Chap 22: Nhất định phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 22~

NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG

Căn phòng tối ẩm mốc một lần nữa được xuất hiện. DongHae khó nhọc mở mắt hớp từng ngụm không khí ẩm ướt trong căn phòng, một màu đen u tối không ngừng vây bủa lấy cậu.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt như tê dại.

Cậu khẽ cử động tay chân, chỉ cảm giác nó thật nặng, đồng thời xung quanh cũng vang lên những âm thanh xiềng xích ma sát vào nhau và cham chạm với nền đất đến mệt mỏi.

DongHae miễn cưỡng cố gắng nâng hai tay ra trước mặt để ngắm nhìn, hai sợi xích bằng sắt tuy nhiễn nhưng rất chắc chắn được còng vào tay cậu.

Vô lực đến mức không muốn nghĩ ngợi, hai cánh tay buông thỏng xuống sàn, những âm thanh khô khốc của xiềng xích lại vang lên.

Một màu đen u tối trước mặt cũng không cô đơn bằng trái tim đã vốn chết dần của cậu.

Một giọt nước mắt rơi ra, hình ảnh EunHyuk lại lấp đầy trong tâm trí

Người kia, cậu yêu... Thật sự rất yêu.

Không biết là từ bao giờ.

Có lẽ là từ khi còn rất nhỏ, DongHae luôn cảm giác mình với người đó, là một thứ gì đó chẳng nói nên lời. Nhưng chỉ vì khi đó cậu còn quá nhỏ, DongHae không hiểu đó gọi là yêu.

Cậu chỉ hi vọng có được ánh mắt của người đó, chỉ hi vọng người đó một lần thôi quan tâm cậu.

Vậy mà sau bao nhiêu năm tháng qua đi, trong lúc DongHae tưởng chừng mình đã có tất cả, thì người kia lại đem sự thật nghiệt ngã ấy đặt trước mặt cậu, buộc DongHae phải từ bỏ tình cảm của mình.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng chợt mở, DongHae vốn chẳng quan tâm vì sao mình ở đây, bị bắt thế này, càng không quan tâm ai vừa mở cửa bước vào.

Kai bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cậu, bóng đèn màu vàng nhỏ hiu hắt trên đầu bật mở, rọi xuống gương mặt xinh đẹp vô cảm của DongHae.

DongHae vẫn không có động đậy, cũng chưa từng quan tâm đến người đã bước vào tự bao giờ.

-Cậu không thắc mắc vì sao mình ở đây?

Nghe thấy giọng nói của Kai, DongHae mới miễn cưỡng xoay đầu sang, nhìn gương mặt ánh lên thích thú và thù hận của cậu ta, càng khiến cậu mệt mỏi suy nghĩ.

Vì thế cậu nhắm mắt lại.

Nhưng chưa được bao lâu lại cảm giác có một cỗ lực mạnh mẽ sốc mình dậy, một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu, khiến cả người DongHae chao đảo ngã về sau, lại bị hai dây xích hai bên kéo ngược lại, đầu gục xuống đất, mắt bắt đầu hoa lên

-Ai cho các người không để tôi vào mắt? Ai cho phép các người khinh miệt tôi?!

Giọng người kia cao ngất, như hận không thể dùng âm thanh này đánh chết DongHae. Chỉ thấy cậu vẫn cúi gầm mặt xuống đất, không hề đáp lại.

Đối với cậu bây giờ, cái gì cũng không còn quan trọng.

Đau đớn, tình yêu, thù hận. Muốn làm gì thì làm đi.

Kai có thể chịu đựng bất kì sự phớt lờ nào từ Jo KyuHyun, hay vẻ mặt lãnh đạm của Lee EunHyuk ngày qua ngày. Nhưng điều duy nhất cậu ta không thể chịu đựng được, đó chính là thái độ này của DongHae.

Người kia chưa bao giờ xem trọng cậu ta, chưa từng xem cậu ta như một đối thủ. Chỉ đơn giản là nhìn Kai như một kẻ thất bại, một kẻ đáng thương, một quân cờ.

Kai căm ghét thái độ đó, ghét ánh mắt đó, càng ghét hơn một Lee DongHae ngạo mạn.

Cậu ta giơ chân đạp vào ngực DongHae một cái, người kia liền vô lực ngã về sau. Nhưng dường như cảm thấy chưa đủ, Kai lại tiến đến hạ nắm đấm vào gương mặt xinh đẹp của cậu, khóe môi nhanh chóng tràn ra một ít máu tươi

DongHae vẫn như cũ lạnh lùng vô cảm.

Loại trạng thái mà bất kì ai nhìn vào đều muốn ngược đãi cậu hơn nữa. Để xem người kia có thể duy trì vẻ mặt này cho đến khi nào.

Cảnh tượng Lee DongHae khóc ngất cầu xin tha mạng, hẳn là rất đáng giá.

Thế nhưng ngay khi tay Kai một lần nữa toan đánh xuống, thì cánh cửa phòng lại mở, Kang GaJin với vẻ mặt tức giận lẫn xót xa bước vào.

Ông ta đánh mắt nhìn người vẫn đang nhắm nghiền mắt dưới đất, miệng đầy máu tươi, lại nhìn Kai vẫn đang chực chờ nắm đấm, không nói gì liền kéo Kai đứng dậy

-Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nếu không may đánh chết cậu ta, Lee EunHyuk làm sao đồng ý giao dịch?

Nghe đến cái tên Lee EunHyuk, DongHae liền mở mắt.

Cậu nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, cũng nhìn thấy Kai. Chợt hiểu ra vì sao mình lại bị thế này.

Muốn bắt cậu để uy hiếp EunHyuk sao?

Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể...

Cậu chỉ là quân cờ của hắn mà thôi.

EunHyuk sẽ xót thương cậu sao? Hắn sẽ vì cậu mà chịu thiệt thòi sao?

Không thể nào.

Kai đưa ánh mắt châm chọc nhìn Kang GaJin, khóe môi nhếch cao

-Là lo sợ mất giao dịch, hay ngài đang lo sợ mỹ nhân bị tổn thương?

Kang GaJin lườm lại cái nhìn ẩn ý của Kai.

Đối với DongHae, kể từ khi nhìn thấy cậu, trong lòng ông ta đã dâng lên một cảm giác tiếc nuối dị thường.

Là loại cảm giác chỉ muốn cả đời bảo bọc che chở cho người kia, không hi vọng cậu xảy ra bất kì chuyện gì.

Ông ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Lee EunHyuk lại yêu người con trai này đến bán mạng như vậy.

Càng hiểu được những gì mà con gái ông đã nói.

Thấy Kang GaJin im lặng, Kai lại được nước lấn tới, rót mật vào tai ông ta

-Chẳng qua không cần lo lắng đâu. Vì Lee DongHae... không thể cảm thấy đau mà? Có đúng không?

Cậu ta vừa nói vừa quỳ một chân xuống cạnh DongHae, bàn tay thon dài vô tình mà hữu ý dùng lực lướt trên gương mặt xanh xao đã tím bầm của cậu, chạm qua từng vết thương, khẽ nhẹ giọng.

DongHae run rẩy một chút, ngay cả Kai cũng biết?

Thấy ánh mắt hoang mang của DongHae càng làm Kai trở nên thích thú.

-Muốn Lee DongHae nghe lời... không thể dùng những phương pháp như hành hạ thể xác được... Cậu ta không cảm thấy đau một chút nào đâu...

Kang GaJin mở to mắt nhìn người thương tích đầy mình cũng chưa từng hé răng kêu nửa lời, thậm chí một cái rên khẽ cũng không có, lại nhìn gương mặt quỷ dị của Kai. Càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Làm sao đây Lee DongHae? Trái tim cậu có còn lành lặn không... - Kai vừa nói vừa như muốn làm động tác xoa dịu trái tim cậu, đưa tay kéo dọc đến ngực trái DongHae - Ở đây... Chắc hẳn là đau đớn lắm, khi biết người mình yêu ... lại là kẻ thù giết cha mẹ mình...

Cả người DongHae như run lên, cậu không thể kiềm chế sự đau đớn của bản thân trong tim, trong cổ họng như nghẹn lại, ngay cả việc hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn

Kai vẫn không buông tha cho cậu.

-Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu... Có được tình yêu của KyuHyun, lại có được ánh mắt của EunHyuk... Cậu luôn là tâm điểm chú ý và quan tâm của tất cả mọi người... Từng phấn đấu để trở nên giống cậu, nhưng rồi lại nhận ra... Cậu còn đáng thương hơn cả tôi, còn bất hạnh hơn cả tôi. Bị lừa dối, bị phản bội mà vẫn không hề hay biết...cũng là một quân cờ mà thôi...

Một giọt nước mắt tràn ra, DongHae cắn chặt môi không bật ra tiếng khóc. Đôi môi xinh đẹp vì thế mà lại rách toạt ra và chảy máu.

Những cảnh tượng thương tâm đó, Kang GaJin không nỡ nhìn.

Dù là bắt cóc DongHae vì mục đích, nhưng lại không nỡ hành hạ người kia.

Lại thấy DongHae không vì vết thương kêu gào, chỉ vì những lời nói không trọng lượng của Kai mà đau đớn như chết đi, càng không cam tâm nhận ra tình yêu của cậu.

Thế nhưng loại khí chất này, mới đích thực là của Lee DongHae.

Kai đột nhiên đứng dậy, thu lại ánh mắt dành cho kẻ đáng thương nằm dưới chân mình, đôi mắt đen bóng đầy thù hận như muốn hòa vào màn đêm.

-Cậu ta chỉ có thể cảm thấy lạnh thôi. Hãy hạ nhiệt độ xuống thấp nhất đi.

Kang GaJin nghe người kia nói, lại nhìn DongHae, phút chốc không biết nên làm thế nào.

Ông ta trước đây còn dày công vạch sẵn ra mọi thứ, nghĩ đến hình phạt khốc liệt nhất dành cho cậu, muốn Lee EunHyuk nếm trải cảm giác người hắn yêu thương bị hành hạ đến sống không bằng chết. Thế mà giây phút đối diện với đôi mắt vô hồn đó của DongHae, mọi ý nghĩ đột nhiên biến mất.

Thấy Kang GaJin lại yên lặng, Kai bật cười quay sang vỗ vai ông ta

-An tâm, chỉ là hạ nhiệt độ. Cậu ta không chết được đâu. Cũng vẫn đỡ hơn những hình phạt ngài nghĩ ra trước đó mà nhỉ?

Nói rồi cậu ta bước nhanh ra ngoài, trên môi vẽ theo một nụ cười bí hiểm.

Nếu không thể hành hạ DongHae bằng thể xác, thì chỉ còn có cách này.

Smith-Magenis không thể chịu đựng được khi nhiệt độ xuống nhanh đột ngột. Như Kai đã nói, Lee DongHae mang lấy căn bệnh này, thì cũng như cá nằm trên thớt, chờ cậu ta tùy ý mổ xẻ mà thôi.

-Đi nào, tôi đã nói vẫn còn một con hổ nữa mà.

Cánh cửa bằng sắt lại đóng chặt, một màu đen u tối lại tiếp tục đeo bám lấy DongHae.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác bản thân như muốn chết đi.

Chỉ cần nghĩ đến người đó, trái tim cậu sẽ như muốn vỡ ra.

Chỉ cần nghĩ đến người đó, cậu sẽ không thể tự chủ mà run rẩy không ngừng.

Người đó...

Lee EunHyuk, cậu thật sự rất yêu hắn.

.

.

.

Lại nói đến EunHyuk và KyuHyun trước đó vẫn đang cãi nhau vì DongHae mà không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Mãi cho đến khi mọi thứ đã được sáng tỏ, KyuHyun mệt mỏi ôm đầu ngồi bệt xuống đất, ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm, thật sự không xứng với người kia.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại EunHyuk vang lên. Cả hai liền nhìn nhau đầy cảnh giác.

Vì không có mấy người biết được số di động riêng của EunHyuk cả.

Hắn nhìn chăm chú dãy số lạ trên màn hình, một cảm giác không lành xẹt qua, EunHyuk gạt nút nghe, mở loa lớn để KyuHyun cũng nghe thấy

-Chào Chủ tịch Lee!

Tiếng Kang GaJin vang lên ở đầu dây bên kia khiến EunHyuk giật mình.

-Có chuyện gì sao Ủy viên Kang?

Hắn vào đề chính, không thắc mắc lí do vì sao người kia biết được số di động của hắn.

-Chẳng là tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc với nhau về vấn đề hợp tác một chút... Trước đó tôi có nói với cậu về kiện hàng của tôi đó...

EunHyuk cười nhẹ trong lòng, rất nhanh sau đó đáp lại

-Tôi nhớ chúng ta đã bàn rõ việc đó rồi mà? Tôi không buôn thuốc phiện để hại dân mình.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn, dường như đã đoán trước được EunHyuk sẽ trả lời như vậy, ông ta không hề nao núng mà lên tiếng

-Nhưng tôi nghĩ lần này sẽ khác đấy. Nhất là khi mà... Đây không còn là cuộc giao dịch chỉ có lợi từ một bên...

EunHyuk yên lặng nghe người kia nói tiếp. Kang GaJin chắc chắn đã có được gì đó trong tay, nên ông ta mới dám gọi điện đến uy hiếp hắn nhận giao dịch này.

Người bên đầu dây kia lại nói tiếp

-12 giờ trưa nay tôi muốn số hàng của mình thuận lợi vượt cổng hải quan. Cậu làm được chứ Lee EunHyuk?

KyuHyun tức giận muốn tiến lên đoạt lấy điện thoại nói gì đó, thì đã bị EunHyuk ra hiệu dừng lại, hắn đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy cuộc gọi

-Vì sao tôi phải đồng ý?

Bên kia lại vang lên tiếng cười đầy hài lòng. Ông ta nhẹ giọng qua đường đây điện thoại, nhưng lại khiến EunHyuk giận run đến mức chỉ hận không thể bóp nát cái di động trong tay

-Người đẹp của cậu thật khiến người ta động lòng... Sao có thể giấu một mỹ nhân khiến người người mê đắm như vậy suốt thời gian qua chứ...

KyuHyun nghe đến đây liền bật dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng EunHyuk.

Hắn nhắm mắt lại, trong lòng cuộn lên một trận lo lắng đến nhói tim.

Mãi cho đến khi KyuHyun quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt vô vọng và lắc đầu.

EunHyuk mới thở hắt ra. Hạ quyết tâm đáp lại

-Hãy đảm bảo là DongHae vẫn an toàn. Nếu không, ngay cả ông, cũng không còn đường mà đến địa ngục.

Nói rồi hắn cúp máy.

Cuối cùng chuyện này cũng xảy ra.

Điều mà Lee EunHyuk lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy đến.

Hắn đã dùng Kai để cố gắng che mắt và giấu nhẹm DongHae. Dẫu biết rằng không thể giấu được cậu cả đời, nhưng vẫn hi vọng người kia an toàn. Dù là từng ngày từng ngày trôi qua rất ngắn đi chăng nữa.

Vậy mà cuối cùng vẫn như thế...

DongHae vẫn bị bắt. Và trở thành điểm yếu chết người của hắn.

Nhưng...

Làm sao Kang GaJin bắt được DongHae khi cậu luôn ở trong nhà?

Trừ khi là do DongHae chủ động ra ngoài... Mà với tính cách của Lee DongHae thì, cậu có việc gì để rời khỏi đây chứ? Có việc gì nữa để trốn chạy khỏi ngôi nhà này?

KyuHyun dường như cũng đã đoán ra gì đó, anh lùi lại vài bước, lưng tựa vào tường để đứng vững và giữ cho mình không ngã quỵ, rất lâu sau mới cất tiếng

-DongHae đã nghe thấy...Tất cả là tại tôi...

EunHyuk mệt mỏi nhìn xuống sàn nhà.

Là tại hắn.

Tại hắn đã làm tổn thương cậu.

Là do hắn giết chết cha mẹ cậu.

DongHae nhất định sẽ không tha thứ cho EunHyuk...

Cậu sẽ giống như những gì KyuHyun nói... Hận hắn đến chết.

Thế nhưng giờ đây những thứ đó không quan trọng, mà quan trọng là, hắn phải tìm được người kia, và mang cậu trở về an toàn.

-Hết cách rồi. Tiến hành kế hoạch B đi.

EunHyuk thản nhiên nói, lại thấy KyuHyun nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng đến hốt hoảng

-Lỡ như không thể thành công?

Hắn xoay người lại, một lần nữa ngắm nhìn bức tranh treo trên tường.

Đó là bức tranh mà DongHae đã vẽ.

Hai bóng người, một ánh trăng vàng và một dòng sông máu.

EunHyuk đều ngắm nhìn thứ đó mỗi ngày, cảnh tỉnh lại bản thân từng khắc từng khắc.

Thanh âm hắn kia hòa vào gió, cùng với yêu thương dâng đầy

-Tôi đã nói sẽ không để DongHae rời khỏi mình...

.

.

.

Đã 30 phút trôi qua kể từ khi Kai ra lệnh cho người hạ nhiệt độ căn phòng xuống.

DongHae bắt đầu thấy lạnh. Kai nói đúng, cậu sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng thứ duy nhất mà cậu có thể cảm thấy chính là lạnh.

Smith-Magenis không chịu được nhiệt độ quá thấp.

Mà căn phòng này lạnh như vậy, dường như có thể dùng để đóng băng cả nước luôn không chừng.

Cậu co gập người lại thu về một góc thật đáng thương, hai tay không ngừng xoa xoa vào nhau, rồi hà hơi làm ấm. Nhưng khổ nổi ngay cả hơi thở của cậu cũng lạnh băng. DongHae biết cứ thế này thật sự không ổn, cậu sẽ bị ngất đi rất nhanh. Thậm chí là không còn đường tỉnh lại.

Không khí ngày càng lạnh lẽo, nó như muốn thấm vào lớp da cậu, xuyên qua từng tế bào, lạnh đến thấu xương.

Lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, hô hấp đình trệ vô cùng khó khăn, DongHae há miệng to hớp từng ngụm không khí, nhưng không khí lạnh bên ngoài lại sộc lên não, khiến cậu càng cảm thấy buốt người hơn.

Hơi lạnh ấy chạy khắp tứ chi, ngấm qua từng dây thần kinh, dường như muốn đóng băng cả máu. Cậu oằn người hứng chịu hơi lạnh vẫn tăng như cấp số nhân theo thời gian. Cảm nhận hơi lạnh chiếm hết cả buồng phổi.

Kai đã đúng khi biết rằng cậu bị lạnh. Nhưng cậu ta đã sai khi nghĩ rằng cơn lạnh này không giết được Lee DongHae.

Cậu có thể sẽ chết, chỉ trong vài phút tới đây thôi.

Oxi không thể bơm lên não, từng mạch máu như tắc nghẽn lại với nhau khiến cử động của DongHae ngày càng khó khăn.

Đôi mắt cậu nhòe đi vì nước, đầu óc trở nên lu mờ, dường như đã sắp bước vào giai đoạn hôn mê. Không được, chỉ cần cậu nhắm mắt lại một lần, thì vĩnh viễn sẽ không thể mở ra.

Phải làm sao... Phải làm sao đây...

Đột nhiên nhớ ra gì đó, DongHae mở to hai mắt nhìn trần nhà. Bàn tay lạnh cóng của cậu cử cứng nhắc di chuyển, mang theo nặng nề của xiềng xích, cố gắng mò tìm trong túi quần của mình.

Một bọc giấy trong suốt nhỏ hiện ra, bên trong là vô vàn những viên thuốc trắng chi chít. DongHae mỉm cười nhợt nhạt thở hắt ra, cũng may thường ngày cậu luôn cẩn thận giấu Proxilin trong người để phòng trường hợp khẩn cấp.

Thế nhưng đến khi bàn tay theo bản năng muốn lấy thuốc ra, lí trí cậu đột nhiên lại dội lên một suy nghĩ.

Đây là thuốc của EunHyuk... Hắn muốn cậu uống thứ này.. Hắn làm tất cả chỉ vì mong cậu phụ thuộc vào hắn...

Bàn tay DongHae dừng lại, cậu cảm giác trái tim mình đau nhói, ở phổi cũng cực kì đau, cả người đều vì lạnh mà đau đớn đến không chịu được.

Có chết cũng không uống.

Không thể uống...

Hơi lạnh đã dần ngấm vào tim khiến DongHae vô thức buột ra một tiếng rên lớn, cậu thật sự rất lạnh, rất đau...

Cậu khao khát một lần được nằm trong vòng tay của hắn. Nếu phải chết, DongHae cũng muốn chết trước mặt hắn, để người kia đau đớn suốt quãng đời còn lại.

Để hắn ân hận vì những gì đã làm và sống trong tội lỗi mãi mãi về sau. Cậu phải chết trước mặt hắn, để mọi kế hoạch của EunHyuk đều tan biến, để hắn nhìn thấy cậu, mãn nguyện ra sao khi thoát khỏi bàn tay một con thú như hắn...

DongHae muốn hành hạ tinh thần của EunHyuk... Nhưng lại không chịu chấp nhận sự thật rằng cậu vô cùng quan trọng với hắn... Vì quan trọng, nên mới có ảnh hưởng đến như vậy.

Như tìm ra được động lực để sống, DongHae nhanh chóng vốc nắm thuốc trong túi ra, cả thảy có gần 20 viên, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền cho hết vào miệng nuốc xuống.

Cổ họng nghẹn ứ khiến nước mắt tràn ra, DongHae ho khan vài tiếng, cố gắng dùng lưỡi đẩy những viên thuốc cuối cùng xuống thanh quản, trôi vào dạ dày. Mệt mỏi buông thõng hai tay, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tối đen không một ánh sáng.

Thuốc rất nhanh liền có công hiệu, thân nhiệt bất ngờ tăng cao, cả người nóng như thiêu đốt, lại gặp cái lạnh bên ngoài xung khắc khiến DongHae oằn người đớn đau. Cậu muốn ngất đi, nhưng Proxilin lại là loại thuốc tập trung thần kinh hơn bao giờ hết, khiến cậu vô cùng tỉnh táo để cảm nhận cơn đau.

Nhiệt độ bên trong đột ngột nóng lên khiến cả người DongHae vô cùng mệt mỏi, cái lạnh trong người như được đẩy lùi, ngược lại vì đã uống quá liều lượng mà càng trở nên nóng gấp bội. Cậu cảm thấy đau đầu, dây thần kinh như đang căng hết cỡ ra và có thể vỡ tung bất cứ lúc nào như một bong bóng đang vô lực bay tự do trong không khí mà không có ý định dừng lại.

Cơn đau như muốn phá hủy não bộ của cậu, DongHae đưa hai tay ôm đầu, miệng không ngừng rên la, thật sự rất đau, là đau đến chết đi.

Proxilin vừa khiến DongHae tỉnh táo cảm nhận nỗi đau chết người, lại khiến cậu mất kiểm soát vì thân nhiệt đang tăng cao. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng mờ nhạt đi.

Cơn đau đầu khiến cậu như muốn chết đi ngay tức khắc, DongHae chưa bao giờ cảm nhận được cơn đau nào như vậy. Ngay cả cậu có bị cắn, bị đâm vào tay, hay bị bỏng nước sôi, cậu cũng chưa từng cảm nhận được.

-A..

Cậu hét lớn một tiếng khi cố gắng đập đầu mình xuống sàn nhà, mỗi một lần đập xuống đều rất dùng sức, như muốn mang cơn đau chết tiệt kia giải phóng ra ngoài.

Từ đỉnh đầu nhanh chóng chảy máu xuống, nhưng DongHae cũng không bận tâm, mặc kệ nỗi đau thể xác đang ngày càng ngấm dần, cậu vẫn như kẻ điên diên cuồng đập đầu xuống đất. Đầu cậu rất đau... thật sự rất đau...

Máu tràn ra ở khắp nơi, DongHae cảm giác choáng váng, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác thật may mắn vì cuối cùng cũng có thể ngất đi.

Không bất kì điều gì có thể tiếp tục làm cậu đau đớn như vậy nữa...

An toàn rồi... Một màu đen u ám lại kéo đến

Không Lee EunHyuk, không Lee DongHae. Không thù hận yêu thương gì cả.

Và cậu chính thức ngất đi trong khi cả thân người vẫn đang nóng hầm hập không ngừng.

~End Chap 22~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro