10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Khi đọc xong tin tức, Sanghyeok bỗng bật cười

"Cô nàng này, hẳn là đã nghe thấy cuộc gọi đêm hôm ấy" Em cười nhìn Hyukkyu "Cái đêm mà Marin nhìn thấy cậu đưa tớ về nhà đấy, nên gã mới gọi đến giải thích, bảo tớ cho gã một chút thời gian, chỉ cần cổ phần đến tay gã sẽ chia tay Polly Đoàn. Thật buồn cười..."

Kim Hyukkyu sợ em sẽ hoảng loạn với đống tin tức, nhưng dường như Sanghyeok không có vẻ gì là sợ hãi.

"Sanghyeokie, cậu ổn chứ?" Hyukkyu hỏi em, anh muốn chắc chắn rằng Sanghyeok thật sự ổn, chứng trầm cảm và cả những dấu vết tự hại của em luôn khiến anh ám ảnh.

"Ừ, tớ ổn mà. Để tớ đến công ty, hẳn là ở đấy đang rối loạn lắm" Sanghyeok cười gật đầu, hôn lên má Kim Hyukkyu một cái trước khi rời đi.

"Để tớ đưa cậu đi" Hyukkyu không yên tâm để em một mình, vội vớ lấy chìa khoá xe trên bàn đi xuống gara

2.
"H-hyung...anh, anh đến đây làm gì?" Lee Minhyung vừa mở cửa phòng họp đã thấy Sanghyeok xuất hiện, phía sau là Kim Hyukkyu. Cậu cũng chẳng có thời gian để chất vấn tại sao đối thủ lại xuất hiện ở trụ sở, chỉ chăm chăm nhìn vào Sanghyeok "Hiện giờ công ty không có ai đâu, anh về đi, nhé?" Cậu hạ giọng, như dỗ dành trẻ con nói với em

"Anh biết mọi chuyện rồi, Minhyung không cần giấu anh đâu."

Lee Minhyung lắp bắp đi theo sau em vào phòng "A-ai nói cho anh biết vậy?" Dứt lời thì lườm Kim Hyukkyu, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh như 1 kẻ tội đồ

"Hyukkyu không dám nói cho anh nghe đâu, là tự anh xem được đấy"

"À...hyung yên tâm đi, ban giám đốc đang đè chuyện này xuống, sẽ ổn thôi anh đừng lo"

"Anh không có lo gì về tin tức cả, cái anh lo là mấy đứa ấy. Hẳn là mấy đứa hoang mang lắm, anh xin lỗi nhé..." Sanghyeok thở dài nhìn bốn đứa nhỏ đang ngồi. Wooje lắc đầu "Anh không sao là tụi em mừng rồi."

"Kiện chết cô ả đi hyung.."

"Đúng rồi hyung, kiện hết đám người đó đi" mấy đứa còn lại gật gật đồng ý.

Cả đám người đang xôn xao thì Tom bật tivi lên, mỉm cười "Mọi người xem cái này đi"

TV bật mở, trên màn ảnh hiện lên khuôn mặt Marin, xung quanh là phóng viên và đài truyền hình.

Marin sắc mặt nghiêm túc ngồi đó, gã hắng giọng
[Xin chào mọi người, tôi là Jang Gyeonghwan, là cựu tuyển thủ Esport của tựa game LoL. Hôm nay tôi ngồi đây, là để đính chính về tin đồn mà cô Polly Đoàn đã đăng lên mạng xã hội Instagram.

Tôi và cô Polly Đoàn thông qua mai mối của một người quen biết nhau, tôi cảm thấy tính cách cô ấy rất thú vị nên đã đề nghị được tìm hiểu nhau.
Nhưng sau vài ngày tìm hiểu, tôi nhận ra hai đứa không hợp nhau nên đề nghị chia tay trong hoà bình.

Faker không hề liên quan đến việc này, cậu ấy nghe nói tôi đang hẹn hò thì có chúc mừng. Việc tôi và cô Polly chia tay hoàn toàn là do tôi tự quyết định, không hề nghe ai xúi giục.

Tôi hy vọng, sau buổi họp báo này, mọi người sẽ ngưng bàn tán về chúng tôi.
Faker vô tội, nếu có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào xúc phạm đến cậu ấy, tôi sẽ khởi kiện ra tòa án.

Xin cảm ơn mọi người]

"Ái chà, cái anh này cũng khá quá nhỉ. Đúng thật top lane của T1 đều là hảo hán mà" Wooje vỗ tay cảm thán, cả căn phòng bị nó chọc cho cười haha

Trái với những gì Polly Đoàn phỏng đoán, rằng truyền thông sẽ tạo áp lực lên Sanghyeok, tẩy chay em. Báo chí và các trang mạng xã hội đều ồ ạt lên bài bênh vực Sanghyeok, bày tỏ nghi ngờ sâu sắc đến những gì cô ả nói. Khiến Polly Đoàn tức giận đến cả khuôn mặt vặn vẹo, bàn làm việc cũng bị cô ả xô ngã đẻ trút cơn giận.

"Polly-nim, có điện thoại từ J ạ" trợ lý cung kính đưa cho cô nàng chiếc điện thoại, màn hình hiện lên là số ẩn danh

Một giọng nói dùng công cụ bóp méo phát ra

"Polly Đoàn, cô nghĩ sao với lời đề nghị của tôi? Nghe theo tôi, Marin sẽ là của cô. Cô chỉ cần nhả ra số cổ phần mà cô đang nắm của T1"

"Anh là ai? Tại sao anh có số ảnh đó?"

"Tôi là ai không quan trọng. Polly-ssi, cô chỉ cần biết là: nghe lời tôi, tôi và cô song song thắng lợi. Không nghe tôi, tôi chả bị gì cả, cô thì... haha" Đầu giây bên kia phát ra tiếng cười quỷ dị "Cô sẽ mất Marin, và mất cả danh dự"

"Ý anh là sao?"

"Tiểu thư tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, từng du học ở Anh lại có quá khứ chơi ma túy và xem bar là nhà. Cô nói xem, nếu Marin biết được tin này, anh ta có ghét bỏ cô không?"

"Anh...Rốt cuộc anh là ai?? Tại sao anh lại biết mọi thứ về tôi như vậy??"

"Tôi là ai không quan trọng, hoặc là cô làm, hoặc là tôi làm"

"ĐƯỢC RỒI! TÔI LÀM!" Polly hét lên, lồng ngực cô ả phập phồng vì tức giận "J-ssi, anh thật sự chỉ muốn sở hữu cổ phần thôi à? Anh không có mục đích khác chứ?"

"Yên tâm đi, mục đích của tôi và cô không liên quan đến nhau đâu"

2.
[SHOCKING NEWS:

Polly_Đoàn tung loạt ảnh chứng minh Faker bắt cá nhiều tay, rất nhiều tuyển thủ Esport xuất hiện bên trong.

[Ảnh]
Faker và Peanut hôn nhau bên trong thang máy

[Ảnh]
Faker và Deft hôn nhau trong xe

[Ảnh]
Marin và Faker ôm nhau trong hành lang

Thực hư sự việc vẫn chưa rõ, số ảnh trên cũng chưa được ai chứng thực là photoshop hay ảnh thật.

Chúng tôi đang chờ một lời giải thích đến từ công ty chủ quản T1 của Faker. Hãy theo dõi trang để cập nhật tin mới nhất]

"Em đã bảo là anh từ bỏ đi, yêu Lee Sanghyeok không có kết quả đâu. Anh cứ mù quáng mà đâm đầu vào, bây giờ anh thấy rõ chưa?? Người ta một tay bốn năm em, có mình anh là ngu ngốc chung tình thôi Kim Hyukkyu ạ" Kim Kwanghee ở đầu dây bên kia hét lên đầy giận dữ "Em nói cho anh biết, đến mức như vậy rồi mà anh còn tiếp tục đâm đầu vào Lee Sanghyeok thì chúng ta cắt đứt, không anh em bạn bè gì hết"

Kim Hyukkyu định há miệng đáp lời thì Rascal đã cúp máy, anh chỉ có thể thở dài vớ lấy áo khoác mặc vào.

So với việc ngỡ ngàng vì tin tức, anh lo cho Sanghyeok hơn. Không biết lũ báo chí ác mồm ác miệng sẽ bịa đặt rồi mắng nhiếc em đến thế nào nữa, chỉ mong là Sanghyeok ổn.
.
.
.
Lúc này, trụ sở T1 lại lâm vào không khí nghẹt thở. Oner nhìn anh đội trưởng, dè dặt hỏi "Hyung, mấy tin tức này là giả đúng không ạ?"

"Không"

Sanghyeok lắc đầu, em thở dài "Là thật đấy Hyeonjoon à, anh bắt cá nhiều tay đấy...."

"Hyung, vậy việc Hyukkyu hyung nói anh ấy và anh hẹn hò thì sao ạ?" Sắc mặt Ryu Minseok khó coi đến cực điểm, nó đứng bật dậy "Anh đang chơi đùa với Hyukkyu hyung sao??"

"Hyung, em biết là anh đẹp, anh nổi tiếng. Có rất nhiều người nguyện ý chơi đùa với anh, nhưng Hyukkyu hyung không phải là loại người như anh, anh ấy không đáng bị chơi đùa"

"Ryu Minseok, lời của cậu hơi quá đáng rồi đấy" Lee Minhyung đứng dậy, sắc mặt của nó cũng tệ không kém "Anh Sanghyeok là loại người gì, bốn năm qua ở cạnh ảnh, cậu không biết sao Ryu Minseok? Anh ấy và Deft chỉ vừa mới hẹn hò gần đây. Loạt ảnh này hẳn là từ những tháng trước, Sanghyeok hyung không hề đùa giỡn với Deft. Ai cũng có quá khứ mà Minseok..."

Ryu Minseok có lẽ bị sốc, vì đây là lần đầu tiên mà AD của nó, bạn trai dịu dàng của nó lại to tiếng với nó như thế. Minseok tức giận hét lên "Nhưng anh Hyukkyu chờ đợi anh ta hơn 10 năm rồi. Anh ta xem tình yêu, sự hy sinh của anh Hyukkyu như một lẽ đương nhiên, tiêu xài hoang phí, để rồi khi bị tổn thương lại tìm đến anh ấy. Vậy những đau khổ, những giày vò mà Hyukkyu hyung đã trải qua hơn 10 năm thì sao?"

"Đó là do Deft tự nguyện, Sanghyeok hyung không hề ép buộc anh ta phải đi theo mình suốt 10 năm. Cho dù có giày vò, cũng là do Deft tự chuốc lấy. Tại sao cậu lại phản ứng mạnh mẽ với chuyện của hai người họ thế hả Ryu Minseok?"

"Đấy là do Lee Sanghyeok không xứng đáng nhận lấy tình cảm của anh Hyukkyu!"

"Sanghyeok hyung không xứng, vậy thì ai xứng? Cậu à?" Lee Minhyung nhếch môi, cười châm chọc "Miệng thì nói yêu tôi, nhưng trái tim cậu chỉ thuộc về Kim Hyukkyu thôi, anh ta vừa chịu chút thiệt thòi cậu đã vội làm ầm lên. Sao nào, cậu muốn làm lớn chuyện để Kim Hyukkyu chia tay anh Sanghyeok về với cậu à Ryu Minseok?"

"Đang nói gì thế hả Lee Minhyung?? Tớ và Hyukkyu hyung không hề có gì cả! Yêu nhau lâu như thế mà cậu vẫn không tin tưởng vào tình cảm của tớ sao?" Minseok cắn môi ngăn tiếng khóc lại

"Làm sao tôi tin được? Cậu suốt ngày chỉ biết có Kim Hyukkyu, có thời gian rảnh muốn cùng cậu hẹn hò thì cậu lại chạy đến nhà Kim Hyukkyu. Ba năm yêu nhau, cậu thử đếm xem hai chúng ta đã đi hẹn hò được mấy lần rồi? Không một lần nào!! Tôi muốn yêu cậu, muốn tin tưởng cậu lắm Minseok, nhưng cậu không hề trao cho tôi niềm tin!"

"ĐỦ RỒI!!!" Sanghyeok nói

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa, tất cả là lỗi của anh. Anh sẽ giải nghệ, sẽ không khiến ai phải buồn vì mình nữa. Xin lỗi vì đã làm các em phải lo lắng"

Tất cả mọi người chưa kịp định hình được sự việc thì Sanghyeok đã rời đi.

Sanghyeok không biết mình đã chạy bao lâu, khi em nhận ra thì bản thân đã dừng chân ở một công viên nhỏ. Em đi đến ngồi xuống bên xích đu, chân khẽ dùng lực, xích đu có lực tác động nên bắt đầu lắc lư.

Có lẽ em đúng như lời Minseok nói, là một kẻ tồi tệ chỉ biết trêu đùa người khác. Em dùng cái cớ bị tổn thương tâm lý để chơi đùa với nhiều người, khi chán thì chia tay. Em không xem trọng những dịu dàng, những ấm áp mà Kim Hyukkyu đã dành cho mình suốt những năm tháng qua, khiến anh phải chờ đợi trong mỏi mòn.

Minseok nói chẳng sai tí nào, em bị tổn thương bị phản bội nên tìm đến vòng tay Hyukkyu để anh vỗ về. Vậy những tổn thương mà Hyukkyu phải chịu, ai sẽ là người xoa dịu cho anh đây?

"Lee Sanghyeok, mày đúng là ích kỉ mà....Nếu mày không tồn tại, mọi người sẽ không vì mày mà phiền lòng. Đi chết đi, Sanghyeok à..." Sanghyeok tựa đầu vào thanh đỡ xích đu, lầm bầm.

Trước mắt bỗng nhiên tối lại, một đôi chân dài xuất hiện. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn, Jung Jihoon mỉm cười đứng đó. Hắn vươn tay, một hộp sữa free-lactose xuất hiện trước mắt em "Uống chút sữa đi hyung, free-lactose đó"

"Sao lại tìm được anh?" Em vươn tay nhận lấy hộp sữa đã được cẩn thận cắm ống hút, im lặng uống.

"À...em tiện đường đi ngang, tình cờ thấy anh ngồi đây nên vào xem"

KTX GenG lẫn trụ sở GenG đều cách nơi này rất xa, không có vẻ gì là thuận đường với Jung Jihoon cả. Nhưng Sanghyeok im lặng không vạch trần lời nói dối của hắn, đầu óc em đang rất rối, em không muốn tìm hiểu về việc gì của ai nữa cả.

"Hyung, anh đang buồn vì chuyện tung ảnh đúng không?" Jung Jihoon ngập ngừng nói, rồi lấy điện thoại ra, mở khoá và ấn ấn gì đó "Em biết ai là người đưa cho Polly những bức ảnh đó, anh xem cái này đi"

Sanghyeok nhận lấy điện thoại từ Jung Jihoon, ấn nút play một đoạn ghi âm. Giọng nói dinh dính không lẫn đi đâu được của Han Wangho truyền ra

"Alo, cô Polly đã nhận được mail của tôi chưa?"

"..."

"Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Đây là bí mật giữa hai chúng ta"

"..."

"Tại sao làm như vậy hả? Cô cứ tưởng tượng đi nhé, người cô yêu được rất nhiều người yêu thích, anh ấy đi đến đâu cũng được săn đón. Làm sao ánh mắt anh ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của cô được bây giờ? Nếu đã không thể khiến anh ấy quay lưng với cả thế giới chỉ nhìn về phía tôi, vậy thì hãy để cả thế giới quay lưng với anh ấy. Và tôi, sẽ là ánh sáng soi đường cho anh. Sẽ là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh..."

Đoạn ghi âm đã kết thúc lâu lắm rồi nhưng Sanghyeok vẫn còn run rẩy siết chặt lấy chiếc điện thoại. Em cắn môi đến bật máu, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

Han Wangho, đứa em trai mà em tin tưởng nhất. Dù y có làm em tổn thương bao lần, em vẫn tha thứ. Dù Han Wangho có rời SKT không quan tâm đến tâm tình em, em vẫn tha thứ cho y. Dù y có nhúng tay vào việc em và Teddy chia tay, hay Marin và Polly em vẫn chọn cách tha thứ.

"Tại sao...tại sao lại làm thế với anh hả Wangho à?"

"Hyung, anh đừng buồn" Jung Jihoon quỳ một gối, tay ôm lấy gương mặt đã trắng bệch của em, định đặt môi hôn lên đôi môi đã bị cắn đến bật máu thì Sanghyeok tránh đi.

"Đừng, Jihoon à..đừng" Em lắc đầu "Anh bẩn lắm,  đừng hôn anh"

"Anh không bẩn! Anh là thiên thần, là xinh đẹp của em" Jung Jihoon thì thầm, khi môi đã gần chạm vào nơi hắn tha thiết mơ ước thì tiếng còi xe đánh làm Sanghyeok bừng tỉnh.

Em vội đẩy vai hắn ra, bản thân cũng đứng bật dậy khỏi xích đu, lùi về sau
"Không được! Xin lỗi em Jihoon à, anh đã hẹn hò với Hyukkyu rồi, chúng ta không thể làm như vậy được. Xin lỗi Jihoon, em xứng đáng với một người tốt hơn anh, anh xin lỗi ..."

Jung Jihoon bị lời nói của em chọc tức, hắn nhếch môi "Sanghyeok à, anh nghĩ Kim Hyukkyu yêu anh thật lòng à? Anh ta chỉ tìm cái cảm giác thoả mãn và sự hư vinh vì có thể đè anh dưới thân thôi, người yêu anh thật lòng chỉ có em thôi."

"Không đâu, Hyukkyu yêu anh mà. Anh rất cảm ơn vì em đã yêu anh nhưng mà anh không xứng để em yêu đâu. Hơn nữa, anh đã để Hyukkyu phải chờ đợi mình quá lâu rồi, anh không thể làm cậu ấy khổ nữa..."

"Kim Hyukkyu chỉ xem anh là món hàng tạm bợ thôi, người anh ta yêu thật sự là Meiko kìa."

"K-không..."

Jung Jihoon ngắt lời em, cười lạnh "Nếu Kim Hyukkyu thật sự yêu anh suốt 10 năm, tại sao anh ta không nói gì? 10 năm lận đấy, không phải 1 năm đâu. Hai người có vô số lần chạm mặt nhau cơ mà, tại sao anh ta lại không bày tỏ? Là bởi vì anh ta vốn không yêu anh! Người Kim Hyukkyu yêu là Meiko, hai người họ còn có nhẫn đôi, dẫn nhau về ra mắt nữa cơ. Nếu không phải Kim Hyukkyu đột ngột trở về LCK, có lẽ họ đã kết hôn rồi"

Nhìn Sanghyeok sắc mặt càng lúc càng tái, Jung Jihoon có chút do dự nhưng nghĩ đến kết quả, hắn lại tiếp tục nói: "Ngoan, anh nghe lời một chút, lại đây với em nào"

Đúng lúc này điện thoại của Jung Jihoon reo lên trong tay Sanghyeok, vừa rồi nghe ghi âm em vẫn chưa trả cho hắn. Theo thói quen, Sanghyeok bắt máy trong vô thức, áp lên tai rồi mới nhận ra mình cầm nhầm. Khi em định trả lại cho hắn, đầu dây bên kia cất tiếng, khiến em sững sờ đến đờ người, con ngươi rung động kịch liệt vì shock.

"Alo, tôi đã theo lời cậu post hết đống ảnh của Faker lên mạng rồi. Mai luật sư của tôi sẽ mang hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đến cho cậu, hai chúng ta không ai nợ ai."

"A-ai...vậy?" Sanghyeok run giọng hỏi

"Là tôi, Polly đây. Cậu bị gì thế J? Alo?...alo??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro