5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ai cũng đều nghĩ rằng, quãng thời gian 2018-2019 là thời kì tăm tối nhất của Sanghyeok.
Nhưng đối với em, từ 2019 trở đi, địa ngục mới thực sự bắt đầu.
Mở đầu chuỗi ngày tháng đau khổ cùng cực chính là sự ra đi của người thầy, HLV mà em kính trọng nhất KkOma.
Sau đó, Daeny Kim xuất hiện
Gã cứ liên tục xoay tua, thay đổi đội hình đánh chính, cho em dự bị.
Nếu đội thua sẽ lại vô cớ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Sanghyeok.
Dần dà, em cũng bị tẩy não, bắt đầu tự hoài nghi chính bản thân mình, bắt đầu trở nên sợ hãi mọi thứ, sợ ánh mắt của mọi người, sợ lời nói bàn tán xung quanh.
Mỗi khi nhìn thấy một nhóm người nói chuyện với nhau, trong đầu em luôn nhận định rằng, họ đang bàn tán về phong độ tệ hại của mình, rằng họ nghĩ em nên giải nghệ đi thôi.

Khoảng thời gian đó, Sanghyeok hủy hoại bản thân đến triệt để, cũng chẳng dám về gặp gia đình.
Suốt hơn 2 năm, Sanghyeok luôn tìm cớ để không về nhà, bởi thân thể em đã trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết.
Ban ngày là Faker chỉn chu lịch sự, ban đêm lại chỉ có thể một mình trốn trong phòng chuốc say bản thân. Cả thân thể chẳng có nổi một nơi lành lặn, chằng chịt những vết rạch sâu dài, vết cũ chưa kịp lành đã bị rạch lên một vết mới.
Nhưng chẳng ai quan tâm, những người đã từng quan tâm đến em, từng người từng người một đều lần lượt rời đi.

Sanghyeok sống cứ như một cỗ máy lập trình sẵn.
Lên mạng đọc bình luận chỉ trích bản thân - uống rượu - tự tay rạch lên làn da dường như đã chai lì với những đau đớn - khóc đến ngất đi - lại lên mạng đọc bình luận - uống rượu - một vòng tuần hoàn mãi chẳng thể tìm được lối ra.
Em tìm đến tình dục như một cách làm mê muội chính mình.

Nhưng thật ra, Sanghyeok là một đứa trẻ ngoan.
Mà ông Trời, thì luôn yêu thương những đứa trẻ ngoan.
Một người dịu dàng với trái tim bao dung đã cứu lấy em, khi Sanghyeok tưởng chừng nhưđã chạm đến tận cùng của sự tuyệt vọng, muốn kết liễu cuộc đời mình cho xong.
John đã đến bên em, xoa dịu đi nỗi đau hằn in trên làn da chằng chịt những vết sẹo ấy, kéo em lên từ vực thẳm. Anh đã đề nghị lên ban giám đốc một bản hợp đồng xứng đáng hơn với Sanghyeok, luôn khen ngợi và tự hào về em.
Sanghyeok nghĩ bản thân đã tìm thấy lối thoát, cuối cùng cũng thấy được một chút lý do để sống sót với cuộc đời đầy những nỗi đau này rồi.
Thế mà John đột ngột ra đi.
Chỉ vừa hôm trước thôi, John còn gọi em đến văn phòng, mỉm cười quan tâm giấc ngủ của em, thậm chí còn cùng em bàn bạc và ra lệnh sa thải Daeny vì hành vi của gã.
Thế mà hôm sau em lại nhận được tin người ấy qua đời.
Sanghyeok nghĩ, khi đến đám tang của anh, nhìn thấy Giám đốc vận hành, người luôn quan tâm, đối xử dịu dàng với em hiện tại đang nằm lạnh lẽo nơi linh đường ấy, có lẽ em sẽ khóc thật to để trút hết những đau thương, nhưng lạ là...
Em chẳng thể khóc...
Em chỉ cảm thấy tim mình đau thắt lên, lồng ngực nặng nề như có thứ gì đó đè lên đến khó thở, dường như cơ thể đã sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào vậy.
Mọi người, vạn vật xung quanh như cách xa mình mấy vạn dặm, nơi linh cữu lạnh lẽo chỉ có em và di ảnh anh.
Bên tai em, tất cả là giọng nói của John
"Sanghyeok à, anh biết bây giờ em đang rất tuyệt vọng bởi những điều đã xảy ra. Nhưng tương lai phía trước đang có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón vậy nên đừng tuyệt vọng."
"Không có con đường nào trải đầy hoa hồng và không có thành công nào là không có thất bại. Đó chỉ là những thử thách giúp em mài dũa sự cứng rắn và giúp em tỏa sáng hơn mà thôi."
"Anh không thể giúp em không vấp ngã, nhưng anh sẽ chìa tay ra giúp đỡ khi em cần. Hãy mạnh mẽ để chinh phục những thử thách mới và thành công sẽ mỉm cười với em."
Dường như, COO T1 đã biết trước cái chết của bản thân. Lần cuối hai người gặp nhau, John đã ôm lấy em vào lòng mà nói "Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cạnh nhau nữa, hãy nhớ rằng anh luôn ở trong tim em. Anh sẽ mãi ở đó, để bảo vệ và chúc phúc cho em."
"Nói dối, Kim Won Churl anh đúng là cái đồ dối trá mà..." đứng trước di ảnh, Sanghyeok đã thì thầm như thế.
Và dường như, chẳng ai hiểu siêu Midlane như John Kim. Một lá thư tay đã được John viết và ủy thác Joe đưa tận tay em.
Nội dung của lá thư là gì, Sanghyeok cũng chẳng nhớ rõ nữa, bởi trong tâm trí em chỉ đọng lại một câu.
Dòng chữ ấy khiến em muốn tiếp tục sống, nhưng không phải để tốt hơn, mà là để kéo cả đám người kia cùng đau khổ với mình.
"Cái quý giá và đáng trân trọng là những điều trong hiện tại, quá khứ cũng đáng quý nhưng đừng mãi đắm chìm trong đó em sẽ thấy ngột ngạt và phát điên lên mất.
Anh đi rồi, em đừng buồn quá nhé!
Nếu trong tim có lời không thể nói ra được, hãy tìm một người yêu thương em và tâm sự với người ấy.
Hãy thay anh, sống thật hạnh phúc và cống hiến cho T1 nhé!"

"John à, em đang làm theo lời anh đây, em đã tìm được người cho em hạnh phúc rồi. Anh cũng phải thật hạnh phúc nhé!" Sanghyeok đứng đối diện bia mộ của John, vuốt ve khuôn mặt cười hiền hậu in trên bia mà thì thào "khi quyết định buông bỏ quá khứ, thật ra em vẫn rất lo lắng, em rất sợ bản thân sẽ sai lầm nếu chỉ nghe theo cảm xúc. Jihoon rất tốt, rất dịu dàng lại còn trẻ con và bao dung, chu đáo. Bên cạnh em ấy khiến em rất vui, đó là một loại cảm xúc mà em chưa từng có được trong hơn 20 năm qua. Nhưng em...em đã lỡ sa chân vào bùn lầy rồi anh ơi, nếu Jihoon dùng ánh mắt ghê tởm mà nhìn em, như cái cách Marin năm ấy đã từng dùng, em nghĩ em sẽ chết mất" Em gục đầu vào tấm bia đá, nước mắt lăn dài "Nếu em gục ngã một lần nữa, ai sẽ là người kéo em lên đây anh? Chẳng có Kim Won Churl nào trên đời, có thể giúp em nữa rồi..."

"Sanghyeokie?" Tiếng bước chân dẫm lên lá khô phát ra tiếng xào xạc, một đôi chân dài dừng lại bên cạnh, khiến Sanghyeok phải ngẩng lên
"Gy-gyeongwan hyung?"

2.
Bên trong một quán cà phê nhỏ gần nghĩa trang thành phố Seoul
"Em ổn chưa?" Marin dịu dàng hỏi, vẻ mặt đau lòng nhìn đôi mắt mèo sưng đỏ lên, tay không kìm được mà đưa lên vuốt ve. Sanghyeok dùng đôi mắt ửng đỏ, lấp lánh nước mở to nhìn anh, khiến tim Marin thịch một tiếng, trật nhịp
"Sao lại khóc thương tâm như thế hả? Mắt sưng hết lên rồi đây này" Jang Gyeonghwan với tay xin nhân viên một ít đá, đặt vào khăn tay rồi chườm lên mắt em. Sanghyeok cũng vô thức ngoan ngoãn ngửa đầu, nhận lấy sự chăm sóc từ anh. Mọi hành vi cử chỉ vô cùng tự nhiên, như thể 10 năm xa cách của họ chưa từng xảy ra vậy.
"Sanghyeok à, lớn rồi đừng có chơi trò mất tích như thế nữa, cả trụ sở tìm em đến điên rồi đấy" Mari không nhịn được, theo thói quen lầm bầm
"Sao anh biết em ở đây?"
"Anh biết ngày mai là ngày giỗ thứ 4 của John, em và John thân thiết như thế, anh đoán là em sẽ trốn đến đây nên mới đi tìm"
"Ha...Anh về nước lúc nào thế? Vợ anh có theo không?" Sanghyeok nhếch môi cười nhạt, vì đôi mắt bị che khuất bởi túi đá, nên chẳng thể thấy được ánh nhìn đầy tình yêu đến từ người lớn tuổi hơn dành cho mình
"Anh vừa về nước sáng nay. Anh không có vợ...thật ra..." Marin hạ thấp giọng "Anh vẫn yêu một người suốt hơn 10 năm rồi. Người ấy là vì sao sáng, là mặt trời của cả giới E-sports, là tồn tại của phép màu mà ông trời đã ban. Nếu năm ấy anh dũng cảm hơn một chút, dám bỏ qua ánh mắt của người ngoài mà bày tỏ, có lẽ người có thể sánh vai cùng em ấy đã là anh rồi."
"Cho nên?"
"Cho nên, sau hơn 10 năm tìm cách quên em ấy, để rồi nhận ra bản thân chẳng thể nào buông bỏ ánh trăng sáng của long mình, anh quyết định trở về để tìm lại một tình yêu mà mình đã đánh mất."
"Sao anh có thể tự tin, là ánh trăng sáng vẫn đợi anh cơ chứ?"
"Anh biết em ấy vẫn luôn yêu anh, mỗi khi gặp nhau, vẫn luôn dùng ánh mắt xinh đẹp lấp lánh ấy nhìn vào anh."
Nếu Jang Gyeonghwan nói những lời này vào 10 năm trước, có lẽ Sanghyeok đã vui mừng nhảy vào lòng hắn mà bày tỏ lòng mình, nhưng tiếc thay mọi thứ chẳng còn được như xưa nữa rồi
"Biết đâu được, người năm xưa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, đã bị sự tàn nhẫn của xã hội mài mòn đi những hy vọng, để lại vô số vết thương lòng không nguôi, đến mức sợ tình yêu. Hay đơn giản, người ta đã thay lòng thì sao?"
"Nếu đã thay lòng, thì giành lại thôi."
"Anh tự tin thật đấy"
"Anh là tình đầu của em ấy, mà tình đầu thì khó quên lắm. Trong 10 năm nay, anh chưa từng thấy người ấy công khai yêu ai, anh có thể cho rằng, đó là do người ấy vẫn đợi anh không, hả Sanghyeok?"
Sanghyeok đưa tay kéo túi đá đã có chút tan trên mắt mình xuống "Có không giữ, mất đừng tìm. Anh là người buông tay trước, sao lại muốn người ta mãi đợi mình cơ chứ?"
"Anh chưa bao giờ buông tay, nếu lúc đó em nán lại nghe anh nói một chút. Hoặc nếu khi anh rời đi, em níu kéo thì chúng ta đâu đến bước đường này" Jang Gyeonghwan nắm lấy tay em "Quá khứ cứ để nó trôi qua đi, hiện tại mới là thứ đáng để ta trân trọng. Cho anh một cơ hội, nhé?"

Sanghyeok bật cười "Hyung, nếu anh nghĩ mình đấu nổi với Han Wangho, thì cứ việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro