12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe nói qua:

"Nhà là khi có bố mẹ, các anh chị em, nhà chỉ là nhà khi chúng ta có thể bỏ tất cả những muộn phiền trước cánh cửa để có thể an vui khi bước vào. Nhưng nếu đến một ngày, Nhà cũng đầy bão tố như những hàng ngày ngoài kia, chúng ta sẽ thế nào?"

Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ đây là quả báo mà Đức Chúa Trời đã ban xuống, ngài muốn trừng phạt kẻ thích trêu đùa tình cảm người khác như tôi.

Tôi đã tự cho mình cái quyền lợi chơi đùa con tim người khác, nên bây giờ phải chịu hết mọi hình phạt.

So với đau đớn bởi tác động vật lý, đau lòng còn khó chịu gấp ngàn lần.

Đường phố Seoul giờ tan tầm đông đúc, ồn ào nhưng tôi lại thấy cả thế giới của mình thật u ám và cô độc.

Tôi cứ lang thang trong vô định, chẳng biết nơi nào có thể dừng chân. Tôi đã từng có nhà, có một nơi để linh hồn tội lỗi có thể trú ngụ sau những đau đớn, có những bàn tay dịu dàng vuốt ve an ủi, chữa lành vết thương.

Đã từng.

Thì ra, nơi mà tôi coi là bến đỗ, là nơi an toàn để phơi bày điểm yếu. Là nơi duy nhất yêu thương tôi thật lòng, tin tưởng tôi vô điều kiện lại chẳng thuộc về tôi.

Bàn tay bà nội ấm áp như vậy, vòng tay của ba vững chãi như thế thế mà lại không phải của tôi.

Khi nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, tôi rất muốn chạy vào trong, chất vấn cầu xin. Tôi muốn hỏi ba, hỏi bà nội, hỏi em trai rằng: dù cho tôi không cùng huyết thống với họ đi chăng nữa, chúng tôi vẫn là một gia đình đúng không?

Nhưng tôi sợ! Sợ phải nghe thấy những lời phủ nhận, sợ hãi sẽ bị chối bỏ. Sợ lời nói cay nghiệt nhất sẽ thốt ra từ miệng của những người mà tôi yêu nhất.

Có lẽ tội lỗi suốt bao năm qua của tôi đã đến lúc phải trả giá. Tất cả quả báo cùng nhau kéo đến, trong một ngày tôi bỗng mất hết tất cả.

Sự nghiệp, bạn bè, đồng đội, tình yêu...đến cả thứ tưởng chừng như bất diệt là tình thân cũng mất.

Tôi đột nhiên cảm thấy đặc biệt nhàm chán, không phải bởi vì không còn ai bên cạnh hay cảm giác cô đơn đang bủa vây, mà chỉ đơn giản là quá mệt mỏi với cuộc sống không thấy hi vọng lẫn tương lai này mà thôi.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua khi tôi nhìn thấy một toà nhà mười tầng bỏ hoang nằm cạnh sông Hàn.

Sẽ thế nào nếu tôi nhảy từ trên tầng 10 xuống sông nhỉ? Khi nhảy xuống, tôi sẽ chết vì vỡ đầu hay là chết đuối nhỉ?
Hy vọng là tôi sẽ đập đầu vào đâu đó, nước sông sẽ rửa sạch máu trên đầu, để tôi được chỉn chu nhất có thể. Dù sao tôi cũng là người nổi tiếng mà, chết xinh đẹp một chút cũng tốt.

Đây không hẳn là một toà nhà bỏ hoang, tôi đoán thế khi bước vào trong. Bên trong ngổn ngang vật liệu xây dựng, có lẽ họ sẽ phải ngưng hoạt động vài ngày vì cái chết của tôi, coi như họ xui xẻo đi, cùng lắm sau khi chết tôi sẽ phù hộ cho họ nhanh chóng bán được hết chung cư.

Cảm giác đứng ở tầng 10 không có gì che chắn, dưới chân là một dòng sông sâu thẳm đúng là rất mới lạ. Một chân tôi vươn ra giữa khoảng không, cảm nhận lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Tôi ngồi sụp xuống bờ tường, hai chân buông thõng ra ngoài đung đưa. Chỉ cần nhích người một chút thôi, thôi sẽ rơi tự do như một hòn đá, phá vỡ sự yên tĩnh của mặt sông và có lẽ sẽ doạ một vài cặp tình nhân đnag hẹn hò bên dưới.

Tôi lấy điện thoại ra, bởi vì quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn đến, chiếc điện thoại đáng thương đã hao gần hết pin. Hy vọng là sẽ đủ để tôi tạm biệt một vài người.

Tôi gọi cho bà nội đầu tiên, có lẽ bà sẽ giận tôi, tệ hơn là sẽ không bắt máy của tôi. Cũng đúng thôi, suy cho cùng thì tôi cũng đâu phải cháu ruột của bà đâu, tôi là một đứa xa lạ chiếm đoạt vị trí trưởng tôn nhà họ Lee, tham lam mà nhận lấy tình thương chẳng thuộc về mình.

"Alo, Sanghyeok à con đang ở đâu thế?" Giọng bà nội có chút lo lắng

"Bà ơi, cháu yêu bà lắm đấy. Cho dù chúng ta không phải ruột thịt, nhưng cháu vẫn rất yêu cả nhà..." Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng hít sâu bên kia, chắc là họ đang tự hỏi tại sao tôi lại biết đến việc này "Bà nội ơi, cháu đã soạn sẵn di chúc rồi đấy. Sau khi cháu mất, Sanghoon sẽ thừa hưởng 90%, 10% còn lại sẽ được quyên góp cho quỹ thiện nguyện. Bà nội ơi, bà phải sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé! Thời gian qua con đã làm phiền mọi người rồi"

Tôi nghe thấy tiếng khóc của bà và cả tiếng chất vấn tôi đang ở đâu đầy hoảng loạn của ba, sự hèn nhát trong tôi không muốn phải đối mặt với ông, nên tôi chọn cúp máy.

Sanghoon gọi cho tôi, do dự một chút tôi cũng bắt máy, tôi vẫn cần nhờ thằng bé một vài việc.

"Hyung, hyung anh đang ở đâu vậy? Anh nói cho em biết đi, em đến đón anh nhé? Đừng làm gì dại dột nha hyung..." Thằng bé liên tục hỏi dồn

"Sanghoon à, anh nhờ em một việc nhé." Tôi nhìn xuống dưới chân mình, mặt nước sông phản chiếu ánh đèn LED lấp lánh "Sau khi anh chết, có lẽ T1 sẽ có chút chao đảo. Em thay anh troẻ thành cổ đông của T1, nếu bốn đứa nhỏ có tái kí, thì thiên vị tụi nhỏ một chút nha, dù gì tụi nó cũng theo anh lâu rồi. Anh đã nhắn Yechan rồi, nếu em ấy hết hợp đồng thì sẽ về thay thế anh, cho thằng bé hết tất cả những gì tốt nhất nhé. Giúp anh mỗi năm đến tảo mộ cho John với, anh đã hứa với anh ấy, rằng anh sẽ liên tục đến thăm mộ John trong 10 năm tới." Môi lưỡi tôi như nghẹn lại, tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

"Nhắn với bố, cảm ơn ông ấy đã nhặt anh về để nuôi dưỡng, xin lỗi vì chưa trả hiếu cho ông. Cảm ơn em vì đã luôn nhường nhịn, yêu thương anh. Cảm ơn bà nội luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh..."

"Hyung, xin anh..." Sanghoon giọng khản đặc từ đầu dây bên kia vọng đến "Có gì mình từ từ nói được không anh? Anh đang ở đâu, anh nói cho em biết đi hyung..."

"Sớm hay muộn thì cảnh sát cũng sẽ tìm thấy anh thôi, đến lúc đó em sẽ biết mà Sanghoon à..." Tôi cúp máy, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi nhắm mắt, cảm nhận ngọn gió chiều tà khẽ lùa mái tóc mình

"Chà...thế mà đã sắp sinh nhật mình rồi nhỉ?" Tôi tự lẩm bẩm, do dự có nên đăng ins thông báo với các fan hay không, dù sao chuyện tutu này, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.

Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên, là Minhyung gọi đến. Tôi đã từng tin rằng, nếu như trên đời này ngoại trừ gia đình ra, Lee Minhyung chính là đứa mà tôi tin tưởng nhất. Thằng bé sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi tôi.

Ngón tay đặt trên biểu tượng nghe máy có chút chần chừ. Đến cả gia đình là nơi mà tôi cho là thân thuộc nhất, đáng để tin tưởng nhất, cũng đã trở thành sự tồn tại xa lạ. Nếu như Minhyung cũng như thế, thì tôi phải làm sao bây giờ?

Do dự 2s, tôi lựa chọn nghe máy. Dù sao thì tôi cũng sắp trở thành người xa lạ với thế giới này rồi, nhiều thêm một vết cắt hay ít đi một vết sẹo cũng giống nhau thôi. Tất cả rồi cũng sẽ cùng tôi nằm sâu dưới lòng sông Hàn, yêu hay không yêu, tin tưởng hay phản bội đều thế thôi.

"Sao thế Minhyung" Giọng tôi nhẹ nhàng hoà vào trong gió

"Hyung, anh đang ở đâu đấy ạ?" Nghe giọng Minhyung sốt sắng, tôi bật cười nhẹ nhõm, may thật, may mà Minhyung không làm tôi thất vọng.

Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà nói sang chuyện khác "Minhyung à, anh nhờ em một chuyện được không?"

"Dạ được, chuyện gì em cũng đồng ý với anh. Nhưng trước hết anh nói cho em biết đi hyung, anh đang ở đâu vậy?"

Nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống phía xa xa, tôi quyết định sau cuộc gọi này, bản thân sẽ tranh thủ lúc mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, nhảy xuống.

Tôi cười nhẹ "Anh đang ở sông Hàn, hoàng hôn ở đây đẹp thật đấy"

"Hyung, anh đợi em nha, em sẽ đến ngay." Minhyung gấp gáp nói, tôi nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và cả tiếng khởi động xe, quyết định nhắn nhủ cho xong trước khi nó thật sự tìm đến đây. Nếu Lee Minhyung và 3 đứa kia thật sự đến đây, dũng khí mà tôi vất vả lắm mới góp được sẽ nhanh chóng tan theo ánh mắt chúng thôi. Tôi gấp gáp nói:
"Minhyung à, anh nhờ em một việc. Sau khi anh đi, em hãy...em hãy cùng Minseok làm lành nhé, dù sao tất cả đúng là lỗi của anh, Minseok nói đúng mà. Hai đứa đừng cãi nhau nữa nhé, nếu gia đình ủng hộ thì phải tiến đến với nhau luôn, đừng chần chừ, đừng do dự cũng đừng chơi đùa với tình cảm người khác như anh, sẽ gặp quả báo đấy."

"Hyung...xin anh" Giọng Minhyung trở nên nghẹn ngào, tôi nghe Wooje đang hối thúc ai đấy lái xe nhanh hơn.

"Em đồng ý với anh mà hyung, cái gì em cũng đồng ý cả. Minseokie...em và Minseokie làm lành rồi, cậu ấy muốn xin lỗi anh, hyung đợi bọn em một chút được không anh?... Anh đã hứa mà... anh vẫn chưa cùng bọn em lấy cái cúp thứ 5, hyung..." Câu từ của Minhyung trở nên lộn xộn vì kích động

"Anh xin lỗi, anh thất hứa rồi..." Tôi thấy xe của chúng xuất hiện phía bên kia sông, bị chặn lại bởi hai chiếc xe đang va chạm, tôi vội vã cúp máy.

"Hyung ...anh đừng nghĩ quẩn" Hyeonjoon xuất hiện ở cửa sân thượng, chống tay lên gối thở dốc

"Hyeonjoon...em" Thằng bé có lẽ đã chạy bộ đến, bộ dạng nhễ nhại mồ hôi. Minhyung và Wooje cũng nhanh chóng xuất hiện, và cuối cùng là Tom và Minseok. Tôi nhắm mắt, xoay lưng lại với họ "Về đi mấy đứa, chứng kiến một ai đó tự tử sẽ ám ảnh cả đời đấy, về đi..."

"Hyung, đừng như vậy mà hyung" Những đứa trẻ của tôi đang khẩn thiết cầu xin "Hyung, mình xuống đây rồi từ từ chúng ta nói nha, anh muốn đánh muốn mắng tụi em gì cũng được, xin anh...trên đó nguy hiểm lắm hyung..."

"Thôi được rồi, nếu đã muốn cùng anh xuống địa ngục thế, thì gọi tất cả đến đi..." Tôi lẩm bẩm, quyết định cho bọn họ một ám ảnh thật sâu sắc, sâu đến cả đời vẫn không thể quên.

"Giúp anh gọi Hyukkyu, Wangho, Jihoon, Marin đến được không? Anh có chuyện muốn nói..." Tôi nhìn Minhyung đứng gần nhất, thằng bé gật đầu
"Được, em gọi ngay. Anh đừng kích động..."
.
.
Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, tiếng gió rì rào, tiếng còi xe huyên náo như biến mất khỏi thế gian. Wooje gian nan cất tiếng, đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt đáng yêu của thằng bé rưng rưng nước mắt như thế "Hyung...mình xuống đây nha hyung..."

Tôi định trả lời thằng bé, nhưng tiếng bước chân vội vã nơi cầu thang đã cắt ngang.

Marin, Chovy, Peanut, Deft đã đến.

Ngọn nguồn đau khổ của cuộc đời tôi, những người đã khiến tim tôi vỡ tan từng chút một.

Người kéo tôi từ hố sâu đau khổ lên, rồi lại tàn nhẫn đẩy tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

"Đông đủ rồi nhỉ?" Tôi mỉm cười đứng dậy trên lan can, lan can rất nhỏ khiến tôi hơi chao đảo nhưng rất nhanh đứng vững lại. Nhìn khuôn mặt của cả đám người, ai cũng trắng bệch kinh hoảng mà trong lòng tôi dâng lên một luồng khoái cảm được trả thù thành công.
Tôi cười tươi nhìn họ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen, dừng lại trên khuôn mặt hoảng sợ của Kim Hyukkyu. Tôi rất muốn hỏi cậu ấy, tại sao gieo cho tôi hy vọng, tại sao kéo tôi ra khỏi u tối rồi lại tàn nhẫn đẩy tôi xuống địa ngục nhưng mà...biết rồi thì được gì nhỉ? Dù sao, tôi cũng sẽ chết thôi mà.

"Biết tại sao tôi gọi tất cả đến đây không?" Tôi nhìn họ, rồi nhìn về phía chân trời - Những tia nắng vàng yếu ớt dần vụt tắt , hoàng hôn buông xuống rồi, tôi biết đây là lúc sắp phải rời đi

"Tôi có quà cho mọi người đấy, một món quà rất ý nghĩa mà tôi chắc rằng, mọi người sẽ nhớ mãi không quên. Tất cả mọi người ở đây đều từng là người tôi yêu nhất, tin tưởng nhất. Nhưng lần lượt từng người một, giết chết niềm tin trong tôi. Tôi chỉ muốn được yêu thôi mà, khó thế ư?"

"Không phải đâu Sanghyeok à. Ngoan, xuống đây với tớ nhé?" Kim Hyukkyu lảo đảo đi đến gần tôi, tôi vội vã đưa một chân về phía khoảng không "Đừng tới đây, Kim Hyukkyu "

Tất cả mọi người ồ lên, run rẩy nhìn tôi. A, cái cảm giác này đúng là rất thích nhỉ? Họ dày vò tôi bao nhiêu, bây giờ tôi sẽ hoàn trả gấp bội.

"Tôi, ngay bây giờ, ngay tại đây..." Tôi nghiêng đầu nhìn lướt qua từng khuôn mặt thân quen "Tôi.sẽ.nhảy.xuống"

"...Hy vọng kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ gặp lại các người nữa, tôi sẽ chỉ sống cuộc đời của mình thôi"

Trước khi bọn họ kịp phản ứng, tôi ngã người về phía sau, thả mình rơi tự do từ toà nhà cao tầng xuống sông Hàn chảy siết.

Tôi đã từng đọc một quyển sách, người nhảy lầu may mắn sống sót đã miêu tả cảm giác khi rơi tự do, cơ thể sẽ chóng mặt và không còn trọng lượng nữa, não bộ trống rỗng và ý thức ngày càng mờ nhạt đi.

Thế nhưng khi tôi thả mình rơi tự do, tôi lại có cảm giác phấn khích và tim nhẹ nhõm khi vừa nhấc chân ra khoảng không. Cảm giác nhẹ nhõm khi có thể buông bỏ tất cả, rời khỏi nơi khiến tôi mệt mỏi và kiệt sức này.

Tôi nhắm mắt, những gương mặt chết lặng, hoảng hốt, kinh hoảng, trống rỗng, tuyệt vọng, bi ai của họ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu, cơ thể cuộn tròn lại và chờ đợi cái chết sẽ đến với mình.
Hy vọng tôi sẽ chết không quá khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro