Chap 16: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 16~

ĐỘT NHẬP

Sân bay Inchoen

Một thanh niên da trắng với mái tóc vàng vuốt gel tiêu sái bước ra khỏi cánh cổng thủy tinh, phía sau gã còn có thêm hai người khác, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt thông minh tươi sáng.

Mà người dẫn đầu càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy thích thú không muốn rời mắt ra. Gã có đôi mắt màu lam rất sắc, ánh nhìn như thể có thể nuốt cả người đối diện vào bụng. Cùng với nụ cười nhếch không thể nào điển trai hơn.

Gã dừng lại trước người đàn ông vận trên mình bộ trang phục sang trọng với nụ cười thân thiện trên môi

-Hi friend. – giọng nói đậm đặc chất Châu Âu

-Welcome to Korea, Zack !

Người đàn ông đáp lại, cả hai bắt tay nhau. Dường như mọi thứ đều được thể hiện qua cái bắt tay ấy. Không cần nói gì hơn.

.

.

.

Kai thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng, gương mặt còn nguyên sự lo lắng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không khác gì tiếng chuông Tử thần đang réo gọi cậu. Kai e dè nhìn con số hiện trên màn hình, trong thâm tâm chỉ muốn mặc kệ nó. Để nó reo cho đến khi nào tắt thì thôi .

Nhưng bản thân chính là vẫn không có can đảm đó. Cậu luống cuống gạt màn hình di động, nín thở chờ âm thanh phía đầu dây bên kia

-Chào người đẹp.

Giọng nói đó, không cần gợi nhắc thì Kai cũng chẳng bao giờ quên.

Kang GaJin.

-Ông muốn gì?

-Ta chỉ là nghĩ... đã đến lúc chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau...

Cậu ta yên lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp phát ra từ phía bên kia, cả người vô thức run rẩy.

Việc mà cậu ta sắp làm đây hoàn toàn chưa từng nằm trong dự đoán mà Kai nghĩ đến. Cậu vốn nghĩ Kang GaJin muốn mình làm điều gì đó kinh khủng hơn thế này.

Chính là không ngờ ông ta lại nhờ cậu một việc vô cùng cỏn con như thế.

Dẫu nói vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc chính mình sắp phản bội Lee EunHyuk, làm ra loại chuyện tày trời như vậy, cậu vẫn không thể thoát khỏi trạng thái lo lắng ngập tràn.

Kai gác máy, hít thở thật sâu dường như là để lấy dũng khí.

Cậu ta rón rén mở cửa ra ngoài, dáo dác nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn hành lang không một bóng người, mới dám đặt bước chân đầu tiên ra ngoài.

Cậu ta đưa mắt nhìn căn phòng đối diện, cửa phòng DongHae luôn đóng kính. Nếu không phải KyuHyun mang thức ăn vào hay có công việc thì cánh cửa ấy hầu như không bao giờ mở ra.

DongHae có thế giới riêng của cậu ấy, cái thế giới mà Kai chán ngắt đến mức cũng chẳng muốn tìm hiểu hay đặt chân vào. Vì thế cậu cũng không hề lo sợ DongHae sẽ bước ra khỏi căn phòng ấy, chứng kiến những chuyện cậu sắp làm sau đây.

KyuHyun từ sáng sớm đã ra ngoài theo lệnh của EunHyuk, nghĩa là trong ngôi nhà này đã không còn gì là vướng bận của cậu.

Nghĩ thế, Kai liền rón rén đi đến trước cửa phòng EunHyuk. Cậu ta cẩn thận rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng, đặt nhẹ nhàng lên tay nắm cửa phòng, sau đó mới dám đẩy cửa bước vào, an tâm chính mình không để lại bất kì dấu vết gì.

Bên trong hiện ra là căn phòng đầy ngăn nắp. Kai vốn nghĩ EunHyuk là người rất đơn giản, nên phòng của hắn sẽ chỉ có những vật dụng giản đơn như bàn làm việc, giường ngủ và một vài quyển sách.

Nhưng không, bên trong hiện ra như một thư viện thu nhỏ.

Rất nhiều quyển sách được sắp xếp ngăn nắp trên giá, mà đại đa số trong đó là sách Y học. Còn lại là sách về kinh doanh và đá quý.

Kai tất nhiên không biết EunHyuk từng theo ngành y, cậu ta đối với những quyển sách ấy có phần ngạc nhiên không kiểm soát.

Bước đến gần một kệ sách Y học, Kai vô tình thấy một quyển sách không-thẳng-hàng. Nếu so với các quyển còn lại, nó có phần dư ra một chút. Chứng tỏ chủ nhân vừa mới sử dụng qua nó không lâu.

Không kìm nén nổi một sự tò mò, Kai liền đưa tay lấy quyển sách trên giá xuống. Sách được bao bọc rất tốt bằng giấy nhựa platis. Vậy vậy dù quyển sách này đã sử dụng rất nhiều năm, nhưng lại không hề mang đến cảm giác cũ kĩ.

"NHỮNG CĂN BỆNH HIẾM TRÊN THẾ GIỚI"

Tiêu đề khiến người ta tò mò, Kai nhanh chóng nhận ra giữa sách có một khe hở, dường như là do một trang sách đã được gập lại một góc để đánh dấu số trang.

Không ngần ngại, cậu ta liền tìm mối sách, giở ngay đúng số trang ấy.

102. SMITH-MAGENIS

Cậu ta đọc rất chăm chú vào căn bệnh nguy hiểm được liệt vào hàng nan y ấy. Có những từ ngữ chuyên dụng y học rất khó hiểu, Kai liền cho qua.

Theo như sơ bộ đầu óc cậu ta tiếp nhận được, đây là một căn bệnh mất cảm giác. Chủ thể thường rơi vào trạng thái vô cảm, không cảm nhận được những tác động và ngoại lực xung quanh. Chủ thể có khả năng tự làm tổn thương và giết mình đến chết nếu như không biết bản thân đang mất máu.

Máu của người bệnh có thể hòa tan một số loại thuốc cơ bản. Đặc biệt, cơ thể dễ dàng rơi vào trạng thái hôn mê sâu hoặc dẫn đến tử vong nếu gặp phải nhiệt độ thấp.

Và đặc biệt là, hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa.

Chỉ là đến cuối cùng Kai vẫn không hiểu. Lee EunHyuk vì sao lại phải tìm hiểu về căn bệnh này?

Nó có gì đặc biệt?

Chẳng lẽ hắn đang mắc phải căn bệnh nguy hiểm này sao?

Không đúng, không thể nào là EunHyuk. Một người với những cơ chế hoạt động bình thường như hắn, trong suốt 2 năm qua, Kai chưa từng thấy đặc điểm gì bất thường từ người kia. Có đôi lần ở gần EunHyuk, Kai cũng có tiếp xúc động chạm với hắn, chính là vẫn thấy EunHyuk có những biểu hiện rõ rệt lại với mình. Hoàn toàn không giống như những gì trong sách nói.

Có lẽ là một người quen biết của EunHyuk đã gặp phải căn bệnh này...

Là ai nhỉ? Cậu ta có quen không?

Ai nhỉ... Một người nào đó mà Lee EunHyuk rất quan tâm.

Bởi đối chiếu theo tính cách của hắn, nếu không phải người thật sự quan trọng, EunHyuk nhất định sẽ không tốn nhiều công sức ra để nghiên cứu về nó như vậy.

Là ai mà có thể khiến Lee EunHyuk thật sự để tâm...

Ai luôn có cách hành xử lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh...

Là người nào dường như chẳng bao giờ quan tâm đến ngoại lực tác động và hầu như không cảm thấy đau?

-Lee DongHae...

Cậu ta thốt lên như không tin.

Một sự thật quá lớn, quá hời, quá tốt cho Kai !

Lee DongHae là người mắc căn bệnh này ! Chỉ có DongHae mới trở thành mối bận tâm cho EunHyuk. Cũng chỉ có DongHae mới là người lãnh cảm như những gì trong sách đề cập !

Hóa ra tính cách lạnh lùng vô cảm của cậu ta không phải là do bẩm sinh, mà là do căn bệnh này...

Một người dù có hoàn hảo đến đâu, một khi đã mang trong mình căn bệnh nan y khó cứu, thì cũng chỉ trở thành một phế nhân mà thôi !

Kai kéo cao khóe môi đặt quyển sách lại vị trí cũ.

Dù cậu ta không chắc người đó có phải là DongHae hay không, nhưng 50% chính là đang thiên về khuynh hướng đó. Muốn làm rõ chuyện này, cũng không phải là không có cách.

Cùng lúc đó tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện dưới nhà vọng lên, Kai nhanh chóng ra khỏi phòng, vẫn nhớ dùng khăn tay để giấu đi vân tay của mình.

EunHyuk là người đa nghi, tốt nhất không nên để lại sai sót.

Cậu ta về phòng, thở dốc khi nghĩ rằng mình suýt chút nữa đã bị phát hiện.

Do quá mải mê xem sách, Kai đã quên mất mục đích ban đầu mình bước chân vào căn phòng ấy.

Nhưng dẫu sao cũng không vội, đối với cậu ta mà nói. Những gì hôm nay thu thập được đã là quá đủ rồi.

Cậu hé cửa nhìn thấy EunHyuk trở về, hắn đứng trước cửa phòng hồi lâu, dường như cũng cảm giác có ánh mắt ai đó nhìn mình. Vội quay đầu tìm kiếm.

Kai sợ hãi khép nhẹ cánh cửa, lòng thầm cầu mong hắn không phát hiện ra.

Cho đến khi cậu ta dũng cảm mở cửa ra một lần nữa, cánh cửa phòng EunHyuk đã đóng chặt.

Hắn chẳng phát hiện ra chuyện gì đáng nghi cả.

Thế là Kai lại đưa mắt nhìn căn phòng đối diện, miệng nở một nụ cười, ánh mắt sắc lại nhìn vào khoảng không

-Lee DongHae, để xem tôi đối phó với cậu thế nào...

.

.

.

EunHyuk trở về nhà, trực giác cho hắn biết có gì đó không ổn. Trong căn phòng của hắn.

Dùng ánh mắt tinh tế quan sát căn phòng mình đã sống hơn 30 năm, cố gắng phát hiện ra điểm khác lạ.

EunHyuk bước đến kệ sách của mình, nhìn một lượt.

Những quyển sách vẫn nằm đúng vị trí, đúng thứ tự của nó như sự sắp xếp của hắn.

EunHyuk có một thói quen, đó chính là sắp xếp mọi thứ rất trình tự, ngăn nắp. Đến mức hắn có thể nhớ được quyển sách này đặt ở đâu, dãy mấy, thứ tự bao nhiêu từ trái hay phải sang.

Ngay lúc hắn nghĩ rằng mình đã quá đa nghi, thì vật chứng lại đập vào mắt.

Có một quyển sách khác lạ.

Nó khác lạ, là bởi vì, nó nằm quá-thẳng-hàng!

EunHyuk vẫn còn nhớ rõ, dạo gần đây hắn thường xuyên đọc quyển sách ấy, dùng nó để nghiên cứu vài việc. Mà thói quen của hắn chính là sau khi cất lên giá sách đều sẽ để dư ra một phần, cao hơn các hàng sách kia.

Cớ gì hôm nay mọi thứ đều thẳng-tắp?

Sự ngay ngắn này báo hiệu cho một điều gì đó lớn hơn ở phía sau. EunHyuk lấy quyển sách trên kệ xuống, chăm chú nhìn dòng chữ "NHỮNG CĂN BỆNH HIẾM TRÊN THẾ GIỚI"

Chính là càng nhìn lại càng thấy có gì đó không đúng.

Chính là phía ngoài bìa dường như mờ hơn bình thường.

Do sách bọc bằng giấy plastic, một khi đã bị cầm qua, ắt phải để lại dấu tay không thể xóa ngay trong một thời gian ngắn. Huống hồ dường như người trước đó hình như có vẻ rất căng thẳng, đến mức còn toát một tầng mồ hôi, nên dấu tay còn nguyên vẹn đến mức có thể nhìn rõ.

EunHyuk cười thầm trong lòng, nghĩ rằng có thể qua mắt được hắn hay sao?

Ngay cả gấp sách đánh dấu trang 102 của hắn cũng quên không gấp lại như cũ, còn nghĩ chính mình đã đột nhập trót lọt?

Cái chính là hắn không nghĩ ai có thể gan dạ như thế dám bước vào căn phòng này. Bất quá, cũng không phải là không có cách biết.

EunHyuk bình thản đặt quyển sách lại giá, sau đó bước về phía bàn làm việc, mở máy tính của mình.

Màn hình hiện lên là camera quan sát phòng DongHae đầu tiên, cậu đang cặm cụi ghi chép gì đó, học tập suốt cả ngày.

EunHyuk liếc nhìn cậu một lúc, rồi sau đó chuyển camera. DongHae tất nhiên không phải người vào phòng hắn. Bằng cách nào, và thế nào để biết điều đó, thì cứ hỏi trực giác của Lee EunHyuk.

Người như DongHae, không bao giờ để lại nhiều sai sót như vậy.

Thế nên không cần mở camera toàn bộ biệt thự nữa, kết quả không phải đã có rồi sao?

Hắn chỉ là không ngờ kẻ đó lại to gan như vậy.

Vốn chỉ xem người kia như một quân cờ kích thích bản năng sinh tồn bảo bối của hắn. Lại không ngờ người kia năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại cậu. EunHyuk chưa từng ra lệnh cho Kai làm điều gì với DongHae, càng không hướng cậu ta nói rằng phải tranh đoạt mọi thứ mà DongHae có để kích thích bản năng của cậu.

Chỉ là mắt nhìn người của EunHyuk quá tốt.

Vừa nhìn đã biết Kai là kẻ có dã tâm ngất trời. Chỉ cần để cậu ta ở gần DongHae, dù chỉ là nhìn DongHae lớn lên, cũng khiến cậu ta ganh tỵ đến phát điên !

Những việc Kai từng làm với DongHae, EunHyuk tất nhiên đều biết rõ. Tuy không phải việc lớn gì, nhưng càng cho thấy dã tâm cậu ta ngày càng lớn theo thời gian. Dẫu sao người kia cũng là quân cờ của hắn.

Nhưng hôm nay người kia lại đột nhập vào phòng hắn, thật sự làm EunHyuk phải suy nghĩ một phen. Cậu ta còn tinh ý nhận ra được quyển sách này.

Với đầu óc nhanh nhạy của Kai, chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó.

Như đã nói "Trứng thì không thể khôn hơn vịt" , nên dù cậu ta có làm gì, dự tính làm gì và sắp làm gì, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của EunHyuk cả thôi.

.

.

.

Nơi nhà hàng sang trọng, người đàn ông cùng chàng thanh niên tóc vàng trầm lặng thưởng thức ly rượu ngoại hạng.

Gã đặt ly rượu xuống bàn, gương mặt lộ rõ sự hài lòng, khóe miệng kéo cong

-Hàn Quốc, mọi thứ đều ngon !

Kang GaJin mỉm cười. Zack không phải là một tay dễ chơi. Nhất là khi hắn không chỉ buôn lậu ma túy, sau lưng Zack là cả một kiện hàng vũ khí khổng lồ.

Mà đích đến của EunHyuk cũng chính là kiện hàng đó.

Nhưng Kang GaJin lại không biết. Sau kiện hàng vũ khí đó... Còn có một thứ lớn hơn.

Mà đích đến của Zack, cũng chính là chỗ đó mà thôi !

-Đến bao giờ mới có thể gặp được quý nhân mà ông nói?

Zack đưa ánh mắt dò hỏi tìm người kia.

Phải mất một tuần để gã thu xếp mọi thứ hoàn hảo bên nước mình, vài giờ đồng hồ ngồi máy bay để đến đất nước xinh đẹp này. Zack không muốn tốn quá nhiều thời gian, nhưng gã cũng là một kẻ biết hưởng thụ.

Khi mà qua lời kể của Kang GaJin, quý nhân mà gã muốn gặp đây, thật sự rất hợp khẩu vị của gã !

-Tôi sẽ giúp anh gặp cậu ta, nếu chúng ta có một cuộc trao đổi.

Kang GaJin luôn là kẻ hiểm độc. Ông ta tất nhiên không tự động làm mai mối không công.

Lee EunHyuk đã chẳng chịu hợp tác để số ma túy của ông ta vào nước, thôi thì đành gửi gắm qua chỗ người khác vậy.

-Vinh hạnh của tôi.

-Tôi muốn số ma túy tôi có thể trót lọt đưa vào Hàn Quốc.

Zack bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng của người Châu Âu đầy quyến rũ. Gã trầm giọng, như nói như cười

-Ngài Ủy viên, tôi là người mang quốc tịch Nga. Không phải công dân Hàn Quốc.

Kang GaJin cũng mỉm cười lại

-Không cần anh đích thân đưa nó vào. Tôi biết một người có thể làm. Mà người đó, cũng chỉ có anh mới có thể khiến cậu ta đồng ý.

Vẻ mặt hứng thú không hề che dấu của Zack khiến Kang GaJin càng cười tươi hơn nữa.

-Quý nhân của cậu ! – Lee EunHyuk.

Lee EunHyuk, cậu nghĩ rằng có thể từ chối đề nghị của tôi sao?

Không cần mang cái đạo đức giả đó ra để che mắt thiên hạ.

Rồi cậu cũng sẽ vì kiện cái hàng vũ khí đó mà bán rẻ "đại dân Hàn Quốc" của mình mà thôi !

~End Chap 16~

~TBC~

Em không nói ở trên để tránh làm loãng truyện. Mấy ss chắc sẽ thắc mắc làm sao Zack nói chuyện được với Kang GaJin =)))

Tất nhiên em sẽ không làm nó phi logic chỗ này kiểu như là bỏ qua luôn hay xem như là nói chuyện đại =))

Em từng viết là KGJ sang Nga làm ăn nhiều năm, việc nói chuyện được với người Nga là không có gì thắc mắc rồi ha~~

Sau này nếu Zack có nói chuyện với EunHyuk thì là nói bằng tiếng Nga luôn ~ Vì như em nói đích đến của EH ban đầu vốn là nước Nga, nên chuyện biết tiếng Nga cũng không có gì lạ =))

Còn mà nếu Zack nói chuyện được với DongHae thì em sẽ giải thích sau =)) Chắc là nói = Tiếng Anh vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro