Chap 34: Là anh muốn trả thù em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 34~

LÀ ANH MUỐN TRẢ THÙ EM SAO?

Lee EunHyuk, em đến chết cũng chẳng chạy thoát được anh.

Ngay lúc ý nghĩ ấy vừa vang lên, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn.

Cảm giác cơn rơi tự do quặn thắt tim người bỗng nhiên dừng lại, vang lên tiếng động cơ lớn và vô cùng ồn. Cứ tưởng rằng trong chớp mắt thang máy đã rơi xuống chạm đất biến thành một đống đổ nát, thật không ngờ điện thành phố sau cơn động đất đã hoạt động lại, kịp cứu cả hai khỏi tay Tử thần.

Bất quá ông trời thật sự không cao thượng như vậy, dòng điện dù có hoạt động lại tránh cú rơi nát xương nhưng một dây thép còn bám quá ít vẫn là không thể chịu đựng được sức nặng của cả hai.

Vì thế mà chính là một lần nữa rơi xuống. Nhưng lực rơi đã giảm đi rất nhiều.

EunHyuk không nói lời nào, từ đầu đến cuối chỉ ôm chặt cậu trong lòng, dường như là dùng cả thân thể để chống đỡ cho cậu, ngay cả một góc áo DongHae cũng chẳng thể lọt ra khỏi vòng tay của hắn.

Cú đáp đất đến rất nhanh, chấn động phía dưới làm cả hai chao đảo ngã nhào xuống đất. EunHyuk đè trên người cậu, bao phủ DongHae trong lòng. Cú rơi thật sự quá lớn khiến thành thang máy vốn làm bằng thủy tinh chịu lực cũng không thể tiếp tục chịu đựng mà đột nhiên vỡ tung.

Từng mảnh thủy tinh cứng rơi xuống mặt đất trước mặt DongHae, rất nhanh sau đó đã thấy phía trước là một mảng tối sầm không ánh sáng. EunHyuk siết cậu trong ngực hắn, dùng tấm lưng của mình che chắn cho cậu. Vì thế mà từng lớp thủy tinh lớn rơi xuống đều cắm vào lưng hắn đến tận xương, đến độ cả người hắn cũng run lên vì đau đớn.

EunHyuk vẫn cắn chặt răng che chở cho DongHae. Những mảnh kính đó không là gì so với hắn, nhưng EunHyuk chính là quên mất còn có cả một thanh sắt của thành thang máy cũng đang chực chờ rơi xuống.

Thoáng thấy cánh cửa thang máy bị rất nhiều người dùng sức cạy ra, EunHyuk mở to đôi mắt chỉ còn một nửa ánh sáng của mình nhìn lên, ánh mắt cũng nhòe đi vì đau đớn.

KyuHyun sau khi biết tin đã hối hả chạy đến, anh nhìn cảnh tượng bên trong, cả thân người đột nhiên lạnh buốt. EunHyuk với tấm lưng đầy máu tươi và những mảnh vỡ thủy tinh đang khom người dưới đất, dùng tất cả sức lực như cố che chở một cái gì đó bên trong.

Mà cho đến lúc hắn lên tiếng, KyuHyun mới nhận ra đó chính là DongHae.

-Đưa em ấy ra ngoài ...

Sau khi nghe được tiếng nói yếu ớt phát ra từ người kia, KyuHyun và mọi người cuối cùng cũng choàng tỉnh liền chạy đến kéo DongHae ra ngoài.

Cậu lại nhất quyết không rời hắn. Cả người EunHyuk vô lực ngã lại phía sau, dường như chẳng còn sức để động.

DongHae rất nhanh sau đó đã được tách ra khỏi hắn, an toàn yên ổn ngồi ở bên ngoài. Mọi người liền chạy đến một tay muốn đưa EunHyuk ra. Cùng lúc đó thanh sắt trên trần đột nhiên rơi xuống, cả người EunHyuk đông cứng lại, chẳng còn sức lực để tránh chỉ biết gập người hứng chịu cơn đau.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến những người bên ngoài cũng không thể nào lường trước, chỉ biết trơ mắt nhìn thanh sắt vài chục kí rơi xuống, đáp lên người EunHyuk một cách nặng nề, lại chẳng nghe tiếng hắn kêu la nửa câu, cả người buông thõng, máu chảy khắp cả mặt sàn.

DongHae ở bên ngoài bất chấp lao đến, trong miệng không ngừng kêu gào

-EunHyuk... Lee EunHyuk...

KyuHyun vẫn còn tỉnh táo ôm cậu giữ lại, những người còn lại sau khi hoàn hồn cũng chạy vào kéo thanh sắt ra khỏi người hắn, phát hiện EunHyuk đã ngất đi.

Gương mặt DongHae tối sầm đầy nước mắt, âm thanh phát ra chỉ còn là những cái thều thào qua kẽ miệng đến đau lòng. Suốt cả ngày hôm đó, cậu đều chỉ lặp lại một thứ

-EunHyuk... EunHyuk...

.

.

.

EunHyuk thấy mình đang mơ. Mọi thứ trước mắt quả thật quá đẹp đẽ.

Hắn chính là thấy mình cùng DongHae bước vào lễ đường. Chỉ có hai người.

Tay cậu đặt trong tay hắn, mỉm cười nhìn hắn thật hiền hòa.

Nụ cười của cậu chói lóa dưới đôi đồng tử hai màu cực đẹp, làm EunHyuk phút chốc lóa mắt.

Hắn thấy DongHae kiễng chân hôn lên môi hắn, nói một câu mà cả đời này EunHyuk đều khao khát được nghe

-Em yêu anh, Lee EunHyuk.

Hắn cười thật tươi choàng tay ôm lấy cậu vào lòng.

Giây phút muốn cúi xuống hôn lên đôi môi người kia, lại cảm thấy trước mặt mình chỉ là một nỗi trống trải.

Lee DongHae đã biến mất từ bao giờ.

EunHyuk hốt hoảng xoay người tìm cậu, cuối cùng cũng bắt gặp DongHae đứng cách mình khá xa, xoay lưng lại phía hắn.

Hắn muốn bước đến bên cậu, nhưng chân lại không nhấc nổi

Hắn thấy cậu xoay người lại, trên mặt không còn nụ cười yêu thương, ánh mắt nhìn hắn chẳng còn tha thiết. Mà chỉ là một sự lạnh lẽo đến ghê rợn, và thù hận thăm thẳm khôn cùng

Ánh mắt đó, Lee DongHae đã lâu rồi chẳng còn nhìn hắn như vậy ...

Cậu đột nhiên lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt hắn

-DongHae... DongHae...

Hắn gọi tên cậu. Nhưng không có âm thanh đáp lại. Rất lâu sau bên người truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người kia. Đôi mắt mà hắn yêu nhất, tình nguyện vĩnh viễn lạc vào

-Anh lấy tư cách gì để gọi tên tôi? Sau từng ấy chuyện xảy ra anh nghĩ rằng anh vẫn sẽ được tôi tha thứ sao? Kẻ giết người...

Cả người EunHyuk khụy xuống, DongHae lại biến mất. Hắn ôm đầu nhìn sàn nhà màu xám không chút biến động, thấy chính bản thân mình phản chiếu dưới nền gạch nhếch nhác vô cùng, sợ hãi tột độ.

Âm thanh ấy lại vang bên tai, giọng nói của DongHae...

-Anh giết cả nhà tôi, biến tôi từ đứa trẻ có gia đình êm ấm trở thành một cô nhi. Sau đó tốt bụng rũ lòng thương mang tôi về nhà. Anh nghĩ rằng lương tâm của chính mình sẽ thanh thản sao? Tại sao anh không thành thật đi? Rằng mỗi ngày nhìn tôi lớn lên đối với anh đều là một cực hình. Anh ước gì tôi đừng tồn tại, anh hối hận năm ấy vì sao không xuống tay bóp chết tôi cho rồi. Có phải không?

-Không... không...

Tiếng EunHyuk kêu lên đầy thảm thiết.

Đúng, DongHae nói đúng.

Mỗi ngày nhìn ngắm cậu lớn lên với cái vỏ bọc lạnh lùng ấy đối với EunHyuk thật sự là một cực hình. Hắn dường như không thể kiểm soát bản thân. Chưa từng bao giờ cảm thấy lương tâm bị cắn rứt khi giết người như khi nhìn thấy cậu.

Khi nhìn vào đôi mắt trong vắt đó của DongHae, mọi tội lỗi của hắn như đều được phơi bày ra ánh sáng. Hắn tàn nhẫn, hắn độc đoán, là một con quái thú không hơn không kém.

EunHyuk từng nghĩ rằng nếu năm đó có thể nhẫn tâm một chút giết chết cậu đi... Có lẽ hiện tại hắn đã chẳng phải khổ cực thế này. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, thấy cậu vô hại đứng đó nhìn hắn, EunHyuk liền không thể tự làm chủ chính mình nữa...

-Anh tìm cách lạnh nhạt với tôi, cố gắng đối xử với tôi thật tàn độc. Anh dạy cho tôi những bài học, muốn đào tạo tôi thành một kẻ giết người như anh, biến thành quái vật như anh để ở bên anh cả đời đúng chứ? Sau đó anh lại vì một bức tranh trẻ con của tôi mà xiêu lòng, anh không còn "sát hại" những người ở cạnh tôi, nhưng anh luôn muốn tôi cô lập với mọi thứ. Anh muốn độc chiếm tôi, muốn tôi chỉ là của riêng anh, phải không?

Cả người EunHyuk run rẩy ngồi dưới nền đất. Tất cả những gì mà người kia nói... đều không sai. Không sai một chữ nào...

Chính vì đó không phải là DongHae thật, đó chỉ là tiếng lòng của hắn mượn thân ảnh cậu mà thôi. Những gì mà EunHyuk phải chịu đựng và dằn xé trong suốt thời gian qua đều bị "cậu" vạch trần, không chừa một kẽ hở.

-Anh yêu thương tôi quan tâm tôi, tất cả chỉ vì muốn bù đắp lại tổn hại năm xưa mà anh đã gây ra. Anh chỉ vì muốn bù đắp cho tôi mà thôi...

Đúng... Hắn chỉ muốn bù đắp cho cậu. Tất cả chỉ là bù đắp.

Cho đến khi DongHae đứng từ vách núi nhảy xuống, chỉ để lại cho hắn một giọt nước mắt cùng lời nói mãi mãi chẳng thể lãng quên

"Tôi đối với anh là yêu hay hận, sớm đã chẳng còn cảm giác gì"

EunHyuk lúc đó mới hiểu, hắn chính là đã sai rồi.

Trong tất cả sai lầm mà bản thân đã tạo ra, hắn đã sai khi "yêu" cậu bằng cách đó.

EunHyuk có một loại cố chấp trong lòng, chính là giữ lấy cậu bên hắn. Thì hắn cũng có một loại cố chấp trong tim, chính là không thừa nhận rằng hắn thật sự "yêu" cậu như tình yêu nam nữ bình thường.

EunHyuk luôn nghĩ... hắn yêu cậu, là một loại tình cảm đặc biệt nào đó do đã ở cạnh nhau quá lâu. Hắn muốn giữ lấy cậu, chỉ vì không nhìn thấy DongHae liền cảm thấy lo lắng đến mức không thở được.

Nhưng hắn lại không thừa nhận đó là "yêu". Chính là loại tình yêu có thể khiến người ta thân bại danh liệt.

Như người cha tàn nhẫn của hắn đã từng nói vào 25 năm về trước

"Con đường giữa thất bại và thành công, ranh giới giữa sự sống và cái chết, luôn không bao giờ có thứ gọi là "tình yêu" !"

Nhưng đó chỉ là thời gian đầu mà thôi. Về sau khi nhận ra bản thân chính là mang trong người tình cảm sai trái ấy với cậu, thật sự khiến EunHyuk sợ hãi đến phát điên. Hắn hoảng loạn tìm cách che giấu, sau đó lại không thể tự chủ mà đến gần cậu nhiều hơn. Tìm mọi cách đụng chạm cậu, ở gần cậu.

DongHae như một ma lực đối với hắn, khiến hắn không thể tiếp tục nhẫn nhịn từng ngày.

-Anh không ngờ đúng không Lee EunHyuk? Anh không ngờ có lúc anh lại yêu tôi, yêu đến mức sống chết điên cuồng. Anh không ngờ anh có thể vì tôi mà từ bỏ mọi thứ kể cả sự nghiệp của anh, tính mạng của anh. Anh chưa từng dám tin rằng tôi đối với anh là tất cả. Anh sợ hãi điều đó. Vì anh luôn bị ám ảnh rằng rồi tôi sẽ rời khỏi anh. Khi đó anh sẽ mất tôi, anh sẽ mất tất cả...

Trong tất cả những nỗi sợ hãi của bản thân.

EunHyuk vẫn sợ rằng một ngày nào đó DongHae thật sự sẽ rời xa hắn.

Ra khỏi tầm mắt của hắn và mãi mãi chẳng còn tồn tại.

Bằng những cách nào đó, hình ảnh cậu trong tâm trí không khiến hắn cảm thấy đủ đầy, giọng nói cậu bên tai hắn cũng trở nên thật thiếu vắng.

Và trong tim, trong từng hơi thở, mạch máu của hắn đều khao khát có được cậu.

Vì vậy EunHyuk dàn dựng rất nhiều thứ, chỉ để giữ cậu lại bên hắn mà thôi.

Người phụ nữ hắn gọi là "mẹ". Sớm đã chẳng tồn tại vào 23 năm trước rồi.

Phát súng đó thật sự đã giết chết bà.

Nhưng EunHyuk, đứa trẻ 10 tuổi năm đó vẫn cố chấp cho rằng mẹ mình còn sống...

Hắn mời tất cả chuyên gia về để giúp mẹ hắn tiêm hoocmon điều tiết cơ thể, giữ cơ thể vẫn sống và không bị thối rữa.

Hắn để bà trên giường, vô lực nối những dụng cụ y học và máy điện tim giả vẫn nhô lên hạ xuống không cảm xúc để che đậy sự thật rằng bà đã chết. Rằng mẹ hắn chỉ nằm đó, sống cuộc đời thực vật mà thôi.

Nhưng ngày càng qua đi, EunHyuk càng lớn, hắn lại càng ý thức hơn một điều.

Người chết không thể sống lại.

Nhưng người chết, có thể giúp đỡ người sống.

Vì vậy mục đích giữ lại thân xác của mẹ hắn thay đổi. EunHyuk sớm biết sẽ có ngày phải dùng "một người quan trọng" bên mình để đổi lấy DongHae. Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng đó...

Vì thế ngày hôm đó trên vách núi, EunHyuk không ngần ngại dùng súng chĩa vào người mẹ ruột của mình. Chỉ vì mẹ hắn đã chết ...

Mà DongHae lúc đó đối với hắn là tất cả trong tất cả những gì còn lại.

DongHae mãi mãi không biết sự thật này.

Nên cậu luôn cho rằng hắn là kẻ lòng dạ ác quỷ, có thể tự xuống tay giết chết mẹ mình. Cho dù là vì để cứu cậu đi chăng nữa.

Mà cậu, thì không thể nào tiếp tục cùng sống với một tên ác quỷ như hắn ...

EunHyuk mệt mỏi ôm chặt gương mặt, nước mắt bắt đầu tràn ra ngày một nhiều.

Những gì mà hắn phải chịu đựng, thật sự quá lớn. EunHyuk đã tưởng rằng mình chẳng thế tiếp tục gánh vác nỗi mọi thứ. Hắn đã nghĩ... có lẽ nên để DongHae rời đi.

Sau khi cậu thức dậy và không ngừng tự phá hủy bản thân.

Thế nhưng ông trời... luôn là kẻ thích trêu ngươi con người.

Ngay giây phút hắn quyết định từ bỏ, DongHae lại "quay về". Ngoan ngoãn ở bên hắn, để hắn yêu cậu và thực tâm yêu hắn. Cho dù kí ức của cậu hoàn toàn trống rỗng.

Sau đó DongHae đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, nụ cười trên môi cậu thật sự quỷ dị, tay cậu đưa lên, từ bên ngoài hốc mắt bên trái đưa tay ấn mạnh vào, dùng sức rất nhiều như muốn moi sâu vào tận bên trong. EunHyuk trơ người ra nhìn cậu, con mắt màu hổ phách của hắn nằm trên tay DongHae lặng lẽ dính đầy máu bị cậu lấy ra, còn một bên mắt cậu thì trống rỗng vô hồn, máu không ngừng chảy xuống gương mặt thiên thần của cậu, nhưng nụ cười khinh bỉ trên môi thì chưa từng mất đi

-Tôi không cần những thứ này của anh. Tôi không cần loại tình yêu ích kỉ của anh... Lee EunHyuk, cả đời này tôi cũng chẳng tha thứ cho anh !

Không... không...

Cả người hắn ngã bật ra sau, cổ họng muốn gào thét rất nhiều, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra.

EunHyuk luôn tự nhủ với lòng, hắn chỉ cần cậu thôi. Chỉ cần cậu vẫn ở bên hắn là đủ rồi, dù yêu hay hận cũng chẳng quan trọng nữa.

Vậy mà những tháng ngày qua khi được đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu với cậu, hắn mới biết, thật ra hắn thật sự để tâm.

Để tâm cậu hận hắn. Cậu yêu hắn.

Làm sao để đánh đổi được tha thứ của DongHae?
Làm sao để cậu đừng rời khỏi hắn nữa?

EunHyuk đã từng rất khổ cực suy nghĩ. Nhưng hắn hiện tại lại không còn cảm thấy đáng phải nghĩ đến nữa.

Chỉ vì thời gian của hắn không còn. EunHyuk biết mình sẽ chết. Nếu vậy, hắn thật hi vọng có thể chết nhanh một chút. Để có thể chết trong tay cậu, vẫn nhận được những giọt nước mắt đau thương của người con trai hắn yêu, ích kỉ hi vọng tình yêu của cậu vẫn chảy tràn trong ngực hắn.

Nhưng EunHyuk vẫn còn việc phải làm. Những lọ dung dịch còn chờ hắn hòa tan. Trên thế giới 8 tỷ người này, chỉ có hắn là người duy nhất cứu được cậu.

Lee EunHyuk chưa được chết. Hắn phải sống...

EunHyuk ngẩng mặt lên, giáo đường chỉ còn lại mình hắn trống rỗng đến đơn độc.

Bốn phía rất nhanh bị một màu đen bao phủ, hắn muốn trốn chạy, nhưng màu đen đó vẫn chung thủy nhấn chìm

Mọi thứ lại biến mất không một ánh sáng hay âm thanh...

Tất cả đều biến mất.

Tối đen.

.

.

.

DongHae ngồi ngoài phòng cấp cứu rất lâu, cả người cậu không động đậy, trí não cũng trở nên trống rỗng.

KyuHyun đi đến nói với cậu gì đó, DongHae cũng chẳng nghe thấy điều gì. Chỉ dán chặt mắt vào đôi bàn tay đang siết chặt của mình. Đôi tay này... mới vài phút trước còn ôm chặt lấy hắn...

Cậu đã thôi không còn khóc, chỉ bình tĩnh ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện, lặng lẽ quan sát những viên gạch đã ố màu.

Không khí tĩnh lặng của bệnh viện luôn khiến lòng người ta thê lương. DongHae không thích bệnh viện, cậu càng không hi vọng có ngày sẽ ngồi ở đây chờ đợi thời gian, cầu xin Thượng đế đừng mang ai đó đi...

Phòng cấp cứu sáng đèn đã bốn tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. KyuHyun chỉ biết đứng ở góc tường lặng lẽ nhìn cậu, anh sớm đã chẳng còn cách khuyên nhủ người kia. Chỉ đau lòng nhìn cánh tay cậu tự siết chặt tay mình, như muốn mang tất cả đau đớn trong tim truyền ra bên ngoài vậy.

Không phụ lòng mong mỏi của DongHae, một tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu đã mở.

Vị bác sĩ trước đó đã từng làm phẫu thuật cho EunHyuk bước ra, lắc đầu ngao ngán nhìn KyuHyun.

DongHae liền chạy đến như người điên nắm chặt vạt áo của ông, nước mắt long lanh

Vị bác sĩ ngẩng người nhìn đôi mắt hai màu của cậu, lại nhớ đến đôi mắt của bệnh nhân ban nãy chính là giống hệt nhau. Tựa như hai đôi đồng tử đã được trao đổi, trong trái tim già cỗi dâng lên một nổi xúc động dị thường liền nắm chặt cánh tay run run của DongHae trong tay mình

-Bác sĩ, bác sĩ... Anh ấy...

Vị bác sĩ khẽ nhìn KyuHyun, thấy anh không lên tiếng, mới thở dài một lần nữa, đem tất cả sự thật nói cho DongHae

-Bệnh nhân Lee EunHyuk một tháng trước được đưa đến với tình trạng nguy kịch chấn thương nội tạng và gãy xương rất nhiều. Chúng tôi đã cố hết sức nối xương lại và phẫu thuật đào thải bọt khí từ phổi và thận...

DongHae nín thở nhìn vị bác sĩ. Một tháng trước... chính là thời điểm cậu nhảy khỏi vách núi. Cả người DongHae như tê cứng lại

-Tuy phẫu thuật thành công nhưng di chứng để lại là không tránh khỏi. Lần này lại bị thương nặng như vậy. Những mảnh thủy tinh cứng ghim sâu vào đốt xương lỏng đã nối, lại bị vật nặng rơi xuống nên chúng sớm đã chẳng thể tiếp tục chịu đựng nữa rồi...

Nghĩa là... nghĩa là EunHyuk, hắn sẽ không thể tiếp tục đi lại nữa sao? Không thể ngồi dậy, làm mọi thứ...như một người bình thường...?

Nghĩ đến những cơn đau lưng đến điếng người của hắn, nước mắt DongHae không tự chủ lại tiếp tục rơi

Nhưng cậu biết, mọi chuyện không chỉ có vậy. Vẫn còn một sự thật sau đó sẽ khiến cậu thật sự ngã quỵ.

-Tôi hi vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý cho lần này... Lục phủ ngũ tạng của cậu ấy đều đã bị tổn thương. Hơn cả... theo xét nghiệm máu của cậu ấy dương tính với loại kịch độc Fluphenazine, một loại độc cực mạnh trên thế giới. Tôi không hiểu bằng cách nào một người trúng độc như vậy có thể sống được đến bây giờ, vì trái tim của cậu ấy dường như đã bị độc tố xâm chiếm hết 70%. Chỉ e rằng sau đó cho dù có thay tim nhân tạo, thì khả năng thành công vẫn là chưa đến 50...

Cánh tay DongHae rơi khỏi bàn tay người bác sĩ. Người đàn ông bất lực nhìn cậu đau đớn đến mức thẫn thờ.

Cái gì?

Lee EunHyuk trúng độc? Fluphenazine? Vì sao lại như vậy? Vì sao đang khỏe mạnh đột nhiên lại trúng độc ?

Còn để độc tố ngấm đến 70% vào tim, gần như sắp phá hủy cả nội tạng ?

Lee EunHyuk chính là đang âm mưu cái gì ?

Hắn đang lên "kế hoạch" rời khỏi cậu sao? Sau từng ấy thời gian yêu thương quan tâm DongHae, nhấn chìm cậu trong tình yêu của hắn. Cuối cùng EunHyuk cũng quyết định trả thù cậu như vậy?

Hắn vẫn còn để bụng chuyện cậu bỏ mặc hắn nhảy khỏi vách núi phải không?

Cho nên bây giờ mới muốn bỏ rơi cậu lại một mình thế này...

Mọi thứ trước mặt đều trở nên vô nghĩa. Lời vị bác sĩ đó cố gắng khuyên nhủ cậu DongHae căn bản đã chẳng còn nghe vào tai, để trong não nữa.

Bước chân cậu vô lực từng bước men theo những ô gạch cũ kĩ của bệnh viện vào phòng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi cậu, đánh thẳng lên đại não đã sớm mù mờ của DongHae.

Cậu thấy EunHyuk nằm đó, giống như vài ngày trước, gương mặt bình thản nhắm lại.

Còn cậu vẫn đứng ở đây, tựa như hôm ấy, dù có kí ức hay không,vẫn vô dụng đến mức chẳng thể làm gì cho hắn.

Trên mũi là dây truyền oxi, trên tay là dây truyền nước biển, trước ngực là những thiết bị theo dõi nhịp tim.

Nơi trái tim đó của hắn mới phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn rồi?

Cơn đau ngày hôm ấy... có lẽ là minh chứng sống động nhất cho lời vị bác sĩ vừa nói ngoài kia.

Trong đầu cậu chỉ là một mớ hỗn loạn kí ức của người ấy.

Nhớ người ấy vẫn bình lặng ở cạnh cậu ôm cậu vào lòng.

Nhớ hắn lúc nào cũng trấn an cậu "Anh là bác sĩ mà. Em không tin anh sao?"

Lee EunHyuk anh dù có là bác sĩ, anh vẫn chỉ là người thường mà thôi...

Tại sao lại như vậy ?

Sao lại có thể đối xử với em như vậy ?

Khi vừa gieo yêu thương cho em sau đó liền muốn thu lại ? Khi lúc em toàn tâm toàn ý trao hết mọi thứ của mình cho anh, anh lại phủi tay bỏ mặc?

Anh sẽ không chịu trách nhiệm đúng không? Anh sẽ nhẫn tâm như những năm tháng lúc bé, lạnh lùng bỏ mặc em...

Anh sẽ lại đối xử với em như vậy một lần nữa sao?...

Bước chân cậu dừng lại bên giường, đưa tay cầm lấy bàn tay gầy yếu của người kia, cảm nhận hắn dường như chỉ có là một bộ xương bọc da, yếu ớt đến không nói nên lời.

Một giọt nước mắt cậu rơi ra thấm ướt bàn tay hắn, EunHyuk cũng chẳng còn mở mắt ra giúp cậu lau đi nữa.

Tiếng gió rít vẫn cuống quít gào thét bên khung cửa.

Chỉ trong lòng Lee DongHae hiểu rõ, trái tim cậu cũng đang gào thét không ngừng.

-Anh sẽ không bỏ em mà đi... Lee EunHyuk, anh đã hứa sẽ ở cạnh em cho đến trọn đời. Là trọn đời của em, không phải chỉ là cuộc sống ngắn ngủi của anh...

Cái gì gọi là thiên trường địa cửu, cái gì gọi là vĩnh viễn bên nhau.

Lee EunHyuk anh nếu không thể giữ lời hứa, DongHae em chính là sẽ hận anh suốt đời.

~End Chap 34~

~TBC~

Ô ô, chap này hoang mang dài dòng quá :'( chẳng có gì đặc sắc cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro