Chap 20: Các người đều nhầm lẫn cả rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 20~

CÁC NGƯỜI ĐỀU NHẦM LẪN CẢ RỒI !

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khi EunHyuk vẫn đang chú tâm xử lý sổ sách trong phòng làm việc.

Hắn ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt ấm áp nhìn người vẫn đang chờ đợi ngoài cửa để được cho phép vào trong.

Gương mặt thiên thần của DongHae hiện ra trong tầm mắt, khóe môi cậu hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ. Nhưng tuyệt nhiên không còn là nụ cười xa cách mà hắn thường thấy, DongHae đối với EunHyuk, đột nhiên trở nên âu yếm, yêu thương lạ thường.

Khiến hắn ngay cả trong mơ cũng phải run rẩy lo sợ.

Sợ rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua, đều là không có thật.

Người ta nói nếu chúng ta có một giấc mơ quá tuyệt vời, thì khi tỉnh dậy, thực tại mới chính là ác mộng !

Nhưng nếu thật sự đây chỉ là mơ thôi, thì Lee EunHyuk nguyện sống mãi với giấc mơ không thật đó.

Chỉ cần cậu vẫn đứng đó, trong đáy mắt hắn, nhìn hắn mỉm cười. Với tách cà phê buổi sáng còn đang nghi ngút khói.

Thấy EunHyuk mãi vẫn chăm chú nhìn mình mà không có biến chuyển gì khác, lại không tỏ ý muốn cho DongHae vào trong, cậu thu nụ cười lại, chau mày giơ cao tách cà phê như đang nhắc nhở hắn quay về thực tại.

Lúc này EunHyuk mới hoàng hồn, nở nụ cười nhìn DongHae, bàn tay chìa ra như ngụ ý muốn đón lấy vật đang cầm trên tay cậu.

DongHae nhanh chóng bước vào, cậu biết cà phê vẫn còn rất nóng, nên không đưa trực tiếp cho EunHyuk, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc.

EunHyuk theo dõi từng cử động trên tay cậu, đột nhiên phát hiện ra gì đó. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay người kia, nét mặt xót xa mà xoa xoa mu bàn tay đã sưng đỏ của cậu, không kìm lòng hỏi

-Đã có chuyện gì?

DongHae nhìn ánh mắt hắn đau lòng, muốn rụt tay lại, thì EunHyuk càng siết chặt hơn. Ngón tay thon dài của hắn khẽ khàng vuốt ve vết thương của cậu. Như một loại độc dược, khiến DongHae chẳng biết thế nào là đau cũng phải run lên một trận

-Do lúc nãy bất cẩn thôi.

Cậu trả lời qua loa, nếu EunHyuk biết chuyện này là do Kai làm, cậu ta có thể chẳng sống được yên ổn nữa mất.

DongHae đối với Kai chưa từng có ganh ghét, chỉ là thương hại.

Vì vậy cậu luôn cố bảo vệ Kai hết mức có thể trước EunHyuk, chỉ mong hắn đừng động đến những người vô tội, biết khó mà lui, quay đầu là bờ.

Hai tay EunHyuk nắm chặt lấy bàn tay bị thương của cậu, không ngừng vuốt ve, lát sau lại tiến đến, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Giống như quay lại 2 năm trước, ngày mà cậu bị mảnh thủy tinh vỡ cắm vào lòng bàn tay, hắn cũng đã hôn tay cậu như thế.

Quá nhẹ nhàng và ngọt ngào đến nỗi ám ảnh !

Bước chân KyuHyun dừng lại trước cánh cửa phòng, anh khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt.

DongHae đang ở trong phòng EunHyuk. Đã là chuyện quá khó tin rồi.

Hắn thậm chí còn đang nắm chặt cả hai tay cậu, yêu thương đặt lên đó một nụ hôn.

KyuHyun tất nhiên không biết vết thương trên tay cậu, một chút ghen tuông vô lý xẹt qua, anh xông thẳng vào phòng, gạt tay EunHyuk ra, nắm lấy tay DongHae. Hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì.

Mãi cho đến khi DongHae nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, KyuHyun mới bình tĩnh trở lại.

Đôi mắt EunHyuk vẫn lãnh đạm như thường ngày, tựa như một giây trước hắn chưa từng nhìn DongHae đầy âu yếm như vậy.

Cũng chẳng có tức giận với hành động của KyuHyun.

EunHyuk thở dài xoay người lại tiếp tục ghi chép những con số. Sau đó mới nói

-Tay DongHae bị thương, cậu giúp em ấy xử lý đi.

Cho đến khi nghe được câu nói đó, KyuHyun mới bất giác nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, hốt hoảng nhận ra một mảng thịt lớn bị sưng đỏ, có vẻ như bị bỏng, lại do anh siết chặt mà hằn lên những đường tơ đỏ như máu.

Trong lòng phút chốc lại tự trách mình hành sự quá nông nổi.

-Anh đưa em đi băng bó.

KyuHyun nói rồi kéo cậu ra khỏi phòng, bàn tay cũng đã nới lỏng đôi chút, nhưng tuyệt nhiên không buông ra.

Dù anh biết rằng DongHae không thấy đau, nhưng lại cứ cảm giác như chỉ cần động mạnh một chút sẽ khiến cậu đau đến mức khóc thét lên. Như thể chính bản thân mình bị thương vậy.

Thật sự rất đau lòng.

DongHae chăm chú nhìn KyuHyun cẩn thận xử lý vết thương cho mình, những khúc mắc trong tim ngày một sâu.

Kể từ khi EunHyuk ôm cậu trong căn phòng trắng đó, lần đầu tiên nói ra tâm tư của bản thân đối với cậu. Mà DongHae cũng tuyên bố sẽ không bao giờ rời xa hắn. Khiến cậu mang trong mình loại ảo tưởng như đôi tình nhân thề non hẹn biển, mãi mãi không xa rời.

Quá khứ của EunHyuk, nếu là nhiều năm trước đây, cậu nhất định sẽ chẳng bận tâm.

Nhưng vào lúc này, khi tình ý trong mắt người kia dành cho mình không hề che giấu, nội tâm cậu lại dâng lên một khát khao không nói nên lời.

Đôi mắt trong vắt xoáy sâu vào chàng trai trước mặt, rất lâu mới lên tiếng

-Kể về quá khứ của EunHyuk cho em đi.

Bàn tay đang giúp DongHae thoa thuốc lên vết bỏng bỗng dưng dừng lại.

Trong cuộc đời mình, có lẽ KyuHyun sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Ngày cậu đề nghị được nghe về quá khứ của một người không phải anh, ngày anh chính thức vuột mất cơ hội chiếm lấy trái tim cậu. EunHyuk đã làm gì đó khiến DongHae thay đổi...

Cậu thay đổi đến mức KyuHyun không còn nhận ra đó là DongHae vẫn luôn lạnh nhạt với anh ngày nào.

Anh thà rằng để cậu mãi mãi lạnh nhạt với mình, cũng không hi vọng cậu trở nên cởi mở với bất kì ai khác. Ngoài anh.

Tình yêu của anh, nó đã lớn theo từng ngày, đến mức trở thành một sự chiếm hữu ích kỉ.

DongHae vẫn đang chờ đợi KyuHyun trả lời, đôi mắt màu nâu khói nhìn anh không chớp, ánh mắt thuần khiết như soi vào lương tâm anh, thanh tẩy tất cả những suy nghĩ xấu xa, khiến anh chỉ có thể nói thật.

Nhanh chóng kết thúc việc thoa thuốc cho cậu, KyuHyun ngồi bên cạnh DongHae, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, rất lâu sau đó mới cất tiếng

-EunHyuk trong quá khứ thật ra là một đứa trẻ rất ngoan...

.

.

.

Một căn phòng tối tăm hiện ra, mùi ẩm mốc của những thanh gỗ cũ kĩ xộc lên mũi khiến Kai choàng tỉnh lại.

Hốt hoảng nhận ra tay chân bị trói chặt trên ghế, ngay cả miệng cũng bị dán chặt. Cậu ta khó nhọc cất tiếng rên ư ử, bàng hoàng nhớ lại những gì xảy ra.

Sau khi kiểm tra căn bệnh của DongHae xong, Kai đột nhiên nhận được tin nhắn của Kang GaJin, nói là có việc gấp cần gặp cậu.

Cậu ta vốn nghĩ trong lòng đây chỉ là lần gặp mặt bình thường như bao lần khác, lại không ngờ mình mới vừa tới chỗ hẹn, đã bị hai tên cao to vạm vỡ mặc áo đen chụp thuốc mê rồi dắt đến đây.

Từ đầu đến cuối hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Có tiếng bước chân đang đến gần, Kai căng mắt trong bóng tối và ánh sáng yếu ớt từ cái đèn vàng trên đầu, dõi theo bóng người phía xa.

Kang GaJin hiện ngay trong tầm mắt cậu, Kai liền liều mạng kêu gào, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả.

Ông ta nhìn cậu bằng nửa con mắt, khóe môi nhếch cao, thong thả giúp cậu gỡ miếng băng keo trên miệng xuống.

-Kang GaJin, ông rốt cuộc là đang làm gì? Thỏa thuận của chúng ta tại sao lại thành thế này?

Cậu phẫn uất kêu lên, lại chỉ thấy người kia cười, nụ cười lạnh đến thấu xương

-Có ngày hôm nay, đều là phước đức mà Lee EunHyuk ban cho cậu !

Kai không hiểu. Chuyện này thì có liên quan gì đến EunHyuk?

Hắn lẽ nào đã biết cậu phản bội ...

Nên mới thông qua tay Kang GaJin mà tống khứ cậu đi..

Hay vì phát súng ngày hôm đó trong phòng huấn luyện mà ôm hận trong lòng? Sợ rằng cậu sẽ gây nguy hại cho DongHae của hắn?

Thấy Kai mờ mịt không hiểu chuyện, Kang GaJin cũng rất tốt bụng dẫn lối cho cậu về phía ánh sáng của sự thật

-Cái tên Lee EunHyuk chết tiệt đó, không những dám từ chối kiện hàng của ta, còn dám cướp mất khách hàng của ta, khiến lần này phải thua lỗ nặng, lại còn bị nhạo báng chê cười. Cậu nói xem, thù này có nên trả hay không?

Ông ta nói khi đi vòng ra sau Kai, bất thình lình đưa sát mặt mình vào mặt cậu khiến Kai hoảng sợ hét lên một tiếng

-Chuyện đó... Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?

Kai run rẩy hỏi.

Đó là chuyện làm ăn của hai người kia, cậu vốn từ đầu chưa từng dính đến. Cớ gì lại bị bắt thế này?

Kang GaJin nhìn biểu tình lo sợ của cậu, đè nén lại nụ cười, thấp giọng hỏi

-Giang hồ đều nói rằng... Lee EunHyuk giấu một mỹ nam trong nhà, là trân quý như báu vật đến mức không nỡ để người đó đi đâu...

Kai lạnh người khi hơi thở của Kang GaJin vẫn đang kề sát bên cổ mình

-...ta sớm đã không tin chuyện này... Một kẻ như Lee EunHyuk, cho dù có giữ mỹ nam mỹ nữ bên mình, thì cũng chỉ là thú vui tiêu khiển... Nhưng đứa con gái tội nghiệp của ta... lại hết lòng khen ngợi cậu, nói cậu cái gì là tuyệt sắc, là say đắm lòng người, khí chất cao ngạo khiến người ta nhìn vào không thể dứt ra...

Dường như nhận ra hơi thở khó nhọc của người kia, Kang GaJin dừng lại để cậu hớp lấy không khí

-...khiến ta thật sự cũng rất tò mò, không biết mị lực của mỹ nam mà Lee EunHyuk luôn luôn giấu kín to lớn ra sao...

Càng nói, bàn tay ông ta càng không yên phận mà mò mẫm thân thể cậu, Kai lo sợ né tránh, nhưng lại chẳng còn đường lui

-...bất quá nếu EunHyuk thật sự coi trọng cậu như lời đồn, hắn ta nhất định sẽ chấp nhận điều kiện của ta... Mà nếu hắn không chấp nhận, ta đành ủy khuất xem cậu như lễ vật đền bù, sẽ tận tâm mà hưởng thức cậu...

Cánh tay phút chốc đã chạy xuống hạ thân của Kai, lượn lờ ngoài lớp quần áo mỏng manh của cậu ta

Kai vội vã hét lên. Tất cả những điều này đều không phải do Lee DongHae mang đến hay sao?

DongHae mới chính là mỹ nam mà giang hồ đồn đại, thế nhưng lại chẳng một ai biết đến gương mặt cậu ta, đó là vì EunHyuk lúc nào cũng giấu cậu ta trong nhà. Chỉ có Kai là thường xuất hiện cùng hắn.

Kai cuối cùng cũng hiểu mục đích thật sự mà EunHyuk mang mình về, giữ mạng sống cho mình đến ngày hôm nay.

Đó chính là để làm thế thân cho Lee DongHae.

Hắn vốn đã biết trước những người như Kang GaJin nhất định sẽ nhắm vào những kẻ ở bên cạnh hắn, mà DongHae hắn hết mực yêu thương bảo hộ không thể xảy ra chuyện gì được, nên hắn mới dùng đến Kai.

Làm thế thân cho người kia. Để tất cả mọi nguy hiểm và truy kích đều dồn trên người cậu, để một ngày cậu có chết, hắn cũng chẳng quan tâm ! Thậm chí còn bớt đi được một gánh nặng, mà vẫn bảo vệ được người mà hắn yêu thương.

Kai luôn tự hỏi bản thân cậu vốn dĩ còn chỗ nào để lợi dụng?

Ngoài việc luôn đối đầu với DongHae nhưng không có tác dụng, còn lại vì sao người kia vẫn lưu lại cái mạng cho mình?

Bây giờ cuối cùng cũng đã thông suốt.

Hóa ra đều là giả dối cả.

Tất cả đều vì Lee DongHae mà thôi !

Lee DongHae, DongHae... tại sao lúc nào cũng là cậu ta? Tại sao người chịu thiệt thòi lúc nào cũng là cậu?

Đau đớn khi nhận ra sự thật phũ phàng, hốc mắt Kai bắt đầu đỏ lên, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười lớn, tiếng cười đánh động cả không gian, một giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền

Kang GaJin giật mình nghĩ chẳng lẽ đã hóa điên rồi sao?

Lại thấy Kai cười không ngớt, từng đợt cười không phải là vui vẻ hạnh phúc, mà ngược lại thống khổ vô cùng, cả người co giật đáng thương.

-Tất cả các người đều là một lũ giả dối... Một lũ ngu xuẩn !

Cậu ta không ngừng mắng chửi. Thầm chửi rủi bản thân đã quá ngu muội khi tin tưởng rằng EunHyuk có thể đã động lòng nên không giết hại cậu.

Thầm nghĩ cậu trong lòng hắn sẽ có một chút giá trị...

Thầm nghĩ rồi đến một ngày nào đó ngay cả Jo KyuHyun rồi cũng sẽ để cậu trong mắt mà thôi...

Cậu ta chỉ khát khao được một phần mười những gì yêu thương mà Lee DongHae có được.

Vậy mà... số phận lại như vậy, ông trời lại như vậy.

Kang GaJin ngây ngốc nhìn người vẫn đang cười ra nước mắt trước mặt mình, lại nghe cậu ta nói trong tiếng nấc

-Nhầm rồi... Ông nhầm rồi, hắn ta sẽ không đồng ý đâu... Lee EunHyuk là tên cầm thú... Hắn sẽ chẳng đồng ý đâu...

Kang GaJin không hiểu.

Đây không phải là biểu hiện của một người từng được người tên Lee EunHyuk yêu thương và che chở bảo bọc như lời đồn.

Càng không thể là khí chất mà con gái ông luôn nhắc đến.

Ngay từ lúc gặp Kai, đã có gì đó nhầm lẫn rồi...

-Các người đều sai hết rồi, sai hết rồi... Hắn ta chưa từng coi trọng tôi... Hắn chỉ xem tôi như một thế thân... Chết thay cho người yêu của hắn...

Giọng nói Kai vang lên trong đau đớn, cậu ta cảm giác như mình sắp chết đi, đau đến mức không chịu được. Trái tim như muốn vỡ toạt ra

-Tại sao lại như vậy... Tại sao phải là tôi... Tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao các người luôn yêu thương cậu ta...

Kai bắt đầu lẩm bẩm trong vô thức, đôi mắt dần nhắm chặt lại. Một màu đen u tối kéo đến, tuyệt vọng chẳng còn muốn nghĩ đến tương lai.

Và cứ thế, cậu ta ngất đi.

Trước con mắt mờ đục nhưng đã được khai sáng đôi phần của Kang GaJin.

Ông ta chợt hiểu ra, bản thân cũng đã bị mắc lừa.

Trong cái bẫy của Lee EunHyuk.

Một cái bẫy quá hoàn hảo.

Để bảo vệ một người phía sau, lại nhẫn tâm hi sinh một người khác.

Ông ta trước đó vài khắc còn vốn nghĩ hắn chẳng có điểm yếu gì, là một kẻ bất khả chiến bại, không thể đánh gục.

Thế nhưng bây giờ lại rõ ràng cả ra. Người kia có một điểm yếu rất lớn.

Một điểm yếu mà chỉ cần nắm được nó, cục diện chắc chắn có thể thay đổi chỉ trong tích tắc mà thôi.

Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ giỏi nhất, mà là kẻ không có trái tim.

Giây phút chấp nhận yêu em, anh đã tự hủy đi cuộc đời mình.

Yêu một người, chính là tự mang thêm một điểm yếu chết người bên mình.

Yêu một người, chính là chấp nhận bản thân chịu thêm một áp lực to lớn.

Cho người ta có cơ hội thương tổn mình, hãm hại mình.

Làm sao có thể bảo vệ em...

Làm sao để em đừng rời khỏi anh...

Lee DongHae, anh lúc nào cũng phải suy nghĩ...

Nên yêu em như thế nào.

Làm sao để em đừng trở thành điểm yếu của anh...

Không phải vì anh sợ mình sẽ chết.

Mà anh chỉ sợ...

Em sẽ không an toàn.

.

.

.

DongHae ngồi trong phòng, ánh mắt không điểm dừng nhìn vào khung cảnh trước mặt.

EunHyuk luôn là một dấu hỏi quá lớn mà cậu không bao giờ giải đáp được.

Kể cả khi biết được hết thảy quá khứ của hắn, kể cả khi cậu bắt đầu hiểu được hắn vì sao lại trở thành một người như vậy...

Cảm nhận thật nhất những nỗi đau mà người kia đã từng trải qua.

Một đứa trẻ mười tuổi, chứng kiến cha mẹ sát hại lẫn nhau, lại bị người mình yêu thương nhất ruồng bỏ.

Cậu vẫn cảm thấy hắn quá đỗi xa xăm. Như thể EunHyuk vẫn đang che giấu một điều gì đó rất to lớn và khủng khiếp với cậu.

Mà nếu một ngày nào đó sự thật được phơi bày, DongHae chắc rằng bản thân sẽ không thể yêu người kia như giây phút này được nữa...

Cậu chưa từng hỏi hắn hay KyuHyun, cậu là ai...

Cậu từ đâu đến? Bởi DongHae biết rằng mình chẳng phải người ở đây... Cậu không có quan hệ ruột thịt gì với họ cả...

Vậy tại sao DongHae vẫn ngồi ở đây, trong căn nhà này, dưới sự kiểm soát của hắn...

Rốt cuộc mình với người kia là mối quan hệ gì ?

Lần đầu tiên trong suốt 17 năm sống trên đời DongHae thật sự muốn biết

Cậu thật lòng muốn biết cậu đối với hắn là gì...

Liệu Lee EunHyuk có bao giờ nghĩ đến hai chữ tình yêu ?

~End Chap 20~

~TBC~

Chap này ngắn quá :'( Xin lỗi mọi người nhiều huhu

Tâm trạng ta tệ quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro