Hắn đừng mơ về hạnh phúc nhỏ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàng đế hạ triều liền muốn đến Khiết An cung nhưng Thẩm An lại nói có chuyện cần bẩm báo tạm thời vào một cái đình gần hồ sen trước, Thẩm An cho cung nhân lui xuống trước một mình hắn tiến vào trong đình:

- Bệ hạ, e là Triết phi không phải là không cẩn thận ăn dược, mà là có người muốn hại

- Ai hại nàng?

- Bệ hạ, thuốc được sắc cho Triết phi đã có người giấu đi xác thuốc, không thể tra được nhưng sáng hôm qua người hầu bên cạnh Tô đáp ứng đã có động đến chén thuốc của Triết Phi

- Lại là Tô Hoàng Liên, đem cô ta nhốt lại cho ta

- Bệ hạ, phía sau Tô đáp ứng còn có người chống đỡ

- Là ai to gan như vậy?

- Trước khi đến hành cung, hoàng hậu có cho gọi Tô đáp ứng, sau đó người Tô gia liền gửi một ít đồ vào cho Tô đáp ứng, những món đồ đó hoàng hậu đều có xem qua, nếu lần này Tô đáp ứng có tội hoàng hậu không tránh khỏi liên quan

- Là hoàng hậu sao? Nhưng nàng ở tận trong cung

- Chính vì ở xa như vậy nên mới có thể dễ tránh khỏi hiềm nghi

 - Ngươi lập tức cho người âm thầm hồi kinh điều tra hoàng hậu, nếu thật sự là nàng ta cứ cho nhốt tại Tê Phượng cung chờ ý chỉ của trẫm

- Bệ hạ, còn có, Xảo Nhi và Cát Anh có lẽ cũng đã bị Tô đáp ứng nhắm đến, hai người họ biết được việc làm của Ngân Anh

- Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ họ. Chuẩn bị một buổi tiệc ngắm hoa cho gọi đủ phi tần dù là thấp nhất vẫn cho mời đến

- Thần đi chuẩn bị ngay

Nhận được lời khẳng định của hoàng đế Thẩm An liền sắp xếp người về cung điều tra hoàng hậu, đồng thời phân phó người gấp rút chuẩn bị yến tiệc cho hoàng đế. Khi hoàng đế đến Khiết An cung Trịnh Thục Linh đang uống canh, hoàng đế thấy vậy liền bước đến tiện tay cầm chén canh bón cho nàng:

- Nàng đã thấy đỡ hơn chưa?

- Đắng miệng, hôm nay không uống thuốc có được không

Trịnh Thục Linh làm nũng tựa vào lòng hoàng đế, hoàng đế nhìn tiểu cô nương trong lòng mình cười sủng nịnh vuốt tóc nàng:

- Ừ không ép nàng. Chuyện lần trước nàng nói nếu hoàng hậu hại hài tử của nàng, có phải nàng biết gì không?

- Không biết - Thục Linh hờn dỗi gục đầu trong ngực hắn trả lời

- Linh Linh ngoan, nói trẫm nghe một chút có được không - Hoàng đế nâng cằm nàng lên ép nàng đối mặt với hắn

- Nói chàng cũng không tin

- Ta có tin mà nàng mau nói đi

- Hoàng hậu không muốn ta sinh đứa nhỏ này

- Tại sao?

- Ta giúp Hiền phi khiến hài tử hoàng hậu không thể đòi được công bằng, chàng nói xem hoàng hậu có muốn giết ta không?

- Nhưng ta đã đồng ý đưa hài tử của nàng cho hoàng hậu nuôi, nàng ấy không thể sinh con, có con thừa tự, sau này không cần lo nghĩ

- Vậy bây giờ hoàng hậu giết con ta, sau đó nàng ta sinh hạ một hài tử rồi đưa ta nuôi dưỡng, vậy ta sẽ phải vui vẻ nuôi sao?

- Linh Linh, là ta suy nghĩ không thấu đáo

- Còn nữa, chàng vừa nói cái gì? Muốn đem con ta cho hoàng hậu nuôi dưỡng?

- Linh Linh, tháng năm sau này của ta chỉ có mỗi nàng, chỉ sủng hạnh mỗi nàng, nàng sẽ còn có rất nhiều hài tử, mang đến nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu không có thiệt 

- A nói như chàng ta phải cảm kích hoàng hậu vì đã cướp con ta? Ta không sinh nữa

- Linh Linh

- Đừng gọi ta, ta không sinh đứa nhỏ nữa, chàng đi mà sủng hạnh người khác, bao giờ người khác sinh hài tử đưa cho hoàng hậu nuôi thì chàng hãy đến gặp ta

Trịnh Thục Linh đóng sầm cửa, hoàng đế những ngày đầu bị đuổi thì cung nhân còn bất ngờ, chứ đến hôm nay hắn bị đuổi cung nhân quét lá vẫn quét lá, cung nhân lau dọn vẫn lau dọn, đến Thẩm An đang ngồi nói chuyện với Xảo Nhi không có ý định đứng dậy:

- Bệ hạ, phụ nữ có thai tính khí thất thường, ngài nên chấp nhận

Hoàng đế liếc nhìn Thẩm An đang cười trên nỗi đau của hắn hắn cũng mặc kệ, vẫn nhẹ giọng năn nỉ Trịnh Thục Linh:

- Linh Linh à, lúc đó ta hồ đồ, bây giờ đã thông suốt rồi, nàng tha cho ta có được không?

- Chàng đi tìm người khác mà thông suốt

- Linh Linh bảo bối đừng giận, ta sai rồi

- Chọc giận ta rồi bảo ta đừng giận? 

- Ta không có chọc nàng giận mà

Hoàng đế bên ngoài nài nỉ vẫn không đi đến lúc cung nhân truyền thiện nàng mới cho hoàng đế vào cửa, trước khi đóng cửa còn nghe Thẩm An nói với Xảo Nhi:

- Cô thấy không, sau này chọn phu quân nhất định phải chọn người dù cô có nổi giận như thế nào hắn vẫn theo dỗ dành cô

Xảo Nhi liếc nhìn hoàng đế lại trả lời Thẩm An:

- Tại sao ta phải gả cho người suốt ngày làm ta giận?

Trịnh Thục Linh nghe Xảo Nhi nói liền bật cười, cũng đúng nha, hoàng đế đúng là lúc nào cũng dỗ dành nàng nhưng hắn chính là nguyên nhân chọc giận nàng cơ mà. Hoàng đế vào phòng đã biết thân biết phận vội gỡ một ít cá đưa đến cho Trịnh Thục Linh:

- Không ăn, tanh

- Được được, không ăn cá, nàng muốn ăn gì ta lấy cho nàng

- Ăn canh sen nấu bạc hà

- Được, nàng ngoan ta bón nàng

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế đang đút canh cho mình nàng cảm thấy từ ngày vào cung nàng đã bị liệt, mọi sinh hoạt của nàng đế có hoàng đế lo, nếu hắn bận, cung nhân ở Vô Ưu cung cũng không dám lơ là luôn sẵn sàng hầu hạ, nàng có thể nói là, ngoại trừ việc mở miệng ra ăn thì hình như nàng chỉ có rảnh rỗi đi lại đâu đó thôi:

- Lúc ta ở nhà với phụ mẫu cũng không vô dụng đến mức ăn cũng cần người đút

- Vì lúc đó nàng chưa có ta, ta rất vui vẻ chăm sóc nàng

- Đứa nhỏ lần này ta muốn tự mình nuôi, có được không?

- Nếu ta nói không thì sao?

- Một đứa ném cho hoàng hậu một đứa ném cho Ôn tần, còn ngài ném cho ba ngàn giai nhân ngoài kia

Hoàng đế lúc nàng chỉ lẳng lặng ôm nàng vào lòng cũng không nói đáp án cho nàng biết

--------------------------------------------------------

Trịnh Thục Linh trở dạ vào một buổi sáng lúc hoàng đế còn trên triều, bụng nàng vốn to hơn thai phụ bình thường đến tháng thứ tám đã đi đứng khó khăn, không biết là ai nhiều chuyện nói cho nàng biết chuyện hoàng đế đã ngầm quyết định sau khi nàng sinh hạ hài tử liền mang đến nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu, sau này những hài tử khác đều để Trịnh ThụcLinh nuôi dưỡng, nàng tức giận đến mức sau khi nghe xong thì trở dạ sinh non. Khi hoàng đế hạ triều mới nghe Thẩm An bên cạnh truyền tin đến:

- Sao lại sinh sớm như vậy? Không phải nói tháng sau mới sinh sao?

- Bệ hạ, nghe nói có người bên cạnh không cẩn thận nói ra chuyện ngài muốn đem hài tử đến cho hoàng hậu nuôi dưỡng, tức giận đến mức sinh non

- Một đám người vô dụng, chăm sóc một thai phụ cũng không xong, đem bọn nô tài vô dụng kia kéo ra ngoài xử trí

- Bệ hạ, nhưng sớm hay muộn Triết phi đều sẽ biết

- Giấu kỹ một chút cũng không đến mức nàng sinh non

Đến trước Vô Ưu cung, cảnh tượng hiện ra trước mắt hoàng đế là cung nữ ra vào tấp nập, lần lượt các chậu máu được mang ra rồi nước ấm mang vào, tiếng thét bên trong đã bắt đầu không còn sức, Hoàng đế đạp cửa muốn xông vào lại bị Thẩm An cản lại:

- Bệ hạ, người không thể vào

- Ngươi tránh ra

- Bệ hạ, bên trong dơ bẩn người vẫn nên ở bên ngoài trấn giữ sẽ tốt cho Triết phi hơn

- Đã mang nhân sâm đến cho nàng chưa?

- Dạ rồi ạ

- Nàng ấy chuyển dạ từ lúc nào?

- Có lẽ là sau khi tiễn ngài đi, Triết phi đang dùng bữa sáng thì nghe được những lời đó nên

- Vô dụng, bao nhiêu thái y bà đỡ vào đấy sao đến bây giờ vẫn chưa sinh xong

Đúng lúc này bên trong Triết phi hét một tiếng đến khản giọng sau đó bên trong im bặt:

- Thục Linh, Thục Linh

- Bệ hạ, bệ hạ không được vào, người không được vào

- Các ngươi tránh ra, ai hôm nay dám cản ta đều giết không tha

Khi hắn tiến vào Triết phi của hắn đang nằm vật vã trên giường, tóc tai rũ rượi người đầy mồ hôi, nàng bây giờ mệt đến nhắm chặt mắt không muốn để ý đến ai cả, hắn tiến đến bên giường ngồi cạnh nắm lấy tay nàng nhưng nàng lại giấu tay đi không muốn hắn động đến:

- Linh Linh, cực khổ cho nàng rồi

- Nói cho ta biết, đứa nhỏ này ta nuôi hay hoàng hậu?

- Nàng uống chút canh lấy

- Nói, đứa nhỏ này ngươi muốn mang đến cho hoàng hậu?

Hoàng đế vốn không thể nói rằng hắn thật sự đã đồng ý với hoàng hậu vốn muốn nói rõ ràng với nàng nhưng nhìn nàng vừa yếu ớt vừa tức giận như vậy hắn cũng không dám gật đầu, đây là đứa nhỏ đầu tiên của nàng, nàng coi trọng hắn cũng rất xem trọng, nhưng hoàng hậu là quốc mẫu đại Nguyên, không con không cái làm sao giữ vững hậu vị? Trịnh Thục Linh lại không như vậy, nàng có hắn, sau này còn rất nhiều hài tử, chỉ lấy đi một đứa nhỏ thật sự không là gì, chưa kể đứa nhỏ ấy vẫn luôn ở Tê Phượng cung, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn đến. Nhìn hoàng đế một mực im lặng trong lòng Trịnh Thục Linh tự có câu trả lời:

- Vậy ta sinh đứa nhỏ, ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta

- Chuyện này

- Ta sẽ không yêu cầu ngươi không được mang đứa nhỏ cho hoàng hậu nuôi

- Được, chỉ cần nàng bình yên sinh đứa nhỏ ta đều đáp ứng nàng

Trịnh Thục Linh nhận được lời đồng ý của hắn cũng nhắm mắt nuốt thêm một chút canh, giây phút nàng nuốt xuống một ngụm canh nước mắt nàng đã lăn dài. Rõ ràng là đứa nhỏ mình mang thai tám tháng chật vật sinh ra lại phải để cho người khác nuôi dưỡng, nhưng nàng muốn tranh thì phải tranh như thế nào? Người ta là chính thê, là được kiệu lớn tám người khiêng, được đại lễ sách phong hoàng hậu, còn có sự ca tụng cả nước. Còn Trịnh Thục Linh nàng? Nàng không có gì cả, ngoài sự sủng ái nhất thời của hoàng đế nàng chẳng có gì nữa. Đứa nhỏ nàng mang thai tám tháng thì đã sao? Chẳng phải chính thê muốn nàng dù có bao nhiêu uất ức vẫn phải đưa ra sao? Giây phút tiểu công chúa cất tiếng khóc đầu tiên nàng đã hạ quyết tâm, không cho nàng nuôi con của nàng, vậy hắn cũng đừng mơ về hạnh phúc nhỏ của hắn 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro