Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm An cầm canh cùng thuốc dưỡng thai đến hoa viên thì hoàng đế đã cùng Triết phi về Khiết An cung. Hoàng đế trước nay dù Trịnh Thục Linh có làm gì hắn cũng không tức giận, cùng lắm là không đáp ứng nàng không thì đều là ngàn vạn sủng hạnh đều rơi trên đầu Trịnh Thục Linh, nay nàng tức giận bỏ đi hắn đi theo dỗ là hiển nhiên. Về đến Khiết An cung, Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế lại nhìn Thẩm An đang mang thuốc dưỡng thai đến liền khó chịu:

- Nàng ngoan, uống một chút nhé

Trịnh Thục Linh tiếp tục thêu một con thỏ trên tấm vải trắng không quan tâm hắn

- Linh Linh ngoan, ta đút nàng

Trịnh Thục Linh vẫn tiếp tục may con thỏ của nàng

- Linh Linh, ngoan. Uống một chút thôi, nàng gầy như vậy đứa nhỏ hút hết tinh lực thì phải làm sao

Trịnh Thục Linh không quan tâm hoàng đế, Xảo Nhi cùng Thẩm An nhìn cảnh này cũng đã quá quen nên đứng bên ngoài chẳng thèm quan tâm hoàng đế đang bị Triết phi lạnh nhạt, Thẩm An lấy trong ngực ra một khối bánh đưa cho Xảo Nhi:

- Cô ăn thử đi, ta từ ngự thiện phòng lấy được, rất ngon

- Đa tạ Thẩm công công

- Không cần khách sáo, cô ăn xong cứ tìm một chỗ mà chơi, bệ hạ bị ngó lơ cũng không phải ngày một ngày hai

Xảo Nhi mỉm cười cầm khối bánh chạy đến cái hồ ở gần đó ngồi xuống ăn, Thẩm An nhìn Xảo Nhi chạy đi cũng vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh, hắn dặn dò tiểu nội giám canh giữ cẩn thận, bên trong có chuyện phải gọi hắn ngay. Bên trong này, hoàng đế dứt khoát cầm lấy tấm vài trên tay Trịnh Thục Linh không cho nàng tiếp tục may nữa:

- Ngoan, nàng uống xong rồi lại thêu

- Ta không muốn uống

- Uống một chút thôi, thời tiết Hành cung dễ chịu, uống xong ta mang nàng ra ngoài chơi có chịu không?

- Ngài muốn thì tự mà đi, ta không muốn đi

- Vậy thì cũng phải uống, Linh Linh ngoan uống nào

- Nói không ép ta nhưng lúc nào cũng muốn ta làm theo ý chàng

Trịnh Thục Linh bên ngoài tức giận nhưng vẫn há miệng ra để hắn đút thuốc cho nàng. Xảo Nhi ở bên ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng khẽ thở dài, chủ tử khác xưa rồi

Trịnh Thục Linh lúc sáng đã ra ngoài, sau khi dùng bữa với hoàng đế, nàng cũng chỉ ngồi bên cạnh hoàng đế may một cái gối trẻ con. Hoàng đế xem tấu chương đôi lần sẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, thời khắc này hắn đã mơ ước rất lâu rồi, hắn thật sự mong nàng có thể cùng hắn bình yên bên nhau như vậy, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của nàng hắn thật sự không chịu nổi. Trịnh Thục Linh cũng không ngồi lâu, nàng cảm thấy không khỏe nên lên giường nằm nghỉ, hoàng đế ngồi duyệt tấu chương khi thoảng lại nhìn nàng, đến lúc hắn cũng muốn lên giường lại thấy Trịnh Thục Linh có điều gì đó không đúng, nàng đau đớn ôm bụng trán đầy mồ hôi:

- Linh Linh, nàng sao vậy, mở mắt ra nhìn ta nào

- Bụng ta, bụng ta đau

- Thẩm An, gọi thái y, mau gọi thái y

Hoàng đế hoảng sợ ôm chặt lấy Trịnh Thục Linh không buông tay, đây đã là đứa nhỏ thứ ba rồi, của Dung tần không tính vì đó vốn không phải con hắn, hắn cũng không có ý định giữ lại, đứa nỏ lần này thì khác, hắn đăng cơ bao nhiêu năm dưới gối vẫn chưa có con nối dõi, lần này còn đặc biệt là người hắn yêu mang thai. Hai thái y vẫn luôn túc trực bên trong Khiết An cung, vừa nghe hoàng đế hô hoán liền chạy ngay đến thỉnh mạch, hoàng đế vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Trịnh Thục Linh đang nằm trên giường vẫn đang đau đớn:

- Bệ hạ

- Nói mau

- Triết Phi là bị tổn hại thai khí, nhưng vẫn còn nhẹ có thể đảm bảo long thai không sao

- Đang yên đang lành sao lại động thai khí?

- Có lẽ là ăn phải một số thứ không nên ăn

- Mau cho người điều tra, đem tất cả những thứ hôm nay nàng ấy ăn dù ở Khiết An cung hay ở hoa viên đều cho kiểm tra

Chuyện Triết Phi động thai cũng không phải nhỏ, phi tần trong hậu cung dù muốn hay không đều đến trước Khiết An cung nhìn một chút. Trước hỏi thăm Triết Phi, sau là đến đây một chuyến, biết đâu có thể vô tình chạm mặt bệ hạ, có cơ hội gặp mặt bệ hạ các phi tần đều không ngại trang điểm kỹ hơn một chút. Hoàng đế nhìn đoàn người liên tục tiến vào Khiết An cung thì cười lạnh, các nàng ta đến là thật sự vì quan tâm Triết Phi cùng đứa nhỏ sao?

- Bệ hạ đừng quá lo lắng, Triết Phi phước lớn mạng lớn nhất định cùng hài tử không sao

Nghi quý nhân tiến đến an ủi hoàng đế, NInh quý nhân cùng Tô đáp ứng thấy vậy cũng tiến lên thêm một bước đến gần hoàng đế:

- Đúng vậy bệ hạ, người đừng quá lo lắng ảnh hưởng long thể, thần thiếp thật hi vọng Triết phi cùng hài tử bình an vô sự, thiếp nguyện vì Triết phi mà chép kinh tích đức

Phương đáp ứng nhìn Tô đáp ứng đang luôn mồm trước mặt hận không thể đạp nàng ta một phát, lòng dạ hẹp hòi như nàng ta bây giờ cũng biết nói lời ngon ngọt rồi:

- Tô đáp ứng nói thật dễ nghe, như Ôn tần thật sự lo lắng cho Triết phi khi vừa nghe Triết phi có chuyện liền đến phật đường có lẽ còn đang cầu phúc bên trong, ngươi ở đây nói những lời này chi bằng cùng đến phật đường cầu an đi

- Được rồi, nếu các nàng có lòng như vậy đều đến phật đường cùng Ôn tần cầu phúc đi

Hoàng đế ra lệnh như vậy nhóm phi tần cũng không dám không đi, xem ra trong những người này ít nhất vẫn còn Ôn tần thật tâm đối đãi Thục Linh của hắn. Đến khi thái y bước ra lần nữa mọi người đã không còn ở Khiết An cung, Trịnh Thục Linh cũng đã thiếp đi:

- Bệ hạ, Triết phi có lẽ đã uống trúng loại dược gây sẩy thai

- Cái gì? Thức ăn thuốc uống của nàng đều được các người kiểm tra, bây giờ lại nói nàng ấy uống độc dược?

- Nô tài đáng chết

- Nàng ấy sao rồi? Đã tốt hơn chưa?

- Tạm thời đã ổn nhưng mà lần động thai này có lẽ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hài tử, sau này cần phải chú ý bồi dưỡng thân thể

- Được, nếu chuyện hôm nay còn tái diễn ngươi cùng gia đình đều tuẫn táng đi

- Thần đã rõ

Khi Thẩm An trở về lần nữa đã là buổi tối, nhìn thấy Xảo Nhi đang canh giữ bên ngoài, đã đêm như vậy bên trong Khiết An cung cũng đã sớm tắt đèn:

- Xảo Nhi, Triết phi đã tỉnh chưa?

- Vẫn chưa tỉnh, bệ hạ cho đi nghỉ sớm sáng mai thái y lại đến xem mạch. Ngài điều tra được gì rồi

- Thuốc được sắc cho Triết Phi đã bị bỏ đi, đến xác thuốc cũng không còn, có thể

- Thuốc? Chẳng lẽ

- Chẳng lẽ cái gì? Cô biết gì sao?

- Ta,...

- Ở đây cũng không có ai, cô mau nói nếu không sau này Triết phi vẫn bị làm hại cô nỡ sao?

- Lúc sáng khi ta đến lấy thuốc Cát Anh tỷ tỷ có nói nhìn thấy Ngân Anh bên cạnh Tô đáp ứng làm gì đó với chén thuốc của Triết phi, mấy hôm trước khi đến hành cung, Phương đáp ứng cũng có nói

- Nói cái gì?

- Chuyện này có thể ngươi không tin, nhưng mà có thể người hại chủ tử là hoàng hậu

- Cái gì? Hoàng hậu xưa nay dịu dàng thục đức không thể có chuyện đó

- Trước khi đến hành cung hoàng hậu đặc biệt gọi Tô đáp ứng đến dặn dò, sau đó người nhà của Tô đáp ứng chuyển đồ đến cho nàng ta, nhà nội của Tô đáp ứng giỏi nhất là độc dược, còn có con của Phương đáp ứng cũng là do hoàng hậu sai Tô đáp ứng hại mà mất

- Xảo Nhi, cô chắc chắn chứ?

- Chủ tử ta biết những chuyện này, nhưng vì hoàng đế luôn bênh vực hoàng hậu nên chủ tử không muốn nói chuyện với hoàng thượng, ngươi thấy đó, nói ra chẳng ai tin

- Xảo Nhi, ta tin cô, nhưng những chuyện này cô không được nói ra, ít nhất chờ ta quay lại

- Thẩm công công, ngươi đi đâu?

- Sáng mai ta sẽ xin bệ hạ hồi cung điều tra hoàng hậu, cô ở đây phải tự lo cho mình, có muốn chết cũng phải đợi ta tra ra rồi mới chết có rõ không?

Xảo Nhi vốn bị câu trước của Thẩm An làm cảm động lại nghe thêm câu sau khiến nàng chỉ muốn đánh tên Thẩm An này vài cái. Lần này có lẽ không thể hạ bệ hoàng hậu nhưng ít nhất hoàng đế sẽ không còn tin tưởng nàng ta, vậy thì chủ tử cũng không còn phải khổ sở. Đến giữa đêm, Trịnh Thục Linh thức giấc, nhìn thấy bản thân đang nằm trong lòng hoàng đế, hắn nhắm mắt ngủ nhưng vẫn ôm chặt nàng trong lòng, nàng vừa động hắn liền mở mắt:

- Linh Linh, nàng thấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?

- Ta khát nước

Hoàng đế vội xuống giường đến giày cũng không mang giày rót nước mang đến cho nàng, Trịnh Thục Linh sờ sờ bụng mình hoàng đế cũng vuốt ve bụng nàng:

- Nàng yên tâm, hài tử không sao

- Sau này ta sẽ ngoan ngoãn dưỡng thai không cãi ngài nữa

- Được, Thục Linh ngoan, nằm xuống nghỉ đi

Trịnh Thục Linh cũng không cãi hắn ngoan ngoãn nằm xuống để hắn ôm nàng

Sáng hôm sau, hoàng đế vẫn dậy sớm thượng triều nhưng Trịnh Thục Linh thật sự mệt mỏi không muốn dậy chỉnh mũ áo cho hắn. Khi hoàng đế ra khỏi Khiết An cung nàng vẫn cuộn mình trong chăn không quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần, hoàng đế cũng sợ đánh thức nàng, nhanh chóng thay y phục rồi cũng rời đi. Đợi hoàng đế đi khuất bóng rồi Xảo Nhi mới tiến vào bên trong, lúc này Trịnh Thục Linh đã mở mắt, không còn bộ dạng lười nhác như lúc nãy nữa:

- Chủ tử, người thấy sao rồi?

- Em yên tâm, ta và hài tử không sao

- Chủ tử,....  người khác rồi

Trịnh Thục Linh nghe Xảo Nhi nói vậy liền ngẩng đầu nhìn em ấy, lại chợt nghĩ đến bản thân mình, hình như nàng cũng thật sự thay đổi rồi:

- Em thấy ta không còn là ta của trước kia nữa đúng không? Ta cũng chán ghét bản thân của hiện tại, không ngờ có một ngày ta lại trở thành loại nữ nhân mà trước kia ta vẫn luôn chán ghét

- Chủ tử, không có, em không có ý đó, người thay đổi là vì người, vì hài tử trong bụng, nếu người không tàn nhẫn làm sao sống được với những nữ nhân kia

- Xảo Nhi, năm tháng sau này, ta không để em chịu khổ đâu

Trịnh Thục Linh ôm lấy Xảo Nhi cho em ấy một lời hứa, nếu sớm muộn gì cũng bị hại chi bằng nàng tự hại nàng, nếu sớm muốn gì cũng phải chiến đấu với họ chi bằng nàng ra tay trước không cho họ cơ hội trở mình. Kiếp trước sau khi chuyện hoàng hậu hại hài tử của nàng bị tra ra hoàng đế thu hồi sách bảo của nàng ấy, kiếp này nàng không tin không thể trả thù hoàng hậu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro