Giải tán hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu công chúa cất tiếng khóc chào đời lúc đầu giờ chiều, sau khi tiểu công chúa chào đời bà đỡ mang công chúa đến đưa cho hoàng đế vui vẻ chúc mừng:

- Chúc mừng bệ hạ, là tiểu công chúa

Hoàng đế nhìn nữ nhi trong ngực nhũ mẫu liền cau mày, nữ nhi nhỏ bé mềm mại như vậy hắn không dám ôm, lại nhìn Trịnh Thục Linh lúc này vẫn còn đau đớn không dứt liền vuốt ve má nàng nhưng nàng vẫn là tránh hắn, lúc này bà đẻ hô lên một tiếng:

- Còn một hài tử nữa, mau, Triết phi, người cố gắng một chút

Trịnh Thục Linh nghe đến còn một đứa nữa lại ngẩng đầu lên cố sức mà sinh hạ, nhưng đứa nhỏ lần này lại nhanh hơn rất nhiều, đoán chừng qua một khắc liền sinh rồi:

- Bệ hạ, là một tiểu hoàng tử, chúc mừng bệ hạ, là long phượng thai

Hoàng đế nghe còn một hài tử thì hết sức vui mừng, tốt rồi, mang đến cho hoàng hậu một đứa thì vẫn còn một đứa bên cạnh Trịnh Thục Linh, hắn không cần phải khó xử nữa. Lúc này Trịnh Thục Linh đã không còn sức để nhìn đến đứa nhỏ, nàng nhắm chặt mắt để mặc hoàng đế ôm nàng:

- Linh Linh, nàng giỏi lắm, cảm ơn nàng, nàng xem, chúng ta có một tiểu công chúa, cũng có một tiểu hoàng tử

- Ngươi muốn đem đứa nào cho hoàng hậu?

- Ta

- Nói, ta không còn sức để mắng ngươi đâu

- Ta đã hứa sẽ mang đứa nhỏ đầu tiên của nàng cho hoàng hậu nuôi

- Đứa lớn là công chúa đúng không?

- Đúng vậy, nàng xem, vừa mềm vừa đáng yêu, nàng nhìn một chút đi, đôi mắt này thật trong trẻo

- Mang tiểu hoàng tử đến cho hoàng hậu đi

- Cái gì? Linh Linh, đây là hoàng trưởng tử, nàng tự mình nuôi dưỡng sau này

- Tiểu công chúa mang đến cho Ôn tần nuôi dưỡng, tiểu hoàng tử mang đến cho hoàng hậu nuôi dưỡng, đều mang đi đi

- Nàng không nhìn con một chút sao? Hai đứa nhỏ đều rất

- Mang đi ngay đi, ta không muốn đôi co với ngươi

- Linh Linh, nàng có tận hai đứa, nàng cho hoàng hậu

- Vậy ngươi có ba ngàn giai nhân, một hoàng hậu, một hoàng quý phi, hai quý phi, bốn phi sáu tần hàng ngàn quý nhân thường tại, cớ sao lại còn muốn ta?

- Nhưng ta là thật lòng với nàng

- Vậy ta không thật lòng với hai đứa nhỏ này sao? Mang con ngươi đi đi, ta và bọn chúng từ nay không cần nhắc đến

Trịnh Thục Linh tức giận mắng hoàng đế nhưng nàng cũng không còn bao nhiêu sức lực, nàng muốn nhìn con mình, muốn chứ, nhưng nàng không thể, chẳng thà từ đầu nàng không cùng bọn chúng có liên hệ, sau khi nàng rời khỏi nơi này cũng không còn gì nhớ nhung, Trịnh Thục Linh tuy không còn sức nhưng vẫn bước xuống giường, Xảo Nhi vội đến đỡ nàng, nàng mở rương đồ mà trong thời gian mang thai đã may đưa cho Xảo Nhi:

- Đều may cho hai đứa, con thỏ là của tiểu công chúa, con mèo là cho tiểu hoàng tử, ngươi mang đến Tê Phượng cung cùng Trữ Tú Cung đi, có áo lót, có áo ấm, trời sắp lạnh rồi, đều mang cho hai đứa nhỏ đi

Xảo Nhi nhìn hai chủ tử đang ngoan ngoãn ngủ trên giường lại nhìn chủ tử nhà mình tuy nói không nhìn bọn trẻ nhưng vẫn chuẩn bị đồ để hai đứa nhỏ của bản thân rời đi, bản thân thì nước mắt cứ tuôn không dừng được, hoàng đế cũng không nhịn được tiến đến bế nàng về giường:

- Ta nói chỉ mang một đứa đến Tê Phượng cung thôi, một đứa vẫn để nàng nuôi dưỡng

- Ta không ở đây nữa, sao có thể nuôi dưỡng huyết thống hoàng thất

- Nàng muốn đi đâu? Muốn bỏ ta?

- Ngươi đã hứa sẽ đáp ứng ta, ta muốn rời khỏi nơi này, không muốn ở đây tranh giành nữa, ta tranh không lại họ mãi mãi cũng

- Nàng không được đi, nàng là của ta, ta rõ ràng đã để lại một đứa cho nàng tại sao vẫn muốn rời khỏi ta? Nàng sau này sẽ có rất nhiều đứa nhỏ nữa, nàng đừng bỏ ta có được không?

- Ngài sau này sẽ có rất nhiều nữ nhân nữa, cầu xin ngài, trả tự do cho ta.  Ngài thừa biết ta muốn gì mà? Ta chỉ muốn có phu quân của mình, chỉ muốn thật sự có một gia đình thuộc về bản thân ta

- Nơi này có ta, có hài tử của nàng rồi còn gì?

- Nhưng ngươi là phu quân của người khác, không phải ta, còn con? Ta được quyền lựa chọn sao? Chính thất vừa muốn ta đã phải đưa ra. Xảo Nhi, mang hai đứa nó đi đi, Vô Ưu cung của ta không muốn chứa bọn nó

- Chủ tử, người đau lòng như vậy hay người giữ tiểu hoàng tử lại đi, nô tỳ cầu xin người - Xảo Nhi bật khóc quỳ xuống van xin Trịnh Thục Linh

- Em nghe lời ta, mang tiểu hoàng tử đến cho hoàng hậu, mang tiểu công chúa đến cho Ôn tần, còn em, ta dẫn em xuất cung

- Không được, ta có thể đồng ý với nàng bất cứ thứ gì nhưng nàng không được rời xa ta

- Còn có, em nhớ mang đồ ta đã may đến cho Tê Phượng cung cùng Trữ Tú cung cho hai đứa nhỏ. Đều mang đi đi, ta muốn ngủ

Thấy Trịnh Thục Linh nằm xuống muốn ngủ, hoàng đế cùng nằm bên cạnh nàng, có lẽ quá mệt mỏi rồi nàng cũng không đẩy hắn ra, chỉ im lặng ngủ. Xảo Nhi nhìn hai đứa nhỏ khó xử rồi cũng mang tiểu hoàng tử đến Tê Phượng cung, mang tiểu công chúa đến Trữ Tú cung. Từ sau hôm đó, Trịnh Thục Linh lại quay về như trước kia, dù buồn dù vui, cáu gắt hay tức giận đều không để tâm đến hoàng đế vẫn một bộ dáng lạnh nhạt mặc kệ hoàng đế dỗ dành nàng vẫn không mở miệng cùng hắn nói chuyện. Mỗi đêm hắn vẫn ôm nàng trong lòng nhưng hắn cảm nhận được, hắn không giữ được nàng nữa rồi, hắn có cảm giác nàng sắp bỏ hắn mà đi. Một buổi sáng hắn vẫn thức dậy chuẩn bị thượng triều, nàng mở mắt mông lung nhìn hắn lại cất lên tiếng nói mà từ khi nàng sinh con đã không còn nói với hắn:

- Ta muốn xuất cung

- Linh Linh, nàng nói chuyện rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Ta muốn xuất cung

- Bảo bối ngoan, ngoài chuyện này, những chuyện khác ta đều đáp ứng nàng

- Ta chỉ muốn xuất cung

- Xin lỗi, để nàng rời đi chẳng khác nào giết chết ta cả

- Yêu ta, sủng ta, nhưng chưa từng đáp ứng ta gì cả

Trịnh Thục Linh biết cùng hắn tranh luận chuyện này là không có kết quả cũng không muốn cùng hắn nói nữa, đợi hắn rời đi, nàng chọn một sấp vải tốt, muốn may cho Xảo Nhi một bộ y phục mới:

- Chủ tử, người may y phục cho em thật sao?

- Em ngoan ngoãn đi, ta may cho em một bộ y phục mới, còn có, ta chuẩn bị cho em ít ngân lượng, em xuất cung đi

- Chủ tử, người đừng đuổi nô tỳ

- Ta không có đuổi em, ta không thể dẫn em xuất cung, chỉ còn cách để em rời đi trước, ta sẽ tự mình tìm cách rời khỏi đây

- Chủ tử người đừng lừa nô tỳ, bệ hạ yêu người như vậy nhất định không để người đi

- Có thể, ta nhất định sẽ rời khỏi đây, đợi ta may xong y phục cho em, em xuất cung đi, ngân lượng này cũng không phải ít, em tiết kiệm một chút, cả đời này vô lo vô nghĩ

- Chủ tử

- Nhất định phải chừa cho cả ta nhé

Ám vệ trông chừng Vô Ưu cung khi nghe thấy những lời này liền mật báo cho hoàng thượng, lúc hắn biết nàng muốn rời đi hắn đã biết hắn không thể ép buộc nàng cả đời, nhưng hắn là vua một nước, hắn không tin chỉ một Trịnh Thục Linh mà hắn không giữ được, hắn nhốt nàng nơi cung cấm, nàng hận hắn cũng được, miễn là nàng vẫn ở đây bên cạnh hắn:

- Bệ hạ, thần cảm thấy Triết phi không giống muốn rời khỏi Tử cấm thành

- Ngươi nói vậy ý gì?

- Hành động gần đây của Triết phi giống là muốn tự tử hơn

Hoàng đế tự lừa bản thân không muốn tin nàng lại nhẫn tâm với bản thân như vậy, hắn không tin nàng dám tự tử, hắn không tin nàng dám lấy vinh hoa sống chết cả gia tộc ra đánh cược. Nhưng cho đến ngày Xảo Nhi rời đi hắn lại nghe mật báo Triết phi của hắn không biết lấy đâu ra một loại thuốc cứ mân mê trên tay không rõ là muốn uống hay là không lại tự nhốt mình trong cung không cho ai đến gần. Khi hoàng đế nhận được tin vội cho người mang tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử về Vô Ưu cung không màn nàng cho phép hay không hắn vẫn phá cửa đi vào:

- Linh Linh, ta mang hai đứa nhỏ trả cho nàng, nàng nhìn xem, nàng nhìn con đi

Trịnh Thục Linh nhìn ngắm hai đứa nhỏ đang đưa mắt nhìn xung quanh lại đưa tay sờ một chút:

- Linh Linh, ta mang con về rồi, nàng đừng làm chuyện gì dại dột, ta xin nàng, ta mang con về rồi, từ nay về sau không ai tranh với nàng cả, đều là của nàng có được không?

Trịnh Thục Linh nghe hoàng đế nói lại giơ lên chén thuốc đã uống cạn cho hắn xem, nàng mỉm cười ngây dại ôm lấy tiểu công chúa:

- Con về rồi, ta là mẫu thân của con, ngoan, cho ta ôm con lần cuối

- Gọi thái y, mau gọi thái y

- Cả tiểu hoàng tử nữa, ta là mẫu thân của con, các con đều trở về rồi, ta không thể may áo mới cho các con, cũng không thể nhìn con trưởng thành được, các con về rồi

- Linh Linh, con về rồi, nàng uống cái gì vậy? Nói ta nghe có được không? Nàng uống bao nhiêu rồi?

- Ngươi,... sau khi ta mất, không được động đến gia tộc ta

- Không, Linh Linh, nàng đừng có chuyện gì, nàng muốn làm chính thê? Ta phế hậu cho nàng có chịu không? Đừng bỏ ta mà Linh Linh

- Sủng thiếp diệt thê là chuyện không thể tha, chưa kể ngươi muốn như vậy ta cũng không cho ngươi cơ hội đó

Đến khi thái y đến Trịnh Thục Trịnh đã nhắm mắt trong lòng hoàng đế, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa bên cạnh khóc đến khản tiếng vẫn không ai dỗ được, có lẽ hai đứa nhỏ cũng cảm nhận được, mẫu thân chúng không còn

Lễ tang của Triết phi lại được tiến hành theo nghi thức lễ tang của Hoàng quý phi, hoàng đế túc trực bên thi hài Triết phi không rời. Sau lễ tang của Triết Phi hoàng đế đột ngột giải tán hậu cung đến hoàng hậu cũng phế bỏ. Mặc kệ các đại thần khuyên ngăn hắn vẫn không thay đổi quyết định, chỉ có hắn biết, hậu cung đó đã hại hắn, hại người hắn yêu như thế nào. Hắn có một nữ nhi giống nàng, hắn nhất định bảo bọc huyết mạch duy nhất của hắn và nàng, mà cách tốt nhất chính là giải tán hậu cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro