Chap 33: Đến chết em cũng chẳng chạy thoát được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 33~

ĐẾN CHẾT EM CŨNG CHẲNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH

Hai ngày tiếp theo đó EunHyuk đều bị DongHae bắt nằm trên giường, cậu không cho hắn làm bất cứ việc gì cho dù là nhẹ nhất hay cá nhân nhất.

Với lí do rằng EunHyuk không khỏe, nếu hắn không khỏe thì cậu sẽ rất lo, nếu hắn không khỏe thì không thể nào chăm sóc cậu được.

Nên EunHyuk vẫn là phải ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn cậu chạy đi chạy lại làm những việc nhỏ nhặt.

Tỉ dụ như sắp xếp lại sách cho hắn, giúp hắn thay quần áo, rửa mặt, ăn uống. Tuy những việc đó rất nhỏ thôi, nhưng EunHyuk thật sự thấy vui khi nhận ra được gương mặt hạnh phúc của cậu.

Giống như bây giờ, khi DongHae đứng trước mặt hắn, lóng ngóng chất lại những quyển sách mà EunHyuk vừa đọc sáng nay, không hề mảy may biết rằng có người vẫn đang dán chặt ánh mắt vào lưng mình.

Hắn bước xuống giường, đi nhẹ đến gần cậu, sau đó mới vòng tay ôm lấy thắt lưng người kia, hơi cúi đầu dán chặt môi vào vành tai DongHae, thủ thỉ nhỏ nhẹ

-Tiểu bảo bối, anh yêu em.

Cậu hơi giật mình một chút xoay đầu nhìn hắn, sau đó cũng nở nụ cười thật tươi, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

DongHae không nói với EunHyuk, hai ngày nay cậu cảm thấy không khỏe như trước nữa. Cơ thể hay mệt mỏi, lại bắt đầu muốn ngủ thật nhiều.

Nhưng vì sợ EunHyuk lo lắng, cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng làm mọi việc để hắn nghĩ rằng cậu vẫn ổn.

Chỉ đến khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của người kia, lại được ngả người lên bờ ngực vững chãi của hắn, trong lòng mới nhẹ nhàng buông thõng cơ thể, vô lực tựa vào

EunHyuk trực tiếp ôm cậu đem đến giường, nhìn DongHae chạy đi chạy lại như con mèo nhỏ trong phòng khiến hắn hoa cả mắt. Vẫn là giữ cậu lại bên cạnh thì tốt hơn

Cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, thấy hai mắt DongHae nhắm nghiền trong ngực mình vẫn cố gắng cọ qua cọ lại, không thể yêu hơn nữa

-Mệt mỏi lắm sao?

Nghe thấy tiếng hắn, DongHae lại như chột dạ liền mở mắt ra, giương đôi mắt to tròn hai màu nhìn EunHyuk

-Không sao cả.

DongHae không nói với EunHyuk, hai ngày nay cậu vẫn thường mơ những giấc mơ rất kì lạ. Mọi thứ trải ra trước mắt cậu như một cuốn phim quay chậm về quá khứ.

DongHae nhìn thấy cậu, và hắn, của quá khứ.

Thấy phòng tập luyện súng hiện ra, thấy EunHyuk và cậu đứng ở góc tường, dính sát vào nhau không một khoảng cách.

Lại thấy cậu cầm trên tay một cây súng đen nhỏ, hướng thẳng về phía EunHyuk. Ánh mắt hắn không dao động nhìn cậu

DongHae thấy cậu hỏi hắn

-Nếu lỡ một ngày chúng ta phải thật sự giết nhau?

-Tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào em.

Sau đó khung cảnh lại thay đổi, nơi đường hầm tối đen với ánh đèn hiu hắt màu vàng trên đầu không ngừng rọi xuống.

Gương mặt người kia gần trong gang tấc, cả người cậu như được EunHyuk ôm trọn, thấy hắn nhìn cậu lo lắng, không ngừng hỏi han.

Thấy mình trong bóng đêm nhìn hắn đầy thâm tình.

Khung cảnh lại thay đổi.

Căn phòng trắng với những máy móc hiện đại. Một người con trai với tấm lưng cô đơn ngồi đó.

Lại thấy EunHyuk ôm cậu trong lòng, siết chặt đến mức DongHae nhìn vào quá khứ cũng phải phát đau. Gương mặt hắn vùi vào cổ cậu, nói thật nhẹ nhàng

-Tôi không thể để em rời khỏi tôi được...

Thấy DongHae của quá khứ rất nhanh sau đó cũng ôm ngược lại hắn, thề thốt rằng

-Tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.

Rất nhiều những kí ức hỗn loạn xen kẽ nhau.

Gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn của người trong mơ dung hòa với gương mặt đầy ấm áp của EunHyuk bây giờ. Tựa hồ như chỉ là vẻ ngoài giống nhau, còn nội tâm bên trong thật sự khác...

Người trong mơ đó là EunHyuk...

Người trước mặt cậu lại tự nhận mình là KyuHyun...

Giống nhau đến mức choáng váng.

Vì sao EunHyuk lại nói dối cậu hắn là KyuHyun? DongHae sớm đã nhớ ra được tên hắn. Nhưng cậu lại chẳng thể nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra...

Những kí ức về người kia mỗi ngày hiện lên vô cùng chậm rãi, như thể bắt cậu phải kiên nhẫn đợi chờ một bức màn bí mật về sau sẽ được vén lên.

Chỉ là dù trong quá khứ hay hiện tại, DongHae đều cảm nhận rất rõ được tình yêu cậu dành cho hắn.

Ánh mắt cậu nhìn hắn, chưa bao giờ là thôi yêu thương cả.

Cơn lạnh từ đâu đột nhiên xông lên khiến DongHae co người vào lòng EunHyuk, giấc ngủ lại vì thế mà kéo đến rất nhanh, không để cho cậu tiếp tục chóng cự thêm nữa, liền ngất đi.

EunHyuk lúc này mới nhận ra rằng vì hai hôm nay hắn bị bệnh, DongHae luôn ở cạnh chăm sóc nên EunHyuk đã quên mất việc tiêm thuốc cho cậu.

Cả người DongHae lạnh toát và ra đầy mồ hôi, hắn hoảng hốt bật người dậy, đưa tay tìm kiếm ở tủ kéo bàn làm việc một cây kim tiêm dự phòng và lọ dung dịch 1cc thuốc.

EunHyuk luôn để những thứ này ở đây phòng trường hợp khẩn cấp nhất.

Lại lấy 12cc máu của mình hòa vào thuốc, sau đó trực tiếp tiêm vào ven tay cậu. Cơ thể DongHae rất nhanh đã giãn ra, thân nhiệt cũng dần trở lại bình thường.

Có một nguy hiểm khi bắt đầu sử dụng thuốc, đó là không phải liều lượng theo thời gian sẽ ít đi, mà chính là ngày càng tăng lên.

Càng dần về khỏi bệnh, DongHae lại cần phải tiêm thuốc nhiều hơn. Nhưng số lần và thời gian cậu tỉnh dậy ngày càng dài, không còn dễ dàng lén lút đưa thứ dung dịch đó vào người cậu như trước nữa.

EunHyuk nhanh chóng trở nên trầm mặc.

Thời gian của hắn không còn nhiều, DongHae lại cần thuốc lâu dài và nhiều hơn thế. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, đặt lên tóc người kia một nụ hôn nhẹ, hít hà mùi hương trên đó thật lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm rời đi về phía tấm gương lớn giữa phòng.

Công tắc đỏ được ấn, tấm gương xoay lại, hiện rõ con đường tối đen không một ánh sáng.

Tối đen như cuộc tình của hắn và cậu...

Có lẽ chẳng thể cùng nhau đi hết cả đời người.

EunHyuk đến phòng Y học, trong tủ làm lạnh vẫn còn hơn 100 lọ dung dịch 1cc thuốc đã được phân chia rất cẩn thận.

Cơ thể mình EunHyuk tất nhiên hiểu rất rõ, dù cho mỗi ngày có dùng thêm bao nhiêu thuốc kháng sinh và thuốc bổ đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ có ngày không chống đỡ nổi lại kịch độc mà thôi.

EunHyuk không sợ mình sẽ chết. Hắn chỉ sợ một ngày máu của mình bị "nhiễm bẩn" ... Khi đó không thể nào tiếp tục dùng máu để điều chế thuốc giúp DongHae trị bệnh được.

Lục phủ ngũ tạng có thể bị tổn thương, nhưng DongHae thì không thể...

Chi bằng bây giờ trong khi máu của hắn vẫn còn quý hiếm và "trong sạch", tại sao không lấy đi để điều chế thuốc nhiều một chút? Như vậy sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng không phải lo lắng nữa có đúng không?

Cho dù hắn có chết đi, DongHae cũng không sợ không còn thuốc để trị bệnh...

Nghĩ là làm, EunHyuk trực tiếp cầm kim lên đâm vào ven tay của mình, rút ra 12cc máu hòa vào dung dịch trong suốt khiến nó nhanh chóng biến thành một màu đỏ nhạt.

1 lọ, rồi 2 lọ...

Không biết đã bao nhiêu lọ được hòa tan, có lẽ là đã rất nhiều, và hắn vẫn không có ý định dừng lại.

Ý nghĩ rằng một ngày nào đó máu của hắn có thể nhiễm độc, truyền vào người DongHae độc tố ấy, khiến EunHyuk thật sự hoảng sợ.

Vậy mà ông trời dường như không chiều lòng EunHyuk, hắn không biết mình đã ở trong phòng Y học bao lâu để điều chế thuốc kể từ khi rời đi, chỉ là đột nhiên nghe thấy tiếng người la hét ở khu sản xuất vũ khí cạnh bên.

Trong biệt thự chưa từng xảy ra những chuyện như vậy. EunHyuk nhanh tay cất lại toàn bộ dung dịch vào tủ làm lạnh, sau đó trực tiếp đi vào cái thang máy trong suốt, sang phòng sản xuất vũ khí.

Bước chân vừa ra khỏi thang máy, đã thấy hai người vận đồ trắng, đều là quần áo chống phóng xạ và hóa chất hoảng hốt chạy đến trước mặt, cúi đầu chào

-Chủ tịch.

EunHyuk gật đầu một cái, sau đó đi vào bên trong, đến thẳng nơi vẫn đang nháo loạn không ngừng

Đập vào mắt hắn là một tấm thủy tinh lớn vừa bị vỡ nát, từng mảng thủy tinh vẫn còn nằm nguyên trên mặt đất.

Đó thực chất không phải là tấm thủy tinh bình thường. Như đã đề cập trước đó, là kính cảm ứng biến nhiệt và pin năng lượng mặt trời. Đều được nhập khẩu từ Nga về, số tiền thật sự không nhỏ.

Đặc biệt là mỗi lần chỉ sản xuất đúng số lượng, nên chẳng có kính dự phòng. Nếu vỡ một cái chỉ e rằng lại phải đợi một năm nữa mới có thể mua lại lắp vào.

Tổn thất bao nhiêu tiền không nói, có thể chậm trễ loạt vũ khí sản xuất ra, mà chính là nếu không có những tấm thủy tinh này thì ngôi biệt thự của EunHyuk sớm đã tan thành mây khói.

Một nhân viên cả người run cầm cập nhìn từng mảnh thủy tinh trên nền đất.

Đội ngũ nhân viên mà Lee EunHyuk tuyển vào đều là những người tài năng và thận trọng. Hơn mười năm qua chưa từng để xảy ra sai sót gì, làm sao phút chốc lại có thể làm vỡ một tấm kính quan trọng như vậy?

EunHyuk bước lên một bước, người nhân viên liền quay đầu nhìn hắn sợ hãi

-Chủ tịch... không phải tôi ... Là người đó...

Nương theo cánh tay, cả người EunHyuk bất động nhìn gương mặt của ai đó vẫn bị che khuất sau tấm lưng người nhân viên

Trong đáy mắt chợt đông cứng lại, thân ảnh quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Gương mặt đó... người đó mới mấy tiếng trước còn nằm trong lòng hắn ngủ say.

Có lẽ là sau khi tiêm đợt thuốc đó DongHae rất nhanh đã tỉnh lại.

Chỉ là vì sao cậu lại ở đây? Làm sao lại đến được đây?

Và chuyện tấm kính này liên quan gì đến cậu?

Ánh mắt DongHae vẫn mang hai màu trong vắt nhìn hắn, nét mặt không có vẻ gì là sẽ thanh minh cho chuyện mình vừa làm.

Hắn thở dài một cái sau đó mới quay lại nhân viên kia, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng đầy đe dọa

-Sau này phải cẩn thận một chút. Có biết thứ này quan trọng đến mức nào không? Tiền lương của cậu cho dù có làm cả đời này cũng chưa chắc có thể bù vào khoảng mất hụt đó. Tôi thuê các người về đây là để giữ an toàn cho những thứ này, không phải để phá hoại chúng. Còn để tôi thấy cậu bất cẩn một lần nữa thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Hiểu rồi chứ?

Giọng nói hắn vẫn rất ôn tồn, nhưng uy lực thì thật sự chấn động.

Những người xung quanh run rẩy sợ hãi, người nhân viên giương đôi mắt không phục nhìn EunHyuk, cuối cùng vẫn chỉ dám lí nhí trong miệng

-Chủ tịch... không phải tôi... Thật sự không phải ...

EunHyuk mặc kệ người đó, chỉ đưa tay ra trước về phía DongHae, cậu liền đi về phía hắn, nắm chặt tay EunHyuk. Không nói một lời.

DongHae dường như rất lạ... Đã rất lâu rồi... rất lâu rồi từ khi mất đi kí ức, cậu không còn hành xử một cách lạnh lùng và kiệm lời như thế.

EunHyuk nắm chặt tay cậu kéo đi, không hỏi thêm bất kì một câu nào. Hắn thật sự là đang trốn tránh câu trả lời ... hay chính là không hề để tâm?

DongHae đột nhiên dừng lại, cậu giật tay ra khỏi tay EunHyuk, đôi mắt hai màu nhìn hắn thật sâu, hàng chân mày cũng nhăn tít lại

-Là em làm.

EunHyuk thở dài một tiếng xoay người lại đối diện với cậu, sau đó mới tiến lên ôm chặt DongHae vào lòng. Lời nói phát ra bên tai cậu rất nhỏ, tựa hồ như chỉ mình hắn có thể nghe thấy mà thôi

-Anh biết.

Đột nhiên cả người EunHyuk đông cứng lại một lần nữa, hắn nâng người dậy, đôi mắt sớm đã mất đi một nửa tinh anh tối sầm lại trong chốc lát, tựa như đại não đang phải tiếp nhận một thông tin vô cùng quan trọng và khủng khiếp

EunHyuk xoay đầu nhìn hai người nhân viên vận đồng phục vẫn đang đứng phía sau mình

-Có động đất, 10 phút nữa.

Hai người họ dường như hiểu ra vấn đề, liền gấp gáp ấn một công tắc đỏ trên tường, âm thanh réo rắc đến nhức đầu của tiếng chuông báo hiệu lại vang lên, inh ỏi cả một vùng trời.

DongHae đưa tay bịt tai để chống chọi với âm thanh kinh khủng ấy. EunHyuk liền quay người sang cậu, nhìn người kia với hàng chân mày nhíu lại, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói ra

-Em về trước được không? Vào bằng cách nào thì an toàn trở về bằng cách đó. Chờ anh ở phòng, được không?

DongHae ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cậu hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Đây là khu tầng hầm, nếu như có động đất, nó sẽ là nơi hứng chịu tác hại lớn nhất.

Vốn dĩ ngôi biệt thự này đã được xây bằng chất liệu chống thiên tai chịu sức ép và những trận trung chuyển lớn.

Nhưng điều đáng lo là thứ mà Lee EunHyuk đang kinh doanh...

Lò phản ứng hạt nhân và những quả bom nguyên tử.

Chúng có thể chịu đựng được trận động đất này hay sao?

Nếu không thể đảm bảo trong cả quá trình động đất, lò phản ứng không bị tác động mà rò rỉ, hay chỉ cần những rung lắc chạm đến hai quả bom chưa ra lò thì có thể dẫn đến một vụ nổ lớn, không chỉ làm ngôi biệt thự này nổ tung mà ngay cả thành phố Seoul của Đại Hàn cũng sẽ biến thành một đống tàn tro

Ánh mắt DongHae kiên định nhìn hắn

-Không, em muốn ở lại với anh.

EunHyuk không đôi co với cậu nữa, hắn bước nhanh vài bước về phía trước, đứng từ bậc cao nhất của tầng hầm nhìn xuống dưới, nhân viên đang cuống cuồng hoạt động để tránh thiên tai.

Hắn xoay người nói với một nhân viên vẫn đang túc trực bên mình

-Tăng công suất của tháp làm lạnh. Hoạt động tất cả máy làm lạnh lên.

Lệnh vừa ban xuống rất nhanh sau đó đã được hồi đáp lại. Người nhân viên nhìn hắn với ánh mắt hoang mang

-Chủ tịch, điện dự trữ không đủ.

-Pin năng lượng?

Người nhân viên ái ngại nhìn DongHae, sau đó lại nhìn hắn.

-Vì chắc chắn hôm nay sẽ thay mới tất cả kính cảm ứng nên chúng tôi đã không hoạt động pin năng lượng...

Và thật xui rủi thay một trong toàn bộ những tấm kính đó đã bị Lee DongHae làm vỡ.

EunHyuk đấm vào lan can, gương mặt vì căng thẳng mà chốc lát liền đỏ bừng lên.

-Chết tiệt !

Hắn chửi thầm trong miệng, cũng không nỡ quay sang DongHae quát mắng một câu. Cuối cùng vẫn quay đầu tìm một giải pháp

-Hay là dùng điện trong thành phố tạm thời hoạt động máy làm lạnh.

Nhân viên rất nhanh sau đó cũng phản bác lại ý kiến của hắn

-Cục điện thành phố vừa thông báo vài phút nữa sẽ ngắt điện để tránh thiên tai...

Không thể giữ những quả bom ra lò tránh khỏi động đất, lại chẳng thể trong phút chốc di dời nó đến một nơi không có thiên tai...

Thật sự là bế tắc khôn cùng.

Phía dưới nhân viên không nhận được thêm bất cứ lệnh nào của EunHyuk, trong lòng liền hốt hoảng tự hỏi với nhau

-Chúng sẽ nổ phải không?

Vốn làm trong ngành này sớm đã biết tính mạng bản thân như ngàn cân treo sợi tóc, có thể vì một phút bất cẩn mà thân xác nổ tung không còn một mảnh. Nhưng vì tiền liền phải chịu đựng mà thôi.

Phía dưới nhân viên phút chốc nháo nhào, có người gào thét trong tuyệt vọng, có người lại trầm mặc buông xuôi.

Còn cách nào chạy trốn khỏi thứ quái quỷ này kia chứ?

Tiếng tích tắc nơi đồng hồ vẫn vang lên, từng giây từng giây cứ lùi dần trên chiếc đồng hồ lớn ...

Cho đến khi đồng tử EunHyuk một lần nữa mở to, vừa nâng gương mặt lên rời khỏi lan can trước mặt, đã nghe bên tai một âm thanh quen thuộc bình tĩnh phát ra.

-Không trung.

Hắn xoay người lại nhìn DongHae vẫn đang dán chặt mắt vào cái đồng hồ lớn phía trước, đáy mắt thoáng qua một trận kinh ngạc đến mức khó tin. Rất nhanh liền xoay người đầy hi vọng nói với nhân viên

-Bảo đội trực thăng vào vị trí, chúng ta sẽ đem hai quả bom lên trời !

Người nhân viên ban đầu nhìn hắn không hiểu, nhưng sau đó thì chợt hiểu ra.

Liền gấp rút hạ lệnh xuống.

Rất nhanh sau đó 8 chiếc trực thăng loại lớn đã đến. Từng lớp kính cảm ứng trên đỉnh biệt thự được mở ra, mở một lối thông thẳng từ tầng hầm lên bầu trời.

Sau khi đã chắc chắn cố định được hai quả bom, trực thăng lại tiếp tục bay lên. Âm thanh vù vù bên tai khiến người ta xốn cả màng nhĩ, nhưng EunHyuk vẫn rất bình tĩnh nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt.

Một quả đã xong...

Giờ phút này hắn mới nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng.

EunHyuk kéo tay DongHae chạy thật nhanh vào thang máy, nhét cậu vào toan ấn nút thì đã bị cậu ngăn cản lại thật nhanh. Hắn nhìn cậu trong chốc lát, cuối cùng mới bước vào theo, rồi ấn nút lại

Hi vọng còn thời gian để quay về.

Tầng hầm sẽ bị chấn động, DongHae không thể ở đó quá lâu. Hơn cả nếu tháp làm lạnh không còn hoạt động, không khí bên trong đó sẽ vô cùng loãng. Tất cả nhân viên đều phải hít thở bằng bình oxi dự trữ, mà trong tích tắc thì không thể trang bị những thứ đó cho cậu được.

Thang máy vừa đi một nửa cũng là lúc quả bom thứ hai được đưa lên. Khu tầng hầm nhanh chóng bị một trận rung chuyển lớn mà làm chao đảo đi không ít.

Thế nhưng trong lúc nguy cấp EunHyuk đã quên mất một điều ...

Không còn đủ điện để duy trì bất kì thứ gì cả...

Điều đó có nghĩa là...

Thang máy đang đi lên đột nhiên bị chấn động mà dừng lại.

Cả người DongHae chao đảo ngã vào người hắn, EunHyuk cũng ôm chặt cậu trong tay. Điện thành phố đã ngắt, pin năng lượng cũng không đủ dùng.

Mà thang máy này... vẫn đang lơ lửng trên cao, nếu gặp động đất chỉ sợ rằng sẽ chịu đựng không nổi nữa mà rơi xuống.

Hắn hoảng hốt ôm lấy cậu trong ngực, thầm nghĩ lẽ ra phải đưa DongHae ra khỏi đây sớm hơn.

Đèn trong thang máy vụt tắt, một màu đen u ám bao phủ cả không gian, DongHae vẫn rất an tĩnh trong ngực hắn khiến EunHyuk có chút vững tâm.

Âm thanh xì xì do những dây thép chịu đựng bị chà xát vang lên, một bên thang máy rất nhanh sau đó liền bị nghiêng đi, đẩy cả người hắn và cậu dồn về một phía.

EunHyuk ôm chặt cậu trong lòng, dùng tay che chắn cho người kia.

Khi dây thép chịu đựng bên kia cũng không thể tiếp tục đơn phương chống đỡ, thang máy to lớn gần như vô lực rơi xuống.

DongHae vẫn gói gọn trong ngực hắn, cánh tay cậu choàng qua ôm chặt lấy EunHyuk, chịu đựng cú rơi tự do khiến bụng mình quặn thắt.

Cậu nghĩ hôm nay thật sự đã kết thúc rồi.

Có thể chết cùng hắn như vậy, thật sự là một loại hạnh phúc mà cả đời này Lee DongHae vẫn luôn khao khát có được.

Cậu sẽ không nói với EunHyuk, rằng cậu đã nhớ lại tất cả mọi thứ...

Sau lần tỉnh dậy thứ bao nhiêu đó trong tiềm thức mới, nhưng rất chân thật là lần tỉnh dậy thứ tám trong tiềm thức cũ. Căn phòng của EunHyuk lại hiện ra.

Quen thuộc đến mức ám ảnh.

Những kí ức hỗn loạn như một bức màn nhung phía sau không ngừng che đậy cuối cùng cũng hé mở.

Cậu nhìn thấy bản thân lúc đó chỉ là đứa nhỏ 7 tuổi, được EunHyuk quàng tay ra phía sau sopha, chăm chú ngắm nhìn. Lại thấy trong tay cậu là một chú thỏ màu trắng, lông mềm mại không ngừng cọ cọ liếm láp tay cậu.

"Lúc em 7 tuổi... anh đã tặng cho em một con thỏ màu trắng. Em đặt tên cho nó là Mimi, lúc nào cũng yêu thương nó, chăm sóc nó. Ngay cả trước khi đi ngủ cũng phải ôm nó một cái, mở mắt ra liền phải nhìn thấy nó mới yên lòng. Anh lúc đó... thật sự rất ganh tỵ, thầm nghĩ mình ngay cả đến một con thỏ cũng không bằng..."

Lời kể của EunHyuk hiện tại vẫn vang lên bên tai, trùng khớp với từng kí ức hiện ra.

DongHae lúc này mới hiểu, cái gì gọi là "Đều là lỗi của anh"...

Khung cảnh lại thay đổi rất nhanh. Cậu thấy mình thu người vào một góc, gương mặt sợ hãi, trên tay là một vết cắn dài chảy đầy máu.

Thấy con thỏ cậu đã từng yêu thương như một con dã thú muốn cắn chết cậu. Trong gang tấc bên tay đột nhiên được ném tới một con dao, DongHae theo phản xạ lại cầm chặt nó lên khi con thỏ lại lao đến...

Máu vương vãi khắp sàn nhà... Cậu lại thấy EunHyuk đứng từ cửa... Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cậu.

Sau đó khung cảnh thay đổi.

DongHae nằm trong phòng, một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu nhưng đầy lệ tiến vào. Bà ta cầm trên tay một con dao, lăm lăm bước lại gần cậu.

Nhìn cách nào cũng không ra được là dáng dấp của một kẻ sẽ chuẩn bị giết người ... Trong ánh mắt ấy có bao nhiêu là đau khổ, là bất đắc dĩ mà thôi...

Máu trên vai lại chảy, DongHae thấy mình của ngày đó cũng không kêu la một tiếng nào, chỉ có một giọt nước mắt trong suốt chảy ra.

Cậu thấy... Lee EunHyuk cầm trên tay một cây súng màu đen, nhẫn tâm bắn chết "người mẹ hờ" đó của cậu...

"Từ nhỏ anh đã nhờ một người phụ nữ thay anh chăm sóc em, vì anh cơ bản không biết chăm sóc trẻ con. Bà ấy thương em như con, yêu em như con. Nhưng sau đó lại phản bội em... Đều là lỗi của anh"

Khung cảnh như một thước phim lại chuyển đổi không ngừng. DongHae thấy cậu đã lớn hơn một chút. Dáng vẻ của một đứa học sinh cấp hai ngày càng hiện rõ.

Cậu thấy EunHyuk mang về một đứa trẻ khác như hắn đã kể để cậu "bầu bạn". Thấy những quá trình xảy ra giữa mình và cậu bé kia.

Thấy EunHyuk trước mặt cậu không ngừng yêu thương ôm ấp đứa trẻ đó. Nhìn ánh mắt thống khổ trong đôi mắt màu nâu khói của DongHae ngày ấy, cậu không hiểu mình vì sao lại có thể chịu đựng được nhiều thứ đến mức này...

Rất nhanh sau đó cơ thể cậu lại lớn hơn, hình dáng của một thiếu niên 17 hiện rõ dần. Những đường nét quyễn rũ, hay cách mà cậu vẫn cố làm mình quyến rũ trước mặt hắn. Nhưng EunHyuk vẫn chỉ nhìn cậu một cái, sau đó dời tầm mắt đi. Hàng chân mày cong lại, tựa hồ như việc nhìn thấy cậu khiến hắn khó chịu vô cùng.

Rất nhiều chuyện sau đó đều được khơi gợi lại... Mọi thứ mọi thứ, tất cả mọi thứ như một giấc mơ, từ tốn nhấn chìm cậu trong sự thật nát lòng này.

Khi ngày đó cậu cuối cùng cũng biết được EunHyuk là kẻ thù giết chết cả nhà mình.

Cậu cuối cùng cũng hiểu, hắn dạy dỗ cậu, lạnh nhạt với cậu, chính là muốn đào tạo cậu trở thành như hắn. Máu lạnh như hắn, tàn ác như hắn. Để phục vụ cho lợi ích của bản thân.

Cậu cuối cùng cũng thấy, hắn quay lại yêu thương cậu, quan tâm cậu, là do mặc cảm tội lỗi ngày xưa. Hắn là muốn bù đắp cho cậu, chứ chưa từng thật lòng yêu cậu như tư cách một người bình thường ...

Nơi trái tim đau nhói đến mức không thể nói thành lời. Khi ngày đó đứng trên vách núi, hai mắt cậu trong vắt nhìn hắn.

EunHyuk mãi mãi không biết, trong ánh mắt đó của cậu mới có bao nhiêu là tình yêu dành cho hắn. Vì yêu hắn đến mức không nỡ làm tổn thương hắn kể cả khi biết tất cả sự thật, nên Lee DongHae đành phải chọn cách này.

Phá hủy bản thân. Để EunHyuk mất đi tất cả ...

Khi cậu trên vách núi tuyệt tình bỏ lại người kia, không do dự nhảy xuống. Cũng như muốn đem hết tất cả tình yêu và thù hận của bản thân ném xuống vực sâu.

Vậy mà... vậy mà EunHyuk... hắn lại nhảy theo cậu.

Cố chấp giữ lấy cậu bên cạnh hắn, cho dù là yêu hay hận đi chăng nữa.

Để ngày hôm nay, sau khi trải qua một tiềm thức mới với bao nhiêu hạnh phúc lấp đầy, cả người DongHae ngày càng run rẩy kịch liệt hơn khi nhớ đến.

EunHyuk vì cậu mà từ bỏ một nửa ánh sáng của bản thân. Vì cứu cậu mà di chứng về xương mãi mãi không thể hồi phục. Hết lòng chăm sóc cậu, yêu thương cậu.

Kể cả khi... cậu chẳng nhớ ra hắn là ai. Kể cả cậu gọi sai tên hắn, vẫn gọi một cách yêu thương trìu mến như vậy.

Lee DongHae thật sự muốn hỏi hắn, những lúc đó hắn cảm thấy thế nào? Có phải rất đau không? Có đau bằng cảm giác khi cậu nhìn thấy hắn yêu thương người khác, còn với cậu thì luôn lạnh nhạt né tránh hay không?

Khi mà sau tất cả những tổn thương EunHyuk gây ra, hắn lại một lòng một dạ cam tâm tình nguyện yêu thương và hi sinh cho cậu vô điều kiện thế này...

Mặc kệ cậu phá hoại kinh doanh của hắn, cũng không nỡ mắng cậu một tiếng...

Anh là yêu em có phải không Lee EunHyuk?

Tất cả những thứ đã qua, đều không phải là bù đắp?

Thang máy vẫn rơi, tiềm thức cậu vẫn rơi như thang máy.

Mọi thứ tối sầm trong tầm mắt. Vẫn là nên chấm dứt cả đi...

Dù là yêu hay hận, em và anh cũng đã sòng phẳng cả rồi.

Có thể cùng nhau chết ở đây, thật sự là một loại hạnh phúc.

Cái gì gọi là thiên trường địa cửu, là vĩnh viễn bên nhau. Chính là tại giây phút này kết thúc.

Trong lúc ý thức cuối cùng mất đi, DongHae đột nhiên nhớ như in lời hắn nói với cậu vào 9 năm về trước

"Đừng bao giờ có ý định rời khỏi tôi..."

Lee EunHyuk, đến chết em cũng chẳng thể chạy thoát được anh.

~End Chap 33~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro