11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Panghee sẽ chia rẽ uyên ương và nói hơi khó nghe xíu😔 ai ko thích thì click back nha.
TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT.

1.
Jung Jihoon cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm khi nhìn thấy sắc mặt Sanghyeok dần tái nhợt đi.

Nhìn tay em run rẩy, chiếc điện thoại trượt xuống, rơi bộp trên nền đất mà mi hắn nhíu chặt lại

"Sao thế anh?" Jung Jihoon đi đến nhặt điện thoại lên, rồi tái mặt nhận ra bản thân đã quên đổi lại sim "Hyung...em..."

"Thì ra là như vậy ..." khoé môi Sanghyeok run rẩy, đồng tử co rút lại vì sốc "Jung Jihoon, cậu thật là đáng sợ. Thì ra chính cậu là người đứng sau tất cả mọi thứ, thì ra..."

"Phải, chính em là kẻ đứng sau. Nhưng em có lý do, Sanghyeok, anh phải nghe em giải thích..." Jung Jihoon vươn tay về phía em, cố gắng trấn an "Hyung, em yêu anh mà, lại đây với em.."

Sanghyeok thấy hắn tiến đến gần thì vội vã lùi thật nhanh ra xa

"Đừng đến gần tôi, cậu thật đáng sợ..." Em cắn môi "Cậu nói yêu tôi? Yêu tôi mà muốn hủy hoại tôi ư? Tôi đúng là mù rồi, thật ngu ngốc mới từng nghĩ đến việc chọn cậu là bến đỗ cuối cùng. Cút đi, cút xa tôi ra. Tôi hận cậu, Jung Jihoon"

Dứt lời, Sanghyeok túm lấy quả bóng bên cạnh ném về phía đối phương, Jung Jihoon dùng tay đỡ lấy, ổn định trở lại thì Sanghyeok cũng đã chạy lên xe, đóng cưa, nổ máy.

"Hyung, anh nghe em nói đã" Jung Jihoon cố gắng gõ kính xe, nhưng Sanghyeok làm ngơ đi. Chân em đạp mạnh vào chân ga, xe lao vút đi để lại Jihoon đứng như trời chồng ở đó.

"Mẹ kiếp" Jung Jihoon điên tiết đá mạnh vào thùng rác bên góc "Súyt nữa thôi đã có được người rồi mà...fuck"

Sanghyeok lái xe trong vô định, em thật sự không biết nên tin tưởng ai bây giờ.

Một Han Wangho, một Jung Jihoon, một Ryu Minseok, từng chút thay phiên nhau cứa vào tim em, khiến Sanghyeok đau khổ tột cùng. Trong vô thức em đã lái xe đến bên dưới chung cư của Kim Hyukkyu, có lẽ từ tận sâu đáy lòng Sanghyeok, chỉ có Kim Hyukkyu là nơi duy nhất mà em tin tưởng, nơi em có thể để lộ điểm yếu của bản thân mình

"Hyukkyu sẽ tin tưởng mình vô điều kiên, sẽ dỗ dành mình, sẽ vỗ về mình" Em lẩm bẩm tự trấn an bản thân khi dùng vân tay mở cửa nhà.

"Hyukkyu ơi.." Sanghyeok cất tiếng gọi khi nhìn thấy một đôi giày nam đặt ở sau cửa.

Cứ tưởng Kim Hyukkyu sẽ dịu dàng đi ra từ phòng khách, chào đón em bằng cái ôm ấm áp tràn đầy tình yêu, xoa dịu em sau những giông bão ngoài kia. Thì người bước ra lại không phải anh.

Là Kim Kwanghee, Rascal.

"Lee Sanghyeok? Tại sao anh còn ở đây?" Rascal nhíu mày nhìn em

"Tại sao tôi không thể ở đây? Đây là nhà bạn trai tôi" Sanghyeok lạnh lùng đáp trả

"Bạn trai anh? Haha, hài hước thật đấy" Kim Kwanghee cười lạnh "Có thể mạo muội hỏi anh một chút, Hyukkyu nhà chúng tôi là bạn trai số mấy của anh không?"

"Cậu đang nói gì thế?" Sanghyeok cau mày nhìn gã "Hyukkyu đâu rồi?"

"Hyukkyu hyung ghê tởm anh, không muốn cùng anh hít thở chung một bầu không khí nên đã về nhà rồi. Sợ gặp phải anh nên anh ấy bảo tôi đến dọn dẹp hành lý giúp đây" Kim Kwanghee nhếch môi cười nhạt "Anh không tin à? Thử gọi cho anh ấy đi, xem xem có phải anh đã bị block từ lâu rồi không?"

Sanghyeok nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra, thấy vô số cuộc gọi nhỡ đến rất nhiều liên hệ, cả quen lẫn lạ. Em nhíu mày ấn vào danh bạ, Apalca♥️ nằm ở vị trí đầu tiên.

Sanghyeok ấn quay số, quả nhiên như lời Kim Kwanghee. Không có tiếng chuông đổ, em đã bị cho vào danh sách đen.

Kim Hyukkyu không còn cần em nữa rồi....- Sự thật này khiến Sanghyeok đau đến mức, mỗi một ngụm khí em hít vào, như một nhát dao sắc nhọn khoét sâu lên trái tim vậy. Đau đến hô hấp khó khăn, đau đến không thở nổi, chỉ muốn chết đi.

"Tôi nói đúng không? Kim Hyukkyu đã chán ghét anh, anh cũng nên tự mình biết mình mà rời đi đi. Buông tha cho Hyukkyu, anh ấy không đáng bị anh dây dưa làm phiền đâu Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok, đừng có vấy bẩn Kim Hyukkyu...
Thằng đ*ếm vạn người đè...
Loại người hèn mọn như anh cũng xứng làm thần sao?...
Chết đi Lee Sanghyeok...
Đồ vô dụng, chỉ biết bú win mấy đứa nhỏ...
Già rồi thì cook đi, ở lại ngáng chân à?
Đồ đồng tính ghê tởm...

Lúc này, trong đầu Sanghyeok vang lên vô số âm thanh mắng chửi, em cảm thấy như có hàng ngàn ánh mắt vây xung quanh phán xét mình.

"Này...Anh không sao đấy chứ Faker?...Này?" Tiếng Kim Kwanghee hét lớn bên tai khiến Sanghyeok khôi phục được chút ý thức, nhận ra bản thân đang co ro nằm trên sàn nhà, đối phương đang quỳ bên cạnh đỡ lấy em. Em đẩy mạnh gã ra, lảo đảo tông cửa chạy đi trong hoảng loạn.

3.
"Cái thằng nhóc này nhờ chút việc cũng không xong nữa" Hyukkyu cau mày. Sáng nay vội vã đi tìm Sanghyeok, anh vô tình để quên điện thoại ở nhà đúng lúc Kim Kwanghee có việc cần làm gần đó nên nhờ gã lấy giúp, thế mà hơn 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, bất đắc dĩ Hyukkyu phải lái xe về.

Anh vừa ấn nút mở cửa thang máy vừa nôn nóng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, ngay cả khi chân đã bước vào trong, mắt Hyukkyu vẫn không rời khỏi cái đồng hồ.

Cùng lúc đó, thang máy bên cạnh cũng mở ra, bóng lưng gầy gò của Sanghyeok chạy vụt đi về phía cửa lớn.

Cả hai cứ thế, như một thước phim tình cảm cũ rích, lướt qua nhau.
.
.
Kim Hyukkyu bước ra khỏi thang máy, đến trước nhà thì thấy cửa mở toang hoác, Kim Kwanghee thì đứng ngơ ngác

"Sao thế? Anh bảo mày tìm điện thoại cho anh, mày đã tìm thấy chưa?" Hyukkyu vừa hỏi gã vừa tiến vào trong, nhìn thấy huyền quan lộn xộn giày dép thì nhíu mày "Đây là... Sanghyeok đã trở về rồi sao? Kwanghee em có gặp cậu ấy không?"

Anh cầm lấy chiếc túi tote trên tủ giày lên, đây chính xác là chiếc túi mà Sanghyeok mang theo lúc sáng, không thể nhầm được.

"Có, anh yên tâm đi hyung, em đã giúp anh đuổi người đi rồi. Từ nay về sau anh ta sẽ không làm phiền anh nữa đâu"

"Sao cơ?" Hyukkyu ngẩng phắt dậy, gằn giọng hỏi lại.

"Em đã nói với Lee Sanghyeok là anh muốn chia tay vì ghê tởm anh ta, Lee Sanghyeok đã rời đi rồi, anh không cần sợ bị anh ta dây dưa nữa đâu..haha....Oái!! Anh làm gì thế Kim Hyukkyu??" Kim Kwanghee dương dương tự đắc nói, chưa dứt lời đã bị Hyukkyu túm cổ áo kéo lại gần.
Hai mắt Hyukkyu trợn to không thể tin nổi, run rẩy hỏi gã "Mày đã nói gì với cậu ấy cơ? Kim Kwanghee, mày điên à??"

Anh phẫn nộ siết chặt lấy cổ gã "Ai? Ai bảo mày làm thế hả Kim Kwanghee? Mày có biết tao đã cầu nguyện suốt 10 năm để có thể được ở cạnh Sanghyeok không? Tại sao...."

Hyukkyu chợt nghĩ đến gì đó, tay đang siết lấy cổ Rascal cũng buông lỏng, gã Top lane nhân cơ hội giải cứu chiếc cổ đáng thương. Gã dồn lực đẩy anh lùi về phía sau rồi ngã bệt xuống đất mà thở dốc "Anh điên à Kim Hyukkyu? Vì một tên trăng hoa mà đánh cả em mình?"

Hyukkyu không để ý đến gã, anh vội vã tìm kiếm chiếc điện thoại đáng thương đang nằm trên sofa. Mở giao diện danh bạ lên tìm kiếm, liên hệ luôn nằm ở vị trí đầu tiên đã biến mất, anh phát điên lên, gằn hỏi Rascal

"Mày đã động vào điện thoại của tao đúng không Kwanghee? Mày đã xoá số của Sanghyeok đúng không?"

"Khụ...khụ...Phải" Kim Kwanghee ho sặc sụa rồi mệt mỏi đáp "Em không những đã xoá mà còn giúp anh chặn số anh ta nữa cơ"

"Mày...mẹ kiếp!!" Hyukkyu rất muốn đấm cho thằng em trời đánh này vài đấm, nhưng việc quan trọng trước mắt là phải giải thích rõ với Sanghyeok đã, anh không muốn người mình vất vả lắm mới có được lại tiếp tục rời xa mình nữa, anh sẽ điên mất.

"Này Kim Hyukkyu? Này...anh đi đâu đấy? Này!!..." Rascal gọi với theo bóng lưng vội vã của Deft, nhưng anh chẳng hề ngoái lại dù chỉ một lần.

4.
Sanghyeok mang theo con tim vụn vỡ chằng chịt vết thương trở về nhà. Khi xe lái ngang cầu, Sanghyeok bỗng có một xúc động muốn lái thẳng

Nhân viên gác cổng mỉm cười chào em qua lớp kính nhưng Sanghyeok chẳng buồn đáp lại, hiện tại em chỉ muốn trở về nhà, cho dù ngoài kia bão giông ngập trời, dù cả thế giới có bỏ rơi em thì Sanghyeok biết ở nhà, vẫn có một vòng tay dang rộng để đón chờ em về.

Vòng tay của bà...
.
.
Nhà họ Lee có khách đến thăm. Sanghyeok kết luận điều ấy khi thấy có một chiếc ô tô lạ đậu trong sân. Nhưng em chẳng buồn quan tâm, hiện tại em chỉ muốn chui vào phòng ôm lấy bà nội, để bàn tay ấm áp của bà dịu dàng vuốt ve tóc mềm, xoa dịu những đau đớn trong tim mình đi.

Phòng khách rực sáng đèn, tiếng tranh cãi vang lên ồn ào.
"Sao mẹ có thể trơ tráo đến như vậy hả?" Sanghoon tức đến khó thở nhìn mẹ Lee "Anh hai cũng là con của mẹ mà? Sao mẹ lại đối xử với ảnh như thế?"

"Thì mẹ cũng chỉ là kêu nó chuyển tài sản cho con đứng tên thôi, mẹ muốn tốt cho con thôi mà Sanghoon..." Hwang Minhee không cho là đúng nói "Dù sao một đứa đồng tính như nó cũng đâu thể nào có người nối dõi, để con thừa kế là hợp lý rồi còn gì..."

"Của Sanghyeok hyung là của ảnh, của con là của con. Cho dù anh ấy là đồng tính hay dị tính thì số tài sản đó cũng là của ảnh tự tay làm nên, sao con có thể mặt dày đòi thừa kế? Mẹ có thật là mẹ ruột anh hai không vậy?"

"Hwang Minhee!!" Lee Kyungjoon vỗ tay lên mặt bàn, ngắt lời bà ta "Đừng có tưởng bà là mẹ rồi muốn nói gì thì nói, bà quá đáng lắm rồi"

"Quá đáng gì chứ? Tôi đang giúp con trai ông đấy Lee Kyungjoon, Sanghoon mới là con trai ruột của ông đấy!" Hwang Minhee chỉ tay vào mặt ông, hét lên "Năm đó nếu không phải do ông lo chuyện bao đồng, bắt tôi giả vờ mang thai rồi đem thằng Sanghyeok về nhà thì tôi đã gả cho Lee Hwangin rồi"

"Tôi ép bà? Nếu không phải bà bảo có thai, khiến tôi phải cưới bà về. Trong thời gian mang thai bà lại không chịu cai thuốc cai rượu, khiến cái thai mất đi. Đúng lúc đó bố mẹ Sanghyeok gặp tai nạn, tôi nghĩ bà vừa mất con, Sanghyeok lại mồ côi nên mang nó về hy vọng cả nhà hạnh phúc, bây giờ bà lại đổ cho tôi ư? Bà nghĩ với thân phận như Lee Hwangin, có thể nhìn trúng con đàn bà ăn chơi như bà à?" Lee Kyungjoon cười lạnh

"C-cái gì cơ?" Bà nội Lee run rẩy đi từ thang máy ra, gương mặt già nua đầy hốt hoảng "Kyungjoon, con nói gì cơ?"

"M-mẹ, sao giờ này mẹ còn thức? Sanghoon đưa bà nội về phòng nhanh lên" Ba Lee bối rối khi thấy mẹ mình bước ra, ông ra hiệu cho con trai út dìu bà về phòng nhưng bị bà từ chối.

Bà nội khoác tay "Không, ta không đi đâu cả. Hôm nay cả hai đứa phải nói rõ cho ta biết, Sanghyeok là như thế nào?"

Lee Kyungjoon và Hwang Minhee nhìn nhau, ba Lee thở dài, cất tiếng nói.

Thì ra, Sanghyeok vốn không phải con ruột của ông.

Đúng là Lee Kyungjoon và Hwang Minhee đến với nhau bởi sự cố ngoài ý muốn hay còn gọi là ăn cơm trước kẻng.

Lấy nhau về, Hwang Minhee vẫn không bỏ thói hư tật xấu. Hút thuốc, uống rượu, nhảy đầm bà ta không từ bỏ thứ nào, cái thai cũng bị sẩy bởi thai phụ hấp thụ quá nhiều chất gây hại.

Hwang Minhee sẩy thai nhưng bà ta không hề buồn, trái lại còn vui vẻ. Bởi nam thần của bà ta, Lee Hwangin đi du học Mỹ trở về rồi, bà ta muốn tìm cơ hội gả cho ông ấy. Nhưng luật pháp Hàn Quốc thời đó rất khắc khe với phá thai, mọi trường hợp cố ý phá thai, làm sẩy thai đều bị phạt tù. Hwang Minhee là trường hợp cố ý làm hư thai, nếu bị phát hiện bà ta sẽ tù chung thân.

Trùng hợp ngẫu nhiên, bạn trong quân đội của Lee Kyungjoon và vợ mất trong một vụ tai nạn giao thông, cả nhà không còn ai sống sót, để lại một đứa bé mới hơn 4 tháng tuổi được cha mẹ ôm chặt trong lòng bảo vệ.

Lee Kyungjoon mang bé về, đặt tên là Lee Sanghyeok và nuôi dưỡng đến khi em lớn. Ban đầu, Hwang Minhee cũng vẫn rất tận tình chăm sóc, yêu thương em như con ruột, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Sanghoon ra đời. Phần vì đã có đứa con của chính mình, phần vì bị hoàn cảnh nghèo túng ép cho thở không nổi, Hwang Minhee dần biến chất.

Nhưng suy cho cùng, tất cả đâu phải lỗi của em đâu?....- Sanghyeok cắn chặt môi đến bật máu, trốn sau cửa nghe hết cuộc nói chuyện của người "nhà" -...Em ước mình có thể lựa chọn xuất thân, em ước bản thân chưa bao giờ được sinh ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro