4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Là một đàn em cùng thời với Bengi, đã từng được anh hướng dẫn đi rừng, sau khi giải nghệ lại may mắn cùng anh làm HLV cho T1, Tom rất kính trọng Bengi, cả về nhân lẫn thái độ khi làm việc.
Ngoại trừ trong tình yêu.

Bae Seongwoong yêu Lee Sanghyeok. Chuyện này cũng chẳng lạ gì, ở cái giới LoL này ai mà chẳng yêu Faker cơ chứ? Nhưng rất ít ai có thể yêu Faker suốt 10 năm mà không một lần dám bày tỏ như Bengi.
Từ cái thời còn khoác chung màu áo đấu, đến khi rời đi, sau đó trở về với tư cách HLV trưởng, Bae Seongwoong luôn một lòng một dạ yêu Lee Sanghyeok.
Anh ta chấp nhận làm bạn giường, gọi là đến đuổi là đi chỉ vì mong muốn được gần gũi với em hơn một chút. Sanghyeok cũng đã mủi lòng, em đã dần chấp nhận tình cảm của Bae Seongwoong
Rồi đột nhiên anh rời đi, quãng thời gian đó còn đau hơn so với lúc Sanghyeok bị Marin từ chối nữa.
Tom cũng không rõ em đã trải qua thời gian ấy như thế nào, bởi cậu cũng đã rời SKT.
Bae Seongwoong đã từng có lợi thế hơn bất kỳ ai trong số những nhân tình của Sanghyeok, nhưng anh ta lại do dự. Chính sự do dự đó đã đẩy Sanghyeok ra xa anh ta.

Và rồi trong lúc Bae Seongwoong vẫn đang còn do dự, Peanut xuất hiện. Y có vẻ ngoài đẹp như idol, tính cách thì hoạt bát và tâm cơ sâu vô cùng. Qua những video hậu trường, bằng mắt thường cũng có thể thấy Sanghyeok dần dần yêu thích y, ánh mắt luôn dán vào Han Wangho không rời. Tom không thể nhìn người anh thân thiết mãi ôm tình đơn phương, cậu cổ vũ, chế tạo nhiều cơ hội giúp Seongwoong gặp gỡ Sanghyeok, nhưng đều thất bại. Bởi Bae Seongwoong mang trong mình trái tim của một vị Thánh mẫu, chỉ cần thấy Sanghyeok hạnh phúc là anh đã vui rồi, cho dù em ấy không ở bên cạnh anh.

Tom khó hiểu, bởi cậu không thể rộng lượng và bao dung chúc phúc cho họ như Bengi, cậu không thể dối lòng nói rằng "chỉ cần em ấy hạnh phúc là tôi vui."
Im Jaehyun thấy quá khó khăn khi phải đánh lừa cảm xúc thật của mình nếu phải nói ra những lời mà bản thân không thật lòng nghĩ thế.
Chỉ những ai không yêu thật lòng mới có thể chúc phúc người yêu ở bên người khác thôi.

Bởi khi đã yêu một ai đó bằng cả trái tim, bạn sẽ không bao giờ muốn san sẻ tình yêu ấy với ai hết, tất cả những gì bạn làm là giữ chặt người ấy cho riêng mình mà thôi.

Khi nhìn thấy Han Wangho đưa Sanghyeok về vào sáng sớm, bộ dạng em trông rất mệt mỏi, chân đi cũng không vững mà phải tựa vào người Han Wangho khiến Tom thấy cảnh báo đỏ vang lên trong lòng

Han Wangho có thể đánh lừa fan vì vẻ ngoài ngoan hiền của mình, nhưng ánh mắt y không thể.
Ánh mắt hung hãn, đầy tàn bạo mỗi lúc trông thấy Sanghyeok thân thiết với mấy đứa nhỏ đã tố cáo y, rằng y vốn chẳng hiền lành như vẻ ngoài mà là một con báo dữ, đang lặng im đợi con mồi rơi vào bẫy, rồi từng bước cắn xé.

Tuy Tom đứng về phía Bengi, nhưng cậu càng mong Faker hạnh phúc, em đã trải qua rất nhiều đau khổ rồi, cái em cần là một người toàn tâm toàn ý yêu thương em, chứ không phải một con báo dữ, luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống như Han Wangho
Cũng không phải là một Bae Seongwoong hèn nhát, nhu nhược lựa chọn cách trốn tránh rắc rối.
Càng không phải Jang Gyeonghwan vô tâm, xé nát trái tim em ra rồi lại cười nói như chẳng có gì.

"Hyeokie sao thế?" Im Jaehyun bước nhanh đến, mạnh mẽ kéo Sanghyeok từ vòng tay Han Wangho đến bên cạnh mình.
"Không sao, eo em có chút đau nên nhờ Wangho đưa về thôi" Sanghyeok xua tay, ngáp dài, em vẫy tay "Cảm ơn Wangho đã đưa anh về, tạm biệt nhé. Jaehyun à, em buồn ngủ rồi"
"Để anh đưa em về phòng" Tom biết em và người đi rừng GenG đã làm gì bởi khuất sau cổ áo là đống dấu hôn đỏ chót, nhưng cậu chỉ im lặng
Han Wangho đút hai tay vào túi quần, mắt chạm mắt với Im Jaehyun, y nở nụ cười tươi, trông ngọt ngào như một nam idol. Nhưng Tom lại nhận thấy chút đắc ý bên trong nụ cười ấy, nó khiến cậu khó chịu, đây là lần đầu tiên HLV trưởng tạm quyền của T1 cư xử như thế, cậu ngó lơ luôn cái vẫy tay của Han Wangho, cũng chẳng thèm lên tiếng chào hỏi, đỡ Sanghyeok vào thang máy rời đi thẳng.
"Aish....thêm một tình địch à?!" Peanut tựa người vào tường, nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy dần đóng lại mà nhếch môi "Tình địch thì sao chứ? Người đàn ông duy nhất của mèo con chỉ có thể là Han Wangho này mà thôi"

2.
Giữa đêm, Sanghyeok nhận được một cuộc gọi
Đầu giây bên kia là em trai, em trai bảo: người đàn bà tồi tệ kia lại tìm đến, bà ta không cho bố có người yêu mới, sau đó ép cả nhà phải đưa cho bà một số tiền lớn, nếu không sẽ tiết lộ việc Sanghyeok là gay cho báo chí, lúc ấy sự nghiệp của Sanghyeok sẽ tiêu tùng. Em trai bảo em đừng lo lắng, cả nhà đã giải quyết ổn thỏa rồi, chỉ là em nên hạn chế đi ra ngoài, dù sao người đàn bà ấy cũng có tình nhân là xã hội đen, em trai sợ họ làm gì thương tổn đến em.
Sanghyeok luôn không hiểu hành vi của người sinh ra mình, tại sao lại chịu đau đớn để sinh ra em làm gì rồi lại vùi dập em đến thế?
Nếu...
Nếu...em chết đi, mọi chuyện sẽ ổn hơn, đúng không?
Bố sẽ có thể đến bên người mà ông ấy yêu, em trai cũng có thể tự do yêu đương...sẽ không ai... không ai vì em mà chịu đựng nữa...nhỉ?
.
Sanghyeok bước nhanh đến sân thượng, tay em run rẩy nắm lấy lan can, bên trong đầu luôn có một giọng nói, lặp đi lặp lại "Đi chết đi Lee Sanghyeok, mày sống cũng chẳng có ích gì đâu, nhảy xuống đi, nhảy đi. Chỉ cần mày nhảy xuống thì tất cả mọi người đều được giải thoát, mày chính là căn nguyên của mọi thứ, nhảy đi...."

Hai mắt em hoa lên, tai ù đi, vừa định dùng sức leo lên lan can thì một giọng nói vang lên, khiến em tỉnh táo lại
"Sanghyeok hyung?"
Là Jung Jihoon, hắn đứng ở cửa thoát hiểm, thân hình to lớn vững chãi.
Trong nháy mắt, Sanghyeok như bị đánh thức giữa cơn mê, mọi thứ trước mắt em trở lại bình thường, bên tai khôi phục lại tiếng gió thổi xì xào

"Ji-Jihoon à.."

"Anh làm gì ở đây vào giờ này thế hyung? Gió lạnh lắm đấy" Jung Jihoon bước nhanh đến, cởi áo phao trên người ra choàng lên vai em

Trong nháy mắt, những cơn gió lạnh thổi ráo riết nơi sân thượng bị hơi ấm xua tan đi, cõi lòng đang lạnh buốt của Sanghyeok cũng như được ủ ấm.
Sanghyeok bước đến, hai tay ôm lấy eo Jung Jihoon, vùi cả người vào lòng hắn "Không có gì, chỉ là có chút buồn thôi"

"Buồn quá thì nói ra nha anh, đừng giấu trong lòng mãi sẽ rất khó chịu đấy" Jung Jihoon một tay ôm lấy em, một tay đưa lên vuốt ve mái tóc mềm.
Sanghyeok như một chú mèo lười, nhắm mắt hưởng thụ những cái vuốt ve từ hắn, em chỉ cười nhạt "Không có gì đâu, chỉ là anh đang suy nghĩ, việc nên để lại món quà gì khi 'rời đi', sẽ khiến mọi người nhớ mãi"

Jung Jihoon cảm giác như em đang cắn chặt răng khi nói đến từ rời đi, nhưng hắn nghĩ, có lẽ em đang nói đến việc giải nghệ nên chỉ xoa đầu em "Em sẽ luôn nhớ mãi anh mà, dù cho anh có giải nghệ đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc em thích anh đâu, sau này và cả sau này nữa, em sẽ vẫn luôn chỉ nhìn một mình anh thôi"
Sanghyeok bị hắn dỗ dành đến ngọt ngào cả người, em ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn khiến Jung Jihoon không kìm được rung động, cúi người hôn xuống.
Sanghyeok mỉm cười nhận lấy nụ hôn dịu dàng từ hắn, thầm nghĩ thật ra có người yêu cũng không tệ lắm, có lẽ em nên cân nhắc yêu đương nghiêm túc một lần và buông bỏ đi quá khứ.
3.
Đây là lần đầu tiên, Sanghyeok muốn vì bản thân mà làm một thứ gì đó. Em muốn bắt đầu một mối quan hệ thật nghiêm túc, muốn cứu vãn cái tâm hồn vẫn chưa bị tăm tối nuốt chửng này, xem Jung Jihoon là ngọn hải đăng dẫn lối cho cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro