Chap 30: Chỉ cần em tổn thương, thì đều là lỗi của anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 30~

CHỈ CẦN EM TỔN THƯƠNG, THÌ ĐỀU LÀ LỖI CỦA ANH SAO?

Đứng trong phòng thí nghiệm Y học mà bản thân đã cho xây dựng cách đây 15 năm về trước, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào tủ làm lạnh trong suốt.

Bên trong đó là hàng trăm lọ thủy tinh nhỏ được xếp rất ngay ngắn cạnh nhau, mỗi lọ chứa 1cc tinh chất đã được đặc biệt điều chế tại Bệnh viện Y học nhiệt đới ở Anh. Từ quá trình điều chế cho đến lúc vận chuyển về, nếu là bình thường đã phải mất từ 2 đến 3 tháng.

Nhưng do mọi thứ xảy ra quá nhanh ngoài tầm kiểm soát, nên KyuHyun phải đích thân đi Anh Quốc một chuyến, tận lực mang được những thứ đó về đây.

Lại nói những lọ dung dịch đó chiếm 90% quá trình điều chế thuốc trị bệnh, nhưng trên thực tế lại chỉ đóng 20% vai trò trong hợp chất thuốc mà thôi.

80% phần trăm còn lại nằm trong một chất được gọi là Fluphenazine (1) có trong nọc rắn Belcher.

Belcher là loài rắn biển độc nhất thế giới, thường có vằn đen trắng hoặc xanh đen, sống ở vùng nước ấm từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương, phần lớn đều mang kịch độc. Chỉ cần vài miligram nọc độc nguyên chất của chúng cũng đã đủ để giết chết hàng nghìn người.

Làm sao có thể tách được Fluphenazine trong nọc rắn Belcher?

Khi ngay cả các máy móc công nghệ hiện đại cũng chỉ có thể giảm tối thiểu lượng nọc đọc đến còn 10%.

Tuy nhiên, Lee EunHyuk hắn biết một cách. Một cách duy nhất, cũng là cách vô cùng mạo hiểm.

Điều kiện đầu tiên là cần một người có cùng nhóm máu với người mắc bệnh.

Hắn vốn dĩ nghĩ rằng sẽ đi tìm một người có nhóm máu thích hợp, nhưng chính là đã tìm nhiều năm rồi vẫn không có ai. Thoáng nghĩ nếu DongHae bệnh tình không trở nặng, chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì.

Nào ngờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh ngoài vòng kiểm soát.

EunHyuk sao? Hắn tất nhiên biết mình có cùng nhóm máu với cậu, nhưng vào thời khắc một năm trước, hắn không có ý định sẽ tự hại chết bản thân. Tham vọng được sống cùng cậu, ở bên cậu đến suốt đời luôn là nguồn động lực để EunHyuk tiếp tục tồn tại trong nhiều năm qua.

Thế nhưng mọi chuyện đã đi đến nước này, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Nhóm máu dị hình Rh-, là may mắn hay bất hạnh khi hắn và cậu đều giống nhau.

EunHyuk chẳng còn lựa chọn nào khác nữa cả.

Nhiều năm nghiên cứu về vấn đề này, hắn sớm đã tìm ra một cách tách nọc vô cùng đơn giản. Tương truyền rằng những người bị rắn độc cắn, chất độc sẽ được giữ lại hết ở tim, những gì máu hấp thụ được thì khiến máu người trở nên quý hiếm.

Quý hiếm vì nó chứa Fluphenazine.

Nói đơn giản thì có nghĩa là, khi nọc rắn đi vào cơ thể, quả tim người không khác gì một máy lọc chất độc, hấp thụ hết độc tố và trả lại máu những thành phần "quý hiếm" nhất.

Với vài giọt nọc nguyên chất, đi vào tim sẽ khiến con người tử vong. Nhưng với loại nọc đã được xử lý 90% chất độc thì khi máu đưa đến tim, tim sẽ tích tụ dần độc tố chẳng khác gì một cái chết từ từ (2)

DongHae cần Fluphenazine trong máu, nhưng EunHyuk sẽ để thứ độc ấy ngấm vào tim cậu sao?

Đương nhiên là không, vì hắn đã từng nói

-Nếu phải buông tha nhau, nếu phải rời khỏi nhau bằng cách sinh ly tử biệt, kẻ đáng chết, nên là anh..

Tiến về phía tủ làm lạnh, EunHyuk rất nhanh lấy một lọ dung dịch trong suốt cùng một lọ dung dịch khác màu tím nhạt.

Quyết định đã đưa ra thì không thể nào rút lại. Huống hồ gì đó là quyết định liên quan đến mạng sống người hắn yêu.

EunHyuk dùng kim tiêm hút lấy 1cc nọc rắn, sau đó không ngần ngại đâm vào ven của khuỷu tay trái, đẩy toàn bộ dung dịch trong xi lanh vào người.

Hắn hơi gập người lại, dung dịch vừa tiêm vào đã khiến toàn thân có chút run rẩy choáng váng. Nhưng EunHyuk vẫn rất bình tĩnh ngồi xuống đất, lưng dựa vào thành tường.

Cơn choáng váng sau đó vài phút nhanh chóng qua đi, cơ thể cũng không có gì là bất ổn. Nhịp tim vẫn đập bình thường và đều đặn.

Hắn thở phào mở ra một cây kim mới, một lần nữa đâm vào tay mình, rút lấy 12cc máu bên trong ra, sau đó hòa chung với 1cc dung dịch trong suốt đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Nhìn lọ dung dịch nhanh chóng chuyển thành màu đỏ nhạt, mới mỉm cười một cách hài lòng. Cố gắng nâng người rời khỏi phòng thí nghiệm.

.

.

.

Lúc EunHyuk trở về sau đường hầm tăm tối, thì KyuHyun đang ngồi bên giường của DongHae, còn cậu thì vẫn say ngủ không hề biết gì.

Thoáng thấy EunHyuk trở lại, KyuHyun liền đứng dậy nhường chỗ cho hắn, anh nhìn lọ thủy tinh màu đỏ nhạt trên tay người kia mà trong lòng trỗi dậy đau đớn dị thường.

Hắn thong thả ngồi xuống giường, dùng một mũi tiêm mới, rút lấy dung dịch bên trong lọ, trực tiếp tiêm thẳng vào tay DongHae.

Tất cả cử động rất nhẹ nhàng và thuần phục như một bác sĩ thực thụ.

KyuHyun thở ra một cách khó nhọc tiến đến gần hắn, đặt tay lên đôi vai của người kia đã gớm gầy guộc hơn trước vì mệt mỏi quá nhiều

-Anh sẽ không sao chứ?

EunHyuk nở nụ cười nhạt trên môi, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay DongHae, siết nhẹ một cái

-Cho đến lúc DongHae khỏi hẳn bệnh, tôi sẽ không sao đâu.

-Vậy sau đó thì sao?

EunHyuk vẫn chung thủy dán chặt ánh nhìn vào người con trai nằm trên giường, đôi mắt cậu nhắm nghiền đầy bình thản.

Ẩn sau lớp mi dày đầy quyến rũ ấy, là đôi đồng tử hai màu lúc nào cũng rực sáng như những vì sao. Bắt người con trai này phải chịu đựng những mất mát đớn đau, trước đây là hắn không tốt.

Bây giờ chỉ còn cách hết lòng giúp cậu chữa khỏi bệnh, trả lại cho người kia một cuộc sống bình thường dù là quá trễ.

-Sau đó... mọi thứ trông chờ vào cậu.

Tiếng hắn vang lên rất nhỏ giữa căn phòng tĩnh lặng. KyuHyun rời đi, anh không thể tiếp tục đứng nhìn cảnh tượng này nữa.

Chỉ cần đứng trước Lee EunHyuk, nhìn tình yêu của hắn dành cho DongHae to lớn biết nhường nào, trong trái tim anh lại đau như vỡ nát, lại hận bản thân mình ích kỷ khôn cùng ra sao.

Nếu ngày đó không vì tức giận mà tiết lộ sự thật năm xưa, có phải hay không mọi chuyện đã không như thế này?

Tại sao kẻ đáng chết không phải anh, mà nhất định phải là một trong hai người đó?

EunHyuk nhích lại gần cậu, khẽ gạt mái tóc xòa trên trán người kia, khóe môi lại vô thức nở nụ cười nhìn gương mặt yên bình trong giấc ngủ của cậu

-Chỉ cần em vẫn sống ... nỗi đau này, có đáng là bao.

.

.

.

Lần tỉnh dậy tiếp theo sau đó của DongHae chỉ cách thời gian tiêm thuốc 3 tiếng đồng hồ. Có lẽ cậu đã bắt đầu thích ứng được với thuốc, cũng như thuốc đã bắt đầu phát huy được công dụng.

Khóe mắt cậu hơi nặng, không biết bản thân đã ngủ bao lâu.

Lúc nhắm mắt vẫn còn là buổi sáng, trong đầu còn nguyên vẹn hình ảnh gương mặt giận dữ lạnh băng của hắn, khiến DongHae có chút rùng mình nhớ lại.

Vậy mà khi tỉnh dậy trời đã chập choạng tối, đèn trong phòng lại không mở, cậu chỉ biết nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài, mở mắt nhìn xung quanh.

Giật mình nhận ra bên cạnh mình có một bóng người đang ngồi, thân hình gầy guộc dong dỏng cao đến quen thuộc, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt hổ phách một nửa như lóe sáng trong đêm.

Cánh tay người kia đang siết chặt tay cậu, bàn tay hắn lạnh toát, tựa như đã ngồi đó rất lâu rồi, chỉ để chờ cậu mở mắt ra mà thôi.

Đây là lần đầu tiên DongHae thức dậy liền có thể thấy người kia trong tầm mắt mình. Trái tim phút chốc có phần dao động, bao nhiêu buồn bực tức giận ban sáng cũng kéo nhau trôi đi mất. Khóe môi cậu liền nở một nụ cười thật tươi

EunHyuk cũng cười, hắn nhìn DongHae mở mắt tỉnh dậy, lại vì nụ cười của cậu mà tâm tình lo lắng bỗng dưng tiêu sạch. Liền nhích đến gần người kia, đưa tay vuốt ve gò má mềm mịn của cậu, giọng nói đầy ôn nhu, mà ánh mắt lại thấm đượm tình ý

-Có gì vui sao?

Nụ cười trên môi cậu ngày càng nở rộng hơn. Tựa như ánh nắng mặt trời ngủ quên bị khuất dần ngoài cửa sổ bỗng nhiên tỉnh dậy, chói sáng cả một vùng trời.

EunHyuk thích nhìn DongHae cười như thế. Bởi trong suốt 15 năm sống cạnh hắn, cậu chưa từng một lần thật sự mỉm cười với Lee EunHyuk.

Bây giờ được nhìn thấy nụ cười này, thật sự rất tốt. Cái gì cũng thật tốt. Tất thảy đều tốt.

Chỉ cần được ngắm mãi nụ cười này thôi, cho dù phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ, EunHyuk cũng cam lòng.

Cho dù người cậu nhìn thấy, người cậu dành tặng nụ cười đó, không phải là hắn cũng được.

-Nếu lúc nào cũng mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy anh như vậy, quả thật rất hạnh phúc.

Niềm vui thật sự có thể lây lan trong không khí, EunHyuk phút chốc cũng cảm giác hạnh phúc được lấp đầy trái tim. Hắn ghé sát người đến bên cậu, dùng ánh mắt đối diện với ánh mắt người kia.

Từ trong đôi mắt hai màu trong suốt của cậu, có thể soi ra hình ảnh bản thân có bao nhiêu phần si mê cuồng dại

-Bảo bối ngốc, từ giờ lúc nào anh cũng sẽ ở cạnh em. Để em mỗi khi tỉnh dậy, chỉ cần mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy anh. Thấy anh vẫn đang nhìn em sủng nịch yêu thương thế nào. Thấy trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh của em ra sao. Thấy trái tim anh bị em chiếm lấy, tâm trí anh bị em lấp đầy.

Đây là lần đầu tiên EunHyuk trực tiếp nói những lời ngọt ngào như vậy với cậu.

DongHae hai má phút chốc đã đỏ ửng và nóng ran. Cậu luôn cảm giác EunHyuk là một người rất lạnh lùng và khó gần, nhưng khi ở cạnh cậu, khi chăm sóc cậu, hắn lại toát ra một vẻ kiên nhẫn và ôn nhu dị thường. Như thể đã phải luyện tập rất lâu mới có thể hình thành ra một người khác biệt như vậy.

Bởi thế chỉ cần nhìn thấy người kia nổi giận, DongHae liền lo sợ. Sợ hắn sẽ không quan tâm cậu nữa, sợ hắn sẽ lạnh nhạt với cậu...

Mà hắn thì vẫn cố chấp vẫn muốn giữ lấy cậu. Dẫu biết chẳng còn bao nhiêu thời gian.

EunHyuk đưa tay miết nhẹ gương mặt góc cạnh của DongHae, hơi thở dồn dập ngày càng gần trong gang tấc, thoáng chút hai cánh môi đã chạm nhau, vấn vít không muốn rời

-Anh yêu em... DongHae, anh yêu em...

EunHyuk nói rất nhanh, tựa như chỉ sợ nếu không nói ra ngay tức khắc thì dũng khí của bản thân sẽ trôi đi mất. Mỗi lần nói là mỗi một lần hôn cậu thật sâu, nhưng muốn giam hãm cậu trong lời yêu ấy, để cậu hiểu được hắn yêu cậu, yêu nhiều đến mức nào.

DongHae để mặc cho người kia hôn, cũng rất khao khát mà đáp trả lại.

Chẳng biết là từ khi nào, có lẽ là vào ngày hôm đó, khi bản thân hốt hoảng vì đôi mắt mù lòa, người kia lại như ánh sáng của đời cậu, xuất hiện mạnh mẽ xông thẳng tới, nhẹ nhàng giam cậu trong ngực hắn, không ngừng an ủi vỗ về.

Cũng có thể là vào một buổi chiều hoàng hôn, khi màu đen gần như phủ trùm mọi cảnh vật, cái hơi sương lạnh của một buổi chiều đông bám riết không tha cậu, DongHae vẫn bình thản ngắm nhìn tấm lưng cô đơn của người kia, nhìn gương mặt của hắn mơ hồ hiện ra giữa làn khói thuốc.

Quen thuộc đến mức mơ màng. Gần gũi đến mức sợ hãi.

Khi buổi chiều hoàng hôn màu đen ấy, tận mắt nhìn thấy đôi con ngươi màu hổ phách của hắn, DongHae đã biết, chính bản thân cậu cũng tự nguyện giam cầm mình mãi mãi trong ánh mắt người kia. Vĩnh viễn cũng chẳng thoát ra.

Tình yêu của hắn, lời nói của hắn, hành động của hắn, cậu đều khắc sâu trong lòng. Nhưng không chỉ vì hạnh phúc cảm động, mà lại truyền đến cảm giác đau âm ỉ không nói thành lời.

DongHae không hiểu vì sao lại như vậy, vì cớ gì cậu luôn cảm thấy giữa hai người có một rào chắn quá lớn... Trái tim cậu yêu hắn, lí trí cũng yêu hắn. Cả con người cậu đều yêu hắn không chừa một kẽ tóc chân tơ, vậy mà người kia vẫn như hoa trong gương, như trăng trong nước.

Cứ ngỡ đưa tay ra là có thể nắm bắt, nào ngờ mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn.

Từng ngày trôi qua lại hốt hoảng khi không nhìn thấy hắn, lại sợ hắn bỏ mặc cậu ở nơi này chẳng đoái hoài.

Chỉ có đôi mắt hai màu của cậu là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của người kia. Vậy mà mỗi lần nhìn vào bản thân trong gương, cậu đều đau đến mức bật khóc.

Thứ tình cảm này là gì? Quá khứ kia là gì? Vì sao nếu lúc trước thật sự yêu nhau sâu đậm như vậy, cậu ngay cả một kí ức về người kia cũng không có?

.

.

.

Những ngày sau đó số lần DongHae thức dậy đột nhiên tăng lại. Cậu có từng thắc mắc hỏi hắn vì sao lại như vậy, hắn chỉ cười xoa đầu cậu bảo rằng có lẽ sức khỏe của cậu đang tốt lên.

DongHae biết mình bị bệnh, nếu không cậu sẽ không ngủ nhiều như vậy. Nhưng EunHyuk chẳng bao giờ nói cho cậu biết cậu bị bệnh gì, bảo là không có gì nghiêm trọng.

"-Anh là bác sĩ mà, chẳng lẽ em còn không tin anh sao?"

Hắn sẽ nói như vậy đó, và DongHae lại lẳng lặng cho qua.

Nhưng sự thật tốt nhất vẫn là những lần thức dậy tiếp theo cậu đều có thể nhìn thấy hắn ngay trong tầm mắt. Chỉ cần nghĩ đến việc mở mắt ra sau một giấc ngủ, liền có thể nhìn thấy người kia đang chờ đợi mình bất kể là ngày hay đêm, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc dị thường.

Cũng như bây giờ, vừa mở mắt ra đã nhận được một nụ hôn nhẹ trên môi, hắn mỉm cười nhìn cậu đầy yêu thương

-Bảo bối hôm nay rất ngoan, thức dậy rất đúng giờ.

DongHae không nỡ dập tắt nụ cười của hắn, chỉ biết vui vẻ mỉm cười theo. Cậu biết mình thức dậy vẫn trễ, chỉ có chăng là sớm hơn mọi khi một chút mà thôi.

Bằng chứng là cánh tay EunHyuk đặt trên tay cậu đã đông cứng từ bao giờ, có vẻ như đã duy trì trạng thái đó rất lâu rồi. Vậy mà hắn lúc nào cũng dùng những lời đó để trấn an cậu, hi vọng cậu không lo lắng.

DongHae nhích người qua một bên, đưa tay vỗ vỗ khoảng trống cạnh mình.

EunHyuk liền hiểu ý giở chăn leo lên giường.

Lưng hắn tựa vào giường, cánh tay quàng qua ôm chặt DongHae trong lòng, để cậu gối đầu lên ngực hắn, sau đó chỉnh chăn đắp cho cả hai mới nhẹ hôn lên tóc người kia.

Việc làm đó giống như một thói quen của EunHyuk vậy, mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ không tự chủ được liền muốn hôn.

DongHae cũng rất yên vị trong ngực hắn, lâu lâu sẽ ngậm mút rồi cắn xé áo của EunHyuk khiến hắn phì cười.

Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên, ánh nhìn đầy chờ mong dán chặt vào gương mặt hắn

-Kể về quá khứ của chúng ta cho em nghe đi.

Trong lòng thoáng chốc dâng lên một trận run rẩy. EunHyuk biết có lúc DongHae sẽ muốn nghe lại chuyện quá khứ mà thôi.

Quá khứ đối với hắn và cậu thật sự giống như một cơn ác mộng kinh khủng vẫn ngày ngày bào mòn. Thật may mắn khi DongHae không còn phải sống dằn vặt trong kí ức đó. Vẫn chỉ còn hắn đêm đêm trở về những tháng năm xưa, tự hối hận, tự đau khổ.

EunHyuk không muốn cậu biết, không hi vọng cậu sẽ nhớ ra hắn từng làm tổn thương cậu đến mức nào. Càng không muốn cậu nhớ ra rằng bản thân đã từng có ý định rời khỏi hắn mãi mãi...

-KyuHyun...

Không thấy người kia đáp lời mình, DongHae liền gọi hắn thêm lần nữa, cánh tay cũng nắm lấy góc áo hắn mà giật giật.

EunHyuk đành thở dài siết chặt cậu trong lòng, ánh mắt tràn đầy bất lực và mệt mỏi.

-Được rồi.

DongHae hí hửng lại chôn mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng nhịp tim vẫn vang lên đều đặn của người kia, hòa lẫn với âm thanh trong giọng nói trầm thấp

-Chúng ta đã ở bên nhau từ rất lâu... từ rất lâu rồi...

-Là từ bao giờ?

-Là từ khi em 2 tuổi.

-Thật sao? Lúc em còn bé như vậy đã gặp được anh?

-Phải... là anh tìm thấy em... Lúc đó, ba mẹ em đều đã qua đời.

-A...

-Sau đó đứa trẻ 2 tuổi đó đột nhiên mỉm cười với anh. Nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.

-Nói dối! Đứa trẻ 2 tuổi làm sao có thể nhìn người lạ liền cười?

-Haha, anh cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc đó em thật sự đã cười với anh - hắn vừa nói vừa ôm DongHae chặt hơn

-Rồi sau đó thì sao?

-Sau đó thì anh mang em về nhà... nuôi em lớn cho đến ngày hôm nay...

-...

-Lúc em 5 tuổi, ban đầu em sống chết cố chấp gọi anh là "papa". Anh liền không đồng ý. Anh luôn nghĩ, anh và em là duyên nợ, là nợ tình yêu, không phải tình thân. Nên nhất quyết không cho em gọi thế..

-Papa à, papa yêu cả con trai nuôi của mình sao? - tiếng cười của DongHae vang lên đầy vui vẻ

-Lúc em 7 tuổi... anh đã tặng cho em một con thỏ màu trắng. Em đặt tên cho nó là Mimi, lúc nào cũng yêu thương nó, chăm sóc nó. Ngay cả trước khi đi ngủ cũng phải ôm nó một cái, mở mắt ra liền phải nhìn thấy nó mới yên lòng. Anh lúc đó... thật sự rất ganh tỵ, thầm nghĩ mình ngay cả đến một con thỏ cũng không bằng...

-Không đâu. Anh tốt hơn con thỏ nhiều lắm, có thể ôm em như thế này này.

-Nhưng rất nhanh sau đó con thỏ liền chết... Em đã rất buồn... Đều là lỗi của anh.

-...

-Từ nhỏ anh đã nhờ một người phụ nữ thay anh chăm sóc em, vì anh cơ bản không biết chăm sóc trẻ con. Bà ấy thương em như con, yêu em như con. Nhưng sau đó lại phản bội em... Đều là lỗi của anh...

-Sao quá khứ của em buồn thế? – DongHae chu môi lên nói

-Sau đó năm em 15 tuổi anh mang về nhà một cậu bé khác để em bầu bạn. Tính em vốn rất kiệm lời, ngay cả nói chuyện với anh cũng không quá ba câu. Nhưng em lại rất được mọi người yêu quý.

-Sau đó thì sao?

-Cậu bé đó cùng em lớn lên suốt 2 năm, luôn luôn đố kị em, ganh ghét với em. Thậm chí còn trộm sổ điểm để vu oan cho em.

-A, người gì mà xấu xa thế? Có phải em đã đối xử với cậu ta rất tệ không?

-Không... DongHae, em là thiên thần. Em không bao giờ đối xử với ai tệ bạc cả. Em luôn yên lặng lạnh lùng làm theo mọi quy tắc, không hề có kiến nghị, không hề có phản đối. Cũng chẳng ganh ghét ai.

-Em tốt đến thế cơ à?

-Người anh yêu mà đồ ngốc.

-Rồi rồi, thế sau đó thì sao?

-Sau đó em lại bị cậu ta lừa... Em đã bị bắt cóc, làm anh... anh thật sự rất lo sợ. Sợ rằng sẽ mất em mãi mãi.

-Có phải vì chuyện đó nên em mới mất đi kí ức không?

-... - EunHyuk tất nhiên sẽ không đời nào nói cho cậu biết sự thật rằng căn bệnh Smith-Magenis của cậu đã nguy kịch vì bị phản thuốc - Ừ bảo bối, em bị một tai nạn nhỏ. Đều là lỗi của anh.

-Vậy tại sao anh lại bị thương? Anh vì cứu em nên mới bị như vậy?

-Là lỗi của anh, em bị thương là lỗi của anh...

-Lúc trước chúng ta có phải rất yêu nhau không?

-Anh rất yêu em. Anh luôn yêu em. Yêu đã 15 năm rồi.

-Còn em có yêu anh không? – cậu ngước mặt lên nhìn hắn đầy chờ mong, chỉ thấy EunHyuk cười nhẹ xoa đầu cậu

-Có, em yêu anh. Dù em chưa từng nói ra, nhưng anh biết em yêu anh.

-Có phải anh sẽ không bao giờ lừa dối em không?

-Ừ, anh sẽ không bao giờ lừa dối em cả.

-Anh sẽ ở bên em suốt đời phải không?

-Ừ, anh vĩnh viễn sẽ ở cạnh em.

-Anh sẽ yêu em mãi mãi đúng chứ?

-Đã 15 năm rồi, em còn chưa muốn buông tha anh sao? – EunHyuk véo cái mũi nhỏ của cậu đầy sủng nịch và yêu thương

-Xì, còn muốn có 25 năm 35 năm nữa của anh cơ.

-Chúng ta ở bên nhau thế này mãi có được không anh...?

-Được.

-Kỉ niệm 1 năm yêu nhau em muốn đến cầu Hohenzollern ở Đức để móc ổ khóa tình yêu của chúng ta.

-Được.

-Còn phải móc khóa ở cả cầu Pont des Arts ở Pháp, Kênh Vodootvodny ở Nga, Ponte Milvio ở Ý, Brooklyn ở Mỹ nữa.

-Em muốn đi đâu cũng được cả

-Chúng ta sẽ cùng đón giao thừa dưới chân tháp Eiffel và hôn nhau đúng 12 giờ đêm.

-Nhất định như vậy.

-Em còn muốn đến Copenhagen để nghe truyện cổ tích.

-Ừ.

-Phải đến cả Hollywood và Disneyland, và nhiều nhiều nữa

-Anh sẽ cùng em đi khắp thế giới này.

-...

-Anh sẽ không rời xa em.

-...

-Anh sẽ yêu em suốt quãng đời còn lại của mình

-...

-Lee DongHae, anh yêu em.

-...

-Mọi đau đớn mà em phải chịu, đều là lỗi của anh...

EunHyuk nghiêng đầu nhìn gương mặt đã ngủ say của DongHae, khẽ vuốt mái tóc cậu cùng một nụ cười mãn nguyện nở trên môi, sau đó cũng nhanh chóng tranh thủ chìm vào giấc ngủ. Đã nhiều ngày rồi hắn chưa hề chợp mắt.

Vậy mà khi cả không gian lại rơi vào tĩnh lặng, đôi đồng tử hai màu đột nhiên một lần nữa mở ra, ánh mắt như muốn xuyên thấu cả màn đêm. Thanh âm nhẹ nhàng hòa vào gió thều thào đến mức chẳng ai nghe thấy

-Chỉ cần em tổn thương... thì đều là lỗi của anh sao... EunHyuk?

Trong tất thảy mọi thứ EunHyuk sớm đã quên mất một điều.

Một người mất trí nhớ như Lee DongHae, làm sao có thể kể ra nhiều địa điểm trên thế giới như vậy?

~End Chap 30~

~TBC~

1 : thật ra nó là tên một loại thuốc tâm thần. -_- nhưng vì nó cũng có tác dụng điều trị thần kinh nên em lấy dô luôn :'( bí tên quá rồi =))

2 : ý tưởng mượn từ tác phẩm TTBT của Chi Chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro