Chap 29: Lee DongHae em cao thượng, nhất định phải tha lỗi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 29~

LEE DONGHAE EM CAO THƯỢNG, NHẤT ĐỊNH PHẢI THA LỖI CHO ANH

Vừa trở về từ phòng nghiên cứu, một lần nữa đã bị DongHae nhào đến ôm chặt. Khiến cái khay đựng đầy dung dịch thủy tinh của EunHyuk suýt chút đã rơi xuống đất mà vỡ hết.

Hắn nghiêm khắc làm mặt lạnh với cậu, lại chỉ nhận được cái chu mỏ và chun mũi lên của DongHae, khiến ngay cả một ngữ âm trách móc chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt lại vào trong, dùng thanh âm ôn nhu sủng nịch hướng cậu mà nói

-Lại nhớ anh rồi sao?

DongHae cười cười nhìn hắn cất cái khay đầy những lọ thủy tinh nhỏ sang một bên, không kiềm lòng được liền hỏi

-Anh dạo gần đây tại sao lại hay vào trong đó như vậy? Những thứ này là gì vậy a?

DongHae đưa mắt nhìn tấm gương lớn phía sau lưng hắn, lại nhìn đến khay thuốc trên bàn.

Cậu vốn dĩ chưa từng thắc mắc về công việc của EunHyuk, nhưng gần đây hắn thật sự là làm việc không hề biết đến hai chữ nghỉ ngơi.

DongHae biết mình ngủ rất nhiều trong một ngày, cậu căn bản cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy.

Nhưng chính là mỗi lần thức dậy đều không nhìn thấy người kia đâu. Chỉ có tấm gương lớn là đã được xoay ra một góc 90 độ.

EunHyuk từng bảo cậu không được bước vào trong đó nếu không có hắn, vì thế DongHae không dám tự tiện đi tìm người kia. Chỉ biết thở dài ngồi trên giường, ít lâu sau lại chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy thì mọi thứ vẫn như cũ, người không thấy, tiếng cũng chẳng nghe. Cứ như vậy đã không gặp được hắn hai ngày rồi.

EunHyuk không giải thích với cậu, chỉ trực tiếp ôm DongHae kéo đến bên giường. Bệnh càng trở nặng, DongHae sẽ càng cảm thấy lạnh hơn. Mà đối với cậu càng lạnh, thì hô hấp sẽ càng khó khăn.

EunHyuk rất lo sợ điều này, vì thế không bao giờ cho cậu ra ngoài nửa bước.

-Không có gì, là dụng cụ Y học của anh. Em không được đụng đến.

Gương mặt EunHyuk không hề nghiêm khắc răn đe cậu, khiến DongHae bất mãn không hài lòng. Cậu giãy khỏi vòng tay hắn, lè lưỡi trêu chọc người kia

-Nếu em cứ muốn đụng thì thế nào?

Vừa nói vừa chạy xuống muốn chạm đến khay thuốc trên bàn, nhưng đã bị EunHyuk nhanh hơn vòng tay qua eo ôm chặt lại, không nể tình liền ấn cậu xuống giường, sau đó trèo lên trên

-Anh không nói đùa. Bảo bối không ngoan sẽ bị phạt.

Hai tay hắn cố định hai tay cậu, một chân len vào giữa hai chân người kia, gương mặt cúi gần trong gang tấc, hơi thở nam tính của hắn phả đầy lên mặt DongHae. Lời nói vừa dứt liền tiến đến ngậm lấy vành tai cậu, khiến DongHae vừa nhột vừa khó chịu vùng vẫy cầu xin

-Nhột quá... nhột quá, mau thả em ra...

Lời cầu xin cũng không có tác dụng. EunHyuk cắn nhẹ lên vành tai DongHae, sau đó lại dùng cái lưỡi ma quái của mình liếm dọc nó khiến cả người cậu run rẩy không ngừng.

Rải từng nụ hôn phớt nhẹ lên má người kia, cảm nhận đôi chân trần của DongHae kẹp chặt hai chân hắn đầy căng thẳng, cả người cũng vì nhột mà run rẩy không ngừng, trong lòng hắn lại dâng lên một loạt xúc cảm mạnh mẽ

-Nếu em không ngoan... sẽ bị phạt...

Cứ như thể nói cho chính mình nghe, EunHyuk mặc kệ phản ứng có chút ngượng ngùng của cậu, tiếp tục hôn lấy người kia.

Gương mặt DongHae bị xoay lại đối diện với hắn, ánh mắt chênh lệch màu sắc nhưng sáng bừng cả không gian. Ánh mắt đầy mị lực nhìn hắn, vừa sợ sệt vừa quyến rũ.

Không đợi cậu đáp lại, hắn lại cúi xuống hôn hết thảy gương mặt cậu.

Vầng trán cao, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài gợi cảm. Chóp mũi nhỏ xinh vẫn đang hít thở một cách kịch liệt.

Đưa chóp mũi mình chạm mũi cậu, hai vầng trán cũng chạm vào nhau. Nơi đáy mắt như thể đang cố nhìn thấu tâm tư của đối phương.

Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt màu nâu mang một lớp sương trắng mờ trong mắt hắn, DongHae đều không thể tự chủ mà run rẩy.

Ý nghĩ rằng con mắt đó vốn dĩ là của cậu, vốn dĩ đã không còn nhìn thấy gì, nay lại nằm trên gương mặt điển trai của hắn, trong lòng cậu nhói đau biết nhường nào. Càng nhận thức được hắn yêu cậu nhiều ra sao.

EunHyuk nhìn cậu rất lâu rất lâu, ánh nhìn chất chứa đầy những yêu thương và mâu thuẫn. Cuối cùng vẫn quyết định hạ môi xuống, chạm vào đôi môi đỏ mọng của người kia.

Cả người DongHae run lên, hai tay cũng buông thỏng không còn chống cự. Tuy hắn vẫn rất hay ôm cậu, hôn cậu. Nhưng cả hai vẫn chưa từng hôn môi qua lần nào.

Đây là lần đầu tiên.

Thoáng thấy DongHae đã không còn vùng vẫy, EunHyuk cũng buông tay cậu ra, một tay tiến đến đặt sau ót DongHae, nâng đầu cậu đẩy cho nụ hôn thêm sâu tiện thể xoa nhẹ gáy người kia. Tay còn lại không ngừng vuốt ve vòng eo thon ẩn sau lớp sơ mi mỏng.

Môi bị EunHyuk mút mát không ngừng, hắn ngậm lấy vành môi cậu, từ tốn nhả ra nút vào, như thể đang muốn hút hết tất cả vị ngọt ẩn sâu bên trong đó. Động tác rất nhẹ nhàng như sợ làm DongHae hoảng sợ.

Cậu nhắm chặt hai mắt để mặc hắn hôn mình. Bật ra tiếng rên khẽ khi EunHyuk dùng sức cắn nhẹ vào môi cậu một cái, buộc DongHae phải há miệng ra.

EunHyuk cũng không mất quá nhiều công sức để đưa cái lưỡi mình sang khuôn miệng nhỏ nhắn của người kia mà tìm kiếm.

Cả người cậu hơi rụt lại khi cảm nhận được trong khoang miệng mình có gì đó đang tiến vào, không ngừng cố ý mà bắt lấy lưỡi cậu trêu đùa, dẫn dắt về miệng hắn rồi không khách khí mà mút mát khiến tiếng rên của cậu ngày càng không tự chủ mà thoát ra một nhiều.

Hô hấp gần như sắp khó khăn, cả người DongHae nóng rực lên tức khắc mặc dù trước đó cậu vô cùng thấy lạnh. Cánh tay EunHyuk cũng không yên vị lượn mãi bên ngoài vòng eo cậu. Rất ý tứ gỡ từng cúc áo của người kia ra mà vuốt ve làn da mềm mại bên trong.

DongHae chìm trong hoang dại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thấy EunHyuk lưu luyến mút lấy môi mình lần cuối, sau đó dời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh kết nối giữa hai người.

Cậu đưa tay toan muốn lau đi nước bọt vẫn còn dính trên mép, lại bị hắn hung hăng hôn xuống một lần nữa, tẩy sạch mọi dấu hôn ban nãy, thay bằng những dấu vết mới kịch liệt hơn. Càng hôn càng sâu. Sâu đến mức trở nên tê dại.

Nụ hôn rớt dần xuống xương quai xanh, EunHyuk cắn phá theo từng đường nét trên gương mặt cậu, đưa lưỡi đi dọc vùng cổ trắng mịn của người kia, không nói một lời liền há miệng mút mạnh lấy một mảng thịt lớn, đến khi nhả ra đã tạo nên một dấu đỏ sẫm màu đến mê người.

Hắn mỉm cười nhìn dấu đỏ trên cổ cậu, lại tiếp tục tách cổ áo DongHae ra, hôn lấy từng tấc thịt trên người cậu. Yết hầu bị gặm cắn, đoạn xương vai gầy nổi lên cũng bị EunHyuk chiếm đoạt không tha, cả người DongHae run rẩy trong vô thức, đưa tay quàng lấy cổ hắn, buộc ra những tiếng rên ư ử như mèo kêu.

Người kia vẫn cứ vùi mặt sâu vào hõm vai cậu, không ngừng cắn liếm, xúc cảm mãnh liệt làm tê dại toàn bộ thần kinh.

Cuối cùng EunHyuk cũng dừng lại. Hắn chống hai tay bên người cậu, nâng mình cách xa DongHae một chút để có thể ngắm nhìn toàn bộ cơ thể DongHae, hơi thở vì gấp gáp mà trở nên khó nhọc

Làn da trắng ẩn sau lớp sơ mi đã bị bung quá nửa, làm lộ hai điểm nhấp nhô trên ngực thật mê người. Hai má đỏ ửng cùng đôi môi sưng tấy vì bị hôn quá sâu.

Cơ thể của DongHae, thật sự là một chất kích thích rất lớn.

Thấy EunHyuk nhìn mình như vậy, DongHae có chút ngại ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn. Trong lòng tuy lo sợ, nhưng cũng rất háo hức chờ mong điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thế nhưng EunHyuk vẫn không có làm gì cả. Hắn chỉ lắc đầu vài cái như muốn mang hết những ý nghĩ đen tối xấu xa đem văng ra ngoài, sau đó đưa tay vuốt lại tóc cậu

-Sau này không được cãi lời anh nữa. Có nghe không?

DongHae vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Thì ra nãy giờ chỉ là đang trừng phạt cậu thôi sao?

Nhưng mà... loại trừng phạt này thật khiến người ta đê mê muốn chết đi được.

Không thấy DongHae trả lời, biểu tình khó hiểu trên gương mặt cậu khiến EunHyuk buồn cười

-Hay là vẫn muốn bị phạt như vậy?

DongHae theo vô thức lắc đầu, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại ... mình quả thật thích bị phạt như thế thì liền gật gật.

Khóe môi ở miệng EunHyuk ngày càng kéo cao. Nhìn gương mặt DongHae đỏ ửng, cậu lại cứ tự cắn cắn môi mình, rồi liếm liếm, tỏ vẻ lưu luyến không ngừng.

-Bảo bối ngốc, không cần phải nhớ lại cảm giác đó. Từ giờ anh lúc nào cũng sẽ hôn em, hôn cho đến khi nào em chán ghét mới thôi.

Nói rồi không đợi cậu hiểu được, liền áp môi xuống, tiếp tục hôn.

DongHae rất mãn nguyện đón nhận nụ hôn của hắn. Vị ngọt lan tỏa trên đầu môi, hạnh phúc len lỏi trong tim ngày một nhiều.

Nhưng lần này EunHyuk chỉ hôn cậu thôi, không làm gì khác nữa.

Mắt thấy DongHae sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, hắn lưu luyến mút lấy môi cậu lần cuối, sau đó mới buông người kia ra.

-DongHae, anh yêu em.

DongHae trong cơn hôn mê kéo đến vẫn còn cố gắng mỉm cười, mấp máy môi muốn đáp gì đó lại thì đã bị giấc ngủ mạnh mẽ nhấn chìm.

Mãi sau này khi hồi phục kí ức và nhớ lại cậu vẫn không hiểu được vì sao lúc đó bản thân lại có thể nói được như vậy. Có lẽ đây chính là những điều thầm kín trong vô thức dù bị lãng quên vẫn muốn bộc lộ ra ngoài. Mãnh liệt một cách đáng sợ.

EunHyuk đặt người cậu ngay ngắn lại trên giường, ngắm một lúc mới lại rời đi.

Hắn mãi mãi không biết câu nói ấy... câu nói ngày hôm nay trước khi DongHae chìm vào giấc ngủ, chính là câu nói mà hắn cả đời này muốn nghe thấy nhất

"Lee EunHyuk, em cũng yêu anh"

.

.

.

Lần tiếp theo DongHae tỉnh dậy, cậu cảm giác có tiếng cãi vã bên ngoài rất lớn. Ngôi biệt thự vốn yên tĩnh của EunHyuk chưa từng phát ra bất kì âm thanh nào, kể cả là tiếng nói của một ai khác.

DongHae căn bản cũng chưa từng rời khỏi phòng hắn nửa bước, nên bên ngoài có những gì, có những ai, cậu đều không hề hay biết.

Bước dần về phía cảnh cửa, khẽ vặn tay nắm mở ra. Theo khe hở nhìn qua thấy được vóc dáng một người con trai, cao gầy, hai tay đút vào túi quần đang đưa lưng về phía cậu.

DongHae biết đó không phải là hắn. Căn bản vì cậu đã quen nhìn tấm lưng EunHyuk khi hắn xem sách đến mức ghi sâu vào não luôn rồi.

Chỉ cần nhìn từ phía sau liền nhận ra được người thanh niên đó không phải là hắn.

Người đó lên tiếng, ngữ âm vô cùng tức giận kèm lo lắng xen lẫn

-Anh điên rồi sao?! Làm như vậy có khác gì tự giết mình ?

Từ sau tấm lưng người thanh niên kia, DongHae thoáng thấy được EunHyuk. Ánh mắt hai màu khác nhau đầy kiên định, chỉ có khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mang đầy dư vị đau đớn

-Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Ở yên đó, không làm gì, vô lực nhìn em ấy chết đi ?

Không gian lại rơi vào trầm mặc, người thanh niên kia không đáp lại. Tựa hồ như không thể trả lời cho câu hỏi mà hắn đã đặt ra.

Nét mặt EunHyuk ngày càng khó coi, cậu không biết phải dùng từ nào để diễn tả được những cảm xúc mà bản thân cảm nhận được từ đôi mắt tuyệt vọng của hắn nữa

-Chỉ có cách này mới có thể cứu em ấy.

-Ngay cả khi việc đó phải đánh đổi bằng mạng sống của anh?

Người thanh niên hỏi lại và DongHae khẽ rùng mình.

Họ đang nói gì?

Hắn sẽ chết sao? Hắn sẽ chết vì phải cứu một người nào đó? Liệu người đó có phải là cậu không?

EunHyuk không trả lời người trước mặt, hai mắt hắn mở to khi nhận ra DongHae đang đứng từ cửa lấp ló nhìn ra.

Nhận thấy ánh mắt EunHyuk dời đi, người thanh niên cũng theo ánh mắt của hắn mà quay đầu lại.

DongHae giật mình nhảy dựng lên một cái, thôi xong, bị phát hiện rồi. Hắn thế nào cũng sẽ tức giận với cậu cho xem.

Thấy chưa thấy chưa, gương mặt người kia nghiêm khắc thật đáng sợ. Chưa gì đã tiến đến trước mặt cậu, khoanh hai tay trước ngực, chắn tầm nhìn của cậu về phía gương mặt của chàng trai kia.

-Em đã nghe được những gì ?

DongHae thu người lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng gương mặt tức giận của hắn, chỉ biết cúi gầm rồi lại nhìn loạn xạ tứ tung dưới nền gạch

-Em ... em không nghe gì.

EunHyuk tiến lên một bước, DongHae lại lùi một bước vào phòng

-Anh đã bảo thế nào? Không ngoan sẽ bị phạt.

Tuy rằng DongHae không biết hình phạt lần này có "đê mê" như hình phạt lần trước hay không, nhưng gương mạnh lạnh lùng này của người kia là lần đầu tiên cậu nhìn thấy – trong tiềm thức mới.

Thật sự rất đáng sợ.

-Em ... chỉ mới nghe được một chút. Anh... KyuHyun, anh sẽ chết sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nói cho em biết đi...

Hàng chân mày EunHyuk nhăn tít lại, khóe mắt đầy hàn khí, lãnh đạm nhìn cậu.

Trong khi người thanh niên phía sau đột nhiên giật mình một cái quay lại, ánh mắt khó hiểu nhìn hai người đang đứng ở cửa dằn co.

-Không phải chuyện của em. Mau vào trong đi. Không có anh không được ra khỏi giường nửa bước.

Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với cậu. Cảm giác thật đáng sợ. DongHae sợ hãi lùi một bước, khóe mắt bắt đầu cay cay. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại nhạy cảm như vậy, có lẽ thường ngày đã quen được người kia dịu dàng ôm vào lòng, hết xin lỗi vì làm cậu lo lắng, lại nói nhớ cậu yêu cậu thật nhiều.

Nét mặt hắn lúc nào cũng tràn ngập ý cười và niềm vui, khiến DongHae thật sự chìm trong bể tình yêu ngọt ngào hạnh phúc.

Nên hiện tại trong lòng cậu, hắn nổi giận như vậy, thật sự làm DongHae rất buồn.

-Em xin lỗi.

Thủ thỉ nói xong liền chạy vào bên trong, không nói hai lời nằm yên trên giường, kéo chăn đến tận đầu, mặc sức để nước mắt tự do rơi xuống, vẫn an lòng vì ít ra hắn không nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy.

Mãi khi thấy DongHae đã yên vị nằm trên giường trùm kín chăn, hàng chân mày EunHyuk mới khẽ giãn ra một chút.

Lại bắt đầu thấy hối hận vì đã nổi giận với cậu. Nhưng so với cả việc DongHae trẻ con giận hắn, EunHyuk thật sự rất sợ nếu cậu biết được sự thật, biết được những gì sắp xảy ra sau này.

Thà cứ để cậu giận hắn trong chốc lát, còn hơn là mãi mãi về sau cũng chẳng còn được thấy cậu giận dỗi với hắn lần nào nữa.

Vừa đưa tay đóng cửa và xoay người lại, đã bắt gặp ánh mắt dò xét của thanh niên ban nãy, hàng chân mày anh ta kéo cao, khóe môi nở nụ cười châm chọc

-Anh đổi tên rồi sao EunHyuk?

EunHyuk không chấp người kia. Chỉ thở dài một tiếng đầy bất lực.

Bất quá sự khổ tâm của hắn, KyuHyun không phải là không biết.

Ngược lại khi nghe chính miệng DongHae gọi ra cái tên của mình, nhưng lại đang nhìn một người khác, trong lòng có chút nhói đau.

Lòng anh thầm tự hỏi, nếu bản thân mình đã thấy đau đến như vậy, thì người đứng kia – Lee EunHyuk, hắn còn chịu tổn thương đến nhường nào?

Hẳn là còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Cảnh tượng người mình yêu đứng trước mặt, dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình nhưng lại gọi tên một người khác, hỏi đó mới là cảm giác gì?

Vậy mà những ngày qua EunHyuk đã sống như thế. Mặc kệ nỗi đau trong tim, mặc kệ trong mắt DongHae hắn có biến thành bất kì ai đi nữa. Chỉ cần cậu vẫn ở cạnh hắn, ngoan ngoãn để hắn yêu thương và chăm sóc là đủ.

KyuHyun bất lực thở dài. Trong chuyện tình cảm này, ngay từ đầu anh vốn dĩ đã thua cuộc, không có quyền phán xét bất kì ai. Nhưng khi nhìn thấy hai người họ như vậy, trong lòng không tự chủ lại truyền lên một trận đau nhói

"Quên hay nhớ. Yêu hay không yêu. Tựa hồ như trong lòng có cánh cửa, chỉ là không muốn mở ra mà thôi"

Lại nói đến vấn đề đang tranh luận ban nãy. EunHyuk nhìn KyuHyun một cách quyết đoán

-Không còn cách nào cả.

-Chi bằng... hãy để tôi làm đi.

EunHyuk nghe người kia đề nghị, đầu tiên là trong lòng có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười nhạt

-Cậu vốn biết nhóm máu của DongHae và tôi là giống nhau. Chỉ có tôi mới có thể cứu em ấy.

Phía đối diện truyền đến một trận im lặng khá dài. Rất lâu sau mới có tiếng người đáp lại.

-Đó là lí do vì sao ngay từ đầu anh đã nói tôi không thể nào cứu được DongHae?

-Phải.

Một chuỗi yên lặng lại truyền đến. Mỗi người đều đang đeo đuổi những suy nghĩ riêng trong lòng của mình. Không ai nói với ai câu nào, nhưng nỗi đau mà đối phương phải chịu đựng, người kia hết thảy đều có thể hiểu.

Họ đã ở bên nhau hơn nửa đời người. Lee EunHyuk là người thế nào chẳng lẽ Jo KyuHyun còn không hiểu sao?

Bá đạo muốn chiếm đoạt mọi thứ, cố chấp thực hiện việc mình muốn cũng chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của người khác.

Tựa như lệnh của vua chúa ban ra, một lời đã quyết, không thể rút lại.

Cuối cùng EunHyuk vẫn là người lên tiếng trước.

Nhìn sâu vào đôi đồng tử chênh lệch màu sắc của hắn, cả người KyuHyun lạnh lẽo bao phủ không ngừng. Đôi mắt đó... đã mất đi một nửa ánh sáng, một nửa tinh anh. Chỉ vì hi sinh cho người con trai hắn yêu thương nhất.

Giây phút nhìn thấy đôi mắt DongHae cũng mang một màu tương tự, KyuHyun vốn biết rõ, cả đời này sẽ chẳng có gì ngăn cách được hai người kia. Kể cả là cái chết.

-Hi vọng cậu sau này... có thể giúp tôi chăm sóc DongHae.

Nói rồi liền mở cửa phòng bước vào trong, không để KyuHyun kịp suy nghĩ hay đáp lại.

Anh đứng đó nhìn theo tấm lưng hắn quay đi cho đến khi cánh cửa khép chặt. Lại nghe câu nói ấy. Mới hiểu rõ bản thân có bao nhiêu phần ích kỷ, mà hắn, Lee EunHyuk, kẻ vốn dĩ nhẫn tâm máu lạnh khôn cùng, mới có bao nhiêu là cao thượng.

Khép chặt cánh cửa lại sau lưng, ánh mắt hắn dán chặt vào ổ chăn lớn trên giường.

Nhẹ nhàng đến gần người kia, đưa tay kéo xuống tấm chăn trùm kín đầu cậu, gương mặt say ngủ lại hiện ra. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, nét mặt bi thương và ủy khuất vẫn chưa tan. Làm EunHyuk không nhịn được cười khẽ một tiếng, cúi xuống hôn lấy má cậu, tham lam liếm đi những giọt nước mắt trong suốt

Sau đó mới tiến đến ôm chặt cậu vào lòng, điều chỉnh tư thế thích hợp cho cả hai, hôn nhẹ lên tóc người kia, hít hà mùi hương dịu ngọt

Khoảnh khắc này... liệu còn có thể kéo dài được bao lâu?

Khi mà ngoài kia, Tử thần luôn đang chờ đợi để đón một trong hai chúng ta?

Lee DongHae, có một điều anh luôn muốn nói với em vào ngày em bỏ anh nhảy khỏi vách núi.

"Nếu phải buông tha nhau, nếu phải rời khỏi nhau bằng cách sinh ly tử biệt, kẻ đáng chết, nên là anh."

-Thật xin lỗi. Cả đời chẳng thế làm gì cho em, nay lại không giữ nổi một lời hứa cùng em đi trọn hết đời. Lee DongHae em cao thượng, nhất định phải tha lỗi cho anh...

~End Chap 29~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro