Chap 18: Phán đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 18~

PHÁN ĐOÁN

Bốn ngày sau...

Đã đến lúc kiểm tra năng lực bắn súng của cả hai. Sau một tuần luyện tập, mỗi người đều có những điểm tiến bộ riêng.

Đối với DongHae ngày kiểm tra hôm nay chẳng khác gì một buổi tập luyện bình thường cả. Nhưng đối với Kai, nó lại giống như một ngày quyết định vậy.

Cậu ta tự tin những gì bản thân đã học được từ KyuHyun. Nhưng lại tự ti so với việc nghĩ rằng DongHae đã được EunHyuk tận tay chỉ dạy.

Hai người họ... đã làm gì trong khoảng thời gian đó nhỉ?

Giữa sàn đấu đôi dành cho hai người, DongHae và Kai cùng đứng ở hai vị trí song song, đối diện với bức tường phía trước. Không hề có những tấm bia hình người với những điểm hồng tâm.

Kai khẽ lạnh người khi nghĩ đến kì kiểm tra dao ngắn hôm trước. Chẳng lẽ lần này EunHyuk cũng mang một người thật ra sao?

Lần trước chỉ là một con dao, nếu chẳng may sơ sẩy, chỉ để lại thương tích nhỏ. Lần này là đạn thật, súng thật, nếu làm không tốt... Sẽ thật sự chết người đó !

Trái với vẻ hoảng hốt của Kai, DongHae tại tỏ ra rất bình thản. Cậu thậm chí còn khá thích thú và tò mò những gì mà Lee EunHyuk đang dự tính sau đây.

Rất nhanh sau đó đúng với suy nghĩ của Kai, và khác xa dự cảm của DongHae. Hai người thật xuất hiện từ sau cánh cửa đối diện.

Nhưng đó không ai xa lạ, chính là EunHyuk và KyuHyun.

Gương mặt bình thản của KyuHyun và đôi môi thấp thoáng ý cười của EunHyuk. Phút chốc đều khiến DongHae đứng sững.

Cậu không phải chưa từng nghĩ EunHyuk sẽ lại một lần nữa mang người thật ra làm "vật thí nghiệm" cho khả năng của cậu và Kai. Nhưng cái DongHae vĩnh viễn không ngờ chính là EunHyuk lại đem chính bản thân mình ra để kích thích khả năng tập trung và kĩ thuật của cậu.

Đối với bản thân, DongHae tuy tự tin về kĩ thuật bắn súng mà EunHyuk đã truyền dạy, nhưng cứ nghĩ đến việc kẻ đứng đó là hắn, ngay mũi súng của cậu, có khả năng bị thương hoặc chết bất cứ lúc nào chỉ bởi một sự dao động nhỏ của Lee DongHae, cậu căn bản chính là không làm được.

Cậu không thể tổn thương hắn.

Từ sâu trong trái tim DongHae thốt lên điều đó.

Cậu vĩnh viễn không thể làm tổn thương hắn...

Như những gì hắn đã làm với cậu, từ tinh thần đến thể xác. Lee EunHyuk không thể chết thế này, thanh thản, một phát súng, và biến mất. Hắn càng không thể chết chỉ vì trong lòng cậu vẫn còn một thứ tình cảm khác...

Gương mặt Kai trắng bệch và môi cậu ta run run khi thấy KyuHyun bước vào vị trí mà nó vốn dĩ phải thuộc về những tấm bia vô tri vô giác không hề có sinh mệnh.

-Tôi không làm được... không làm được..

Kai thì thào một cách hoảng loạn.

Nhỡ như cậu ta bắn trượt thì sao?

Kai chưa từng giết người, cậu ta càng không có cái gan đó.

Hơn cả.. người đó là Jo KyuHyun. Ánh mắt đó, gương mặt đó, con người đã cùng cậu, tận tâm chỉ dạy cho Kai suốt 1 tuần qua...

Người mà khiến Kai ganh tỵ và đố kị từ cái nhìn đầu tiên khi thấy anh yêu thương DongHae...

Người mà có chết Kai cũng không thừa nhận, cậu ta thật sự thích sự ấm áp của anh.

Nếu anh chết... kế hoạch phía trước sẽ rất dễ dàng.

Mất đi một người bảo bọc Lee DongHae, mất đi cánh tay phải đắc lực của Lee EunHyuk.

Mọi thứ chỉ cần có thế và rồi sẽ đi vào quỹ đạo mà nó vốn dĩ đã phải như vậy.

Chỉ cần người kia chết đi... Chỉ cần xem đây là một tai nạn...

EunHyuk có thể sẽ không truy cứu cậu... Nhưng lương tâm của Kai sẽ tự truy cứu mình.

Giây phút nhìn lên và bắt gặp gương mặt bình thản ấy, Kai đã biết, cậu ta thật sự không thể xuống tay.

"Kẻ cầm súng chưa hẳn là kẻ máu lạnh. Kẻ máu lạnh là kẻ vì mục đích của bản thân, mà cầm súng."

Thời gian nghĩ ngợi đã hết. EunHyuk ra hiệu cho buổi kiểm tra bắt đầu. Hắn quay sang nhìn KyuHyun với nụ cười nhạt

-Nếu hôm nay còn sống, chúng ta đi uống một bữa nào.

KyuHyun cũng cười cười đáp lại.

Như thể hai người đang nói lời trăn trối cuối cùng.

Tất cả những hành động đó đều làm cho Kai và DongHae run sợ.

DongHae nhìn EunHyuk, ánh mắt hắn cũng dán chặt vào cậu.

Như có rất nhiều thứ để nói, lại không thể nói.

Có rất nhiều thứ muốn truyền đạt, lại không thể làm thêm bất kì điều gì.

Ánh mắt hắn nhìn cậu như trấn an, như tin tưởng.

Lại có cả một chút thách thức, tự tin.

EunHyuk tự tin điều gì?

Tự tin rằng Lee DongHae không dám nổ súng giết hắn?

Lee EunHyuk có thể chắc chắn điều đó sao? Nên hắn mới dám đánh cược cả tính mạng?

Hai người đối diện bắt đầu lùi ra phía sau, đứng tựa lưng vào bức tường trắng chuyên dụng để tập bắn. Phong thái ung dung nhàn nhã.

Trên bức tường đột nhiên hiện lên những vệt màu đỏ, tựa như những điểm hồng tâm trên tấm bia hình người.

Cả thảy có 5 điểm.

Một điểm bên cạnh cổ tay phải. Một điểm bên chân trái, một điểm ngay vai, ngay cổ. Và một, trên đỉnh đầu.

-Thứ tự có thể tùy ý lựa chọn.

EunHyuk nói rồi lại dán mắt vào DongHae.

Trong giọng nói không có lấy một lần lo sợ hay thấp thỏm hoang mang.

Như thể tất cả những gì hắn đang làm ngay bây giờ, chỉ như hai tuần qua, ngắm nhìn cậu tập bắn mà thôi.

Kai hết nhìn KyuHyun lại nhìn EunHyuk, sau đó quay sang DongHae như cầu cứu.

Chỉ cần Lee DongHae nói một tiếng "không thể", buổi kiểm tra này chắc chắn sẽ hủy bỏ mà thôi. Kai tin chắc là như vậy.

Nhưng DongHae đã không làm thế.

Tất cả những gì cậu làm là... mỉm cười, nâng súng, và nhắm bắn.

Gương mặt hoảng sợ của Kai hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu ta nói một cách gần như hét lên

-Cậu điên rồi sao DongHae? Ở đó là người thật... Là Lee EunHyuk...

Thế nhưng DongHae lại không dành cho Kai thậm chí chỉ là một cái liếc nhìn.

Ánh mắt cậu tập trung vào người đàn ông phía xa vẫn đang giương ánh nhìn khiêu khích về phía này.

Giọng nói vang lên lãnh đạm hòa vào không khí

-Tôi biết.

Kết thúc câu nói ấy là lúc hai phát đạn lần lượt được bắn đi cách nhau 5 giây.

Kai đứng sững nghe tiếng súng vang lên trong không gian, tưởng như chỉ sau đó vài khắc xuất hiện trước mắt cậu ta sẽ chính là một bãi bắn đầy máu.

Nhưng tất cả những gì cậu ta thấy, là nụ cười hài lòng của EunHyuk và đôi mắt kiên định của DongHae. Có cả ánh nhìn xót xa của KyuHyun mà Kai không bao giờ hiểu vì sao...

Hai phát súng trúng vào hai điểm màu đỏ ngay tay và chân, hai điểm ấy nhanh chóng biến mất.

Để lại một khoảng không gian yên lắng, sau đó DongHae tiếp tục giương súng lên. Như thể cậu đã làm việc này rất nhiều lần, nhiều đến mức có thể gần như biến thành một thói quen vậy.

Động tác đẹp mắt, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt điềm tĩnh đẹp như tượng tạc.

EunHyuk đứng đó, nhìn người con trai hắn yêu "phán quyết" sinh mệnh của bản thân.

Hắn tin DongHae nhất định làm được.

Tất cả những gì mà hắn đã dạy, tất cả những bài học, những câu nói, DongHae đều sẽ để trong lòng.

Để một ngày kẻ đứng đây là hắn, cho dù là thật hay không thật, cho dù là trong bất kì tình huống gì, cậu sẽ không bắn trượt.

Và EunHyuk đã đúng. Hai phát súng tiếp theo vẫn đáp một cách chuẩn xác tại điểm màu đỏ chói lòa khiến người ta không khỏi nể phục.

KyuHyun từ đầu đến cuối đều chỉ đứng nhìn cậu.

Anh không biết động lực gì đã khiến DongHae quyết tâm làm điều này...

Càng không hiểu vì sao con người thánh thiện như cậu, lại phải vướng vào cuộc đời đầy nguy hiểm và toan tính của Lee EunHyuk...

Lẽ ra cậu đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, bên cạnh gia đình, làm một đứa trẻ bình thường... bình thường thôi.

Vẫn còn một phát súng trên đỉnh đầu.

Nếu không may bắn trượt... dù chỉ là 1 mi-li-mét thôi về phía dưới...

DongHae nhất định sẽ không bắn trượt.

Nhưng đó là khi đèn vẫn còn sáng!

Còn bây giờ, sau một cái bật tay của EunHyuk, cả không gian lại chìm vào bóng tối.

Kai hốt hoảng nhìn xung quanh, căng mắt để thích ứng với bóng đêm. Nhưng tất cả những gì cậu ta thấy chỉ là một màu đen u tối.

Không còn thấy Lee DongHae, EunHyuk hay KyuHyun. Bàn tay cầm súng của Kai khẽ run lên.

-Những gì tôi đã dạy em... Tôi đều hi vọng em có thể thực hiện tốt.

Giọng của EunHyuk vang lên trong bóng đêm. Vẫn trầm khàn và bình tĩnh như vậy.

DongHae không có đáp lại.

Cũng chẳng có tiếng nói của KyuHyun vang lên ngăn cản như mọi khi.

Anh không chắc EunHyuk đã dạy DongHae những gì, càng không chắc cậu đã học thành thạo việc bắn súng trong bóng đêm hay chưa, nhất là khi việc cậu cần làm bây giờ không chỉ là xác định mục tiêu, mà còn phải giữ an toàn cho người đó.

Thế nhưng để EunHyuk quyết định đánh cược sinh mạng mình thế này, anh tin DongHae có thể làm tốt, hay chí ít, Lee EunHyuk cũng đã có tính toán cả rồi.

Mãi vẫn không có tiếng súng vang lên, DongHae dường như đang chần chừ, cậu đang do dự trước mạng sống của người kia.

Thì giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên

-Đừng sợ. Tôi tin tưởng em.

Tôi tin tưởng em...

Chỉ một câu nói đó, trong phút chốc đã thay đổi mọi thứ.

Tầm mắt DongHae như tỏa sáng trong đêm, cậu nhớ lại vị trí của điểm đỏ chói lòa trên tường, lại nghĩ đến gương mặt Lee EunHyuk khi nói ra câu nói ấy. Ánh mắt hắn màu hổ phách nhìn cậu trầm tĩnh nhưng đầy tin tưởng và an tâm. Thậm chí còn có một chút say mê không kiểm soát.

Cảm giác EunHyuk cũng như ngày ấy, đứng sau quàng tay lên, đặt cậu trong ngực hắn, mười ngón tay xen kẽ đan chặt, dạy cậu bắn.

Tiếng súng vang lên xé toạt cả sự tĩnh lặng trong không gian. Không có tiếng la hét, cũng không có âm thanh hồi đáp lại.

DongHae chỉ biết cậu đã phán đoán trong đêm và bắn đi một viên đạn, với tất cả sự nỗ lực, tình yêu của bản thân và lòng tin của EunHyuk dành cho cậu.

Kể cả khi người đứng đó là người mà cậu vô cùng yêu thương.

Và cũng chỉ một mình EunHyuk nhận ra được, thật ra đã có hai viên đạn cùng một lúc bắn đi.

Có tiếng cười của ai đó.

Là EunHyuk.

Hắn vẫn còn sống.

Thế nhưng len lỏi trong tiếng cười giòn không rõ chủ ý đó, là một ánh mắt xuyên thấu cả không gian.

Một đốm sáng nhỏ le lói trong không gian rồi tắt lụi trước khi nó kịp đi được một nửa quãng đường, khi cả không gian lại sáng đèn và tựa như chưa từng có điều gì khác lạ xảy ra.

Như thể trước đó, chưa từng có thêm bất kì một viên đạn nào bắn đi cùng lúc với phát súng của DongHae vậy.

Mà chuyện đó, ngoài EunHyuk ra, thì cũng chẳng ai biết cả. Hoặc là có đấy...

EunHyuk rời khỏi vị trí, phát súng mà DongHae bắn đi trượt điểm màu đỏ 2 xen-ti-mét về bên trái. Nhưng vẫn không làm hại đến hắn.

Đối với kết quả nhắm bắn trong bóng tối, như thế này là quá tốt rồi.

Thế nhưng gương mặt của EunHyuk không có vẻ gì là hài lòng cả. Thậm chí còn có cả một chút lãnh đạm hơn thường ngày, không giấu nổi một ánh nhìn lo lắng đến hốt hoảng.

Hoàn toàn khác hẳn nét mặt vui vẻ khi nãy của hắn.

EunHyuk không nói gì, chỉ sải bước thật nhanh đến gần DongHae, ánh mắt hắn nhìn cậu không rời, như cố gắng tìm ra thật kĩ một phản ứng lo sợ dù rất nhỏ của Lee DongHae mà thôi.

Ánh mắt ấy đảo khắp cơ thể cậu như đang tìm kiếm gì đó, thật nghiêm túc và chăm chú.Cuối cùng nó cũng dời đi.

EunHyuk đưa tay đón lấy khẩu súng lục vẫn còn một viên đạn bên trong của DongHae, nhẹ nhàng gỡ băng đạn, rút nó ra trước con mắt mở to đầy khó hiểu của cậu.

Chỉ có hắn biết, chuyện hắn đang làm, khiến một người khác... run sợ đến cỡ nào.

Cho đến khi dừng động tác, ánh mắt ấy một lần nữa dời lên gương mặt cậu, đối diện với đôi mắt màu nâu khói trong vắt của DongHae đầy thiết tha mà bình thản. Làm cậu phút chốc tưởng rằng hình ảnh EunHyuk chỉ mới vài khắc trước đó lo lắng và sợ hãi đến phát điên kia đều chỉ là do bản thân mình tưởng tượng mà ra.

Mà ánh mắt thiết tha loại yêu thương ngày... Lee DongHae chính là lần đầu tiên được nhìn thấy...

-Đi theo tôi. Tôi muốn đưa em đến một nơi.

Hắn nói nhỏ đến mức DongHae tưởng như EunHyuk chỉ đang thì thầm với bản thân. Nhưng cậu vẫn kịp nghe thấy.

Đôi chân vô thức bước theo người kia, nhìn tấm lưng rộng lớn bình an ẩn sau lớp áo vest đen, trái tim căng thẳng của DongHae cuối cùng cũng có thể quay trở về những nhịp đập bình thường.

EunHyuk vẫn an toàn. Là những gì duy nhất mà lúc này DongHae quan tâm.

Trong sàn đấu chỉ còn mình Kai, KyuHyun đã biến mất từ cánh cửa phòng còn lại tự lúc nào.

Cả người cậu ta khụy xuống, thẫn thờ nhìn viên đạn trên sàn.

Nhớ đến ánh mắt lo lắng của EunHyuk dành cho Lee DongHae... hay cái nhìn xuyên thấu đầy căm hận và phẫn nộ của hắn dành cho cậu...

Lại nhớ đến đóm lửa đỏ lóe lên trong không gian mà Kai vẫn kịp nhìn thấy trước khi ánh đèn một lần nữa được bật lại

Cuối cùng vẫn không hiểu...

Vì sao lại như vậy?

Nhìn cây súng lục trong tay mình vẫn còn 5 viên.

Gương mặt Kai trắng bệch, như thể phát súng đó, cậu ta đã tự kết liễu chính bản thân mình.

.

.

.

EunHyuk đưa DongHae trở về nhà. Khu biệt thự cao cấp nằm khuất sâu trong một vùng ngoại ô của thành phố.

Từ lúc bước ra khỏi phòng tập, hắn không hề nói thêm một lời nào, chỉ đơn giản là yên lặng một cách đáng sợ như thường ngày.

Bước chân EunHyuk trầm ổn, tay đút vào túi quần, dáng đi ngạo nghễ đầy khí phách, khiến DongHae dù chỉ theo gót từ phía sau, ngắm nhìn tấm lưng người kia, cũng sinh ra một loại cảm giác mê đắm.

EunHyuk dừng trước cửa phòng mình, vặn tay nắm bước vào trong.

DongHae lại chần chừ một khắc không bước theo, như thể nếu bước qua cánh cửa đó, cậu cũng sẽ bước qua một ranh giới mà bản thân đã luôn cố gắng vạch ra.

Nhận thấy bước chân DongHae dừng lại, EunHyuk thong thả xoay người, gương mặt ánh lên ý cười nhìn người kia ngập ngừng ở cửa.

Hắn nhẹ giọng

-Vào đi, tôi đưa em đi gặp một người.

Bước chân cậu vô thức đặt vào trong, ngay trước cả khi DongHae ý thức được, cậu thật sự đã theo chân hắn vào giữa phòng.

Gặp một người? Trong phòng EunHyuk?

Lee EunHyuk dẫn người về nhà? Thậm chí còn để trong phòng sao?

Ánh mắt cậu dáo dác khắp căn phòng hắn.

Một chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc, và hai giá sách to.

À, còn có cả một cái gương lớn nữa.

Thấy DongHae xoay người tìm kiếm, khóe môi EunHyuk dệt lên nụ cười. Hắn bước nhanh về tấm gương lớn giữa căn phòng, lúc này DongHae mới nhận ra, bên phải tấm gương có một công tắc nhỏ màu đỏ.

Khi công tắc được bật lên, một khoảng tường sau tấm gương bắt đầu chuyển động tách rời ra, xoay ngang một góc 90 độ, tạo thành một lỗ hổng lớn bên tường, dẫn thành một con đường bước vào bên trong.

Bên trong tối om không một ánh đèn. Nhưng có thể thấy đó là một lối đi bằng phẳng, dẫn đến một nơi nào đó trong khu biệt thự.

Ý nghĩ EunHyuk giấu một người nào đó "đặc biệt" trong nhà, khiến trái tim DongHae có phần thắt lại. Một chút khó chịu và mất mát len lỏi vào.

EunHyuk nhìn thái độ cậu đầy dò xét, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy hàng chân mày cậu chau lại dù là rất khẽ. Đột nhiên hắn đưa tay ra, bàn tay thon dài rắn chắc ngửa lên ngay trước mặt DongHae

Cậu cúi mặt nhìn bàn tay hắn, lại ngẩng mặt nhìn gương mặt hắn đang mỉm cười đầy ôn nhu nhìn mình. Đây là lần đầu tiên Lee EunHyuk cười với cậu như thế.

Đây là lần đầu tiên hắn vươn tay về phía cậu.

Và DongHae đã không thoát khỏi sự mị hoặc đó.

Cậu đặt bàn tay mình vào tay EunHyuk, hắn nhanh chóng nắm lại, siết nhẹ. Một dòng điện chạy dọc sống lưng DongHae, len lỏi vào từng dây thần kinh cảm giác đã ngủ quên suốt 17 năm qua, khiến chúng phút chốc tỉnh dậy, giật điên cuồng.

EunHyuk dẫn cậu vào trong, đường hầm tuy nhỏ nhưng vẫn đủ kích thước để con người có thể dễ dàng và thoải mái đi qua. Theo mỗi một bước chân của hắn, bóng đèn vàng nhỏ xíu trên tường sẽ sáng lên, chính vì vậy mà lúc nào DongHae cũng có thể nhìn thấy con người ấy ở trước mặt.

Thấy bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt tay cậu, chưa từng nới lỏng. Thấy tấm lưng hắn vững trãi mang đến cảm giác an tâm vô cùng. Cả gương mặt cậu phút chốc đỏ lên.

Lại nghe người phía trước cất giọng nhẹ nhàng

-Ở đây có bậc thang, cẩn thận một chút.

Đó là một bậc thang dài vòng cung, dẫn vào một khu vực tách biệt khác. DongHae thận trọng bước theo người kia, nhưng vì ánh sáng khá yếu ớt, cậu căn bản không thể nhìn rõ được đâu là bậc tiếp theo cần phải bước.

Bước chân tiếp theo của DongHae bước hụt, liền mất đà ngã nhào ra sau. Nhưng trước khi để cậu kịp định thần và suy nghĩ chuyện gì sắp xảy ra với mình, thì cánh tay cậu đã bị ai đó kéo mạnh, cả thân người thay vì ngã ra phía sau, lại đổ nhào về phía trước. Nằm gọn trong lòng người kia.

Giữa đường hầm tối tăm không một âm thanh tiếng động, thứ duy nhất mà DongHae nghe thấy lúc này chính là tiếng nhịp tim rất gần của EunHyuk.

Gương mặt cậu vùi sâu vào ngực hắn, mùi nước hoa quyến rũ vây quanh cơ thể, một tay hắn vẫn còn đang nắm chặt tay cậu, tay còn lại thì đặt ngay gáy DongHae, ép sát người kia vào người mình.

Tiếng tim hắn vang lên trầm ổn, tựa như chưa từng có điều gì có thể khiến hắn tim đập loạn nhịp, cảm xúc dâng trào vậy.

Mãi không thấy DongHae có biểu hiện gì, EunHyuk cuối cùng cũng buông cánh tay ở gáy cậu ra, nâng gương mặt cậu lên

-Có sao không?

Vẫn luôn là những câu hỏi không có chủ ngữ, nhưng phút chốc đối với DongHae, nó lại chẳng khác gì những câu nói âu yếm quan tâm quá đỗi ngọt ngào vậy.

Đối diện với ánh mắt màu hổ phách lờ mờ trong bóng tối nhưng chất chứa đầy quan tâm, Lee DongHae cảm tưởng như bức tường thành ngăn cách mà cậu cố gắng tạo dựng ra với người kia, phút chốc đều hoàn toàn sụp đổ.

EunHyuk không nhận ra được những suy nghĩ trong đầu của cậu, chỉ thấy DongHae đột nhiên ngơ người ra nhìn mình, lại bắt đầu lo lắng

-Bị thương chỗ nào sao?

Mãi cho đến khi EunHyuk định ngồi xuống xem xét chân cậu, DongHae mới hoàn hồn trở lại, cậu cuống quít phẩy tay, lắc đầu ra hiệu mình không sao. Lúc này hắn mới an tâm, tiếp tục nắm tay cậu bước đi

Chỉ là từ giây phút đó, trong lòng cậu, có thứ gì đó...

Không nói nên lời.

Cậu nghe thấy tiếng vặn nắm cửa, một căn phòng kín hiện ra. Bên trong sáng hơn những gì DongHae nghĩ, ánh sáng chói lóa màu trắng từ những cái đèn huỳnh quang sáng bóng hắt vào mắt khiến cậu không kịp thích ứng, vội nhăn mặt.

Là một căn phòng trắng đơn giản.

Nhưng lại có đầy đủ các thiết bị y tế, dụng cụ và mọi thứ tân tiến nhất.

Cuối phòng có một chiếc giường đơn bằng kim loại, drap giường cũng màu trắng.

Một người phụ nữ trung niên gầy gò ốm yếu nằm đó, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, hơi thở nhẹ và khó khăn đến mức ngực chẳng nhấp nhô. Nếu không phải kế bên là máy đo điện tim với vệt màu xanh vẫn nhô lên hạ xuống đều đặn thì DongHae tưởng rằng người nằm đó thật sự chỉ là một xác chết.

Cả người bà nối liền với nhiều thiết bị y tế, dường như phải dựa vào những thứ đó để duy trì sự sống ngày qua ngày.

Khiến người ta nhìn vào phút chốc trái tim liền có chút nhói đau.

EunHyuk đến gần người đó, đặt cánh đang tay ló ra ngoài lớp chăn trắng trở lại bên trong, cẩn thận kéo chăn đến tận ngực cho người phụ nữ

Nhìn hắn như thế, người ta còn đau hơn gấp trăm lần.

DongHae không thể dời mắt khỏi EunHyuk. Những suy nghĩ trong đầu cậu ngày càng quay cuồng.

Người đó...và Lee EunHyuk là có quan hệ gì?

-Anh muốn tôi gặp người này?

Cậu thận trọng hỏi, chỉ thấy hắn bình thản ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người phụ nữ kia

-Phải. Một người quan trọng.

-Người đó... là ai? – DongHae nín thở bước tới gần chiếc giường, đôi mắt dán vào bờ vai rộng lớn cô đơn của hắn

-Mẹ tôi.

~End Chap 18~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro