6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Thật ra, có một khoảng thời gian, Han Wangho từng thử từ bỏ Lee Sanghyeok, từ bỏ tình cảm có chút điên cuồng này của mình, thậm chí còn chạy sang Trung Quốc để trốn tránh.

Nhưng vô dụng.....

Lee Sanghyeok vẫn ngự trị trong trái tim y, vẫn sẽ luôn là nhân vật chính trong mỗi câu chuyện tương lai mà y mơ về.
Hơn một năm trời sống trong nỗi dày vò, Han Wangho nhận ra rằng, có lẽ cả đời này, y cũng chẳng thể nào quên được em.
Dù khi nhận ra thì đã quá muộn màng...
Lee Sanghyeok dù cho là lúc trước hay bây giờ, đều là vị Thần vô số người theo đuổi vây quanh.
Thiếu đi một Han Wangho cũng chẳng ít, mà có thêm y cũng chẳng nhiều.
Y chỉ là một, trong vô vàn những kẻ yêu em đến si dại, dù biết đó là bẫy rập vẫn tự nguyện đâm đầu vào, để rồi vạn kiếp bất phục.

Thế nhưng, Han Wangho chưa bao giờ là kẻ an phận thủ thường.
Năm ấy, vì theo đuổi ước mơ sự nghiệp, y sẵn sàng rời xa Sanghyeok.
Hiện tại, vì Sanghyeok, y cũng có thể làm bất cứ thứ gì để níu kéo em, cho dù đó là việc làm bị coi là vô đạo đức, hèn hạ đi chăng nữa.

Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ biết rằng, những mối tình dang dở lúc trước, đều có bàn tay Han Wangho nhúng vào.

Teddy Park không may, là kẻ được chọn khai đao đầu tiên, sau khi Peanut Han trở về từ TQ.

Sau vài trận đấu, với sự nhạy bén của một jungle đầy kinh đã nhanh chóng nhận ra Teddy yêu Sanghyeok, bởi ánh mắt của ADC lúc nào cũng dán chặt vào Midlane, dù là lúc đấu hay lúc phỏng vấn.
Nhưng ADC không thể nhận ra đó là tình yêu, bởi cậu ta vốn là trap thủ có tiếng, mập mờ vô số người, vô số game thủ.
Và Canna thì yêu Teddy.

Chỉ với vài câu nói bâng quơ, mối quan hệ của cả hai đã trở nên ám muội và mập mờ.
Han Wangho cố ý bày mưu cho Canna, để cậu ta cố ý hôn Teddy ở phòng scrim. Đúng như dự đoán, Sanghyeok bắt gặp cảnh tượng ấy, hình tượng của Teddy nhanh chóng vỡ nát, vị trí cũng tuột dốc không phanh trong lòng Sanghyeok.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Sanghyeok vẫn tiếp tục mậo mờ với Teddy, vẫn cùng cậu ta đi hẹn hò, vẫn sẽ hôn cậu ta. Han Wangho ghen tị đến đỏ mắt, tưởng chừng như chẳng thể loại bỏ tên tình địch như Park Jinseong thì Bae Seongwoong xuất hiện.

Tiếp sau đó là giả vờ làm một đứa em ngoan muốn anh mình có được một tình yêu chân thành
Han Wangho lại tiếp tục hiến kế cho Bae Seongwoong, đứng trong phòng tập hôn lấy em, dưới ánh mắt sững sờ của Park Jinseong.

Với tin tức Thank you Teddy trên mặt báo, Han Wangho biết mình đã thành công loại được một đối thủ.
Nhìn Bae Seongwoong sớm chiều chung đụng với em, y nhíu mày suy tư, rồi lại dãn ra.

Lee Sanghyeok ghét nhất việc bị bỏ rơi, Bae Seongwoong đã từng rời bỏ em một lần, chắc chắn sẽ không còn đường vào trái tim em lần nào nữa.

Sự xuất hiện của Jung Jihoon là việc y không ngờ đến, với giác quan của một thợ săn, Han Wangho cảm nhận được Jung Jihoon chẳng hề ngốc nghếch như bề ngoài hắn vẫn thể hiện.

Đây là một kẻ săn mồi thứ thiệt, một con dã thú nằm ẩn nhẫn dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn.

Y ngàn phòng vạn phòng, lập ra một kế hoạch hoàn hảo để loại trừ Jung Jihoon, thế mà lại xuất hiện một biến số

Jang Gyeonghwan, Marin, cựu top lane SKT, tình đầu của Sanghyeok trở về.

Han Wangho ngồi trên sofa, nghe lời thâm tình của Marin phát ra từ chiếc máy nghe lén mà răng nghiến kèn kẹt.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, kẻ không ngờ đến nhất lại chính là biến cố.

"Hyung, anh nghe lén Sanghyeok hyung à?" Jung Jihoon đóng cửa bước đến gần.

Peanut nhìn hắn, rồi lại nhìn vào chiếc máy nghe lén. Có vẻ lần này, y cần có đồng minh rồi

"Jihoon à, em thích Sanghyeok đúng không? Trùng hợp thật, anh cũng thích anh ấy. Nhưng em biết thứ gì càng trùng hợp hơn không?" Han Wangho mỉm cười ngọt ngào, nhưng nụ cười chứa đầy gai nhọn "Jang Gyeonghwan cũng thích anh ấy, và gã còn là tình đầu của Sanghyeok"

"Thì?" Jung Jihoon ngồi xuống ghế, nhướn mày nhìn y "Gã Marin ấy đã không cùng Sanghyeok liên lạc hơn 10 năm rồi, em không nghĩ gã ta đủ sức đối đầu với em"
"Dù gì gã cũng là tình đầu, mà tình đầu thì luôn chiếm vị trí quan trọng. Anh nghĩ,...chúng ta dù sao cũng cùng chung 1 đội, sao không hợp tác với nhau? Loại đi Marin rồi từ từ cạnh tranh công bằng?"

"Hyung, tuy rằng em không tin cái cụm từ công bằng cạnh tranh của anh lắm, nhưng mà hợp tác để loại trừ Jang Gyeonghwan thì ok đấy, em join" cả hai con sói cười đập tay nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là ngọn lửa hừng hực.

2.
"Minseok hyung, nếu Sanghyeok hyung và Hyukkyu hyung cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?...." Wooje đi trên hành lang, suy nghĩ thế nào lại xoay sang hỏi Minseok bên cạnh. Ryu Minseok cũng nghiêm túc suy nghĩ "Hmm...Cứu ai trước hả? Hyukkyu hyung....." cả hai rẽ sang một lối khác, tiếng nói cũng nhỏ dần...

3.
Chiều hoàng hôn ngã bóng, hàng cây bên đường cũng buồn bã, ủ rủ. Hoàng hôn tô màu cho đất trời, cả không gian một màu buồn đỏ hoe như màu mắt của người sắp ly biệt.
Trời Seoul vào cuối thu, lá đỏ rụng đầy hai bên đường, màu đỏ ráng chiều khiến cảnh vật trông vừa đẹp vừa buồn đến não nề.

Sanghyeok chầm chậm rảo bước trên phố, phía trước em là một tốp học sinh cấp ba đang vui vẻ cười đùa. Nhìn những nụ cười vô tư hồn nhiên ấy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác.

Em tự hỏi, thay vì theo đuổi ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu lúc ấy em vẫn tiếp tục cắp sách đến trường như bao bạn bè, có phải những đau khổ dày vò thân xác sẽ không bao giờ đến với em đúng không?
Có phải, em sẽ không cần chịu đựng bao lời đay nghiến chửi mắng ngoài kia đúng không?
Có thể, em sẽ chẳng giàu có, chẳng nổi tiếng như lúc là game thủ.
Nhưng em sẽ có một cuộc sống yên bình, sẽ không bị phản bội hết lần này đến lần khác. Em sẽ có thể thích một người, yêu một người mà chẳng cần bận tâm scandal sẽ làm mất đi danh tiếng, cũng sẽ chẳng có ai lấy sự nghiệp ra uy hiếp em chỉ vì giới tính của mình.

Sẽ được tự do, được làm những gì mình thích, được nói những gì mình muốn.
Và...không tự hại mình để giải toả áp lực.

Sanghyeok dừng chân trước công viên nhỏ gần trụ sở T1.
Công viên nhỏ nằm gần một khu dân cư, chiều chiều thường có nhiều người cùng gia đình xuống hóng mát, chơi đùa.
Sanghyeok ngồi xuống một băng ghế, ngẩn người.
Trước mặt em là một gia đình bốn người hạnh phúc, một cặp vợ chồng và hai đứa con trai.
Bé trai nhỏ hơn cáu kỉnh đẩy anh trai ngã ngồi xuống đất, người mẹ lập tức đỡ lấy con trai lớn và bắt đầu mắng con trai nhỏ, người bố ôm lấy em trai giảng hoà, em trai cúi đầu xin lỗi anh trai.
Cả hai anh em ôm lấy nhau rồi người bố vòng tay ôm lấy vợ và hai đứa con trai vào lòng, hình ảnh một nhà bốn người trông hạnh phúc và êm ấm đến mức người nhìn thấy đều phải ghen tị.

Người thấy ghen tị ở đây là Sanghyeok, khi nhìn thấy người mẹ ôm lấy đứa con trai lớn, em chạnh lòng nhớ đến người mẹ lạnh lùng của bản thân.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ ôm em hay dỗ dành em. Sanghyeok nhỏ bé nghĩ, có lẽ tính cách của mẹ là như thế, mẹ không thích bày tỏ cảm xúc yêu thương ra bên ngoài, em nên thông cảm cho mẹ.
Nhưng khi em trai ra đời, mẹ âu yếm nuông chiều Sanghoon, trao cho em trai những cái ôm, những nụ hôn, những lời thì thầm dịu dàng mà Sanghyeok chưa bao giờ có được. Thậm chí, khi đã chạy theo tình nhân mới, thình thoảng vẫn sẽ gọi cho Sanghoon để hỏi thăm thằng bé.
Rất nhiều lúc Sanghyeok tự nghĩ, có phải bản thân em được nhặt về, nên mẹ mới ghét em đến thế? Em muốn chất vấn bà, nhưng lại sợ nhận được đáp án là phải, nếu thật vậy em sẽ chết mất thôi. Gia đình là chỗ dựa, là nơi duy nhất em có thể yên tâm trở về sau những cơn giông bão ngoài kia.

Nếu....nếu gia đình chẳng còn là gia đình của em nữa....em chẳng biết phải làm sao...
Sanghyeok ngồi ngẩn người trên ghế, nhìn từng dòng người vội vàng lướt qua, rời đi

Trời hoàng hôn buông xuống, cư dân gần đó cũng bắt đầu trở về nhà. Từng người từng người rời đi, như cái cách bầu trời lúc hoàng hôn vậy, từng chút một bị bóng đêm xâm chiếm.

"Sao lại ngồi đây?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tiếng áo khoác cọ vào nhau sột soạt rồi hơi ấm bao trùm lấy thân thể gầy gò của Sanghyeok.
Em bừng tỉnh khỏi cơn mơ, xoay sang nhìn người vừa ngồi xuống cạnh bên "Hyukkyu?"

"Uh, sao thế? Sao lại ngồi đây có một mình thế? Lại chẳng mang áo khoác gì cả, cảm lạnh thì sao?" Kim Hyukkyu đưa tay chỉnh lại vạt áo khoác có chút lệch trên vai em, dịu dàng nói.

"Kyu ơi..."

"Ơi, sao nào?"

"Nhiều lúc tớ ghen tị với Hyukkyu lắm đấy..." Em mỉm cười, ngả đầu lên vai người bên cạnh. Kim Hyukkyu nhìn gầy gò nhưng thật ra lại rất rắn chắc có da có thịt không quá to con, trái ngược với con mèo cánh cụt là em, nhìn thì béo béo má sữa, nhưng thân thể thì gầy trơ cả xương, chẳng biết đồ ăn đi đâu mất rồi.

"Ghen tị với tớ á?" Kim Hyukkyu nheo mắt nhìn về phía trước, tay nắm lấy tay em vuốt ve

"Hyukkyu luôn có rất nhiều người yêu quý, mọi người luôn xem cậu là anh trai, là hình mẫu lý tưởng, cũng không có antifan nữa. Cậu cũng có một gia đình hạnh phúc, yêu thương mình. Dường như, cả thế giới đều thích Kim Hyukkyu vậy, Hyukkyu cứ như mặt trời, luôn được các hành tinh vây quanh. Cả Minseok cũng luôn nhớ đến cậu, ghen tị thật đấy..."

"Còn tớ thì lại ghen tị với Sanghyeok...."
Sanghyeok nhỏm dậy, bối rối nhìn anh "Ghen tị với tớ á?"
"Ừ, cùng xuất phát điểm nhưng Sanghyeok đã vượt tớ rất xa. Dù tớ nỗ lực thế nào, cũng không thể chạm đến cậu, không thể là đồng đội của cậu. Nhưng điều ghen tị nhất là..." Hyukkyu vươn tay đặt lên má em vuốt ve, thì thầm trước khi cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh ao ước bấy lâu "... Sanghyeok luôn có thể dễ dàng chiếm giữ tầm mắt tớ, nắm lấy con tim tớ trong tay. Chỉ cần cậu muốn, cho dù là tính mạng này, tớ cũng sẵn sàng hiến dâng. Mà tớ, chẳng là gì trong mắt cậu cả, chưa bao giờ cậu nhìn về tớ với ánh mắt ấy..."
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro