Chap 31(H): Ở cạnh anh, bộc lộ con người thật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

-Chap Yaoi nhưng em không set pass => tin vui

-Vì nó là Yaoi 10+ :'( Thật sự là 10+ đó. => tin buồn

-Vậy nên em đã quyết định sẽ bù cho các ss 1 cái SM vào BONUS =))) ráng chờ nheee => tin super vui

~Chap 31~

Ở CẠNH ANH, BỘC LỘ CON NGƯỜI THẬT CỦA EM

Trong tất thảy những điều xảy ra, trong tất cả nỗ lực cố gắng chữa khỏi bệnh cho DongHae.

EunHyuk sớm đã quên mất một thứ.

Khi bệnh của cậu khỏi đi, cũng là lúc kí ức sẽ lại quay về.

.

.

.

Cả người hắn trượt dài xuống bờ tường phòng thí nghiệm.

Dạo gần đây những cơn choáng váng ngày một nặng và kéo dài lâu hơn. Nơi ngực trái đôi lúc sẽ âm ỉ đau đến mức không thở được.

EunHyuk nhắm mắt thở dốc, cầm chặt trong tay lọ thủy tinh chứa 12cc máu của mình hòa lẫn với 1cc thuốc đã điều chế trước đó.

Bệnh tình của DongHae hồi phục rất tốt. Số lần cậu thức dậy ngày càng nhiều và thời gian ngày càng dài ra. Cho đến một lúc nào đó, DongHae sẽ không cần phải hôn mê nữa, không cần phải vì những cơn lạnh mà run rẩy đớn đau.

Chỉ cần nghĩ đến đó, khóe môi EunHyuk lại khẽ cong lên, thành một nụ cười hạnh phúc.

Hắn cố gắng nâng người dậy khỏi nền đất, phải nhanh chóng trở về, nếu không DongHae tỉnh lại thì sẽ không trực tiếp tiêm thuốc được.

Hơn cả EunHyuk sợ cậu sẽ lại lo lắng vì nghĩ rằng... "KyuHyun mất tích"

Từng bước đi loạng choạng trên đường hầm với ánh sáng vàng heo hắt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khung cảnh trong phòng hiện ra.

DongHae đã thức dậy từ bao giờ, cậu đang đi đi lại lại trong phòng. Sau đó dừng trước một kệ sách của hắn, đôi mắt tinh tường nhận ra trong dãy sách ngay ngắn không một kẽ hở ấy, lại lọt thỏm một điều bất-thường.

Một cuốn sách được đặt nhô ra một khoảng nhỏ so với những quyển sách kia, nếu không phải có đôi mắt quan sát hơn người thì không thể nào dễ dàng nhìn thấy được.

Chỉ có điều là quyển sách đó ở khá cao và DongHae không thể nào lấy được ở chiều cao hiện tại của mình.

Thế là cậu đã cố nhảy lên, đưa tay rút lấy quyển sách. Và hậu quả của việc đó đã làm cho cả một hàng sách đó cùng đồng loạt rơi xuống, tưởng chừng như còn kéo theo cả những hàng trên

DongHae nhắm tịt mắt chờ đợi cả núi sách đổ ụp xuống đầu mình, nhưng sau ba giây kể từ khi mọi việc xảy ra, xung quanh vẫn chỉ là một khoảng không yên lặng đến bất thường.

Cậu mở mắt, lại thấy trên người rớt xuống không phải là sách, mà là từng mảng lớn những tàn tro, vô cùng nhiều, nhiều đến mức như là mưa vậy.

Cậu kinh ngạc ngẩng mặt lên, lại chỉ thấy một đóm lửa nhỏ lập lòe cuối cùng cũng đã tắt ngúm, từng mảng tro lớn vẫn không ngừng rơi xuống, phủ kín cả chỗ cậu đang đứng.

Vẫn ôm chặt quyển sách đã lấy được trong tay, cả người DongHae đơ ra như khúc gỗ, mãi đến khi có người chạy đến kéo tay cậu, DongHae mới thật sự tỉnh lại

-DongHae, em có làm sao không?

-Anh... anh...

Cậu lắp bắp, nói không thành lời. Những mảng tro rơi xuống vẫn còn nguyên đó, nhưng người đã bị hắn kéo đến bên giường ấn xuống, không nể nang vẻ mặt ngạc nhiên đó của cậu, cẩn thận xem xét cả người DongHae từ trong ra ngoài. Cho đến khi chắc chắn rằng cậu không sao mới thở dài ngồi xuống đối diện, thu lại vẻ mặt hoảng hốt

-Muốn lấy cái gì không phải chờ anh về là được rồi sao?

DongHae vẫn đang ngu ngơ nhìn đám tàn tro đen xì dưới nền gạch.

Những quyển sách đó... đều đã bị cháy... trong tích tắc.

Là tất cả đều đã bị cháy... không quá 3 giây...

Một bên đầu đột nhiên đau nhói, những hình ảnh không đầu đuôi đánh thẳng vào đại não, những kí ức mờ nhạt chập choạng lại quay về.

Căn phòng với tấm gương lớn vỡ toanh thành từng mảnh nhỏ dưới nền đất, một người con trai với gương mặt lạnh lùng đáng sợ. Đôi mắt màu hổ phách mang đầy hàn khí chết chóc. Gương mặt người đó... quá quen thuộc.

Hay tại một căn phòng khác không có ánh sáng... bốn phía đều tối đen, bên tai truyền đến tiếng gió rít, tựa hồ như một vật thể vừa xuyên không gian với vận tốc cực lớn, đột nhiên xuất hiện một đốm lửa nhỏ lóe lên, rồi tắt ngúm...

EunHyuk thấy DongHae ôm đầu nhăn nhó thì trở nên lo lắng, càng tiến lại gần cậu hơn, đặt hai tay lên thái dương người kia, không ngừng xoa xoa

-Em làm sao vậy? Bị thương chỗ nào rồi sao?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi đồng tử hổ phách chỉ còn một nửa, ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng, hai gương mặt đó có thể giống nhau đến từng chi tiết, nhưng tính cách thì quá khác biệt nhau...

Tựa như không phải là một...

Không phải là cùng một người...

-Anh... có phải là anh làm không?

Cậu cố gắng hỏi, lại khiến EunHyuk giật nảy mình. Hắn cười cười nhìn cậu, tìm cách lấp liếm

-Em lại nói gì vậy? Anh làm chuyện gì?

-Lúc nãy... là anh đốt những quyển sách đó! Làm sao anh làm được?

Ánh mắt cậu chờ mong nhìn hắn, như đang chờ đợi một điều sâu thẳm nhất từ trong trái tim.

Ánh mắt khiến người ta không thể cưỡng lại, không thể nói dối, càng không nỡ tổn thương.

Ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm tư hắn, như tấm gương lớn phản chiếu cả con người EunHyuk, buộc hắn phải nói thật, nếu không sẽ bị cảm giác tội lỗi lấp đầy.

-Phải, là anh làm.

Sau câu nói thú nhận của hắn, cả không gian lại rơi vào trầm mặc.

Một bí mật tưởng chừng sẽ giấu nhẹm mãi mãi, nay lại bắt đầu bị khơi gợi ra. EunHyuk đưa tay cởi từng chiếc cúc bạc trên áo sơ mi đang mặc.

DongHae không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn ngồi yên đó nhìn động tác của người kia.

Cơ thể EunHyuk nhanh chóng hiện ra, nước da màu mật ong hiện lên vô cùng khỏe khoắn, từng đường nét trên cơ thể rõ ràng đến mức khiến người ta chói mắt. Cơ bụng săn chắc, bờ ngực vững chãi khiến bao người khao khát chạm vào.

Cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được gỡ ra, một bên vai áo bị kéo xuống, DongHae lúc này mới có thể nhìn rõ.

Bên vai phải của hắn, có một vết thẹo dài đã dần mờ nhạt. Nó khá nhỏ, nhưng lại sâu đến mức khiến người ta nhói đau khi nhìn vào.

Không đợi cậu hiểu ra, hắn đã lấy con dao trái cây cạnh bàn, không nói một lời liền hướng thẳng vết thương đó, rạch một đường chồng lên vết thẹo cũ

EunHyuk dùng sức khá nhiều, máu chảy ra không còn có thể kiểm soát, gần như mũi dao đã muốn chạm vào xương khiến gương mặt hắn nhanh chóng vì đau đớn mà túa đầy mồ hôi.

DongHae kinh ngạc nhìn hắn, vừa muốn cuống quýt ngăn người kia dừng lại, nhưng mặt khác lại bị hấp dẫn bởi sự thật đáng sợ bên trong vết thương.

Ở tận sâu trong vết thương đó của hắn, hay nói cách khác là sâu trong cơ thể hắn, máu vẫn đang chảy không ngừng, nhưng vẫn không thể che đi một thứ ánh sáng đỏ chói nhấp nháy nhấp nháy liên tục.

Tựa như một bóng đèn Led, tựa như một vi mạch... một con chip...

DongHae đột nhiên hiểu ra tất cả mọi chuyện. Bộ não của cậu xử lý rất nhanh tình huống vừa rồi, kể cả những kí ức mờ nhạt vừa xuất hiện cũng dần hiện rõ ra.

EunHyuk sử dụng năng lượng điện dư thừa và tia phóng xạ để điều khiển bức xạ bằng não bộ. Tần số sóng điện từ được điều chỉnh cùng với tần số não, sẽ bắt được tín hiệu truyền đến để điều khiển các hệ thống an ninh trong biệt thự.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì, não bộ của EunHyuk lúc đó chẳng khác gì một cái máy tính đang hoạt động và giám sát toàn bộ hệ thống vậy.

Thảo nào tầng trên cùng của ngôi biệt thự lại được lắp đầy những tấm kính thủy tinh. Đó đều là kính cảm biến nhiệt gắn chung với pin năng lượng, để lấy ánh sáng từ mặt trời duy trì mọi điện năng trong nhà.

Một thiên tài ...

EunHyuk nhìn vẻ mặt từ hoảng hốt, chuyển dần sang hiếu kì, sau đó là "thấu hiểu" của DongHae thì không khỏi buồn cười. Vừa muốn dùng bông băng lau đi vết thương thì đã bị cậu nhanh chóng cướp mất.

DongHae rất nhẹ nhàng nhích lại gần hắn, cẩn thận giúp hắn lau đi vết máu trên người, từng cử động thành thạo và tỉ mẩn như sợ làm hắn đau.

Trong đôi mắt cậu tràn ngập đau đớn không nói nên lời. Ánh mắt khiến người ta nhìn vào liền muốn lao xuống vực thẳm của biển sâu, đắm chìm trong đại dương ánh mắt ấy.

Mãi cho đến khi cầm được máu, cả người cậu cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi vết thương sâu hoắm kia một khắc...

Hẳn là rất đau, lúc đó... khi cấy con chip đó vào người, chắc chắn người kia đã rất đau đớn.

Nghĩ đến thế, cậu lại không kiềm lòng được cúi xuống đặt môi hôn lên vết cắt vừa được cầm máu, mặc kệ cho những giọt máu còn sót lại có thể tràn vào miệng mình đi chăng nữa.

EunHyuk chết lặng nhìn động tác của cậu, DongHae đột nhiên hôn vết thương của hắn, làm cả người EunHyuk phút chốt đông cứng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn động tác tiếp theo đầy mời gọi của cậu.

Không chỉ hôn lên vết thương, cậu còn cẩn thận hôn khắp dọc xung quanh vai EunHyuk, cứ như thể chỉ cần hôn nhiều như vậy, thì mọi đau đớn đều sẽ không còn...

Cho đến khi ngẩng đầu lên, trên gương mặt đã nhuốm đầy sắc hồng, nơi khóe môi còn có chút màu đỏ vươn lại.

EunHyuk liền không tự chủ được kéo ập người kia đến, mạnh mẽ dán chặt môi lên.

Cảm nhận làn môi DongHae mới mấy phút trước còn ở dưới vai mình, nhẹ nhàng lướt dọc như khiêu khích nhẫn nại của người khác, bây giờ đã nằm trọn trong môi hắn. EunHyuk điên cuồng hôn lấy cậu nhiều hơn.

Cánh tay đưa lên giữ chặt lấy đầu cậu, giữ cho nụ hôn thêm sâu, hắn không ngừng cắn mút môi dưới người kia, rồi lại nuốt trọn môi trên, như muốn đem tất cả ngọt ngào của cậu hòa quyện với tất cả tanh nồng của máu mình mà hút lấy.

DongHae cũng rất ngoan ngoãn há miệng ra phối hợp với hắn.

Hai tay cậu đặt lên cổ hắn khẽ vuốt ve, cả người cũng nhích đến ngồi trên đùi EunHyuk, hôn hắn một cách điên cuồng.

Như thể ngày mai sẽ không còn được hôn nhau như thế nữa, như thể đây chính là nụ hôn cuối cùng của cả hai rồi...

Lưỡi lại bị người kia cuốn lấy, dây dưa không ngừng, âm thanh gợi tình vang lên khắp cả không gian.

Cánh tay DongHae rời đi khỏi cổ EunHyuk, tìm đến bờ vai còn lại của hắn mà nhẹ nhàng mơn trớn, tháo gỡ lớp sơ mi vướng víu cuối cùng.

Chiếc sơ mi rất nhanh rời khỏi người EunHyuk, hắn rút nó ra khỏi hai tay mình rồi điên cuồng ôm lấy hông cậu siết mạnh, hôn đến DongHae gần như ngạt thở.

Chưa bao giờ EunHyuk mất tự chủ như vậy, chưa bao giờ không để ý đến cảm nhận của DongHae mà mặc sức thỏa mãn bản thân.

Bất quá cậu cũng không trách hắn, vì cậu cũng vẫn còn đang bận đắm chìm trong yêu thương lấp đầy.

Vừa dứt ra đã cảm giác môi bị sưng đỏ đến mức vẫn còn âm ẩm đau, lại thấy ánh mắt hoang dại của hắn nhìn cậu không dứt, giữa đôi môi hai người còn có một sợi chỉ bạc kéo dài, nhìn cách nào cũng chính là không thể cự tuyệt mà tiếp nhận nụ hôn tiếp theo của người kia.

Lại khát khao hôn đến một lần nữa, ngay cả cúc áo DongHae cũng bắt đầu bị mò mẫm tới. EunHyuk dời nụ hôn sang má cậu, gặm cắn một cách thuần túy như một con thú đang khát mồi, để lại trên đó vô vàn nước bọt.

Lại tìm đến tai cậu thủ thỉ, phả từng hơi nóng chết người vào, giọng nói hắn trầm khàn trong tiếng thở dốc không thành

-DongHae... Anh yêu em...

Trên khóe môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng không có đáp lại. EunHyuk rất nhanh đã hôn khắp hết gương mặt cậu, chiếc cổ thanh mảnh bị hắn mút mát đến đáng thương đã hiện ra vô số dấu đỏ chói lọi. Mỗi nơi đôi môi EunHyuk đi qua đều để lại một cơn đau nhẹ như kiến cắn, hắn không ngừng cắn, rồi lại mút, mà DongHae thì cũng rất sung sướng hưởng thụ.

Thoáng thấy sơ mi của mình bị cởi đi từng cúc một bằng răng của EunHyuk, chưa kịp cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí đang bao trùm thì đã cảm nhận được gương mặt điển trai của hắn lại tiếp tục vùi sâu vào ngực cậu mà liếm láp. DongHae chỉ biết vô lực nắm lấy mái tóc đen bóng của hắn mà vò rối, cả người vặn vẹo khó chịu bởi từng tác động kích thích bên dưới, hai chân cũng vì vậy mà quấn lấy eo hắn chặt hơn

Cả người rất nhanh sau đó bị quăng ngược trở lại giường, một cỗ lực mạnh mẽ áp lên, không đợi cậu kịp rõ ý thức lại hôn xuống. Nụ hôn bắt đầu cho một đêm dài cuồng nhiệt, cho một đêm hoan ái mặn nồng.

Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng thể xác va chạm kịch liệt, tiếng rên rĩ dâm mỹ không ngừng lấp đầy.

Những lời yêu, những giọt nước mắt. DongHae cảm thấy mọi thứ trước mặt bắt đầu nhòe dần đi. Chỉ có người đàn ông đó trong tầm mắt, người đang không ngừng yêu thương cậu, chiếm đoạt cậu.

DongHae tình nguyện làm người của hắn. Có thể vì người kia mà trao đi mọi thứ của bản thân.

-Cho anh... Trở thành người của anh...

Xúc cảm mãnh liệt tràn lên não bộ, tính khí bị bàn tay người kia nắm lấy không mừng ma sát vuốt ve, sau đó lại bị một khoang miệng ấm áp bao trùm. Rất tận lực mà liếm mút như muốn ăn sạch cậu, khiến DongHae không ngừng rên rỉ.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãn cậu, hai chân DongHae bị mở rộng ra hết cỡ, cảm nhận dị vật kì lạ len lỏi trong tiểu huyệt của mình. Vừa nhột nhột lại vừa khó chịu.

Ngón tay đó như một con virus không ngừng ngọ ngoạy trong người cậu, chạy khắp nơi và ngày một lớn và nhiều

Rồi ngón thứ hai, thứ ba... Sau đó tất cả đột nhiên biến mất, chào đón nhật một sinh vật lạ khác to hơn gấp ngàn lần vừa xâm nhập vào cấm địa.

Cả người cậu run rẩy vì đau đớn, lại cố cắn chặt môi không phát ra tiếng rên.

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ đó của cậu, mọi động tác của EunHyuk dừng lại. Chưa vào được quá nửa đã muốn rút ra, cuống quýt ôm chầm lấy người kia

-Anh xin lỗi... DongHae... Em có sao không?

DongHae chỉ biết lắc đầu nhìn hắn cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tràn ra, hạnh phúc và đau đớn xen kẽ, khiến cậu như bị ghìm hẳn dưới đáy vực sâu không cách nào thoát được.

Lấy tay kéo dài theo từng đường nét trên gương mặt EunHyuk, lại chạm phải đôi mắt hai màu đã mất đi một nửa tinh anh. Cảm giác cơn đau mà mình đang chịu đựng này có đáng là gì so với những hi sinh của hắn ngày đó?

Sau đó rất nhanh liền nâng đầu dậy hôn lấy môi hắn trấn an.

-Em không sao... Làm đi. Em muốn là của anh... Chỉ là của anh thôi... Xâm chiếm em đi!

EunHyuk vẫn còn chần chừ, lại bị câu nói đó của DongHae đánh tan mọi tường thành kiên cố. Cúi xuống hôn cậu thật sâu, bên dưới một lần nữa kiên quyết tiến vào. Vẫn cố chấp nói trong nụ hôn cuồng nhiệt

-Nếu đau phải nói anh... Phải la lên... Em có thể đánh anh, giết anh cũng được...

Những giọt nước mắt lại tràn ra khỏi hốc mắt, bất lực rơi xuống không cách nào níu giữ, nhưng nụ cười của cậu vẫn nở trên môi.

Hai thân thể quấn sát vào nhau, không ngừng va chạm kịch liệt.

Cảm nhận đối phương lấp đầy bản thân, bản thân có thể nhòa nhịp cùng đối phương, hạnh phúc khôn tả.

Thật sự chỉ hận không thể cùng người kia mỗi ngày quấn riết lấy nhau, không chừa khoảng cách.

Nếu có một điều ước, xin thời gian hãy dừng lại ngay phút này thôi.

Để chúng ta mãi yêu nhau.

Để ánh mắt em nhìn anh vẫn tràn đầy tình ý

Để anh đối xử với em vẫn đầy ôn nhu nhẹ nhàng.

Tiếng rên rĩ đứt quãng vừa thoát ra khỏi miệng đã bị đôi môi người kia nuốt trọn, bên dưới vẫn luật động không ngừng.

Cả người DongHae đột nhiên bị lật ngược lại, một giây sau liền cảm nhận trên lưng mình có thứ gì đó ẩm ướt lướt dọc. Từng đường nét trên cơ thể bị hắn dùng lưỡi lướt qua, sau đó gặm lấy, ngay cả đoạn xương vai lồi lên cũng bị người kia liếm mút không tha.

Drap giường nhàu nhĩ trong tay cậu, còn cậu như nát vụn dưới thân hắn.

EunHyuk không ngừng xâm chiếm cơ thể kia một cách mạnh bạo, như muốn giam cậu dưới ngực hắn, hận không thể cùng cậu hòa tan làm một, mãi mãi cũng chẳng tách rời.

Như muốn đóng dấu sở hữu rằng Lee DongHae là của hắn...

DongHae là của EunHyuk... Cậu là của một mình hắn mà thôi.

Những cảm xúc điên cuồng chạy tán loạn trong bộ não vốn dĩ rất minh mẫn của EunHyuk. Ban đầu chỉ đơn giản muốn tiết lộ cho cậu biết sự thật, nhưng chưa hề nói gì đã bị DongHae nhìn thấu.

Cho dù có mất đi trí nhớ, thì IQ của cậu cũng không mất đi.

Lại thấy DongHae không gạn hỏi hắn lí do vì sao lại mang cái thứ gớm ghiếc đó cấy sâu vào người, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy vết thương của hắn. Đôi môi mềm khẽ lướt qua, như mang hết đớn đau đi, cố gắng vỗ về.

Ham muốn nguyên thủy nhất trong lòng EunHyuk bị DongHae khơi dậy không chừa một ngóc ngách, ở cạnh cậu hắn luôn phải rất làm chủ bản thân. Nhưng DongHae lại như không biết gì, trơ ra vẻ mặt vô tội đó, nhẫn tâm đạp đổ bức tường thành phòng thủ của hắn.

Chỉ muốn hôn người kia mãi, hôn đến khi nào cậu chết ngạt thì thôi. Tình yêu của hắn... tình cảm của hắn cũng đã từng khiến cậu ngạt thở đến mức muốn chết đi phải không?

Chỉ muốn ăn sạch sẽ cậu, gặm cắn tất cả chi tiết trên cơ thể người kia không chừa một tế bào, cảm nhận vị ngọt của DongHae luyến tiếc tan trên môi, lại khao khát muốn hôn cậu nhiều hơn nữa.

Muốn đem từng xen-ti-mét trên người cậu khắc sâu trong kí ức, nhớ rõ đến từng chút một.

Nhớ cậu ở nơi đó khi hắn hôn qua sẽ bị nhạy cảm ra sao, nhớ DongHae gầy guộc có đoạn xương vai lồi đầy quyến rũ thế nào. Hay tiếng rên rỉ của cậu như một liều thuốc độc khiến đại não hắn trở nên u mê.

Nhớ gương mặt góc cạnh của cậu, nhớ ánh mắt hai màu vẫn nhìn hắn đầy hấp lực.

Thật sự chỉ hận không thể đem tất cả mọi chi tiết về người kia, dán sâu trong tim.

Nhìn thấy trong mắt cậu long lanh vì đau đớn, lại thấy vẻ mặt hưởng thụ của cậu làm cho cảm khái không ngừng. Vừa muốn nhẹ nhàng, lại vừa muốn hung hăng chiếm đoạt cậu. Vừa muốn cưng chiều yêu thương, lại muốn ngược đãi đến chết đi sống lại.

Muốn nghe cậu nói yêu hắn, cầu xin hắn chiếm lấy cậu đi...

Lee DongHae lúc đó, lúc ở trên giường, dưới thân hắn, mới chính là Lee DongHae thành-thật nhất !

Không còn rào chắn lạnh lùng của nhiều năm, không phải vẻ mặt thờ ơ không quan tâm đến sự đời. Càng không phải là loại người cam chịu luôn tuân thủ mọi quy tắc.

Đó mới là DongHae của hắn...

Bao khát vọng, bao xúc cảm, ham muốn... Một Lee DongHae có đầy đủ tất cả cảm xúc của một người bình thường.

Một Lee DongHae biết đau... Biết hạnh phúc khi được hắn ôm, biết giận dỗi khi bị hắn phớt lờ.

Tất cả những khoảnh khắc đó, EunHyuk đều muốn ghi nhớ thật sâu thật lâu. Có thể lâu một chút càng tốt.

Có thể nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập ái tình này của cậu ngày càng nhiều... quả thật là một dạng hạnh phúc đến sướng như điên.

Hắn ghé sát xuống tai người kia, nói những lời không đầu đuôi

-Ở cạnh anh... bộc lộ con người thật của em... Cho anh thấy DongHae của anh... Lee DongHae...

Lời nói dường như thật sự có tác dụng. Phân thân của EunHyuk bị DongHae siết chặt đến mức gần như muốn gãy làm đôi, hắn nhăn mặt vừa hài lòng vừa đau đớn cắn lấy môi cậu, day mút không ngừng.

Bên dưới khó khăn rút ra, lại mạnh mẽ đâm vào.

Chạm đến cực khoái của DongHae khiến cậu giật mình một cái, EunHyuk liền chẳng tha, bám riết chỗ đó đến cùng. Kẻ tìm người trốn cảm giác đau đớn đến mức chết đi, lại thấy bản thân vẫn chưa được thỏa mãn đến đáng hận.

Chỗ đó một lần chạm qua sẽ mang lại cảm giác thốn đến tận não, lại ngưa ngứa khó chịu vô cùng, đáng sợ khát khao hơn nữa được lấp đầy, vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Theo từng cú nhích người của EunHyuk, cả người DongHae như muốn vỡ toạc ra. Bên trong cậu như tấm màn mỏng bị người ta không tiếc thương xuyên xỏ, cố gắng tạo ra một lỗ hổng cực lớn đến mức ra vào cũng bắt đầu trở nên dễ dàng hơn.

EunHyuk ở trên người cậu, nhấp nhô như bóng dáng của thủy triều, từng đợt sóng ào lên cao tràn sâu vào trong rồi lại duỗi mình ra và từ tốn. Đôi khi cơn sóng ấy sỗ sàng dữ tợn, nhanh và gấp đến độ khiến người ta thót tim. Ào ạt tuôn vào, sâu đến nhói đau, nhưng lại lui đi với cơ man nào là bọt biển tan biến dịu dàng...

Cũng như ánh mắt đó của hắn, có khát khao chiếm hữu đến đáng sợ, cũng có nhẹ nhàng ôn nhu đến hạnh phúc.

Lí trí đã bay mất tận chân trời, chỉ còn bên tai tiếng rên rỉ hạnh phúc của bản thân và bao lời yêu thương của hắn.

Lại không kìm lòng được ôm lấy cổ người kia, hôn hắn thật sâu.

Dâm đãng yêu cầu hắn xâm chiếm mình, hòa tan mình làm một...

Chỉ hi vọng phút giây này kéo dài mãi, không bao giờ dừng lại.

Dẫu có đau, vẫn có hạnh phúc. Cũng như đoạn tình cảm này, dù có thù hận, vẫn còn yêu thương.

Một đêm dài hoan ái kịch liệt, không biết đã bao nhiêu lần làm nhau đến chết đi sống lại.

Chẳng nhớ bao nhiêu lời yêu đã nói ra, những ngôn từ dâm mỹ cũng bay loạn tứ tung trong phòng, hòa vào từng kẽ nhỏ không khí, khiến DongHae có một loại cảm giác ảo tưởng tiếng mình cứ vang vọng mãi như người đứng trên vách núi hét xuống thật to.

Tiếng thở dốc trở nên ám ánh, tiếng rên rỉ trở nên quen thuộc.

Mùi vị tanh nồng của dục vọng hòa cùng hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Cả hai vẫn cứ yêu nhau nhiều như vậy, cuối cùng phải vì căn bệnh chưa khỏi khiến DongHae thiếp đi mà dừng lại.

EunHyuk lắc đầu cười khổ rút phân thân vẫn chưa chịu đầu hàng của mình ra khỏi người cậu, lại thấy một dòng dung dịch trắng đục và đỏ nhạt thi nhau chạy ra khỏi tiểu huyệt của người kia.Cảm giác hạnh phúc lấp đầy.

Liền để cậu ngủ say trong lòng mình, trực tiếp mang cậu vào phòng tắm tẩy rửa.

DongHae ngoan ngoãn ở trong bồn tắm nhắm nghiền mắt, mặc cho hắn không ngừng hôn cậu, không ngừng chà xát cơ thể vẫn tràn đầy dấu ấn kích tình chưa phai cũng không có phản ứng.

Tẩy rửa xong lại mang cậu lên giường, không thay áo cho DongHae mà lấy thêm nhiều chăn một chút. Sau đó hai cơ thể trần trụi lại ôm chặt lấy nhau cho một giấc ngủ dài.

Cảm nhận nhiệt độ từ hai cơ thể từ khác biệt dung hòa thành một, hai trái tim vốn dĩ có nhịp đập riêng lại vang lên đều đặn cùng một tiết tấu, hạnh phúc đến không nói nên lời.

EunHyuk khẽ hôn lên tóc cậu, lại hôn lên trán người kia như một thói quen.

Sau đó mới lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần EunHyuk vừa thiếp đi, đôi đồng tử hai màu phía dưới lại mở ra. Hơi thở đầy quen thuộc của EunHyuk phả vào gương mặt cậu như muốn cùng cậu trao đổi oxi.

Một giọt nước mắt trong suốt tràn ra từ hốc mắt, đáp xuống bờ ngực vững chắc của hắn.

EunHyuk trong mơ cảm giác cậu đang khóc, cánh tay đặt trên lưng cậu không ngừng vuốt ve, dù đang say ngủ nhưng vẫn cố gắng an ủi bảo bối trong ngực mình

-Đừng khóc... DongHae đừng khóc... Anh yêu em ... Anh thật sự rất yêu em..

Nước mắt ngày một rơi nhiều hơn. Cánh tay DongHae đặt ở hông hắn cũng vô thức siết chặt. Gương mặt vùi sâu vào ngực EunHyuk, thanh âm run rẩy thoát ra trong màn đêm

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ cũng trở thành tiếng lòng vỡ nát đến thê lương

-Em yêu anh... em yêu anh... EunHyuk... Em, chúng ta phải làm gì đây...?

Có một điều mà EunHyuk vẫn không hề phát hiện...

Trong lúc làm tình, dù cho hắn có gọi tên cậu cách nào, DongHae cũng không lên tiếng đáp lại...

Cậu chưa từng gọi tên hắn...

Chưa từng thốt ra cái tên mà chính hắn và cậu cũng rất khao khát mong mỏi từng ngày...

~End Chap 31~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro