Chap 36: Hẹn ước 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 36~

HẸN ƯỚC 5 NĂM

EunHyuk rất nhanh sau đó được đưa về nhà. Hắn không thích ở bệnh viện, DongHae cũng vậy.

Xương sườn và những chỗ khác bị gãy đã được tiến hành nối lại lần hai, bác sĩ nghiêm túc yêu cầu hắn không được vận động mạnh, nếu không có thể dẫn đến tàn phế suốt đời.

Tất cả những gì mà bệnh viện có thể làm cho EunHyuk lúc này chỉ còn có thế mà thôi.

Cậu đưa mắt nhìn EunHyuk đang nằm trên giường, ánh mắt hắn vẫn chung thủy dán vào tấm lưng bé nhỏ của cậu không ngừng chạy đi chạy lại trong phòng.

DongHae không cưỡng lại được ánh mắt tha thiết ấy, như thể ở sau lưng cậu là một cái camera giám sát theo dõi 24/24 đến mức ngạt thở.

Cậu buông mọi thứ trong tay, tiến đến gần người kia, hắn liền nở nụ cười với cậu. DongHae lúc này thật sự cảm thấy EunHyuk quá ngốc.

Cái gì mà Chủ tịch D&E cao cao tại thượng

Cái gì mà trùm mafia Lee EunHyuk làm mưa làm gió.

Đều chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi không chịu lớn bám riết lấy cậu mà thôi.

DongHae ngồi xuống cạnh hắn, EunHyuk muốn nhích qua chừa một khoảng trống cho cậu nhưng cả người lại không có lấy một sức lực, càng cố gắng thì sau lưng liền truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn không khỏi nhăn mày.

DongHae hốt hoảng nhìn động tác của người kia, không nói hai lời nhanh tay chặn cả người EunHyuk nằm lại chỗ cũ, sau đó mới cố gắng nằm vào khoảng nhỏ của một bên giường, gối đầu lên cánh tay hắn, để tay EunHyuk có thể quàng ra sau mà vuốt ve lưng cậu

Hắn cau mày không hài lòng với sự yếu đuối của bản thân. Chưa bao giờ EunHyuk chán ghét bản thân mình như vậy. Như một kẻ tàn phế không thể làm bất cứ việc gì.

Nhận ra nỗi đau đớn trong mắt người yêu, cậu vươn người lên hôn vào môi hắn một cái thật nhẹ

-Anh phải nghe lời bác sĩ, không được cử động. Xương của anh rất yếu, ít nhất phải nằm tịnh dưỡng nửa năm mới có thể hồi phục.

Nửa năm...

Khóe môi hắn nhếch lên một cách đầy chua chát.

Liệu có thể sống đến nửa năm nữa để chờ xương hoàn toàn hồi phục không?

Nét bi thương trên gương mặt hắn không thể nào qua khỏi đôi mắt tinh tường của DongHae. Cậu nhích người lên một chút, vùi sâu gương mặt vào hõm cổ người kia, không ngừng cọ qua cọ lại, phả hơi ấm vào gáy hắn

Hắn thật muốn như lúc trước, xoay người là có thể ôm cậu trong lòng, cúi xuống ngắm nhìn cậu như con mèo nhỏ an vị trong ngực hắn.

Bây giờ hiện tại ngay cả nhấc người lên còn khó khăn, thì nói gì là đến chuyện kia. Vì vậy chỉ biết tuyệt vọng dùng cách tay sau lưng không ngừng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của cậu.

DongHae đột nhiên rất muốn khóc. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy EunHyuk nằm yên như vậy, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác đau nhói đến mức tê liệt.

Hắn như ngày hôm này đều là vì cậu... vì hi sinh cho Lee DongHae.

Ngay cả trong giấc ngủ DongHae cũng sẽ bị sự thật này làm cho kinh hãi.

Mỗi lần đối mặt với đôi mắt mất đi một nửa tinh anh đầy yêu thương của hắn, cảm giác hối lỗi ấy ngày một nhiều.

Người kia yêu cậu như vậy, sẵn sàng đổi mạng vì cậu, còn DongHae... cậu đã làm được gì cho hắn trong suốt 15 năm qua?

Để hắn lo lắng, chờ đợi hắn che chở và bảo bọc mình. Mặc sức hưởng thụ chăm sóc yêu thương, còn khốn nạn nghi ngờ tình cảm của hắn.

DongHae thật sự muốn khóc, khi nghĩ rằng trái tim người kia vốn dĩ lành lặn nay lại bị nhuốm đen bởi kịch độc, có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Cánh tay EunHyuk ở sau lưng vẫn không ngừng xoa đều lên xuống, dường như cũng cảm giác được trong cổ mình bị thấm ướt bởi nước mắt của người yêu, hắn lặng im không nói gì.

DongHae vùi mặt vào cổ hắn là vì không muốn EunHyuk thấy cậu khóc, hắn cũng sẽ toại nguyện ý muốn đó của cậu. Cứ giả vờ không biết thì hơn.

Rất nhanh sau đó tiếng thút thít bên tai nhỏ dần, cả người cậu cũng không còn run rẩy.

DongHae lấy tay chùi nước mắt, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt EunHyuk vẫn đang chăm chú quan sát cậu

-EunHyuk...

-Ừ, anh đây.

Hắn cười nhẹ đáp lại. EunHyuk thật sự thích cười với cậu. Vì chỉ cần mỗi lần hắn cười, DongHae đều sẽ ngơ người ra nhìn nụ cười của hắn một cách đáng yêu.

Hắn chỉ thật sự hối hận vì sao 15 năm trôi qua không cười với cậu nhiều hơn một chút. Để bây giờ cho dù có muốn cũng không còn bao nhiêu thời gian.

-EunHyuk... - cậu lại gọi hắn

-Ừ, anh ở đây.

-Anh có thể hứa với em một chuyện không?

DongHae giương đôi mắt long lanh nhìn hắn. Đôi đồng tử mang một nửa tinh anh của Lee EunHyuk. Màu hổ phách phản chiếu dưới ánh nắng vô cùng chói mắt.

-Được, bất cứ chuyện gì em muốn.

Cánh tay cậu đặt trên ngực EunHyuk nhanh chóng bị bàn tay còn lại của hắn siết chặt, ngón cái mở ra lướt nhẹ trên từng đốt xương lồi, ánh mắt nhu hòa như nước, ngay cả gương mặt cũng hiện lên vẻ ôn nhu dị thường. Thật sự khác hẳn với một Lee EunHyuk lạnh lùng lãnh đạm mà cách đây 2 tháng cậu vẫn còn nhìn thấy. Tựa như đã lột xác hoàn toàn.

-Hai tuần nữa, tiến hành thay tim nhân tạo có được không?

Ánh mắt cậu nhìn hắn chờ mong, nhưng EunHyuk rất nhanh sau đó đã né tránh ánh mắt ấy của cậu. Hắn xoay mặt đi nhìn lên trần nhà. Thầm đếm từng ngày từng ngày theo lời nói của cậu.

Rất lâu sau mới buông lời. Thanh âm vô cùng khẽ nhưng không che nổi một sự đau thương

-Hai tuần nữa... là sinh nhật của em.

DongHae rùng mình một cái, cậu thậm chí còn không nhớ là sắp đến sinh nhật của bản thân. Trong khi EunHyuk vẫn nhớ rõ như vậy. Hắn dường như mọi thứ về cậu đều thuộc lòng đến mức như thể đã khắc sâu vào tim.

Trong lòng đã khó chịu, nay lại càng tăng lên gấp bội. Cậu cuống quít siết chặt tay hắn, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thì người kia sẽ vĩnh viễn rời xa

-Thay tim nhân tạo, rồi chúng ta cùng đón sinh nhật được không EunHyuk?

Nơi khóe mắt cậu lại bắt đầu long lanh đầy nước.

EunHyuk thở dài một tiếng, mới xoay đầu đối diện với gương mặt của DongHae

-Ngộ lỡ không thành công?

-Nhất định sẽ thành công.

Cậu quả quyết ngay tức khắc khiến EunHyuk có chút buồn cười. Nhưng hắn vốn đã sớm biết cơ thể của chính mình ra sao.

Cho dù có chấp nhận tiến hành thay tim nhân tạo thì sao?

Khả năng thành công còn chưa đến 50%, hơn nửa máu của hắn... có lẽ đã sắp nhiễm bẩn mất rồi. Đến lúc đó cho dù có thay một quả tim mới thành công, thì tỉ lệ kéo dài mạng sống cũng chẳng là bao.

Mà nếu cứ giữ thế này... ít nhất EunHyuk vẫn còn cầm cự được một đến hai tháng. Trong khi đó bắt hắn chỉ hai tuần nữa liền đánh cược mạng sống vào tay Tử thần, rời khỏi người hắn yêu thương trong tích tắc, nỗi đau đó làm sao có thể chịu đựng?

Một ngày ở cạnh DongHae đối với EunHyuk đều trở nên quý giá. Bây giờ hắn có thể vì ham muốn sự sống vô vọng phía sau mà đánh mất hơn hai tháng cuối cùng ở cạnh cậu sao?

Vậy sao không dành hai tháng này ở cạnh người hắn yêu, toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, ngắm nhìn cậu lần cuối.

Bởi EunHyuk thật sự lo sợ... hắn thật sự sợ hãi với suy nghĩ rằng chỉ cần vào phòng phẫu thuật, liền không thể trở ra, không thể nhìn thấy DongHae. Không thể chạm vào cậu nữa.

Tỉ lệ thành công rất nhỏ. Mà hắn, thì sẽ không bao giờ đánh đổi những khoảnh khắc được ở bên cậu thế này.

Không gian trở nên trầm mặc, cả hai đều chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân.

DongHae không biết nỗi khổ trong lòng hắn. Hắn cũng không thể nhìn ra tâm tư trong mắt cậu.

Hai kẻ yêu nhau vì thế lại rong đuổi nhau trên một chặng đường dài.

Cuối cùng EunHyuk vẫn lên tiếng trước, đánh gãy không khí tĩnh lặng trong không gian.

Mà có lẽ sau này nghĩ lại hắn thật sự hối hận với lời nói đó của mình.

Vì câu nói ấy, sẽ mang DongHae đi xa hắn. Xa đến tận 5 năm trời.

-Lee DongHae, cả cuộc đời này việc ý nghĩa nhất mà Lee EunHyuk anh từng làm chính là yêu em. Việc có ích nhất chính là có thể vì em mà hi sinh ánh sáng cùng mạng sống. Nhưng em biết không, khoảnh khắc mà anh vẫn luôn khao khát nhất, chính là có thể ở cùng em cho đến lúc chết đi. Anh sẽ không vì một ván cược nhỏ biết chắc sẽ thua mà đánh mất những ngày ở cạnh em cuối cùng. Đối với anh sống chết không quan trọng, cũng như anh sớm đã chẳng còn quan trọng em hận hay yêu anh. Đối với anh suốt kiếp này, loại cố chấp duy nhất mà anh không thể buông bỏ, chính là vĩnh viễn không thể để em rời đi. Vì vậy, Lee DongHae, cho phép anh được ở cạnh em những ngày còn lại, có được không?

.

.

.

EunHyuk không đồng ý phẫu thuật.

Sau ngày hôm đó DongHae cũng chẳng nhắc lại chuyện thay tim nhân tạo với hắn.

Trong khi KyuHyun thì bất lực nhìn hai con người ngốc nghếch kia đang cố gắng níu giữ từng phút giây cuối cùng.

Nếu được, anh thật sự hi vọng chính mình có thể chết đi để đổi lấy hạnh phúc cho họ. Chỉ vì đoạn tình cảm này của hai người, họ đã phải chịu quá nhiều đau đớn và tổn thương rồi.

Mỗi đêm khi DongHae chìm sâu trong giấc ngủ không mộng mị, EunHyuk lại lén cậu hòa tan thuốc. Thời gian của hắn không còn nhiều. Cứ nằm chờ chết như thế này thật sự không phải cách.

Trong khi DongHae vẫn còn một giai đoạn bệnh nữa cần phải vượt qua.

KyuHyun mỗi lúc đó chỉ biết đau lòng giúp hắn lấy máu. Anh biết anh không thể ngăn cản người này, hắn vì yêu cậu có thể hi sinh tất cả mọi thứ. Nếu đến lúc chết đi mà vẫn chưa hoàn thành được chỗ dung dịch này, thật sự có thể là chết không nhắm mắt.

DongHae không hay biết mỗi đêm cậu vẫn được EunHyuk "tiếp máu" nuôi sống cho. Cậu luôn nghĩ chính mình đã phát hiện ra sự thật rồi, DongHae cũng đã rất nghiêm túc đối diện với hắn, khẳng định rằng cậu không muốn dùng máu của hắn để duy trì mạng sống nữa. Nếu không cậu sẽ chết ngay tức khắc cho EunHyuk vừa lòng.

Hắn chỉ biết thở dài đồng ý, sau đó lại lén lút tiêm thuốc vào người cậu.

DongHae trừ bỏ buổi tối sẽ chìm vào giấc ngủ như người bình thường, thì cả ngày cậu đều tỉnh táo. Không còn hôn mê như trước, bệnh tình thật sự đã tiến triển vô cùng tốt.

Không còn dễ dàng cảm thấy lạnh hay khó thở khi nhiệt độ hạ thấp, đã bắt đầu cảm thấy đau đớn vì những tác động xung quanh.

Chính vì vậy cậu đinh ninh bản thân không còn sử dụng máu của EunHyuk để sống qua ngày.

Cho đến một hôm... khi đã 2 tuần trôi qua...

Cũng là ngày cuối cùng trước ngày phẫu thuật.

Một ngày trước ngày sinh nhật của Lee DongHae.

Và cũng là ngày cuối cùng Lee EunHyuk nhìn thấy cậu.

Khi DongHae vừa mới chợp mắt một chút vào giấc ngủ chưa sâu. Liền cảm giác bên ven tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói có chút tê tê, vội mở mắt ra nhìn.

EunHyuk vẫn nằm trên giường, một tay quàng ra sau lưng cậu như thói quen. Nhưng tay còn lại lại rất thành thạo dùng kiêm tiêm bơm thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt đó vào người cậu.

DongHae mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó nhanh như cắt bật người dậy khiến cây kim gãy làm đôi, ghim sâu vào tay cậu đến đau nhức.

Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, đôi mắt hai màu tràn đầy tức giận nhìn vẻ mặt hoảng hốt của người bị bắt quả tang là EunHyuk đang nằm trên giường

Dưới ánh đèn ngủ yếu ớt trong phòng, cả người EunHyuk như cũng vàng vọt theo. Hắn vẫn ốm đi ngày qua ngày một cách kì lạ. DongHae thật sự không hiểu vì sao cậu cố sức chăm sóc hắn từng ngày, hắn lại không có chút hồi phục về sức khỏe như vậy.

Còn hại cậu lo lắng đến mức ngủ không yên khi nghĩ rằng kịch độc đã ngấm sâu phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn.

Vậy mà... EunHyuk... con người đó vẫn cố chấp như vậy. Đến chết vẫn muốn đổi mạng với cậu, dùng máu nuôi sống cậu qua ngày

DongHae thật sự kinh tởm.

Cậu kinh tởm bản thân chẳng khác gì một con quỷ. Không ngừng hút máu người khác, khiến người đó kiệt quệ đến mức chết đi.

Người đó... không ai xa lạ lại là người mà cậu yêu thương nhất.

DongHae làm sao có thể chịu nổi đả kích này? EunHyuk đã từng nghĩ qua chưa...

Hắn có từng nghĩ qua cảm giác của cậu hay không khi làm những thứ này?

Làm sao cậu có thể bình thản sống tiếp khi nghĩ rằng mạng của cậu là được hắn dùng máu đổi cho?

Từ khi cậu còn bé đến lớn, hắn luôn làm theo ý mình. Chuyện gì cũng tự mình quyết định, chưa từng hỏi qua một lần rằng DongHae có muốn hay không, có thích hay không.

Hắn luôn áp đặt cuộc đời cậu.

Hắn muốn cậu phải sống, thì cậu nhảy xuống vách núi liền không thể chết.

Hắn muốn cậu có ánh sáng đầy đủ, thì cậu nỗ lực phá hủy đôi mắt mình cũng bằng không.

Bây giờ, hắn muốn cậu khỏi bệnh, lại bất chấp tính mạng bản thân ngu ngốc cứu cậu.

Tại sao trong tất thảy những việc làm cao cả đó đều phải là Lee EunHyuk hi sinh?

Tại sao đều là cậu hưởng lợi và hắn thì chịu đau đớn một mình?

Lee EunHyuk có biết cảm giác đó đau đến mức nào hay không? Cậu thật sự muốn chết đi ngay tức khắc. Chỉ cần cậu chết đi, người cậu yêu sẽ không phải chịu những thứ kinh khủng này.

Hắn sẽ không vì cậu mà có thể tàn phế, không vì cậu mất đi đôi mắt tuyệt đẹp, càng không vì cậu để độc ngấm vào tim.

Lee EunHyuk có loại cố chấp giữ cậu bên cạnh hắn, thì Lee DongHae cũng có một loại cố chấp trong lòng. Cậu chính là không thể tổn thương người kia.

Vì không thể tổn thương hắn nên mời chọn cách rời xa hắn.

Nhưng hắn lần này đến lần khác đều mang cậu quay về, ghim trong lòng hắn, ôn nhu yêu thương cậu, sau đó lại muốn nhẫn tâm rời bỏ cậu mà đi?

Được. Lee EunHyuk, nếu anh thật sự muốn chúng ta phải buông tha nhau, nếu thật sự hi vọng sẽ rời nhau bằng cách sinh ly tử biệt, Lee DongHae em nhất định sẽ toại nguyện anh.

Cậu không nói một lời nào, chỉ ngồi đó khóc thật lâu, sau đó đôi mắt tối sẫm lại như hòa tan vào bóng tối rợn người. Cậu lục tìm toàn bộ tủ trong phòng, cuối cùng cũng phát hiện được hơn 30 lọ dung dịch thủy tinh màu đỏ nhạt.

Không nói hai lời trực tiếp ném ra ngoài ban công.

Những lọ thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Dung dịch màu đỏ chảy tràn khắp nơi, thấm đẫm nền gạch màu trắng, lại chìm sâu vào bóng tối của những màu đen. Hoàn toàn không phân biệt được.

Cậu đã có lúc thật sự nghĩ rằng, cậu sẽ đáp ứng hắn.

Sống cạnh hắn hai tháng hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng. Giữ thật chặt những khoảnh khắc được ở cạnh người kia. Không quan tâm tương lai sau này sẽ ra sao nữa.

Sau khi EunHyuk chết đi, cậu cũng sẽ đi theo hắn xuống thế giới địa phủ. Nhưng hắn, ngày hôm nay, những việc làm này, đều khiến mọi ý định trong DongHae thay đổi.

Cậu đứng giữa căn phòng trong bóng tối, hai tay run lên vì tức giận, nói một điều mà cả đời này EunHyuk cũng chẳng bao giờ quên

-Anh muốn đổi mạng cho em? Anh muốn cứu sống em để rồi một mình lặng lẽ chết? Ai cho anh cái quyền tự thương tổn bản thân vì em? Lee EunHyuk, em nói cho anh biết. Cả đời này anh cũng đừng hòng toại nguyện ! Anh yêu em bằng tình yêu ích kỉ đó, Lee DongHae em không cần ! Anh chưa từng hỏi qua em hi vọng cái gì, khao khát cái gì, anh luôn làm theo ý anh vì nghĩ rằng nó tốt cho em. Nhưng anh thật sự không biết, cái mà trong sâu thẳm em cần chính là anh. Em mỗi ngày không nhìn thấy anh đều lo lắng đến mức không ăn được, em mỗi tối không thấy anh trở về sẽ trằn trọc suốt đêm. Em vì một cái cau mày mệt mỏi của anh mà đau đớn một ngày, vì anh "yêu thương" kẻ khác mà lặng lẽ khóc thầm mất hai năm. Trong lòng em, trong mắt em, em chỉ cần có thể nhìn thấy anh bình an bình lặng sống yên ổn ngày qua ngày ! Em không cần anh yêu em, em không cần anh đối xử với em đầy dịu dàng, anh có thể như lúc trước lạnh lùng với em, hành hạ em, tìm mọi cách để em khuất phục anh, nhưng anh không được có chuyện gì ! Ngày đó em vì sao nhảy xuống vách núi, anh rốt cuộc vẫn không hiểu sao? Không phải vì em hận anh đến mức không thể tiếp tục ở cùng anh, mà em sợ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ làm tổn thương anh như bây giờ. Em thà hủy hoại chính bản thân mình để anh đau khổ, cũng không muốn phá hủy anh ! Anh làm những thứ tốt đẹp này đến cuối cùng đã từng nghĩ qua nếu em biết được sẽ cảm thấy thế nào hay chưa? Anh có nghĩ rằng mỗi ngày em phải sống trong mặc cảm khi nghĩ rằng mạng sống của em là do anh đổi lấy bằng máu của mình hay không? Anh nghĩ rằng em sẽ sống vui sao? Nếu Lee EunHyuk anh thật sự nghĩ vậy, ngay bây giờ, tại đây, trước mặt anh, em sẽ chết ngay tức khắc cho anh vừa lòng.

Cả người EunHyuk đông cứng lại lắng nghe giọng nói tràn đầy tức giận cùng đau đớn của cậu.

Hi sinh vì cậu nhiều như vậy, hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ nhiều đến mức đó. Chưa từng một lần nghĩ rằng những gì mình làm sẽ khiến cậu đau đớn tự dằn vặt bản thân...

Càng không nghĩ rằng cậu thà tự giết chết mình cũng không nỡ làm tổn thương hắn.

Hai kẻ ngu ngốc yêu nhau bằng những cách ngu ngốc.

-DongHae...

Đôi mắt cậu ráo hoảnh không còn một giọt nước.

DongHae ý thức rất rõ, sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này, trong cuộc sống của hắn, chính là từng ngày từng ngày giết chết Lee EunHyuk!

Ngày nào cậu còn ở cạnh hắn, thì ngày đó hắn sẽ không được sống yên.

Ngày nào cậu còn ở bên hắn, Lee EunHyuk sẽ tìm mọi cách hi sinh cho cậu cho đến khi nào hắn nhắm mắt xuôi tay trút hơi thở cuối cùng nhẫn tâm bỏ lại cậu mới thôi !

DongHae ở đây, chính là giết chết hắn !

Sự thật đó làm cậu đau đến mức điếng người, nơi ngực trái chưa bao giờ cảm giác đau đớn đến vậy. Ngay cả tứ chi cũng vì đau đớn mà run rẩy không ngừng.

Cậu ước gì chính mình đừng khỏi căn bệnh đó, chí ít bây giờ DongHae sẽ không thấy đau như thế.

Như thể những hạt phân tử trong không khí va vào nhau rồi chạm vào da thịt cậu cũng khiến DongHae đau rát đến mức không kìm nổi nước mắt

Trong lòng cậu thật sự là tan nát cả rồi.

Bước chân bé nhỏ rẽ sang một hướng khác, tấm lưng cũng vì thế mà quay lại đối diện với EunHyuk. DongHae mặc nhiên để giọt nước mắt trên má mình rơi xuống, đôi môi mím chặt không kêu lên

Chỉ có EunHyuk phía sau thật sự hốt hoảng đến mức muốn ngồi dậy, gào thét tuyệt vọng theo tấm lưng cậu

-Lee DongHae, em đi đâu?! Em không được đi, DongHae... Em không được rời bỏ anh. DongHae...

Bỏ mặc sau lưng là tiếng nói tràn đầy đau đớn của người kia cầu xin cậu ở lại.

DongHae vẫn một mực bước đi.

Cậu cuối cùng vẫn phải kiên quyết một lần rời khỏi hắn.

Cho hắn cơ hội, cũng chính là cho bản thân một cơ hội.

Để bắt đầu lại từ đầu.

-DongHae... cầu xin em. Anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn, DongHae... Đừng rời khỏi anh... DongHae, em đã hứa vĩnh viễn sẽ không rời xa anh!

Giọt nước mắt mặn chát hòa vào môi bị cậu mím chặt rồi trôi tuột xuống thanh quản, khiến âm thanh phát ra cũng trở nên đau đớn dị thường

-Lee EunHyuk, vì quá yêu anh nên em không thể bình thản chấp nhận sự thật rằng chúng ta sẽ thật sự kết thúc...

Sau đó cậu bước đi, ra khỏi phòng. Ra khỏi cuộc đời hắn.

EunHyuk nhào lộn trên giường, hắn cố gắng nhích người dậy mặc cho cơn đau không ngừng cào xé sau lưng. Mặc dù biết xương có thể gãy lần nữa, bản thân có thể tàn phế suốt đời. Nhưng đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời này, hắn thật sự không còn thông suốt nữa.

-DongHae... Anh sai rồi Lee DongHae!... Anh thật sự sai rồi... Cầu xin em...Đừng đi... Anh không thể sống không có em...

.

.

.

"Anh không sai.

Cả cuộc đời này người sai duy nhất là em.

Khi không nhận ra mình vốn dĩ đã là người hạnh phúc nhất thế gian khi có được anh trong đời.

EunHyuk, em quá yếu đuối. Em quá nhu nhược, nên em không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng anh sắp rời xa em mãi mãi.

Em không có đủ dũng khí tiếp tục ngồi trước hành lang bệnh viện để chờ đợi phòng cấp cứu của anh vẫn đang sáng đèn.

Chỉ vì em sợ.

Em sợ rằng chỉ một câu nói "không thể" của người đàn ông quyền lực áo trắng ấy sẽ đánh gãy tất cả hi vọng cuối cùng trong em.

Nhưng xin anh hãy vì em một lần mà làm phẫu thuật. Dẫu em có yếu đuối đến mức không dám đổi diện với kết quả sau này. Chỉ xin anh cho em một hi vọng.

Hi vọng rằng anh vẫn sống tốt nơi đâu đó trên thế giới.

Và em vẫn sẽ sống tốt nơi đâu đó trên thế giới của em.

Hạnh phúc của em là thấy anh bình an, không phải ở cạnh anh để rồi giết anh từng ngày.

Lee EunHyuk.

Em chờ anh.

8 giờ tối Cầu Hohenzollern ở Đức 5 năm sau để móc ổ khóa tình yêu của chúng ta.

Nếu anh không đến, em thật sự sẽ một lần nữa nhảy xuống vì anh...

Lee DongHae."

Ngày 15.10.2016

~End Chap 35~

~TBC~

Cái trên là bức thư bảo bối để lại cho anh nhà nhé các ss :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro