Phiên ngoại 1: Chuyện công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Phiên ngoại 1~

CHUYỆN CÔNG SỞ

Ngày hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao buổi sáng bình thường khác.

Nhưng trong công ty đá quý JFS lại là một ngày bất bình thường.

Vừa bước vào công ty, sự bất bình thường đó đã đập vào mắt DongHae.

Mọi người thường ngày sẽ cười nói rôm rả vui đùa với nhau thì hôm nay ai cũng mang trên mình gương mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí là nghiêm trọng !

Quần áo chỉnh tề, hầu hết nhân viên nữ đều sẽ mặc đồng phục của công ty dù hôm nay không phải là ngày đầu tuần. Ngay cả nam nhân viên dường như cũng mặc vest đi làm, tóc tai chải chuốt cẩn thận, thậm chí một số người còn vuốt gel.

Chưa kịp để lòng cậu hoang mang thêm đôi chút, thì đã có một đồng nghiệp chạy đến chỗ cậu bắt chuyện, giọng nói có vẻ rất gấp rút và quan tâm

-Trưởng phòng, sao cậu lại ăn mặc như vậy?

DongHae ngơ người ra không hiểu gì nhìn cô gái kia, sau đó lại nhìn trang phục trên người mình. Vẫn là quần tây đen, sơ mi trắng, nhưng có vẻ phóng thoáng một chút, bởi cậu không cài cúc áo đầy đủ, cũng không thắt cà vạt. Hơn cả tay áo còn xoắn lên một nửa.

Đó vẫn là trang phục thường ngày của DongHae. Đã một năm rồi dường như chẳng có ai ý kiến gì về khoản ăn mặc này của cậu. Vì sao hôm nay tất cả mọi người lại như vậy?

Thấy DongHae vẫn trơ ra không hiểu chuyện, một đồng nghiệp nữ khác lại chạy lên, vẻ mặt hốt hoảng không kém

-Cậu không biết gì sao? Hôm nay Tổng Giám Đốc mới đến công ty chúng ta. Mọi người ai cũng lo lắng, đều phải ăn mặc chỉnh tề. Cậu mau vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại một chút đi. Nghe nói Tổng Giám Đốc mới rất khó tính. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ !

Những người còn lại cũng gật đầu tán thành. DongHae chưa hiểu mô tê gì, chỉ nghe loáng thoáng được là có Tổng Giám Đốc mới xuất hiện. Nhưng trong lòng lại tự nhủ. Tổng Giám Đốc mới đến và cậu, có liên quan gì nhau?

Sao phải chỉnh trang trước mặt anh ta? Lee DongHae không có thói quen đó.

Vậy mà ông trời đúng là thật chiều lòng cậu. Trước khi bị đám nhân viên người nắm một tay người nắm một chân đưa vào WC, thì ngoài cổng chính đã có một chiếc xe hơi đắt tiền màu đen vừa đỗ lại.

Lái xe nhanh chóng chạy xuống, vòng một đường qua đầu xe, thành thục mở cửa phía sau.

Giày da cao cấp bóng loáng, quần tây Âu phục phẳng phiêu, vest đen hiện lên đầy lịch lãm khoác ngoài lớp áo sơ mi trắng chỉnh tề cùng cà vạt thắt rất ngay ngắn. Người nọ có mái tóc đen ôm sát gương mặt, xương quai hàm góc cạnh, khóe môi kéo thành một đường cong hoàn hảo, dường như chỉ là nụ cười nhếch, nhưng cũng khiến người khác nhìn vào liền phải ngất ngây. Và hơn hết, trên gương mặt còn mang theo một cặp kính râm màu đen huyền bí.

DongHae cau mày, hình ảnh này nhìn thấy thật quen. Tựa như vào 5 năm trước đã bắt gặp qua ở đâu đó rồi.

Nhân viên không kịp hét lên, chỉ biết cúi đầu đứng thành hai hàng thẳng bên lối đi vào cổng chính, giương ánh mắt sáng rực cùng say mê nhìn người kia.

Cứ nghĩ Tổng Giám Đốc mới sẽ là một ông già xấu xí bụng bự khó tính, nào có ngờ người kia lại soái như vậy a. Còn hơn cả chữ "soái" nữa ấy chứ ! Nhìn vào thật khiến người ta lóa mắt mà.

Nụ cười nhếch trên môi Tổng Giám Đốc thu lại, hắn đưa mắt đánh một vòng quanh công ty, nhìn thấy mọi người đều quần áo chỉnh tề khom lưng cúi chào thì không khỏi hài lòng.

Vậy mà... lại có một tiểu mỹ nhân lạc loài như vậy.

DongHae đứng giữa đường đi, đối diện hắn, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn không kiêng dè, thậm chí là có phần khó hiểu. Khóe môi hắn lại dệt lên nụ cười, nụ cười lần này dường như sâu hơn đầy ẩn ý.

-Cậu nhân viên kia...

Lời vừa nói ra được một nửa đã bị người khác chen vào. Một đồng nghiệp của DongHae nhanh chóng chạy lên, lôi kéo tay cậu vào hàng, muốn thanh minh giúp cậu. Nhưng DongHae nhất quyết không đi.

Giọng nói đó, không thể lẫn vào đâu được. Mà gương mặt ấy, người đang đứng đối diện cậu, so với người "papa nhất" suốt 20 năm qua chính là một a!

Thấy biểu tình DongHae không nhúc nhích, thậm chí còn có phần lạnh nhạt kênh kiệu nhìn Tổng Giám Đốc, mọi người trong lòng thở dài.

Haiz, dù Lee DongHae có tài giỏi đến đâu, nếu đụng đến Tổng Giám Đốc nổi danh khó tính này thì cũng coi như xong đời rồi.

Tổng Giám Đốc một tay đưa lên không trung, lòng bàn tay ngửa, hai ngón cuối gập lại, ngón trỏ và ngón giữa làm động tác ngoắc ngoắc vô cùng đẹp mắt về phía DongHae.

Nhưng động tác đó... chẳng khác gì là đang gọi một chú cún cả ( =.= )

Bất quá DongHae thật sự đã tiến lại gần hắn.

Đôi mắt cậu cao ngạo nhìn người kia, khóe môi cũng nhếch cong thành một đường, so với nụ cười của Tổng Giám Đốc thật sự mị hoặc hơn rất nhiều, nhưng lại giống y như đúc, tựa hồ như là được đúc từ một khuôn ra.

Tổng Giám Đốc vẫn tươi cười nhìn cậu qua cặp kính râm, sau đó hơi cúi người xuống, làm động tác như nói nhỏ bên tai DongHae, nhưng thanh âm thật sự lớn đến tất cả mọi người trong công ty đều nghe thấy

-Nhân viên của tôi, không được phép ăn mặc gợi cảm như vậy !

Sau đó hắn thu lại người, thậm chí còn rất tốt bụng giúp DongHae cài lại mấy cúc áo trên cùng, bàn tay to lớn rắn chắc làm động tác cài cúc áo rất thành thạo tựa như đã làm việc đó hằng ngày, còn cẩn thận gỡ gấu xoắn tay áo giúp cậu.

DongHae không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người kia.

Sau khi tất cả hành động của Tổng Giám Đốc chấm dứt, cũng là lúc nụ cười trên môi cậu sâu hơn. DongHae tiến lên một bước, kiễng chân thì thầm vào tai Tổng Giám Đốc, thanh âm đè nén phát ra rất nhỏ chỉ một mình hắn nghe thấy

-Tổng Giám Đốc trước mặt nhân viên... không được "sung mãn" như vậy...

Cậu nói rồi khẽ đánh mắt xuống đũng quần hắn. Tổng Giám Đốc chửi thầm trong lòng một tiếng. Thật sự có phản ứng rồi a!

Cậu hài lòng thu người lại nhìn nét mặt tức giận của Tổng Giám Đốc mới. Mọi người xung quanh cũng cảm giác mùi thuốc súng ngày càng nồng. Cuối cùng Tổng Giám Đốc cũng nổi giận đùng đùng bỏ đi trước khi để lại câu nói

-Trưởng phòng kinh doanh, vào phòng làm việc của tôi ngay lập tức !

Những người còn lại đều chỉ biết hít một ngụm khí lạnh, thầm cầu nguyện cho Lee DongHae. Trong khi cậu vẫn giữ nét mặt khiêu khích đùa nghịch đó, đi theo bước chân người kia.

Vệ sĩ theo sát Tổng Giám Đốc bị hắn quát một câu liền chỉ biết chờ ở ngoài.

Mọi người nhìn theo mà không khỏi dựng tóc gáy. Quả là rất khó tính và lạnh lùng như lời đồn đây. Lần này DongHae xem bộ khó sống rồi.

Thế nhưng cho đến khi cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, cả người DongHae đã bị ép chặt lên cửa, Tổng Giám Đốc như con hổ đói hiện nguyên hình nhào đến hôn lấy môi cậu, bàn tay ở eo DongHae không ngừng siết chặt.

Bất quá, cậu không có nguyện ý để hắn hôn !

DongHae gạt người kia ra, tiến đến cái sofa giữa phòng, chiễm chệ ngồi xuống, gương mặt đã dần nghiêm túc trở lại

EunHyuk nhìn cậu buồn cười, sau đó cũng đến ngồi cạnh cậu, quàng tay ra sau kéo người kia vào lòng

-Tiểu bảo bối, giận anh sao?

DongHae đưa mắt lườm hắn, lại nhích ra khỏi người kia.

-Nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tại sao Lee EunHyuk đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Ngay công ty của cậu, với danh phận Tổng Giám Đốc?

Vì sao 1 năm qua làm việc ở đây cậu lại không hề hay biết điều này?

EunHyuk thở dài một tiếng kiên nhẫn nhích lại gần cậu một lần nữa. Đem tâm tư trong một năm dài đằng đẵng thổ lộ ra.

Sự việc vốn là kể từ hôm gặp được Zack và nghe nói rằng năm sau DongHae sẽ sang Đức, EunHyuk chính là đã đem hết tài sản và công ty ở Hàn Quốc cũng như ở tất cả mọi nơi khác dồn hết về chi nhánh bên này.

Công ty này của hắn vốn đã thành lập từ rất lâu, nhưng luôn để dưới quyền kiểm soát của một đàn em vì không hay cần sử dụng, chỉ là một chi nhánh nhỏ dùng để duy trì những giao dịch trong nước mà thôi.

Xui rủi hay may mắn ngày hôm đó DongHae đột nhiên lại nộp đơn vào đúng công ty này. Sao ngay từ đầu cậu không hề để ý nó là công ty đá quý nhỉ ?

EunHyuk vô tình thấy được hồ sơ xin việc của cậu khi Giám đốc nhân sự đưa đến cho hắn kiểm duyệt. Nên một năm qua DongHae đã luôn nằm trong sự giám sát của người kia.

Hắn sợ cậu phát hiện ra mình là người đứng sau công ty này thì sẽ lại rời đi, nên sớm đã bàn giao chức Tổng Giám Đốc cho người khác đảm nhiệm hộ, chờ sau này "làm hòa" với cậu thì lấy lại mà thôi.

DongHae mở to hai mắt nghe những gì EunHyuk nói. Hàng chân mày vì thế mà càng cong lại ngày một sâu

-Vậy... chuyện tiền thưởng của em còn cao hơn tiền lương của những người khác đều là do anh sắp đặt?

EunHyuk nhìn nét mặt không hài lòng của cậu, cuống quýt thanh minh

-Không không... Anh đúng là có nhờ Tổng Giám Đốc cũ chiếu cố em một chút... Nhưng mà DongHae, em thật sự làm việc quá nhiều. Anh muốn nhờ người nói với em là đừng làm việc bán mạng như vậy, nhưng em căn bản không nghe... Anh ... nghĩ là em đang gặp khó khăn, nên... nên mới tăng lương ...

-Vậy chuyện em một tháng sẽ được nghỉ phép một tuần đều là của anh?

Một tháng nghỉ phép một tuần... Đùa, làm gì có công ty nào như thế?

EunHyuk yên lặng nhìn vẻ mặt của cậu. Cũng không thể trách hắn, DongHae làm việc thật sự quá nhiều đi. Nếu đem thời gian cậu làm thêm bù vào một tuần đó, thậm chí còn sẽ bị dư ra a! Hắn chỉ là xót tiểu bảo bối của hắn mà thôi.

-Còn nữa, chuyện công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch một tháng liền, cũng là do anh?

-...

-Em liên tục nhận được dự án mới cũng là anh đưa xuống ?

-...

-Công ty đột nhiên cấp cho em một căn biệt thự cao cấp nói cái gì mà đãi ngộ của nhân viên có năng suất cao nhất cũng là anh?

-...

-Em một năm được thăng chức 3 lần ?

-...

-Em có thể lạnh nhạt với cấp trên mà không bị đuổi việc ?

-...

-Lee EunHyuk !

EunHyuk nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, hắn không biết phải thanh minh thế nào cho những hành động kia.

Hắn chỉ biết ở phía sau cậu, tận lực hỗ trợ người mình yêu có một cuộc sống thoải mái hơn.

Chỉ cần nghĩ đến việc 5 năm trước cậu từ bỏ hắn ra đi với hai bàn tay trắng, EunHyuk thật sự không biết DongHae đã phải sống vất vả thế nào. Hắn cũng thật không muốn nghĩ đến.

Tiểu bảo bối hắn yêu thương cưng chiều, nuôi cậu từ khi cậu chỉ mới 2 tuổi, đến giờ đã 20 năm trôi qua, dường như chưa từng để cậu tự làm bất cứ việc gì !

Bất quá DongHae thật sự không phải là đang tức giận. Cậu cảm động, chính là cảm động đến sắp khóc rồi.

Hóa ra hắn luôn ở cạnh cậu, quan tâm cậu nhiều như vậy. Vậy mà Lee DongHae ngu ngốc không sớm nhận ra.

Chính vì vậy mà câu nói tiếp theo sau đây khiến EunHyuk thật sự sửng sốt

-Lee EunHyuk... Sao anh có thể... yêu em nhiều như vậy?..

EunHyuk hốt hoảng nhìn khóe mắt DongHae đã đầy nước, bất chấp nhào đến ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên mái tóc người kia

-Anh yêu em DongHae. Em xứng đáng nhận được nhiều hơn như thế.

DongHae không ngừng đấm vào ngực hắn. Yêu này yêu này. Cứ yêu cậu cho nhiều vào rồi không nói một câu lại muốn bỏ cậu một mình đi mất.

Lee DongHae thật sự căm ghét con người này quá đi.

Ngày hôm đó mọi người thấy Trưởng phòng kinh doanh ở trong phòng Tổng Giám Đốc khá lâu, đến lúc trở ra mắt thì đỏ hoe, môi thì sưng mọng, quần áo còn có chút không chỉnh tề.

Mọi người truyền tai nhau: Tổng Giám Đốc thật sự quá bạo lực đi !

.

.

.

Chuyện thứ hai xảy ra sau một tuần Tổng Giám Đốc mới đến. Hắn luôn là trung tâm bàn luận của hội chị em trong công ty.

Bất quá hôm nay bọn họ lại có một chuyện khác hay ho hơn để bàn tán

-Mấy người có còn nhớ con bé Nani ở phòng chế tác không, con bé mà hôm trước tặng quà sinh nhật cho Trưởng phòng Lee của chúng ta đó.

-Phải phải. Tôi nhớ. Cô ta là người đầu tiên được Trưởng phòng Lee nhận quà trong công ty chúng ta!

-Dường như quan hệ của họ dạo này rất thân thiết, Nani thường xuyên đến gặp trưởng phòng, nói là muốn hỏi ý kiến công việc gì đó. Mà cô nghĩ xem, phòng kinh doanh với phòng chế tác có liên quan gì đến công việc đâu nào?

-Con bé đó khẳng định đã thích DongHae rồi.

-Còn phải nói. Người như trưởng phòng ai mà chẳng thích. Nhưng mà ngẫm lại nó cũng thật may mắn. Tôi còn chưa dám bắt chuyện với cậu ấy huhu...

-Người ta là đệ nhất mỹ nam của công ty. Đến Tổng Giám Đốc cũ còn phải nể ba phần !

-Đúng đúng, cứ thế này thì DongHae sẽ bị con bé đó cướp mất thôi.

Cả hội vẫn say sưa nói mà không biết rằng tân Tổng Giám Đốc – tức Lee EunHyuk đã đứng sau lưng và nghe hết từ bao giờ.

Gương mặt hắn từ ngạc nhiên, sau đó là tức giận, rồi chuyển thành nghiêm trọng.

Vội hắng giọng một cái.

Cả hội vừa thấy Tổng Giám Đốc đã nháo nhào cả lên, ai về chỗ nấy.

Chỉ có một người ngồi cuối góc phòng, vẻ mặt vẫn thản nhiên dưới sự xuất hiện của hắn, không nói một lời nào vẫn chăm chú làm việc, cậu thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn hắn.

EunHyuk liếc nhìn cậu một cái, hắn vẫn mang kính râm vì DongHae không muốn mọi người thấy màu mắt của EunHyuk cũng có vấn đề giống mình.

-Trưởng phòng kinh doanh, vào phòng tôi một lát.

Lại để lại câu nói ấy rồi bỏ đi.

Các nhân viên nữ nhìn nhau suýt xoa, lại nhìn DongHae vẻ hối lỗi. Dường như họ liên lụy cậu rồi.

Bất quá chính là vẻ mặt DongHae rất bình tĩnh.

Chỉ là sau đó lại bị ép lên cửa hôn đến ngạt thở một trận, thậm chí người kia còn không an phận cường bạo cậu trên sofa mấy hiệp, khiến tóc tai DongHae rối xù, giương đôi mắt khổ não nhìn hắn

Sao có thể lúc nào cũng tức giận đột ngột và động dục liên tục như vậy?

-Anh tức giận cái gì?

DongHae mệt mỏi hỏi lại, chỉ thấy hắn vẫn ôm cậu trong ngực không ngừng vuốt ve

-Em nhận quà của nữ nhân khác.

-20 năm qua nhận quà sinh nhật của anh còn chưa đủ sao?

-Nhưng đó là của nữ nhân khác !

-Vì sao lúc bạn học trung học tặng cho em anh lại không nói gì?

-... Lúc đó em vẫn còn nhỏ ...

-Còn nhỏ mà ngay cả KyuHyun ôm em anh cũng để bụng không tha?

-...

-Đều là vì công việc.

-Phòng kinh doanh và chế tác có gì liên quan nhau?

-Cô ấy muốn em góp ý cho mẫu thiết kế mới, dự án đó là em làm chủ, thế này là liên quan chưa?

-... Em cùng cô ta thân mật !

-Cô ta không có đè em. Không ép em vào cửa hôn em đến ngạt thở, không ở trên sofa cường bạo em.

-...

-Và hơn hết, cô ta không có được tình yêu của em. Tổng Giám Đốc, anh đã hài lòng chưa?

Ngày hôm đó mọi người nhìn thấy Trưởng phòng Kinh doanh rất lâu mới trở về. Nét mặt vô cùng bình thản, nhưng Tổng Giám Đốc lại nổi giận suốt cả buổi chiều. Thật đáng sợ.

Hôm sau trên bảng nội quy của công ty liền thêm một mục mới:

"Cấm nam nữ thân mật, trò chuyện yêu đương trong công ty"

Ôi thần linh ơi, ông mau tới bắt Tổng Giám Đốc khó tính này của chúng tôi đi !

.

.

.

Chuyện thứ ba xảy ra sau đó hai tuần.

Đó là khi đối tác làm ăn lớn của công ty JFS đến thăm. Là một người phụ nữ sang trọng, gương mặt xinh đẹp như tượng tạc, phong thái cao ngạo ung dung đến mức khiến người ta mê đắm.

Tổng Giám Đốc của họ tiếp đãi thật rất là chu đáo đi. Từ sáng sớm đã đứng ngay cổng chính đợi chờ, nam tính mở cửa xe cho đối phương, lại còn nắm tay hôn tay như chào hỏi. Đôi môi luôn tràn đầy ý cười và ánh mắt thì phóng túng vô độ.

Mọi người đối với hành động này của Tổng Giám Đốc chính là từ chối cho ý kiến.

Mà thật ra đúng hơn là không dám cho ý kiến.

Bất quá người duy nhất trong công ty này không quan tâm chính là Lee DongHae.

Cậu căn bản là không biết thì đúng hơn.

Mỗi khi DongHae làm việc, cậu đều sẽ tập trung rất cao độ đến mức quên cả trời đất. Thậm chí nếu không có đồng nghiệp nhắc nhở cậu đã đến giờ ăn trưa, DongHae chính là cũng không biết mình đã nhịn đói từ sáng đến giờ.

Vì vậy chuyện Tổng Giám Đốc của cậu "công khai ngoại tình", vẫn là chưa truyền đến tai a!

Nhưng cũng không vội, bởi vì sau khi bóng Tổng Giám Đốc và nữ doanh nhân kia vừa khuất sau căn phòng riêng, thì cả hội chị em lại được dịp tụ họp bàn tán

-Cô xem, không ngờ Tổng Giám Đốc của chúng ta bình thường lạnh lùng cao ngạo như vậy, cũng có lúc đối xử với phụ nữ thật dịu dàng !

-Đúng đúng. Xem cách anh ấy nắm tay người phụ nữ kia kìa, ôi tôi chết mất. Sao lại có người vừa đẹp trai vừa phong độ như thế chứ nhỉ ?

-Nói chi xa. Bình thường Tổng Giám Đốc chẳng cười nổi một cái với nhân viên, nét mặt không phải tức giận thì chính là vô cùng tức giận. Thật không ngờ khi cười lại đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả lần đầu gặp mặt chúng ta.

-Có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy Tổng Giám Đốc cười như vậy thì thật là hạnh phúc mà...

-Không biết Tổng Giám Đốc đã có vợ chưa... Dù sao anh ấy cũng sắp 40 tuổi rồi..

-Nghe đâu chưa có người yêu nữa kìa ! Chúng ta tìm một dịp thử vận may xem sao...

DongHae vẫn đang cầm viết viết những con số to tròn vào giấy. Nét mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra. Chỉ trong lòng cậu hiểu rõ, sóng gió đã cuồn cuộn chạy đến từ bao giờ.

Bằng chứng là những con số được viết xuống ngày càng vặn vẹo, thậm chí giấy còn bị cậu tì mạnh đến mức muốn rách cả ra. Cánh tay cầm viết của DongHae siết chặt, hận không thể bóp nát nó ngay tức khắc.

Con mẹ anh Lee EunHyuk ! Dám đi lén lút với phụ nữ trong công ty, xem tôi xử lý anh thế nào!

-A, trưởng phòng. Báo cáo của cậu bị rách rồi kìa ...

Một đồng nghiệp lên tiếng khi thấy cây bút của DongHae đã kéo rách một khoảng giấy vô cùng dài.

Cậu thở dài một tiếng buông bút, sau đó mới đứng dậy, cười nhẹ nhìn người kia

-Cám ơn nhắc nhở. Cõ lẽ phải photo lại một bản rồi...

Người vừa nhắc là một đồng nghiệp nam. Vậy mà cứ thế trơ ra nhìn nụ cười của DongHae nửa buổi, trái tim bất giác đập loạn xạ lên. Không nói thêm một lời liền giật lấy báo cáo từ tay cậu, bỏ lại vài từ rồi chạy thẳng

-Tôi... tôi giúp cậu photo lại.

DongHae mỉm cười nhìn vừa chạy đi, sau đó lại liếc mắt nhìn góc chị em tụ họp trong phòng. Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Đợi Lee EunHyuk bàn xong công việc hợp tác cũng đã là một tiếng đồng hồ sau đó. Hắn lịch sự mở cửa để người kia ra trước, sau đó cũng nối đuôi theo. Nói cười vui vẻ.

Bất quá nụ cười đó không kéo dài được lâu. Khi đập vào mắt Tổng Giám Đốc chính là một đám đông nghịt người đang vây quanh một chàng trai ở phòng kinh doanh.

Qua khe hở của đám đông, Lee EunHyuk cuối cùng cũng nhìn thấy. Đứng giữa đó là một thiếu niên tóc nâu, dáng người mảnh mai nhưng vô cùng gợi cảm ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng. Cúc áo lại không cài đầy đủ và tay áo lại xoắn lên. Nước da trắng ngần và lồng ngực phập phồng đập vào mắt người khác.

Thiếu niên đang nở nụ cười tươi, nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào đều sẽ chết đứ đừ ngay tức khắc. Đôi mắt hai màu sáng lấp lánh, dường như phản chiếu cả ánh sáng bên ngoài, hắt ra những màu sắc khiến người ta say mê.

Mọi người đang nói cười ríu rít với thiếu niên.

Mà thiếu niên vốn nổi danh lạnh lùng khó gần này hôm nay lại cởi mở rất kì lạ !

Rất nhiệt tình tiếp chuyện cùng đồng nghiệp, cười tươi như hoa.

Gương mặt EunHyuk phút chốc tối sầm.

-Thật không ngờ cậu lại giỏi như vậy. Chỉ mới 22 tuổi đã có thể có được trình độ này.

-Trưởng phòng a, da mặt của cậu thật mịn quá.

-Cơ thể của cậu ấy cũng thật quyến rũ, ôi đầy đường cong.

-Da trắng quá đi mất. Cậu là con lai sao trưởng phòng?

Sau đó lại là nét mặt say mê đầy ngưỡng mộ của mọi người. DongHae chỉ cười.

Chỉ cần cậu đứng đó và cười thôi cũng đã khiến mọi người say như điếu đổ.

-Trưởng phòng, tôi hỏi cái này, cậu đã có... người yêu chưa?

Lời vừa nói ra đã khiến không gian im bặt.

Mọi người chờ đợi câu trả lời của DongHae. Còn EunHyuk thì như sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

Hắn lịch sự xoay người nói với người phụ nữ cạnh mình

-Hiện tại trong công ty có chút việc gấp, thứ lỗi tôi không thể tiễn thêm.

Người phụ nữ cũng rất nhã nhặn cúi chào, sau đó tự mình rời khỏi.

Sau khi bóng người kia vừa khuất đi cũng chính là lúc công ty được một phen kinh hãi.

DongHae chỉ vừa mới nói một chữ "Tôi", đã bị tiếng đập bàn rất lớn ở phía xa làm cho giật mình

Những người khác cũng được một trận hú hồn, hồn ai nấy giữ, chỗ ai nấy về ngay tức khắc.

Chỉ có Lee DongHae vẫn kiêu ngạo đứng giữa phòng, ánh mắt thích thú cùng thách thức nhìn người kia.

EunHyuk thật sự nổi giận rồi.

-Lee DongHae, lên phòng.

Hắn chỉ nói vậy rồi lại bỏ đi. Mọi người tiếp tục nhìn nhau ái ngại. Họ lại gây phiền phức cho DongHae rồi.

Bất quá nếu là DongHae thì không sao đâu. Cậu ưu tú như vậy, Tổng Giám Đốc khẳng định sẽ không đuổi việc cậu.

Vì vậy mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, như thầm nói

"Lee DongHae a, cậu ráng nhịn một chút. Chúng tôi sau này sẽ tạ tội với cậu sau"

DongHae chỉ cười nhẹ bước đi mà không nói gì.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu lần này rất yên vị.

Không còn bị người kia dán chặt lên cửa hôn đến ngạt thở như trước nữa.

Thoáng thấy Tổng Giám Đốc ngồi trên sofa, hai tay nhu nhu huyệt thái dương vô cùng mệt mỏi, khiến tâm trạng phấn chấn khiêu khích của DongHae liền chùn xuống một nửa.

Cậu tiến đến gần hắn, lấy hai tay EunHyuk bỏ ra, trực tiếp thay bằng tay mình, giúp hắn mát-xa. EunHyuk chăm chú nhìn vẻ mặt của cậu, cũng nguyện ý để người kia giúp mình.

Chỉ là... hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi

Kết quả sau đó liền bất chấp mọi thứ kéo chặt DongHae vào lòng, chôn mặt ở cổ cậu, không ngừng hôn lên

DongHae không có kháng cự. Cậu luôn cảm giác dạo này EunHyuk thường hay bất an mà liên tục động chạm cậu. Hắn thậm chí có lúc sẽ gọi cậu vào phòng không lí do, không để làm gì cả, không âu yếm yêu thương, chỉ đơn giản là để cậu ngồi đó cho hắn ngắm nhìn cả ngày.. Dường như chỉ hận không thể đem cậu thu nhỏ để trong ngực áo mà thôi.

EunHyuk là đang lo sợ cái gì chứ? Không phải đã ở cạnh nhau rồi sao? Lúc nào cũng có thể nhìn thấy người kia trong mắt, không phải là nguyện vọng của hắn à?

Đợi cho đến khi EunHyuk hoàn toàn bình tĩnh, hắn cũng không có buông cậu ra. Một lần nữa như đứa con nít 3 tuổi 5 năm trước thủ thỉ bên tai cậu

-Làm sao anh có thể để em rời khỏi anh được đây...

DongHae vỗ nhẹ tấm lưng hắn. Vào vai trò của người trấn an

-Em sẽ không rời xa anh. Chúng ta đã ở bên nhau rồi, là sự thật. Em sẽ không rời khỏi anh nữa.

-Nhưng anh... anh luôn cảm thấy chỉ cần một giây không nhìn thấy em thôi liền rất lo sợ... Chỉ cần em thân mật với người khác, em cười với người khác, hay thậm chí chỉ cần liếc nhìn họ thôi... anh đều cảm thấy bất an. Anh luôn nghĩ bọn họ muốn cướp em từ tay anh ... Họ đều đang âm mưu chia rẽ chúng ta...

-Đồ ngốc này.

Mọi nóng giận ghen tuông phút chốc đều trôi sạch.

Chỉ có hai người vẫn ôm nhau trên sofa, nửa ngày cũng chẳng muốn buông.

EunHyuk không ngừng hôn cậu, chính là loại âu yếm mang đậm dư vị của chiếm hữu. Bất quá lần này DongHae thật sự đáp ứng hắn, để mặc người kia hôn, đáp ứng hắn ở cạnh hắn cả ngày, yêu hắn cả đời.

-Em là của anh. Là của một mình Lee EunHyuk mà thôi.

Mọi người đứng ngoài phòng Tổng Giám Đốc, căn bản là không nghe thấy gì, nhưng bên trong lại không có tiếng cãi vã hay xảy ra xô xác a mà im lìm đến đáng sợ đi !

Cuối cùng cũng thấy DongHae xuất hiện, nét mặt bình thản như thường ngày.

Nhưng hành động của cậu thật sự khiến họ khiếp sợ.

Lee DongHae chính là đang thu dọn đồ trên bàn làm việc bỏ vào một cái thùng giấy lớn đây mà.

Mọi người nhìn nhau kinh hãi. Không phải chứ? Là bị đuổi việc sao? Chỉ vì như vậy là đuổi việc một người ưu tú như Lee DongHae?

Cánh tay cậu vẫn rất thuần phục cho những vật dụng thường ngày của mình vào thùng. Phút chốc trên bàn đã chẳng còn lại gì cả. Ai nấy đều nhìn cậu thảm thương, khóe mắt dường như cũng sắp tràn nước ra rồi, nhưng chính là không ai dám lên tiếng.

Cho đến khi bước chân DongHae cất đi được một nửa đường ra khỏi phòng làm việc, tất cả mọi người lại như thác chảy ùa về bao bọc lấy cậu thành vòng tròn

-Oa oa, trưởng phòng à, cậu đi đâu vậy? Tại sao không nói một lời nào đã muốn bỏ chúng tôi ở lại đây.

-Không đâu, huhu , nếu trưởng phòng không làm việc ở đây nữa, tôi cũng không muốn làm đâu.

-DongHae, xin lỗi cậu. Đều là lỗi của chúng tôi. Cậu ngàn vạn lần đừng tự làm khổ mình, đừng rời đi như vậy mà.

-DongHae a DongHae, cậu bị đuổi việc sao? Tên Tổng Giám Đốc đáng ghét đó dám đuổi việc cậu sao? Chúng tôi sẽ giúp cậu lấy lại công bằng !

-Các người vừa bảo ai đáng ghét?

Giọng nói trầm thấp xa lạ nhưng đầy uy lực vang lên, khiến những người đang nước mắt nước mũi tèm nhem cũng phải dừng lại, đưa mắt nhìn vị Tổng Giám Đốc khó tính kia đang đút hai tay vào túi quần, gương mặt lạnh băng nhìn họ.

DongHae không chịu nổi cảnh tan thương này, liền gạt mọi người ra tiến lên phía trước một bước.

-Mọi người đừng như vậy, sau này tôi vẫn sẽ thường xuyên ghé qua thăm mọi người mà.

Lời này nói ra chính là đem tất cả những nghi ngờ trong lòng họ một mực khẳng định !

Lee DongHae đích thị là bị đuổi việc rồi.

Tổng Giám Đốc nhìn họ tràn đầy khó hiểu. Hắn tiến lên một bước giúp DongHae bê thùng giấy đựng những vật dụng bên trong trước ánh mắt mở to của mọi người. Sau đó mới từ tốn nói

-Phòng Tổng Giám Đốc và phòng kinh doanh chỉ cách nhau mấy bước chân thôi. Vì sao mọi người lại khóc lóc như vậy?

Người người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện.

-Không... không phải anh định sẽ đuổi việc trưởng phòng của chúng tôi sao?

EunHyuk ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có vẻ cũng đúng. Liền gật gù

-Đúng vậy. Cậu ấy sẽ không làm trưởng phòng của mọi người nữa.

Vì thế tiếng khóc thảm thương vừa dứt không bao lâu một lần nữa lại vang lên rõ nét. Thậm chí còn thê thảm hơn

-Từ giờ Lee DongHae sẽ được thăng chức lên làm thư ký riêng của tôi. Có ai không hài lòng chuyện này sao?

Sau đó là một chuỗi yên lặng kéo dài.

Lee DongHae nhìn bọn họ cười khổ, lại nhìn EunHyuk đầy trách móc.

Có cái loại thăng chức gì mà lên làm thư ký riêng của Tổng Giám Đốc hả ?

Đúng là nói không biết ngượng miệng mà.

Vì thế sau đó liền có thêm một bộ bàn ghế làm việc đặt trong phòng Tổng Giám Đốc.

Cánh cửa phòng ấy dường như chẳng bao giờ mở ra nữa. Và cũng chẳng có ai có thể tiến vào.

Còn bên trong đó xảy ra những chuyện gì, thì chẳng ai biết được cả.

Bất quá sau đó họ đã nghe thấy một chuyện vô cùng chấn động. Giám đốc nhân sự một lần sang tìm Tổng Giám Đốc, chính là đã nghe được đoạn đối thoại như thế này

-Anh không cho em nhận dự án đó nữa!

-Anh lấy tư cách gì quản chuyện em làm việc? Tổng Giám Đốc? Vậy ra cái chức thư kí này chỉ là đồ chơi để mỗi ngày anh nhìn ngắm thôi sao?

-Đúng vậy ! Anh chính là chỉ muốn em ngồi yên ở đó để anh ngắm mà thôi !

-Anh... ! Sao có thể độc tài như vậy?

-Không nói nhiều. Dự án kia thật sự có quá nhiều nữ nhân tham gia, anh không đồng ý.

-Ngay cả cha mẹ còn chưa có quyền càng không có cơ hội ngăn cấm em một lần !

Lời này nói ra bên trong lại truyền đến yên lặng.

Sau đó tiếng của Tổng Giám Đốc thật sự đã hạ xuống, nhún nhường vạn phần

-Lee DongHae. Anh chỉ muốn cho em một cuộc sống thoải mái, không hi vọng em vì 5 năm qua kiếm sống mà bán mạng làm việc. Em có hiểu cho nỗi lòng của anh không?

-Em mặc kệ có hiểu hay không. Dù sao anh cũng không phải là papa của em!

-Ai bảo không phải? Anh nuôi em suốt 20 năm qua, em còn không nhớ lúc nhỏ mình sống chết ôm chặt ai không rời?

-Vậy anh còn không nhớ anh nhất quyết cự tuyệt em, ngay cả nói dối đứa nhỏ 5 tuổi mình là papa của nó cũng không muốn?!

Lại là một chuỗi yên lặng.

Bình thường không biết còn tưởng Lee DongHae bị Tổng Giám Đốc ăn hiếp, bây giờ thật sự phải ngẫm nghĩ lại thôi. Nghe người kia bị mắng mà Giám đốc nhân sự cũng cảm thấy rét run giùm.

Càng không nghĩ giữa họ có quan hệ sâu xa như vậy. Thảo nào...

Sau đó chuyện rất nhanh được lan tràn trong công ty.

Bị biến thể thành rất nhiều hình dạng.

Nào là Tổng Giám Đốc cùng DongHae là anh em ruột của nhau. Bằng chứng cả 2 người đều họ Lee là minh chứng sống động nhất !

Lại bị biến thể thành cha con tình thâm. Nói Tổng Giám Đốc chính là cha nuôi của DongHae, bởi vì độ tuổi của họ thật không thích hợp làm cha con ruột.

Cuối cùng lại đến tai các chị hủ nữ trong công ty, một bước lên mây, biến hóa khôn lường thành anh công lạnh lùng siêu cấp yêu thương em thụ đến mức chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng.

Hàng ngàn hàng vạn tin đồn thay nhau chạy tán loạn. DongHae cũng mệt mỏi nghe xem mọi người nói gì, mà cái vị Tổng Giám Đốc đã già đến sắp mọc tọc bạc kia ra lại rất vui mừng ! (=.= what tóc bạc? Boss còn man chán nheeee)

Hắn cứ hí hửng đi hóng tin đồn đủ phương rồi về kể lại với cậu. DongHae thật sự thấy người kia chính là đang cải lão hoàn đồng, quay lại thời niên thiếu hắn bất hạnh thiếu vắng niềm vui. Vì vậy cũng không nỡ dập tắt hạnh phúc trong mắt hắn

Chỉ biết ngày ngày ngoan ngoãn ngồi đó xử lý sổ sách hắn giao cho, an tĩnh để hắn ngắm mình, sau đó lại lộn xộn đến hôn mình, cắn mình. Cuối cùng đem mình nằm trên bàn ăn sạch sẽ.

Những lời đồn trong công ty ngày càng nhiều.

Thứ mà họ nhìn thấy cũng càng nhiều hơn

Tỉ dụ như Tổng Giám Đốc cao ngạo của họ bình thường quát mắng nhân viên rất oai phong, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của thư kí sẽ liền sợ hãi mà chạy đến bên cậu nhỏ giọng thì thào gì đó.

Hay là Tổng Giám Đốc của họ dạo trước khi đưa ra quyết định gì đó đều rất quyết đoán chẳng ai có thể thay đổi được. Nhưng chỉ cần thư ký bảo "không được" thì mọi thứ đều có thể suy xét lại cả.

Thư kí nói một, Tổng Giám Đốc sẽ không cãi lại lời thứ hai. Vì sau đó nếu có cãi nhau thì Tổng Giám Đốc đều sẽ nhượng bộ mà thua cuộc.

Tổng Giám Đốc đối với người khác lạnh lùng bao nhiêu thì chính là nồng nhiệt với thư kí bấy nhiêu !

Đồn đồn, lời đồn dường như đã chất thành núi trong công ty rồi !

Và ngọn núi đó thật sự đã sụp đổ xuống khi trên tay Tổng Giám Đốc lấp lánh một chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.

Rất nhanh sau đó họ cũng thấy thư ký có một chiếc nhẫn tương tự để trong bàn làm việc.

Hay việc có một lần Tổng Giám Đốc đã tháo bỏ kính râm ra, họ cuối cùng cũng có thể nhìn rõ vào mắt hắn.

Đôi mắt hai màu.

Một màu hổ phách sáng lấp lánh.

Một màu nâu khói mất đi một nửa tinh anh bị giăng sương phủ mờ.

Mà đôi mắt đó so với Lee DongHae chính là cùng một khuôn đúc ra!

Kể từ đó dù không ai nói với ai, nhưng mọi người trong công ty đã thôi không còn tơ tưởng đến hai vị đệ nhất mỹ nam kia nữa.

Chính vì người ta đã là hoa có chủ rồi a.

Đúng là đàn ông sinh ra là để mang lại hạnh phúc cho nhau mà.

Bất quá họ cũng thật hạnh phúc khi nhìn thấy hai người kia hạnh phúc.

Cuộc sống chính là sau tất cả những khổ đau thì sẽ được đền đáp hạnh phúc thật xứng đáng.

Cuối cùng ít lâu sau đó trong công ty lại một phen chấn động khi nghe thấy Tổng Giám Đốc ôm chặt thư ký trong tay nói

-Tiểu bảo bối, anh đột nhiên rất muốn có con.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro