8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hyukkyu giật mình tỉnh giấc, nhìn người trong lòng đang gối đầu lên tay mình ngủ đến thơm ngọt thì cười đầy yêu chiều. Anh hôn lên đôi môi mèo, rồi rải từng nụ hôn dịu dàng lên khắp mũi, trán, má, mắt môi. Trân trọng nâng niu từng chút một, như thể em là báu vật duy nhất trên thế gian.
Sanghyeok bị làm phiền đến tỉnh giấc, em đẩy gương mặt đẹp trai của Deft ra, giọng vì ngái ngủ mà trở nên nũng nịu "Ưm...đừng có phá tớ"

"Mèo lười, dậy thôi. Hôm nay cậu có lịch stream đấy."

Sanghyeok gật gật đầu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, đưa hai tay ra vòng lên cổ anh "Ôm tớ đi rửa mặt nổi không?"

"Làm cậu cả đêm đến ngất đi còn được..." Hyukkyu cười, bế lấy con mèo gầy vào nhà vệ sinh.

Lát sau Sanghyeok đi ra với đôi môi sưng đỏ, còn Kim Hyukkyu theo sau thì híp mắt cười thoả mãn.

"Nào, để tớ lái xe đưa cậu về T1"

Xe vừa đỗ trước toà nhà T1, chẳng biết trùng hợp hay cố ý, Han Wangho và Jung Jihoon cũng xuất hiện.
Jung Jihoon cười, giơ tay chào Hyukkyu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Han Wangho cũng thế, nếu như xem nhẹ ánh mắt đầy vẻ cáu kỉnh thoáng qua khi y nhìn Hyukkyu.
"Hai người làm gì ở đây thế?"
"À...tụi em đi ngang qua thôi." Jung Jihoon vẫn cười híp mắt, vẻ mặt mèo con vô hại

"Ừ, vậy thôi. Hyukkyu về nhé" Sanghyeok gật đầu rồi ôm hờ lấy Kim Hyukkyu chào tạm biệt, anh lại vòng tay siết chặt lấy eo em kéo người ôm vào lòng, kề tai nói nhỏ "Tối nay tớ sẽ đợi Sanghyeok ở công viên đối diện nhé?!"
Nói xong thì vẫy tay chào rồi lên xe mở máy, chiếc Porsche đánh một cú drift điệu nghệ rồi biến mất sau làn khói.
Han Wangho và Jung Jihoon nhìn nhau, đều thấy sự đố kỵ trong mắt đối phương
Lee Sanghyeok luôn như vậy, trêu hoa ghẹo nguyệt. Tình địch này chưa kịp quét đi, đã có vệ tinh mới xuất hiện.
"Xem ra, chúng ta phải nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch rồi..." Jung Jihoon cười nói, ý cười chẳng chạm đến đáy mắt
"Ừ" Han Wangho cũng gật đầu "Nhanh chóng kết thúc mọi thứ rồi nhốt Mèo vào chuồng thôi, quá nhiều kẻ muốn cướp rồi."

2.

Theo lịch thì Sanghyeok sẽ kết thúc buổi stream lúc 10h đêm, nhưng vì không muốn Kim Hyukkyu đợi mình, em đã chủ động tắt stream về sớm.

Kim Hyukkyu sơ mi trắng, một tay cầm điện thoại lướt, một tay đút túi tựa lưng vào ô tô khiến Sanghyeok nhìn đến đơ người.

Một từ thôi, đẹp!

Đẹp trai muốn chết, Sanghyeok tủm tỉm tiến đến vỗ vỗ vai anh "Anh đẹp trai đang đứng đợi ai đấy? Có muốn đi chơi với em không?"

"Xin lỗi em, anh đứng đợi người yêu rồi" Anh cười ôm lấy eo kéo người vào lòng

"Ồ, người yêu anh là ai?" Sanghyeok giả vờ nhíu mày buồn rầu

"Người yêu anh là một người rất giỏi, đã 4 lần vô địch thế giới đấy. Người ấy còn rất xinh và ngoan ngoãn lễ phép "

"Người ta nhận lời làm người yêu anh rồi à?" Em nghịch cúc áo giữa ngực anh, cười tủm tỉm hỏi

"Người ta chưa nhận lời, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến người ấy phải đồng ý thôi" Hyukkyu mỉm cười nhìn môi em khiến Sanghyeok ngại ngùng dùng tay che mắt anh

"Hyukkyu đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa, tớ ngại..."

"Ừm, không nhìn nữa. Tớ đưa Hyeokie đi ăn nhé? Mèo muốn ăn gì?" Hyukkyu bật cười, anh kéo bàn tay xinh đang che mắt mình xuống, nâng niu mà hôn lên từng ngón.

"Ăn....thịt nướng đi, tớ muốn ăn thịt nướng"

Sanghyeok cắn ngón tay nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt đáng yêu đến nỗi Kim Hyukkyu không nhịn được mà hôn mạnh lên môi em

"Mèo con, đáng yêu thế là chết tớ rồi biết không hả Lee Sanghyeok!!"

Hyukkyu mở cửa ghế phụ cho em, cẩn thận thắt dây an toàn rồi mới lái xe đến nhà hàng thịt nướng yêu thích của Sanghyeok.

Xe rời đi, Sanghyeok lơ đãng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Han Wangho và Jang Gyeonghwan đúng cùng nhau thì nhướn mày ngạc nhiên. Em lẩm bẩm "Wangho lại định bày trò gì nữa đây..."

"Hả? Hyeokie nói gì?"

"A ...à không, không có gì"

Tuy rằng rất muốn được mang mèo về nhà, nhưng Sanghyeok có việc nên Kim Hyukkyu chỉ có thể đưa em về kí túc xá T1 trong sự nuối tiếc.

3.
"Marin-nim nghĩ thế nào ạ? Cơ hội có một không hai đấy. Nếu em là anh, em sẽ nắm lấy nó ngay" Han Wangho chắp tay sau lưng cười nói "Dù sao thì không phải ai cũng có thể trở thành cổ đông của T1 đâu"

"Việc này..." Marin do dự

Gã đã lung lay khi nghe Han Wangho nói, con gái tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì Trung Quốc nhìn trúng gã, muốn gã cùng cô ta kết hôn, đổi lại nhà họ sẽ cho gã 5% cổ phần T1.

Marin cũng chỉ là một người bình thường, nghe đến đây tất nhiên sẽ tâm động, nhưng nghĩ đến Lee Sanghyeok gã lại do dự "Anh..."

"Marin-nim hãy suy nghĩ thật kỹ đi ạ, em thấy cô ấy thích anh lắm đấy. Nhà họ chỉ có một cô con gái thôi, mai sau bao nhiêu tài sản họ đều do cô ấy thừa kế, anh bỏ lỡ cơ hội này thì rất đáng tiếc đấy" Han Wangho nhíu mày ra vẻ u sầu

"Hyung, anh cũng biết em có thời gian sang Trung Quốc thi đấu mà, cô ấy thông qua quan hệ của đồng đội cũ để liên hệ với em đấy. Vốn dĩ họ định liên hệ với Bengi-nim nhưng anh ấy từ chối, bất đắc dĩ mới tìm em, em không thể từ chối được nên là...haiz..." Jungle nhà GenG nhìn sắc mặt đã có chút lung lay của gã thì bồi thêm "Em cũng không có biện pháp gì, chỉ mong anh suy nghĩ cho kỹ lại rồi hãy ra quyết định. Có thể tìm được người yêu mình thật lòng lại thúc đẩy sự nghiệp phát triển thì đúng là trời ban đấy ạ. Đây là danh thiếp của cô ấy - Polly Đoàn, mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào anh, em đi đây"

Jang Gyeonghwan đứng dưới ánh đèn đường, trên tay là tấm danh thiếp mạ vàng thơm ngát mùi nước hoa nữ mà suy tư.

4.
[Wangho hôm nay cùng Marin nói gì thế?]

Tối đó khi về nhà, vì không nhịn được tò mò em đã chủ động nhắn tin cho Peanut. Đội trưởng nhà GenG cũng rất nhanh chóng rep lại

[À, Anh biết Polly Đoàn không? Con gái duy nhất của tập đoàn công nghệ bên Trung Quốc đấy]

[Cô ấy thích Marin-nim, muốn kết hôn cùng ảnh nên nhờ em giới thiệu...]

[Có vẻ như Marin hyung cũng đã động tâm rồi, anh ấy nhờ em sắp xếp một buổi hẹn với Polly Đoàn ở nhà hàng Pháp gần Lol park vào 6h tối ngày mai đấy]

[Mà sao thế anh?]

[À không, không có gì]

[Anh hỏi thế thôi, Wangho ngủ ngon nhé]

[Dạ, anh cũng ngủ ngon. Em yêu anh]
Seen

Sanghyeok nhíu mày sau khi đọc xong tin nhắn từ Han Wangho, em không tin một đứa cuồng kiểm soát như y, lại có thể không biết việc Marin đang theo đuổi em. Vậy chỉ có thể là do y đã biết, nhưng vẫn cố tình làm.
.
.
Tuy rằng biết tất cả đều là mưu ma chước quỷ của Han Wangho, Sanghyeok vẫn đi đến chỗ hẹn. Em muốn xem thử, Jang Gyeonghwan có đúng là thật lòng muốn bên cạnh em không.

Nhà hàng này thuộc dạng sang quý đắt đỏ nhất Seoul, phải đặt bàn trước mới có thể vào. Nhưng đấy là những người bình thường, với quốc bảo như Sanghyeok, chỉ cần cười xinh là giám đốc nhà hàng xuống tận nơi mời em vào phòng SVIP.
Sanghyeok từ chối, chỉ chọn một bàn đơn trong góc ngồi xuống.

Ngồi đợi hơn 10p thì Jang Gyeonghwan xuất hiện, 5p sau thì một cô gái trẻ trung đầy khí chất cũng đến. Cựu top lane mỉm cười, đầy ga lăng mà kéo ghế cho cô tiểu thư xinh đẹp. Hai người trông có vẻ hợp cạ, nói chuyện với nhau mà cười ríu rít cả lên khiến Sanghyeok ngứa hết cả mắt.

Sanghyeok đẩy ghế bước đến bên cạnh bàn hai người, nhìn vẻ mặt sửng sốt đến tái nhợt của Jang Gyeonghwan mà khoái trá "Ma-hyung đang đi ăn cùng ai thế?"

"A..anh..." Jang Gyeonghwan nhìn em đầy kinh hãi, gã ấp úng

"Xin chào Faker, tôi là Polly Đoàn, tôi là fan của anh" Polly Đoàn vén tóc đưa tay ra, Sanghyeok lịch sự bắt tay cô rồi chuyển mắt nhìn về phía Jang Gyeonghwan, người vẫn đang vì bất ngờ mà đơ ra
"Xin chào, tôi là Faker. Ma-hyung không giới thiệu cô ấy cho em ạ?"

"Ưm...cô ấy...là, là"

"Tôi là vị hôn thê của Gyeonghwan, bọn tôi sẽ đính hôn vào tháng sau, nếu Faker-nim không chê thì xin hãy đến chung vui nhé" Polly thấy Marin ấp úng thì chủ động giải vây, nhưng không ngờ lời của cô nàng càng khiến Jang Gyeonghwan hoảng hơn

"Không...anh không.."

"Chúc mừng Ma-hyung nhé, lúc đó em nhất định sẽ đến tham gia tiệc mừng. Không làm phiền hai người tâm tình nữa, em về đây." Em nhướn mày nhìn Jang Gyeonghwan một cái rồi rời đi, khiến cựu top lane cả buổi tối như ngồi trên bàn chông, tâm trí không yên.

5.

"Xin lỗi mọi người, mình kết thúc stream sớm đây. Bye bye"
Ngồi stream mà tâm trí cứ quanh quẩn việc Jang Gyeonghwan đùa giỡn mình, khiến tâm trạng Sanghyeok trở nên hỏng bét. Em muốn đi uống rượu cho khuây khoả nên vẫy tay chào viewers rồi tắt máy tính. Nhưng vừa đứng dậy, hai mắt chợt hoa lên, người cũng chao đảo ngã rầm xuống đất. Em run rẩy co ro trên đất, cố gắng hô hấp một cách nặng nhọc.

Không gian im ắng một cách đáng sợ, nó khiến Sanghyeok càng thêm tuyệt vọng, ý nghĩ cả thế giới đều bỏ rơi mình từng chút một xâm chiếm lý trí em, khiến việc tự tử càng ngày càng mãnh liệt.
Sanghyeok cứ thế, như một con búp bê rách bị vứt bỏ nằm im dưới sàn phòng stream, thời gian chậm rãi trôi qua chẳng biết đã bao lâu, đến khi em chẳng chống đỡ nổi, chậm rãi mất ý thức thì cửa phòng bật mở, dường như em nhìn thấy Kim Hyukkyu cùng vẻ mặt hốt hoảng của anh.

6.
"Lạm dụng thuốc an thần, có dấu hiệu trầm cảm nặng, tự hại. Lee Sanghyeok, rốt cuộc cậu đã làm gì với thân thể mình thế hả?" Kim Hyukkyu ôm lấy mặt mình, giọng anh đầy phẫn nộ lẫn tự trách "Tớ luôn ở đây, Hyeok có thể nói với tớ mà, sao lại khiến bản thân trở nên nông nỗi này cơ chứ?"

Đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm bọn họ quen biết, em thấy Kim Hyukkyu giận dữ như thế, Sanghyeok có chút sợ hãi, tay nhỏ nắm lấy ngón tay út của anh kéo nhẹ
- Hyukkyu đừng giận...

- Tớ không giận cậu, tớ chỉ tự trách mình vô dụng thôi - Kim Hyukkyu ôm lấy em, vùi đầu vào mái tóc mềm - Nếu tớ có thể mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn một chút thì hẳn Hyeok sẽ tìm đến tớ mỗi khi buồn, chứ không phải lạm dụng thuốc an thần đến ngất xỉu như vậy.

Anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em, ngón tay thon dài dịu dàng vén tóc ra sau tai - Hyeok về ở với tớ nhé? Tớ sẽ chăm Hyeok. Sẽ không ai có thể khiến Hyeok buồn nữa đâu.

-ừm... -Sanghyeok ôm lấy eo vùi đầu vào lòng anh mà gật gật - Hyukkyu phải kiên nhẫn với tớ nhé, tớ hơi khó chìu tí thôi nhưng mà ngoan lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro