Chap 23: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 23~

KẾ HOẠCH

Cổng hải quan. 11.50 am

Chiếc Audi dừng lại ở khoảng đường rộng lớn, phía xa những con thuyền khổng lồ đang bắt đầu cập bến thả neo.

Hắn căng mắt nhìn giữa những con thuyền san sát nhau, cuối cùng cũng thấy được kiện hàng của Kang GaJin cần mình vận chuyển.

Tuy EunHyuk biết rằng việc hắn sắp làm tới đây là vô cùng sai trái, là vi phạm nguyên tắc và đạo đức của bản thân trong suốt 30 năm sống trên đời, song thật không thể nào tránh khỏi, hắn thật sự không còn cách nào khác.

Vì Lee DongHae, EunHyuk có thể từ bỏ mọi thứ. Kể cả mạng của hắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một kiện hàng ma túy thế này.

Những món hàng nhanh chóng được mang qua khu vực kiểm tra, để được vận chuyển vào trong nước, nó luôn phải đảm bảo chất lượng và không vi phạm vào những khoảng cấm của quốc gia.

Tất nhiên đó có nghĩa là ... không ma túy, không súng ống.

Mắt thoáng thấy kiện hàng đã được đưa vào khu vực kiểm tra, EunHyuk đích thân đi đến, sự xuất hiện của hắn khiến rất nhiều người để tâm.

Từ những doanh nhân ngoài thương trường, cho đến những dân chơi máu mặt của thế giới ngầm, đều nhìn Lee EunHyuk với ánh mắt dò xét.

Hắn chưa từng đích thân đến đây chỉ để "bợ đỡ" một kiện hàng nhỏ như vậy bao giờ, ngày trước đều là KyuHyun hoặc đàn em của hắn đến. Vì vậy việc lần này EunHyuk xuất hiện, khiến người khác không khỏi bất ngờ, càng có lòng quan tâm hơn về món hàng bên trong đó.

Nhân viên cổng hải quan nhanh chóng cúi chào hắn, anh ta tất nhiên biết Lee EunHyuk là ai, càng biết đắc tội với người kia là không tốt.

-Chào anh.

Không đợi người kia lên tiếng, EunHyuk đã niềm nở bắt chuyện trước, hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn 8 phút.

Nhân viên gác cổng ngơ ra vài giây để kịp ý thức rằng người kia thật sự đang nói chuyện với mình, sau đó mới cung kính chào lại một lần nữa.

EunHyuk nhìn kiện hàng nhanh chóng vượt qua khâu kiểm tra kim loại, lại quay sang người nhân viên, ánh mắt sắc lại, giọng nói cũng phát ra uy lực áp bức người nghe

-Số hàng kia là tôi cho người nhập từ Nga về, các anh không phiền nếu tôi mang đi liền chứ?

Anh nhân viên hải quan nhìn hắn, lại nhìn món hàng. Tuy nó đã qua được khâu kim loại, nhưng vẫn còn vài khu vực nhỏ và 1 khâu quan trọng nữa để đánh giá đó có phải là ma túy hay không. Theo quy định thì, không có bất kì ai có đặc quyền được mang hàng hóa đi trước khi hoàn tất thủ tục hải quan cả.

-Anh có thể chờ thêm vài phút để chúng tôi kiểm tra không?

Anh nhân viên e dè hỏi lại, chỉ cảm thấy hàng chân mày EunHyuk nhíu chặt, một dự cảm không lành chợt hiện lên trong đầu anh ta. Đắc tội với người này thật sự không tốt.

Những dân máu mặt xung quanh cũng hiểu ra ý định của EunHyuk, hắn có lẽ đang nhập kiện hàng gì đó quan trọng, nhìn vẻ mặt hối hả của người kia thì cũng đã hiểu ra là chuyện rất gấp.

Vì thế bọn họ không ngừng lên tiếng lấy lòng hắn, muốn tạo cái nhìn thiện cảm và tốt đẹp trong mắt EunHyuk, hi vọng hắn sau này có thể chiếu cố mình

-Cậu không biết Lee EunHyuk là ai sao? Anh ấy là Chủ tịch của D&E. Là công ty đá quý lớn nhất đó. Nếu làm trễ việc của người ta cậu có đền nổi không?

-Phải đó. Không thấy anh EunHyuk đang có chuyện gấp sao? Chỉ là vài món hàng nho nhỏ, huống gì cũng không phải lần đầu tiên EunHyuk nhập hàng về. Lần này anh ấy đích thân đến, chắc chắn có chuyện quan trọng.

-Chúng tôi có thể mang danh dự ra đảm bảo, EunHyuk không buôn ma túy. Đó là điều chắc chắn.

Mọi người thi nhau nói, không ngừng bênh vực cho hắn. Khiến gương mặt của anh nhân viên hải quan hết trắng lại xanh, vô cùng sự hãi và lo lắng.

Cuối cùng cũng có một người lên tiếng

-Không thì cứ mở hàng ra xem trước đi? Đợi đến khâu cuối cùng phải mất rất nhiều thời gian.

Mọi người nghe thấy vậy cũng gật đầu tán thành.

Bọn họ là kẻ hai mang. Vừa muốn giúp EunHyuk nhanh chóng vượt qua để hắn đối đãi tốt với họ, lại hi vọng nếu bên trong thật là ma túy, thì cuộc đời Lee EunHyuk xem như chấm dứt tại đây.

EunHyuk tất nhiên biết điều này, hắn cười rộ lên, nụ cười khiến người khác sởn cả gai óc bất giác cũng phải chột dạ mà run rẩy một trận

-Hàng của tôi, các người muốn mở ra là mở ra như vậy sao?!

Mọi người phút chốc lại im bặt.

Ai cũng biết mình đã chọc giận người kia, mà một người thông minh như EunHyuk vậy, chắc chắn đã nhận ra được ý đồ của họ. Lần này nhất định khó sống rồi.

Mọi người nhìn nhau, lại nhìn hắn. Thấp giọng nhỏ nhẹ

-Chúng tôi chỉ đùa thôi anh EunHyuk. Làm sao mà mở ra được chứ? Haha.

Vậy mà vẫn có người điếc không sợ súng, ánh mắt không cam lòng nhìn trực diện hắn

-Nếu không làm gì sai, thì không phải sợ người ta kiểm tra.

Cả không gian lại rơi vào im lặng.

EunHyuk biết nếu không làm gì đó, hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Mở ra cũng không được, mà cứ để như vậy cũng không xong. Không có một loại ma túy nào vượt qua được máy dò tân tiến của cổng hải quan cả.

Vì thế hắn quyết định đánh cược một phen.

-Được.

Nói rồi EunHyuk tiến tới một thùng hàng to lớn phía trước, hắn nhận con dao từ tay nhân viên, động tác rất thành thục cắt bỏ lớp băng dán kín trên nắp thùng, không hề có vẻ nao núng của kẻ buôn lậu ma túy.

Lớp băng dính rất nhanh được cắt ra, EunHyuk có chút run rẩy chạm vào nắp, nhưng cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, đặt cược sự may mắn của mấy chục năm sống trên đời vào lần này.

Hắn nhất định phải cứu được cậu.

Bên trong chứa rất nhiều những hộp màu đen nho nhỏ nằm san sát nhau, không rõ là gì. Bàn tay thon dài của EunHyuk chạm vào một cái hộp, sau đó nhất nó lên, xoay mặt lại hướng những người kia, trái tim bắt đầu đập không tự chủ

Nếu hôm nay mở ra là ma túy, cả sự nghiệp và cuộc đời hắn cố gắng gây dựng bao nhiêu năm qua xem như sụp đổ, ngay cả vị trí để đứng trong giới giang hồ cũng không còn.

Thế nhưng, vì DongHae... EunHyuk không thể dừng lại.

Bàn tay hắn run run mở nắp hộp, không dám nhìn bên trong, chỉ có thể dựa theo phản ứng trên gương mặt của những người kia mà xem xét.

Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nhìn đầy say mê, cuối cùng như nhớ ra gì đó, lại vô cùng hốt hoảng và sợ hãi.

Lúc này EunHyuk mới dám đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy bên trong là một viên kim cương vô cùng rực rỡ, đang không ngừng tán ra thứ ánh sáng bảy màu do phản chiếu ánh mặt trời. Hắn trong lòng cũng kinh ngạc không kém.

Cuối cùng vẫn là thở phào trong lòng một cái, cũng may Kang GaJin là người làm việc có tính toán, nếu không hắn lần này coi như xong rồi.

EunHyuk nhanh chóng đóng hộp lại, những ánh mắt sợ hãi cũng ngày càng nhiều.

Bọn họ biết mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa.

Mà anh nhân viên hải quan lần đầu tiên nhìn thấy kim cương, hai mắt cũng mở to đến thảng thốt.

Sau khi đã đóng gói lại mọi thứ như cũ, hắn mới cất tiếng

-Như vậy đã được chưa?

Những người gác cổng hải quan đã chứng kiến nãy giờ, đều đồng loạt gật đầu, không cần qua khâu kiểm tra cuối cùng nữa. Thậm chí họ còn rất tốt bụng giúp hắn bê những thùng hàng chứa đầy kim cương đó một cách cẩn thận đến chiếc xe tải phía xa.

Bọn người lúc nãy lại lo sợ nhìn nhau, mà kẻ xanh mặt nhất chính là người đã đưa ra đề nghị xét hàng.

EunHyuk tiến lên một bước, khóe môi nhếch cao nhìn những con cừu đang run như cầy sấy trước mặt mình

-Hôm nay, thật cám ơn các anh đã "giúp đỡ", tôi sau này nhất định sẽ tìm lại các anh, "chiếu cố" từng người một.

Thanh âm không nhẹ không nặng, lại nhấn ở những điểm mấu chốt, khiến người ta khẽ run. Nói rồi hắn xoay người rời đi, trong lòng như trút được một gánh nặng.

Kiện hàng đã thành công vượt qua.

Hi vọng DongHae của hắn vẫn an toàn.

.

.

.

Màn đêm u tối vẫn nhấn chìm cậu trong cái hơi lạnh đến thấu người của căn phòng.

Kang GaJin đẩy cửa bước vào trong, ngay giây phút vừa đặt bước chân đầu tiên vào, ông ta đã cảm nhận rất rõ được sự lạnh lẽo đến chết người bên trong.

Làm thế nào mà một người bình thường có thể ở đây trong suốt 1 tiếng đồng hồ vừa qua?

Đáy mắt nhìn thấy hình ảnh DongHae nằm yên trong bóng tối, một cảm giác sợ hãi đánh ập vào trí não ông ta.

Kang GaJin nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy DongHae vẫn đang nằm trong một vũng máu tươi dậy, đặt lên tay mình.

Cảm giác ướt át khiến ông ta giật mình, hoảng sợ nhìn từ đỉnh đầu cậu không ngừng chảy xuống rất nhiều máu, lại vì hòa quyện với khí lạnh mà trở nên tanh nồng đến đáng sợ.

Lại thấy cả người DongHae gần như đang cháy rực trong lòng mình. Làm sao người cậu lại nóng như vậy được?

Làm sao có thể? Ở đây ít nhất cũng phải dưới 15 độ, trong khi thân nhiệt DongHae bây giờ chẳng khác gì người bị sốt cao đến 40 độ cả.

Kang GaJin đưa tay chạm vào gương mặt đã tái đi vì lạnh của người kia, trong lòng dâng lên một cảm giác nhói đau.

Người này, vừa nhìn đã khiến người ta phát yêu. Chính là loại nhất kiến chung tình.

Khiến người ta nguyện cả đời này dùng sinh mạng để giữ chặt. Để đảm bảo an toàn.

Trong lòng ông ta bỗng dâng lên khát khao có được cậu. Chỉ là một kiện hàng thôi, thất thoát vài tỷ won cũng không làm ông ta phá sản, nhưng người này... sao có thể khiến Kang GaJin mê luyến như vậy?

-Mau gọi bác sĩ đến.

Ông ta hét lên với đám thuộc hạ vẫn đang không hiểu chuyện bên ngoài, sau đó đặt DongHae trở lại đất, thành thục tháo bỏ xiềng xích trên người cậu, ôm cả người DongHae ra ngoài.

Bất quá dù có mê muội đắm chìm trong hoang tưởng cách mấy, Kang GaJin cũng hiểu rất rõ một điều. Lee DongHae có thể trở thành điểm yếu của Lee EunHyuk, thì cũng có thể khiến ông thân bại danh liệt nếu vẫn cố chấp chạm vào.

.

.

.

Kai quay trở lại biệt thự cùng với hàng chục tên vệ sĩ của Kang GaJin. Thế nhưng khác hẳn với dự đoán của cậu ta là một đội quân bảo vệ canh phòng cẩn mật như mọi khi, thì bên trong lại chẳng có ai cả.

Chỉ có vỏn vẹn hai người vệ sĩ canh gác quen thuộc trước cổng nhà.

Kai ra hiệu cho đám người của Kang GaJin đứng ngoài chờ đợi, còn mình thì thong thả bước vào trong dò xét tình hình.

Thoáng thấy dáng cậu, hai tên vệ sĩ canh gác nhanh chóng cúi đầu chào.

Kai nhìn chúng đầy cảnh giác, lòng thầm nghĩ không biết EunHyuk đã phát hiện ra gì chưa. Mà cho dù hắn có phát hiện thì sao chứ? Hắn cũng không thể vì mình mà dứt dây động rừng làm tổn hại đến DongHae của hắn được.

Nghĩ thế, Kai liền bước về phía một tên cảnh vệ.

-Anh EunHyuk và mọi người đi đâu cả rồi?

Tên cảnh vệ không dám ngước nhìn Kai, chỉ biết cúi đầu đáp lại

-Chủ tịch và cậu KyuHyun cùng các anh em khác đã ra ngoài, dường như là có chuyện gấp.

Kai tỏ vẻ ậm ờ đã biết, sau đó lại tiếp tục dò hỏi

-Ở đây chỉ có hai anh canh gác thôi sao?

-Dạ cậu chủ.

Khóe môi Kai nhanh chóng nhếch cao thành nụ cười. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ thong thả dùng di động gửi ám hiệu cho đám người phía ngoài.

Hàng loạt vệ sĩ bên ngoài bất ngờ ập vào với vũ khí tối tân trên tay, nhanh chóng áp đảo biệt thự.

Lee EunHyuk, hắn có lẽ không thể ngờ có một ngày lại bị thua thảm hại như vậy. Nhưng Kai, thì đã trông ngóng ngày này lâu lắm rồi.

Kai nhanh chóng bước lên lầu, hướng phòng của EunHyuk mà đi thẳng.

Cậu ta mở cửa vào trong, phớt lờ mọi thứ, đến trước chiếc gương lớn giữa căn phòng. Rất thành thục mà ấn công tắc đỏ nhỏ bên phải tấm gương được giấu kĩ, như thể cậu ta đều làm việc đó mỗi ngày đến mức trở thành một thói quen.

Chiếc gương lớn nhanh chóng xoay một góc 90 độ và mở ra. Bên trong vẫn là đường hầm tối tăm không một ánh sáng.

Ba tên vị sĩ áo đen của Kang GaJin rất nhanh đã đứng phía sau Kai hỗ trợ. Cậu bước nhanh vào bên trong, ánh đèn theo bước chân Kai bắt đầu sáng lên trong tích tắc.

Hệ thống cảm ứng thân nhiệt này quả nhiên rất tốt.

Kai vẫn bước tiếp, cậu ta không biết đường đi bên trong. Nhưng rõ ràng biết ở phía cuối con đường này đang có gì đó chờ đợi mình.

Và cuối cùng Kai cũng thấy, một cánh cửa nằm khuất sau những bậc thang cao cấp. Vặn tay nắm cửa vào trong, nhìn người trên giường vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nhọc đến mức không có qua máy bơm oxi và các thiết bị máy móc khác, đôi môi chợt nở nụ cười.

Vì sao cậu biết mẹ của EunHyuk ở đây ư?

Đó là vào ngày mà Lee EunHyuk đưa Lee DongHae đến đây, Kai đã vô tình nhìn thấy qua hệ thống camera theo dõi trên máy vi tính của EunHyuk.

Nhờ vậy mà cậu ta mới biết được, thì ra trong nhà này không phải chỉ có một con hổ, mà là có cả hai con. Cả hai điểm yếu chết người của Lee EunHyuk.

Hắn có thể từ bỏ DongHae, nhưng liệu có thể từ bỏ được người mẹ ruột này hay không?

Và sẽ thú vị ra sao... Nếu bắt hắn phải chọn một trong hai người?

Ra hiệu cho đám vệ sĩ nhanh chóng đưa người đi, Kai lạnh lùng quét mắt nhìn căn phòng trắng, chưa từng bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hôm nay.

Giây phút trả thù đã sắp đến, cậu nhất định phải để người kia nếm thử mùi vị của đau khổ, của việc bị đùa giỡn, bỡn cợt này.

Thế nhưng Kai lại không nhận ra, vì sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy?

Vì sao trong nhà không có nhiều hơn hai tên vệ sĩ canh gác?

Và một người thông minh như Lee EunHyuk, lẽ nào lại sơ suất đến mức không biết có người vào phòng mình? Hắn cũng sẽ không ngu dại đến mức để Kai nhìn thấy những camera ẩn trên máy vi tính đó chứ?

Và vì sao cậu ta không hề nhận ra... Ngay từ lúc bước vào, máy tính của EunHyuk sớm đã không còn ở trên bàn làm việc nữa rồi.

Nhanh chóng quay gót khỏi căn phòng với nụ cười mãn nguyện, Kai không hề biết rằng, ở cuối góc phòng, có một vệt đỏ vẫn luôn nhấp nháy.

EunHyuk ngồi trong xe hơi, đưa ánh mắt điềm tĩnh nhìn vào màn hình máy tính.

Hắn tất nhiên đã chứng kiến tất cả mọi việc làm của Kai.

Càng đoán ra được những hành động này từ trước đó.

Khóe môi vô thức kéo cao để lộ nụ cười nhạt thường trực, trong khi KyuHyun kế bên lại vô cùng oán hận tức giận đấm vào vô lăng

-Nuôi ong tay áo!

EunHyuk nhìn nét tức giận trên mặt KyuHyun, bỗng dưng bật cười

-Tôi không phải đã nói với cậu từ trước rồi sao, đứa trẻ này có dã tâm rất lớn.

Đúng, EunHyuk đã nói như vậy với KyuHyun vào giây phút đưa Kai về nhà.

EunHyuk nói rằng, hắn muốn dùng Kai để kích thích bản năng sinh tồn và những cảm xúc của DongHae, cũng như muốn DongHae hiểu rõ, ngoài bản thân cậu ra, không nên tin tưởng bất kì ai khác, kể cả những người thân cận bên mình.

KyuHyun khi đó thật sự không tin Kai sẽ trở thành người như vậy.

Đối với anh lúc đó Kai chỉ đơn giản là đứa trẻ 15 tuổi chưa hiểu hết chuyện đời, vẫn rất hồn nhiên như DongHae, nên anh đã không mảy may quan tâm cậu ta, cũng chưa từng nhìn kĩ những thay đổi từ biểu hiện gương mặt rất nhỏ cho đến hành động của Kai.

Dùng Kai kích thích bản năng sinh tồn của DongHae sao?

KyuHyun cảm thấy EunHyuk mới chính là dùng DongHae kích thích thói đố kỵ và ganh ghét của Kai.

KyuHyun bắt đầu thay đổi ánh nhìn về Kai kể từ lúc xảy ra chuyện vỡ ly thủy tinh và làm DongHae bị thương. Nhưng lúc đó Kai cũng bị thương, nên anh không nghĩ sâu đến mức rằng một đứa trẻ lại có tính toán nhiều như vậy.

Sự việc sau đó lại tiếp tục xảy ra, có đôi lần KyuHyun thấy ánh mắt Kai nhìn DongHae rất kì lạ, có một chút ngưỡng mộ, lại có một chút căm phẫn đến không nói nên lời.

Cho đến khi trực tiếp dạy Kai luyện súng, anh lại càng chắc chắn hơn cậu không hề bình thường. Kai luôn có ánh nhìn rất mất kiểm soát, lại ánh lên một tia khát máu dị thường. Chính vì thế KyuHyun luôn cố giảng dạy cho cậu đạo đức làm người, hi vọng cậu có thể thay đổi, trở thành một người tốt.

Vậy mà bỏ qua tất cả lời nói ngoài tai ấy, Kai đã thật sự trở thành một con quỷ.

Vào ngày kiểm tra bắn súng, không phải chỉ có EunHyuk, mà ngay cả KyuHyun cũng nghe thấy âm thanh của viên đạn thứ hai.

Anh cũng nhìn thấy thứ ánh sáng nhỏ lóe lên trước chỗ DongHae rồi biến mất.

Thầm cám ơn sự nhanh nhạy của EunHyuk. Nếu không... nếu DongHae xảy ra chuyện gì, anh sẽ hận bản thân mình suốt đời vì đã dạy cho con quỷ khát máu ấy cách cầm súng giết người.

Thế nhưng KyuHyun không thể vạch trần Kai ngay sau đó được. Vì tất cả là kế hoạch của EunHyuk.

Kế hoạch để đảm bảo an toàn cho Lee DongHae.

Dùng Kai làm thế thân.

Lee EunHyuk có thể hi sinh tất cả mọi người chỉ để bảo vệ Lee DongHae.

Kể cả mẹ của hắn sao ?!

Vậy nên ngày hôm nay việc Kai cho người đến bắt cóc mẹ EunHyuk, cũng là một phần trong kế hoạch.

Cố ý để Kai biết được đường đi và cho cậu ta nhìn thấy camera ẩn đó cũng là kế hoạch của hắn.

Một kẻ có dã tâm như Kai, nếu như không nắm chắc phần thắng trong tay, thì cậu ta nhất định sẽ không lơ là tự cao

Mà EunHyuk cũng chỉ là muốn người kia kiêu ngạo không đề phòng cảnh giác...

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Hắn sẽ lại đưa DongHae về nhà, cầu xin cậu tha thứ cho hắn.

Mà không, cậu không cần tha thứ cho hắn cũng được.

Chỉ cần DongHae vẫn ở đó, trong mắt hắn, để hắn ngắm nhìn cậu mỗi ngày, như vậy là đủ rồi.

Cho dù cậu có hận hắn đến chết, cho dù không nguyện ý ở bên hắn cả đời, thì Lee EunHyuk cũng đã quyết định, cả đời này sẽ không rời xa cậu.

Vậy nên Lee DongHae...

-Em nhất định phải an toàn.

~End Chap 23~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro