hắn trong tình yêu của cậu, hận không thể hòa tan cùng hắn làm một mà thôi.

EunHyuk hôn cậu rất nhiều, từ mái tóc, đến đỉnh đầu, đôi mắt, hai má, như muốn hôn hết thảy từng mi-li-mét nơi cơ thể người kia, không chừa một kẽ hở. Hắn ở bên tai DongHae không ngừng hôn và nói

-Anh ở đây. Lee DongHae, anh đã ở đây rồi. Anh tìm được em rồi.

Tiếng khóc nức nở trên môi của cậu cũng bị nụ hôn của hắn càng quét mà cướp mất. Đôi môi người kia dán chặt lên môi cậu, cuồng nhiệt hôn. Môi lưỡi chạm vào nhau, mút mát dường như vẫn không đủ.

Đôi môi EunHyuk lạnh ngắt cũng không khiến cậu dừng được khao khát hôn hắn nhiều hơn. Đầu lưỡi người kia không ngừng bắt lấy lưỡi cậu, như muốn đem hết tất cả hương vị trong khoang miệng DongHae một lần nếm đủ. Để bù lại cảm giác nhớ nhung xa cách vô ngàn.

Cậu đón nhận hắn, không còn rào chắn, không còn vướng bận. Người cậu yêu đã ở đây rồi. Lee EunHyuk thật sự đã đến.

Cánh tay EunHyuk đặt ở eo cậu khẽ siết, cả người DongHae liền dựa vào lồng ngực hắn, cánh tay cậu lạnh toát đặt ở trên cái cổ ấm áp của EunHyuk, kéo cho nụ hôn thêm sâu.

Giọt nước mắt hạnh phúc hòa vào dư vị của nụ hôn, vừa ngọt ngào vừa mặn đắng.

Cũng như đoạn tình cảm này của họ, có mất mát cũng có yêu thương, phải có yêu thì mới có hận.

Và hai người cứ đứng đó hôn nhau, không biết đã bao lâu trôi qua, không biết đã có bao nhiêu người đứng lại trầm trồ nhìn.

Ngay cả hơi lạnh của buổi đầu đông cũng không làm nụ hôn kia dừng lại. Có thể chạm vào nhau, một lần nữa ở cạnh nhau thế này, dù có nằm mơ Lee EunHyuk vẫn không thể tin được.

Không còn gì có th ngăn cách chúng ta...

Giữa những môi lưỡi triền miên EunHyuk không ngừng nói chuyện, như muốn đem tất cả tâm tư dán chặt lên đôi môi cậu, sau đó mãnh liệt hôn, nuốt trọn vào.

-Lee DongHae... chúng ta bắt đầu lại từ đầu...

-Được...

-Chúng ta sẽ sống ở đây... hàng năm đều sẽ đến đây...

-Được.

-Anh sẽ đưa em đi khắp thế giới này...

-Nhất định.

-Năm mới này anh nhất định sẽ hôn em dưới tháp Eiffel đúng 12 giờ đêm.

-Em sẽ chờ.

-Chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, anh không buông em ra nữa đâu.

-Em cũng vậy...

-Em phải ở cạnh anh, nhất định phải bên anh, anh sẽ yêu em nhiều hơn...

-...

-Anh sẽ không rời xa em nữa...

-EunHyuk...

-Anh sẽ yêu em suốt quãng đời còn lại của mình...

-...

-Lee DongHae, anh yêu em. Anh yêu em.

-...

-Em cuối cùng cũng tha thứ cho anh ...

-Em yêu anh, EunHyuk...

-Kể từ bây giờ, hạnh phúc của em, đều là trách nhiệm của anh. Ở cạnh anh suốt đời, cho anh ở bên em suốt đời, chúng ta bên nhau suốt đời. Được không Lee DongHae?

Ging như 5 năm v trước.

Anh s li nói vi em nhng điu này.

Nhưng Lee DongHae, ln này anh nht đnh s làm được.

Bi vì, anh đã có em ri.

Dù là 20 năm trôi qua, hay thêm 20 năm na, anh vn s yêu em như bây gi. Lee DongHae.

Anh yêu em.

Em biết, tình yêu này không gì thay đổi được. Vì hiện diện của em trên đời, chính là sự tồn tại của trái tim anh.

Ánh đèn trên chiếc cầu Hohenzollern hôm ấy dường như sáng hơn bao giờ hết.

Cả không gian xung quanh cũng ấm áp vô ngần.

Người ta thấy có một đôi tình nhân vẫn ôm hôn nhau cho dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa.

Và trên tấm ảnh thứ năm. Vẫn là chiếc ổ khóa quen thuộc ấy cùng với dòng chữ

Ngày 15.10.2021

"Hohenzollern Bridge, Germany – Chúng ta bt đu li t đu"

~End Chap 37~

~END~


Cui cùng cũng hoàn ri.

Đây là ch END th 4 trong s nghip viết LongFic ca Aiden.

Sau mi LongFic qua đi đu đ li khá nhiu tâm trng và cm xúc. Chap này không nhiu cm xúc lm như mi người mong đi, cũng không có màn gặp lại quá hường phấn =)) em viết nó trong tâm trng không tt. Mong mi người b qua, em s bù vào phiên ngoi nhé.

Cám ơn mi người đã cùng em đi sut chng đường này.

Love all.

Vn còn 2 cái phiên ngoi và 1 cái BONUS Yaoi nhé =)) Hãy ch đi và ng h em <3

Chap này dài lm đó, hn 24 trang word web :< comt cho em điiii

HyukHae là tình yêu bt dit. <3

HAPPY HYUKHAE WEDDING <3

Chỉ cần họ vẫn ở bên nhau, thì không gì là không thể.

18.07.2016

Aiden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro