Yến tiệc ngắm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế giật mình thức giấc thấy trời vẫn còn tối đen như mực, nhìn bên cạnh vẫn là Triết phi hắn yêu sủng, hắn sợ hãi ôm chầm lấy nàng vô tình làm nàng thức giấc, Trịnh Thục Linh như con mèo nhỏ dụi đầu vào lòng hắn làm nũng:

- Linh Linh, nàng sinh bao nhiêu ta cũng để nàng nuôi, đừng rời xa ta, cầu xin nàng

- Đêm hôm chàng không ngủ còn đánh thức ta làm gì?

- Linh Linh, hứa với ta, đừng rời xa ta có được không?

- Chàng còn không cho ta ngủ thì mau cút khỏi đây

Hoàng đế nhìn Trịnh Thục Linh trong lòng lại nhớ về giấc mơ lúc nãy, hắn không hi vọng chuyện đó thật sự xảy ra với hắn, hắn không muốn mối quan hệ giữa hắn và Trịnh Thục Linh trở nên xa cách càng không hi vọng nàng rời đi bỏ lại hắn trên thế giới này, hắn đưa tay kéo áo ngoài của nàng lên liền bị nàng bắt được:

- Ngài cất ngay móng vuốt của ngài cho ta

- Cho ta nhìn một chút, rất lâu rồi nàng không cho ta nhìn

- Giữa đêm canh ba hoàng đế bệ hạ lại muốn kéo áo ta nhìn, ta nên nói ngài là bị ta mê hoặc không cầm lòng được hay là ngài vô sỉ đây?

- Là ta thương nàng, cho ta nhìn một chút, xem hôm nay nàng mặc yếm màu gì nào

- Ngài đoán thử xem, đoán đúng ta cho ngài nhìn

- Màu hồng phấn hay màu xanh nhạt?

- Ha ha ngài đoán sai rồi, ta không mặc yếm, lăn ra cho ta ngủ

Hoàng đế nhìn Trịnh Thục Linh thật sự cuốn chăn ngủ cũng không bắt ép nàng nữa chỉ lẳng lặng ôm nàng ngủ

Đến khi hoàng đế hạ triều thì Thẩm An đến bẩm báo đã chuẩn bị xong yến tiệc ngắm hoa hoàng đế mím môi nhớ về giấc mơ đêm qua, lần này hắn nhất định phải dẹp hết nguy cơ dọn đường cho Trịnh Thục Linh, hắn chẳng thà tin lầm nàng còn hơn để nàng ra đi bỏ hắn lại giữa thế giới lạnh lẽo này

Trịnh Thục Linh bụng bốn tháng lại to hơn bình thường, dù y phục vẫn luôn may mới nhưng hôm nay có yến tiệc nàng cũng không tránh khỏi suy tư, nàng không biết phải mặc gì. Xảo Nhi bên cạnh bận rộn chạy tới chạy lui liên tục mang y phục đến cho Trịnh Thục Linh ướm thử, hoàng đế đến chỉ thấy Trịnh Thục Linh cau mày khó chịu:

- Lấy bộ màu tím đi

- Ta không thích màu tím

- Chính vì nàng chưa từng mặc nên hôm nay mặc thử đi, chắc chắn sẽ xinh đẹp

- Chàng rảnh rỗi lắm sao? Đang yên đang lành lại đi mở tiệc còn mời đủ phi tần 

- Ta cũng không tính là rảnh rỗi, nhưng hôm nay lại muốn làm chút việc nên cho gọi phi tần đến

- Nói ta nghe trước một chút đi

- Ngoan, nghe lời ta, thay y phục không được đến trễ

- Ngài muốn đi cùng ta à?

- Đương nhiên, hoàng hậu không ở đây, Hành cung này nàng lại là lớn nhất không đi với nàng thì đi với ai

Trịnh Thục Linh không ý kiến, dù sao ngày thường vẫn là hắn bám lấy nàng, đi cùng hay không cũng không khác biệt lắm

Thẩm An tuy không biết tại sao nhưng hắn có thể thấy gần đây Trịnh Thục Linh bài xích những nơi như hồ nước, bước đến nửa bước nàng cũng không muốn, thường là nàng chỉ ngồi ngắm hoa nên hắn cũng chỉ sắp xếp một chút ở hoa viên cho mở yến tiệc. Từ sớm các phi tần như hoa thi nhau đua sắc đầy đủ loại hình kiểu dáng đến yến tiệc

Khi Trịnh Thục Linh đến yến tiệc không khỏi cảm thán, đúng là hậu cung của hoàng đế, thật không đùa được, ngày thường nàng thường gặp nhất là Ôn tần cùng Phương đáp ứng, Tô đáp ứng, Nghi quý nhân, Ninh quý nhân, nay được bệ hạ gọi đến không ngờ lại ngồi chật cả một ngự hoa viên. Phi tần thay nhau thỉnh an bệ hạ, thỉnh an Triết phi nương nương, Trịnh Thục Linh mặt không biến sắc nhìn những nữ nhân bên dưới đang tươi cười hết sức lấy lòng. Ôn tần không khỏi cảm thán Triết phi đúng là sống trong hậu cung quá dễ dàng, chỉ cần lạnh nhạt với hoàng đế không cần đấu đá tranh giành nhưng lại thăng phi rất nhanh, đợi đến khi nàng hạ sinh long thai e rằng hoàng hậu cũng không có sức nặng đối với nàng

Hoàng đế cho khai tiệc, các nữ nhân liên tục múa hát thơ ca góp vui, Hương quý nhân đã rất lâu không xuất hiện lần này lại múa một điệu múa của Tây Vực y phục lần lượt ném xuống khiến Trịnh Thục Linh cảm thán không thôi, nếu bụng nàng không to nàng cũng muốn thử y phục của Tây Vực, thật sự là quá đẹp rồi. Hoàng đế liên tục khen hay vẫn là ban thưởng như cũ. Lúc đang dùng bữa, Tô đáp ứng đột nhiên lên tiếng:

- Hôm nay đúng là ngày vui hiếm thấy, các vị tỷ muội liên tục dâng tài nghệ, không biết Triết Phi hôm nay có gì muốn tặng bệ hạ không?

Phương đáp ứng bên cạnh luôn sẵn sàng đấu đá với Tô đáp ứng lại không ngờ Tô đáp ứng sẽ nói ra lời này, vốn phụ nữ có thai thường đi đứng khó khăn, chưa kể Triết Phi tuy bụng mới bốn tháng nhưng đã lớn hơn nhiều so những thai phụ bình thường, bây giờ chỉ đơn giản là một buổi tiệc đơn giản cần gì phải tìm cách khiêu khích nhau như vậy:

- Ta lại thấy Triết phi chỉ cần cười một cái thôi là đã hơn nữ nhân chốn hậu cung nhảy múa mua vui rồi

- Một đáp ứng nhỏ nhoi lại không xem các tỷ muội ra gì như vậy thật không hợp quy củ đâu - Tô đáp ứng 

- Nếu Triết phi thấy ta không hợp quy củ tự có biện pháp giáo huấn, ngươi ngang vai ngang vế với ta lại muốn dạy dỗ ta điều gì?

- Nếu hôm nay đã là ngày vui như vậy hai người cũng đừng cãi nhau, nếu hỏi ta có gì cho bệ hạ không thì có. Ta có thai, cả hậu cung hiện nay chắc cũng chẳng ai có thể cho bệ hạ được đứa nhỏ đâu nhỉ? Đúng không Tô đáp ứng?

Tô đáp ứng căm ghét nhìn bụng Trịnh Thục Linh, chỉ biết trách bụng mình vô dụng, lúc trước bệ hạ còn đến chỗ nàng ta nàng ta lại không hoài thai, sau khi Triết phi vào cung thì cả hậu cung này đều không có cơ hội, hoàng đế nghe Trịnh Thục Linh trả lời thì bật cười nói:

- Tốt, nàng tặng ta thứ tốt như vậy ta cũng có thứ tặng cho nàng, Thẩm An

Thẩm An theo lệnh cầm theo thánh chỉ bước vào, mọi người trong hoa viên đều không muốn tin vào chuyện này, cầm theo thánh chỉ vậy đây là muốn phong Quý phi sao? Nhưng mà không bao lâu trước kia vừa mới phong Triết phi rồi còn gì?

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Triết phi Trịnh Thục Linh dịu dàng thục đức, ôn nhu lương thiện, tính cách thông minh lại có công hoài thai nối dõi nay sách phong Hoàng quý phi. Ôn tần, nhận thấy Ôn tần tấm lòng độ lượng, hết mực bảo bọc huyết mạch hoàng thất nay tấn phong Ôn phi, cùng Phương đáp ứng tấn phong về Hiền tần. Những phi tần khác đều thăng một bậc. Khâm thử

Trịnh Thục Linh cúi tạ hoàng ân thầm mắng hoàng đế " dịu dàng thục đức, ôn nhu lương thiện" đây là dùng để nói Trịnh Thục Linh ư? Cả hậu cung ai chẳng biết Trịnh Thục Linh cao cao tại thượng khó gần không dễ nói chuyện? 

Thánh chỉ vừa ban cả hậu cung liền sôi sục, ai cũng biết Phương đáp ứng cùng Ôn tần là người của Triết phi, nay Triết phi lên hoàng quý phi, Ôn tần thăng phi vị, còn có Phương đáp ứng cũng thăng về Hiền tần, chẳng khác nào hoàng đế mở đường cho Triết phi. Phương đáp ứng cùng Tô đáp ứng đều từ phi vị giáng xuống, nay Phương đáp ứng thăng ba bậc mà Tô đáp ứng chỉ lên một bậc đương nhiên có người không phục, nhưng lúc này hoàng đế lại tiếp tục ra lệnh:

- Trong bụng Hoàng quý phi là đứa nhỏ thứ tư của hoàng thất, nếu lần này có kẻ mưu hại hoàng tự không cần biết là ai đều phế làm thứ dân, ba đời gia tộc đều bị xử trí, nếu hài tử không còn, cả hậu cung này cũng đều giải tán đi

Những nữ nhân vừa rồi còn âm thầm so cao thấp bây giờ lại nghe hoàng đế nói như vậy liền hiểu hoàng đế đây là thay Trịnh Thục Linh thị uy, nếu hài tử bình an vô sự thì các nàng còn cơ hội sống tốt, nếu hài tử của Triết phi có chuyện thì các nàng đều không còn đất dụng võ. Phương đáp ứng ngồi bên cạnh Tô đáp ứng khi nghe sách phong trên mặt liền nở nụ cười đắc ý:

- Chúc mừng Tô thường tại, vừa mới giáng xuống đáp ứng nay lại thăng vị rồi nha

- Phương Uyển Lan, là cô may mắn có Trịnh Thục Linh phía sau chống lưng thôi

Lúc này trên mặt Hiền tần lại có chút e dè khó xử nhỏ tiếng thì thầm bên tai Tô thường tại:

- Cô nên gọi thái y đến thỉnh mạch, ta nghe nói trước khi đến Hành cung hoàng hậu đã âm thầm hạ thuốc cô, sợ là

- Sợ là cái gì?

- Sợ là sau này cô không thể hoài thai 

Tô thường tại nghe đến đây nửa tin nửa ngờ nhìn Hiền tần. Cô ta từ những ngày đầu vào cung đã nghe lệnh hoàng hậu, bao nhiêu chuyện hại người đều thay hoàng hậu làm, hoàng hậu không thể đối xử với nàng như vậy được

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế ở bên cạnh nàng, tuy hắn mở yến tiệc ngắm hoa nhưng lại muốn mượn cớ khẳng định cho nàng một vị trí trong hậu cung, cho hài tử trong bụng một sự đảm bảo, đứa nhỏ lần này e là không thể mất được rồi

Bụng Trịnh Thục Linh đã lớn không tiện ngồi quá lâu, tiệc chưa kết thúc đã đứng dậy rời đi trước, Ôn phi sau đó cũng nối bước đi theo:

- Lần này tấn phong phi vị phần lớn là do sức của Hoàng quý phi, đa tạ Hoàng quý phi chiếu cố

- Ôn phi cũng không cần đa lễ, thật sự lần tấn phong này ta cũng không nghe nói gì, hoàng đế chưa từng nói với ta, thăng Phi vị thật sự là do Ôn phi xứng đáng

Ôn phi cũng chỉ mỉm cười không nói nữa, hơn ai hết Ôn phi hiểu rõ hoàng đế chính là sủng ái Hoàng quý phi, nàng vào cung chưa đến một năm đã từ một quý nhân lên thẳng Hoàng quý phi, đây là điều mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn mơ đến nhưng không phải ai cũng làm được. Nhìn xem những người muốn đối đầu với Hoàng quý phi hoặc là chưa ra mặt hoặc là đều đã không có kết quả tốt, đến Hiền phi lúc trước hại hài tử của hoàng hậu đúng ra tội chết nhưng Hoàng quý phi ra mặt xin tội nay lại được thăng về tần vị. Người không mù đều nhìn ra, bệ hạ sủng ái Hoàng quý phi đến nghịch thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro