Chap 21: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 21~

BỊ PHÁT HIỆN

Kai tỉnh dậy sau một thời gian rất lâu hôn mê và thiếp đi vì mệt mỏi. Mọi thứ dường như đã thay đổi.

Không còn là căn phòng âm u với những mùi ẩm mốc gớm ghiếc, mà thay vào đó là căn phòng trắng trang nhã, với những vật dụng cần thiết hằng ngày.

Cậu ta cố gắng ngồi dậy, cẩn thận nhìn bản thân từ đầu đến chân, cho đến khi chắc rằng mình không bị xâm hại dù chỉ là một cọng tóc, mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Lúc này cánh cửa phòng cũng tự động bật mở.

Kang GaJin với vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Ông ta có vài chuyện vẫn cần xác thực

Thế nhưng lần này không phải chỉ có một mình ông ta, phía sau còn có thêm một cô gái, vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng và gương mặt có một chút phảng phất nét lai Châu Âu.

Cô gái vừa bước vào đã nhìn Kai từ đỉnh đầu tới ngón chân một cách thất vọng và khó tin

-Anna, có phải là người này không?

Kang GaJin cẩn thận hỏi đứa con của mình. Nếu Kai không phải là người mà Anna đã nhìn thấy trong ngôi nhà hôm đó, thì thật sự chứng minh được những gì Kai nói là sự thật, và đây là một cái bẫy mà Lee EunHyuk đã đặt ra.

Cô gái dường như không dám tin, lại tiếp tục lặp lại hành động quan sát tỉ mẩn đó.

Tuy hôm đó cô không thể nhìn rõ được gương mặt DongHae, nhưng loại khí chất ma mị để bức người của cậu, cô rõ ràng không thể nào quên được.
Chỉ cần gặp lại, chỉ cần nhìn thấy dù chỉ là tấm lưng của người kia thôi cũng đủ để nhận ra rồi.

Anna lắc đầu đầy thất vọng và chán nản

-Không phải người đó.

Cô vốn nghĩ chính mình đã có thể gặp lại người kia, tận mắt nhìn thấy dung mạo của cậu. Nào ngờ lại không phải, thật sự rất thất vọng.

Thấy vẻ chán chường trên đôi mắt đứa con gái, Kang GaJin nhẹ nhàng an ủi vỗ vai cô, hứa rằng lần sau sẽ mời được người kia đến chỗ của mình cho cô gặp mặt.

Anna nhanh chóng bước ra trước con mắt khó hiểu mà dường như cũng đã hiểu ra tất cả của Kai.

Cậu ta chợt hiểu ra, bản thân vẫn còn một đường lui.

Mình vẫn còn cơ hội để sống và trả thù.

Kang GaJin đi dạo trong phòng, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ thật lâu. Sau đó mới nhẹ nhàng cất tiếng

-Ta tin là cậu hiểu cậu đang ở trong vị trí nào. Ta có thể tha cho cậu vì cậu không phải là người đó, nhưng không có nghĩa là ta sẽ để cậu trở về một cách dễ dàng như vậy.

Kai vô cảm nghe lời tuyên bố của ông ta, rất lâu sau mới đáp lại

-Tôi cũng không còn ý định quay về ngôi nhà đó.

Trong lòng cậu giờ đây, ngoài căm tức, phản bội, đau đớn và thù hận. Ngoài ra chẳng còn gì cả.

Chẳng còn bất kì điều gì có thể ngăn cản Kai.

-Nhưng ta lại nghĩ cậu nên trở về... Phải vào hang cọp mới bắt được cọp con... mà cậu, là người duy nhất vẫn còn có thể ra vào đó..

Kai hiểu ý ông ta.

Kang GaJin muốn cậu dẫn dụ DongHae, tạo thời cơ để ông ta bắt được người kia.

Mà đó, cũng thật sự là những gì mà Kai đang nghĩ.

Tại sao phải ở đây làm thế thân cho cậu ta chứ?

Lee EunHyuk một mực kiên quyết bảo vệ DongHae, thì Kai nhất định sẽ giúp Kang GaJin giành được !

Thế nhưng bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ để trả thù một con người tàn nhẫn như Lee EunHyuk.

Ánh mắt Kai sắc lạnh trong không gian, mang theo một tia nhìn chết chóc

-Hắn ta nhất định sẽ đánh đổi mọi thứ để cứu người đó... Kể cả là mạng sống của hắn.

Kang GaJin khó tin nhìn Kai.

Ông ta chưa từng dám nghĩ một người cao ngạo lãnh đạm như Lee EunHyuk có thể yêu thương bất kì ai hơn chính sinh mạng của mình.

Nếu việc này là thật, thì ván cờ này quả là đã có kết cục cả rồi.

Thế nhưng không đợi ông ta tiếp tục suy nghĩ, giọng nói của Kai lại vang lên, với một âm điệu nhỏ nhẹ chưa từng có

-Không chỉ là một con cọp... Tôi có thể giúp ông bắt được cả hai con... Là hai người quan trọng nhất của hắn...

Hai người ?

Ngoại trừ Lee DongHae...

Còn ai có thể quan trọng với Lee EunHyuk được nữa?

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó khi biết được sự thật về quá khứ của EunHyuk, DongHae ngày càng trở nên điên cuồng lao vào học tập và huấn luyện hơn.

Đó không phải là những gì mà hắn mong đợi ở cậu sao?

Hi vọng cậu thành công, hi vọng cậu có thể tự bảo vệ bản thân, hi vọng cậu có thể mãi mãi ở lại bên cạnh hắn...

DongHae điên cuồng đến mức người khác nhìn vào cũng phải xót xa.

KyuHyun cũng đã đôi lần nhắc nhở cậu phải chú ý giờ giấc và sức khỏe. Nhưng DongHae căn bản không hề để lời nói của anh trong tâm trí.

Cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ...

Làm thế nào để hiểu được người đó.

Làm thế nào để có thể ở lại bên cạnh hắn mà thôi.

Thế nhưng ông trời dường như không chiều ý cậu.

Ngay giây phút mà DongHae dường như đặt hết tình cảm cho hắn, muốn gắn kết với hắn trọn đời. Nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ rời khỏi người kia, thì một sự thật phũ phàng lại hé mở

Điều mà cậu chưa bao giờ thắc mắc trong suốt 17 năm tồn tại trên đời của mình, đột nhiên lại hiện ra ngay trước mắt, như một sự việc trớ trêu, như một cơn gió lớn cuốn bay cậu đi khỏi cái viễn cảnh tình yêu tương lai đầy ắp hạnh phúc mấy ngày qua.

DongHae đã nghĩ mình chẳng bao giờ oán hận người kia hơn được nữa khi hắn không ngừng làm tổn hại từ tinh thần đến thể xác khi cậu còn bé...

Khi hắn sắp đặt tất cả. Để cậu tận tay giết chết con thỏ mình yêu thương, để người mẹ mà cậu hết mực tin tưởng cũng phản bội cậu.

Nhưng cậu lại không thể hận hắn.

DongHae thật sự không thể hận người kia dù chỉ một chút mà thôi sau khi biết được những tâm tư mà hắn đặt trên người mình.

Hắn hao tâm tổn sức vì mình ra sao, mong muốn và khát khao mình thế nào.

DongHae dường như đã bị chính cái tình yêu lớn như một cơn sóng thần của bản thân nuốt trọn. Cuốn trôi cậu đi xa đến đại dương bao la, không cho cậu một con đường trở về.

Vậy mà... Vậy mà bây giờ lại như vậy?
Tại sao chứ? Tại sao lại để cậu biết những thứ đó, sao lại để cậu nghe thấy những thứ này... Hãy cứ giấu nó như cách mà 17 năm qua các người đã làm đi.

Để bản thân cậu vẫn có thể tin tưởng hắn. Vẫn có thể yêu hắn. Tin rằng hắn cũng yêu cậu. Làm tất cả chỉ vì muốn ở cạnh cậu mà thôi...

Bước chân DongHae loạng choạng đi trên con đường rợp nắng, từng ánh sáng yếu ớt như muốn xuyên qua thân hình bé nhỏ, gặm nhắm nỗi đau sâu nhất trong trái tim DongHae.

Nước mắt lăn dài xuống gò má, đôi mắt ấy cũng rất nhanh chóng khép lại, khi cảm nhận được ở sau gáy mình cuộn lên một trận đau nhói. DongHae chính thức ngất đi.

Và bị người ta bắt cóc !

~Flash Back~

Như buổi sáng hôm qua, cậu vẫn pha cà phê mà và mang đến phòng cho hắn.

EunHyuk thời gian gần đây hầu như không ra khỏi nhà để đến công ty hay đi đâu nữa. Thời gian mà hắn dành ra ở nhà nhiều hơn, để ngắm nhìn DongHae nhiều hơn, cũng để DongHae nhìn thấy hắn nhiều hơn.

Cậu cảm nhận rất rõ được ánh mắt thiết tha mà người kia dành cho mình. Không một chút kiềm nén yêu thương. Vẫn là ánh mắt đó nhìn cậu suốt thời gian dài qua, nhưng DongHae đã không thể nào nhận thấy.

Bước chân cậu dừng lại khi cảm giác bên trong phòng người kia phát ra tiếng động. Dường như là tiếng tranh cãi của hai người nào đó

Cậu vốn dĩ không phải là người thích nghe lén chuyện của người khác, kể cả đó là EunHyuk đi nữa.

Thế nhưng khi DongHae toan xoay người bước đi, thì bên trong lại vọng ra một giọng nói quen thuộc, của KyuHyun. Và nhắc đến tên cậu.

DongHae men theo bức tường đến gần, hé mắt nhìn cảnh vật bên trong.

EunHyuk vẫn ngồi trên bàn làm việc với gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt sâu xa. Còn cậu chỉ nhìn thấy được tấm lưng của KyuHyun, hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt của anh.

Tiếng KyuHyun lại vang lên, âm lượng đủ to để DongHae nghe thấy

-Anh còn muốn thế nào nữa mới chịu buông tha cho em ấy?

EunHyuk cau mày lại, vẻ mặt khó chịu hiện ra

-Tôi không hiểu cậu đang nói điều gì!

Dường như rất không hài lòng với câu trả lời đó, KyuHyun đột nhiên tức giận bước lên một bước, âm thanh cũng có chút lớn hơn

-2 tuổi thì mang em ấy về, 7 tuổi lần đầu tiên dạy em ấy cách giết chết một thứ mình yêu thương, 10 tuổi dạy em ấy biết thế nào là phản bội, 15 tuổi dùng người khác để kích thích bản năng sinh tồn, 17 tuổi lại muốn giáo huấn vũ khí, đó đều không phải là kế hoạch của anh sao? Anh muốn biến DongHae thành một kẻ không tim không phổi lòng lang dạ sói như mình sao? Anh có điên không Lee EunHyuk?!

DongHae không hiểu vì sao KyuHyun lại tức giận như vậy.

Cậu sớm đã biết những thứ đó đều là do EunHyuk đặt bẫy để cậu chui vào, cũng đã hiểu ra được lý do vì sao hắn làm như vậy.

DongHae trong thâm tâm chưa từng oán hận người kia. Vậy thì tại sao KyuHyun lại tức giận đến vậy?

Chuyện này thì có liên quan gì đến anh?

Hàng chân mày EunHyuk dãn ra, rất lâu sau mới lên tiếng

-Đó là trước kia thôi...

-Trước kia thôi? – KyuHyun ngắt ngay lời hắn – Vậy tại sao anh không giữ như trước kia đi?

EunHyuk khó hiểu nhìn KyuHyun.

Anh chỉ trích hắn làm khổ DongHae, bây giờ lại hi vọng hắn cứ giữ như vậy đi?

Thấy nét mặt mơ hồ hiện ra trên đôi mắt người kia, KyuHyun cuối cùng cũng nhẹ giọng

-Anh biết mà phải không? Anh biết DongHae bị Smith-Magenis mà đúng chứ?

DongHae đứng từ cửa không nén nổi một chút kinh ngạc.

Cậu vốn nghĩ căn bệnh này của mình ngoài KyuHyun vô tình phát hiện, sẽ không còn ai biết đến nữa.

Thật không ngờ EunHyuk cũng biết...

Vậy mà vẫn luôn âm thầm giả vờ không biết suốt bao năm qua...

-Phải. Thì sao?

Giọng EunHyuk vang lên rất điềm tĩnh khiến KyuHyun ngày càng bùng nổ

-Vậy sao anh vẫn đưa Proxilin cho em ấy? Anh muốn đầu độc DongHae đến chết sao? Anh vốn dĩ biết nó nguy hiểm đến thế nào mà? Hay anh muốn em ấy phụ thuộc vào thứ thuốc đó để bị anh trói buộc suốt đời?

EunHyuk không muốn nói nữa, có những thứ hắn làm. Chỉ có bản thân hắn mới hiểu, không ai có thể hiểu được cả.

Những gì mà EunHyuk đã làm cho DongHae cũng vậy.

Chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Người ngoài không cách nào biết được.

-Thay vì nói với tôi về căn bệnh đó... Để tôi tìm cách chữa trị, anh lại ích kỉ một mình giấu nhẹm nó, cung cấp cho DongHae thứ thuốc giết người ấy, đây không phải là quá ích kỉ sao?

-Cậu không thể cứu được em ấy.

EunHyuk trả lời rất nhanh, không chần chừ suy nghĩ.

-Tôi có thể ! Tôi đã theo chân căn bệnh đó nhiều năm rồi. Chỉ có tôi mới có thể cứu em ấy !

EunHyuk lại im lặng. Hắn không muốn đôi co với người đã không còn có thể kiểm soát như KyuHyun

Thấy hắn im lặng, KyuHyun lại tức giận lên. Anh nở nụ cười châm chọc

-Anh nghĩ mình có thể chữa khỏi căn bệnh đó của DongHae sao Chủ tịch Lee? Sau tất cả những gì anh đã làm với em ấy, anh vẫn nghĩ mình xứng đáng được DongHae cho

một cơ hội để yêu thương? Người như anh hoàn toàn không xứng có được tình yêu của DongHae!

KyuHyun tức giận vì anh nhận ra anh đã sắp mất cậu.

Lee DongHae đã sắp yêu Lee EunHyuk rồi. Và anh như phát điên vì sự thật đó.

Vì sao lại yêu hắn ta? Hắn thì có chỗ nào tốt?

Luôn làm tổn thương cậu, luôn khiến cậu đau đớn đến mức muốn chết đi. Còn anh, anh lúc nào cũng ở cạnh cậu, thương yêu cậu, chăm sóc cậu hết lòng, cậu vì cái gì chưa từng để anh trong mắt?

Tại sao lại như vậy? Anh nguyện để EunHyuk mãi xem DongHae như một quân cờ mà dày vò cậu, cũng không hi vọng người kia dịu dàng chiếm lấy trái tim DongHae.

Đôi mắt tĩnh lặng của EunHyuk khẽ lay động, đôi vai hắn hơi run.

KyuHyun nói đúng, dù là trong giấc ngủ hay khi mơ, hắn vẫn tự cảm thấy mình không xứng.

Hắn không xứng có được DongHae. Vậy nên hắn chỉ mong muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, thấy cậu an toàn trong mắt hắn. Chỉ như vậy là đủ.

EunHyuk không dám vươn tay ra chạm vào cậu, chỉ cần hắn nghĩ đến những việc năm xưa mình đã làm, hắn thật sự không có cách nào tha thứ cho bản thân.

EunHyuk không phủ nhận, KyuHyun lại càng sấn tới, và những điều mà KyuHyun sắp nói ra sau đó, hoàn toàn khiến cả người DongHae căng cứng lại

-15 năm trước khi nhìn thấy DongHae lần đầu tiên, Lee EunHyuk đã nói DongHae sẽ chỉ là một quân cờ tốt dọn đường cho anh, bất kể người nào khi nhìn thấy em ấy đầu tiên, đều sẽ bị say trong ánh mắt đó, nên anh lưu lại cho em ấy một mạng. Nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại rơi vào bể tình đó đúng không? Trớ trêu không Lee EunHyuk? Nếu DongHae biết được người mà em ấy vẫn luôn tin tưởng và cố gắng thấu hiểu, lại là kẻ giết chết cha mẹ mình, xem mình như một quân cờ mà điều khiển, mà lợi dụng trong suốt bao nhiêu năm qua, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lee EunHyuk anh sẽ bị Lee DongHae hận đến chết!...

Những thứ sau đó, DongHae không còn nghe thấy nữa.

Đầu óc cậu quay cuồng, tách cà phê vì cầm không chặt mà bắt đầu sóng sánh tràn ra ngoài, đổ lên sàn nhà bằng gỗ đã sớm nhòe đi trong nước mắt

KyuHyun đang nói gì vậy?

EunHyuk... hắn đã giết cha mẹ cậu?

Rồi sau đó mang DongHae về... giữ lại cho cậu một mạng... chỉ vì sau này cậu sẽ là quân cờ tốt cho sự nghiệp của hắn?

Ngay cả vừa chỉ nghĩ đến việc người mà cậu hết lòng yêu thương lại là kẻ giết chết cha mẹ mình, trái tim DongHae dường như chết lặng.

Cậu từ đứa trẻ có gia đình hạnh phúc, biến thành một cô nhi, ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, thậm chí sớm cũng đã chẳng còn tồn tại trên đời, đều là do hắn ban cho sao?

Hóa ra những thứ mà EunHyuk làm trong thời gian qua đều không phải vì thật tâm muốn giữ cậu lại...

Hắn dạy dỗ cậu, huấn luyện cậu, chỉ mong rằng cậu sẽ giúp hắn làm việc... mở đường cho sự nghiệp của hắn... đào tạo cậu trở thành một kẻ giết người như hắn... phục tùng hắn, ràng buộc cậu suốt đời

DongHae không tin nhớ lại ánh mắt người kia, đôi mắt một mí nhìn cậu đầy âu yếm. Cậu nhớ hơi thở của hắn gấp gáp kề bên tai mình, nhớ vòng tay hắn từng ôm siết người cậu, gương mặt hắn vùi vào trong mái tóc DongHae, thanh âm run rẩy mà nhẹ nhàng nói những lời cả đời này DongHae cũng không thể nào quên được

Tôi không thể để em rời khỏi tôi được...

Giả dối. Tất cả đều là giả dối.

Vì sao phải đưa cậu đi gặp mẹ hắn?

Là vì muốn chiếm lấy lòng tin của cậu sao? Muốn cậu tin tưởng hắn tuyệt đối, sau này sẽ vì hắn mà bán mạng làm việc? Thậm chí là không tiếc thân?

Tất cả đều là vì mục đích đó thôi sao?

Lee EunHyuk chưa từng bao giờ yêu cậu cả...

Sự thật điếng người đánh vào DongHae như cơn gió lốc, cậu đau rát cảm nhận nơi trái tim dường như vỡ toạc ra. Có thể cậu không đau bằng thân xác, nhưng DongHae vẫn có trái tim mà...

Cậu vẫn biết đau...

Khi nhận ra người mình yêu thương là kẻ thù giết chết cha mẹ mình

Khi nhận ra người mình tin tưởng hóa ra lại là kẻ lừa dối suốt bao nhiêu năm qua

Hắn chưa từng yêu cậu... Chưa từng...

Hắn âm thầm để Proxilin trong phòng cậu, từ khi DongHae còn bé, người mẹ hờ kia đã dặn cậu phải uống thứ thuốc đó đầy đủ và vì sao số thuốc đó vẫn ngày ngày hiện diện trong phòng cậu như một điều tất nhiên nó đã phải thế.

DongHae không hiểu tại sao mình luôn phải uống thuốc mỗi ngày, cho đến khi cậu đủ lớn để biết về căn bệnh của mình.

DongHae vẫn nghĩ... Cậu vẫn nghĩ EunHyuk là quan tâm cậu.

Hóa ra đều là giả dối cả thôi.

Hắn đưa thuốc cho DongHae, để cậu sau này sống chết phụ thuộc vào hắn.

Tất cả chỉ là thế...

Kể cả nếu hắn đã thay đổi thì sao?

Kể cả khi EunHyuk bắt đầu hối hận với những gì mình đã làm, hắn làm sao có thể lấp đầy lỗ hổng này trong trái tim cậu?

Mất cha mẹ, mất niềm tin, mất luôn cả người cậu hết lòng tin tưởng và yêu thương...

Kể cả những ngày qua, ánh mắt đó là thật, tình cảm của hắn cũng là thật... DongHae có thể hay không chấp nhận nó? Hay tất cả chỉ vì lương tâm người kia đã bị cắn rứt, nên muốn bù đắp tổn thất cho cậu mà thôi?

Muốn bố thí tình yêu của hắn để xoa dịu những mất mát của cậu sao?

Lee DongHae không cần.

Không có tình yêu của hắn, cậu vẫn sống bình thường suốt 17 năm qua.

Hắn là kẻ thù của DongHae... Cậu, không thể nào yêu người đó nữa...

Nước mắt ướt đẫm gương mặt, DongHae khụy người xuống nền gạch ôm lấy trái tim đã rỉ máu nhói đau, nước mắt cậu rơi, nhưng không có bất kì một âm thanh nào thoát ra cả.

DongHae đưa mắt nhìn ngôi nhà mà cậu đã sống suốt 15 năm qua, đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm.

Cậu ở trong nhà của kẻ giết cha mẹ mình lớn lên, còn ngu dại tin rằng hắn là người tốt, còn đem lòng yêu hắn...

Cậu là đứa con bất hiếu nhất trên thế gian này ! Là kẻ ngu ngốc nhất ! Là một phế vật !

DongHae mệt mỏi nghĩ, cậu không muốn ở đây nữa...

Cậu không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy hắn, thấy ánh mắt đó, nếu hắn vẫn nhìn cậu đầy tha thiết thì sao?

DongHae làm sao có thể đối diện với ánh mắt đó, đối diện với tình yêu trong lòng cậu, thù hận của cậu... Làm sao có thể đối diện với người cha người mẹ đã khuất của mình...

Cậu phải đi, DongHae nhất định phải rời khỏi đây. Rời khỏi ngôi nhà này, vòng tay của hắn.

Cậu phải rời khỏi thế giới của EunHyuk.

Tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.

Thanh âm đó vang lên đau nhói.

DongHae đau đớn đứng dậy, không hề liếc mắt nhìn đến cánh cửa phòng vẫn còn vang lên âm thanh cãi vã bên trong một lần nào nữa

Mọi tiếng động xung quanh đều mất đi. Chỉ có tiếng trái tim cậu vỡ nát. Tiếng lòng cũng vì thế mà nát vụn theo.

Đi, bước ra khỏi đây. Không bao giờ gặp lại người kia nữa.

Đó là lối thoát duy nhất mà DongHae cần và tìm thấy được lúc này.

Chính vì bước đi nên cậu đã không thể nghe thấy đoạn trò chuyện sau cùng...

Cũng không thể nào biết được EunHyuk vì cậu đã làm những gì...

Không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần ra khỏi đây, cắt đứt mọi thứ với hắn.

Cậu cũng không thấy nơi góc phòng đối diện, có một đôi mắt từ kinh ngạc, chuyển dần sang thích thú, và cuối cùng là thù hận.

Cậu càng không biết...

Không có tình yêu của người kia, Lee DongHae vẫn có thể sống

Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng cuộc sống không có hắn sẽ thế nào.

Liệu không có hắn, DongHae có thể tiếp tục sống hay không?

~End Flash Back~

Khóe môi Kang GaJin kéo cao nhìn nam nhân thanh tú trong tay mình.

Ngắm nhìn nét mặt thiên thần kia chìm vào hôn mê, ông ta lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là đẹp, là tuyệt sắc. Càng biết cái gì mới là rung động.

Bàn tay lướt nhẹ trên gương mặt góc cạnh của cậu, không kiềm lòng kêu lên tán thưởng

-Mỹ nhân...

Kai ngồi phía trước nở nụ cười.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi...

~End Chap 21~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro