Chap 17: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 17~

GIAO DỊCH

Phòng huấn luyện số 7.

Ngày luyện tập thứ ba.

Phòng số 1.

Vẫn bắt đầu từ Kai và KyuHyun. Sau trận mở màn thót tim người, Kai đối với lời nói và thái độ hôm trước mà KyuHyun dành cho mình, cảm giác ngày càng tự ti đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

Kẻ làm chuyện xấu luôn ảo tưởng bản thân mình đã bị người khác nắm thóp.

Như lúc này, khi KyuHyun vẫn tiếp tục cầm súng, thong thả nạp đạp, ánh mắt chưa từng nhìn cậu ta một khắc, nhưng phút chốc cũng khiến Kai run rẩy không ngừng.

Cậu ta luôn cảm giác, sẽ có một ngày, viên đạn đó thật sự ghiêm vào ngực mình. Dành cho kẻ phản bội như cậu ta.

Nhưng Kai sớm đã không có đường lui. Cậu ta càng không muốn lui khi chưa đạt được mục đích của mình.

Tầm nhìn bị thu lại khi một vật thể màu đen xuất hiện trước mắt cậu. Kai ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt KyuHyun trầm tĩnh nhìn mình. Đột nhiên cảm thấy trước giờ bản thân chưa bao giờ nhìn thật rõ anh.

Vì sao cậu luôn đố kị với DongHae.

Không hẳn vì sự quan tâm của mọi người, cũng không hẳn vì sự chú ý tinh tế của EunHyuk dành cho người kia.

Mà trên hết chính là vì KyuHyun.

Vì anh lúc nào cũng bảo bọc DongHae, yêu thương DongHae, làm mọi thứ vì DongHae mà chưa từng bao giờ để Kai trong mắt.

Chưa từng một lần. Kể từ khi cậu đặt chân bước vào ngôi nhà đó, cho đến hôm nay.

Jo KyuHyun chưa từng để Kai trong mắt.

Đó là điều đố kị lớn nhất mà Kai mãi mãi không nhận ra.

Rằng cậu ta quan tâm KyuHyun hơn những gì cậu ta nghĩ.

Khi thấy ánh mắt anh, khi thấy từng cử chỉ của người kia, cái cách mà trong suốt 2 năm qua KyuHyun vẫn nhìn DongHae, vẫn chờ đợi DongHae bước ra từ cánh cổng trường.

Không hề tỏ thái độ với sự lạnh nhạt cáu gắt của DongHae. Như thể trong mắt KyuHyun, việc DongHae như vậy quá đỗi bình thường. Chỉ cần... Chỉ cần DongHae không từ chối anh, mọi thứ với KyuHyun đã đủ. Cho dù chỉ đơn giản là đứng từ một góc ngắm nhìn người kia đi chăng nữa.

Lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt và gương mặt điển trai của KyuHyun, trong lòng Kai dâng lên một loại khát khao chiếm hữu.

Chính là hi vọng... không, là mong muốn, là bất chấp... Chỉ mong người kia để mình trong mắt, đặt mình trong lòng. Dù chỉ là một ít.

Chỉ mong người kia yêu thương mình, quan tâm mình, dù chỉ bằng một phần mười dành cho DongHae.

Kai giật mình với suy nghĩ của bản thân vừa xuất hiện. Lại thấy KyuHyun vẫn kiên nhẫn chờ mình trầm tư, nét mặt có chút dò xét.

Cậu ta nhanh chóng thu lại sự thiếu bình tĩnh, đưa tay đón lấy cây súng từ tay KyuHyun.

Ngay khi tay Kai vừa chạm vào súng, anh liền buông ra. Tựa hồ như việc để tay cậu ta chạm vào tay mình là điều vô cùng tối kị.

Kai có chút hụt hẫng thoáng qua. Lại nghe được giọng nói trầm ổn ấy

-Khi cầm một thứ có tính sát thương lớn trên tay, điều đầu tiên em phải nhớ đến. Là đạo đức.

Cứ nghĩ KyuHyun sẽ ghét bỏ mình mà không chỉ dạy. Nào ngờ anh vẫn hết mực tận tâm, khiến suy nghĩ trong Kai ngày một nhiều, hoang mang và bối rối cũng càng cao.

Cậu ta căn bản không nhớ được hết những gì mà KyuHyun đã nói và dạy trong buổi học hôm ấy. Vì thứ Kai tập trung duy nhất có lẽ chính là gương mặt của anh.

Và một câu nói

-Kẻ cầm súng chưa hẳn là kẻ máu lạnh. Kẻ máu lạnh là kẻ vì mục đích của bản thân, mà cầm súng.

.

.

.

Phòng số 2.

Khác so với lần luyện tập bằng dao ngắn lần trước, DongHae lần này cực kì có hứng thú với súng. Cậu thậm chí còn luyện tập rất chăm chỉ mà không cần EunHyuk ra lệnh.

Như lúc này, khi hắn đang ung dung ngồi ở hàng ghế dài, ngắm nhìn gương mặt tinh tế với sự tập trung cao độ của DongHae hiện diện trên từng ánh mắt, cử chỉ. Thì cậu lại không mảy may quan tâm có người chăm chú quan sát mình.

Ánh mắt DongHae tập trung hết cỡ vào tấm bia có hình người với những chấm đỏ đánh dấu các điểm trọng yếu trên cơ thể.

Một mắt nhắm lại, tay cậu bắt đầu siết cò.

Viên đạn bay đi với vận tốc cực lớn không phát ra tiếng động nào do là súng giảm thanh. EunHyuk hài lòng nhìn chấm đỏ hồng tâm bị viên đạn của DongHae xỏ xuyên qua tạo ra một lỗ hổng nhỏ nhưng chính xác.

Tấm bia theo máy móc tự động hạ xuống, nâng một tấm bia khác mới toanh với vị trí cơ thể trọng yếu cũng khác lên.

DongHae luôn hoàn thành nhắm bắn một cách rất chuẩn xác. Để có được như hôm nay, cậu thật sự đã rất chăm chỉ luyện tập. Chỉ là sự tiếp thu của DongHae, nhanh gấp 3 lần người bình thường.

Ngay khi DongHae thành công hạ mục tiêu cuối cùng trong ngày, cũng là lúc EunHyuk đứng dậy.

Sơ mi trắng, tây đen, vẫn khiến người ta nhìn vào dường như không thể cưỡng lại một loại mị lực. Hắn tiến về phía cậu, đứng đằng sau DongHae, bằng một động tác nhỏ dường như là bật ngón tay, đèn trong phòng đột nhiên đồng loạt tắt.

Chỉ còn lại phía trước một mảng tối đen và phía sau là hơi thở ấm nóng của một người.

DongHae không thích bóng tối. Cậu chưa từng làm việc và tiếp xúc với bóng tối quá lâu. Với một người có đôi mắt nhạy bén và luôn nắm bắt mọi thứ bằng việc quan sát như cậu, thì đôi mắt ở trong bóng tối, chẳng khác nào tự dồn mình đến bờ vực thẳm.

Chính là loại cảm giác bản thân không được an toàn.

-Có chuyện gì vậy?

Cậu run rẩy hỏi nhỏ. Chỉ nghe được trong thanh âm của gió chuyển động, hình như người phía sau cậu đang cười.

Hơi ấm thân nhiệt của người kia ngày đến gần cậu, giọng nói của người kia đánh vào đại não cậu, hơi thở quyến rũ đầy mùi vị nam tính đó, không hề kiên nể mà len lỏi bên vành tai cậu, ngay cả gương mặt góc cạnh cũng áp lên má cậu khiến DongHae phút chốc giật mình.

Bàn tay cầm súng bị vòng tay ai đó vòng lên phía trước siết chặt, bao bọc cậu trong lòng hắn.

Giống như nhiều năm trước kia khi cậu học lớp 1, EunHyuk cũng từng cầm tay cậu như vậy, dạy cậu tập viết.

Chỉ khác là bây giờ, thứ cậu "viết" không phải là chữ, mà là đạn!

Cơ thể hai người thu hẹp khoảng cách cực đại, tấm lưng nhỏ bé của DongHae dựa hẳn vào khuôn ngực vững chắc của người kia.

Bàn tay cậu theo cử động của hắn từ từ nâng lên cao, mười ngón tay xen kẽ đan chặt vào nhau vừa khít cùng đặt trên một cây súng.

Trái tim DongHae dường như mất tự chủ, nó bắt đầu đập những nhịp đập rối loạn và không theo bất kì một trình tự nào trước kia. Cậu thậm chí còn nghe cả tiếng thình thịch từ lồng ngực mình phát ra.

Không chỉ dừng lại ở đó, giọng nói trầm thấp ấy một lần nữa vang lên, mỗi một cử động khi hắn nói, đều khiến cho gương mặt hai người ma sát va chạm vào nhau, khiến DongHae cảm giác được sự âu yếm vuốt ve dù rất vô tình hay hữu ý

-Đôi mắt thôi là chưa đủ. Muốn hạ kẻ thù, em còn cần có trực giác và phán đoán.

Những ngôn từ ấy đều nhằm để hướng dẫn cậu, nhưng tại sao khi chạm đến màng nhĩ DongHae, khi đi vào bộ não của cậu, lại không còn nguyên vẹn.

Nó không khác gì những câu nói đầy ắp yêu thương của những đôi tình nhân cả.

DongHae cảm giác bản thân như đang bị một người khác điều khiển, ngay đến thở cũng thở không thông.

Không đợi cậu phân tâm, một phát súng đã bắn đi, là EunHyuk bắn.

-Tôi muốn em tập nghe âm thanh xung quanh, muốn em dùng trực giác của bản thân xác định mục tiêu, muốn em có một phán đoán chính xác.

Từng chữ từng chữ vẫn đều đều đi vào não bộ, nhưng thứ mà DongHae quan tâm duy nhất chính là, khoảng cách quá gần của hai người lúc này.

Khi mỗi lần EunHyuk nói chuyện, hắn sẽ cố tình nghiêng đầu qua nhìn cậu, cố tình để đôi môi hắn sượt lên vùng má mịn màng của DongHae.

Một phát súng nữa lại được bắn đi theo một hướng khác.

DongHae cảm tưởng như hắn giờ phút ngày không phải đang dạy cậu bắn súng. Mà chính là muốn lợi dụng cơ hội động chạm cậu !

Mà ý nghĩ của Lee EunHyuk thì thật ra cũng giống y như vậy thôi.

-Tôi muốn em... Nếu một ngày người đứng đó là tôi, em sẽ không bắn trượt.

Câu nói ấy cuối cùng cũng kéo DongHae về lại thực tại.

Nếu kẻ đứng đó là hắn...

Cậu sẽ không bắn trượt...

Không bắn vào hắn? Hay không bắn trượt hắn?

Đột nhiên EunHyuk buông tay cậu ra, DongHae có chút không quen thuộc nắm chặt cây súng trong tay để tránh nó rơi xuống đất.

EunHyuk lùi ra xa cậu một bước, mỉm cười nhìn con người vẫn đang đứng yên trước mặt.

Một cảm giác mất mát len lỏi qua trong cơ thể DongHae, nhưng rất nhanh đã bị cậu kiểm soát và biến mất.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, EunHyuk làm một động tác tay nhỏ như vừa nãy, đèn trong phòng lại sáng lên.

Đập thẳng vào mắt DongHae là hai tấm bia y đúc như cậu tập bắn khi nãy, đặt ở 2 vị trí xa nhau, đều bị thủng một lỗ nhỏ do đạn xuyên qua.

Và đặc biệt là, đều trúng hồng tâm cả.

Cậu trong lòng rộ lên sự kinh ngạc. Để luyện tập được như vậy, hẳn là đôi mắt của hắn có thể nhìn thấu trong bóng tối đi?

Liệu EunHyuk có nhìn thấy sự run rẩy của cậu trong ngực hắn dù rất nhỏ nhưng lại vô cùng chấn động không?

Liệu hắn có phát hiện ra DongHae căng thẳng đến mức toát mồ hôi khi tay hắn chạm vào tay cậu?

Liệu hắn có nghe thấy trái tim cậu không ngừng đập kịch liệt mỗi lần bờ môi hắn cố ý chạm vào cậu, hơi thở của hắn quấn quít cậu, và hắn dường như muốn hòa cậu vào làm một?

Rất nhiều suy nghĩ nảy qua, rất nhiều thắc mắc cũng nảy sinh.

Những bài học ngày một nhiều, không phải đòi hỏi thông minh, mà còn phải có cả kỹ năng.

Vì sao muốn cậu nhắm bắn trong bóng tối?

Chính là muốn cậu không có bất kì một khiếm khuyết nào.

Dù ở trong tình huống nào cũng có thể xử lý tốt, bảo vệ bản thân.

Vì sao muốn cậu nếu là hắn, thì sẽ không bắn trượt?

Có những thứ, không phải cứ nghĩ, thì sẽ có câu trả lời.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, gương mặt DongHae nhanh chóng nhăn lại, lộ rõ nét mặt không hài lòng, nhưng rất đáng yêu

EunHyuk ngơ người nhìn biểu hiện của cậu, trước giờ DongHae chưa từng để lộ thái độ ra ngoài. Dù là yêu ghét giận hờn, cậu đều chỉ đặt trong lòng, tự mình biết, tự mình hiểu.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy DongHae tỏ thái độ với hắn, thậm chí còn rõ ràng đến vậy.

Ít lát sau DongHae lại xoay người, tiến đến gần EunHyuk

Cậu đặt vào trong tay người kia cây súng đen với tính sát thương cao, hàng chân mày chưa hề dãn ra, và gương mặt không có biểu hiện gì là đã nguôi ngoai cơn giận.

DongHae nhìn sâu vào mắt người kia thật lâu.

Con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp đang phản chiếu hình ảnh gương mặt cậu vô cùng bình thản và đẹp đẽ dị thường.

Liệu hắn có nhìn thấy bản thân mình trong mắt cậu không nhỉ?

Rất nhanh sau đó hàng chân mày DongHae giãn ra, cậu thu lại thái độ, trưng ra bộ mặt thường ngày và những cảm xúc dường như sẽ không thể nào thay đổi theo năm tháng.

Phút chốc nó khiến người ta có một loại khao khát muốn ngược đãi DongHae, chiếm hữu cậu. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của riêng EunHyuk mà thôi .

Khi hắn bắt đầu ảo tưởng gương mặt lạnh lùng ấy, nếu trở nên câu dẫn và quyến rũ người khác, thì sẽ đến mức nào?

Khuôn miệng nhỏ nhắn luôn nói ra những lời khiến người ta lạnh thấu tim gan ấy, nếu có thể gọi tên hắn trong ý loạn tình mê trên giường, thì sẽ mê người ra sao?

Thế nhưng mọi ý niệm trong đầu EunHyuk đều bị dập tắt.

Khi DongHae kéo cao khóe môi, nói bằng chất giọng khiến người ta hận không thể đè cậu ngay tức khắc, khi cậu cố ý kéo dài ba từ cuối một cách nhẹ nhàng

-Hóa ra không cần công tắc vẫn có thể mở điện sao, Lee EunHyuk?

Cho nên đến khi bước chân DongHae bước ra khỏi phòng tập, EunHyuk vẫn còn đứng đó trơ ra đó như một bức tượng.

Nhớ đến âm thanh lần đầu tiên cậu gọi tên hắn.

Cả người EunHyuk rạo rực không ngừng.

Thế nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra một vấn đề.

Lại bị Lee DongHae phát hiện rồi.

EunHyuk bật cười tự cho mình sai sót. Rồi cũng nhanh chóng bước ra. Dù sao được ở gần người đẹp, thủ đoạn một chút, cũng không sao mà.

Nên, cái gì gọi là "Do em đứng chắn ổ điện, tôi thật không thấy đường mở đèn"

Hóa ra đều là lừa người !

.

.

.

8pm, Khách sạn X

Một người đàn ông Châu Âu vận trên người chiếc áo thun trắng bình thường, gương mặt điển trai, mái tóc vàng óng chải ngược, đôi mắt xanh tinh xảo đánh giá không gian xung quanh.

Trông gã ta chẳng khác nào những ngôi sao thần tượng nổi tiếng hiện giờ, hoàn toàn không hề có dáng vấp của kẻ buôn vũ khí hạng nặng cho quân đội.

Kang GaJin không đến, ông ta tất nhiên đủ thông minh để hiểu đây là một cuộc giao dịch mà bản thân không thể nhúng chân vào. Chỉ còn biết ôm cây đợi thỏ, thầm cầu mong Zack nể tình mà giúp ông ta đưa ra điều kiện với EunHyuk.

Gã cầm trên tay ly rượu, nhấm nháp một hơi, phong cách người Châu Âu luôn thích kẻ đúng giờ, mà Lee EunHyuk chỉ còn lại 2 phút. Nếu sau 2 phút hắn không xuất hiện, thì xem như Zack đã sai lầm đánh quá cao người kia rồi.

Thế nhưng không cần đợi gã kịp thất vọng, cánh cửa đã bật mở.

EunHyuk một mình tiến vào, hoàn toàn không có vệ sĩ đi theo, cũng chẳng hề phòng bị, khiến Zack có chút thích thú nhìn người này

-Hi new friend.

Gã ta đối với mọi người luôn tươi cười thân thiện, chỉ trong lòng mới biết rõ kẻ nào đáng được coi trọng mà thôi.

EunHyuk không vội đánh giá Zack từ cái nhìn đầu tiên, hắn thong thả ngồi xuống ghế, cũng chẳng quan tâm chào lại. Mãi đến khi đã an vị trên chiếc sofa đắt tiền đối diện, đưa chân bắt chéo nhau, gọi một loại thức uống với cái tên dong dài không nhớ nổi, tầm mắt hắn mới dời đến người tên Zack kia.

Việc này không làm Zack tức giận. Gã ta chính là rất thích giao lưu với những người kiêu ngạo. Còn cứ bám theo đòi xương như Kang GaJin, Zack sớm đã không còn hứng thú với ông ta.

Tất nhiên EunHyuk luôn biết kiêu ngạo tùy lúc, trong tình cảnh này thì vẫn là không phải chút nào.

Sau khi phục vụ mang nước vào, rồi trở ra. Cả không gian lại trở nên yên tĩnh.

Hai vệ sĩ toàn thân đen bóng của Zack đứng lặng nơi góc phòng, như hai bức tường bằng đồng, không hề động đậy. Kể cả thở cũng chẳng phát ra âm thanh.

-Lee EunHyuk.

Hắn giơ tay ra trước mặt người kia, một cách chào hỏi lịch thiệp. Zack nhìn hắn đầy hứng thú, nhưng cũng đưa tay bắt lại, khóe miệng vươn lên nụ cười

-Zack William.

Câu chuyện làm ăn bàn bạc rất suông sẻ. Zack đã sớm dò la được danh tiếng Lee EunHyuk, cùng chất lượng mặt hàng của hắn. Có thể nói, EunHyuk như người lạ, mà cũng như người quen.

Hắn trước đây đã từng chuyển hai đợt vũ khí sang Nga, nhưng những lần đó không phải do Zack đảm nhận, nên gã không biết đến danh tiếng người này. Bây giờ được tận mắt gặp mặt, cũng phải bội phục vạn lần.

Vũ khí tối tân, sát thương cực cao, lại nhỏ gọn có, to lớn có, đủ muôn vàn kích cỡ công dụng khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ tài năng trẻ tuổi của người kia. Đặc biệt còn có vài kiện hàng rất sáng tạo nữa!

Mà vũ khí, thực chất chỉ là bình phong che mắt mà thôi . Thứ mà Lee EunHyuk đang bảo quản dưới tầng hầm kia, thật chất không chỉ đơn giản là vài khẩu súng, mà là cả một quả bom hạt nhân trong tháp làm lạnh đang chuẩn bị ra lò.

Kinh doanh thứ này, quả thật rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một cái, cả Đại Hàn này xem như thành tro. Vì thế ngôi biệt thự luôn lạnh một cách kì lạ do ảnh hưởng bởi khu vực tầng hầm. Điều này tất nhiên cũng chỉ có EunHyuk và KyuHyun biết mà thôi.

-Tôi đánh giá rất cao chất lượng hàng hóa của cậu, nhưng không tận mắt chứng kiến, ắt sẽ khó tin.

Zack nói một cách tinh tế. EunHyuk liền bật cười

-Vũ khí anh có thể đến chỗ tôi để test. Luôn có đầy đủ và sẵn sàng. Chỉ là ... "thứ kia" làm cách nào để thử? – khóe mắt EunHyuk ánh lên ý cười, giọng nói đầy mỉa mai châm chọc - ... Nếu anh muốn, tối nay tôi có thể trực tiếp lấy tọa độ nhà anh, rồi "bùm" một trái, xem kết quả ra sao?

Zack cũng bật cười trước lời nói đùa của người kia. Quả là thông minh sắc bén. Không khỏi khiến Zack cảm phục và kính nể yêu mến vài phần.

Hợp tác với người này, chỉ có lợi, không có hại. Dại gì còn phải ra điều kiện với hắn ta? Khiến giá trị bản thân bị hạ xuống một bậc?

Kang GaJin vốn dĩ chỉ là một hạt cát qua đường, hoàn toàn không giúp gì được cho cuộc giao dịch này của cả hai. Mà Lee EunHyuk lại chính là người nguy hiểm, không nên đắc tội.

-Vậy, giao dịch thành công.

-Giao dịch thành công.

-Tôi sẽ lấy trước số vũ khí đó trong một tuần tới. Còn "hàng" kia, tôi phải đợi lệnh cấp trên đã.

-Hợp tác vui vẻ.

EunHyuk nâng ly rượu ra không trung, người kia càng sảng khoái cụng ly với hắn, nét mặt hài lòng không thể nào chân thật hơn.

Đoạn ra về, Zack đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn quay lại nhìn EunHyuk mỉm cười

-Tôi rất thích cậu, EunHyuk. Bởi vì vậy, tôi sẽ nói, cậu nên cẩn thận với lão già Kang. Lão ta muốn gì, chắc cậu rõ hơn hết.

Nói xong Zack nhanh chóng bước ra. Không đợi EunHyuk đáp lời hay có phản ứng.

Nếu mất đi một người bạn như Kang GaJin mà có được một đối tác như Lee EunHyuk, thì không có gì để do dự cả.

Đôi môi EunHyuk ẩn hiện ý cười, ánh mắt thích thú nhìn vào khoảng không trước mặt, đột nhiên cảm thấy tâm trạng hưng phấn hẳn lên.

Mọi việc thành công một cách ngoài mong đợi.

Nhưng cũng không phải vì vậy mà hắn sẽ lơi là cảnh giác với người kia. Nhất là Kang GaJin. Con hổ đói bị giật miếng mồi ngon sẽ trở nên lồng lộn, Lee EunHyuk phải nghĩ cách đối phó với lão ta thật nhanh.

Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. EunHyuk thong thả bắt máy, lắng nghe giọng nói từ đầu dây kia

-Làm tốt lắm. Cứ quan sát cậu ta, có việc gì phải báo cáo lại với tôi.

Nói xong EunHyuk gác máy, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát mà thôi.

Sóng gió thật sự, chưa bắt đầu.

~End Chap 17~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro