Cứu Hiền phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sang tháng, thời tiết vốn tốt cũng không kéo nổi tâm trạng Trịnh Thục Linh. Hoàng đế đã công bố chuyện Hiền phi mưu hại hoàng tử của hoàng hậu, giam lỏng ở Vĩnh An cung đợi ngày ban tử. Trịnh Thục Linh nhìn Cát Anh khóc đến không còn sức lực cũng xót thương nàng, nhưng ngày thường bệ hạ dính lấy nàng không rời nửa bước nay cũng nghỉ ở Dưỡng Tâm điện không muốn nàng thay Hiền Phi ra mặt cầu tình, Trịnh Thục Linh sốt ruột đến mức ăn không được, hoàng hậu, ngươi hại ta, hại con ta, kiếp này ta nhất định không cho con ngươi chết yên ổn. Đúng lúc này một cung nhân chạy đến báo tin:

- Chủ tử, tiểu nội giám bên cạnh hoàng thượng nói hôm nay sẽ ban tử Hiền phi

Cát Anh vừa nín khóc lại nghe tin này vội đứng bật dậy, cả thân hình gầy gò lại còn khóc quá lâu chưa đi được hai bước đã khuỵu xuống:

- Cái gì? Đừng mà, đừng mà, Triết phi nương nương, xin người cứu Hiền phi, nô tỳ cùng Hiền Phi lớn lên, Hiền phi có chuyện nô tỳ cũng sống không nổi, nô tỳ xin người mà Triết phi

- Xảo Nhi, đỡ ta đến Dưỡng Tâm điện, cùng lắm thì vào lãnh cung, ép Hiền phi chết cũng thật quá đáng rồi

Trịnh Thục Linh được Xảo Nhi đỡ đến Dưỡng Tâm Điện nhưng còn chưa kịp đến gần Thẩm An đã chạy đến nghênh đón:

- Triết phi nương nương, bệ hạ nói hiện tại không muốn gặp ai

- Ngươi cản ta?

- Nô tài không dám, chỉ là gần đây bệ hạ phải xử lý quá nhiều chuyện rồi, nô tài xin người, đừng làm khó bệ hạ nữa

- Ngươi vào nói với hắn hoặc là cho ta vào hoặc là không bao giờ gặp ta nữa, bảo hắn chọn xong rồi báo cho ta, còn có nếu hắn quyết định sau khi ban tử Hiền Phi thì cho dù ngôi vị hoàng hậu đem xuống ta cũng xuất cung, từ nay về sau Vô Ưu cung đều không nhận hắn

Thẩm An nhìn Triết phi tức giận như vậy cũng không dám chậm trễ vội chạy vào bên trong điện thuật lại mọi chuyện cho hoàng đế nghe, Triệu tướng quân vốn muốn đến từ biệt lại nghe được những lời này không kiềm được mà bật cười:

- Ca, bảo bối tâm can của huynh thật lợi hại, đúng là tính khí không nhỏ nha

- Hồ nháo, từ khi nào một phi tần lại dám ăn nói kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà ngươi thấy nàng ấy có giận thật không?

- Ca, tỷ ấy không giận đâu, huynh cứ việc xử tử Hiền phi, sau đó mở cửa lớn kinh thành rồi tiễn tỷ ấy là được

- Nhưng mà đây là con của hoàng hậu, không nhân nhượng được, ngươi nói nàng về đi

- Về thẳng Trịnh gia luôn, hỏi tỷ ấy muốn chuẩn bị xe ngựa không, ngựa nhà bổn tướng quân rất tốt, ta cho tỷ ấy hai con

- Ngươi đừng nói bậy, ta nhất định dỗ được nàng

Thẩm An ra truyền lời lại cho Trịnh Thục Linh, giây phút nghe được hắn bảo nàng về đi mắt nàng dâng lên một tầng hơi nước, từ kiếp trước cho đến kiếp này, đây là lần đầu tiên nàng đến Dưỡng Tâm Điện lại bị hắn đuổi về. Trịnh Thục Linh không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì hết, hắn không gặp nàng, đây chính là muốn cho Hoàng hậu một công đạo. Nàng tức giận bỏ về nhưng còn chưa đến Vô Ưu cung đã bị ngất xĩu, cung nhân bên cạnh vội đưa nàng trở về gọi thái y. Bên này Thẩm An nhận được tin cũng hoảng sợ vội chạy vào thiên điện:

- Bệ hạ, Triết phi

- Ta đã nói nàng về đi, nàng chưa về sao?

- Triết phi trên đường trở về chưa đến Vô Ưu cung đã ngất xĩu rồi

- Cái gì? Mau đưa trẫm đến Vô Ưu cung 

- Triết phi cấm người đến Vô Ưu cung rồi ạ

- Ngươi nói xem, nàng ấy là ngất thật hay chỉ giả vờ?

- Nô tài không biết, nhưng có lẽ là thật, lúc nãy Triết phi đến đây sắc mặt không tốt lắm

- Mau đến Vô Ưu cung

- Bệ hạ không được đi - Hoàng hậu bên ngoài đẩy cửa xông vào

- Hoàng hậu nàng đây là

- Bệ hạ, đứa nhỏ của thần thiếp còn chưa ánh mặt trời đã bị hại chết, bây giờ ngài vì Triết Phi liền muốn bỏ qua chuyện này sao?

- Ta cũng chỉ là muốn đến xem Triết phi, không hề nói sẽ miễn tội cho Hiền phi

- Vậy ngài ban tử rồi hãy đến Vô Ưu cung cũng không muộn, dù sao cũng không thể tha, vậy thì cứ hành hình đi

Hoàng đế nhìn hoàng hậu cứng rắn trước mắt lại nghĩ dù sao cũng không thể tha, xử tử sớm hay muộn thì đều không tránh được tội chết liền ra lệnh Thẩm An đích thân đến Vĩnh An cung ban tử

-------------------------------------------

Trịnh Thục Linh mở mắt đã thấy bản thân nằm trên giường ở Vô Ưu cung, thái y thấy nàng tỉnh liền vội báo tin:

- Chúc mừng Triết phi, là hỷ mạch

Trịnh Thục Linh không thể tin được nhìn thái y rồi nhìn bụng nàng, đến đúng lúc lắm, có đứa nhỏ này ở đây, nàng không tin hoàng đế còn muốn xử chết Hiền phi, hoàng hậu, lần này phải để ngươi ngày ngày nhìn Hiền phi rồi:

- Ngươi khẳng định là có?

- Dạ chắc chắn ạ

- Thưởng cho thái y, Hiền phi được cứu rồi

Cát Anh nghe nhắc đến Hiền phi lại liên tục chảy nước mắt thưa:

- Triết phi, Thẩm An đã đi đến Vĩnh An cung, là ban tử 

- Cái gì? Xảo Nhi em chạy đến Vĩnh An cung ngăn Thẩm An lại, nói là ta có thai không thể thấy máu, Cát Anh, đỡ ta đến Dưỡng Tâm Điện, nhanh lên

Trịnh Thục Linh vội chạy đến Dưỡng Tâm Điện, đời trước Hiền phi sau khi bị xử tử Lệnh phi càng lộng hành nên nàng không biết được Hiền phi tốt hay xấu, nhưng thời gian qua chung đụng, nàng biết, Hiền phi một lòng nhớ thươmg hài tử của nàng thôi. Hoàng đế vừa tiễn Hoàng hậu đi vốn muốn đến Vô Ưu cung lại thấy bóng dáng Trịnh Thục Linh đi đến, hắn do dự một chút cuối cùng cũng đến đỡ lấy nàng:

- Nàng đừng thay Hiền phi cầu tình nữa, ta đã

Trịnh Thục Linh cầm lấy tay hoàng đế đặt lên bụng mình nhẹ nhàng nói:

- Bệ hạ, người có thai không nên thấy máu, ngài không coi trọng ta cũng không coi trọng hài tử trong bụng ta sao?

- Nàng.... nàng có thai sao?

- Thái y vừa chuẩn đoán xong thiếp liền đến nói cho chàng biết - Trịnh Thục Linh tựa đầu vào vai hoàng đế làm nũng - Đừng chọc giận thiếp nữa, được không?

- Được, được, người đâu, đến Vĩnh An cung miễn tử cho Hiền phi. Triết phi mang thai nên Hiền phi không cần ban tử, giáng xuống làm đáp ứng 

- Dạ

Trịnh Thục Linh nhìn tiểu nội giám chạy đi liền thở phào nhẹ nhõm, lần này vừa cứu được Hiền phi vừa chọc giận được hoàng hậu, nàng thật rất muốn biết tâm trạng của hoàng hậu bây giờ, chắc chắn là không dễ chịu là bao:

- Bao lâu rồi?

- Có lẽ là lần đầu tiên đã trúng

- Bảo bối của ta, nàng cũng thật không chịu thua thiệt bao giờ

- Gần đây thiếp khó hầu như vậy, chắc chắn là do đứa nhỏ của chàng ức hiếp ta, chàng đừng giận thiếp có được không?

- Ừm, không giận nàng

Hoàng đế vui vẻ sờ tới sờ lui trên bụng Trịnh Thục Linh, Trịnh Thục Linh cũng vui vẻ để hắn sờ không khí vô cùng hòa hợp. Nhưng ở Tê Phượng cung lại không dễ chịu như vậy, Hoàng hậu vừa nghe báo Triết phi có thai không thể hành hình Hiền phi liền tức giận:

- Trịnh Thục Linh, ngươi đây là muốn đối đầu ta, hài tử của ta, con của ta, tại sao không thể đòi lại công bằng cho con ta, tại sao? Tuệ Nhi, ngươi gọi Tô đáp ứng đến đây cho ta

- Dạ

Hiền phi sau khi biết tin mình chỉ bị giáng xuống đáp ứng liền biết lần này là do hài tử của Trịnh Thục Linh cứu nàng một mạng, sau khi được thả tự do liền đến gặp Trịnh Thục Linh. Trịnh Thục Linh chỉ vừa có thai, sức ăn không lớn, dáng người không đổi, hoàng đế thương xót liền miễn nàng thỉnh an hoàng hậu, Hiền phi bị giáng xuống thành Phương đáp ứng mọi người cũng biết nội tình bên trong nên hoàng đế cũng miễn nàng thỉnh an:

- Tỷ tỷ, người thấy sao rồi?

- Triết phi, trước kia ta là Hiền phi tỷ chỉ mới là Trịnh Quý nhân nay thời thế thay đổi, tỷ lên Phi vị lại hoài thai, ta chỉ còn là đáp ứng, cũng nên thay đổi xưng hô rồi

- Uyển Lan muội muội

- Hôm nay muội đến có chuyện muốn nhắc nhờ tỷ

- Chuyện gì?

- Sau khi hoàng hậu biết tỷ mang thai liền cho gọi Tô đáp ứng đến, nghe nói nhà nội của Tô đáp ứng rất giỏi về thuốc, đặc biệt là thuốc độc, tỷ nhất định phải cẩn thận

- À, thì ra là muốn hại nhau, họ cứ như vậy người lo sợ chỉ có hoàng thượng mà thôi. Uyển Lan, ta trả Cát Anh lại cho muội, em ấy ở chỗ ta việc làm nhiều nhất chính là khóc

- Đã để tỷ tỷ chê cười rồi, muội sẽ mang Cát Anh về

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế mỗi ngày trừ thượng triều ra thì đều ở Vô Ưu cung thì không khỏi cau mày, hắn ở đây làm phiền nàng. Hoàng đế nhìn nàng cau mày bên sấp vải lại dịu dàng cầm tay nàng mỉm cười:

- Nếu không biết phải may gì thì nàng may thêm vài cái yếm đi, nàng mặc rất đẹp

- Chàng nghĩ gì trong đầu đó? Ta đang chán ghét chuyện chàng chiếm Vô Ưu cung của ta

- Đây đã là đứa nhỏ thứ tư của hoàng thất, ta cũng rất trông mong, ta sợ lần này lại không giữ được nên muốn đến đây tận mắt theo dõi nàng

- Chàng sợ có người hại ta sao?

- Đề phòng thì vẫn hơn, nhưng mà may yếm đi, ta đều xé rất thuận tay, chỉ sợ

- Chàng đứng đắn lại cho ta. Ta đang mang thai không thể thị tẩm

- Ta cũng không có nói là muốn thị tầm, chỉ là muốn sờ ngực nàng

- Tên hỗn đản này, chàng cút về Dưỡng Tâm điện cho ta

Trịnh Thục Linh mang thai, thời tiết vào tháng ba bắt đầu tăng nhiệt, mọi năm đến tháng năm hoặc giữa tháng sáu hoàng đế sẽ cho di dời đến Hành cung tránh nóng, nhưng năm nay vì Trịnh Thục Linh mang thai, trời còn chưa qua tháng tư trong Vô Ưu cung đã đặt vài khối băng không để nàng khó chịu, đến giữa tháng tư hoàng đế đã cho ban lệnh di dời đến hành cung tránh nóng. Lúc bấy giờ mọi người đều biết, vị Triết Phi này không đùa được. Hoàng đế vốn không thường đến hậu cung, Hiền phi cùng Dung tần mang thai mới được thăng vị, hoàng hậu mang thai cũng được thưởng chút lễ vật, duy chỉ có Triết phi, không cần mang thai vẫn lên phi vị, ngày thường bệ hạ đã nghỉ ở Vô Ưu cung, bây giờ Triết phi mang thai bệ hạ lại mang cả tấu chương đến Vô Ưu cung giải quyết, trời chưa đến mức oi bức đã ra lệnh đến Hành cung. Không cần ai bảo thì mọi người cũng tự hiểu ít nhất bây giờ cho đến lúc Triết phi sinh hạ long thai thì không có cơ hội Triết phi thất sủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro