9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Cùng Kim Hyukkyu về chung một nhà, Sanghyeok được trả qua cảm giác hạnh phúc mà em chưa bao giờ nhận được từ vô số tình nhân trước kia.

Kim Hyukkyu không phải là kiểu người thích treo những lời yêu trên môi, anh sẽ dùng hành động dịu dàng, để em cảm nhận được trái tim luôn hướng về em của mình.

Với tất cả tình nhân trước đây, Sanghyeok chẳng bao giờ phô hết bản thân mình. Em biết, họ chỉ thích một phần nào đó trong em, một phần mang tên Faker, mà không phải là một Lee Sanghyeok hoàn chỉnh.

Kim Hyukkyu lại khác, bọn họ quen nhau từ thời cấp 3, từ cái thời mà em còn ương bướng gai góc, tính cách xốc nổi. Ở bên Hyukkyu, em không cần phải che giấu tính cách thật, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần là Faker hào quang vạn trượng.

Sanghyeok từng đọc ở đâu đó, rằng: Người đàn ông yêu bạn sẽ nuông chiều bạn trong một giới hạn nhất định. Để bạn vừa có thể tự do làm những điều mình muốn, nhưng cũng không đi chệch ra khỏi những điều đúng với lẽ phải. Họ cho bạn một khoảng trời riêng, nhưng đồng thời cũng quan sát và biết kéo bạn trở lại nếu bạn có lỡ đi sai đường. Họ không cấm đoán, nhưng lại dùng sự nghiêm khắc dịu dàng của mình để bao bọc bạn.

Từ khi Kim Hyukkyu biết được những vấn đề của em, anh gần như chẳng bao giờ để em ở một mình. Cũng may CKTG vừa xong, mọi người cũng được nghỉ ngơi hơn một tháng nên Deft và Faker, hai vị trụ cột của game sủi đâu mất không gây xôn xao lắm.

Kim Hyukkyu hoá thân từ Apalca thành Koala, bám dính lấy em mọi lúc mọi nơi. Khi Sanghyeok xem lại trận đấu, anh sẽ im lặng ngồi ôm ấy em, ngắm gương mặt em mà cười dịu dàng khiến Sanghyeok ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh cáu kỉnh "Đừng có nhìn tớ với cái ánh mắt ấy, Kim Hyukkyu!"

"Ừ ừ" Kim Hyukkyu sẽ cười, hôn lên tóc mềm rồi rời đi lấy cho em một ly cacao nóng, cả hai sẽ ôm nhau cuộn tròn bên lò sưởi, cùng âu yếm.

.
.

Hôm Sanghyeok tái khám, em cũng đã thẳng thắn nói với Hyukkyu về bệnh trạng của mình. Bao gồm cả việc em tự rạch tay để giải toả và lạm dụng thuốc an thần để tìm đến những giấc ngủ yên.

Khi Sanghyeok lặng lẽ cởi áo, để lộ những vết sẹo đỏ ửng trên người cho Hyukkyu thấy, anh đã run rẩy.

Người cho dù có thất bại bao nhiêu lần cũng không gục ngã, bị netizen mắng nhiếc cũng không nhíu mày như Kim Hyukkyu, vậy mà lại khóc.

Anh đứng sững sờ nhìn em, tay run run chạm vào da thịt trắng nõn đầy những vết sẹo đã thành hình. Anh khóc nhiều lắm, hai mắt đỏ hoe, môi cắn chặt lại.

"Sanghyeok à, Hyeok của tớ, Hyeok ơi..." Hyukkyu ôm chặt lấy em, vòng tay anh siết lại như muốn khảm cả thân thể em vào trong mình "Xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được Hyeok, xin lỗi"

"Không sao đâu Hyukkyu à, đâu phải lỗi của Kyu đâu. Do tớ tự làm tự chịu thôi" Sanghyeok vuốt ve mái đầu run rẩy nơi bờ vai mình. Giọng anh khản đặc từ hõm cổ truyền ra, nơi bờ vai em cũng ướt đẫm nước mắt "Nếu tớ có thể tinh tế hơn, quan tâm cậu hơn một chút, thì những vết sẹo này sẽ không xuất hiện đâu. Ngay cả khi lên giường với nhau, tớ cũng không hề quan tâm đến cậu, đến thân thể cậu, chỉ biết đến dục vọng bản thân. Kim Hyukkyu đúng là đồ khốn nhỉ? Nhưng Sanghyeok à, Kim Hyukkyu yêu cậu lắm, xin cậu đừng bỏ rơi tớ. Sanghyeok không biết tớ đã chờ đợi cái ngày được ôm lấy cậu bao lâu rồi đâu..."

"Xin lỗi vì đã để Hyukkyu đợi tớ lâu thế, tớ sẽ cố gắng vượt qua tất cả vì cậu. Hyukkyu sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ tớ mà, đúng không?"

"Lee Sanghyeok, tớ rất yêu cậu, rất yêu..." Kim Hyukkyu tìm đến môi em, anh thì thầm trước khi cuốn lấy nó vào một nụ hôn dài bất tận. Sanghyeok cũng phối hợp há miệng, để luỡi anh luồn vào trong dây dưa với lưỡi mình. Radio cũng chuyển sang một bản tình ca nào đó để chúc mừng cho đôi trẻ, người có tình, rồi cũng về bên nhau

2.
Từ cái dạo mà Sanghyeok về chung nhà với Hyukkyu, mắt thường có thể nhìn thấy được bệnh tâm lý của em đã dần dần tốt hơn.

Những cơn đau, những nỗi dày vò, những cơn ác mộng đã dần ít đến tìm em mỗi đêm hơn. Có lẽ là nhờ sự dịu dàng của Hyukkyu.

Khi ác mộng làm em tỉnh giấc, Hyukkyu cũng sẽ bừng tỉnh mà ôm em vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, hôn lên cái trán đẫm mồ hôi lạnh mà dỗ dành "Ngoan, không có việc gì, tớ luôn ở đây mà"

"Hyukkyu à, tớ mơ thấy một giấc mơ" Sanghyeok vùi sâu vào cái ôm ấm áp của Kim Hyukkyu, giọng điệu rầu rĩ "Trong mơ, tất cả mọi người đều bảo tớ nhảy xuống. Còn bảo tớ hãy lên chỗ cao hơn một chút mà nhảy"

"Ừm, tớ cũng có một giấc mơ" Anh hôn lên gò má có chút trắng bệch "Trong mơ, tớ đã đỡ được cậu đang rơi. Cho nên đừng sợ nhé, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cho dù là bất kỳ đâu"

"Hyukkyu dịu dàng thế, nếu mai này ta xa nhau, làm sao tớ có thể tìm thấy một ai hoàn hảo như Hyukkyu bây giờ?"

"Không cần tìm! Đời này kiếp này, tớ sẽ bám dính lấy Sanghyeok, chỉ có cái chết mới chia rẽ được hai ta"
.
.
.

Trái với khung cảnh yêu đương ngọt ngào nơi đây, bên phía kí túc xá GenG lại không được như thế.

Han Wangho vuốt ve chiếc lắc chân tinh xảo trong tay, nhìn về phía vô định chẳng biết đang nghĩ gì.

"Hyung, em và Delight hyung đi ăn gà rán đây, anh có muốn đi chung với tụi em không ạ?" AD nhỏ tuổi rụt rè hỏi đội trưởng, cậu bé rất sợ mỗi khi Han Wangho ngẩn người như thế này, dù y chẳng bao giờ la mắng gì.

"Không, anh không đi đâu, hai đứa đi cẩn thận nhé" Wangho lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu nhìn cậu bé.

"Dạ..." Cặp bot nhà GenG vội vàng kéo nhau rời đi. Phòng khách bỗng trở nên im lặng lạ thường, Choi Hyeonjoon ngáp dài đi ngang qua, thấy Han Wangho ngẩn người thì đi đến vỗ vai y

"Sao thế Wangho hyung? Anh gặp gì khó khăn à?"

"Ừm...cũng có thể xem là vậy"

Wangho trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Khiến Top lane GenG giật mình kinh hãi

"What? Có cả vấn đề mà anh không thể giải quyết nữa cơ á?"

"Chú làm như anh là thiên tài, chuyện gì cũng giải quyết được vậy" Han Wangho bị phản ứng của Doran chọc bật cười, y đặt lại lắc chân vào hộp rồi cất đi

"Chuyện gì vậy? Nói em nghe thử đi, biết đâu em giúp được?"

"Người anh thương có rất nhiều người theo đuổi, anh muốn loại bỏ tình địch, mày chỉ anh cách đi?"

Doran nghe vậy thì xịt keo, ỉu xìu nói " Chuyện này thì em không giúp được thật. A..." Cậu vỗ tay, hai mắt bừng sáng "Anh lên Naver hay Pann hỏi đi, người ta bảo một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà. Trên đó nhiều người như vậy, hẳn là sẽ có người đưa ra cách giúp anh thôi?"

"Ái chà, đúng là Doran của chúng ta có khác. Hôm nay anh sẽ cho mày ăn vặt thoải mái mà không tịch thu, coi như là phần thưởng nhé" Peanut bật cười, vỗ vai Hyeonjoon rồi vội vã về phòng. Top lane gãi gãi đầu nhìn bóng lưng đội trưởng "Ông anh này kì lạ thế? Mà Jung Jihoon đâu rồi nhỉ?"

3.

Han Wangho trở về phòng, cẩn thận chốt cửa rồi mở máy tính lên vào trang web nào đó, tạo một tài khoản ẩn danh rồi mở topic

[Mypeguin_6

Mình rất thích một em mèo. Nhưng em ấy không thuộc về mình, em luôn thích vờn mình. Có rất nhiều kẻ vây quanh em, muốn bắt em về. Dạo gần đây em còn cùng một gã khác thân thiết, mình rất muốn em ấy là của mình, chỉ thuộc về mình...

_Kaone_: Thế em mèo đấy không có chủ à ? Không có chủ thì mình bắt về nhà mình nhốt thôi, vài bữa quen rồi là ẻm sẽ không đi nữa đâu

Katho: Có rất nhiều người vây quanh muốn bắt ẻm về nuôi, vậy chắc ẻm xinh lắm

Beyeutinh😈: Nếu như ẻm được nhiều người yêu thích vậy, thì chủ topic nhốt ẻm lại đi.

Chủ topic: Mypeguin_6
Tôi cũng muốn nhốt em lại, nhưng như thế em sẽ hận tôi mất...

Aster: Sao mèo lại hận được??? Ông bị lậm phim  à?

Ingong2111: Nếu như em mèo ấy được mọi người yêu thích đến vậy, chủ topic lại không muốn nhốt ẻm...well, tôi có cách, nhưng sợ là bạn không dám làm thôi.
>>>Mypeguin_6: chỉ cần không tổn thương em ấy, tôi sẽ làm.
>>>>Ingong2111: Ừm... được rồi. Nếu em ấy được mọi người yêu mến, vậy thì hẳn là sẽ được mọi người chăm lo ăn uống các kiểu. Vậy thì chủ topic hãy thử khiến mọi người ghét ẻm đi? Nếu tất cả mọi người quay lưng với ẻm, ẻm sẽ đói khát, lúc đấy chủ topic hãy xuất hiện như một vị cứu tinh, mang ẻm về nhà cho ăn uống ngủ nghỉ, ẻm sẽ trung thành với bạn cho đến chết thì thôi.
>>>>>f: chị này ác quá z
>>>>>Mypeguin_6: cảm ơn bạn.
                            ]

Han Wangho hưng phấn nhìn vào màn hình máy tính, y không thể chờ được cái viễn cảnh mà, Sanghyeok khóc nức nở ngã vào vòng tay mình. Hai tay cầm lấy điện thoại lên, run rẩy vì phấn khích mà ấn gọi

"Alo, Polly-ssi..."

4.

Sáng sớm, Sanghyeok chuẩn bị sẵn sàng để đến công ty bàn về hợp đồng. Em vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã đụng trúng Kim Hyukkyu sắc mặt nghiêm trọng

"Hyukkyu sao thế?"

Kim Hyukkyu thấy em thì khoé miệng nhếch lên đầy miễn cưỡng "Sao cậu dậy sớm thế? Vào ngủ tiếp đi, tí tớ gọi dậy, nhé?"

"Tớ phải đến công ty bàn về hợp đồng, mà cậu sao thế? Sao lại mặt ủ mài chau thế kia" Sanghyeok lắc đầu, chui vào vòng tay của Kim Hyukkyu, tay đưa lên vuốt ve đôi mày kiếm đang nhíu chặt lại của anh

"Hôm nay không cần đi đâu, ngoan nghe lời tớ" Hyukkyu ôm lấy em, cưỡng chế người quay về phòng

"Hyukkyu sao thế? Tớ cần phải đi, cả công ty đang đợi tớ..." Sanghyeok nhíu mi nhìn Kim Hyukkyu, hôm nay anh cư xử kì lạ lắm, khoogn giống ngày thường tí nào. Sanghyeok định lên tiếng chất vấn thì điện thoại đổ chuông, em đành từ bỏ mà bắt máy.

Đầu giây bên kia là Tom, anh gấp gáp "Sanghyeok à, sáng giờ em có lên mạng không?"

"Không, em vừa ngủ dậy, sao thế?"

"Không có gì, không đọc thì tốt...haha" Tom thở phào một hơi

"Công ty có chuyện gì à? Bây giờ em sẽ đến công ty ngay, mọi người đợi em một chú-...."

"KHÔNG-..." Tom vội vã hét, rồi hắng giọng "Em đừng đến, ban giám đốc....ban giám đốc đi họp hết rồi, không có ai hết..."

"Sao lại như vậy?" Sanghyeok nhíu mi "Hôm qua Joe còn nhắn cho em, bảo em lên sớm một chút xem xét hợp đồng của bốn đứa nhỏ mà? Sao lại đột ngột đi họp?..."

"À...họp đột xuất ấy mà. Em cứ ở nhà đọc sách đi nhé, đừng lên mạng làm gì..." Bên phía Tom bỗng xôn xao, HLV trưởng vội vã nói rồi cúp máy.

Điện thoại vừa tắt, Kim Hyukkyu đã đi đến cầm lấy ngay, không cho Sanghyeok có cơ hội lên mạng "Hiếm khi được rảnh rỗi, Sanghyeok đừng nên cắm đầu vào thiết bị công nghệ nữa, đọc sách đi. Tớ có mua rất nhiều sách cho cậu này, có mấy quyển vừa lên kệ hôm qua nữa đấy"

Nhìn Kim Hyukkyu cố ý vô tình nhét điện thoại vào túi, tivi trong phòng ngủ cũng bị anh giấu đi remote, Sanghyeok liền đoán được, hẳn là trên mạng có tin tức gì đó về em, mà tin này hẳn là tin xấu.

"Scandal của tớ nổ ra à? Là về cái gì?"

"A...hả? Không, đâu có..." Hyukkyu liếm đôi môi khô khốc, lắc đầu phủ nhận

"Đừng giấu tớ, nói cho tớ biết đi, tớ ổn mà" Sanghyeok nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hyukkyu mà vuốt ve "Cho dù nó có tồi tệ đến đâu, chỉ cần Hyukkyu luôn bên cạnh tớ, thì tớ sẽ ổn thôi mà..."

Kim Hyukkyu há há miệng thở dốc "Không,... không có gì xảy ra đâu,"

"Hyukkyu à, cậu giấu được tớ hôm nay, không giấu được cả đời đâu. Sớm cũng biết, muộn cũng biết, chi bằng cho tớ biết ngay từ đầu..."

Hyukkyu thở dài, anh chưa bao giờ thắng khi tranh luận cùng Sanghyeok, anh cũng không muốn thắng.

Sanghyeok nhận lại điện thoại từ tay Kim Hyukkyu, click mở trang báo lớn nhất.

[QUỐC BẢO HÀN QUỐC, LEE "FAKER" SANGHYEOK GIẢ TẠO, GHEN TỊ VỚI ĐỒNG ĐỘI CŨ]
Sáng hôm nay, ngày xx tháng yy. Trên trang cá nhân ins, tiểu thư tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất nhì Trung Quốc - Polly Đoàn đã đăng tải một bài viết, tố Faker Lee Sanghyeok giả tạo, trước mặt thì chúc mừng đồng đội cũ, sau lưng lại âm thầm đi đâm chọt, khiến Polly Đoàn và vị hôn phu chia tay nhau.

Theo Polly Đoàn, cô và Cựu Top lane SKT T1 - Marin gặp nhau thông qua mai mối, hai người đã nhanh chóng đính hôn. Khi gặp hai người, Faker đã lên tiếng chúc mừng. Không ngờ tối đó, Midlane T1 đã nhắn tin cho Marin, dụ dỗ anh. Khiến Marin đưa ra lời đề nghị từ hôn với Polly Đoàn.

Cá nhân phóng viên không tin lắm nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu và cập nhật thêm nhiều thông tin chính xác.
Theo dõi fanpage Aerisekso để không bỏ lỡ tin tức nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro