Chap 19: Tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 19~

TÔI VĨNH VIỄN SẼ KHÔNG RỜI XA ANH

-Mẹ tôi.

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của DongHae. Từ giây phút nhìn thấy người phụ nữ cả thân người gầy gò ốm yếu mang nét mặt hao hao tựa tựa EunHyuk, trong lòng cậu đã có đáp án rõ ràng.

Chỉ là cậu vẫn không thể hiểu, Lee EunHyuk rốt cuộc muốn đưa mình đến gặp người này để làm gì.

Thế nhưng khi nghe được chính miệng hắn nói ra hai chữ "Mẹ tôi", trong lòng bất giác lại run rẩy một trận. Đau xót khó nhọc nhìn hắn.

Cậu không thấy gương mặt hắn, càng không biết con người suốt ngày lãnh đạm như Lee EunHyuk liệu ngay cả khoảnh khắc nhìn người mẹ thực vật của mình có thay đổi biểu cảm hay không?

Có đau đớn hay không? Xót thương hay không?

Không đợi cậu suy nghĩ gì thêm, EunHyuk đã lên tiếng, lời thủ thỉ như chỉ đang nói chuyện với bản thân

-Tôi đã từng rất hận bà ấy. Bà chưa bao giờ muốn có tôi trong đời... Lee EunHyuk là sự nuối tiếc lớn nhất của bà ấy.

Thanh âm hắn phát ra vẫn trầm ổn bình thường, tựa như người kia chỉ đang kể cho cậu nghe một câu chuyện bi thương xa lạ của một gia đình bình thường nào đó. Chứ chẳng phải trong đó hắn là nhân vật chính, đã từng chịu rất nhiều mất mát và tổn thương.

DongHae luôn tin, cậu từ bé luôn tin, con người không có ai đột nhiên trở nên xấu xa cả.

Cậu luôn cố đặt niềm tin vào EunHyuk, tin bên trong con người lạnh nhạt giết người không chớp mắt ấy của hắn là một trái tim yếu đuối khôn cùng.

Chỉ bởi vì quá yếu đuối, nên mới phải tạo nên một rào chắn ngụy tạo mà thôi.

-Tôi rất vui... Tôi đã rất vui khi nghĩ rằng bà ấy như thế này thật tốt. Sẽ không bao giờ còn phải nghe thấy bà ấy nói... bà ấy không cần đứa con này, không mong muốn có tôi trên đời.

DongHae vẫn không đáp lại.

Lần đầu tiên EunHyuk nói chuyện với cậu nhiều như vậy. Mà không phải là những bài học, những triết lý sống hằng ngày.

EunHyuk đang mở đường cho cậu, bước vào thế giới của hắn. Thế giới nội tâm thật sự của Lee EunHyuk.

-Vì sao...lại thành ra như vậy?

DongHae không thể thốt lên từ "mẹ" một lần nữa sau sự việc của nhiều năm trước. Người mẹ hờ mà Lee EunHyuk khổ công sắp đặt bên cậu, lại phản bội cậu. Mang đến cho cậu đau thương, và rút mòn hết tất cả niềm tin vào con người.

Thế nhưng EunHyuk không nói gì nữa cả, hắn không có ý định kể về quá khứ của bản thân cho cậu nghe.

DongHae không hiểu. Giây phút EunHyuk nhìn vào bóng đêm, và thấy viên đạn bay với vận tốc mấy trăm mét một giờ, lại nghe thấy âm thanh Tử Thần dồn dập muốn cướp đi người con trai hắn yêu thương.

Lee EunHyuk đã lo sợ đến nhường nào.

Phát súng do Kai bắn đi đã không chạm đến đích. Vì nó đã bị EunHyuk thiêu đốt đến mức chẳng nhìn thấy cả một mảng bụi tàn tro. Như thể tất cả mọi thứ đều biến mất.

Như thể nếu giây phút đó hắn không kiềm lòng, kiềm nén cảm xúc đang giống như con thú hung hăng xổng chuồng, thì Kai có thể đã chẳng còn lành lặn đứng ở đó.

Tựa hồ như quay về hơn hai mươi năm trước.

Khi một đứa trẻ 10 tuổi phải chứng kiến cảnh cha mẹ sát hại lẫn nhau, đau đớn nhìn người mẹ mình hết mực yêu thương, nhẫn tâm rời bỏ mình không một chút luyến tiếc.

Uất hận khi mẹ nhìn hắn như thể hắn đáng ra không nên tồn tại trên đời để làm gì !

Lee EunHyuk là nghiệt chủng ! Là đứa trẻ chẳng bao giờ được sở hữu tình yêu thương của bất kì ai.

Người ta đối với hắn, không phải căm tức uất hận đến thấu xương, thì cũng là lo sợ đến kinh hãi.

Khi hắn nổi giận, khi hắn điềm đạm, thậm chí có đôi lúc hắn dừng chân giữa đường giúp đỡ một cậu bé ăn xin tội nghiệp. Đứa trẻ đó nhìn hắn tuy sang trọng, lại ngoảnh đầu bỏ chạy vì sợ hãi.

Ngay cả một đứa nhỏ cần sự giúp đỡ, nhìn thấy hắn lại không cần, thử hỏi Lee EunHyuk còn có giá trị gì nữa?

Vậy mà kể từ ngày gặp được Lee DongHae. Nụ cười duy nhất suốt 18 năm sống trên đời mà hắn nhìn thấy, chỉ trong một chớp mắt, đem bức tường thành cao ngất mà hắn cố gắng dày công đắp lên, một chân đạp đổ

Khiến hắn đối với cậu chưa từng có phòng thủ, càng chưa từng có chán ghét coi thường.

DongHae đối với hắn như thiên thần bị người ta bẻ đôi cánh trắng vứt đi. Vứt vào lòng hắn, vào cuộc sống của hắn. Cho EunHyuk một ân huệ nhìn lại cuộc đời.

Soi mình vào cái bóng trắng tinh của cậu, để rồi run rẩy trước những tội lỗi của bản thân.

DongHae thuần khiết đến mức hắn sợ rằng chỉ cần bản thân chạm vào cậu thôi, sẽ vấy bẩn cậu. Sợ đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi này, không thể bảo vệ người hắn yêu thương, ngược lại còn gây nguy hiểm cho người kia.

Hắn không thể tỏ ra công khai yêu thương cậu, chỉ luôn phải hướng DongHae lạnh nhạt vô cùng.

Bởi vì tất cả những người mà Lee EunHyuk từng yêu thương, đều không có kết cục tốt.

Thấy hắn trầm mặc khá lâu không lên tiếng, có một chút nhói lòng xót xa xẹt qua cơ thể DongHae.

Cậu bước đến gần EunHyuk hơn, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai hắn, siết nhẹ một cái như vỗ về an ủi.

Chỉ một hành động bé nhỏ đó thôi, cũng khiến EunHyuk như người vừa từ đáy sâu cùng cốc, bỗng trôi dạt lên chín tầng mây.

Hắn xoay người đối diện với đôi mắt màu nâu khói trong veo đó của cậu, lần đầu tiên có thể nhìn thấu rõ tâm tư người kia.
Là đồng cảm. Là lo lắng.

Đột nhiên EunHyuk bật dậy kéo chặt cậu vào lòng.

Cánh tay vòng qua eo DongHae siết chặt đến mức cậu tưởng rằng nếu như mình biết đau thì thân người đã có thể đã gãy nát làm đôi.

Gương mặt hắn vùi sâu vào gáy cậu, cổ cậu, hơi thở dồn dập không kìm nén.

-Những người ở bên cạnh tôi... Đều không có kết cục tốt...

Tiếng hắn vang lên ngắt quãng giữa không gian. DongHae đột nhiên hiểu ra, EunHyuk muốn ám chỉ điều gì.

Cậu đột nhiên hiểu ra vì sao nhiều năm qua người kia lại đối xử với mình như vậy.

Càng hiểu được tâm tư lo lắng suy nghĩ của hắn lúc này.

Lee EunHyuk sợ rằng một ngày nào đó sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu.

Nhưng...

-Tôi lại không thể để em đi... Tôi không thể để em rời khỏi tôi được.

Chính là một loại mâu thuẫn đến ghê người.

Bất chấp hiểm nguy vẫn muốn giữ em ở lại.

Không cần ở cạnh anh mỗi ngày, chỉ cần để em luôn ở trong mắt anh...

Cho anh mỗi ngày được nhìn thấy em, như vậy là đã đủ..

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ EunHyuk, nhưng DongHae lờ mờ hiểu được, hắn có lẽ vì chuyện đó nên mới hình thành vết thương trong lòng.

Đối với cậu hà khắc lạnh lùng, chỉ vì mong muốn ích kỉ giữ cậu ở lại.

Đối với cậu nghiêm chỉnh giáo huấn, chỉ vì mong muốn cậu có thể tự bảo vệ mình mà không cần phụ thuộc vào hắn.

Để cậu trưởng thành và biết cách tự vệ.

Lee EunHyuk hao tâm tổn trí nhiều như vậy... Hóa ra đều vì không muốn để cậu rời đi.

EunHyuk ôm cậu rất chặt, cánh tay chưa từng nới lỏng.

Cậu nhẹ nhàng áp lại gần hắn, vòng tay ôm lấy tấm lưng cô đơn.

Cảm giác người trước mặt mình không phải là Chủ tịch tập đoàn đá quý cao ngất. Cũng chẳng phải kẻ giết người người người kinh hãi.

Chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn. Không thể buông bỏ chấp niệm giữ lấy một món đồ chơi mà mình yêu thích.

DongHae đối với hắn từ đầu.

Chỉ là thương. Chưa từng là hận.

Bây giờ cũng vậy.

Sau này cũng vậy.

Tấm lưng to lớn của người kia được cậu ôm chặt, run rẩy trong chốc lát.

Thời gian cứ trôi qua tựa hồ không muốn dừng lại.

Cả không gian yên lắng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Lee DongHae rốt cuộc cũng lên tiếng. Một câu nói mà cả đời này EunHyuk cũng chẳng bao giờ quên.

-Tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.

.

.

.

Trong căn phòng tối, người đàn ông với vẻ mặt sa sầm tức giận, hung hăng đạp đổ cái bàn thủy tinh.

Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên âm thanh chói lọi, cào xé tâm can người nghe.

Kang GaJin hai mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không phía trước, ông ta rít qua kẽ răng, khó khăn thốt lên

-Một lũ phản bội chết tiệt !

Vốn biết Lee EunHyuk là kẻ khó chơi, Kang GaJin đã nhún nhường một bước, giới thiệu Zack cho hắn.

Không ngờ người kia không biết điều, chẳng những thẳng thừng từ chối đề nghị của mình, còn lôi kéo cả đối tác làm ăn lâu năm của ông ta.

Kang GaJin đến chết cũng không ngờ, Zack lại vì một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà dám trở mặt ông ta.

~Flash Back~

-Chuyện mà tôi nhờ anh, không biết đã có tiến triển gì chưa?

Kang GaJin chu đáo rót một ly rượu ngoại hạng, tinh tế đẩy về phía Zack

Gã nhìn ông ta bằng nửa con mắt, đột nhiên cảm thấy những lời xu nịnh này quá buồn nôn. Căn bản là không thể nghe lọt tai được.

Khí chất thấp kém, tài năng tầm thường, tuổi tác cũng đã cạn kiệt. Làm sao có thể so sánh với một Lee EunHyuk cao ngạo lãnh đạm tuổi trẻ tài cao?

Gã nhếch cao khóe môi, nhẹ nhàng đẩy trả lại ly rượu cho người kia

-Xin thứ lỗi, việc này tôi không thể giúp.

Kang GaJin nhận lại ly rượu, vẻ mặt vẫn nhu hòa như nước, ngẩng đầu nhìn Zack đầy ẩn ý, nhưng đôi mắt đã kéo đến bao nhiêu là sóng guồng

-Tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận chuyện này trước đó rồi...

Chỉ thấy Zack không hề nể nang sắc mặt ông ta, bật cười ha hả

-Không có ngài, tôi vẫn có thể hợp tác với Lee EunHyuk. Nói để ngài Ủy viên biết, hắn thật ra là người quen. Chỉ là lợi dụng ngài để nhảy qua một bước, chứ thật tình mà nói... Chuyện này, ngài chả có công cán gì cả!

Ly thủy tinh trong tay bị siết chặt đến mức vỡ nát thành từng mảnh, chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong tràn ra ngoài, những mảnh thủy tinh nhỏ li ti cắm chặt vào bàn tay của Kang GaJin

Ông ta hít một ngụm khí lạnh, vẫn cố gắng giữ cho mình thái độ hòa nhã thân thiện

-Ít nhất anh cũng nên nể tình chúng ta hợp tác lâu năm với nhau...

Thế nhưng chưa kịp để người kia nói hết, Zack đã đứng lên, tỏ ý muốn ra về, nét mặt thản nhiên mang chút ý cười khích đểu

-Nói để ngài không nhầm lẫn. Tôi đây làm việc cái gì cũng tốt, chỉ không thấu nỗi mấy chữ "giao tình lâu năm". Kẻ nào mạnh, kẻ nào cao ngạo thì kẻ đó thắng. Đừng lúc nào cũng nghĩ xu nịnh và thời gian là tất cả. Tôi làm sao có thể vì một "con trâu già" như ngài Ủy viên đây mà bỏ qua một nắm "cỏ non" ngon lành?

Lời nói không chút khách khí giữ thể diện cho người khác. Hai tên vệ sĩ của Kang GaJin nhanh chóng bước lên, mũi súng chĩa thẳng vào Zack

Đồng thời lúc đó một tốp người áo đen ngoài phòng cũng xông vào, vệ sĩ của Zack ngược lại nhiều hơn gấp bội, dùng súng khống chế người của Kang GaJin

Cục diện phút chốc rối rắm và rơi vào trầm mặc.

Kang GaJin biết mình thất thủ, lại không thể tỏ thái độ quá khích với người kia. Lão ta biết Zack là ai. Sớm cũng nên đoán được kết cục thế này, chỉ là không ngờ bản thân lại ngu muội tin tưởng phó thác

-Nếu không có việc gì nữa, xin phép đi trước.

Zack thong thả đút hai tay vào túi quần, xoay người bước đi, lướt qua mặt hai tên vệ sĩ vẫn đang đứng im như tượng, vẻ mặt sợ hãi, ngay cả thở cũng chẳng dám tạo thành tiếng động

Quả là chủ nào quân nấy. Đều là một lũ ăn hại mà thôi.

Kang GaJin nhìn vào khoảng không, tức giận mang chiếc bàn thủy tinh đạp vỡ.

~End Flash Back~

-Lee EunHyuk, rồi mày sẽ phải hối hận !

.

.

.

3 ngày sau...

3 ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình êm ả. Chỉ trong lòng "một vài người" hiểu rõ, sóng gió đã cuộn đến từ bao giờ.

Chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

Kai kể từ lần kiểm tra bắn súng đó, thái độ đột nhiên trở nên khác đi. Như kẻ bị người ta nắm thóp, không dám ho he một tiếng động.

Bình thường sẽ quấn quít với EunHyuk như hình với bóng, lắm lúc còn giả vờ làm nũng với hắn trước mặt DongHae, bây giờ đột nhiên đều biến mất.

Cậu ta không phải không tiếp tục, mà là không dám tiếp tục.

Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt chứa đầy hàn khí của người kia dành cho mình, như muốn mang cậu ăn tươi nuốt sống, ngũ mã phanh thây, khiến Kai đêm về cũng phải nằm ác mộng.

Cái chính là cậu ta vẫn không thông suốt được rốt cuộc trong phòng huấn luyện hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Việc EunHyuk phát hiện ra cậu là người bắn phát súng đó là điều chắc chắn.

Nhưng tại sao hắn lại không nói câu nào? Tại sao không vạch trần cậu? Chẳng lẽ ở cậu còn giá trị lợi dụng nào đó mà hắn cần dùng sao?

Hơn hết... Vì sao Lee DongHae không chết?

Tại sao lại không bị thương hay thậm chí chỉ là tổn thương đến một sợi lông cọng tóc?

Kai biết thứ mình bắn đi là đạn thật, sát thương cao, giết người trong chớp mắt.

Cậu ta lúc đó là nghĩ ngợi không thông suốt nên mới ra tay làm vậy. Cứ nghĩ đến việc Lee DongHae được Jo KyuHyun hết lòng yêu thương, lại được Lee EunHyuk dành cho ánh mắt thiết tha nhu hòa, nhẹ nhàng nói ra 4 chữ "Tôi tin tưởng em" khiến cả người Kai gần như bốc hỏa.

Lại nghĩ đến Lee DongHae luôn tỏ ra cao ngạo lạnh lùng hấp dẫn người khác, trên thực tế lại mắc căn bệnh nan y không ai biết, thậm chí còn quá xinh đẹp và giỏi giang. Cậu ta cảm thấy cuộc đời này quá bất công, ông trời không bao giờ có mắt !

Đốm sáng hôm đó lóe lên dù rất nhỏ ở cạnh DongHae là gì?

Đó có phải là viên đạn mà Kai đã bắn đi không?

Vì sao phút chốc lại biến mất như từng tồn tại?

Và nếu như... hôm đó Lee DongHae thật sự chết, thì bây giờ Kai sẽ ra sao?

Không chừng cậu cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất, bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục rồi cũng nên.

Nhưng không, Lee EunHyuk là ai chứ? Hắn sẽ để cậu chết dễ dàng như vậy sao?

Hắn nhất định sẽ tra tấn cậu, khiến cho cậu sống không bằng chết, để trả thù cho DongHae.

Nghĩ tới đó thôi đã khiến Kai cảm thấy lạnh gáy, hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ tiếp tục thân thiết với EunHyuk.

Mà cái chính là kể từ khi Kai "rút lui", DongHae và EunHyuk lại thân thiết hơn hẳn.

Bình thường chẳng bao giờ nói chuyện, thậm chí nhìn nhau còn như sợ vướng mắt, nay lại công khai liếc mắt đưa tình, mỉm cười đầy ẩn ý.

Đó là những gì mà Kai quan sát được trong suốt 3 ngày qua. Nó gần như khiến cậu ta phát điên.

Kai như nam phi bị thất sủng, đau đớn ôm lấy vết thương, nhưng tâm địa lại xấu xa đến độ người ta không tin nổi.

Như lúc này đây, khi cậu ta đang ở dưới bếp đun nước sôi, Lee DongHae lại tự động vác thân chạy tới nộp mạng.

Trước khi rẽ vào phòng bếp, bước chân cậu bị EunHyuk gọi ngược lại

-Cho tôi một tách cà phê.

Hắn nói qua loa, Kai cũng chẳng biết là EunHyuk đang nói với mình hay DongHae nữa.

Chỉ thấy DongHae thật sự ngoan ngoãn đi tìm cốc và cà phê, rồi sau đó mới nhìn tới Kai khi thấy cậu đang đun nước

Cứ như là vợ chồng son nhỉ?

Kai nghĩ thầm trong lòng, tức giận trào dâng. Lại nhìn tới gương mặt lãnh đạm chả biết đến niềm vui của DongHae, trong lòng thầm dâng lên thắc mắc

Liệu cậu ta có thật sự là không cảm thấy đau không nhỉ?

Căn bệnh đó... Có phải Lee DongHae đã mắc nó hay không?

Đây là thời cơ tốt nhất để kiểm tra chuyện này.

Kai mỉm cười đầy thiện ý rút bình nước nóng ra khỏi ổ cắm, sau đó tiến lại gần DongHae.

DongHae cũng không nhận thấy sự quỷ dị khác thường trên gương mặt cậu ta, vẫn như cũ cầm tách cà phê đưa ra phía trước chờ người kia rót đầy

Bình nước không quá to, mà Kai lại giả vờ yếu đuối, cố gắng cầm bằng hai tay giơ lên cao, sau đó nhẹ nhàng đổ xuống.

Dòng nước nóng tràn ra đổ vào tách cà phê bằng sứ, làm khói nghi ngút cả một vùng trời, hương thơm cũng bốc lên khiến người ta đê mê.

DongHae trong dòng khói nóng lờ mờ hoàn toàn không nhìn thấy được sự việc xảy ra bên dưới cái tách mình cầm, chỉ bắt đầu cảm giác có thứ gì đó tràn lên da thịt cậu, một chút ý thức đau đớn cũng không có.

Kai khó tin nhìn bàn tay ướt đầy nước sôi của DongHae không hề có phản ứng, cậu thậm chí còn không nhận ra nữa kìa !

Nỗi hoảng sợ vô hình ập qua, Kai nhanh chóng thu bình nước lại, cuống quít giả vờ hốt hoảng nhìn cậu

-A, chết mất. Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu.

Cậu ta không ngừng dùng khăn lạnh lau qua vết bỏng của DongHae, khiến nó phút chốc sưng đỏ lên dữ dội. DongHae nhìn vết thương trên tay mình, lại nhìn Kai. Có chút không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ thở dài bỏ lại một câu, rồi cầm tách cà phê quay đi

-Không sao, lần sau cẩn thận một chút.

Bóng lưng DongHae rời đi trước nụ cười thâm hiểm của người ở lại.

Lee DongHae thật sự tàn đời rồi !

Mà cái chính là Kai không biết, ngày tận mạng của bản thân cũng đã tới tự bao giờ !

~End Chap 19~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro