Chap 24: Những gì anh đã làm cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 24~

NHỮNG GÌ ANH ĐÃ LÀM CHO EM

Lần thứ hai tỉnh dậy của DongHae hoàn toàn đối lập với lần đầu tiên.

Căn phòng trắng với ánh sáng dịu nhẹ và hương thơm thoang thoảng khiến cậu cảm giác bản thân dường như đang mơ.

Chỉ có cơ thể vẫn không ngừng tỏa nhiệt là minh chứng duy nhất cho thấy rằng cậu vẫn đang còn ở thực tại.

Cậu mệt mỏi mở mắt, lại thấy xung quanh không một bóng người. Có lẽ đã đổi vị trí giam cầm chăng?

Hay là... cậu đã chết? DongHae đã không vượt qua được cơn lạnh đó.

Cậu đã chết rồi đúng không?

Đây là đâu? Thiên đường sao?

Thế nhưng không đợi cậu kịp suy nghĩ hay hồi tưởng thêm bất kì điều gì, cánh cửa phòng một lần nữa lại bật mở.

Gương mặt lạnh băng cùng nụ cười đáng sợ của Kai khiến cậu phút chốc lo lắng.

Người kia tiến gần về phía cậu, nụ cười trên môi ngày càng sâu, DongHae nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ rằng mình vẫn đang hôn mê, chờ đợi động tác tiếp theo của đối phương.

Nằm ngoài dự đoán của cậu, Kai ngồi xuống mép giường, động tác rất nhỏ nhẹ mà chạm vào gương mặt cậu, tỏ ý như muốn nâng niu

-Lee DongHae... Cậu phải mau tỉnh lại... Mau tỉnh dậy xem Lee EunHyuk sẽ phải đau đớn đến mức nào...

Một luồng khí lạnh chạy từ gáy dọc xuống sống lưng DongHae, cậu cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, nằm im thin thít, lắng nghe hơi thở đầy gấp gáp vì hưng phấn của Kai

-Cậu rất hạnh phúc đúng không... Anh ta là kẻ giết chết cha mẹ cậu... DongHae... Cậu sẽ ủng hộ việc tôi làm đúng chứ... Tôi sẽ giúp cậu trả thù... Cậu phải tin tôi.. Phải nghe lời tôi..

DongHae không biết Kai có biết cậu đang giả vờ hay không, chỉ cảm thấy người kia dường như độc thoại rất chân thật.
Hận thù đã ngấm sâu vào máu của cậu ta, khiến người kia biến thành một con quỷ không có trái tim.

DongHae chưa từng hận Kai, cậu càng không trách Kai. Tất cả những gì mà DongHae cảm thấy được, chính là thương hại. Cậu thật sự thương hại người kia.

Cảm thấy Kai thật đáng thương khi luôn bị ganh ghét đố kị và thù hận làm mờ mắt.

Thế nhưng giây phút biết được những sự thật ghê gớm phía sau đó, DongHae mới thấu hiểu được, cảm giác đau xé tim là thế nào.
Cảm giác thù hận như một con virus cực độc đang ăn mòn dần mọi tế bào yêu thương của cậu, phá nát hệ miễn dịch rào chắn vô cảm mà xâm nhập vào bên trong.

Thù hận thật đáng sợ. Thù hận thật đau khổ.

Cậu không thể sống khi cứ ôm mãi thù hận bên trong mình.

Càng không hi vọng Lee EunHyuk sống với sự cắn rứt lương tâm khi biết cậu hận hắn...

Nhưng sao? Lee EunHyuk sẽ cắn rứt sao?

Hắn hối hận sao? Nếu biết hối hận thì ngày xưa vì sao lại làm thế?

Vì sao không giết cậu chết đi ngay từ khi cậu chưa biết gì. Sao phải nuôi dưỡng cậu suốt nhiều năm qua, yêu thương cậu, lạnh lùng tàn nhẫn với cậu. Rồi giáng cho cậu một cái sự thật đau điếng người.

DongHae sẽ không sống với thù hận.

Nhưng cậu không thể gạt bỏ suy nghĩ mình chỉ là quân cờ của EunHyuk, hắn đối với cậu chỉ là bù đắp, là trả nợ, là thương hại...

Chưa từng có yêu thương thật lòng...

DongHae vĩnh viễn không thể chấp nhận việc cậu ngu ngốc yêu hắn điên cuồng và hứa sẽ ở cạnh hắn trọn đời trong khi những gì mà cậu nhận được đều chỉ là giả dối.

Cậu sẽ trả thù hắn, bằng cách đau đớn nhất.

Lee DongHae muốn chết trước mặt EunHyuk.

Rồi hắn sẽ nhận ra, mọi thứ là sai cả rồi. Rồi hắn sẽ phải đau khổ khi mất cậu.

Miên man trong suy nghĩ của bản thân, DongHae không hề nhận ra Kai đã rời khỏi phòng từ bao giờ.

Cậu mở mắt, lại cảm giác cả người vẫn còn nóng ran, cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm, chưa bao giờ DongHae mệt mỏi thế này khi bắt đầu cảm nhận được những cơn đau...

Thứ thuốc đó... Thật ra có gì bên trong ?

.

.

.

~Flash Back~

-15 năm trước khi nhìn thấy DongHae lần đầu tiên, Lee EunHyuk đã nói DongHae sẽ chỉ là một quân cờ tốt dọn đường cho anh, bất kể người nào khi nhìn thấy em ấy, đều sẽ bị say trong ánh mắt đó, nên anh lưu lại cho em ấy một mạng. Nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại rơi vào bể tình đó đúng không? Trớ trêu không Lee EunHyuk? Nếu DongHae biết được người mà em ấy vẫn luôn tin tưởng và cố gắng thấu hiểu, lại là kẻ giết chết cha mẹ mình, xem mình như một quân cờ mà điều khiển, mà lợi dụng trong suốt bao nhiêu năm qua, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lee EunHyuk anh sẽ bị Lee DongHae hận đến chết!...

Hai tay EunHyuk co lại thành nắm đấm đặt trên thành ghế, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn vào khoảng không trước mặt, lắng nghe những gì KyuHyun nói.

KyuHyun nói không sai.

Hắn từ đầu vốn dĩ chỉ xem DongHae như một quân cờ. Có được quân cờ như Lee DongHae, sự nghiệp của hắn sẽ một bước lên mây.

Thế nhưng chính EunHyuk cũng không ngờ, một người luôn lí trí và làm chủ bản thân như hắn, cũng có ngày rơi vào cái hố do mình đào ra.

Lẽ ra hắn đã phải biết, giây phút nhìn thấy nụ cười thiên thần của cậu, động lòng mà tha cho người kia một mạng, thì cả đời này Lee EunHyuk phải chịu khuất phục rồi.

Cảm giác thế nào khi từng ngày trôi qua đều được ngắm nhìn người mình yêu lớn lên trong vòng tay mình. Từ khi còn là đứa trẻ 2 tuổi chỉ biết khóc cười, cho đến khi trở thành chàng thanh niên 17 sắc xuân ngời ngợi.

Tình cảm trong tim EunHyuk cũng thay đổi theo thời gian từng ngày. Khi nhìn thấy DongHae, khi cố gắng chạm vào cậu... Tìm mọi cách giữ lấy cậu.

Hắn thừa nhận, trước đó hắn đối xử lạnh nhạt với cậu, tàn nhẫn dạy cho cậu những bài học kia, khiến cậu đau đớn hận hắn. Vì EunHyuk muốn DongHae khuất phục mình, hắn muốn người kia phải cầu xin hắn, nguyện ý để hắn nắm lấy điểm yếu mà ở bên hắn trọn đời.

Nhưng giây phút nhìn thấy bức tranh ngày đó của DongHae, mọi suy nghĩ của EunHyuk đều tan biến.

Khi cậu như ánh trăng sáng soi rọi vào con đường tối tăm của hắn, cho hắn một điểm tựa, một ngã rẽ khác để làm lại từ đầu.

Khi cậu và hắn như cái bóng dưới mặt đất, mãi mãi không thể động, mãi mãi chẳng thể hòa vào nhau. Nhưng chỉ cần khi trăng lên, khi cố gắng, thì mọi thứ đều có thể.

Khi Lee DongHae vẫn chọn tin tưởng hắn, chọn thấu hiểu hắn, và đưa tay mỉm cười.

EunHyuk biết mình đã sai rồi. Hắn không thể giữ cậu theo cách này.

Nhìn gương mặt bé nhỏ của người yêu, kể từ đó EunHyuk đã hạ quyết tâm, hắn sẽ thay đổi. Lee EunHyuk sẽ yêu Lee DongHae bằng một cách khác.

Và sau đó là những chuỗi ngày huấn luyện miệt mài.

Những người ở cạnh EunHyuk đều không có kết cục tốt. Nếu muốn công khai yêu thương DongHae, chính là dồn cậu vào nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không thể làm như vậy.

EunHyuk biết hắn có thể bảo vệ cậu, nhưng ngộ nhỡ một ngày có chuyện không hay xảy ra với DongHae?

Hắn thật sự phát điên khi nghĩ đến điều đó. Khi nghĩ rằng DongHae gặp nguy hiểm vì hắn, vì ở cạnh hắn... EunHyuk sẽ hận bản thân đến chết khi cố chấp giữ lấy cậu bên mình.

Nhưng hắn thật sự không thể buông tay Lee DongHae... không thể để người kia rời khỏi mình được.

Mãi cho đến sự việc ngày hôm nay, khi DongHae một lần nữa mở lòng với EunHyuk, khi hắn đưa cậu đi gặp mẹ, DongHae đã hứa... cậu hứa sẽ không rời xa EunHyuk...

Trái tim hắn lúc đó... dường như ngừng đập.

Cứ như tất thảy đều không quan trọng nữa. Những kế hoạch, những lo lắng. EunHyuk chỉ muốn gạt bỏ hết tất cả để yêu cậu, ôm người kia vào lòng, nói cho cậu biết, hắn yêu cậu, yêu điên cuồng đến mức nào.

Nhưng nếu... nếu DongHae biết những gì hắn đã làm thì sao?

Biết sự thật về 17 năm trước... Cậu... liệu có còn muốn ở cạnh hắn hay không?

Mãi không thấy EunHyuk đáp lời mình, KyuHyun ngày càng tức giận

-Anh nói gì đi ?! Biện hộ cho bản thân đi? Chứng minh cho tôi thấy là anh yêu em ấy hơn tôi. Hoặc là tôi nhất định sẽ mang DongHae đi khỏi tên cầm thú như anh.

Vừa nghe đến chuyện DongHae rời khỏi mình, EunHyuk như người bị vùi sâu dưới ba tấc đất đột nhiên sống dậy, hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn người đang đứng trước mặt mình, đột nhiên cảm giác có thể chống lại cả thế giới chỉ để giữ lấy DongHae mà hắn yêu thương

-Cậu nghĩ mình có tư cách đó? Tay cậu cũng dính máu của bao nhiêu người, cậu cũng là tên giết người không gớm tay, cậu vẫn nghĩ mình sẽ hơn tôi và xứng đáng với em ấy? – cả người KyuHyun đông cứng lại khi nghe thấy lời hắn – Cậu vẫn nghĩ bao nhiêu năm qua Lee DongHae dành tình cảm cho mình sao? Loại tình yêu đó ấy, hay cậu vĩnh viễn vẫn cố chấp không thừa nhận rằng DongHae chỉ xem cậu là anh trai? – KyuHyun bắt đầu lùi lại phía sau một cách vô thức, cho đến khi lưng anh chạm vào tường – Còn nữa, đợi cậu phát hiện ra được DongHae bị Smith-Magenis thì em ấy đã chết từ rất lâu rồi nếu không có tôi! Cậu học Y? Cậu biết cái gì? Proxilin mà tôi đưa cho em ấy thực chất không phải là Proxilin nguyên chất ! Nó là một phức hợp thuốc được pha chế giữa Proxilin để ngăn cơn lạnh của DongHae và Melatonin để DongHae có thể ngủ điều đặn, trong đó còn có Tradozone. Cậu hiểu mà đúng không? Nếu không có những thành phần thuốc đó thì DongHae có thể sống và phát triển bình thường như ngày hôm nay sao? Em ấy có thể khỏe mạnh và linh hoạt như bây giờ với gương mặt xinh đẹp đó hay sao? Cậu có biết hàng năm tôi phải mất bao nhiêu công sức để mua được và làm ra loại thuốc đó hay không? Bảo tôi đầu độc DongHae sao? Đợi một tên bác sĩ quèn như cậu phát hiện ra bệnh của em ấy, Lee DongHae của tôi không chừng đã nằm sâu dưới ba tấc đất mất rồi !

Cả người KyuHyun trượt dài xuống tường, mọi thứ thật sự quá sốc đối với anh. KyuHyun không hề hay biết... Anh không biết EunHyuk đã làm những thứ đó...

Anh luôn thắc mắc vì sao DongHae vẫn có thể sống khỏe mạnh... lại chưa từng để tâm thật ra bên trong Proxilin đó có những gì...

Anh chỉ biết oán trách EunHyuk, mà không nhận chịu thừa nhận rằng mình vô dụng đến nhường nào...

Phải... Đợi anh phát hiện ra được, thì DongHae có lẽ đã không còn trên đời...

Không để KyuHyun có thêm thời gian bàng hoàng, giọng nói của EunHyuk lại vang lên, đánh tan tất cả hi vọng cuối cùng trong anh

-Cậu không biết đúng không? Cậu không thử nhìn xem vì sao trong phòng tôi đầy sách Y học? Vì sao mỗi đêm tôi luôn ngủ rất trễ và phải dùng Proxilin nguyên chất rất nhiều. Cậu nghĩ gì? Cậu nghĩ tôi mệt mỏi vì công việc? Tôi luôn phải cố gắng tìm cách giữ lấy sinh mạng của DongHae, giữ lấy an toàn cho em ấy. Thuốc đó không thể trị bệnh, nó chỉ có tác dụng tạm thời trong một thời gian ngắn. DongHae có thể bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Chỉ cần em ấy rời thuốc, chỉ cần không khí xung quanh có chút lạnh... Chỉ cần... một cử động khác thường của DongHae thôi cũng khiến tôi lo lắng phát điên. Cậu có hiểu không? Cậu có hiểu tôi yêu em ấy nhiều đến mức nào hay không? Nhưng tôi vẫn không làm gì được... Tôi không thể công khai thổ lộ như cậu, tôi không thể quang minh chính đại ôm lấy người tôi yêu và hứa rằng từ giờ sẽ không ai làm tổn thương em ấy nữa... Trong khi cậu...có thể làm được những điều đó. Lee EunHyuk tôi thật sự rất ganh tỵ với cậu, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu...

KyuHyun chết lặng lắng nghe mọi thứ.

Thì ra không phải chỉ mình anh yêu DongHae đến điên cuồng.

Mà còn có một người khác yêu cậu đến chết đi sống lại.

Người đó tuy là kẻ máu lạnh không tim không phổi, luôn đối xử với người khác tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng lại toàn tâm toàn ý quan tâm duy nhất đến một người trong lòng

-Mỗi đêm trôi qua, mỗi ngày trôi qua khi DongHae dần dần lớn lên, tôi càng ý thức rất rõ tình cảm của mình dành cho em ấy. Nhưng tôi mãi mãi không thể chạm vào em ấy cậu hiểu không? DongHae quá khác so với chúng ta... Một thiên thần quá khác so với lũ quỷ khát máu... Chỉ cần nhìn thấy em ấy, trong tim tôi sẽ thắt lại, tôi vẫn sẽ nhớ như in mình là người giết chết cha mẹ DongHae, tự tay phá vỡ gia đình em ấy. Nhưng sâu trong tôi lại rất vui mừng, vì nhờ có vậy... mà DongHae mới ở đây, ở cạnh chúng ta... Cậu nói xem? Tôi là nên làm thế nào? Tôi phải làm sao mới có thể yêu em ấy như một người bình thường thôi?

Anh phải làm sao đây Lee DongHae?

Khi mà việc yêu thương một ai đó thôi cũng có thể khiến người đó gặp nguy hiểm...

Những gì anh đã làm cho em, DongHae, anh không mong em hiểu và tha thứ..

Anh chỉ cần em mãi mãi ở cạnh anh.

Mặc kệ là yêu hay hận. Chỉ cần trong lòng em có anh là đủ.

~End Flash Back~

.

.

.

EunHyuk ngồi trong xe hơi, nhìn chiếc xe tải màu xám lớn đang chở những kiện hàng ma túy đang tiến đến trước mặt mình.

Di động của hắn lại vang lên, là Kang GaJin gọi tới

-Chúc mừng Chủ tịch Lee. Thành công vượt cổng hải quan.

Đầu dây vang lên tiếng cười đầy hài lòng.

EunHyuk cau mày, đưa tay xoa thái dương, giọng hắn lạnh tanh

-DongHae đâu?

Bên kia truyền đến một chuỗi yên lặng khá dài của sự trầm tư khiến EunHyuk ngày càng lo lắng hơn

-DongHae đang ở đâu? Các người đã làm gì em ấy?!

Mãi một lúc sau bên kia mới có tiếng người đáp lại

-Bây giờ cậu mang kiện hàng đó đến địa chỉ này cho tôi, chúng ta trực tiếp thực hiện trao đổi. Tôi lấy hàng, cậu lấy người.

-Được.

Hắn đáp ngay tức khắc sau đó ngắt điện thoại. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không phía trước rồi nhắm lại.

Rất nhanh sau đó một tin nhắn được gửi đến hiện ra địa chỉ giao dịch.

EunHyuk nhanh chóng lái xe rời đi, theo sát phía sau vẫn là chiếc xe tải màu xám cho KyuHyun điều khiển.

-Lee DongHae, anh nhất định sẽ đưa em trở về an toàn... Chờ anh.

~End Chap 24~

~TBC~

Dạo này tâm trạng tệ quá :'(

Fic cũng tệ theo :'(

Vẫn chưa cứu dc em nhà =)) mấy ss thất vọng rồi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro