Chap 35: Em sẽ yêu anh hết đời hết kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 35~

EM SẼ YÊU ANH HẾT ĐỜI HẾT KIẾP

DongHae ngồi bên cạnh giường bệnh suốt một ngày dài. Cậu không hề chợp mắt, không uống nước, không nói chuyện.

Tựa như quay lại những năm tháng trước, làm một Lee DongHae lãnh đạm vô cảm với đời.

Chỉ có DongHae hiểu, trong lòng cậu, có một thứ đã thật sự thay đổi rồi. Thay đổi đến mức choáng váng.

KyuHyun nhìn cậu nâng cánh tay của EunHyuk lên, tỉ mẩn dùng khăn ấm lau sạch người cho hắn, trong lòng có chút nhói đau.

Hai kẻ ngu ngốc yêu nhau bằng cách ngu ngốc. Tự làm tổn thương chính mình và người kia. Mà anh, cũng góp mặt một phần trong sự đau đớn đó của họ.

Nhưng ngẫm nghĩ, nếu như không có ngày hôm ấy, nếu như tất cả sự thật không phơi bày, thì chưa chắc đã có ngày hôm nay. Ngày mà Lee DongHae toàn tâm toàn ý yêu Lee EunHyuk cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Thoáng thấy cả người DongHae đột nhiên chao đảo, cậu như kẻ say rượu ngồi cũng không vững. Tấm khăn trong tay buông thỏng, cả người đổ ập xuống giường bệnh cạnh EunHyuk.

Anh chỉ thở dài tiến tới gỡ tay cậu ra khỏi tay hắn. Nhẹ nhàng nâng người DongHae dậy, ôm trong lòng, tiến về một căn phòng khác.

EunHyuk vài ngày trước có nói với anh, bệnh của DongHae đang tiến triển rất tốt. Mà bằng chứng chính là cậu đã bắt đầu cảm nhận được những tác động xung quanh. Không phải chỉ lạnh. Mà còn có đau.

Thế nhưng tất cả những thứ đó cũng không phải là minh chứng sống động nhất cho sự hồi phục của cậu.
Mà bằng chứng chính là Lee DongHae đã nhớ ra tất cả mọi thứ trong quá khứ rồi.

Khi cậu ngồi trước thang máy, một mực muốn lao vào bên trong, không ngừng gọi tên EunHyuk tha thiết.

Không còn là KyuHyun... cho dù là dưới hình dạng của một người khác.

Lúc đó trái tim anh như chết lặng, mọi cảm xúc thật sự đóng băng.

DongHae nhớ lại, và cậu vẫn yêu người kia. Đó nên là những gì mà anh cảm thấy đúng và hạnh phúc. Nhưng nơi trái tim lại dâng lên một cỗ lực đau nhói nói không thành lời.

DongHae ngất đi vì cậu thiếu thuốc đã một ngày rồi. KyuHyun không vội, trước khi mọi chuyện xảy ra, EunHyuk đã phó thác hoàn toàn lại cho anh.

Hắn nói rằng trong khu Y học có một tủ thuốc làm lạnh, ở đó chứa những lọ dung dịch mà DongHae cần.

KyuHyun đã đến.

Ở đó có tất thảy hơn 100 lọ dung dịch, nhưng một nửa đã được hòa đỏ, còn một nửa thì không.

Thành thạo cầm kim tiêm hút lấy 13cc dung dịch tiêm vào người cậu, KyuHyun vô lực ngồi bên giường, chờ đợi DongHae tỉnh lại.

EunHyuk nói DongHae sẽ cần thuốc ngày một nhiều hơn, vì vậy mà hắn phải gấp rút hòa tan hết số thuốc đó trước khi máu của bản thân bị "nhiễm bẩn"

Một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu được KyuHyun vén qua một bên. Nơi đôi mắt cậu nhắm chặt một cách yên bình.

DongHae vẫn ngủ, như đứa trẻ 15 năm trước mà anh đã thấy.

Bình thản như một thiên thần.

Cậu sinh ra là để được yêu thương. Bằng cách này hay cách khác, Lee DongHae xứng đáng có được mọi thứ mà cậu đáng phải có.

Xứng đáng có được cuộc sống cùng người cậu yêu cho đến hết cuộc đời này ...

Xứng đáng biết được những sự thật ...

Một canh giờ sau DongHae thật sự tỉnh lại. Cậu nheo mắt nhìn căn phòng hồi sức trong bệnh viện, lại nhìn thấy trước mặt mình là một bóng đen mờ ảo. Đầu hơi đau nhức, đồng tử cố mở to để nhìn rõ thân ảnh người nọ

KyuHyun đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, lặng yên ngắm nhìn gương mặt đã trở lại hồng hào của cậu

DongHae cau mày nhìn anh, không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây mà không phải là phòng chăm sóc đặc biệt của EunHyuk.

Nhận ra sự thắc mắc trong đôi mắt cậu, KyuHyun rất nhanh giải đáp

-Vì kiệt sức quá nên em ngất đi.

DongHae cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Không gian lại rơi vào trầm mặc.

Cậu có nhiều thứ rất muốn hỏi anh. Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

-DongHae..

-Anh...

Đến khi muốn lên tiếng thì cả hai lại cùng nói. DongHae mím môi nhìn vào đôi mắt người kia. Ánh mắt đó của cậu, khiến người ta khuất phục.

-Anh... Hai người vẫn còn chuyện gì chưa nói với em phải không?

KyuHyun lặng thinh nhìn đôi mắt cậu. Nó giống như nhiều năm về trước khi anh cũng ngồi đối diện một đứa trẻ và trả lời những câu hỏi thắc mắc

Anh vẫn là không thể nói dối.

Nói dối một đứa trẻ, và cảm thấy lòng mình thật đau. Nói dối Lee DongHae, và cảm nhận tội lỗi của mình gần như chảy tràn trong không khí.

-Anh nghĩ đã đến lúc để em biết tất cả mọi thứ. EunHyuk... anh ấy phải chịu đựng một mình ...quá nhiều rồi.

Hai tay DongHae siết chặt khi nghe thấy lời người kia. Còn sự thật khủng khiếp nào mà cậu chưa biết nữa hay sao?

EunHyuk còn vì cậu mà làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì nữa?

-EunHyuk không nói dối em, anh cũng không nói dối em. Vào năm em 2 tuổi, chính anh ấy giết cả nhà em. – KyuHyun dừng lại quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu, chỉ thấy hàng chân mày DongHae hơi cong lại, tựa như việc đó vẫn quá khó để tin và chấp nhận – EunHyuk không phải kẻ giết người hàng loạt không gớm tay. Lần đó là do ba mẹ em phản bội tổ chức, khiến mấy chục anh em cùng nhau vào sinh ra tử đều bỏ mạng. EunHyuk đã rất tức giận. Là một người đứng đầu, anh ấy phải lấy lại công bằng.

DongHae tất nhiên không biết điều này. Cậu luôn nghĩ hắn là kẻ máu lạnh không tim không phổi, giết người như một thú vui. Ngay cả cha mẹ cậu cũng là vô tội chết dưới tay hắn.

-Nhưng điều làm mọi người khó tin nhất chính là, EunHyuk thật sự đã tha mạng cho em. Em đã cười với anh ấy. Lee DongHae em 2 tuổi đã cười với EunHyuk. Nụ cười đó giúp em còn sống sót đến giờ.

DongHae không đáp. Cậu vẫn yên lặng nhìn KyuHyun như ra hiệu cho anh nói tiếp

-Dù EunHyuk chưa bao giờ nói ra, nhưng trong lòng anh ấy rất mâu thuẫn. Căn bệnh Smith-Magenis của em EunHyuk sớm đã biết từ trước. Proxilin em sử dụng, đều là do anh ấy cung cấp.

-Vì EunHyuk muốn em phụ thuộc vào thuốc? Phụ thuộc vào anh ấy?

DongHae hỏi lại, đối với căn bệnh của bản thân, cậu vẫn là cố chấp không tin tưởng hắn.

-Em biết căn bệnh của mình, nhưng em không biết trong Proxilin có gì đâu DongHae. Anh... ngay cả anh cũng không biết. Nhưng sau đó anh cuối cùng cũng hiểu, thật ra chúng ta... đều trách nhầm EunHyuk cả rồi. Trong lọ thuốc em uống là một phức hợp trộn lẫn giữ Proxilin, Malatozine và Tradozone. Anh nghĩ là em hiểu hai thành phần kia có nghĩa là gì... Để tìm được nó, để tạo ra nó... không phải dễ.

Vì vậy mà cậu mới có thể sống đến giờ sao?

Vẫn có thể phát triển bình thường thậm chí là bất thường như hôm nay?

DongHae luôn thắc mắc vì sao cậu không có các biểu hiện dị tật ở vẻ ngoài hoặc vùng ngôn ngữ như những gì trên internet nói. Có đôi lúc vì vậy mà cậu thật sự hoài nghi chính mình có thật sự bị mắc căn bệnh quái đản đó hay không.

Nhưng cậu chợt nhận ra, dường như tất cả đều tập trung vào lọ thuốc đó. DongHae chỉ có thể truy ra được đó là Proxilin. Nó giúp cậu tránh lạnh, dễ ngủ. Phát triển bình thường. Cậu hoàn toàn không hề hay biết bên trong có gì ...

Cũng càng không nghĩ rằng EunHyuk lại quan tâm cậu nhiều đến mức đó từ khi DongHae còn rất nhỏ...

Càng không dám tin mình thậm chí còn nghi ngờ người kia, vu oan cho hắn.

-Nhưng việc đó cũng làm EunHyuk hối hận khôn cùng. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bác sĩ nói với anh và EunHyuk, lượng Tradozone mà Malatonzine trong máu của em quá tải... Lee DongHae, em đã sử dụng thuốc quá liều có phải không?

DongHae lạnh người nhớ lại kí ức đó. Khi căn phòng tối tăm đầy hơi lạnh như muốn nuốt chửng cậu. DongHae buộc phải uống những viên thuốc đó.

Nhưng vì quá hận EunHyuk và biết rằng lọ thuốc ấy có thể giết mình, nên DongHae đã uống tất cả.

-Phải.

Cậu đáp lại, cảm giác từng mạch máu trong người mình cũng căng lên. KyuHyun vẫn nhìn cậu rất bình thản. Anh hiểu vì sao DongHae làm vậy, cũng như ngày đó cậu đứng từ vách núi nhảy xuống mà thôi.

-Mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn em nghĩ. Em may mắn không chết dưới vách núi đó, nhưng EunHyuk vì cứu em mà bị chấn thương rất nặng. Bệnh viện đã phải dùng lượng máu dự trữ cuối cùng để cứu EunHyuk thay vì em, bởi vì anh ấy nguy kịch hơn. Và hai người... đều có nhóm máu dị hình Rh-.

DongHae ngẩng mặt lên nhìn KyuHyun. Cậu không biết ... cậu không hề biết EunHyuk cũng có nhóm máu đó...

Trái đất thật tròn...

-Sau đó..?

-Sau đó EunHyuk tỉnh dậy, tự dằn vặt chính mình rằng sao anh ấy không chết đi. Để bệnh viện có thể trực tiếp cứu em tỉnh lại. Nhưng... thật sự không đơn giản như vậy DongHae. Lượng Tradozone và Malatozine quá cao khiến cho bạch cầu trong máu em bắt đầu sinh sản không kiểm soát, hình thành một khối u nằm ở vùng trí nhớ và ý thức. EunHyuk sống trong sự day dứt của bản thân khi nghĩ rằng chính mình đã hại em ra nông nổi đó. Nếu anh ấy không đưa thuốc cho em... không ỷ lại rằng em biết cách điều tiết liều lượng...

Trái tim cậu đau nhói vô cùng. Tại sao trong tất thảy những việc làm ngu ngốc của cậu, người cuối cùng bị dằn vặt vẫn là Lee EunHyuk?

Hắn thật sự cho rằng mọi tổn thương của cậu đều bắt nguồn từ hắn sao?

Muốn đem hết tất cả oán hận của cậu ghim sâu vào hắn, tự mình chịu đựng?

-Nếu lượng bạch cầu cứ tăng... Em biết đó DongHae. EunHyuk đã rất cố gắng để tìm cách thay đổi điều đó. Tìm cách chữa bệnh cho em. Và anh ấy... đã đưa đến một quyết định.

Cả người cậu run rẩy, đôi môi mấp máy một cách yếu ớt. Cậu dường như hiểu ra gì đó rồi.

-Việc đó... có liên quan gì đến chuyện EunHyuk bị trúng độc không?

KyuHyun yên lặng. Thật sự quá khó để nói ra cho dù chỉ là tường thuật lại một sự thật đi chăng nữa.

-Có liên quan không? Em hỏi anh chuyện EunHyuk bị trúng độc có phải là do em hay không? Có phải không?

DongHae kích động lao đến nắm lấy tay anh, KyuHyun nhìn đôi mắt cậu nhòe nước, thật sự không thể kiềm lòng. Đem toàn bộ tất cả sự thật nói hết cho cậu.

Về chuyện EunHyuk buộc anh phải sang Anh Quốc mang về thứ thuốc đã điều chế đó.

Về chuyện hắn tự mình miệt mài nghiên cứu bước cuối cùng quá trình, quyết tâm giữ lại mạng sống cho cậu.

Chuyện hắn và cậu có chung một loại máu... vì vậy EunHyuk quyết định đánh đổi mạng cho cậu, dùng máu của hắn "nuôi sống" DongHae.

Về những cơn đau của EunHyuk, hay hắn đột nhiên trở nên xanh xao gầy gò đi trông thấy.

DongHae phút chốc muốn nôn. Cậu sợ hãi với suy nghĩ rằng bản thân mình mới chính là con quỷ hút máu người khác.

Cậu đang sống ngày qua ngày bằng máu của hắn... máu của người cậu yêu.

DongHae như một con quỷ dữ, ngày ngày ở cạnh hắn, ăn mòn thể xác của người kia mà vẫn mảy may không biết gì.

Cậu là kẻ ngu ngốc ! Quá ngu ngốc ! Luôn để hắn phải hi sinh vì mình. Để hắn vì cứu cậu mà không từ cả tính mạng.

Hắn vì cậu hi sinh nhiều như vậy, còn DongHae đã làm được gì cho EunHyuk?

Cậu lúc nào cũng chỉ biết đắm chìm trong mớ bòng bong yêu hận của bản thân. Lúc nào cũng "bận" hận hắn. Mà chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng cậu thật sự yêu người kia biết nhường nào.

Là từ bao giờ hắn trở nên vô cùng quan trọng trong lòng cậu.
Một ngày không nhìn thấy hắn sẽ lo lắng đến mức không ngủ được.

Thấy hắn cùng người khác thân thiết, sẽ đau đến mức muốn chết đi.

DongHae là yêu hắn đã từ rất lâu rồi.

Lại chỉ vì trong một phút ngu ngốc làm ra những chuyện ngu ngốc của bản thân mà ảnh hưởng người kia...

Hắn vì cậu hao tâm tổn trí, hắn vì cậu nhảy xuống vách núi, hắn vì cậu nguyện lòng bắn chết mẹ ruột của mình, hắn vì cậu mà hi sinh đôi mắt của bản thân, vì cậu mà tình nguyện đổi mạng. Dùng chính trái tim mình chắt lọc chất độc, nuôi sống người yêu.

Lee DongHae đang làm cái gì thế này?

Cậu đi đâu... đi đâu nữa để tìm một người con trai yêu cậu sống chết như thế?

Cậu còn khốn nạn nghi ngờ rằng tất cả chỉ là bù đắp thôi sao?

Có loại bù đắp nào mà cao cả đến vậy?

DongHae rất nhanh rời khỏi giường mở cửa chạy đi, nước mắt cậu rơi thật nhiều.

Thân ảnh EunHyuk vẫn nằm trên giường bất động, DongHae lại như người điên lao tới, không ngừng lay lay vai hắn

-Lee EunHyuk anh là đồ khốn kiếp ! Ai cho anh cái quyền hi sinh cho em? Ai cho phép anh làm những chuyện ngu ngốc đó? Một mình em ngu ngốc vẫn chưa đủ hay sao? Vì sao lại phải tự thương tổn bản thân mình ...

DongHae lúc này mới hiểu cái gì gọi là đau đớn.

Ngày trước nhảy xuống vách núi, chính là hi vọng EunHyuk biết được cảm giác này.

Bây giờ hắn nằm đó, tự giết chết bản thân trước mặt cậu, DongHae đã thật sự ngã quỵ.

Đây là báo ứng của cậu. Đây là quả báo mà DongHae phải chịu.

Khi cậu đã có trong tay người cậu yêu nhất, vẫn ngu ngốc đánh mất không nhận ra.

Nên bây giờ... bây giờ dù có biết tất cả cũng đã quá muộn màng...

Khi ngoài kia Tử thần cũng đang rình rập tranh giành người yêu với cậu.

-Tại sao lại yêu em nhiều như vậy? Em xứng đáng để được anh yêu như thế sao...

DongHae quỳ bên cạnh giường, đầu gác lên vai hắn, nước mắt không ngừng rơi. Cậu choàng tay ôm lấy thân người lạnh toát của hắn, muốn sưởi ấm thật nhiều

-Anh đã hứa với em chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Lee EunHyuk anh sợ em sẽ hận anh đúng không? Em nói cho anh biết, em không hận anh. Chưa một phút một giây nào hận anh cả... Em yêu anh, em yêu anh nhiều đến mức chính em cũng không thể kiểm soát được và sợ hãi với tình yêu đó... Em sợ rằng một ngày anh đối với em là tất cả, khi đó ngộ lỡ em mất anh... Lee DongHae em sẽ còn lại gì nữa chứ? Anh nói đi... Em là rất đáng trách... Anh mau ngồi dậy trách mắng em đi, cầu xin anh đừng nằm đó nữa. Người đáng chết là em, là em...

Cái gì gọi là "Đều là lỗi của anh"?

Lee EunHyuk anh thật ngu ngốc.

Tất cả sớm đã là lỗi của em.

Là em ngu muội không nhận ra anh yêu em nhiều đến thế nào.

DongHae vẫn tiếp tục khóc trên vai hắn, gương mặt cậu vùi sâu vào cổ người kia, nước mắt thấm ướt một mảng gối

-Anh đã hứa sẽ cùng em đi suốt cuộc đời... Sẽ cùng em đi khắp thế gian. Anh không được thất hứa... Kỉ niệm một năm yêu nhau chúng ta còn phải đến Hohenzollern ở Đức để móc ổ khóa tình yêu của chúng ta... Anh đã hứa vào đêm giao thừa sẽ cùng em đón năm mới ở Tháp Eiffel và hôn em. Anh mau tỉnh lại đi. Anh không được giống như em trở thành kẻ thất hứa...

Tiếng gào thét của cậu vang vọng cả một căn phòng. Khiến chàng thanh niên cuối góc tường cũng chết lặng.

DongHae thật sự sợ hãi với suy nghĩ rằng cậu sẽ đánh mất hắn như thế.

Khi chưa kịp nói yêu thương đã mãi mãi chẳng còn cơ hội nữa rồi.

EunHyuk sẽ tỉnh lại thôi. Sớm hay muộn, hắn nhất định sẽ tỉnh lại.

Nếu không cả đời này Lee DongHae vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Vì cậu mà hắn phải chết...

-DongHae...

Bên tai truyền đến âm thanh yếu ớt của ai đó xen lẫn trong tiếng khóc thảm thương của cậu.

Nhưng DongHae vẫn không nghe thấy. Cậu bận vùi sâu vào cổ hắn, nước mắt không kiểm soát rơi nhanh, bên miệng vẫn còn nói nói

-Anh muốn gì em cũng cho anh hết. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi. EunHyuk... Anh rất muốn nghe em nói "em yêu anh" phải không? Vậy bây giờ anh hãy nghe cho kĩ đây. Lee EunHyuk, em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Bây giờ đây, giây phút này đây còn hơn cả bản thân em. Chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em, em nguyện sẽ yêu anh đến hết đời hết kiếp...

-Có thật không?

Giọng nói yếu ớt ấy lại vang lên. DongHae ngẩng mặt lên nhìn về phía người đang nằm trên giường, đôi đồng tử với màu sắc giống hệt cậu đang mở to, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhưng đầy hạnh phúc,

EunHyuk buồn cười nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu với vẻ ngạc nhiên không thể nào kinh ngạc hơn.

Sau đó mới chậm rãi đưa tay sờ nhẹ vào má người kia

-Có thật là... sẽ yêu anh đến hết đời hết kiếp?

Gương mặt DongHae vẫn trơ ra như tượng đá, giọt nước mắt cuối cùng chảy ra cũng đã bị EunHyuk lau đi tự bao giờ.

Cậu nhắm mắt, lại mở mắt. Vẫn thấy EunHyuk nằm đó nhìn mình cười.

DongHae đột nhiên như những ngày trong kí ức mới, bất chấp mọi thứ nhào đến ôm chặt lấy cổ hắn, nằm đè cả lên người EunHyuk, không kiêng dè mà khóc nức nở

-Ô..ô.. em còn tưởng anh thật sự chết rồi.. Huhu, Lee EunHyuk, đại xấu xa... Mau trả nước mắt cho em..Huhu..

EunHyuk buồn cười choàng tay ôm lấy cậu.

Hắn vốn dĩ hẳn là còn lâu lắm mới tỉnh. Nhưng chẳng hiểu vì sao bên tai truyền đến rất nhiều tạp âm chấn động. Tiếng khóc lóc thê lương thảm thiết, lại có người lay lay hắn, một vật vô cùng nặng đè lên vai, chạm ngay vết thương khiến hắn đau nhói.

Dù không muốn cũng phải tỉnh lại thật nhanh.

Để rồi thấy con mèo nhỏ chôn mặt trong cổ mình, lí nhí gì đó thật nhỏ mà hắn đã rất phải cố gắng mới có thể nghe thấy được.

Bất quá... hắn thật sự sắp ngất lại một lần nữa rồi. Nếu DongHae cứ ôm chặt như thế

-DongHae... Buông anh ra.

DongHae vẫn như ngày đó cố sống cố chết ôm lấy hắn, thậm chí còn siết chặt hơn.

-Không... không buông. Buông ra lỡ anh chạy mất thì làm sao? Lỡ anh có chuyện gì thì làm sao? Ngộ nhỡ anh không tỉnh lại nữa em phải làm thế nào?

EunHyuk chỉ biết cười khổ nhìn mái đầu bé nhỏ của cậu và những giọt nước vẫn lăn dài trên má cậu thấm ướt một bên mặt của hắn, đưa tay khẽ vuốt vài cái, vẫn là nên tách cậu ra. Hắn sắp ngạt thở mất rồi.

-Anh sắp không còn oxi để thở nữa rồi.

Nhưng lần này DongHae vẫn không buông ra, cậu như đứa con nít bất chấp mọi thứ giữ lấy món đồ chơi mình yêu thích.

-Không sao, không sao. Em sẽ hô hấp nhân tạo cho anh... huhu...

Sau đó EunHyuk liền giả vờ ngất đi.

DongHae không còn thấy hắn động đậy thì hoảng hốt buông ra. Thật sự là bị cậu ôm chặt đến mức ngất đi rồi sao?

Giây phút DongHae gấp gáp toan nghiêng người xuống thật sự hô hấp nhân tạo cho người kia, lại bị cánh tay của EunHyuk nãy giờ vẫn đặt sau gáy siết nhẹ một cái, hai gương mặt thu lại trong gang tấc, đáy mắt chạm vào nhau, đã thấy môi hắn tiến tới đặt lên môi cậu, cuồng nhiệt hôn

Ngay cả giọt nước mắt vừa tràn ra của DongHae cũng lần nữa bị cuốn vào kẽ môi giao nhau giữa hai người. Mang đến dư vị mặn đắng

-Anh sẽ yêu em hết đời hết kiếp, Lee DongHae.

~End Chap 35~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro