Hành cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi năm danh sách phi tần đến hành cung đều do hoàng hậu quyết định, năm nay hoàng hậu lại báo thân thể không khỏe mà không muốn đến hành cung, thay vào đó danh sách lần này các quý nhân, thường tại, đáp ứng đều đông đủ. Trịnh Thục Linh nghĩ nghĩ vẫn không hiểu rốt cuộc hoàng hậu muốn làm gì, nếu đã muốn hại nàng thì chuyến đi hành cung này không phải rất dễ sao, sao lại báo bệnh rồi? 

Đoàn người hoàng thất tiến đến hành cung tránh nóng, đi phía trước vốn là hoàng thượng, hoàng hậu, nay hoàng hậu không đi, xe ngựa của Trịnh Thục Linh liền đi phía sau hoàng đế, nàng mang thai hơn ba tháng, đã thấy bụng, thái y không biết, hoàng đế không biết nhưng nàng biết trong bụng nàng không chỉ có một hài tử. Kiếp trước nàng không đối đầu với hoàng hậu nên dưới sự bảo hộ của đế hậu đứa nhỏ của nàng an toàn ra đời, kiếp này nàng đã ngang nhiên đối đầu hoàng hậu, đứa nhỏ này giữ được hay không nàng cũng không rõ, lúc này Triệu Tuấn Phàm bên ngoài cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh xe ngựa Trịnh Thục Linh:

- Triết phi tỷ tỷ

- Triệu tướng quân sao người lại ở đây?

- Trời nóng nên ta muốn đi nhờ đến hành cung ở. Hoàng huynh nhờ ta hỏi tỷ có khó chịu ở đâu không? Tỷ có muốn dùng chung xe ngựa với hoàng huynh không?

- Đa tạ bệ hạ thương xót, ta không cần

- Được, vậy ta đi trước

Đi hơn nửa ngày đoàn người dừng lại dùng cơm, hoàng đế bệ hạ lúc này lại dứt khoác gọi Trịnh Thục Linh đến xe ngựa của hắn dùng bữa, Trịnh Thục Linh có thai không bị thai nghén nhưng lại kén ăn hơn, hầu hết những món lúc trước nàng thích lại không thích nữa, Trịnh Thục Linh nhìn bàn thức ăn trước mặt cũng không muốn ăn, chỉ chống đỡ bụng mình ngồi bên cạnh uống trà:

- Nàng ăn một chút đi, dạo này nàng ăn cũng ít quá rồi

- Ta không muốn ăn, ngài ăn đi, bệ hạ, ngài xem có phải hoàng nhi lớn nhanh lắm không?

Hoàng đế nhìn cái bụng mới hơn ba tháng của Trịnh Thục Linh hơi suy tư, lúc Dung tần mang thai tầm bốn năm tháng mới thấy bụng lúc đó hắn nhắc nàng nên sớm giải quyết, bây giờ đúng là Triết phi của hắn ăn ít hơn trước kia nhưng bụng cũng không tính là nhỏ:

- Đúng nha, nàng không ăn nhưng hoàng nhi lại lớn nhanh như vậy, nàng gầy như vậy làm sao chịu được

- Bệ hạ thích công chúa hay hoàng tử

- Hoàng tử

- Tại sao?

Theo nàng nhớ kiếp trước hắn sủng ái nhất là tiểu công chúa do nàng sinh, năm đó hoàng hậu nuôi một con mèo Ba Tư, tiểu công chúa nói con mèo đó suốt ngày kêu meo meo làm ồn nàng, hoàng đế cũng không nhìn sắc mặt hoàng hậu liền đem con mèo Ba Tư đó ra ngoài cung nuôi dưỡng, đó chỉ là một trong số ít lần hoàng đế sủng ái tiểu công chúa:

- Ta yêu một mình nàng đủ rồi, nếu lại có một bản sao của nàng vừa nhỏ vừa mềm ta phải yêu ai?

- Nếu tiểu công chúa kiêu ngạo, hống hách thì sao?

- Vậy thì càng không thương, một mình nàng ta đã không chịu nổi rồi

- Nói cho chàng một bí mật, trong bụng ta có hai hài nhi

- Thật không?

- Thật

- Nàng thật giỏi, thái y chưa biết là nàng đã biết rồi

Trịnh Thục Linh nhìn hắn không tin mình cũng không muốn nói nữa, nàng về lại xe ngựa, xe ngựa chưa khởi hành nàng đã lim dim ngủ, trong lúc mơ hồ thấy hoàng đế tiến vào xe ngựa của nàng để nàng tựa vào hắn, Trịnh Thục Linh dụi dụi đầu tìm một chỗ thoải mái trong lòng hoàng đế ngủ

Khi đến hành cung cũng đã tối muộn, hoàng đế cho các đại thần cùng phi tần lần lượt về cung của mình nghỉ ngơi, hắn thì lại rất tự nhiên đến Khiết An cung của Triết phi. Các phi tử đi cùng vốn cũng không còn lạ gì chuyện này, Triết phi vào cung bốn tháng bệ hạ nghỉ ở chỗ nàng bốn tháng, nàng mang thai hơn ba tháng hoàng đế bồi nàng hơn ba tháng, rốt cuộc hơn nửa năm qua hoàng đế chưa từng có ai khác ngoài Triết phi. Khi hoàng đế đến Trịnh Thục Linh vừa tắm xong đang ăn canh gà, hoàng đế đến ngồi bên cạnh thuận tay cầm lấy chén canh trên tay nàng bón cho nàng ăn:

- Nàng mệt không? Nàng mang thai lại đi đường xa như vậy, vất vả cho nàng

- Có chàng làm chỗ dựa ta không vất vả

- Ta để lại chỗ nàng hai thái y, sau này nàng muốn ăn uống gì cũng đưa hai người họ xem xét trước có được không?

- Chàng sợ có người hại thiếp sao?

- Ta không chắc nhưng đề phòng vẫn tốt hơn

- Nếu có người hại đứa nhỏ của ta chàng muốn xử thế nào?

- Lần này giết không tha

- Vậy nếu người đó là hoàng hậu thì sao?

- Hoàng hậu sẽ không làm vậy, nàng ấy

- Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ, chàng yên tâm, cho dù hoàng hậu hại đứa nhỏ của ta ta cũng không tìm nàng ta đòi lại công bằng

Trịnh Thục Linh cũng không muốn đôi co với hoàng đế nữa, nói gì thì bây giờ cái thai của nàng vẫn không có chuyện gì, chưa kể bây giờ hoàng hậu ở tận hoàng cung, cho dù bây giờ đứa nhỏ của nàng gặp chuyện cũng không liên quan đến hoàng hậu. Thời tiết ở hành cung mát mẻ, Trịnh Thục Linh nằm xuống không bao lâu liền đi ngủ, hoàng đế thấy vậy cũng nằm bên cạnh cẩn thận ôm nàng vào lòng. Dù sao cũng là người có thai, ngày thường tính tình nàng đã khó hầu nay có thai lại khó hơn, hắn thương thì đành phải chịu

---------------------------------------

Sáng hôm sau hoàng đế lại thượng triều như ngày thường, Trịnh Thục Linh mở mắt nhìn hắn ghét bỏ:

- Sau này không được ở chỗ ta thay đồ nữa

Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, dù nàng vẫn luôn chán ghét chuyện hắn ở chỗ này thay đồ làm nàng thức giấc nhưng nàng vẫn luôn tiến đến giúp hắn thay y phục:

- Ta có dặn Xảo Nhi nấu thuốc dưỡng thai cho nàng, nàng ngủ một lát đi rồi dậy uống, đợi ta hạ triều sẽ về với nàng

- Chàng mau đi đi

Sau khi hoàng đế đi, Trịnh Thục Linh trở về giường lại tiếp tục ngủ, nàng sợ nóng, mang thai lại càng sợ nóng, lúc ở trong cung đúng là hoàng đế sợ nàng khó chịu lúc nào Vô Ưu cung cũng có để vài tảng băng mát nhưng mà khí trời vẫn là không dễ chịu, bây giờ đến hành cung, từng cơn gió thối đến đều là gió mát, nàng vừa đến liền thích nơi này, nàng nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất

Xảo Nhi theo đúng thời gian phân phó đi nhà bếp lấy thuốc dưỡng thai cho Trịnh Thục Linh lại gặp Cát Anh cũng đến lấy điểm tâm sáng cho Phương đáp ứng, Xảo Nhi ngưỡng mộ tình cảm chủ tử giữa Phương đáp ứng cùng Cát Anh nên mối quan hệ của hai người cũng không tồi, trên đường về lại đi cùng nhau một đoạn, Cát Anh nhìn chén thuốc trên tay Xảo Nhi do dự một lúc liền mở lời:

- Hôm qua đi đường xa như vậy Xảo Nhi tỷ tỷ có mệt không?

- Ta không có, dù đi có hơi xa nhưng xe ngựa chạy rất êm, không có mệt mỏi

- Triết tần vẫn khỏe chứ?

- Triết tần vẫn khỏe, à Cát Anh, ta có chút thắc mắc

- Dạ?

- Muội tận trung vì Hiền Phi như vậy, ngày đó muốn theo hiền phi nhưng tại sao cuối cùng vẫn đến Vô Ưu cung?

- Bởi vì,...

Cát Anh nhìn xung quanh xác định không có ai mới nhỏ giọng nói chuyện với Xảo Nhi:

- Hài tử của chủ tử ta là do bị hại mất, nếu ta cũng đi theo chủ tử vậy tiểu chủ tử sẽ chết oan không ai đòi lại công bằng

Xảo Nhi không thể tin vào tai mình, thì ra Cát Anh thật sự vì đại cuộc mà ở lại, thật may mắn Hiền phi không sao, Cát Anh cũng không sao, Cát Anh nhìn Xảo Nhi ngơ ngẩn lại nhắc nhở nàng:

- Ta thấy Ngân Anh nô tỳ bên cạnh Tô đáp ứng có động đến chén canh dưỡng thai, tỷ về nên để thái y xem xét có nên uống hay không, chủ tử ta cũng nhắc nhở Triết Phi, Tô gia giỏi nhất là độc dược

- Ta,... cảm ơn Cát Anh muội muội đã nhắc nhở

- Còn có, nghe nói bệ hạ đã đồng ý Triết phi sinh con xong sẽ đem đến cho Hoàng hậu nuôi dưỡng

- Cái gì?

- Tỷ đừng có la. Chuyện này không vội được, tỷ nhớ nói Triết phi đề phòng

- Được, đa tạ muội

Xảo Nhi bưng chén thuốc về Khiết An cung, lúc này Trịnh Thục Linh đã thức dậy đang ngồi ngẩn người trên giường:

- Em về sớm vậy, lại là thuốc dưỡng thai sao?

- Chủ tử, em đi lấy thuốc và điểm tâm, vừa vặn có gặp Cát Anh

- Cát Anh sao? Em ấy sao rồi? Hiền phi được tha mạng chắc em ấy là người vui nhất

- Chủ tử, Cát Anh nói chén thuốc này người bên cạnh Tô đáp ứng có động chạm, không biết có ổn không

- Vậy em mang ra cho thái y xem thử

- Còn có

- Có chuyện gì em cứ nói đi, ta và em còn có gì giấu nhau nữa sao?

- Nghe nói hoàng hậu muốn sau khi chủ tử sinh con sẽ mang đến Tê Phựng cung nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu

- Nực cười, ta không đồng ý

- Nhưng chủ tử, hoàng đế đã đồng ý rồi

- Hắn dám đồng ý? Hắn càng ngày càng không xem ta ra gì rồi, truyền lệnh ta, không cho hoàng đế đến Khiết An cung nữa

- Nhưng mà, hoàng đế muốn đến chúng nô tỳ không cản được

Trịnh Thục Linh nghe Xảo Nhi nói cũng hợp lý bèn đứng dậy thay y phục, nàng muốn ra ngoài dạo, sẽ tốt hơn ở đây đối mặt với hoàng đế, dám tự ý mang con nàng đi, đứa nhỏ ở trong bụng nàng hắn lại tự ý quyết định không hỏi nàng:

- Em giúp ta thay y phục, ta muốn ra hoa viên ngắm hoa

- Dạ

Khi hoàng đế hạ triều liền đến Khiết An cung, nhưng khi hắn bước vào chỉ có một chén canh một chén thuốc dưỡng thai trên bàn, Triết phi của hắn không có ở đây, cung nhân bên cạnh cũng không có, chỉ có một nô tỳ đang quét lá và hai nô tỳ đang làm việc vặt trong phủ:

- Triết phi đâu?

- Bẩm bệ hạ, Triết phi đã đến hoa viên ngắm hoa rồi ạ

- Nàng ấy không dùng thuốc sao?

- Dạ vẫn chưa

- Thẩm An, cầm theo chén canh cùng chén thuốc đi hâm nóng lại mang đến hoa viên

Hoàng đế phân phó xong cũng nhanh chân bước đến hoa viên, xa xa hắn đã thấy Triết phi của hắn mặc một bộ y phục xanh lam tươi mát đang mỉm cười nói chuyện với Xảo Nhi:

- Nàng nói chuyện vui vẻ như vậy nhưng sao lại không uống thuốc dưỡng thai?

Xảo Nhi thấy hoàng đế đến vội từ trên ghế đứng lên, hoàng đế cũng thuận thế ngồi xuống muốn ôm Triết phi vào lòng nhưng nàng không cho hắn sắc mặt tốt, hắn vừa đưa tay ra nàng đã đứng dậy bỏ đi, hoàng đế nhìn tay mình đang giơ lên trong không trung nhìn qua thấy Xảo Nhi cúi đầu chạy theo Triết tần hắn thầm mắng " Ta lại làm cái gì sai nữa chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro